Tập 11
Chương 04: Cũng không phải tất cả nữ sinh đều sợ phim kinh dị
9 Bình luận - Độ dài: 2,625 từ - Cập nhật:
Đối với Tưởng Mộc Thanh, việc Trà Đồ tới cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Chẳng qua đối với Tiểu Hắc lại hoàn toàn khác.
Tiểu Hắc còn đang trong giấc mộng, bị Trà Đồ hung ác ôm lấy, nó như đột nhiên giật mình ra sức giãy giụa. Nhưng bất đắc dĩ là thân thể nó quá nhỏ bé, vốn không cách nào phản kháng được.
Nó muốn dùng thủ đoạn cuối cùng, đó chính là há miệng ra cắn Trà Trà, nhưng phản ứng của Trà Trà nhanh tới lạ thường, nó không chỉ không cắn trúng, ngược lại bộ lông mềm còn bị thiếu nữ đánh lén thành công.
Thoạt nhìn, Trà Trà đúng là khắc tinh trời sinh của Tiểu Hắc.
Bản thân tôi vô cảm với mấy loại động vật nhỏ này, cho nên bình thường tôi cũng không quan tâm Tiểu Hắc lắm. Mà hiển nhiên, Tiểu Hắc cũng chẳng để ý gì tôi.
Nhân tố duy nhất có thể ảnh hưởng cả hai chúng tôi chính là Tưởng Mộc Thanh.
Lúc này, Tưởng Mộc Thanh vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Trà Đồ với Tiểu Hắc đang chơi đùa ầm ĩ. Nếu Trà Đồ có hành động gì quá đáng quá mức, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh sẽ nhào tới đòi lại Tiểu Hắc.
Cho tới hiện tại, Trà Đồ cũng chỉ ôm lấy Tiểu Hắc, xoa cái tai mèo của nó, cũng không tới mức làm gì quá đáng thật. Chỉ có điều Tiểu Hắc không thích bị người khác vuốt ve, đương nhiên cũng không vui vẻ gì, nó không ngừng kêu meo meo tránh né. Nhưng mèo sẽ không vì bị vuốt ve nhiều mà chết, cho nên Tưởng Mộc Thanh không thể lấy lý do này để cướp lại Tiểu Hắc. Thế là Tưởng Mộc Thanh chỉ có thể bi ai nhìn Tiểu Hắc chịu đau khổ, lại không biết phải ngăn cản như thế nào.
Tưởng Mộc Thanh bận giám thị Trà Đồ, đương nhiên cũng không có thời gian làm việc nhà, tôi lại lần nữa giành được quyền làm việc nhà.
Tháng ngày bị Tưởng Mộc Thanh nuôi như heo thật không dễ chịu.
Trong quá trình đó, tôi nhận đủ ánh mắt lạnh lẽo miệt thị của mẹ: “Không ngờ con có thể để con bé đi làm nhiều việc như vậy, cần con để làm gì?” Sau khi tán thưởng Tưởng Mộc Thanh làm việc nhà quá giỏi, sau đó mẹ sẽ đảo mắt nhìn khắp người tôi.
Có lẽ là vì muốn nói cho mẹ biết, trên phương diện gia vụ, tôi không hề kém cạnh Tưởng Mộc Thanh, cũng có thể là vì biết Trà Đồ tới, hôm nay tôi tận hết khả năng làm một bàn đồ ăn thật ngon.
Trong quá trình bưng đồ ăn lên bàn, thỉnh thoảng tôi lại liếc về phía Tưởng Mộc Thanh và Trà Đồ đang chơi đùa với nhau.
Tiểu Hắc đã bị Trà Đồ mài tới không còn nóng giận gì, cũng bắt đầu không thèm phản ứng Trà Đồ. Dù vậy, Trà Đồ vẫn nắm lấy cặp vuốt nhỏ của Tiểu Hắc, lắc lư giữa không trung.
Tưởng Mộc Thanh cực kỳ u sầu tự hỏi xem phải làm thế nào mới cứu được Tiểu Hắc đã thất thủ, suy nghĩ một hồi, cô ấy hơi tới gần Trà Đồ, thử nhắc tới chuyện khác.
“Hay là chúng ta đi xem phim đi, tôi mới chọn được mấy bộ điện ảnh mới.”
Tưởng Mộc Thanh còn nhớ rõ Trà Đồ thích xem phim điện ảnh.
“Có phim gì vậy chị?”
“Là mấy bộ…”
Tưởng Mộc Thanh thử nói ra tên vài bộ phim.
“Nghe thật nhàm chán, có phim nào kích thích hơn chút không? Chúng ta có thể xem chung.”
Có lẽ Trà Đồ có yêu thích đặc biệt với thể loại phim kinh dị.
Cho dù là nam sinh hay là nữ sinh, nửa đêm tắt điện rúc lên giường xem phim kinh dị đều tác dụng, không tăng được tình hữu nghị thì cũng có thể tăng tình yêu. Quả nhiên phim kinh dị là thủ đoạn cần có để tăng tiến tình cảm màn ảnh của nhân loại.
“Phim kinh dị à?”
Tưởng Mộc Thanh suy nghĩ chớp chớp mắt.
Cô ấy chưa từng tải phim kinh dị.
Đối với hành vi xem phim kinh dị xong tự mình dọa mình, tự làm mình mất mặt này, tôi biểu thị tẩy chay mãnh liệt! Tôi tuyệt đối sẽ không xem loại phim này.
Ôm tâm lý như vậy, tôi tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Lúc ăn tối, mẹ tôi hỏi thăm xem mấy hôm nay Tưởng Mộc Thanh nghỉ ngơi thế nào rồi. Bà ấy nói bà ấy đã xin nghỉ giúp Tưởng Mộc Thanh, kêu Tưởng Mộc Thanh cứ yên tâm.
Tưởng Mộc Thanh gật đầu vâng dạ. Sau đó mẹ tôi lại chuyển hướng sang Trà Đồ, hỏi chuyện trong nhà Trà Đồ.
Ông bà nội tôi rất thân thiết với nhà Trà Đồ, cho nên hai nhà chúng tôi cũng có thể tính là thế giao. Xuất phát từ lễ tiết, mẹ tôi cũng hỏi thăm vài câu.
Nghe thấy mấy cụ ở nhà còn khỏe mạnh cường tráng, muốn xuống đất làm việc cũng không vấn đề gì, mẹ tôi có vẻ rất vui.
“Dì, chị Tưởng nói sau khi ăn cơm xong sẽ đi xem phim, nếu dì không bận gì thì xem chung với bọn cháu đi.”
“Phim gì vậy?”
Mẹ tôi hỏi mà không phòng bị gì. Khi Trà Đồ nhắc tới phim kinh dị, chỉ chớp mắt mẹ tôi đã nói mẹ còn việc phải làm, để Tưởng Mộc Thanh với Trà Đồ xem phim vui vẻ.
Đại khái là đợi sau khi tôi dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đũa xong, Trà Đồ lại ôm Tiểu Hắc theo Tưởng Mộc Thanh đi tới phòng của tôi.
Bọn họ cầm theo laptop leo lên giường tôi kết nối với nguồn điện. Tưởng Mộc Thanh còn lấy cả mấy túi đồ ăn vặt từ trong phòng khách vào, chuẩn bị vừa ăn vừa xem với Trà Đồ.
Mọi thứ đều bình thường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sao bọn họ phải xem trên giường tôi? Hơn nữa còn muốn ăn đồ ăn vặt trên giường tôi nữa.
Tiểu Hắc chạy loạn trên mặt đất sau đó nhảy lên giường không phải thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là đồ ăn vặt của hai nữ sinh, mảnh vụn đồ ăn rơi đầy trên chăn mền của tôi.
“Này… Hai em muốn làm gì?”
Tôi vội vàng chạy từ phòng bếp tới, định ngăn cản.
Tưởng Mộc Thanh im lặng không nói, vẫn đứng loay hoay bên máy vi tính. Dưới máy vi tính cô ấy có đặt một cái bàn xếp nhỏ. Cô ấy cắm điện, yên lặng chờ máy tính khởi động.
“Xem phim nha… Đại ca cũng lên xem chung đi.”
Trà Đồ giơ Tiểu Hắc đã bị nghịch tới kiệt sức lên, cầm lấy móng vuốt của nó phe phẩy với tôi.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Nếu theo bọn họ đi xem mấy thứ “rảnh rỗi gây sự” này, đoán chừng cho dù tôi rất buồn ngủ nhưng cả đêm chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng hồi tưởng lại những cảnh tượng kinh khủng kia cả đêm.
Tôi đang định nói vậy, nhưng Tưởng Mộc Thanh đã khởi động máy tính xong, đưa mắt nhìn chằm chằm màn hình, tiện tay lấy một túi đồ ăn vặt không biết tên ra, nhanh chóng xé giấy gói ăn.
Miệng nhỏ của cô ấy khẽ há, tung một miếng chocolate lên trời rồi dùng miệng hứng. Toàn bộ quá trình thuận lợi khủng khiếp. Rốt cuộc em đang ăn đồ ăn vặt hay đang biểu diễn tạp kỹ vậy?
Thế nhưng khác với trước đây ở chỗ không có mảnh vụn nào rơi xuống giường tôi.
Cô ấy ăn được một miếng rồi đưa túi cho Trà Đồ. Trông Trà Đồ có vẻ rất vụng về, cô ấy ôm Tiểu Hắc vào khuỷu tay, sau đó vươn tay thò vào trong túi đồ ăn vặt.
Cái miệng nhỏ phát ra tiếng rôm rốp, nhưng có điều kỹ thuật của cô ấy kém Tưởng Mộc Thanh quá xa, vừa cắn một miếng đã vỡ nát, sau đó mảnh vụn rơi đầy trên giường.
“Trà Đồ!”
“A, xin lỗi đại ca.”
Trà Đồ cố ý hắng giọng đáp lại, nhưng trên mặt lại chẳng có ý xin lỗi gì.
“Không được phép ăn đồ ăn vặt trên giường anh!”
Lời tôi nói hẳn Trà Đồ sẽ chịu nghe.
“Đại ca, chị Tưởng đã cho rồi.”
Trà Đồ làm nũng.
Ừm?
Tôi không tự chủ được mà liếc về Tưởng Mộc Thanh đang ngồi bên cạnh. Tưởng Mộc Thanh hừ nhẹ một tiếng, cố ý không nhìn tôi.
Dường như cô ấy còn đang giận vì việc Trà Đồ đột nhiên tới đây. Có trời mới biết nếu Trà Đồ không tới, người tinh lực dồi dào như cô ấy còn có thể bày ra hoạt động gì buổi tối nay.
“… Lấy tay hứng phía dưới, đừng để vụn đồ ăn rớt trên giường. Anh mới vừa thay ga trải giường xong.”
“Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức.”
Ngay sau đó, Trà Đồ lại lấy tư thế vừa nãy, lặp lại một lượt, lại có mảnh vụn rơi xuống giường.
Cuối cùng, tôi buộc lòng phải lấy việc cùng xem phim với hai cô ấy để trao đổi, Trà Đồ mới bằng lòng không ăn vặt trên giường tôi.
Mở máy vi tính lên, trên màn hình máy tính có ảnh chân dung của tôi.
Đây là máy tính cá nhân Tưởng Mộc Thanh mang từ nhà cô ấy tới, bình thường cô ấy thường dùng nó để viết tiểu thuyết. Cho tới bây giờ tôi chưa từng mở nó lên bao giờ, ai ngờ lần đầu tiên xem nó lại là xem cùng Trà Đồ.
“Ảnh này chụp được trong lần đi chơi công viên nước trước kia.”
Tưởng Mộc Thanh nhìn bức ảnh rồi lại liếc trộm vẻ mặt Trà Đồ, sau đó lại quay đầu đáp lại tôi. Trà Đồ có vẻ hơi lúng túng, tay ôm mèo hơi dùng sức, con mèo kêu meow một tiếng.
Nhưng tôi không nhớ trong máy ảnh của tôi có tấm ảnh chụp hiếm thấy như vậy.
“Anh từng chụp nó sao?”
“Có mà, em đặc biệt chọn vài tấm ảnh Lục Phàm trong đó, phóng đại lên, chỉ có tấm này là đẹp nhất.”
Tưởng Mộc Thanh cực kỳ đắc ý nói cho tôi và Trà Đồ biết.
“Được rồi, đừng ồn ào, tranh thủ xem phim điện ảnh đi.”
Trà Đồ đứng dậy, ấn nút tắt đèn phòng. Tưởng Mộc Thanh thì chỉnh độ sáng màn hình thấp xuống, như vậy sẽ không khiến mắt bị chói.
Có cần phải tắt đèn đi như vậy không? Nghiêm túc như thế làm gì, xem phim kinh dị cứ bật đèn lên thì tốt hơn.
Đối mặt với hai nữ sinh, đương nhiên tôi không thể nói câu hèn nhát yếu ớt kia ra khỏi miệng.
Dưới tình huống xung quanh tối đen như vậy, cho dù tôi ngủ quên hẳn cũng chẳng có gì đáng ngại nhỉ? Tôi nghĩ như vậy, sau đó thả lỏng người, ngồi xuống chung với các cô ấy.
Đại khái là sau khi xem màn mở đầu có vẻ hơi căng thẳng, mí mắt tôi đánh nhau liên tục, cuối cùng ngủ thiếp mất.
Không phải là do bộ phim kinh dị này chưa đủ kinh dị, mà do tôi quá buồn ngủ. Tình tiết mở đầu phim cũng không thú vị lắm, cho nên xem xem một hồi, tôi trực tiếp ngủ thiếp đi.
Đoán chừng nếu đạo diễn biết tôi xem như vậy sẽ đánh chết tôi mất. Sau đó tôi hóa thành lệ quỷ giết chết đạo diễn phim nát, tạo ra một câu chuyện kinh dị mới.
Nếu không có sự quấy rầy phía sau, đoán chừng tôi sẽ trực tiếp ngủ thẳng tới trưa hôm sau. Thế nhưng tôi mới nhắm mắt chưa được bao lâu đã cảm giác được thân thể mình bị mèo giẫm nhẹ lên, quần áo của mình bị mèo kéo nhẹ, sau đó nó nhảy xuống, gần như không phát ra tiếng vang gì.
Cuối cùng Tiểu Hắc cũng giãy khỏi trói buộc, xem ra Tưởng Mộc Thanh đã đạt được mục đích của cô ấy rồi.
Hẳn là Trà Đồ đã nghiêm túc xem phim.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, thực tế hơi khác với suy nghĩ của tôi.
Trà Đồ đã ngủ thiếp đi, mà Tưởng Mộc Thanh thì đang chăm chú nhìn màn hình hơi phát sáng, hai tay vô thức ôm lấy Trà Đồ bên cạnh.
Tôi cảm thấy tình cảm của hai cô ấy đã tốt hơn nhiều, mặc dù Trà Đồ đã ngủ thiếp đi.
Người đề xuất xem phim là Trà Đồ, mà người ngủ trước cũng là cô ấy. Trà Đồ đúng là người tùy ý.
Nếu Tưởng Mộc Thanh có thể yên ổn xem phim như vậy, hẳn phim cũng không quá đáng sợ. Tôi lại yên tâm nằm xuống tiếp tục ngủ.
“Trà Đồ, Trà Đồ!”
Dường như Tưởng Mộc Thanh xem tới chỗ căng thẳng, cô ấy vội vàng lay tỉnh Trà Đồ bên cạnh.
“Xin lỗi chị, em ngủ quên mất. Sao vậy?”
Trà Đồ chăm chú nhìn màn hình.
“Trà Đồ, phim nói nếu nửa đêm mười hai giờ chúng ta nhìn vào gương, đóng cửa tắt đèn đốt nến gọt táo, sẽ, sẽ thấy…”
“Chị Tưởng, không phải thật đâu, sao có thể có thật được…”
Trà Đồ có vẻ rất can đảm, nhưng nhìn dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của Tưởng Mộc Thanh, đoán chừng tối nay cô ấy khó có thể ngủ được.
“Chị hơi sợ hãi…”
Thân là đàn chị lại mất mặt trước mặt đàn em như vậy, còn ra thể thống gì nữa.
“Chị Tưởng thật nhát gan, bộ phim này chẳng đáng sợ chút nào.”
Trên mặt Trà Đồ có vẻ rất thoải mái, an ủi Tưởng Mộc Thanh trong ngực.
Theo lý mà nói, lá gan Tưởng Mộc Thanh hẳn không nhỏ như vậy mới đúng, hành động của cô ấy hôm nay có vẻ vô cùng khác thường.
“Em nói nhẹ nhõm lắm, không thì em làm thử đi.”
Tưởng Mộc Thanh tức giận nói.
“Thử thì thử, cũng chẳng có gì to tát.”
Nói về chuyện can đảm, Trà Đồ như bị khích tướng, muốn lập tức thử nghiệm ngay. Vốn là kịch bản phim tưởng tượng, không có độ chân thật gì, cứ tùy hai cô ấy nghịch là được.
Ví như trên phim nói nhấn số điện thoại nào đó sẽ thấy người nghe là quỷ. Kết quả có người làm theo thử, sau khi nhận máy, người ở đầu bên kia điện thoại phát hiện đây là cuộc điện thoại quấy rối bèn mắng chửi một phen.
Tôi nghĩ như vậy, trong lòng cũng không định phá hỏng tâm tình thích chơi đùa của hai cô ấy, định tiếp tục ngủ. Nhưng Tưởng Mộc Thanh cứ nhất định phải kéo tôi dậy, cô ấy nói cô ấy sợ hãi.
Cô ấy sợ thật sao? Hơi nhìn gương mặt cô ấy, nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt này như gian kế vừa được thực hiện.
9 Bình luận