Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 15 Đoàn đội chữa trị cho em gái

31 Bình luận - Độ dài: 2,774 từ - Cập nhật:

Khu chung cư của Tưởng Mộc Thanh ở một khu nhà cao tầng, cách khu nhà trọ bình dân nhà tôi chỉ một con đường, không tính là quá xa.

Mà nơi chúng tôi hẹn nhau là giao lộ đường tắt đi tới hai khu dân cư, thông qua đường tắt này chúng tôi có thể đi tới đại lộ, cách đó không xa là trạm xe buýt và ga tàu điện ngầm.

Đương nhiên, ngày thường, lúc đi học trong thành phố, chúng tôi vẫn luôn đi trên con đường này.

Con đường này là nơi tôi nhất định phải đi qua hai lần lúc tới trường và lúc tan học. Bao nhiêu năm nay, tôi đã sớm quen với nó tới không thể quen hơn được nữa.

Nói không chút khoa trương, cho dù tôi có nhắm mắt lại vẫn có thể đi tới trường học.

Bởi vì tôi chẳng tìm được chủ đề gì để nói chuyện với người bên cạnh, cho nên tôi định nhân lúc rảnh rỗi hôm nay sẽ thử nghiệm chỉnh đốn cô gái này, kết quả còn chưa bước ra mấy bước đã đụng phải cột điện.

Quả nhiên câu trên là cách hình dung khoa trương, cho dù có quen thuộc tới mức nào cũng không thể nhắm mắt đi đường được. Tôi thật lòng khen ngợi những người bị mù, không biết bọn họ làm thế nào mới có thể sống cuộc sống như người bình thường dưới tình huống đã mất đi thị lực như vậy.

Đại khái là bọn họ nhờ gậy chống hoặc có chó dẫn đường.

Nghĩ tới điểm này, tôi không hỏi nhìn về phía Lục Hàn – người chỉ cần tôi hơi sơ ý một chút sẽ chạy mất tăm mất tích.

“Anh thật dịu dàng, dẫn em gái đi trên đường cũng phải nắm tay sao?”

“Không nắm tay chẳng lẽ em định để anh túm tóc em sao? Thành thật chút đi.”

Đừng hòng có thể làm hỏng đồ người đi đường, sau đó đẩy anh ra chịu tội, còn em thì chạy mất tăm mất tích.

“Mới vừa nói anh dịu dàng, là người anh trai tốt xong…”

“Nếu em không thành thật, anh không chỉ hung ác, anh còn muốn…”

Tôi còn muốn… Muốn làm gì nhỉ? Chẳng lẽ lại đánh nữ sinh? Mặc dù tôi chưa từng bảo đảm với lão cha, nhưng xuất phát từ tự tôn của người đàn ông, tôi sẽ không làm chuyện như vậy.

“Còn muốn làm gì?”

Em ấy bày ra vẻ mặt như sắp làm khó tôi được.

“Giao em cho một chị gái chăm sóc.”

Tôi nhẹ nhàng mà nói một câu.

“Ôi, em sẽ sợ chị ấy sao? Chị ấy rất xấu, rất đáng sợ ư?”

Em ấy nói với giọng âm dương quái khí.

“Cô ấy không chỉ không xấu còn rất dịu dàng, rất xinh đẹp, chí ít cũng đẹp hơn mặt em rất nhiều.”

Chúng tôi nắm tay đi trên đường khiến vô số người qua đường chú ý, tỉ lệ khiến người ta quay đầu cao hơn khi đi với Tưởng Mộc Thanh nhiều. Nguyên nhân cũng không phải vì tôi đang nắm tay một nữ sinh trung học cơ sở, mà là vì gương mặt nữ sinh quá hiếm thấy.

Ngay cả tôi cũng thấy xấu hổ.

Nhìn gương mặt em ấy xem, cặp lông mày được vẽ dày gấp đôi bình thường, đánh mắt được vẽ đậm như mắt gấu mèo, trên mặt có một lớp phấn trắng bệch, trên môi còn đính thạch anh cực kỳ chói lóa.

Người không biết nhìn thấy, có tưởng em ấy là bệnh nhân tâm thần cũng không quá đáng.

“Nói gì vậy? Nào có người anh nào lại lấy gương mặt của em gái ra so sánh với bạn gái? Chẳng lẽ anh có ý đồ không an phận gì với em?”

Tôi liếc mắt trừng em ấy.

“Hiện tại anh nhìn em chỉ cảm thấy buồn nôn. Nói chung là nếu hôm nay anh đã đi ra ngoài với em, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy.”

“Anh, anh nói em như vậy em sẽ rất đau lòng. Em vừa đau lòng chắc chắn sẽ nổi giận.”

“Vậy em cứ nổi giận đi, dù gì lão cha cũng không có ở đây.”

Tôi lơ đễnh, càng kéo chặt tay em ấy hơn, chỉ muốn mong chóng tới điểm hẹn, sau đó giải thích rõ ràng với Tưởng Mộc Thanh.

Hôm qua Tưởng Mộc Thanh đã nghe được tiếng động kỳ quái. Tôi vốn không muốn chuyện này dính tới Tưởng Mộc Thanh, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là nói rõ toàn bộ mọi chuyện, sau đó lại nói cho cô ấy biết sự thật vì sao tôi không thể tới thư viện được, đó là vì lão cha yêu cầu tôi phải đi mua đồ với Lục Hàn.

Tưởng Mộc Thanh yên lặng nghe tôi giải thích xong, cuối cùng không nói gì, chỉ lạnh lùng kêu tôi tới điểm hẹn hôm nay gặp mặt, còn phải dẫn Lục Hàn theo chung.

Đoán chừng sau khi nhìn thấy gương mặt Lục Hàn, cơn giận trong lòng Tưởng Mộc Thanh đã nguôi đi phân nửa. Chúng tôi vốn chỉ là anh em, hơn nữa cô em này còn có tính tình không dễ khiến người khác yêu thích.

“A a, lưu manh, mau buông ra…”

Em ấy im lặng trong chốc lát sau đó đột nhiên hô to lên như vậy, đồng thời còn nhìn về phía người xung quanh với ánh mắt tội nghiệp, như đang cầu cứu vậy.

 Dường như cô gái này cũng cảm giác được tôi quá bình tĩnh, tình huống kế tiếp sẽ bất lợi với bản thân, cho nên mới muốn tìm biện pháp mau chóng tách khỏi tôi.

Nhưng biện pháp này cũng thật đủ bẩn thỉu.

Muốn mượn sức lực của người đi đường ư?

Thế nhưng dường như gương mặt của em ấy không thể tạo nên chút tác dụng gì.

“Xin lỗi mọi người, không có chuyện gì đâu ạ, em ấy là em gái của cháu, đầu óc có vấn đề, phải tới bệnh viện khám thử. Xin mọi người đừng nhìn.”

Dù đã nói như thế nhưng tiếng hét thanh thúy của cô gái vẫn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Tôi không để ý tới sự giãy giụa của cô gái mà cứng rắn kéo Lục Hàn về phía trước.

Thế nhưng em ấy lại chơi trò ăn vạ, ngồi xổm dưới chân tôi đạp đất không chịu đi, đồng thời còn dùng tay đánh tôi, cố gắng muốn giãy khỏi tôi.

“Này cậu, có cần giúp đỡ không? Thoạt nhìn bệnh của em ấy không nhẹ đâu.”

“Đúng vậy…”

“Thân làm anh trai phải chăm sóc cho cô em gái như vậy cũng thật khổ cực…”

Thấy người đi đường nghiêng hết về phía tôi, em ấy thẹn quá hóa giận, không ngờ lại bắt đầu nhục mạ đám người qua đường đang xem náo nhiệt. Thế nhưng dường như đám người qua đường này lại thích bị ngược, không chỉ không tức giận, ngược lại bọn họ càng thương cảm cho em ấy hơn.

Nếu như tôi có thêm cái chén vỡ, không chừng có thể trở thành ăn mày.

Vì mua một phần mộ địa cho người em gái bị bệnh dại thời kỳ cuối, xin mọi người thương xót cho cháu ít tiền, cứ vậy mà chôn sống em ấy đi…

Thôi quên đi, tôi vẫn nên ngừng hành vi mua vui trong bể khổ vô vị này đi.

“Không cần, một mình tôi là được rồi.”

Nói xong, tôi trực tiếp cõng Lục Hàn lên, làm bộ vội vã muốn nhanh chóng chạy tới bệnh viện, tránh khỏi đám người xa lạ nhiệt tình kia.

Rất nhanh chúng tôi đã tới điểm hẹn - giao lộ đầu phố.

Tưởng Mộc Thanh đang khoanh tay trước ngực, hơi cúi thấp người, nhìn đám người qua đường tới lui trước mắt tới xuất thần. Nếu như tôi không chào hỏi cô ấy mà cứ vậy đi lướt qua, đoán chừng cô ấy cũng sẽ không phát hiện ra tôi.

Thế nhưng ở đây không chỉ có Tưởng Mộc Thanh, cả Trà Đồ và Mặc Thi Vũ đều tới.

Trà Đồ đang nghịch di động, Mặc Thi Vũ thì đang xem tin tức trên báo chí.

Không phải lúc sáng tôi chỉ hẹn Tưởng Mộc Thanh thôi sao? Sao tất cả mọi người đều tới đây? Thế nhưng chuyện này cũng chứng minh, bọn họ có quan hệ rất tốt với Tưởng Mộc Thanh. Tưởng Mộc Thanh vừa đưa ra đề nghị, bọn họ đã cam tâm tình nguyện tới giúp đỡ.

“Mọi người đã tới rồi sao?”

Tôi và Lục Hàn cùng đi qua, sau đó chào hỏi mọi người. Bởi vì Lục Hàn sợ người lạ cho nên vẫn giữ im lặng.

Phản ứng đầu tiên của ba cô gái không phải là tiếp lời tôi, mà là cùng dõi mắt nhìn về phía Lục Hàn ở bên cạnh tôi, quan sát tỉ mỉ vài lần, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

Tưởng Mộc Thanh là thở phào một hơi, đại khái mặc dù cô ấy là thiếu nữ bệnh kiều, nhưng cô ấy vẫn cho rằng nữ sinh kiểu vậy không thể tạo thành uy hiếp với mình, lại còn mang danh em gái. Thế nhưng cô ấy vẫn rất tức giận.

Mặc Thi Vũ thì có chút oán giận, có lẽ dáng vẻ trước mắt có chênh lệch quá lớn so với hình tượng nữ sinh lý tưởng trong mắt cô ấy, khiến cô ấy phản cảm cực kỳ.

Trà Đồ thì bày ra vẻ mặt mới lạ, hưng phấn như đang xem tới đoạn hay nhất của gánh xiếc.

“Đại ca, chính là em ấy ư? Tạo hình quá khốc.”

Dường như Trà Đồ có thể nói chuyện với tất cả mọi người, chưa gì đã quen thuộc Lục Hàn.

“Phải vậy không? Chị cũng nghĩ vậy sao? Cuối cùng em cũng tìm được tri âm rồi?”

Lục Hàn hưng phấn tới mức khoa tay múa chân, chỉ tiếc cuối cùng bị tôi cưỡng ép đè bả vai lại.

Trà Đồ không phải tri âm của em, cô ấy chỉ cảm thấy em trông rất thú vị mà thôi, đừng hiểu nhầm.

“Em ấy… Xem ra em ấy rất cần giúp đỡ.”

Mặc Thi Vũ cau mày đánh giá Lục Hàn, gương mặt mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ kia khiến Lục Hàn muốn trốn về phía sau, thế nhưng lại bị tôi giữ chặt tại chỗ.

Giao em ấy cho lớp trưởng đại nhân dạy dỗ, tôi yên tâm trăm phần trăm, nhưng không biết lão cha có chịu hay không.

Cả đám chỉ có Tưởng Mộc Thanh im lặng không nói, còn cố ý xoay mặt qua không nhìn tôi. Đối với việc tôi có thêm một cô em gái, cô ấy không nói năng đánh giá gì, vẫn luôn hừ hừ tức giận.

Có lẽ cô ấy bày ra vẻ như vậy vì muốn nói cho tôi biết cô ấy đang tức giận, tôi mau mau xin lỗi cô ấy đi.

“Tưởng Mộc Thanh, anh với em ấy…”

“Buổi tối anh vẫn luôn yêu thương em hết mực… Nguyên cả tối không hề ngừng… Hiện tại lưng người ta còn mỏi nhừ đây…”

“Đừng nói lung tung!”

Tôi mệt mỏi vỗ lên đầu Lục Hàn. Có vẻ như nếu tôi không dùng băng dán mỏ em ấy lại thì đừng mơ chặn miệng em ấy được.

“Em… Em tin tưởng Lục… Chuyện khiến em tức giận không phải việc này.”

Dáng vẻ Tưởng Mộc Thanh tức tới đỏ mắt thật sự rất đáng sợ, tôi phải cố gắng lắm mới khống chế không để mình lùi về phía sau.

“Vậy thì vì chuyện gì?”

“Lục Phàm đần độn!”

Tưởng Mộc Thanh thấy tôi không hiểu lại càng tức hơn. Cô ấy nghiêng đầu đi, dáng vẻ không thèm để ý tới tôi nữa.

“Bất kể thế nào đại ca cũng không thể nói dối chị Tưởng được. Làm lão đại đều phải nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.”

Tôi chỉ không muốn Tưởng Mộc Thanh và các bạn học của tôi bị dính vào chuyện này. Suy cho cùng đây cũng là việc riêng của nhà tôi, bọn họ không có nghĩa vụ phải giải quyết thay tôi.

“Lục Phàm, em chỉ hỏi anh một câu thôi, nhà Lục Phàm có phải là nhà em hay không?”

Tưởng Mộc Thanh như đã vội tới sắp khóc.

“Đương nhiên phải.”

“Vậy vì sao trong nhà có chuyện Lục Phàm lại phải lừa gạt em? Lục Phàm không coi em là người nhà sao?”

“Không phải, em đừng nghĩ nhiều.”

Tôi miễn cưỡng phủ định. Chỉ là tôi không muốn phiền lụy mọi người, nói cho cùng đây cũng là mầm vạ do lão cha gây ra. Ngay từ đầu, tôi giúp Tưởng Mộc Thanh là vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng tôi trợ giúp Lục Hàn hoàn toàn là vì bù đắp cho sơ suất của lão cha.

“Sau này Lục Phàm không được gạt em, cũng không được giấu em bất kỳ chuyện gì nữa!”

“Anh xin lỗi, anh biết rồi…”

Tưởng Mộc Thanh tức giận, nhấn mạnh từng câu từng chữ, cặp mắt nhìn chằm chằm tôi, hệt như nếu tôi dám do dự chút nào cô ấy sẽ cho tôi biết mùi lễ độ.

“Em cũng muốn giúp Lục Phàm, cho nên chuyện này Lục Phàm cứ dựa vào em, đương nhiên còn cả Mặc Thi Vũ và Trà Đồ, mọi người đều đồng ý giúp đỡ.”

Nói xong, Tưởng Mộc Thanh lại vươn tay về phía Lục Hàn đang đứng bên cạnh tôi.

“Mấy người muốn làm gì em? Đương nhiên mọi người muốn làm gì cũng được, tốt nhất là hãy giúp em biến thành dáng vẻ anh em thích.”

Lục Hàn thầm cười một tiếng, như đã khuất phục, hừ nhẹ nói với mấy người Tưởng Mộc Thanh.

“Chị sẽ biến em thành dáng vẻ em gái mà Lục Phàm thích.”

Tưởng Mộc Thanh nhận lấy bàn tay Lục Hàn đã túa đầy mồ hôi từ trong tay tôi, sau đó giao cho Trà Đồ.

Ở đây, người có vũ lực mạnh nhất là Trà Đồ, muốn khống chế em ấy hẳn không thành vấn đề.

Rất nhanh thôi, vì không nghe lời, Trà Đồ sẽ khiến xương cốt Lục Hàn vang răng rắc, từ đó lộ ra một mặt đáng sợ của mình.

Thoạt nhìn tất cả món nợ đều sẽ tính lên đầu tôi. Hi vọng sau khi chúng tôi trở về, lão cha sẽ không tin lời em ấy quá mức.

“Cẩn thận một chút, dù tới lúc vạn bất đắc dĩ buộc phải ra tay, cũng không thể để lại vết thương ngoài da nào. Có nội thương và vân vân cũng không sao, về nhà anh còn phải báo cáo kết quả công tác.”

“Đã rõ đại ca, mấy việc xử phạt thể xác và vân vân cứ giao cho em, em sẽ để em ấy được thư giãn gân cốt, tuy rất đau nhưng chắc chắn có thể khiến máu tụ lưu thông, còn có lợi cho sức khỏe.”

Trà Đồ cực kỳ phấn khởi đồng ý, còn nói lại như vậy, sau đó lại cắt cánh tay Lục Hàn vài cái tỏ ý cảnh cáo.

Mặc dù rất đau nhưng Lục Hàn vẫn quật cường khủng khiếp.

Kế hoạch của ba cô gái là đầu tiên để Trà Đồ dẫn em ấy tới nhà Tưởng Mộc Thanh, tắm rửa một phen cẩn thận, thay một bộ đồ nữ bình thường. Nếu em ấy không thuận theo, Trà Đồ định dùng thủ đoạn cứng rắn.

Tưởng Mộc Thanh vốn định chọn y phục dựa theo thẩm mỹ của mình, sau đó lại kể lại những chuyện mình từng trải qua, muốn dùng những chuyện này để cảm hóa Lục Hàn.

Mặc Thi Vũ thì kể quy hoạch nhân sinh trước kỳ thi đại học cho em ấy, Mặc Thi Vũ giỏi nhất là kể những chuyện này cho mọi người.

Nhìn ba cô gái tích cực vây quanh Lục Hàn, tôi cảm thấy như có một người em thật sự đang vẫy chào tôi.

Có mọi người thật tuyệt.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Thi hành kế hoạch tẩm quất e gái mưa
Xem thêm
Dạo này lên "yurineko" hơi nhiều rồi
Xem thêm
Còn t mới quất xong bộ yuri gần 1k8 chương nên chắc có tí ảo giác
Xem thêm
Ahhhhh lại hết rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)) tham lam
Xem thêm
@Taidhsphn: từ lúc ông cho nổ boom thì tui cố nhịn cho hết tập 11 rồi mới đọc, cuối cùng vẫn nhịn ko đc damn
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Đúng là thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ :v
Xem thêm
Chuẩn ko cần chỉnh
Xem thêm