Hai bên sơn cốc cực kỳ ôn hòa, thảm thực vật tươi tốt, mặc dù hiện tại đang là mùa đông lạnh lẽo nhưng cây cối nơi này vẫn xanh um.
Đây là một sơn cốc hoang chưa được nhân loại khai phá, có một vài dòng suối chậm rãi chảy từ nơi không biết tên xuống dưới, tụ ở đáy cốc hình thành dòng suối hơi lớn hơn một chút, bắt đầu chảy xuôi về nơi có độ cao thấp hơn mặt nước biển một chút.
Đám người chúng tôi đi dọc theo dòng suối lên trên, thấy được rất nhiều đá cuội trải rộng trên lòng sông nhỏ hẹp. Vì được dòng nước cọ rửa, những viên đá cuội trông rất đẹp mắt, nói không chừng chúng tôi có thể nhặt được những viên bảo thạch có giá trị.
Đám nhóc mò mẫm trong dòng nước suối. Chỉ chốc lát sau, tay chúng đã bị lạnh tới hơi đỏ lên. Bởi nước suối chảy rất nhẹ, độ sâu chỉ tới mát cá chân nên chúng tôi cũng không ngăn cấm, cho bọn nhỏ tùy ý chơi đùa.
Có lẽ đã rất lâu rồi đám nhóc này không được ra ngoài chơi.
Bất ngờ là Tưởng Mộc Thanh lại rất hợp duyên với đám nhóc này, cô ấy cũng cúi người xuống nhặt đá cuội giữa suối. Gió trong sơn cốc thổi bay lọn tóc đã được buộc lên.
Có một cậu bé rất thích Tưởng Mộc Thanh, chính là cậu bé đã ôm chặt eo Tưởng Mộc Thanh trong lúc chơi trò diều hâu bắt gà lúc nãy. Cậu bé nhìn Tưởng Mộc Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ.
“Chị, trông chị rất giống một người…”
Tưởng Mộc Thanh có chút để ý nhìn cậu ta.
“Giống như mẹ em vậy…”
“Thật sao?”
Tưởng Mộc Thanh hơi sững sờ, sau đó lại khôi phục khuôn mặt tươi cười.
Không nhìn ra, thằng nhóc này còn chưa lớn lắm nhưng bản lĩnh tán gái lại rất ra gì và này nọ. Nói cô gái mình thích giống mẹ mình, lời này thật dịu dàng tới mức khiến người ta muốn phạm tội, nhất là tình chị em.
“Vậy mẹ em có đẹp không?”
Tưởng Mộc Thanh thuận miệng đáp lại một câu, hệt như đang đùa giỡn.
“Em cũng không biết, có lẽ là vì mẹ đã tạ thế nên em không nhớ rõ gương mặt bà ấy.”
Cậu bé có hơi ủ rũ, cúi đầu, tay vạch lung tung không mục đích trong nước, dường như đang muốn che giấu vẻ bối rối.
Tưởng Mộc Thanh lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng nghĩ lại, không phải vì trong nhà có biến cố nên đám nhóc này mới phải tập trung ở đây sao? Vì vậy cô ấy cố gắng khiến vẻ mặt mình trở nên bình tĩnh lại.
“Vậy vì sao em lại nói chị giống mẹ em? Có căn cứ gì không?”
“Trong giấc mộng của em, mẹ em có vẻ ngoài giống vậy.”
Lúc này cậu bé hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Tưởng Mộc Thanh mà ánh mắt đảo lung tung xung quanh, trong mắt có nước mắt lóe lên.
“Gọi mẹ thì hơi già, chị không thích cách xưng hô này. Thế nhưng hai ngày tới chị có thể làm mẹ em.”
Tưởng Mộc Thanh suy nghĩ một chút, sau đó vuốt đầu bé trai.
Cậu bé lại càng vui vẻ hơn mà ôm chầm lấy Tưởng Mộc Thanh, thế nhưng ngay sau đó, bị những đứa bé khác phát hiện, tất cả mọi người tranh nhau yêu cầu Tưởng Mộc Thanh.
Tưởng Mộc Thanh cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là rối rít đồng ý.
Như vậy cũng không tồi. Sở dĩ chúng tôi tới đây vì muốn mang tới cảm giác gia đình ấm áp cho mấy đứa nhỏ này.
Thế nhưng nếu Tưởng Mộc Thanh đã làm mẹ vậy tôi thì sao? Ít nhất cũng phải có vị trí ngang hàng chứ?
Thế nhưng khi tôi đề xuất yêu cầu này với đám nhóc, đám nhóc lại tụ chung một chỗ, thảo luận nửa ngày mới cho tôi một danh hiệu: “Nam bảo mẫu trong nhà”.
Dường như bọn nhỏ này không thích anh mà càng thích chị hơn.
Cũng đúng, con nít thường khát vọng tình thương của mẹ nhiều hơn tình thương của cha một chút. Dù sao bọn nhỏ cũng được sinh ra từ trong bụng mẹ, hơn nữa khi còn bé mẹ cũng ôm bọn nhỏ nhiều hơn.
Cho nên mẹ mới thường xuyên trào phúng tôi khi còn bé đặc biệt thích làm trò, khi ngủ nhất định phải đòi mẹ ôm, khi ôm nhất định phải đung đưa vỗ về, hơn nữa biên độ đung đưa phải vừa đủ, nếu không tôi sẽ khóc lên.
Nghe thấy bọn nhóc gọi tôi như vậy, Tưởng Mộc Thanh không nhịn được mà bắt đầu cười to. Thế nhưng đáng mừng là cái xưng hô ba ba khiến cô ấy căng thẳng này không được đề cập tới.
Tôi hơi thở dài một hơi, sau đó gia nhập vào đoàn nhóc đang chơi đùa.
Bởi vì đại đa số bọn nhóc còn quá nhỏ, nên chúng tôi không định leo núi, chỉ chơi trong dòng suối xinh đẹp này.
Dường như bọn nhỏ rất thích mấy món đồ chơi ngây ngô, Tưởng Mộc Thanh làm mẹ, tôi là bảo mẫu, chúng tôi cùng nhau nhặt đá cuội.
Đám nhóc coi đá cuội như sủi cảo, bắt đầu mô phỏng tình cảnh cả nhà quây quần làm sủi cảo vào ngày mùng một đầu năm.
Tưởng Mộc Thanh lấy lá cây tới coi như vỏ sủi cảo, lấy cục đá làm nhân bánh, trải khăn trải giường đám nhóc mang tới ra coi như bàn cơm. Cô ấy thận trọng dùng rễ cỏ cột chặt lá cây phía ngoài viên đá cuội, sau đó lại đưa cho mỗi đứa nhỏ một viên.
Mẹ làm sủi cảo cho đám nhỏ, tuy mẹ là mẹ giả, sủi cảo cũng là sủi cảo giả, thế nhưng bọn nhỏ vẫn rất vui vẻ.
Ánh mắt bọn nhỏ hoàn toàn tập trung trên người Tưởng Mộc Thanh đã vào vai người mẹ, hoàn toàn xem nhẹ người đang sắm vai nam bảo mẫu là tôi đây.
Vậy lúc này, vai người cha phải tự xử như thế nào mới đúng đây?
Người mẹ thể hiện sự dịu dàng, vậy người cha phải thể hiện sự cương nghị.
Nhưng dựa theo tình huống trước mắt, không có cơ hội nào cho tôi biểu hiện cả.
Bọn nhỏ nhìn Tưởng Mộc Thanh dùng hòn đá chế tác thành nhân bánh sủi cảo hệt như đang diễn xiếc, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng khi đưa sủi cảo tới trên tay đám nhóc, bọn nhóc ý thức được thứ này chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, trên mặt lại đầy vẻ mất mát.
Rất nhanh đã tới thời gian ăn cơm trưa.
Tiểu Phàm cùng bàn gọi điện thoại tới nói, bữa trưa đã được chuẩn bị xong, muốn mấy người chúng tôi đừng đi quá xa nữa, tranh thủ thời gian đi vòng về đại bản doanh.
Tôi và Tưởng Mộc Thanh vội vàng hành động, thu nạp đội ngũ, kiểm kê nhân số.
Thế nhưng phát hiện thiếu mất một người.
Tôi và Tưởng Mộc Thanh lập tức căng thẳng hẳn lên, hỏi thăm xung quanh một hồi mới phát hiện người thiếu chính là người gọi Tưởng Mộc Thanh là mẹ đầu tiên.
Chính là cậu bé kia.
Không phải là vì mọi người ùa lên khiến cậu bé giận dỗi trốn mất chứ?
Rừng cây ở xung quanh rất thuận tiện để ẩn trốn, dường như bọn nhỏ cũng căng thẳng hẳn lên, bắt đầu châu đầu ghé tai, nói là cậu bé đã bị sói xám bắt đi mất.
Ở đây nào có lão sói xám gì? Hiện tại đâu đâu cũng có người, nếu nơi này đã được mở thành khu du lịch, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì.
Khắp nơi là nhà nhỏ của nhân viên bảo vệ rừng, mấy động vật cỡ lớn đã sớm tuyệt tích.
Tưởng Mộc Thanh lo lắng muốn đi tìm đứa nhỏ kia, cô ấy cảm thấy vì mình lạnh nhạt với cậu bé nên mới khiến cậu bé rời khỏi đội ngũ.
Tôi không thể lay chuyển Tưởng Mộc Thanh, không thể làm gì khác hơn là dẫn đám nhóc trở về doanh địa trước, hẹn cô ấy có việc gì thì gọi điện thoại.
Thế nhưng trong hoàn cảnh này, để Tưởng Mộc Thanh đi vào rừng cây tìm người một mình thật khiến tôi cảm thấy lo lắng. Vì vậy tôi lại gọi điện thoại nhờ người qua đây giúp đỡ dẫn mấy đứa nhỏ khác về, còn tôi và Tưởng Mộc Thanh thì bắt đầu đi tìm cậu bé kia.
Rất nhanh, Trà Đồ đang dẫn bọn nhóc đi thám hiểu trong rừng cây đã dẫn cả đám không thiếu đứa nào ra khỏi rừng, vừa lúc đi ngang qua chỗ đội chúng tôi.
Trà Đồ là bạn chơi với tôi khi còn bé, loại hoạt động dã ngoại này không thể làm khó cô ấy được.
Vừa nghe thấy phía chúng tôi có bạn nhỏ mất tích, cô ấy lập tức nghĩ tới việc báo cho giáo viên, nhưng bị chúng tôi ngăn cản. Vì không để giáo viên mắng, chúng tôi quyết định cứ đi tìm thử trước xem sao đã. Chúng tôi đoán cậu bé chỉ trốn ở cách đây không xa. Nói không chừng cậu bé đang ở một nơi nào đó gần đây nhìn trộm chúng tôi cũng nên.
Trà Đồ đồng ý, nói đợi sau khi chúng tôi tìm được phải mau mau về đại bản doanh tập hợp.
Bọn nhỏ lưu luyến bước đi, tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng bắt đầu đi tìm đứa bé cố ý mất tích.
“Lần cuối cùng em nhìn thấy cậu bé là vào lúc nào?”
Tôi đi dọc theo con suối, hỏi Tưởng Mộc Thanh đang đi theo bên cạnh.
“Sau khi ôm cậu bé một hồi, em bị mọi người vây quanh, sau đó không thấy cậu bé đâu nữa.”
Nói cách khác, từ đầu cậu bé đã đau lòng một mình rời đi. Vốn có thể độc hưởng chị gái dịu dàng, bị mọi người chia cắt, ắt hẳn cậu bé rất đau lòng.
Nếu cậu bé không cố ý trốn đi thì tình huống thật sự nghiêm trọng. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu bé chỉ đang ở đâu đó gần đây. Dù sao trước đó giáo viên cũng đã căn dặn, phải đi theo các anh các chị, không thể đi lung tung một mình được.
Phải làm sao mới tìm được cậu bé đây?
Mặc dù cậu bé đang ở gần đây thật, nhưng chỉ cần cậu bé muốn trốn, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy cậu bé được.
Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm cách dẫn dắt cậu bé tự đi ra.
Đang lúc tôi không biết phải làm thế nào mới tốt, đột nhiên Tưởng Mộc Thanh như nghĩ ra được kế gì, cười nhẹ, sau đó ra hiệu cho tôi tìm một nơi trốn đi trước.
“Lục Phàm, anh làm bộ quay về trước để em tìm thử xem.”
“Em muốn làm gì?”
“Đợi lát nữa anh sẽ biết.”
Tưởng Mộc Thanh cười xấu xa, thúc giục tôi mau mau rời đi.
Vì vậy, tôi giả vờ đi dọc theo con suối, Tưởng Mộc Thanh thì tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Sau khi tôi đi được một đoạn lại mau chóng chui vào khu rừng bên cạnh, đi vòng vèo một hồi, rất nhanh đã có thể đi song song với Tưởng Mộc Thanh ở phía ngoài.
Rất nhanh Tưởng Mộc Thanh đã chú ý tới tôi đang đi trong rừng rậm, cô ấy tạo ra thủ thế “ok” rất khó nhìn thấy với tôi.
Chỉ chớp mắt sau, Tưởng Mộc Thanh như bị trúng đạn, đột nhiên cô ấy ôm chặt bụng, chậm rãi ngã xuống bên bờ sông.
Thoáng cái tôi đã hiểu được ý cô ấy. Có thể là cô ấy muốn dùng việc bản thân xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hấp dẫn ánh mắt của cậu bé kia.
Tuy lừa dối trẻ con là hành vi không đứng đắn, nhưng không thể nghi ngờ, việc này có thể cho cậu bé kia có cơ hội được ở riêng một mình với chị xinh đẹp.
Nói thật, khả năng diễn xuất siêu thật của cô ấy suýt nữa đã lừa được cả tôi. Nếu không phải trước khi thực hiện cô ấy đã có ám chỉ, chỉ sợ ngay cả tôi cũng cho rằng cô ấy đột nhiên cảm thấy không thoải mái, sẽ vội vàng chạy tới cứu cô ấy.
Tôi kiên nhẫn nín nhịn, ở yên trong rừng quan sát động tĩnh Tưởng Mộc Thanh giả chết.
Mùa này cũng đỡ, trong rừng không có muỗi, cho dù phải đứng trong này bao lâu tôi cũng có thể đứng được. Thế nhưng chạy nguyên một buổi sáng, bụng tôi đã rất đói, không biết cô và mấy người Mặc Thi Vũ đã chuẩn bị sẵn món ngon gì chờ chúng tôi.
Sự thực cũng không khác mấy so với dự tính, thậm chí còn xảy ra nhanh hơn.
Cậu bé cũng đang trốn trong rừng giống tôi hoảng hốt xuất hiện, sau đó mau chóng chạy về phía Tưởng Mộc Thanh. Vào lúc sắp tới gần Tưởng Mộc Thanh, cậu bé có hơi chần chừ, đại khái là sợ chuyện mình giữa chừng bỏ đi sẽ bị mắng.
Thế nhưng Tưởng Mộc Thanh vẫn đang nghiêm trang dự định tiếp tục giả vờ.
Đáng thương cho cậu bé ngốc nghếch cứ bị lừa như vậy, vừa khóc vừa chạy về phía chị xinh xắn đã ngã xuống đất, luống cuống tay chân muốn đỡ Tưởng Mộc Thanh lên, nhưng bất đắc dĩ là cậu bé quá yếu, vốn không thể làm được chuyện đó.
“Chị, chị sao rồi?”
“Chị không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi không thoải mái thôi.”
Tưởng Mộc Thanh hơi dùng chút sức, để cậu bé được như nguyện mà đỡ mình dậy. Nếu cô ấy không làm vậy, sợ rằng với chút sức lực của bé trai tuyệt đối không thể đỡ cô ấy lên.
“Đều do em, khiến chị mệt mà ngã quỵ.”
Cậu bé bắt đầu tự trách, nước mắt chảy xuống như thác. Tưởng Mộc Thanh cố nín cười.
“Đúng vậy, vì em quá bướng bỉnh khiến chị giận. Thế mà em còn không có khí khái nam nhi, còn thích khóc, chị sẽ càng giận hơn.”
“Xin lỗi chị, chỉ là em muốn chị làm mẹ của một mình em thôi.”
Cậu bé nghẹn ngào mấy lần cuối cùng cũng nín khóc được.
“Hiện tại đúng là vậy.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên, nhưng em còn quá nhỏ, không thể cứu mẹ được, phải mau đi tìm nam bảo mẫu tới đây…”
Tưởng Mộc Thanh nói xong lại đưa mắt nhìn về phía tôi.
“Nam bảo mẫu? Người cứu mẹ không phải nên là ba ba sao?”
“Đúng vậy, là ba ba đó. Mau đi đi, mẹ sắp không nhịn được nữa rồi.”
Tưởng Mộc Thanh nín cười, giả ra dáng vẻ hấp hối khiến cậu bé sợ tới mặt trắng bệch, lăn một vòng chạy vội về phía tôi.
10 Bình luận
Diễn như thật