Vòng vo bên ngoài với Lục Hàn một ngày trời, chạng vạng tối, cuối cùng chúng tôi cũng thuận lợi về nhà.
Có lẽ lời nói của Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ đã có tác dụng, dù mái tóc đã nhuộm khó có thể bình thường trở lại, bị chúng tôi cạo thành đầu trọc, cũng không thấy Lục Hàn để ý gì mấy, trên mặt chỉ có vẻ thất vọng mất mát.
Thật ra tôi cũng không muốn đầu em ấy biến thành đầu ni cô như vậy, vốn chỉ cần nhuộm mái tóc năm màu kia thành màu đen là được. Nhưng xuất phát từ thói quen cân nhắc tư duy lý tính, tôi không khỏi lắm miệng một câu: “Để tránh phiền toái, cứ trực tiếp cạo trọc đi là được.”
Một lần nhuộm tóc giá có thể bằng năm sáu lần cắt tóc, trước đây tôi đã tính toán như vậy, mà Trà Đồ cũng kiên quyết thi hành.
Tưởng Mộc Thanh chọn đồ cho em ấy dựa theo sở thích của bản thân, đại đa số trang phục đều là đồ của thương hiệu gấu nhỏ.
Thật đúng là thương hiệu khiến người ta hoài niệm.
Sau khi mua quần áo mới, Trà Đồ lại trực tiếp kéo em ấy vào phòng thay đồ, bộ đồ trên người em ấy được chúng tôi thay ra ném vào sọc rác.
Sau đó lại kéo em ấy đi tắm rửa, xóa sạch lớp trang điểm đậm trên mặt cùng với mùi lạ trên người, xóa đi mái đầu năm màu cực kỳ bắt mắt, thay một chiếc áo hoocdies và quần – trang phục mùa đông thích hợp cho mấy cô bé độ tuổi này.
Thoạt nhìn Lục Hàn trở nên thuận mắt hơn nhiều.
Mắt nhỏ mũi nhỏ, lại thêm việc bị Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ dùng ngôn ngữ kích thích, trên mặt em ấy như phủ thêm một lớp sương mù mông lung, có cảm giác điềm đạm đáng yêu.
Nếu đưa em ấy trở về với dáng vẻ này, mặc dù đầu đã bị cạo trọc, nhưng tôi nghĩ hẳn lão cha sẽ không nói gì nhỉ?
Tôi kéo em ấy lên tới tầng năm lầu trọ.
Dường như người ở bên trong đã sớm chờ tiếng bước chân của chúng tôi. Không đợi chúng tôi gõ cửa, người phía trong đã giành trước mở cửa phòng ra.
“Tiểu Phàm, Tiểu Hàn, sao về muộn vậy?”
Người mở cửa là lão cha vốn lo lắng cho Lục Hàn nhất. Ông ấy lo lắng đánh giá Lục Hàn bên cạnh tôi một hồi, thấy gương mặt thanh tú của Lục Hàn, lông mày hơi giãn ra.
“Bị kẹt xe ạ.”
Tôi trả lời lão cha. Thật ra chúng tôi cũng không muốn về muộn như vậy, tại do lúc về trùng hợp là giờ cao điểm tan tầm, xe buýt đi trên đường chật chội, nhích hơn hai tiếng mới về tới nơi.
“Tiểu Hàn, hôm nay con thật như biến thành một người khác, còn… cắt cả tóc đi…”
Lão cha hưng phấn mà nhìn kỹ diện mạo mới của Lục Hàn. Đại khái là dáng vẻ hiện tại rất giống trước đây, nhưng rất nhanh ông ấy đã chú ý tới một điểm.
Một sợi tóc cũng không còn!
Không xong, xem ra tôi sắp gặp phải tai ương.
Sợ rằng hôm nay tôi không tránh được một màn thuyết giáo. Dù sao thì đối với con gái, tóc là thứ rất quan trọng. Nhưng tôi lại vì điều kiện kinh tế mà cạo hết tóc trên đầu em ấy đi.
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên lão cha duỗi nhẹ tay gỡ xuống cái mũ len chúng tôi cố ý mua cho em ấy, chuyên để che cái đầu trọc đi.
Thấy cái đầu trọc, trên mặt lão cha lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ chớp mắt đã chuyển tầm mắt nhìn về phía tôi đang ngồi trên sofa uống trà, chuẩn bị về phòng bổ sung thời gian học tập đã bị trưng dụng mất hôm nay.
“Cũng tốt, cắt hết mấy thứ phiền não này đi, coi như vĩnh biệt quá khứ.”
Thế nhưng tôi không ngờ lão cha cũng không trách mắng tôi, ngược lại sờ sờ cái đầu trọc boong của Lục Hàn, đưa ra cách nói vĩnh biệt quá khứ này.”
“Không thể nào, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không bao giờ quên những chuyện ông đã làm với gia đình chúng tôi! Đúng là cha tôi đã nhìn lầm ông rồi.”
Khóe mắt Lục Hàn có ngấn lệ. Em ấy đẩy mạnh lão cha ra, sau đó chạy về phòng mình, trùm chăn khóc rống.
Lão cha vẫn duy trì tư thế đưa tay sờ đầu Lục Hàn một hồi lâu, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, muốn đi vào an ủi em ấy. Nhưng tôi đã ngăn cản lão cha.
“Cứ để em ấy khóc một mình đi, có thể khóc lên là được rồi.”
Phát tiết hết tất cả bi phẫn tích góp trong lòng bằng nước mắt, đây là quyền lực riêng của phụ nữ. Nếu phải so sánh, đàn ông không có quyền giống vậy. Cũng không phải đàn ông không biết khóc, mà là bọn họ không thể khóc.
Cho nên tuổi thọ của đàn ông trên thế giới này thường ngắn hơn phụ nữ, đại khái là vì bọn họ giấu hết tất cả bi phẫn trong cuộc sống xuống đáy lòng, lâu ngày tích thành bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Cho nên tỉ lệ sinh con trai lớn hơn sinh con gái một chút vì muốn bổ sung cho tỉ lệ tử vong sớm ở nam.
Nếu lão cha có thể khóc, hẳn hiện tại ông ấy cũng sẽ khóc.
Tôi nhìn lão cha đang cố gắng đè nén tình cảm của mình, cuối cùng chỉ có thể cười gượng một tiếng, sau đó ngồi xuống sofa ngửa đầu thở dài một hơi.
“Tiểu Phàm làm tốt lắm, tốt hơn lão cha vô dụng của con nhiều, chí ít cũng có thể khiến Tiểu Hàn không còn kỳ dị nữa.”
Lão cha vỗ vai người cũng đang ngồi xuống sofa nghỉ ngơi là tôi đây, tỏ vẻ cổ vũ.
“Thật ra… Đây cũng không phải công lao của con.”
“Là Tưởng Mộc Thanh, con mời cô ấy giúp một tay, con nghĩ có lẽ giữa nữ sinh với nữ sinh dễ nói chuyện với nhau hơn một chút.”
Tôi mượn cơ hội dẫn đề tài câu chuyện lên tới Tưởng Mộc Thanh.
“Là nữ sinh mà con với mẹ con đã nhắc tới à? Cha nghe nói con bé đã ở nhà chúng ta một thời gian rất dài…”
“Vâng, đúng vậy, cô ấy có ở nhà cũng chẳng có ai chăm sóc, cho nên con muốn đưa cô ấy về đây.”
Dù sao cũng là nhận nuôi, nhận nuôi một với nhận nuôi hai không phải đều giống nhau ư? Lại nói Tưởng Mộc Thanh cũng không tiêu tiền nhà chúng tôi, mỗi tháng mẹ của cô ấy đều gửi tiền về cho.
“Cha nhớ bạn Tưởng kia còn lớn tuổi hơn con mấy tháng, nếu con coi con bé là chị, cha cũng không phản đối chuyện để con bé tới ở nhà chúng ta. Dù sao giường trong thư phòng cũng đủ lớn, để con bé với Tiểu Hàn ngủ chung cũng chẳng có vấn đề gì.”
Lão cha nói vô cùng rõ ràng.
“Cha, con thích cô ấy, đây không phải sự yêu thích giữa hai chị em.”
Tôi thật thà trả lời từng chữ từng câu.
“Như vậy à, cho nên cha làm vậy vừa tốt cho con vừa tốt cho con bé, thời cấp ba không thể yêu đương được.”
“Cha, cha đang muốn phản đối bọn con sao? Con cũng biết yêu đương thời phổ thông là không đúng…”
Chỉ chớp mắt trong lòng tôi đã nguội lạnh đi phân nửa, sau này tôi phải giải thích với Tưởng Mộc Thanh như thế nào đây?
“Cha cũng không nói yêu đương thời phổ thông là không đúng, dù sao cha với mẹ con cũng quen nhau từ thời phổ thông, thế nhưng mọi việc phải nắm chắc chừng mực. Con nít nên làm gì, người lớn nên làm gì, đều phải phân biệt rõ ràng.”
“Chúng con ở bên cạnh nhau vẫn luôn đốc xúc nhau học tập, thành tích của con cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Cha xem, không phải học kỳ này con đã lên tới lớp B sao?”
Tôi cố gắng muốn chứng minh, chuyện tôi và Tưởng Mộc Thanh yêu nhau không hề ảnh hưởng tới việc học tập.
“Sở dĩ cha để Tưởng Mộc Thanh dọn ra ngoài không chỉ vì muốn hai con học tập cho giỏi, còn muốn để con và con bé có thể tĩnh tâm lại. Chẳng lẽ con và con bé không ở chung một nhà tình cảm sẽ tan vỡ sao? Nói như vậy, còn không bằng sớm từ bỏ.”
“Sẽ không đâu, cô ấy rất thích con, con cũng rất thích cô ấy.”
“Vậy thì cứ chờ thi đại học xong lại nói tiếp.”
Lão cha ném lại một câu khí phách mạnh mẽ, sau đó đứng dậy đi kiểm tra tình huống của Lục Hàn.
Xem ra phương pháp dựa vào công lao trị liệu cho Lục Hàn để đề xuất Tưởng Mộc Thanh này không có hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn tới, tôi không thể đạt được mục đích là đưa Tưởng Mộc Thanh về đây ở chung.
Vì ầm ĩ với Lục Hàn nguyên một ngày, tôi cũng rất mệt mỏi, buộc lòng phải từ bỏ việc bổ sung thời gian học tập. Sau khi ăn cơm xong, tôi lại đọc Light Novel một hồi, sau đó lại tập 40 cái gập bụng, 20 cái hít đất theo thường lệ, đây đã là cực hạn của cơ thể tôi. Mấy ngày trước khi mới bắt đầu tập, buổi sáng thức dậy tôi chỉ thấy người đau nhức như muốn đứt rời thành từng mảnh. Thế nhưng sau khi tập được một tuần, tôi phát hiện thân thể đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít.
Sau khi thở phì phò làm xong, lại cố gắng tập thêm mấy cái vượt cực hạn, tiếp đó tôi hài lòng ngả đầu nằm ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, khi trời đen kịt, người trong nhà đã say giấc, cả phòng gần như không nghe được một giọng nói, đột nhiên tiếng chuông di dộng bỗng vang lên.
Cũng may là tôi có khóa cửa, hơn nữa động tác lại nhanh, di động chưa đổ chuông bao lâu tôi đã vội vàng nhận máy.
Hẳn sẽ không đánh thức người khác…
Bởi vì quần áo mỏng manh, sau khi cầm điện thoại lên nghe tôi lại chui trở về ổ chăn.
“Lục…”
Nếu di động hiện tại chưa có chức năng hiển thị tên người gọi, những cuộc gọi tới giờ này chắc chắn sẽ bị tôi dập máy không chút lưu tình.
“Tưởng Mộc Thanh, đã trễ thế này rồi em còn chưa ngủ nữa à? Có chuyện gì vậy?”
“Lục Phàm, em nhớ anh lắm…”
Dường như thiếu nữ đang rất cô đơn, dùng giọng đáng thương nói cho tôi biết.
“Hôm nay chúng ta mới vừa gặp…”
“Thế nhưng hiện tại em nhớ anh."
Tưởng Mộc Thanh yếu ớt đề xuất yêu cầu vô lý. Hiện tại tôi không thể lập tức đứng dậy mở cửa đi gặp cô ấy, sau đó để cô ấy ôm lấy mình được.
Trước đây mỗi lần Tưởng Mộc Thanh mất ngủ sẽ lập tức chui vào chăn của tôi, sau đó tôi chỉ cần lẳng lặng ôm cô ấy một rồi, cô ấy sẽ ngủ rất nhanh.
Nhưng tình huống mất ngủ kiểu vậy càng lúc càng hiếm thấy, hôm nay cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì, là có tâm sự gì sao?
“Trà Đồ đâu? Em ấy không ngủ chung với em à?”
“Trà Đồ ở phòng khác… Em ấy nói buổi tối em ấy thích chơi di động, cho nên thường hay chơi một mình tới tối muộn, còn nói sợ sẽ ảnh hưởng tới em.”
Trà Đồ này, đã nói là tới ở chung với Tưởng Mộc Thanh rồi, vì sao chỉ lo cho chính mình? Đêm hôm khuya khoắt còn chơi high như vậy.
“Vậy… Bên cạnh em có gối đầu hay gì đó không?”
“Có nha.”
“Ôm lấy nó đi, giống như đang ôm anh vậy.”
Sau khi tôi nhẹ giọng nói như vậy với cô ấy qua điện thoại, chính bản thân mình cũng tự kéo lấy một cái gối ôm tới ôm lấy.
“Nhưng nó chỉ là gối thôi…”
“Nghe này Tưởng Mộc Thanh, em ôm một cái gối, anh cũng ôm một cái gối, như vậy nói chuyện điện thoại có phải sẽ giống như chúng ta đang ôm nhau nói chuyện không?”
Tôi theo bản năng ôm chặt lấy cái gối trong ngực. Bình thường khi ôm Tưởng Mộc Thanh tôi không dám dùng sức như vậy, rất sợ làm cô ấy đau, hơn nữa tôi còn sợ bản thân quá đắm chìm vào thân thể mềm mại kia, còn cả mùi thơm cơ thể đặc biệt chỉ có thiếu nữ mới có.
“Ừm… Cảm giác đỡ hơn nhiều…”
Bên kia di dộng phát ra tiếng động, không lâu sau, cô ấy nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy, đốt tiền điện thoại như vậy, nghe tiếng hít thở của đối phương. Tới lúc tôi sắp ngủ mất, đột nhiên thiếu nữ lại phát ra tiếng: “Ừm?”
“Có phải chúng ta đã hẹn trước phải tin tưởng đối phương, không được lừa dối đối phương, vĩnh viễn thành thật với nhau… không?”
“…Làm sao vậy?”
Tôi lại miễn cưỡng mở đôi mắt đã buồn ngủ mơ hồ, trong bóng tối, ánh sáng điện thoại có vẻ chói mắt quá sức. Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp đặt điện thoại tới bên tai.
“Lục Phàm, em không muốn lừa dối anh, thật ra em không thuyết phục được Tiểu Hàn, trái lại còn bị con bé làm cảm động lây… Lục Phàm, hiện tại em cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.”
“Anh có thể hiểu được cảm giác của em, trong số những người ở đây, người có thể hiểu con bé nhất hẳn chính là em.”
Không thuyết phục được sao? Nhưng thoạt nhìn hiệu quả đã rất khá, chí ít con bé cũng có thể khóc lên như một đứa trẻ. Quả nhiên là học sinh trung học, phòng tuyến tâm lý rất dễ cạy mở.
“Thế nhưng em để con bé thu nhỏ mục tiêu báo thù lại, chỉ giới hạn ở một người.”
Giọng điệu của Tưởng Mộc Thanh bắt đầu trở nên do dự.
“Là cha ư? Con bé muốn làm gì?”
“Em muốn giúp con bé. Bởi vì em chán ghét cha nhất, chán ghét cha nhất… Chính ông ấy đã rời khỏi mẹ, rời khỏi em. Nếu ông ấy không đi, mẹ đã không phải tìm người đàn ông kia… Hiện tại ông ấy lại ngăn cản tình cảm giữa em với Lục Phàm, em không thể chịu nổi có người như vậy tồn tại.”
Đột nhiên Tưởng Mộc Thanh thở gấp kịch liệt, giọng điệu rất vội vã, đứt quãng nói xong đoạn này.
“Chờ đã… Em đang nói ai? Là cha anh… Hay cha em?”
“Dù sao cũng là cha đáng chết, đáng chết!”
“Tưởng Mộc Thanh…”
Không phải cha cô ấy đã bị tai nạn giao thông qua đời rồi sao?
12 Bình luận