Mẹ vừa nhắc nhở một chút như thế, mọi người cũng chẳng còn hơi sức đâu để tiếp tục chơi nữa.
Tưởng Mộc Thanh hơi không cam lòng, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi và Trà Đồ, cô ấy cũng không tiện nói thêm gì, ngoan ngoãn kéo Trà Đồ đi rửa mặt mũi, còn tôi thì ngồi trong phòng khách chờ.
Nhìn bóng lưng có chút ủ rũ của Trà Đồ, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Trà Trà hiểu dũng khí là gì không? Lẽ nào chính là kiểu người không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm, giống như tôi khi bé?
Phá hủy tất cả qui định thời cấp một, dám đùa giỡn bạn học, thậm chí là giáo viên, dùng nắm đấm đánh bay tất cả những kẻ từng bắt nạt Trà Đồ. Trong lòng Trà Trà, tôi vĩnh viễn là đối tượng để cô ấy học tập dũng khí.
Tôi là loại người không sợ trời không sợ đất thật sao? Không phải, tôi làm những việc ấy chỉ vì muốn hấp dẫn lực chú ý của những người khác, giảm bớt sự cô độc của một đứa bé phải ở lại nông thôn xa cha mẹ.
Đó là dũng khí được tạo ra vì che giấu sự cô độc trong lòng thôi.
Ngay từ đầu, tôi không cẩn thận làm hỏng mấy món đồ bằng thủy tinh, tôi còn có thể cảm thấy sợ hãi và áy náy. Nhưng sau này làm hỏng nhiều, tôi cũng dần quen thuộc. Tôi rất hưởng thụ cảm giác được người chú ý nhờ những chuyện xấu do tôi làm ra, cho dù những ánh mắt kia là thất vọng và phẫn nộ.
Hẳn điều này có thể tính là một loại dũng khí, nhưng đó tuyệt đối không phải là toàn bộ dũng khí, toàn bộ nhân cách.
Con người phải có lòng kính sợ, tối thiểu trong lòng cũng phải có điểm mấu chốt.
Nói cách khác, là con người phải hiểu được thế nào là biết khó mà lui. Sợ hãi không đáng sợ, đáng sợ là không chịu thừa nhận mình sợ hãi. Ví dụ như có một người mắc chứng sợ độ cao, nhưng người này cứ nhất định phải biểu diễn trên cao cho đám bạn của mình thấy, kết quả xảy ra chuyện.
Hẳn trên đời này có không ít người sợ phim kinh dị, chí ít tôi cũng có sợ. Nhất là kiểu hình ảnh u ám kia phối hợp với nhạc nền chấn nhiếp tâm hồn người kia, khiến người ta đứng ngồi không yên, thậm chí sợ tới che kín mắt. Nếu một bộ phim kinh dị mà được quay xuất sắc, tôi xem hết một bộ xong chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Cho dù tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng bầu không khí do phim kinh dị tạo ra lại khiến tôi không thể tin tưởng khoa học.
Đợi khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng khách, bầu không khí khủng bố ban nãy vẫn còn quanh quẩn trong lòng tôi.
Tôi có chút không dám nhìn vào mặt gương, sợ hãi trong gương thật sự xuất hiện con quỷ gì đó. Xung quanh, quần áo trên tủ đồ, hoa văn trên rèm cửa sổ, cứ nhìn lâu sẽ xuất hiện gương mặt dữ tợn kinh khủng.
Lúc này, nếu có người đứng phía sau lưng hù tôi, chắc chắn tôi sẽ theo phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên cho hắn xem.
Có lẽ tôi đã sợ hãi tới mức nửa đêm có thể gặp ác mộng.
Nhớ rõ khi còn bé lão cha lừa dối kéo tôi xem phim kinh dị, kết quả tôi ôm mẹ khóc ròng cả đêm, mẹ cũng mắng lão cha nguyên đêm. Sau hôm ấy tôi hoảng hốt vài ngày, không dám ngủ chút nào, bởi chỉ hơi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi sẽ lại bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.
Cuối cùng, tôi phải trở về quê nhà, để bà nội dẫn tôi tới chùa miếu xin bùa trừ tà linh, để tôi đeo trên người, đồng thời nói cho tôi biết thần linh đã đánh tan ác quỷ, lúc này tôi mới dám yên tâm đi ngủ.
Cho dù là trên đời này có thần linh phù hộ thật hay đó chỉ là sự ủng hộ tâm lý mạnh mẽ do lá bùa mang tới, thì chí ít tôi cũng đã có thể ngủ thiếp đi, tinh thần cũng dần trở nên khá hơn.
Có điều bây giờ tôi đã trưởng thành, năng lực chịu đựng tâm lý cũng tăng lên, không tới mức chỉ xem một bộ phim kinh dị đã phải đi chùa miếu dâng hương như ngày ấy nữa.
Xua đuổi mấy suy nghĩ linh tinh trong lòng, tôi lẩm nhẩm câu tất cả yêu quỷ xà thần đều là cọp giấy, dị tượng xung quanh từ từ tan biến tới hầu như không còn.
Lúc này, hai cô gái đã đi rửa mặt xong, tự về phòng mình, mà tôi thì đi tắm rửa một mình.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để tắm xong, tránh hết tất cả những hành động một mình có thể khiến bản thân sợ hãi, nhanh chóng quay về lại trên giường.
Bà nội nói ổ chăn là vũ khí tốt nhất để phòng ngự ác quỷ. Phủ chăn lên quá đầu, tụ tập tất cả khí dương cương trong cơ thể xuống dưới chăn, dù là ác quỷ hung hãn hơn nữa cũng không dám dễ dàng tới gần.
Được rồi, tôi thừa nhận đó chỉ là lời đe dọa bà nội cố tình nói ra để dỗ tôi đi ngủ ngày xưa, nhưng tới ngày hôm nay tôi vẫn tin tưởng những lời này.
Nếu không làm như vậy, chẳng lẽ tôi đã lớn như vậy rồi còn phải khóc lóc đi tìm mẹ sao? Cho dù tôi có gặp phải ác quỷ thật, cũng phải ngăn ở phía trước mấy người phụ nữ. Tiếp đó, tôi loại bỏ hết mấy suy nghĩ lung tung, gần tiến vào giấc ngủ.
Đột nhiên, tiếng gào thét từ chỗ hành lang, bay thẳng tới phòng của tôi. Vào lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, một thân thể mềm mại nóng ấm nhanh chóng chui vào trong chăn.
Thật kỳ cục, đâu ra tiểu quỷ lại có thân thể mềm mại như vậy? Mày xứng làm quỷ sao? Vừa lúc ủ ấm cho thân thể rét lạnh của tao.
“Lục Phàm, sợ quá!”
Tiểu quỷ tên là Tưởng Mộc Thanh giả vờ đáng thương nói thầm. Nếu không phải chúng tôi ở chung đã lâu, cũng đủ hiểu rõ tính cách đối phương, sợ rằng tôi sẽ bị cô ấy khơi ra ham muốn bảo vệ.
“Đừng lộn xộn, em đang sợ hãi hay đang hưng phấn? Là em dọa anh sợ chết khiếp mới đúng.”
Tôi tức giận gõ một cái lên đầu cô ấy.
“Em sợ thật mà. Trong lúc ngủ Trà Đồ đã nói mớ, còn ôm chầm lấy em, vẻ mặt cô ấy rất đáng sợ…”
Tưởng Mộc Thanh bày ra vẻ đương nhiên, nằm nghiêng trong ngực tôi.
“Cho nên em chạy vội tới đây?”
“Không chỉ vì nguyên nhân này…”
Thiếu nữ hưng phấn giật giật thân thể.
Nói thật, đã lâu rồi tôi không "náo loạn" trên giường với Tưởng Mộc Thanh. Trong thời gian gần đây, cô ấy vẫn lấy kỳ thi cuối kỳ làm trọng, sau khi nửa đêm đánh lén khảo bài thành công, cô ấy còn chẳng chịu cho tôi ôm lấy một lần, lập tức quay đầu trở về phòng của mình.
Một lần nữa được ôm lấy người thật thay vì ôm gối, hiện tại tôi chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.
“Còn muốn làm gì nữa?”
“Muốn ngửi mùi hương trên người Lục Phàm.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Mộc Thanh đỏ ửng lên, hơi rụt rụt thân thể trong lòng tôi. Vài ngày không ôm, tôi cảm thấy thân thể cô ấy như mềm hơn không ít, có chút không giống với người trong trí nhớ của tôi.
Hình như nó đã trở nên lớn hơn.
“Lục Phàm phát hiện ra rồi ư?”
“Cái này… Anh sao cũng được, chỉ cần bình thường là được rồi.”
Tôi hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chỉ đành hơi nghiêng đầu đi.
“Thế nhưng em không biết bình thường trong lòng Lục Phàm là như thế nào.”
Tưởng Mộc Thanh lộ ra vẻ mặt lo lắng. Gương mặt đáng yêu này thật đúng là chọc người phạm tội.
“Chính là như em vậy…”
Tôi gần như không do dự mà trả lời.
Nghe được câu trả lời của tôi, thân thể Tưởng Mộc Thanh hơi động một chút, có vẻ như cô ấy hơi sững sờ, sau đó cười ha ha.
“Thật xảo quyệt, càng ngày Lục Phàm càng giảo hoạt.”
“Anh không giảo hoạt sao có thể đối phó được hạng người cũng giảo hoạt là em? Hôm nay em làm hơi quá đáng rồi đó.”
Tôi cố ý nghiêm túc cường điệu.
“Em chỉ muốn dọa Trà Đồ một chút thôi, không nghĩ tới em ấy lại có phản ứng lớn như vậy. Ai kêu đột nhiên em ấy lại tới đây. Em vốn muốn ở riêng với Lục Phàm, hiện tại đã bị phá hỏng, Tiểu Hắc cũng bị bắt nạt, em trêu em ấy một chút thì đã sao?”
“Đừng keo kiệt quá như vậy, nếu đã tới đương nhiên là khách, mọi người cùng vui không phải tốt hơn sao?”
“Em biết rồi. Thật ra… em cũng rất thích Trà Trà, ngày mai em sẽ xin lỗi em ấy.”
Tưởng Mộc Thanh méo miệng, bị tôi sờ sờ đầu, chỉ chớp mắt trái tim cứng rắn của cô ấy cũng mềm nhũn ra, nghe lời gật đầu.
“Thế nhưng lần này Lục Phàm lại được thêm điểm.”
“Nào có, anh sợ muốn chết đi được.”
Lộ vẻ sợ hãi trước mặt nữ sinh thật không phải hành động nam tử hán nên có, hẳn đây là một phương thức cười nhạo khác của Tưởng Mộc Thanh.
“Em chú ý thấy Lục Phàm sợ hãi vô cùng nhưng vẫn ôm chặt em vào lòng, bảo vệ em đây.”
Tưởng Mộc Thanh càng hưng phấn hơn, hai tay ôm chặt lấy tôi, hít sâu một hơi, trong mũi đầy mùi bạc hà.
“Ai bảo vệ em, đó chỉ là hành động vô thức…”
Tôi đỏ mặt không muốn thừa nhận, nhưng tia sáng trong mắt Tưởng Mộc Thanh càng sắc bén hơn.
“Gặp phải nguy hiểm bèn vô thức muốn tới gần em tìm kiếm sự bảo vệ, đây cũng là nơi đáng để thêm điểm, chỉ có điều điểm được thêm hơi thấp.”
Thấy tôi không thừa nhận, cô ấy lại bổ sung một câu.
“Ôi, vậy anh vẫn nên lấy kiểu được cho điểm cao hơn đi.”
“Được rồi, nếu đã tới thì không cần nói nhiều nữa, ngoan ngoãn ngủ đi. Nghe mẹ nói nếu buổi tối không chịu đi ngủ sẽ bị quỷ quái quấy phá.”
“Không sao, Lục Phàm sẽ bảo vệ em.”
Tưởng Mộc Thanh có vẻ rất tin tưởng tôi.
“Biết rồi, nhưng vẫn phải đi ngủ mới được, nếu không ngày mai buồn ngủ ủ rũ, sao có thể ra ngoài chơi được.”
“Lục Phàm muốn dẫn em ra ngoài chơi?"
“Suốt thời gian qua chỉ lo tập trung học tập, đã lâu lắm rồi không ra ngoài chơi, ngày mai ba người chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi, thư giãn một chút. Những ngày nghỉ sắp tới còn phải tham gia lớp bổ túc đây.”
Dứt lời, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon sau đó duy trì tư thế vốn có cùng tiến vào giấc ngủ.
Hai người ngủ chung quả nhiên khác hẳn, tôi cảm thấy cực kỳ yên tâm, cái gì mà quỷ thần ma quái đều bị tôi quên sạch sau đầu.
Sau khi yên tĩnh lại, trong đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ về dũng khí.
Cho tới nay, tôi vẫn luôn tưởng rằng dũng khí là có thể làm chuyện người khác không dám làm, không sợ trời không sợ đất, trở thành một người lòng không sợ hãi.
Nhưng hiện tại tôi mới cảm giác được, dũng khí không phải là khoe khoang can đảm của mình, mà là khi đối mặt với chuyện khiến mình sợ hãi, mình vẫn có thể kìm nén sợ hãi làm chuyện có ý nghĩa.
Ví dụ như đối diện với sợ hãi vẫn chú ý bảo vệ Tưởng Mộc Thanh. Có lẽ đây là một loại dũng khí khác với hành vi kỳ quái tôi đã làm để khoe khoang bản thân, thu hút sự chú ý từ người khác.
Có thứ mình muốn bảo vệ, đương nhiên cũng bắt đầu có vô số dũng khí.
Người có loại dũng khí này sẽ không bị hoảng hốt như Trà Trà, không cần cố gắng áp chế hoảng hốt trong lòng, mà là chân chính đối diện với nó.
Dù lộ ra vẻ mặt sợ hãi vẫn kiên trì bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ, có lẽ đây mới là dũng khí thật.
Vậy lúc nào Trà Trà mới có thể tìm được thứ cô ấy khao khát muốn bảo vệ đây?
Đang nghĩ như vậy, lại có một ác quỷ khác đột kích.
Cô ấy chạy nhanh trong hành lang, dường như chỉ cần ngừng chân một giây thôi sẽ bị sát thủ đuổi kịp. Dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng chạy thật nhẹ chân, không tới mức ầm ĩ làm phiền mẹ.
“Đại ca, em có thể vào không?”
“Chuyện gì?”
“Chị Tưởng đang ở đây à?”
“A, ừm, sao vậy?”
Em có thể đừng hỏi trực tiếp như vậy được không? Cứ như việc nam nữ trung học ngủ chung một giường là chuyện rất bình thường vậy. Anh làm hết thảy những chuyện này chỉ vì chữa trị bệnh kiều thôi có được không?
“Em… Em chỉ hỏi một chút thôi… Nói như thế nào đây, em hơi lo lắng cho đại ca. Dù sao chị ấy cũng là nữ…”
Nếu là Lục Phàm ban đầu gặp phải chuyện này, nói không chừng sẽ không cầm giữ được mình. Nhưng bây giờ tôi đã quen. Ngủ với nữ sinh thì có gì ghê gớm? Chẳng phải chỉ là ôm một cái gối ôm có hơi ấm thôi sao?
Chỉ cần cô ấy không xằng bậy, cho dù có ôm ngủ cả đêm cũng chẳng có chuyện gì.
Mà dù cô ấy có xằng bậy, cũng chẳng sao, tôi chỉ cần đi tắm nước lạnh là được. Sau khi tắm nước lạnh xong, dù người có khí dương cương mạnh mẽ như sư tử cũng không thể cất tiếng rống nổi.
“Vậy em muốn làm gì? Dường như Tưởng Mộc Thanh đã ngủ…”
Ngủ mới là lạ. Vừa nghe thấy Trà Đồ gõ cửa, cô ấy đã cảnh giác toàn thân, ngừng thở, thân thể bất động.
“Em có thể tới giám sát đại ca không?”
12 Bình luận