How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 48

7 Bình luận - Độ dài: 2,468 từ - Cập nhật:

Sau khi sắp xếp rất nhiều thứ, Calian mất một lúc mới lặng lẽ ngồi xuống và nhắm mắt lại.

Anh bắt đầu luân chuyển pháp lực trong cơ thể, hấp thu pháp lực từ bên ngoài và chậm rãi thanh lọc nó.

Chẳng mấy chốc, có một nguồn năng lượng ấm áp tụ lại trong cơ thể anh. Anh bắt đầu cẩn thận đưa pháp lực đã tụ lại về phía trái tim mình.

Anh đang cố tạo ra vòng tròn thứ tư.

Ban đầu, anh cảm giác pháp lực đang hướng về trái tim và hình thành vòng tròn mà không gặp trở ngại. Kể từ khi thành thạo ba vòng tròn ma pháp, anh luôn thành công mỗi khi cố gắng tạo phép thuật, anh có thể vượt qua chuyện này.

Vì vậy, Calian tập trung hơn nữa, cẩn thận di chuyển pháp lực về phía trái tim.

Đột nhiên, dải năng lượng đang hình thành và chuyển động nhịp nhàng bắt đầu thay đổi kịch liệt.

Hơi ấm dễ chịu của pháp lực trở nên mạnh mẽ và sắc bén hơn.

Bản chất của pháp lực thay đổi cực nhanh nhanh chóng chảy xuống hạ đan điền và dải pháp lực đã hình thành quanh trái tim anh cũng bắt đầu di chuyển khỏi trái tim, chảy về đan điền như đang bị hút vậy.

Pháp lực vốn được dùng để tạo vòng tròn đã thay đổi bản chất, chúng tập trung tại đan điền và biến thành khí.

Calian lại thất bại trong việc tạo ra vòng tròn ma pháp, anh nói đúng một từ.

“Lại.”

Hôm nay cũng vậy.

Calian thở dài. Anh có thể cảm nhận được Alan đang cười trong đầu anh. Alan chẳng thèm giấu ý cười trong lời nói.

“Chúc mừng con cường hóa thêm kiếm khí.”

Sao đó có thể là lời khen được cơ chứ!? Nếu Alan chỉ mắng anh là đồ vô dụng thì còn thoải mái hơn cái lời khen đầy châm biếm ấy.

 “Dù thói quen cầm kiếm có ngắn đến đâu thì cũng không dễ gì quên được nó. Ta hiểu khó khăn của con, con chỉ cần biết nếu không thành công thì đừng hòng quay trở lại Kyrisis.”

Calian cười gượng gạo khi Alan cổ vũ anh bằng những lời đe dọa đó.

Nguyên tắc sử dụng pháp lực và khí lực không khác nhau cho lắm.

Nhờ sức mạnh của phước lành, Calian cũng có nền tảng tốt cùng lượng pháp lực không nhỏ. Vậy nên, chẳng có gì khó để sử dụng lực lượng anh tích lũy được.

Vấn đề là khi anh cố mở rộng lực lượng sang một vòng tròn khác thì đống pháp lực chết tiệt đó lại tập trung tại đan điền anh. Còn anh thì vô thức tích lũy thêm khí lực cho mình.

Việc anh không thể tạo ra vòng tròn thứ tư khiến Arsen có đây hay không cũng chả quan trọng, Arsen đâu có dạy được Calian phép thuật nào đâu.

Thế nên Alan nói với Rumein Sispanian sẽ phải phát khóc nếu thấy Calian. Alan cũng đang quan sát Calian và anh chỉ thấy Calian tập trung pháp lực tăng cường sức mạnh khí lực cho mình. Anh sắp nổ tung vì thất vọng rồi.

Thế nhưng, thời gian khí lực hấp thụ pháp lực đang dần chậm lại, vậy nên dù có chậm đến đâu, anh vẫn có thể thành công trước khi đến lãnh thổ Siegfried. Ít nhất thì đó là điều cả Alan lẫn Calian mong đợi.

“Dù sao thì vì những chuyện bệ hạ đã làm, ta nhất định phải ở trong cái cung điện chật hẹp ấy. Vậy nên sẽ hơi khó nói chuyện một chút, con không cần lo lắng nếu không nhận được phản hồi.”

Calian suy nghĩ lời Alan nói.

Từ trước đến giờ vẫn luôn là Calian hoặc Alan gây chuyện – Rumein chưa bao giờ làm gì cả. Thấy lạ, Calian liền hỏi.

“Có phải Bệ hạ đã làm gì không?”

Alan hơi ngưng lại, không trả lời ngay lập tức vì hơi ngạc nhiên.

Bất cứ khi nào chỉ có Calian và Alan, Calian luôn gọi thẳng tên Rumein – nhưng vì một lý do nào đó mà Calian đã thay đổi.

Alan suy nghĩ sự thay đổi bắt đầu có phải từ khi bắt được Lam Chích hay không nhưng anh cũng không nói gì.

“Không có gì. Dù gì đó cũng là một phần việc của ta.”

Calian nghe những lời mơ hồ ấy mà khẽ vô thức mỉm cười.

Nó chẳng thích hợp với một pháp sư nay đây mai đó.

Dù sao nếu đó là một chuyện quan trọng anh cần phải biết thì Alan sẽ không giấu nó, vậy nên anh cứ tiếp tục nói và coi đó là chuyện giữa hai người bọn họ.

Thay vào đó, anh tò mò hỏi,

“Vậy người đã quyết định làm gì với sự vụ của Lennon Brissen chưa?”

Alan không trả lời Calian ngay lập tức.

Trong quá trình điều tra Hale Latran, họ phát hiện Hale bán thánh vật cho thương hội Brissen.

Ý nghĩa chuyện này đã quá rõ ràng đến mức hiển nhiên, nếu sự thật được tiết lộ, tất cả mọi người, kể cả Hầu tước Brissen cũng sẽ biết Lennon đã đổi phe.

Vì vậy, Rumein phải quyết định che giấu bí mật này hay lợi dụng tiết lộ nó.

Và Calian đang hỏi cái này. Alan trả lời với vẻ rầu rĩ.

“Vẫn chưa được quyết định. Chúng ta vẫn đang ước tính lửa cháy sẽ lan rộng đến đâu, vậy nên tạm thời cứ đứng ngoài quan sát đã. Nếu đây chỉ đơn giản là cuộc chiến giữa hai cha con thì ngọn lửa có lan rộng đến mức nào thì cứ việc. Nhưng vấn đề là phạm vi ảnh hưởng của Brissen quá rộng nên đám cháy thực sự sẽ trải rộng hơn nhiều.”

Ngoài việc có thể dẫn đến nội chiến, nó còn có thể dẫn đến cuộc chiến quyền lực giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử.

“Bệ hạ hẳn khó khăn lắm khi lo lắng về cuộc chiến vương quyền.”

Alan bật cười khi Calian, người đem cuộc chiến ấy đến trước mặt Rumein lại nói điều ấy.

“Rumein cũng không phải đại hoàng tử, làm sao mà người lại không biết chuyện này cơ chứ? Vậy nên con không phải lo lắng quá, chỉ cần bước đi tiếp theo con cẩn thận là được rồi.”

Nghĩ đến mớ rắc rối Rumein phải xem xét khi tính đến sự phản bội của Lennon, Calian không đưa ra ý kiến của mình mà chỉ tôn trọng ông, người đang mang trên mình gánh nặng ấy.

Thấy Alan sẽ phải trở lại cung điện sớm, Calian nghĩ họ sẽ kết thúc trò chuyện tại đây nhưng Alan lại nói.

“Hầu gái tên Marilyn đã đến gặp ta, nói số tiền thu được từ lãnh thổ Whitlin đã được chuyển đến khi điện hạ vắng mặt. Cô ấy hỏi ta xử lý chỗ tiền đó như thế nào?”

“A, cũng đến lúc rồi nhỉ.”

Đã đến lúc nhà kho của Calian mở rồi. Calian nhờ Alan quản lý két và giải thích ngắn gọn vị trí cũng như cách mở khóa ma thuật.

Nói xong, anh ngừng truyền pháp lực vào chiếc nhẫn.

Alan đang cầm một túi hành lý to đùng trên tay.

Hiển nhiên Alan có túi ma thuật không hề tăng kích thước hay trọng lượng dù anh có ném gì vào trong đó.

Vậy nhưng anh có thể mang cái túi to bằng cả người mà không cần gia nhân phụ đỡ hay dùng phép thuật.

Rumein dễ dàng nhận ra ý định của anh, ông hỏi với giọng đều đều,

“Muốn ta cảm thấy có lỗi?”

“Chà, người nhận ra cũng làm tôi nhẹ nhõm đấy.”

Alan mang hành lý đến tận bàn Rumein rồi trả lời thế trước khi hạ xuống. Anh xòe lòng bàn tay hằn đầy vết tay cầm chiếc túi trước mặt Rumein.

“Lão già này phải chịu như thế đều vì bệ hạ nhất thời tỏ ra quan tâm thái quá tới con trai mình đấy, vậy người định làm gì đây?”

Rumein trả lời mà không rời mắt khỏi đống tài liệu đang xem.

“Ta không thể tin tưởng người không phải thanh kiếm của mình.”

“Chẳng cần biết nó đúng đến đâu nhưng chúng ta phải làm gì nếu người thực sự cử Kaela?” Alan đảo mắt.

Tất nhiên là Rumein đã đồng ý cử Kỵ sĩ Karen đi rồi.

Nhưng khi biết Brissen đã bị cuốn sâu vào trong vụ này, ông lập tức thay đổi mệnh lệnh và cử kỵ sĩ riêng của ông – Kaela. Tất cả được thực hiện trong khoảng thời gian Alan ra ngoài thả bồ câu đưa thư theo yêu cầu của Calian.

Chẳng có thông báo thay đổi nào, do đó, Alan phải tự đóng gói hành lý và mang đến cung điện như thế này.

Vì khoảng không gian an toàn ít ỏi được các kỵ sĩ Kaela bảo vệ đã bị bỏ ngỏ khi đang hành quân, Alan buộc phải bảo vệ Rumein thay họ.

“Nếu Bệ hạ tiếp tục đối xử đặc biệt với hoàng tử Calian thì chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu ấy bây giờ đâu. Nó chỉ khiến người khác cảm thấy thiên vị dẫn đến cậu ấy gặp ý đồ xấu thôi. Người không nên thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ vì lý do đó.”

Rumein gật đầu như không có gì lo lắng – ông đã cân nhắc điều đó.

“Vậy nên ta quyết định sẽ dùng bữa với hai hoàng tử vào ngày mai.”

“Người đang đặt một bữa ăn đơn thuần với các kỵ sĩ Kaela cùng một chỗ đấy à?”

“Cũng là để xem mối quan hệ của chúng như thế nào đi.”

Ông muốn xem xem có dấu hiệu tranh giành quyền lực giữa hai hoàng tử hay không.

“Chẳng có gì để xem cả. Điều lạ ở đây là chẳng có bể máu ở cung điện lúc này kìa.”

Alan vừa nói vừa bước tới ghế sô pha và ngồi phịch xuống không cần hành lễ. Rumein nhìn Alan, sửa kính rồi nói.

“Theo như quan điểm của anh, mối quan hệ của chúng rất xấu?”

Đã đến lúc ông cần xem xét họ kĩ lưỡng rồi, Rumein chưa bao giờ có khả năng đối mặt với ba cậu con trai cùng lúc nhìn Alan, còn Alan, người trở thành hộ vệ cho ông theo số phận đưa đẩy một cách kỳ dị thì nhếch miệng cười khi quay lại nhìn.

Sau khi nhìn thấy nụ cười nhếch đó, Rumein ngay lập tức chặn họng Alan.

“Không cần nói đâu. Ta hiểu.”

Alan đang định nói đám chó ở bãi chiến trường còn hòa thuận hơn hai hoàng tử, nghe Rumein nói vậy anh gật đầu mỉm cười.

Calian bếch thằng cha này ở chỗ quái nào về vậy?

Rumein, người trở thành kẻ dành thời gian cho Alan nhiều nhất, thoáng nhìn về hướng Latran.

***

Khi chuẩn bị đi ngủ, Arsen đến chỗ Calian đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha, nhâm nhi ly trà bạc hà mát lạnh và ngồi đối diện với Yan.

Sau khi vất vả làm việc và tịch thu thánh vật Hale có, anh nói thêm,

“Khi canh chừng anh ta, thần cảm thấy Bá tước Latran có vài lời nói và hành động không phải phép. Theo ý kiến của thần thì anh ta cần phải bị trừng phạt.”

Calian cau mày, nhưng anh có thể đoán được phần nào lý do.

“Anh ta nói gì?”

Trước câu hỏi của Calian, Arsen trong có vẻ hơi ngượng ngập rồi hỏi lại.

“Việc thần nói những điều thô lỗ như vậy trước mặt người liệu có ổn không?”

Đây là chuyên vô cùng bình thường vì các pháp sư có trí nhớ cực tốt. Họ phải ghi nhớ những câu thần chú phức tạp, các chế phẩm ma thuật và điều chỉnh pháp lực.

Arsen là pháp sư được chọn duy nhất để hộ tống Calian, vậy nên một pháp sư xuất sắc như vậy sẽ chẳng có khó khăn gì trong việc ghi nhớ vài cụm từ ngắn ngủi mà Hale đã nói.

Bỏ qua mấy điều như thế, Calian gật đầu trước câu hỏi của Arsen mà không suy nghĩ gì nhiều.

Và những lời chửi rủa lăng mạ ấy đến tai anh.

Vì vậy, Calian ngay lập tức tỏ thái độ nghiêm khắc tới Arsen và chuyển Hale đang bị giam giữ trong một căn phòng khác sang phòng giam ngay cạnh bên phòng tra tấn.

Đó là nơi ẩm thấp và tối tăm nhất trong nhà ngục. Đó là cách trừng trị anh ta, dạy cho anh ta biết sử dụng toàn bộ cơ thể mình để sống như một sinh vật thấp hèn. Tội khinh thường hoàng gia là tội có thể bị trừng phạt thích đáng ngay cả với thẩm quyền của một hoàng tử.

Thời gian cứ thế trôi qua, Calian thảo luận về ma thuật với Arsen và đổi thanh kiếm với Kyrie – nói với anh những gì cẩn sửa chữa và trò chuyện với Yan khi chờ các kỵ sĩ từ Kyrisis đến.

Và rất nhanh,

“Hình như là… Kaela…”

Calian khẽ há miệng khi nhìn những kỵ sĩ Kaela oai phong tiến vào Latran. Chưa đầy chớp mắt, anh đã hiểu tại sao Alan lại ở cung điện và nói đó là một phần việc của anh.

Các kỵ sĩ Kaela chỉ nghỉ ngơi một ngày sau khi đến Latran.

Sau đó, ngoài việc Norton đột ngột “chết” vì đau tim, họ mang theo Ayla và Hale tiến về Kyriris.

Tất nhiên, Norton được đưa ra khỏi lâu đài sau khi chết sẽ sớm “sống lại” và đến vùng đất Calian đã chuẩn bị cho vợ chồng anh. Giấy tờ tùy thân mới của họ sẽ được Alan chuyển tới.

“Cầu cho mọi người lên đường bình an. Tôi thực sự rất biết ơn anh.”

Sau khi nhận lời chào của Malcom, người đã tiếp quản quyền quản lý vùng đất cho đến khi một vị điền chủ mới đến, Calian đã rời Latran.

Thời gian dần trôi qua.

Hale bị tước danh hiệu cao quý và phải ngồi tù hết phần đời còn lại. Ayla bị kết án tử hình. Calian gật đầu nghe Alan nói khi khu rừng Hiriska xuất hiện trong tầm mắt.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Úi có chương mới :3
Tính ra ông vua cũng thương con vl nhỉ :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bị Alan chỉnh cho không thương cũng phải thương a
Xem thêm
Z là ayla có chớt thật k ta????tại nghe tử hình có vẻ hơi căng đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
t nghĩ là chớt thật á, chương sau Randall với Franz có chém gió về vụ này
Xem thêm
Mình nghĩ Calian sẽ đảm bảo cho Ayla không chết chứ nhỉ :/ cổ khai rồi mà :(
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời