• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu 2

8 Bình luận - Độ dài: 4,427 từ - Cập nhật:

“Làm việc đi… Tabuchi, báo cáo tiến trình nào…”

Ở sâu trong rừng, Ryoma thức dậy dưới bóng râm của một cây cổ thụ.

Cậu ta mang dáng vóc của một đứa trẻ, đúng như những gì các vị thần đã nói, không lớn hơn 10 tuổi và khoác trên mình bộ quần áo bằng vải lanh, đang gục đầu vào thân cây và ngủ say.

Sau khi lẩm bẩm mấy từ kì quái không phù hợp với hình dạng của mình, cậu ta nheo mắt nhìn những tia nắng xuyên qua tán cây và ngó nghiêng xung quanh một cách ngái ngủ.

“Một cánh rừng? Đây không phải… là một giấc mơ nhỉ…?”

Trong khi cậu ta ngồi đó và tiếp nhận mùi hương của đất, rừng, và gió, cậu dần nhớ lại cách mà cậu ta đã đặt chân đến nơi đây.

“Đúng rồi. Đây là thế giới khác. Hmm?”

Đôi mắt của cậu dán vào cái túi da cùng một cuốn nhật kí bên cạnh hông.

Khi cậu ta nhặt lên để nhìn vào phần bìa, cậu ta nhận ra những kí tự được viết trên đây chắc chắn không phải tiếng Nhật.

Người gửi những thứ này là ba vị thần đã mời cậu ta đến thế giới này.

“Gain, Kufo, Lulutia…”

Sau khi đọc to một cách tự nhiên những cái tên được viết trên bìa sách, cậu bắt dầu nhớ lại những kí ức về các vị thần.

Họ lịch sự và chu đáo đến mức cung cấp cho mình tất cả những kiến thức cần thiết để sống trước khi đưa mình sang đây, nhưng họ còn cung cấp cho mình cả một lá thư nữa Mặc dù với cái độ dày này thì nó giống quyển hướng dẫn hơn là một lá thư

Cậu ta lật trang đầu tiên và thấy ba thứ được viết ở đó.

Đầu tiên, thế giới mà cậu ta đang ở được gọi là Seilfall, và cậu đang ở trong Rừng Gana của Vương quốc Rifall. Không có con thú hoặc quái vật đặc biệt mạnh nào sinh sống quanh đây, nên nơi này tương đối an toàn để ở.

Điều thứ hai là nơi cậu đang đứng không hoàn toàn an toàn, vậy nên cậu cần phải làm quen với cơ thể mới của mình và di chuyển đến một nơi nào đó an toàn hơn để sống.

Một bản đồ nhỏ đã được cẩn thận gắn kèm.

Điều cuối cùng kết thúc trang giấy đầu tiên là “đọc những gì còn lại sau khi đã đến một nơi an toàn hơn.”

Một nụ cười thoảng qua khuôn mặt của Ryoma sau khi biết được các vị thần đã chu đáo đến mức nào trong việc đưa ra chỉ dẫn, nhưng khi cậu ta cố đứng dậy, cậu ta cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể mình.

“Giờ mình thực sự là một đứa trẻ rồi… Mình, Takebayashi Ryoma. Kỹ sư hệ thống. 42 tuổi và còn độc thân. Cứ như kiểu tâm trí mình đã bị cấy ghép vậy… Làm mình nhớ đến một đứa trẻ thám tử nào đó.”

Mặc dù đã được nghe qua lời giải thích, Ryoma vẫn rất kinh ngạc khi thực sự cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể mình và xác nhận không có điều gì bất thường.

Khi cậu ta đã kiểm tra tất cả mọi thứ, cậu hít một hơi trước khi bắt đầu vận động.

Cậu cúi gập người, duỗi tay và chân, thử từng bộ phận trên cơ thể mình với những bài tập khởi động cơ bản, rồi dần tăng độ khó.

Sau đó, chỉ khi đã thử kiểm tra tất cả các môn võ thuật mà cha của cậu đã không ngừng đánh đập cho đến khi cậu thành thạo, thì cậu ta mới ngưng chuyển động.

“…”

Ngay khoảnh khắc mà đôi mắt cậu khóa vào cái cây khẳng khiu ở bên cạnh mình, cậu liền tung một cú đá sắc bén vào phần thân của nó.

u77769-66e3e6d0-f82d-4659-9cf4-50a7b073daf2.jpg

“Píp!”

“Chíp chíp!”

Một âm thanh gãy nhỏ vang vọng trong khu rừng yên tĩnh

Mặc dù cái cây vẫn còn sống và khỏe mạnh, phần thân cây rõ ràng đã gãy làm đôi và đổ rạp xuống đất, làm khuấy động lũ chim đang nghỉ ngơi quanh đám cây gần đó.

Nhìn thấy một kết quả như vậy cũng đủ khiến cho Ryoma tổng hợp lại được tất cả những chuyển động ban nãy của mình.

Thật kì lạ Sức khỏe của mình ngang bằng với sức khỏe ở kiếp trước. Nó không hợp với cơ thể mình một chút nào. Cơ thể mình nhẹ đến nỗi mình di chuyển như một làn gió vậy, và chiều dài của các chi thì chắc không cần phải nói. Khoảng cách, nhận thức và cảm giác của mình không đồng điệu. Mình không nghĩ sẽ gặp vấn đề gì với những chuyển động cơ bản như đi bộ hay là chạy nhảy, cơ mà Mình nghĩ là mình sẽ phải làm quen dần dần.

Sau khi đi đến kết luận đó, Ryoma quay trở lại cái gốc cây mà cậu ta đã dựa vào ngủ và kiểm tra vị trí của mình trên bản đồ. Cậu ta nhặt cái túi lên và để lá thư vào trong đó, đồng thời tìm thấy một con dao và giắt cạnh người khi cậu bắt đầu di chuyển về vị trí mà các vị thần đã đánh dấu trên bản đồ.

Hai tiếng sau.

Ryoma đã phát hiện ra một vài sinh vật nhỏ bé không hề tồn tại trên Trái Đất, nhưng chúng đều là những quái vật yếu đuối mà sẽ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy cậu, hoặc đơn giản là hoàn toàn bơ cậu ta luôn.

Mặc dù việc di chuyển tốn nhiều thời gian hơn dự tính vì đôi chân của cậu vẫn chưa phát triển, chuyến hành trình cũng không có gì là nguy hiểm, thậm chí còn giúp cậu nhặt được rất nhiều loại thảo mộc và những thực vật ăn được, vận dụng kiến thức mà các vị thần đã ban cho cậu từ trước.

Và cứ như thế, Ryoma cuối cùng cũng đi sâu vào trong khu rừng tờ mờ sáng.

Hàng cây dần tách ra để lộ một vách đá dựng đứng.

Ryoma nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi nhanh chóng bỏ đồ đạc của mình ra, ngồi xuống và đọc phần còn lại của lá thư từ những vị thần.

“Hmm, vậy là có một con sông ở gần đây. Có vẻ đây là một nơi tuyệt hảo để sinh sống.”

Ryoma lẩm bẩm với bản thân khi đọc tiếp lá thư, không có dấu hiệu muốn hướng về phía nền văn minh hay có ý định rời khỏi khu rừng.

Như cậu ta đã từng nói với các vị thần, cậu dự định sẽ bắt đầu cuộc sống của một tu sĩ ở ẩn trong khu rừng này.

“Có vẻ như có một ngôi lều ở trong đống đồ hỗ trợ này, nhưng một hang động thì sẽ an toàn hơn khi phải đối chọi với quái vật…”

Độ an toàn của cái lều không thực sự cao cho lắm.

Với suy nghĩ đó, Ryoma tiếp cận vách đá và chọc vào nền đá bằng tay phải của mình trước khi rời mắt về phía lá thư đang cầm trên tay trái.

Trang trên cùng là một lời giải thích về cách sử dụng ma thuật.

“Đầu tiên, giữ cho trái tim được bình tĩnh và tập trung vào bên trong cơ thể mình… Như thế này à? Có cảm giác như có những bong bóng nước dưới da của mình vậy… Ghê quá…”

Mặc dù vẫn gọi nó là ghê, giọng của cậu lại xen lẫn sự kích thích và vui sướng, và biểu cảm của cậu cũng dịu đi đôi chút.

Tuy nhiên, không quan trọng là cậu ta thích game và tiểu thuyết đến mức nào, kể cả khi cậu ta đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh trong giờ nghỉ giải lao của công việc bận rộn của mình, cậu cũng chưa bao giờ thực sự dùng ma thuật cả…

Bởi vì lẽ đó…

“Umm… Một khi bạn đã cảm nhận được ma lực cuộn trào trong cơ thể mình… Di chuyển trong khi tưởng tượng rằng nguồn ma lực đó đang tuôn ra khỏi bản thân, yup.”

Cậu ta kiểm tra kĩ lưỡng từng bước một.

Hình ảnh đó khiến cậu trông không khác gì một ông lão đang cầm trong tay quyển hướng dẫn sử dụng, cố gắng chật vật bắt kịp với công nghệ tiên tiến hiện đại vậy. Nhưng một khi cậu đã tưởng tượng được nguồn năng lượng ma thuật chảy đến những đầu ngón tay của mình, dần dà cứ chậm mà chắc, mọi việc cũng bắt đầu xảy ra.

Theo như những gì được ghi nhận, có 12 nguyên tố trong ma thuật: Trung tính, Lửa, Nước, Gió, Đất, Băng, Điện, Mộc, Độc tố, Ánh sáng, Bóng tối và Không gian.

Mỗi nguyên tố lại được phân loại thành các cấp độ khác nhau được gọi là nguyên tố cấp thấp, nguyên tố cấp trung, hay nguyên tố cấp cao.

Thêm vào đó, các nguyên tố của một loại ma thuật sẽ biến đổi tùy thuộc vào việc người đó đang tưởng tượng cái gì khi giải phóng ma lực của họ, và có thể kích hoạt bằng cách niệm chú tên của phép thuật đó.

Sau khi đọc những dòng này trong bức thư, Ryoma quyết định chọn một trong số nhưng ma thuật hệ đất được ghi chú trong tờ giấy này và làm thử.

“Ma lực chảy vào trong nền đá của vách núi, phá vỡ và biến thành cát bụi… Phá Đá.”

Phần vách đá tiếp xúc với ngón tay của cậu ta vỡ vụn một chút, tạo thành một cái lỗ nhỏ trên bề mặt.

Cái lỗ rộng tầm ba ngón tay và chỉ sâu đến đốt ngón tay thứ nhất của cậu.

Nó giống một vết lõm hơn là một cái hố, nhưng Ryoma chỉ nhìn vào nó và cười thầm.

Đã bao lâu rồi mình không cảm thấy thế này nhỉ? Một cuộc sống mà làm ca đêm và tăng ca là chuyện hết sức bình thường, khi mà mình hoặc là ở chỗ làm, hoặc là ở nhà, hoặc là đi nhậu với sếp. Cũng không hẳn là mình không cảm thấy vui một chút nào, nhưng Đã lâu đến mức mình quên mất cả cảm giác này rồi

Trong khi vẫn giữ cảnh giác với xung quanh, cậu tiếp tục dùng Phá Đá với một khuôn mặt rạng rỡ thêm một thời gian nữa.

Nhưng sau khi thỏa mãn với lần đầu tiên được dùng ma thuật của mình, Ryoma tự lẩm bẩm.

“Việc này không thực sự hiệu quả lắm nhỉ.”

Sau bao công sức bỏ ra mà mình chỉ tạo được cái hố đủ to để nhét vừa hai tay Mình cũng chả kịp làm xong cái này trước khi trời tối mất. Mà dù sao thì chắc cũng có giới hạn đối với lượng ma lực mình có thể dùng được.

Sau khi nghĩ thế, Ryoma quyết định nghỉ ngơi và đi lấy nước ở dòng suối gần đó. Khi cậu ta trở về, cậu bắt đầu đọc phần tiếp theo của lá thư.

Sẽ thật tuyệt nếu có thứ gì đó hữu dụng trong này Cơ mà tệ nhất thì mình vẫn có cái lều để dùng. Hồi ở Trái Đất, cũng không phải hiếm khi mình phải thức trắng hai đến ba đêm liền, nên là mình vẫn có thể tỉnh táo như vậy mà không cần ngủ Ồ!

Ryoma lật những trang giấy để tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề của mình và phát hiện ra một bảng nơi mà tất cả khả năng và chỉ số của cậu được liệt kê.

Chỉ số của mình ấy hả? Cái này có ích này. Mình có thể kiểm tra xem hiện tại mình có đủ khả năng để làm những gì.

Trên trang giấy đó, những dòng chữ được viết như sau:

Tên: Ryoma Takebayashi

Giới tính: Nam

Tuổi: 8

Chủng tộc: Loài người

Tên và giới tính của mình vẫn giống hệt kiếp trước. Ngoại trừ việc họ của mình giờ đứng sau thay vì ở trước. Và mình 8 tuổiKhông biết mình đã là một đứa trẻ như thế nào hồi đó ấy nhỉ? Mình chả nhớ thứ gì khác ngoài việc huấn luyện cùng cha. Chà, sao cũng được. Tiếp nào.

Thể lực: 10,486

Ma lực: 102,300

Ghi chú: Thể lực trung bình của một nam giới là vào khoảng 1000, trong khi đó thì những mạo hiểm giả, quân lính, và những người đã trải qua huấn luyện sẽ rơi vào khoảng 2000 đến 3000.

“Wow, giờ mình là một tên não cơ bắp à?”

Mình biết là mình có thể vận động tốt hơn so với mấy lão sếp và lũ loi choi thời nay, cơ mà khác biệt một trời một vực thế này cơ à? Mình có thể hiểu tại sao ma lực lại tăng cao đến vậy, vì dù sao cũng do quá trình dịch chuyển, nhưngMình không nhớ là đã yêu cầu tăng thể lực cho bản thân.

Một ghi chú tương tự cũng được viết cho phần ma lực, trong đó một người bình thường là khoảng 100. Những chiến binh dùng ma thuật để củng cố khả năng chiến đấu rơi vào khoảng từ 500 đến 700. Một pháp sư bình thường sẽ có ma lực dao động từ 1000 đến 5000, trong khi những pháp sư hoàng tộc sẽ có khoảng từ 10,000 đến 50,000.

Chà, mình thấy cũng chả có hại gì khi có thêm ma lực cả. Số còn lại chắc là kỹ năng và khả năng của mình nhỉ?

Kỹ năng hàng ngày

Giữ nhà 10, Nghi thức 7, Biểu diễn 3, Hát hò 3, Tính toán 5

Kỹ năng chiến đấu

Đấu tay đôi 7, Thông Thạo Kiếm 7, Thông Thạo Dao găm 6, Thông Thạo Vũ khí Ẩn 7, Thông Thạo Giáo 4, Thông Thạo Cung 4, Thông Thạo Trượng 6, Thông Thạo Vũ khí Xích 4, Thông Thạo Vũ khí Ném 7, Ẩn Thân 6, Đặt Bẫy 4, Kiểm soát Cơ thể 5, Tuần hoàn Năng lượng 5

Ma pháp

Thuần hóa 1, Kết giới 1, Hồi máu 1, Thuật Giả Kim 1, Ma thuật Lửa 1, Ma thuật Nước 1, Ma thuật Gió 1, Ma thuật Đất 1, Ma thuật Trung tính 1, Ma thuật Điện 1, Ma thuật Băng 1, Ma thuật Độc tố 1, Ma thuật Mộc 1, Ma thuật Ánh sáng 1, Ma thuật Bóng tối 1, Ma thuật Không gian 1, Phát hiện Ma thuật 1, Kiểm soát Ma lực 1, Tốc độ Hồi phục Ma lực 1

Kỹ năng thủ công

Chế Thuốc 6, Rèn 1, Xây Dựng 2, Nghề Mộc 2, Tạo Mô hình 3, Hội họa 4

Khả năng chịu đựng

Kháng Cơn Đau Thể chất 8, Kháng Cơn Đau Tinh thần 9, Sức khỏe 7

Khả năng đặc biệt

Cường hóa Sức sống 3, Siêu hồi phục 3, Cường hóa Sức chịu đựng 6, Tập trung Tinh thần 5, Kỹ năng Sống sót 3

Danh hiệu

Người vượt ải

Kẻ kết thúc cuộc đời bất hạnh

Thực tập sinh của Võ Thần

Thực tập sinh của Nhà Hiền Triết

Đứa con yêu quý của các vị Thần

Phước lành

Phước lành của Gain, Đấng Sáng tạo

Phước lành của Kufo, Thần Sự Sống

Phước lành của Lulutia, Nữ Thần Tình Yêu

Vậy ra con số đi sau những kỹ năng là chỉ mức độ thuần thục của khả năng đó. Học những kỹ năng cơ bản là cấp độ 1-2, cấp độ 3 là vững chắc, cấp độ 4 là có kinh nghiệm, cấp độ 5 là đỉnh cao, và cấp độ 6 trở lên là thông thạoMình đoán là 42 năm kinh nghiệm cũng được tính vào đây. Hầu hết những kỹ năng trong này đến từ công việc, trường học hoặc là công việc bán thời gian mà mình đã làm trước đó. Khả năng lập trình không tồn tại ở thế giới này, nên nó không được viết vào đâyCòn danh hiệu và phước lành không có vẻ gì là hữu dụng lắm đối với mình ở thời điểm hiện tạiĐược rồi, hãy xem mình sẽ đào cái hố kiểu gì với những kỹ năng này nào.

Trong mười phút tiếp theo, Ryoma nhìn chằm chằm vào lời giải thích của các kỹ năng được viết trên mặt tiếp theo của tờ giấy, đọc chúng một cách cẩn thận.

Sau đó, cậu ta phát hiện ra một kỹ năng.

Tuần hoàn Năng lượng – một khả năng cường hóa thể chất sử dụng chính sinh lực của bản thân.

Bằng cách tập trung trí óc vào năng lượng tồn tại trong bản thân và bắt đầu tuần hoàn nó quanh cơ thể giống như đang dùng ma lực, chức năng thể chất của cơ thể có thể được cải thiện toàn bộ. Nó cũng có thể được dùng để phủ kín một vũ khí bằng năng lượng đó và tăng độ sắc bén cũng như sức mạnh của vũ khí.

Bởi vì nó là một kỹ năng có được một cách tự nhiên thông qua việc rèn luyện khả năng chiến đấu của cơ thể trong thời gian dài, nên đôi khi nó có thể được sử dụng một cách vô thức.

Đây hẳn là lý do tại sao cơ thể mình chuyển động rất linh hoạt. Có vẻ như nó sẽ hữu ích khi mình hiểu nó kĩ càng hơn. Cũng có một ma thuật hệ đất đâu đó À, đây rồi.

Ma thuật nguyên tố đất cấp độ căn bản, Đá.

Một câu thần chú làm cứng cát bụi và biến nó thành đá. Hình dáng có thể thay đổi tùy theo ý của người sử dụng.

“Đá.”

Ryoma niệm chú lên phần đất vụn dưới chân vách đá và lập tức biến nó thành một viên đá cuội.

“Được rồi. Đá, Đá…”

Cậu ta đã sử dụng ma thuật tương tự để tạo ra một mũi nhọn ngắn từ đống đá vụn, sau đó dùng Phá Đá để biến phần chóp của nó thành hình móng vuốt.

Khi làm xong, Ryoma nhặt cái que nhọn lên và nắm chặt nó, rồi quay lại đối diện với vách đá một lần nữa, hít một hơi thật sâu để dùng Tuần hoàn Năng lượng.

“Hah!”

Cậu ta bao bọc quanh cánh tay phải, cũng như cái que bằng năng lượng của mình, rồi dùng hết sức bình sinh chém xuống bề mặt vách đá .

Cú va chạm giữa vách đá cao chót vót và đầu mũi nhọn được cường hóa bởi năng lượng được làm từ cùng một loại chất liệu đã tạo ra một rãnh sâu đến hai đốt ngón tay trên bề mặt vách đá.

“Được lắm!”

Sau khi thấy kết quả, Ryoma tiếp tục quật cái que của mình vào vách đá, đào cái hố với tốc độ đáng kinh ngạc hơn hẳn so với dùng ma thuật.

“A! Nó vỡ mất rồi. Đá!”

Bằng cách sửa dụng cụ của mình mỗi lần nó bị vỡ, Ryoma đã đào được một cái hang đủ sâu để chứa được bản thân cũng như đồ đạc khi hoàng hôn buông xuống.

Tuy nhiên, vì liên tục sử dụng sức mạnh mà cậu không quen dùng, cậu ta cũng bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi.

Mình nghĩ mình sẽ dừng tại đây trong hôm nay.

Ryoma quay ra để lấy thức ăn đã nhặt được và nước từ trong ‘căn cứ’ hoàn chỉnh ở thời điểm hiện tại, khi mà đôi mắt của cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu không thốt lên lời.

“Wow…”

Quang cảnh bên ngoài được tô điểm bằng ánh sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn. Những tán lá trên cây nhuộm màu đỏ thẫm, trong khi một màu xanh tươi sáng lan tỏa qua lớp cây cối rậm rạp và lên những chiếc lá đang phơi mình dưới ánh nắng trực tiếp.

Trong khi đôi mắt cậu vẫn đang say đắm trước vẻ đẹp của cảnh vật, bầu trời đã chuyển dần từ hoàng hôn sang đêm đầy sao.

Thật đẹp biết baoCó nhiều sao quá. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối mình nhìn thấy nhiều sao như thế này. Không, lần cuối mà mình dừng lại để ngắm cảnh thế này là khi nào rồi vậy?

Ngay cả khi nhìn chằm chằm lên bầu trời, cậu cũng không có câu trả lời.

Tuy vậy, Ryoma vẫn mang được đồ đạc của mình vào hang với chút thỏa mãn trong lòng.

Lấy một cái chăn ra khỏi túi, cậu thu dọn được một chỗ ngủ dựa vào tường, rồi lại với tay vào trong túi đồ để lấy đồ ăn.

Bởi vì cậu đã nhặt hoa quả và rau củ có thể ăn được luôn, nên khẩu phần của cậu cũng không có gì nhiều.

Nhưng như thế vẫn đủ để lấp đầy một phần dạ dày với nửa số đồ ăn mà cậu đã nhặt về.

Mình sẽ để phần phần còn lại cho ngày mai và đi ngủ. Mình sẽ bắt đầu thu thập thức ăn và những thứ cần thiết khác cho việc sống sót kể từ ngày mai. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng đều là những việc đáng làm hết.

Cậu ta chặn cửa hầm lại cho an toàn, chỉ để lại đúng một lỗ thông hơi.

“Gain, Kufo, Lulutia… Tôi thực sự rất biết ơn lòng tốt của tất cả mọi người.”

Sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay, Ryoma cuộn mình vào trong tấm chăn và thì thầm những suy nghĩ thoáng qua về cuộc sống sắp tới của mình, những lời nói đó vọng vào bóng tối của hang động trước khi biến mất.

Một vài phút sau, cậu đã ngủ ngon lành.

◇◇◇

Trong khi đó, ba cặp mắt đang dán vào khuôn mặt ngủ say của Ryoma từ cõi thần thánh. Chủ nhân của chúng chính là Gain, Kufo, Lulutia… Hay nói cách khác, những vị thần đã gửi Ryoma đến Seifall.

“Có vẻ như mọi chuyện đến giờ vẫn ổn.”

“Đúng vậy, cậu ta cũng không gặp vấn đề gì khi được tiếp nhận sức mạnh.”

“Và cậu ta cũng đã tìm được chỗ ẩn náu rồi. Có lẽ là cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Trong không gian trắng, rộng vô tận mà họ đang đứng, cả ba người thở phào nhẹ nhõm.

“Quả thực là thế. Nhưng hãy cứ tiếp tục quan sát cậu ta thêm một khoảng thời gian nữa. Ngay cả khi có sự đồng ý, ta sẽ rất đau lòng nếu thấy cậu ta gặp đau khổ. Mà đằng nào thì ta cũng hơi tò mò. Hai người có đồng ý không, Kufo, Lulutia?”

“Yup, tôi đồng quan điểm với Gain.”

“Tôi cũng thế. Nhưng thực lòng thì, những vị thần ở Trái Đất đã nghĩ gì vậy không biết? Can thiệp vào vận mệnh của người sống mà không có bất cứ lý do nào hết.”

Trong khi Kufo đồng ý với quan điểm của Gain, Lulutia bắt đầu bày tỏ sự ghê tởm rõ rành rành của mình đối với các vị thần trên Trái Đất.

“Bình tĩnh lại đi, Lulutia. Chả có ích gì để băn khoăn về điều đó bây giờ nữa đâu.”

“Nhưng không phải ông cũng thấy phiền lòng à Gain?”

“Chắc chắn rồi. Cậu ta là một mẫu người khá ổn, nhưng cô chắc chắn sẽ không thể thấy được nhiều người có số phận bị xáo trộn như vậy đâu. Ngay cả một vị thần cũng không dám can thiệp vào số phận người khác một cách dễ dãi thế được. Để một kẻ tước đi hạnh phúc của người khác như vậy, thành thật mà nói, thật đáng trách.”

“Tôi không thể tưởng tượng được tại sao có người lại cố gắng sử dụng các 'thử thách' để đạt được điều đó.”

'Thử thách' ban đầu được coi như một thể loại cứu rỗi, được các vị thần quản lý thế giới đưa ra cho một tập thể lớn, như một chủng tộc hoặc một vương quốc trong thời điểm sắp có hoạn nạn. Quyết định về việc đưa ra thử thách và thời gian thực hiện chúng được giao phó cho sự phán xét của các vị thần thế giới, nhưng vượt qua được thử thách đó cũng đồng nghĩa với việc có thể có được một sức mạnh phù hợp tương ứng. Rất nhiều những anh hùng được nhắc đến trong thần thoại đã dùng sức mạnh mà họ gặt hái được để đánh đuổi những mối nguy như vậy.

“Mục đích của nó là để chỉ ra những khó khăn hiện tại, nhưng thử thách vẫn là thử thách. Vượt qua được nỗi thống khổ đó thì phải nhận được sức mạnh…”

“Có vẻ như mọi biến cố ở đây đều liên tục bị ỉm đi bằng một chuỗi những nỗi bất hạnh và xui xẻo hàng ngày, và còn trong một khoảng thời gian dài nữa chứ…”

“Người ta thường nói rằng càng nhiều đất thì càng dễ vun lên một ngọn núi mà. Sự thực rằng những sức mạnh mà cậu ta nhận được đều vô dụng cho công việc của mình, và vận may nào cũng có mặt xấu của nó. Chà, thật may là cơ thể cậu ta lại được tăng cường sức mạnh, tôi nghĩ vậy. Nếu không thì…”

“Sau cùng thì, chúng ta cũng chỉ nhận ra điều này từ việc đó thôi mà. Và từ những gì ta có thể nhìn được từ kí ức của cậu ta, cha cậu cũng…”

Các vị thần tiếp tục bàn tán cho đến khi một Ryoma hoàn toàn bị lãng quên tỉnh dậy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chắc cha của main cũng bị tác động gì chứ không làm sao lại như thế được...
Xem thêm
Đang tự hỏi là, vd isekai hay tensei từ lúc trẻ sơ sinh thì hong nói gì . Cơ mà này là kiểu nhập hồn vào đứa tẻ 8 tuổi v thì ý thức ban đầu của đứa trẻ đó đi đâu nhỉ .
Cả quả tuần hoàn NL chắc k phải haki nào đó cấp độ nào đó bọc lun bên ngoài wep đâu ha :)))))
Xem thêm
Cơ thể dc tạo ra thôi ông
Chap đầu nói rồi mà
Xem thêm
@Ễm.: À đã đọc lại hehe, thanks bác nhiều.
Xem thêm