Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 05: Cẩn thận với việc ăn quá nhiều tráng miệng đấy

44 Bình luận - Độ dài: 1,736 từ - Cập nhật:

Có một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra trước mặt Ilvalino.

Khi nhìn lên khỏi những món ăn được trải đầy trên chiếc bàn thấp, cậu trông thấy một cậu bé đẹp trai đang ngồi trên chiếc sofa trước mặt cậu… Đó là Cain.

Chân của Ilvalino được nẹp cáng và không thể di chuyển được, vậy nên cậu được dìu xuống một chiếc sofa khác. Ngồi ngay đối diện với Cain, với một núi thức ăn trải dài giữa họ. Ilvalino cau mày và tự hỏi tại sao cậu ta lại vướng phải tình huống lạ lùng này.

“Thôi nào, đừng có trông bực bội thế chứ. Nhớ nhé – Bà Sakae luôn nói rằng cảm thấy cô độc và cảm thấy đói là hai thứ không thể chấp nhận được. Vậy nên không cần phải khách sao đây.” Cain nói.

“Bà Sakae là ai?...” Illvalino hỏi.

“Đừng có để ý đến lễ nghi hay mấy thứ tương tự vậy. Cậu có thể ăn bằng tay – Tôi không phiền đâu.”

Ilvalino nhăn mặt trước lời nói của Cain.

Cậu cầm lấy con dao và chiếc dĩa đặt trước mặt mình, lịch sự cắt vào miếng gà áp chảo, và đưa một miếng nhỏ lên miệng mình. Dao và dĩa của cậu không chạm vào đĩa hay bất cứ món ăn kèm nào khác trong cùng chiếc đĩa đó, cách mà cậu ấy sử dụng chúng thật sự tĩnh lặng và tinh tế.”

Cain không khỏi nhấc mày, nói “Oh,” trong sự ngưỡng mộ. Cậu cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

“Cậu được dạy cách ăn như vậy để cậu có thể làm việc nội gián trong nhiệm vụ ám sát một quý tộc một ngày không xa sao? Hay, cậu thực ra là con của một quý tộc hết thời hay gì đó như vậy?” Cain hỏi.

“…”

“Mưu đồ của kẻ đã nuôi dạy cậu thành một sát thủ là gì?”

“…”

“Thôi nào, nói gì đó đi chứ! Cậu có biết là tôi cũng muốn thưởng thức bữa ăn này lắm đấy?”

“…”

Cain cố gắng khiến Ilvalino mở miệng bằng mọi cách có thể, nhưng Ilvalino chỉ ăn trong im lặng, từ chối việc trả lời.

“Mà này, hiện tại, bọn tôi định sẽ giữ cậu ở đây cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn.” Cain nói.

“Gì cơ!?”

“Nếu cậu muốn về nhà, cậu phải ăn nhiều lên và hồi phục đã.”

“…”

Cain không thể để Ilvalino rời khỏi đây trước khi cậu ta hồi phục hoàn toàn. Cậu ta có thể sẽ gặp được nữ chính mặc cho mọi rắc rối mà Cain đã phải trải qua trong nỗ lực tránh điều đó xảy ra. Một khi khỏe mạnh, cậu ấy có lẽ sẽ không lảng vảng quanh đây để rồi gục ngã trước mặt nhân vật chính đâu, mà sẽ hướng thẳng về nhà luôn.

Cain suy nghĩ, nếu có thể, cậu muốn Ilvalino dừng hẳn công việc sát thủ hiện tại một lần và mãi mãi.

Kể cả nếu cậu ta về nhà trong tình trạng khỏe mạnh, sẽ không có gì đảm bảo việc cậu sẽ bị thương một lần nữa trong nhiệm vụ tiếp theo, để rồi được cứu bởi nhân vật chính. Cậu không biết liệu trò chơi này có thế lực siêu nhiên nào ép buộc điều đó xảy ra không, nhưng cậu biết rằng cậu có mười năm trước khi trò chơi thực sự bắt đầu. Cain không muốn kịch bản đi đúng theo hướng vốn có của nó trong khoảng thời gian mười năm đó.

Cậu muốn cắt bỏ mọi sự kiện sẽ dẫn đến Route xấu, nếu có thể.

“Anh chai!”

Cánh cửa phòng bị mở toang, và Diana chạy vào mà không thèm gõ cửa.

“Tại sao anh lại không ăn trưa cùng em?! Di giận lắm đấy, anh biết không!”

Khi cô bé bước đến chiếc sofa mà Cain đang ngồi, Diana bắt đầu vỗ vào hai tay ghế hết lần này đến lần khác bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.

“Xin lỗi, Diana. Em đang cảm thấy cô đơn đúng không? Anh cũng thực sự muốn ăn trưa với em lắm luôn,” Cain nói, sau khi nâng cô bé lên từ dưới vai, cậu đặt nhẹ cô xuống lòng mình.

Cậu khẽ xoa đầu cô bé vào tặng cho cô một vài nụ hôn nhẹ lên tai và đầu. Cậu đặt cằm mình lên đầu cô bé, nhắm nghiền mắt lại, và lẩm bẩm, “Cục cưng, cục cưng.”

Ilvalino ngắm nhìn cảnh tượng đó và giật ngược lại do kinh ngạc.

Cho đến thời điểm hiện tại, Cain một là vô cảm hai là khẽ nhếch đôi lông mày lên giễu cợt. Hình tượng đó đã sụp đổ ngay trước mặt cậu, và Ilvalino cảm thấy như mình đang ngồi trước một con người hoàn toàn khác.

Kể cả tông giọng của cậu cũng hoàn toàn thay đổi, và Cain hiện đang nói với một giọng ngọt ngạo đến khó có thể tin được.

“Diana, em có muốn ăn gì đó không?” Cain hỏi.

“Em sẽ ăn những gì mà anh chai ăn,” cô bé nói.

Cô bé chỉ ngón trỏ của mình về phần rau củ ăn kèm với món gà áp chảo và nói, “Em còn ăn được cả cà rốt đấy!” Cô bé nhìn lên Cain với đôi mắt đắc thắng.

Cậu nghĩ chuyện này là bất khả thi, nhưng ngay lúc đó Ilvanlino phong thái của Cain còn tan chảy nhiều hơn trước sự dễ thương kia.

Cain xoa nhẹ mái tóc của Diana, và khen ngợi cô bé hết lời, nói, “Đúng là cô bé ngoan! Em còn có thể ăn những thứ mình không thích và hoàn thành bữa ăn của mình ư? Em đúng là tuyệt vời mà!”

Ilvalino tự hỏi cậu đang bị ép phải xem cái quái gì thế này. Cậu không thể tin nổi đây chính là người đã làm trật vai cậu, vác cậu đi từ tận sân sau vào trong nhà, và thậm chí còn từ chối để cậu đi trước khi bình phục hoàn toàn.

Cậu từng thắc mắc tại sao con trai của một quý tộc người được lớn lên trong xa hoa lại có được ánh mắt lạnh lùng đến vậy, và giờ đây cậu cảm thấy đầu mình quay như chong chóng trước phiên bản 2.0 này của Cain.

Ilvalino rùng mình, nghĩ rằng có lẽ mình sắp bị sốc nhiệt trước phong thái của Cain chuyển từ lạnh tanh như tuyết sang sáng ngời như ánh mặt trời.

Đôi mắt của Diana nhanh chóng liếc sang món tráng miệng trên bàn, và Cain đặt hai má của cô bé trong tay trước khi quay mặt cô về phía mặt mình. Cậu nở nụ cười nồng ấm.

“Diana, em hứa là mình sẽ đánh răng đầy đủ nhé?” Cain hỏi.

“Em sẽ đánh răng!” Diana nói.

“Vậy thì em có thể giữ bí mật chuyện anh cho em tráng miệng không?”

“Đây là bí mật giữa Di và anh chai!”

Sau khi nói, “Được rồi! Thế mới là cô bé ngoan,” Cain véo nhẹ má cô bé trước khi với lấy đĩa tráng miệng.

Cậu nói, “Nói ‘Ah’ nào!” và dùng thìa xúc tráng miệng cho cô bé.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi ác cảm và cay nghiệt bên trong Ilvalino dường như tan biến mất. Cậu thở dài và quyết định sẽ tập trung vào bữa ăn của riêng mình.

Cậu chắc hẳn cũng đã rất đói, khi cậu hoàn thành bữa ăn trước khi kịp nhận ra. Cậu với lấy đĩa tráng miệng của mình nhưng cảm thấy một ánh mắt đang hướng thẳng về phía này. Khi nhìn lên, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của một cô bé.

“…”

“…”

Cô bé ấy làm cho cậu cực kỳ bối rối. Khi Ilvalino đưa chiếc đĩa về gần mình, Diana nhìn theo.

“…”

“…Muốn không?”

Giọng nói của cô bé nở thành một nụ cười với khí phách mãnh liệt đến mức nó nên được chọn làm hiệu ứng âm thanh cho tiếng kèn chiến thắng. Vẫn mỉm cười, Diana nhìn về phía Cain, ngay ở trên cô.

Cain nhăn mặt, giả vờ như đang suy ngẫm điều gì đó xa xăm, nhưng hiển nhiên là Ilvalino biết thừa cậu ta sẽ đáp lại ra sao. Cậu dọn đám đĩa trước mình để lấy chỗ cho đĩa tráng miệng thứ hai của cô bé.

“Ăn chậm thôi nhé,” Cain nói.

“Được ạ!” Diana nói.

“Phải nói thế nào nào?”

“Cảm ơn, anh chai mà em không biết tên!”

“…”

Sau khi đặt đĩa tráng miệng của mình trước mặt Cain, cậu tựa lưng lại vào ghế và thư giãn.

Bởi vì Diana đã ngồi trên đùi Cain ăn tráng miệng suốt từ bấy đến giờ, bữa ăn của Cain vẫn chưa tiến triển được chút nào. Tuy vậy, được ân cần ngắm nhìn em gái mình ăn tráng miệng chắc cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn cậu rồi.

Ilvalino nghĩ về những thứ mà Cain có thể biết.

Tại sao cậu ta lại biết tên mình? Kể cả khi mình ăn mặc đáng nghi đến mức nào, thì làm sao cậu ta có thể ngay lập tức đi đến kết luận rằng mình là một sát thủ? Cậu ta trông có vẻ như là một đứa nhóc trạc tuổi mình, nhưng kể cả khi bị thương, mình vẫn là một đấu sỹ được rèn luyện, vậy mà cậu ta có thể dễ dàng gạt chân, vật ngược mình, và bẻ khớp vai mình như thể đây là chuyện thường ngày. Cậu ta đã học được tất cả những đòn thức đó từ đâu?... Nếu mình không nhanh chóng nguồn cơn thông tin của tên này trước khi trở về, Ông chủ chắc chắn sẽ giết mình…

Ilvalino quyết định nhân cơ hội cậu sẽ không thể trở về trước khi hồi phục hoàn toàn để vạch trần Cain.

Tất nhiên, việc Ilvalino phát hiện ra Cain lấy được thông tin từ tiền kiếp là bất khả thi.

Đêm hôm đó, bởi vì Diana đã ăn quá nhiều tráng miệng và bị ốm, cả Cain và Ilvalino đều bị mẹ mắng vì đã nuông chiều cô bé quá mức.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

đừng nói là 1 người như em chứ 10 người tôi cũng gánh hết :)))
Xem thêm
Cain lên full vật lý thì thắng thế nào đc
Xem thêm
Diana cưng quá đi thôi ❤
Xem thêm
Hahhahahahha
Xem thêm
Nó mạnh ko phải bởi vì mỗi ngày chạy 10km đâu nhỉ? Chắc ko vô tình có luyện tập 3 năm vs combo lên xà, hít đất, squat đâu...
Xem thêm
Đấm cả thế giới 🤣🤣
Xem thêm
thế b bt thg đầu hói nào đấy chỉ tập mấy bài tập luyện thể chất cơ bản 100 lần mỗi bài/ngày trong suốt 3 năm chưa :)))))),nó sẽ là như thế đó :)))))))
Xem thêm
Hố sâu anh dập, đường ghềnh anh bằng phẳng, núi cao anh đào xuyên, chỉ cần em cười, thế giới vẫn mãi muôn màu trong anh
Xem thêm
Ui best thơ văn 👏
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kim loại + chất xúc tác (diana) = thể lỏng
Xem thêm
Hóa ra bề ngoài Cain là mẫu hình lạnh lùng boy à. Đọc mấy dòng nội tâm làm tôi tưởng mặt Cain hòa ái và dịu dàng lắm cơ chứ =)))
Xem thêm