Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 19: Mẹ nói dối!

24 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:

Đã khoảng một tuần trôi qua kể từ khi Cain và Ilvalino dùng thời gian rảnh của họ sau bữa tối để tập thêu trong phòng Cain. Diana chạy đến căn phòng vào một trong số những buổi tập đó.

“Anh chai! Chơi với em đi!”

Bằng hai cánh tay bé nhỏ của mình, cô bé mang theo một cuốn sách tranh, một con thú nhồi bông, và một chiếc bảng đen cỡ nhỏ. Cô bé đã hoàn toàn chuẩn bị để bắt đầu chơi.

“Diana,” Cain nói, “Chẳng phải em đang tập thêu với mẹ sao?”

Cain đặt chiếc khung thêu chưa hoàn thiện của mình xuống, và chạy đến chỗ Diana, trước khi quỳ xuống bên cạnh cô bé. Cậu ôm chầm lấy cô bé, cùng với đồ chơi và mọi thứ khác, rồi khẽ xoa đầu cô trước khi vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh trên đó.

“Nhưng thêu chán lắm,” Diana lên tiếng.

Cain nghiêng đầu đầy thắc mắc và ngắm nhìn biểu cảm hờn dỗi của Diana.

Diana đã cảm thấy rất hào hứng khi được học thêu từ người mẹ Elise. Với tư cách vợ của công tước, Elise luôn luôn bận rộn và không có nhiều thời gian để ở riêng với Diana. Họ luôn luôn dùng bữa và dùng trà cùng nhau, nhưng Cain luôn xuất hiện lúc đó, và đôi khi là cả cha cô bé nữa.

Nói cách khác, buổi tập thêu này là khoảng thời gian mà Diana được toàn quyền ở riêng với mẹ của cô. Cô bé đã không khỏi cảm thấy háo hức và hào hứng để cố gắng hết mình và được mẹ mình khen.

Nhưng, vì một lý do nào đó, hiện giờ…

“Thêu chán sao?” Cain hỏi lại.

“Mẹ nói rằng chúng ta có thể tạo nên những bức vẽ trên những miếng vải thêu, nhưng hiện giờ, đó chỉ toàn là đường thẳng với đường thẳng. Như thế chán lắm, mẹ nói dối,” Diana hờn dỗi.

Nhìn cái cách mà con bé phồng má lên kìa! Ôi mai chúa, chẳng phải quá đáng yêu sao? Con bé thực sự là một thiên thần. Kể cả khi cáu giận em nó cũng dễ thương nữa – thật là một báu vật ngàn năm có một.

Những suy nghĩ này chạy qua tâm trí Cain khi cậu quay lại nhìn Ilvalino.

Ilvalino thì trỏ tay vào má của Diana, và đáp lại bằng một ánh mắt như thể muốn nói: Tại sao cậu không tập trung mà giúp cô bé đi?

“Diana,” Cain lên tiếng, “Mẹ không nói dối đâu. Đến đây.”

“Anh chai?”

Cain đứng dậy, cầm lấy tay của Diana, và kéo cô bé đến nơi chiếc bàn thấp. Cậu cầm lấy một mảnh vải nhỏ với những đường chỉ từ cả núi vải của mình và trải nó ra trước mặt cô bé.

“Nhìn này,” Cain nói, “Anh trai của em đã thêu cái này đấy. Em có thể đoán đây là gì không?”

Đó là một miếng vải mà cậu dùng để luyện tập những đường thêu cơ bản. Lúc đó cậu đang tập thêu đường cong. Nó chỉ gồm một vài đường chỉ cơ bản, nhưng hình ảnh tạo ra tương đối rõ ràng.

“Một chú thỏ với đôi tai ngắn!” Diana quả quyết.

“Không,” Ilvalino chen vào, “thực ra đó là gấ- Ow!”

“Đúng rồi đó!” Cain lên tiếng, “Đó là một chú thỏ với đôi tai ngắn!”

“Đó là chú thỏ trong câu chuyện!” Diana nói thêm.

Cuốn sách tranh với tựa đề “Tại sao thỏ lại có tai dài?” đã trở thành một trong những cuốn sách yêu thích của Diana. Trong đó, một chú thỏ với đôi tai ngắn, sau nhiều biến cố cuộc đời, đã sở hữu một đôi tai dài.

Diana đã nhận định chú gấu mà Cain đã thêu là chú thỏ trong cuốn sách tranh của cô bé.

“Anh đã thêu nó sao, anh chai?” Diana hỏi.

“Đúng vậy,” Cain trả lời, “Và nhìn nè!”

“Ah!” Ilvalino thốt lên, “Này, đừng làm thế nữa!!”

Cain cầm lấy một miếng vải khác trên bàn và đưa cho Diana xem. Trên đó là những sợi chỉ dày thêu bằng cách đan móc xích thành hình một con bướm.

“Bướn!” Diana thốt lên.

“Đúng vậy!” Cain nói, “Đó là một chú bướm. Em cũng biết sao. Em đúng là thông minh mà, phải chứ, Diana? Cái gì em cũng biết hết. Như thế chẳng phải quá tuyệt vời sao. Ilvalino đã thêu cái này đấy.”

“Ilu-kun sao?” Diana hỏi lại.

Khi Cain tiếp tục xoa đầu cô bé, Diana nhìn lên Ilvalino với một đôi mắt to, tròn. Ilvalino nhìn sang bên với vẻ ngượng ngùng, và lẩm bẩm, “Yeah, đúng vậy, nhưng…”

Nếu các bạn chưa biết thì, Diana đã bắt đầu gọi Ilvalino là “Ilu-kun” từ ngày cậu quay lại dinh thự này để bắt đầu làm việc với tư cách người hầu riêng của Cain, và cô bé được bảo rằng không được gọi cậu là “Anh chai Ilu” nữa. “Ilvalino” vẫn quá khó cho cô bé để phát âm, và bởi vì mẹ cô gọi cậu là “Ilu-kun”, nên Diana cũng bắt đầu gọi cậu như vậy.

“Thấy chưa?” Cain nói, “Anh trai của em và Ilvalino đã vẽ nên những bức tranh trên vải đấy. Vậy em có muốn thử vẽ bằng những sợi chỉ không, Diana?”

“Okay!” Diana đáp, “Di cũng muốn vẽ tranh nữa!”

“Yay!” Cain nói tiếp, “Vậy em muốn vẽ gì, Diana? Một chú thỏ? Hay một chú gấu?”

“Thỏ!”

“Được rồi! Vậy thì một chú thỏ nhé!”

Cain đặt chiếc kệ kê sách sang một bên để lấy chỗ cho Diana ngồi trên chiếc sofa.

Cậu đặt tấm vải trắng lên bàn và đưa cho Diana một chiếc bút chì màu.

“Đầu tiên, em hãy vẽ hình một con thỏ lên đây,” Cain nói.

“Okaaay!”

Diana bắt đầu vẽ trong lúc ngâm nga, với một tâm trạng tốt. Cain ngồi bên cạnh cô bé và gỡ miếng vải chưa hoàn thiện của mình khỏi khung.

“Xong rồi!” Diana thốt lên, và tự hào đưa miếng vải cho Cain. Cain cố định nó trong khung và đưa lại cho cô bé.

“Em đã được mẹ dạy cách thêu cách đều đúng không?” Cain hỏi, “Bây giờ, em hãy thêu cách đều dọc theo những đường mà mình vừa vẽ.”

“Thêu trên bức tranh sao? Không phải đường thẳng, không phải đường thẳng, phải chứ?” Diana hỏi lại.

“Không cần thiết phải thẳng đâu,” Cain nói, “Em cũng không cần thiết phải thêu chính xác vào bức tranh đâu. Vậy nên hãy thoải mải nhé, được chứ?”

“Okay.”

Diana cầm cây kim bằng đôi tay bé nhỏ của cô bé và bắt đầu thêu. Cain đảm bảo rằng cô bé không đâm cây kim vào ngón tay mình bằng cách giữ tay cô bé đúng chỗ trên khung thêu cũng như cách cầm kim, cậu còn đảm bảo dẫn dắt từng chuyển động của cô bé. Cậu ngắm nhìn Diana cố gắng hết sức và chăm chỉ làm việc, và một lần nữa quá tải trước sự dễ thương của cô bé, trước khi lắc mạnh đầu và khẽ rít lên.

Với những sợi chỉ còn khá thô uốn lượn trên từng nét vẽ của cô bé, bức tranh của Diana hiện ra đẹp đẽ đến bất ngờ. Cain buộc thêm một chiếc nơ bằng chỉ trên ngực của chú thỏ, còn Ilvalino thì thêu vào đó một vài bông hoa nhỏ tại những khoảng trống.

Diana hạnh phúc ngắm nhìn vào thành quả của cả ba người, thứ sau đó được đặt tên là “Chú thỏ lanh lợi trong vườn hoa.”

“Bức tranh mà Di vừa vẽ đã biến thành một bức tranh thật,” Diana nói.

Chú thỏ vẫn còn hơi méo, nhưng Diana có vẻ không quan tâm đến điều đó, khi cô bé cầm chiếc khung thêu lên đầy tự hào, ngắm nghía đi ngắm nghía lại và cười lớn trước việc bức tranh trông ngoằn nghèo như thế nào khi nhìn từ phía sau.

“Mẹ không nói dối, phải chứ?” Cain hỏi, trong khi chăm chú nhìn về phía Diana. Cô bé nở một nụ cười hạnh phúc và gật đầu.

“Em sẽ khoe cho mẹ xem!” Diana đáp lại, trong khi cô bé nhanh chân rời khỏi căn phòng với chiếc khung thêu trên tay.

Cain và Ilvalino nhìn về phía cánh cửa vẫn để mở rộng.

“Cô bé lấy khung thêu của cậu rồi. Hay là chúng ta nghỉ ngày hôm nay thôi nhỉ?” Ilvalino nói.

“…Yeah. Chúng ta đã thức để luyện tập nhiều đêm liền rồi, phải chứ.” Cain đáp.

Ilvalino đưa đồ ngủ tối hôm nay cho Cain (sau cùng thì Ilvalino vẫn đang học việc để trở thành người hầu chính thức). Cain bước lên giường và nhanh chóng nhắm mắt lại.

Phòng của Ilvalino là một phòng dành cho người làm thuê nằm ngay cạnh phòng của Cain, nhưng nếu không có biến gì, Ilvalino sẽ đi ra ngoài hành lang để trở về phòng của cậu.

Cánh cửa nối giữa phòng của hai người được giấu không cho ai biết và được giả dạng thành một phần của bức tường. Trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể được dùng như một lối thoát hiểm giữa phòng của hai người, nhưng bởi vì hôm nay không có gì xảy ra, Ilvalino sử dụng hành lang.

Vẫn còn một tháng rưỡi nữa cho đến buổi gặp mặt câu lạc bộ thêu dệt.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Đoạn cuối bị nhầm phòng của Ilvanio rồi trans oi
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Tháng rưỡi sau nhà có 3 anh thêu chuyên nghiệp
Xem thêm
Cuteeeeee xỉu á
Xem thêm
Tối đên ilu đi từ phòng mình sang phòng main bằng con đường bí mật hị hị hị
Xem thêm
nào nào,tém lại ko ngta đánh giá
Xem thêm
@Hikikomori Neet: tại sao lại đánh giá hủ trong động hủ chứ :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời