Arc 1: Thời thơ ấu
Chương 28: Bông hoa tên Cain có nghĩa là "Tình yêu dành cho anh trai"
37 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:
Ilvalino được yêu cầu để Cain lại một mình trong khi cậu ấy bị cấm túc, vậy nên cậu cố giết thời gian bằng những việc như học cùng Diana, học việc từ hầu gái riêng của Elise, cũng như giúp đỡ quản gia trong dinh thự. Bởi vì cậu đang được đào tạo để trở thành một người hầu riêng thực thụ, đây là những gì Ilvalino phải trải qua.
Cậu được học những thứ như cách rót trà, cách là quần áo, và làm thế nào để giúp chủ nhân của mình mặc và cởi quần áo, một cách trơn tru.
Cậu cũng học cách mở và đóng cửa đúng cách, làm thế nào để loại bỏ các vết bẩn ngay lập tức, hay cách sơ cứu với những thương tích nhỏ.
Có những chuyên gia trong việc rót trà hay giặt ủi, nhưng không có gì đảm bảo rằng các chuyên gia đó sẽ xuất hiện khi chủ nhân họ cần.
Quản gia đã dạy cậu rằng một người hầu riêng cần luôn luôn sẵn sàng để cung cấp mọi thứ mà chủ nhân của họ cần. Vì vậy, một người hầu riêng cần phải thành thạo trong mọi thứ.
“Ôi trời. Cậu có thể sử dụng ma pháp trị liệu sao, Ilvalino!”
Vị quản gia bị giấy cắt vào tay khi đang cầm một sấp tài liệu, và lấy cơ hội này như một ví dụ thực tế trong bài tập sơ cứu, ông đưa ngón tay ra cho Ilvalino.
Nhưng thay vì sử dụng thuốc chống nhiễm khuẩn và băng gạc, Ilvalino chữa thương cho vị quản gia bằng ma pháp trị liệu.
Vị quản gia không khỏi ngạc nhiên và bình phẩm về điều này.
“Tôi xin lỗi. Tôi biết rằng đây đáng ra là một cơ hội để luyện tập, nhưng… Ừm, bởi vì ông đang thực sự bị thương và tôi cũng biết cách để sử dụng ma pháp trị liệu, vậy nên tôi nghĩ mình cứ thế mà làm thôi…” Ilvalino nói, với giọng hối lỗi.
“Không, không. Nếu cậu có thể trị thương như vậy, thì cậu nên làm vậy. Cậu đã đúng khi làm như vậy. Vậy khả năng trị liệu của cậu đã đến đâu rồi?” Vị quản gia hỏi.
“Tôi chỉ có thể chữa trị những vết thương nhỏ mà thôi, và đôi lúc, nếu tôi cảm thấy không khỏe, tôi sẽ chẳng chữa trị được gì cả. Đó là lý do tôi rất biết ơn vì ông đã dạy cho tôi cách sơ cứu cơ bản.”
“Hmm, tôi hiểu rồi.”
Nếu Ilvalino có thể chữa được những thương tích nghiêm trọng, Cain đã không thể có cơ hội để gặp mặt cậu ta.
Ở cô nhi viện, cậu không bao giờ trị thương cho lũ trẻ ngay lập tức, mà thay vào đó, chờ đến lúc chúng đang ngủ. Cậu đã rất cẩn thận để mọi người xung quanh nghĩ rằng, “Wow, nó lành ngay rồi kìa!” hay “Trẻ con hồi phục nhanh thật đấy.”
Hồi đó, nếu chẳng may có ai trông thấy cậu sử dụng ma pháp trị liệu, thì chúa mới biết cậu sẽ bị bán đến nơi đâu.
“Ilvalino. Cậu hiện đang học cùng cô chủ Diana, phải chứ?” vị quản gia hỏi tiếp.
“Đúng vậy. Trước đây tôi có tham gia những tiết học của cậu chủ Cain, nhưng tôi chỉ tham gia từ giữa khóa học, vậy nên tôi tận dụng cơ hội này để hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản,” Ilvalino trả lời.
“Hmm,” vị quản gia ậm ừ, trong lúc nhìn xuống Ilvalino, với một sự quan tâm sâu sắc.
Ilvalino chỉ đứng đó, chờ đợi những chỉ dẫn cho công việc tiếp theo.
Vị quản gia nghĩ về một thứ sẽ được thực hiện vào ngày mai, khi mà Cain hoàn thành kỳ hạn cấm túc của mình.
Đêm hôm đó, sau bữa tối, Ilvalino đứng trong cái bóng của một cây cột nhà, một cách đầy lén lút. Nhưng Diana đã trông thấy cậu ở đó, và ngay lập tức, gọi lớn về phía cậu.
Khi cậu còn đang thắc mắc liệu cô bé muốn gì, Diana giơ tay lên như thể muốn cậu ghé sát tai lại, vậy nên cậu cúi người xuống và quay đầu sang bên để cô có thể thì thầm vào tai mình.
“Ilu-kun, biết gì không? Em vừa tìm thấy một bông hoa mà mình chưa từng thấy trước đây,” Diana thì thầm, trong lúc xòe ra một bông hoa duy nhất mà cô bé vừa giấu sau lưng.
Đây là một bông hoa mà Ilvalino đã được nhìn vô số lần. Thực chất đó là một loài hoa dại, và ở cô nhi viện, chúng mọc dày đặc phía sân sau nơi không nhận được nhiều ánh sáng.
“Cô chủ đã tìm thấy nó ở đâu?” Ilvalino hỏi lại.
“Đó là bí mật!” Diana thì thầm, trong lúc mỉm cười thành tiếng qua hàm răng trắng nõn của cô. Đó không phải cách một quý cô nên cười, nhưng với một cô bé mới bốn tuổi, nụ cười ấy có thể được coi là dễ thương.
Mặc dù mở miệng nói rằng đây là bí mật, cô bé nhanh chóng tiết lộ với cậu rằng mình đã tìm thấy nó mọc dưới bóng một cây cột ở cổng sau. Và cô rõ ràng rất muốn kể cho ai đó về điều này.
“Anh cũng chưa từng nhìn thấy loài hoa này bao giờ, phải chứ? Đó có lẽ là một loài hoa mới. Vậy nên em có thể tự đặt tên cho nó, và quyết định ý nghĩa mà nó mang theo,” Diana lên tiếng.
Ilvalino nhận ra Diana thực sự chưa từng trông thấy loài hoa này trước đây, mặc dù nó thực chất chỉ là một loài hoa dại mọc ở khắp mọi nơi.
Diana chỉ biết đến vườn bách thảo tuyệt mỹ nơi dinh thự.
Những khu vườn trong dinh thự được chăm sóc một cách tỉ mỉ, và được lấp đầy bởi những loài hoa tuyệt đẹp đua nhau khoe sắc với tên gọi đàng hoàng. Không có hoa dại nào mọc xung quanh cả, tất nhiên rồi, bởi vì những người làm vườn và những người hầu sẽ dọn dẹp nền đất hàng ngày để đảm bảo cho điều đó.
Phần sân trong của cô nhi viện cũng không mọc nhiều hoa dại, bởi vì lũ trẻ đùa nghịch tại nơi đó cả ngày, vậy nên nền đất bị đào bởi lên liên tục. Ngày Diana đến thăm, cô bé chưa bao giờ bước ra phía sân sau của cô nhi viện, vậy nên việc cô bé không trông thấy loài hoa này là điều hiển nhiên.
“Vậy cô chủ định đặt tên nó là gì? Và, ý nghĩa của nó ra sao?” Ilvalino hỏi lại.
Diana khẽ mỉm cười, như thể cô bé đang cố kìm nén sự hào hứng khi chuẩn bị tiết lộ điều gì đó. Và rồi, cô bé tuyên bố.
“Em sẽ đặt tên nó là Cain, và ý nghĩa của nó là tình yêu dành cho anh trai,” Diana thốt lên.
Cô bé chỉ rất yêu quý anh trai mình mà thôi, Ilvalino vừa nghĩ, vừa thở dài.
Diana sau đó gửi gắm cho Ilvalino với Cain.
“Mọi người bảo rằng em sẽ không được gặp anh trai trong lúc anh ấy đang bị kấm tức,” Diana lên tiếng. Cô bé có ý tưởng về việc an ủi Cain bằng cách tặng cho cậu ấy bông hoa này như một món quà.
Bởi vì Ilvalino là người hầu riêng của Cain, cậu được quyền sử dụng một căn phòng liền kề với phòng Cain. Tuy rằng đó chỉ là một căn phòng nhỏ dành cho người hầu, nhưng nó nối liền với phòng Cain thông qua một cánh cửa ẩn được dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Bằng một cách nào đó, Diana phát hiện ra điều này, và cô bé nghĩ rằng Ilvalino có thể chuyển món quà này cho anh trai mình, một cách kín đáo. Đây là một bí mật, cô bé đã nói vậy, vậy nên cậu không được để lộ việc này cho cha hay mẹ của cô. Diana đặt ngón trỏ của mình lên môi và nói, “Shh!” với một giọng lớn, trước khi rời đi.
Chắc chắn, hầu gái riêng của Elise, người đang đứng ngay gần đó, sẽ tiết lộ thông tin này cho mẹ của Diana, nhưng ngay cả Ilvalino cũng không độc ác đến mức nói cho Diana biết điều này và làm tổn thương cô bé.
Cain không tham gia bữa tối cùng gia đình mình, vậy nên thay vì phải chờ trong phòng ăn tối của nhà công tước, Ilvalino được thưởng thức bữa ăn của mình luôn trong phòng ăn dành cho người hầu.
Cậu hỏi mượn người quản lý nhà kho một chiếc lọ chuyên dùng để đựng một bông hoa, lấp đầy nó bằng nước, và đặt bông hoa của Diana vào trong, trước khi trở về phòng mình.
“Cậu chủ Cain,” Ilvalino lên tiếng, trong lúc bước vào phòng Cain thông qua cánh cửa bí mật, và trông thấy cậu ta đang nằm vật trên giường.
Cain đáp lại với một tông giọng ngái ngủ, nhưng có vẻ như, cậu vẫn còn thức. Cậu đã bị cấm túc trong bốn ngày, và trong khoảng thời gian đó, Cain chẳng làm gì cả. Mặc dù được ra lệnh là không được gặp Cain, Ilvalino vẫn là người hầu riêng của cậu ấy, vậy nên việc cậu đến thăm chủ nhân của mình hàng ngày là quyền và nghĩa vụ của cậu.
Thật không thể tin nổi khi nghĩ rằng Cain đây và người đã hăng hái thực hiện lịch trình dày đặc cả ngày của mình là cùng một người, chỉ mới vài ngày trước.
“Cậu chủ Cain. Tôi mang đến cho cậu một món quà, từ cô chủ Diana,” Ilvalino nói.
Ilvalino đã nghĩ rằng một khi cậu nói câu này, Cain sẽ bật tỉnh khỏi giường và chạy ngay đến chỗ cậu, nhưng thay vào đó, Cain lười nhác quay mình lại và nhìn về phía cậu với một đôi mắt ngái ngủ.
Đây là một phản ứng lạ thường, khi tính đến việc Ilvalino đã nói rõ rằng đây là món quà từ Diana. Ilvalino cảm thấy bối rối. Cậu đã nghĩ rằng Cain lúc này đáng ra đang trở nên tuyệt vọng bởi không được gặp Diana.
Ilvalino đặt lọ hoa xuống tủ đầu giường, và thắp chiếc đèn gần đó lên để cậu có thể nhìn kỹ hơn.
“Đó là một bông hoa dại,” Cain nói.
“Đúng vậy. Nếu cậu bước ra khỏi dinh thự này, cậu có thể tìm thấy nó ở mọi nơi,” Ilvalino trả lời.
“Diana đã tặng cho tôi thứ này sao?” Cain hỏi lại.
Khi Cain nhìn vào bông hoa với một đôi mắt vô hồn, Ilvalino bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu chính là người đã nhất quyết kéo tôi vào trong dinh thự này, làm như thể mình biết mọi thứ, Ilvalino nghĩ. Cậu muốn thốt lên rằng, Và bây giờ cậu lại hành xử như một tên lười biếng hèn nhát sao?
“Mặc dù nó mọc ở khắp nơi?” Cain hỏi tiếp.
“Nó không mọc trong những khu vườn bên trong dinh thự. Sau cùng thì, chúng luôn được chăm sóc kỹ càng.”
“…Oh, yeah. Yeah, hợp lý đấy.”
“Cô chủ nói rằng vì đây là một loài hoa mới, cô ấy có thể đặt tên và quyết định ý nghĩa của nó.”
“Làm tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Tiến sỹ Ianis…”
“Như đã hứa, cô chủ Diana đã đặt tên cho loài hoa này là Cain, và ý nghĩa của nó là tình yêu dành cho anh trai.”
“Diana…” Cain nói, đôi mắt cậu lay động và bắt đầu đổ lệ, đôi chút.
Đâu đó trong ánh mắt của cậu trộn lẫn niềm vui, nỗi buồn, sự yếu đuối và sự bất lực. Ilvalino đã từng thấy ánh mắt này xuất hiện ở những người trưởng thành, một vài lần. Chúng cũng xuất hiện với những người nhận ra rằng mình đang ở ngưỡng cửa của cái chết, hay những người đang nổi khùng trước tuyệt vọng, chỉ để nhận ra rằng chẳng có lối thoát nào cả.
“Cô chủ Diana nói với tôi rằng cô ấy đã tìm thấy nó dưới bóng của một cây cột phía cổng sau. Cô ấy không thường xuyên lui đến nơi đó. Cô chủ chắc hẳn đã rất tuyệt vọng để tìm kiếm một loài hoa mới. Vậy nên cô đã đi vòng quanh khắp khu dinh thự, cả ngày.”
Diana đã cầu xin Tiến sỹ Ianis sáng hôm đó rằng hãy tổ chức tiết học ngoài trời. Ilvalino cũng tham gia buổi học cùng với Diana, vậy nên tất nhiên, cậu cũng đi cùng họ, và học về cách thụ tinh chéo giữa các loài hoa.
“Cô bé đang cố nói rằng, “Cố lên nhé, anh trai!” Vậy nên đến khi nào thì cậu mới tỉnh dậy khỏi cái sự u ám chết tiệt này? Cậu có nhiều thứ để làm mà, ngay cả khi bị cấm túc,” Ilvalino lên tiếng
Ilvalino quay trở lại với cách nói chuyện bình thường khi cậu và Cain ở một mình, và tuôn ra hết những bức xúc trong lòng mình. Không hề có chút tính đối kháng nào giữa hai người họ khi Cain hành xử như thế này. Có rất nhiều điều mà cậu muốn nói với Cain kể từ ngày cậu trở về cô nhi viện, nhưng khi cậu quay trở lại, Cain đã trong tình trạng này rồi. Ilvalino cảm thấy ngán ngẩm nó.
“Cậu không còn quan tâm đến hạnh phúc của Diana nữa sao? Cậu đã rất quan tâm tới Diana cho tới thời điểm này, và giờ đây cậu sẽ gạt con bé sang một bên như vậy sao?” Ilvalino hỏi.
“Tại sao cậu có thể nói như vậy chứ?” Cain hỏi lại, trong lúc vẫn nhìn vào chiếc lọ với chỉ một bông hoa. Sau khi quay sang hướng khác, cậu lấy hai tay ôm mặt và bắt đầu khóc thành tiếng.
“Tôi chỉ muốn bảo vệ Diana mà thôi. Tôi chỉ muốn con bé được an toàn. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi không chắc liệu những hành động của mình sẽ đưa con bé đến một tương lai tốt đẹp… Tôi đã nghĩ rằng mình đang tạo tiền đề cho con bé gặt hái thành quả, dù nó có chọn con đường nào, nhưng có lẽ tôi đã sai ngay từ bước đầu rồi…”
“Tôi không biết về những điều đó, nhưng ít nhất là tôi có thể thấy trong ánh mắt của cô chủ Diana hiện giờ đang tràn đầy sự hạnh phúc.”
“Tôi sợ lắm. Nếu tôi chỉ đi sai một bước, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Tôi cần phải cảnh giá đến mức tột độ.”
“…Cậu có đang nghĩ rằng việc đưa tôi vào đây làm là một quyết định sai lầm không?”
“Tôi không biết. Việc đó sẽ loại bỏ đi một con đường dẫn đến bất hạnh cho Diana… Có lẽ vậy… Tôi không chắc nữa.”
“Cậu có đang nghĩ rằng có lẽ là một sai lầm khi đã chăm chỉ học thêu dệt và đi đến buổi gặp mặt đó không?”
“Đó có thể là một sai lầm… Tôi không biết nữa… Tôi không muốn Diana gặp thằng nhóc đó.”
“Cậu có đang nghĩ rằng việc nuông chiều Diana quá mức là một sai lầm không?”
“Tôi không biết. Tôi đã bảo với cậu rồi, tôi không biết. Tôi không biết phải làm gì nữa, và điều đó làm tôi thấy sợ.”
“Tất cả những điều ấy đều chưa gây ra hậu quả nào cả. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn chưa phạm phải sai lầm nào.”
“Nhưng nếu tôi phạm phải dù chỉ một, mọi chuyện sẽ kết thúc… Tôi không được phạm sai lầm nào cả.”
“Điều đó thật điên rồ.”
Ilvalino ngồi xuống bên thành giường và xoa đầu Cain. Cậu cũng từng làm điều tương tự để dỗ dành những đứa trẻ khác trong cô nhi viện.
“Cậu đã nhận tôi vào và bởi vì điều đó, tôi đã nợ cậu rất nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa đáp lại cậu điều gì. Hiểu chứ? Vậy nên hãy để tôi gánh vác một phần gánh nặng đó. Nếu cậu phạm sai lầm, tôi sẽ hỗ trợ và sửa sai cho cậu. Đó là những điều mà tôi đang rèn luyện lúc này. Diana cũng yêu quý tôi, và tôi cũng yêu quý cô bé, như cậu vậy. Tôi không thể nào đứng nhìn cô bé rơi vào hố sâu của sự bất hạnh được. Hãy cho tôi biết cậu đang lo lắng về điều gì. Thế quái nào mà cậu lại tuyệt vọng đến vậy?”
37 Bình luận
Bước đầu dẫn đến lọ dầu ăn =))
:))))