Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 30: Đi một ngày đàng học một tràng khôn

32 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:

Ilvalino nghĩ rằng Cain ưa nhìn. Nhưng cậu không bao giờ nói điều đó ra.

Tất nhiên, cậu cũng nghĩ điều tương tự với Diana, người dường như là một hình ảnh phản chiếu của anh trai cô bé.

Có những lúc Ilvalino đã từng nghĩ rằng nếu Cain mới bảy tuổi đời đã đẹp trai thế này, thì khi lớn lên, cậu ấy sẽ trở thành một tên sát gái đích thức. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra bởi vì Cain đã trở nên quá ám ảnh với Diana, cậu chắc hẳn sẽ chẳng để tâm gì đến những phụ nữ trẻ xung quanh mình.

Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm nay, khuôn mặt đẹp trai của Cain trở nên méo mó.

Cậu đã khóc như nước đổ ngày hôm qua, và giờ mí mắt cậu sưng húp lên đến nỗi chúng không thể nào mở hết cỡ được. Đôi má cậu ửng đỏ bởi những vết cọ xát gây ra bởi việc lau nước mắt. Bờ mũi và môi trên của cậu sưng lên bởi vì phải xì mũi quá nhiều.

“Cậu trông tệ quá,” Ilvalino lên tiếng.

“…Cậu có thể lấy cho tôi một chiếc khăn ướt được không?” Cain hỏi lại.

Đến giọng của cậu cũng trở nên khàn đục. Cậu chưa khóc đến cái mức rách họng đêm qua, nhưng mũi cậu cứ liên tục chảy nước suốt quãng thời gian đó, và cổ họng cậu trở nên sưng tấy bởi vì việc liên tục nuốt đống nước mũi lại vào trong.

Ilvalino nhắm mắt lại và đặt một bàn tay trước mặt Cain.

“Cậu phải che mặt tôi đi như vậy? Liệu nó tệ đến thế sao?” Cain hỏi.

Ilvalino phớt lờ câu hỏi đó và sử dụng ma pháp trị liệu lên những chỗ bị sưng.

Bởi vì phép thuật của cậu còn yếu, chúng không được chữa lành hoàn toàn, nhưng khuôn mặt của loài bò sát của Cain đã trở nên giống người hơn một chút.

“Tệ lắm đấy. Cậu đã chà mắt rất nhiều khi khóc, và chúng vẫn còn chảy nước kìa. Để tôi đi lấy khăn,” Ilvalino nói.

“C-Chờ đã,” Cain đáp lại.

Ilvalino đã đứng lên và chuẩn bị hướng đến nhà vệ sinh, nhưng Cain nắm lấy cánh tay cậu và dừng cậu lại.

“Cậu có thể dùng ma pháp trị liệu sao?” Cain hỏi.

“Không hẳn vậy. Tôi chỉ có thể chữa trị những vết thương nhỏ ngoài da, và chỉ có thế.”

Ilvalino giải thích rằng dù cậu có khả năng sử dụng chút tài lẻ như vậy, cậu không muốn mọi người kỳ vọng quá cao vào nó, vậy nên phần lớn thời gian cậu giấu kín nó khỏi ánh mắt người đời.

“Vậy thì, chẳng phải cậu cũng nên giấu nó khỏi tôi sao. Đằng nào đôi mắt sưng húp của tôi sẽ tự lành nếu được chườm chút đá thôi mà,” Cain nói tiếp.

“Không sao đâu. Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao, tôi đã quyết định sẽ giúp cậu đến cùng,” Ilvalino trả lời.

Ilvalino đề nghị Cain không hé môi về năng lực này quá nhiều.

Những người ở dinh thự Elgrandark về cơ bản đều là người tốt.

Một số người hầu làm việc tại đây còn đến từ những gia đình quý tộc với thứ bậc cao. Vị quản gia và hầu gái riêng của Elise là hai trong số đó.

Những người này chưa một lần chê bai hay khinh thường Ilvalino chỉ vì cậu là một đứa trẻ mồ côi. Họ chấp nhận cậu như một người học việc bình thường và dành thời gian để dạy bảo cậu. Ilvalino không thể biết được trong sâu tận thâm tâm họ đang nghĩ gì, nhưng kể cả khi họ có coi thường cậu, cậu cũng tôn trọng phép lịch sự tối thiểu của họ khi không để lộ nó ra ngoài.

Ilvalino bắt đầu nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả nếu những người này biết về năng lực của cậu.

“Hm,” Cain lầm bầm, với một biểu cảm bối rối. Ánh mắt của cậu giống hệt với người quản gia.

“Dù sao thì, cảm ơn vì ngày hôm nọ. Những em gái của tôi đã rất vui,” Ilvalino lên tiếng.

“Cậu đang nói về cái gì cơ?” Cain hỏi lại.

Ilvalino đặt một chiếc khăn ướt lên mắt Cain, và đặt một tay lên mũi cậu, trước khi sử dụng ma pháp trị liệu.

Cain không thể nhớ ra Ilvalino đang cảm ơn cậu về điều gì.

“Nhớ chứ? Cậu đã tặng cho chúng những miếng vải bỏ đi và khung thêu từ lúc chúng ta còn luyện tập.”

“Oh, yeah. Ừm thì, đằng nào chúng ta cũng có khung thêu đính riêng tên mình từ mẹ mà, vậy nên tôi đoán là mình chẳng cần những khung thêu dùng để luyện tập nữa. Và tôi cũng không nghĩ là ai lại thèm để ý đến mấy miếng rèm cửa hay khăn trải bàn bỏ đi cả.”

Vào cái ngày mà Cain đến tham dự buổi gặp mặt, Ilvalino đã trở về cô nhi viện của cậu. Bởi vì cậu đã thông báo với những người làm thuê trong dinh thự Elgrandark rằng hôm đó cậu sẽ nghỉ, cậu được nhận rất nhiều món quà để mang đi theo mình.

Cậu mang theo mình những thực phẩm chất lượng như hoa quả hay mứt, cùng với đó là các dụng cụ may vá như kim và chỉ. Cậu cũng mang theo những miếng vải bỏ đi để cho lũ trẻ luyện tập, cùng với đó là những bức thêu mà Ilvalino và Cain đã hoàn thiện.

Elise cũng gửi cho cậu những chiếc khăn mùi xoa mới tinh.

“Mẹ đã cho cậu một vài chiếc khăn mùi xoa… Ilvalino, một khi lũ trẻ đã trở nên thành thạo hơn, chúng có thể thêu một vài bông hoa hay động vật lên những chiếc khăn đó và bán chúng cho người dân thị trấn,” Cain nói tiếp.

“Tôi không nghĩ những chiếc khăn mùi xoa được thêu bởi đám trẻ mồ côi sẽ bán chạy đâu.”

“Thật sao?...Vậy thì tôi sẽ nghĩ về giải pháp sau.”

Cain muốn biết nhiều hơn về thị trấn bên dưới, nhưng bởi vì những đứa trẻ trong dinh thự Elgrandark không được phép đi đến thị trấn nếu không có lý do chính đáng, tất cả những gì cậu biết về nó là qua những buổi học với các gia sư của mình.

Nhờ có Ilvalino, cậu có cái cớ để đi đến cô nhi viện với các vệ sỹ một vài lần, nhưng do cậu chỉ hướng thẳng đến đó và hướng thẳng về, cậu chưa bao giờ có cơ hội để tìm hiểu về lối sống của một người dân bình thường.

Kể cả với những kiến thức cậu có từ tiền kiếp, thì nó vẫn không đủ để chắc chắn rằng thị trấn này cũng giống hệt như vậy.

Cain đã quá quen thuộc với sự khó chịu gây ra bởi việc thân phận là một đứa trẻ không có quyền hạn.

Tuy vậy, tình cảnh lúc này của cậu tốt hơn nhiều so với nếu khi cậu được chuyển sinh sang cơ thể của Cain tại thời điểm trò chơi chính thức bắt đầu. Khi đó, thì giống như là cậu đột nhiên nhận được những ký ức từ tiền kiếp thì đúng hơn. Ít nhất lúc này, cậu có rất nhiều lựa chọn để lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Cậu thầm nghĩ việc được chuyển sinh sang cơ thể của một đứa trẻ là món quà trời cho.

Cain tự tát vào má mình vài phát để giúp bản thân tỉnh táo lại, cậu nở nụ cười với Ilvalino, và nói, “Được rồi. Tôi đoán là mình nên bắt đầu làm những gì có thể. Ilvalino, liệu tôi có thể nhờ cậu làm một thứ không?”

“Tôi sẽ lắng nghe mọi yêu cầu của cậu, nhưng cậu cần ăn sáng trước đã. Cậu cần cung cấp một chút dinh dưỡng đấy.”

“Cậu thực sự bắt ép tôi với những bữa ăn từ ngày hôm qua rồi đấy, biết chứ?”

“Ừm thì, tôi đã bón cho cậu ăn và ngủ cạnh cậu, và giờ đây cậu đã cảm thấy tốt hơn. Tôi đoán rằng Bà Sakae chắc hẳn đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra điều gì, và tôi quyết định sẽ làm theo lời dạy của bà ấy.”

Cậu bước ra hành lang và trở lại với chiếc xe đẩy đồ ăn sáng của Cain. Khi bước lại vào phòng, cậu trông thấy Cain đang ngắm nhìn đóa hoa đặt trên chiếc tủ đầu giường. Trông như thể cậu ấy đang tan chảy trong sự mến mộ vậy.

Đây là bông hoa với cái tên Cain, và nó tượng trưng cho tình yêu dành cho anh trai.

Ilvalino thở dài trong sự an tâm, nghĩ rằng Cain sẽ ổn thôi.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Đoạn đầu...

Xem thêm
sẽ gầy :>
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
tàu ngầm hay tàu bay đay ta~~~
Xem thêm
Mấy ba nghĩ nhiều quá chỉ đơn giản 1 ng tầm 36 tuổi ngủ chung với 1 đứa nhóc hay 2 ng bạn thân ngủ cùng nhau thôi
Xem thêm
trời ơi khổ quá,2 đứa trẻ ngủ cùng nhau thôi chứ có j đâu
Xem thêm
Có khá nhiều người trong tối chứ không trong sáng như ông bạn đâu
Xem thêm
yup, nên nhớ rằng tụi nó mới 7-8 tuổi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đút ăn và ngủ cùng....
Xem thêm
;))
thx trans
Xem thêm
Hint tứ tung thế này mà không thành đôi thì hơi phí
Xem thêm
Khẳng định Cain nằm dưới =))
Xem thêm