Khi Cain thức dậy vào buổi sáng, cậu ngạc nhiên khi không thấy Ilvalino, mà thay vào đó là vị quản gia, đứng cạnh giường cậu.
Vị quản gia bảo cậu rằng kỳ hạn cấm túc đã kết thúc, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cain đã được mặc một bộ quần áo dùng cho những dịp quan trọng.
Cậu sẽ dùng trà với hoàng tử kế nhiệm, trong một buổi gặp mặt được sắp đặt để họ làm hòa. Elise và Dismayer đã gửi mệnh lệnh cho vị quản gia để thông báo cho Cain về việc này, vào sáng ngày hôm nay.
“Trà sao!? Và còn là hôm nay nữa! Mình còn không có thời gian để chuẩn bị nữa!” Cain than vãn.
“Chính xác,” vị quản gia lên tiếng.
Cain đã vặn não để nghĩ ra những kế hoạch, như là gửi cho hoàng tử kế nhiệm một lá thư xin lỗi kèm theo một món quà hay tham dự một sự kiện mà hoàng tử sẽ tham gia để xin lỗi cậu ta trực tiếp, hay nhờ cha mẹ mình sắp xếp một cuộc gặp mặt riêng với cậu ta. Cậu đã nghĩ rất kỹ về cách hành xử của bản thân sao cho phù hợp với từng tình huống kể trên.
Cậu còn cố gắng sử dụng Ilvalino trong việc này bằng cách để cậu ta thu thập thông tin về thời gian biểu của gia đình hoàng tộc.
“Cậu sẽ dùng trà tại cung điện hoàng gia, và cậu sẽ dùng bữa trưa ở đó luôn. Cậu sẽ bắt đầu khởi hành ngay sau khi hoàn thành xong bữa sáng. Giờ thì, chúng ta hãy cùng đi đến phòng ăn nào,” vị quản gia nói một tràng.
Cain gửi cho Ilvalino một ánh mắt với ẩn ý, “Cậu có biết về chuyện này không?” Ilvalino lắc đầu và gửi lại cho cậu một ánh mắt nheo nhó như thể muốn nói, “Tất nhiên là tôi không biết rồi.”
“Ilvalino. Trong những sự kiện như thế này, cậu cần phải giữ một khuôn mặt bình thản và đôi lúc khẽ lắc đầu sao cho chỉ chủ nhân của mình nhận ra,” vị quản gia tiếp tục.
“Cậu cũng vậy, cậu chủ Cain. Nếu muốn bàn luận điều gì với người hầu của mình, cậu nên làm theo cách mà sẽ không thu hút sự chú ý của người xung quanh.”
Vị quản gia dẫn hai cậu bé ra khỏi phòng. Cain đi trước, theo sau là Ilvalino và vị quản gia.
“Kế hoạch của cậu bây giờ là gì, cậu chủ Cain?” vị quản gia hỏi nhỏ. Không có hiềm khích gì trong lời nói của ông ta, và ông cũng chẳng có vẻ gì là hả hê khi những kế hoạch của cậu giờ đây đã trở nên vô dụng.
Tuy vậy, Cain vẫn không khỏi nhăn mặt. Sau cùng thì, tâm trí cậu là của một người đàn ông ba mươi tuổi, và sự chăm chỉ cần cù của cậu để thao túng tình hình hiện tại về hướng có lợi cho cậu đã đổ sống đổ bể.
“Tôi nghe nói rằng hoàng tử kế nhiệm sẽ tham gia vào buổi gặp mặt kế tiếp của Câu lạc bộ văn thơ do Nữ hoàng chủ trì, vậy nên tôi định sẽ chờ lệnh cấm túc của mình bị gỡ bỏ và tham gia.”
Giống như buổi gặp mặt của Câu lạc bộ thêu dệt, thông báo về việc hoàng tử kế nhiệm có tham gia buổi gặp mặt của Câu lạc bộ văn thơ hay không đáng lẽ chỉ được biết bởi các thành viên trong câu lạc bộ.
Lý do chính cho việc này là do những gia đình quý tộc với tước vị Bá tước trở xuống sẽ phàn nàn rằng nó sẽ không công bằng khi chỉ những gia đình quý tộc với tước vị Hầu tước trở lên mới được phép tham gia.
Chắc chắn, còn một số lý do khác, nhưng Cain không biết rõ về chúng.
“Tôi ngạc nhiên là cậu cũng biết về điều đó đấy, mặc dù đã không rời khỏi phòng mình trong một khoảng thời gian,” vị quản gia nói.
Ông đánh mắt về phía Ilvalino đang bước đi cạnh mình, mà không cần quay đầu sang. Ilvalino vẫn giữ mặt lạnh như tiền.
Trong lúc đang bị cấm túc, Cain đã dành thời gian mỗi ngày để đọc những cuốn sách về văn thơ. Cậu thậm chí còn tự mình viết một vài bài thơ. Chúng đều là những bài thơ ngắn về Diana. Như thường lệ, Ilvalino cũng bị lôi vào, và cậu cũng viết một vài bài thơ của riêng mình, và cậu chỉ cho mình Cain xem. Chúng nhanh chóng bị tiêu hủy, ngay lập tức sau đó.
“Nói mới nhớ, tôi còn được nghe về việc gia đình hoàng tộc sẽ đi thanh tra một buổi diễn tập quân sự của các vệ binh hoàng gia vào buổi chiều ngày kia. Tôi đang định sẽ nhảy ra trước xe ngựa hoàng gia và suýt nữa bị cán cho hỏng người để làm hòa,” Cain lên tiếng.
Thời gian biểu về những buổi thanh tra hay viếng thăm của gia đình hoàng tộc được công khai rõ ràng, và đó là những thông tin mà ai cũng có thể tìm được, nhưng những con đường mà họ sử dụng để đến nơi là hoàn toàn bí mật.
Điều này, tất nhiên, là để đảm bảo cho gia đình hoàng gia, và để thuận tiện cho lính gác.
“Cho đợt thanh tra đó, xe ngựa hoàng gia sẽ đi qua lãnh thổ của chúng ta, tại con đường thứ hai tính từ phía cổng sau dinh thự,” Cain nói tiếp.
Cain bình thản nói về con đường bí mật mà xe ngựa hoàng gia sẽ sử dụng. Vị quản gia vẫn giữ nụ cười lạnh lùng của mình, nhưng trong thâm tâm, ông đang rất kinh ngạc.
Làm thế nào mà Cain, người đã bị cấm túc trong phòng mình suốt cả tuần, lại biết được về những thông tin này? Vị quản gia không thể biết chắc liệu chiếc xe ngựa ấy sẽ thực sự lăn bánh trên con đường đó cho buổi thanh tra vào ngày kia, vậy nên ông nghĩ rằng Cain đang tự suy diễn mọi việc.
Đây có thể là cách trả thù của Cain khi bị đột ngột bảo rằng mình sẽ phải dùng trà với hoàng tử kế nhiệm vào ngay ngày hôm nay. Vị quản gia biết rằng mặc dù Cain luôn cư xử một cách đúng mức, nhưng khi xảy ra bất cứ chuyện gì có dính dáng đến Diana mà không theo ý mình, cậu luôn có khuynh hướng nghĩ ra những kế hoạch đầy kỹ lưỡng để phản kháng lại.
“Có khi, sắp xếp buổi gặp mặt này cho cậu lại là việc tốt. Với tư cách cha mẹ cậu, ông chủ và bà chủ của dinh thự này chắc chắn hiểu cậu rất rõ,” vị quản gia lên tiếng.
“Tôi không chắc về điều đó đâu. Có lẽ, họ không mấy hứng thú trước việc quá trình học tập của tôi đang tiến triển,” Cain đáp lại.
“Đó là bởi vì họ tin tưởng cậu. Hay ít nhất họ có niềm tin vào những báo cáo của các gia sư rằng cậu đang tiến triển với một tốc độ ổn định. Nói mới nhớ, những báo cáo đó có thật sự đúng không đấy?” vị quản gia hỏi.
Đúng một phần là cậu đang tiến triển với một tốc độ “ổn định”. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, đó là bởi vì Cain đã cố tình giữ bí mật về cuộc sống học tập của bản thân khỏi cha mẹ cậu.
Cain không muốn họ can thiệp vào quá trình học tập hay rèn luyện thể chất của cậu vì nghĩ rằng cậu đang cố quá.
Cậu muốn tận dụng cơ thể của một “Mục tiêu” này một cách tối ưu nhất có thể. Ý ở đây là cậu muốn rèn luyện bản thân hết mức có thể sao cho cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ Diana trong mọi tình huống.
“Ừm thì, mọi chuyện rồi cũng sẽ đổ sông đổ bể nếu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong chính nhà mình,” Cain nói tiếp.
Cain đã nghĩ rằng cậu đang làm tốt trong việc biết được thông tin về buổi gặp mặt văn thơ nói trên và ý nghĩa “một buổi gặp mặt để tìm bạn đời cho hoàng tử kế nhiệm” của nó, cũng như lối đi bí mật của xe ngựa hoàng gia trong chuyến thanh tra diễn tập quân sự.
Nếu bộ quần áo chỉ dành cho những dịp đặc biệt này đã được chuẩn bị một cách chu đáo như vậy, những người hầu trong dinh thự chắc hẳn cũng đã biết về buổi tiệc trà ngày hôm nay.
“Ilvalino sẽ theo sau cậu, cậu chủ Cain, nhưng phần lớn người hầu chúng tôi chỉ phục vụ cho ông chủ và bà chủ mà thôi,” vị quản gia nói, một cách thẳng thừng để Cain biết về tình cảnh hiện tại.
Mặc dù cảm thấy an tâm khi biết rằng Ilvalino sẽ mãi trung thành với cậu, nhưng nếu như Cain trở thành kẻ thù với cha mẹ mình, cậu sẽ chỉ còn một người đứng bên mà thôi.
“Giờ thì, bữa sáng hôm nay sẽ là croque-monsieur (Sandwich kiểu Pháp)”, vị quản gia nói tiếp, trong lúc mở cánh cửa phòng ăn. Mọi thành viên trong gia đình Cain đang ở đó, và Diana đang mặc tạp dề.
Như một cử chỉ nhỏ cho sự cự tuyệt, Cain nhăn mặt khi cậu chào cha mẹ mình.
23 Bình luận
Thề chứ nể mấy ông:'dầu ăn' nhà ng ta giấu đâu cũng tìm đc
Có mùi gì đó thoang thoảng đâu đây =))