Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 44: Kreis, phụ trách âm nhạc

20 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:

[Báo cáo về Diana ngày hôm nay]

Hôm nay, Diana tập thêu với mẹ mình. Bà ấy đã học theo cách thức của Cain và cho phép Diana thêu theo ý thích của mình thay vì những mẫu thiết kế khô khan cho trước. Vì vậy, cô bé tập thêu với một khuôn mặt hạnh phúc.

Bà chủ và Diana hôm nay cũng lần đầu được thưởng thức ấm trà mà tôi đã tự tay pha. Trong khi bà chủ đưa ra những nhận định nghiêm khắc như “Cậu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa,” thì Diana lại hết lời ngợi khen “Ngon lắm ạ!”. Trong lúc tập thêu, Diana đã bị kim đâm vào ngón tay một lần, vì vậy tôi ngay lập tức sử dụng ma pháp trị liệu để chữa trị vết thương đó. Diana với đôi mắt to tròn của mình thốt lên đầy kinh ngạc “Ilu-kun thật tuyệt vời!”

Có vẻ như hai người họ dùng bữa trưa hôm nay tại một sân vườn trong dinh thự. Còn tôi thì dùng bữa trong phòng ăn của người hầu, vậy nên tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

— Ilvalino —

------

Cain siết chặt tờ giấy trong tay và hướng ánh mắt sắc như dao cạo về phía Ilvalino.

“……………..”

“Đừng nhìn tôi như thể một người hâm mộ đang mong chờ thần tượng của mình ly hôn vậy, Cain.”

“Cậu vừa được Diana khen còn gì, Ilvalino! Tôi cũng muốn được Diana khen nữa! Tôi cũng muốn nghe Diana thốt lên ‘Anh trai thật tuyệt vời’! Tôi cũng muốn được chữa trị cho con bé! Ma pháp trị liệu dễ như bỡn vậy! Được ăn trưa ở sân vườn chắc chắn sẽ rất vui đấy! Diana có nói rằng con bé thích hoa! Nếu có thể vừa thưởng thức bữa trưa vừa ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ với Diana, tôi sẽ được tận hưởng khuôn mặt hạnh phúc rất đỗi dễ thương của con bé! Tôi đã không ở đó! Tôi đang làm cái quái gì vào cái thời điểm tuyệt vời như thế chứ! À, tôi đang dùng bữa với hoàng tử! Thằng nhóc đó còn không thể ăn được cà chua! Tôi cảm thấy mình bị tổn thương! Ahhhh! Hoocmon Diana trong cơ thể tôi đang giảm xuống, cứu với!”

“Cain-sama, mặt. Dù sao sẽ thật khiếm nhã khi tôi nói điều này vào thời điểm như vầy. Nhưng lớp học nhạc của cậu sắp bắt đầu rồi đấy, vậy nên cậu nên di chuyển sang phòng nhạc đi là vừa.”

Được Ilvalino nhắc nhở, Cain bước ra hành lang.

Hôm nay mình sẽ tập piano? Hay là tập violin? Cain nghĩ. Nói đến môn học này thì Cain đã có thể cảm nhận những giai điệu sắc nét đến mức như thể nó đang tuôn chảy trong bộ nhớ của cậu. Cậu đã thành thạo đến ngưỡng có thể tự tay mình sáng tác ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, gần đây Cain không còn mấy hứng thú với âm nhạc nữa. Lý do là bởi Diana, sau khi bắt đầu được kèm cặp bởi gia sư, đã không còn thời gian lao vào giữa lớp học và nhảy múa theo điệu nhạc của Cain nữa.

“Tại sao mình không nhận ra chứ…?”

Ilvalino giật mình dừng bước và quay lại nhìn Cain, người đang mải mê suy nghĩ, với một vẻ mặt nghi hoặc. Cậu hỏi “Cain-sama?”, nhưng không có lời đáp.

“Tôi đã tìm ra nguồn cảm hứng của mình rồi!”

“Wow.”

Ilvalino, người đang định bước đến gần Cain để ghé miệng vào tai cậu ta, bị bất ngờ và thốt ra một thanh âm kỳ quặc bởi vì Cain đột nhiên hét lớn. Khi Ilvalino hắng giọng và lấy lại bình tĩnh, cậu lên tiếng với một vẻ mặt lo lắng.

“Vậy điều gì đã truyền cảm hứng cho cậu?”

Dù biết rằng câu trả lời 99% sẽ là Diana, nhưng cậu không thể ngăn bản thân khỏi sự tò mò. Nói gì thì nói, với tư cách là người hầu riêng, việc tâm sự với chủ nhân là một phần công việc của cậu.

“Tôi có thể học chung những môn nghệ thuật với Diana! Mặc dù tôi không thể cứ thế học lại cộng trừ nhân chia với con bé, nhưng chúng tôi có thể học chơi nhạc cụ cùng nhau dù độ tuổi có chênh lệch bốn năm đi chăng nữa. Điều tương tự cũng có thể áp dụng với môn hội họa! Cậu đồng ý chứ?”

“Hả!? Hả? Thế còn… mà muốn làm gì thì làm, trước hết cậu vẫn phải hỏi ý kiến của giáo viên đã…”

“Vậy thì chúng ta hãy nhanh chân đến phòng nhạc và nói chuyện với Tiến sỹ Kreis thôi!”

Cain vừa chạy dọc hành lang vừa nói.

Ilvalino băn khoăn không biết nên cảnh báo cậu ấy về quyết định vừa rồi của cậu hay việc chạy trong hành lang, nhưng cậu nghĩ rằng đằng nào thì cậu ta cũng chẳng nghe đâu, và nhanh chóng đuổi theo Cain.

Khi Ilvalino bước đến phòng nhạc, cậu đã thấy Cain đang nói chuyện với Tiến sỹ Kreis, gia sư phụ trách bộ môn âm nhạc. Kreis là con trai thứ ba của gia đình Tử tước và là một nghệ sỹ chơi violin thuộc Dàn nhạc Hoàng gia.

Nếu có một sự kiện đặc biệt nào diễn ra tại cung điện hoàng gia, như những buổi tiệc trà hay tiệc ngoài vườn, ông sẽ biểu diễn tại đó.

Ông ấy còn từng nói rằng nếu nhận được yêu cầu riêng, thì ông cũng sẽ biểu diễn riêng tại gia, và mới hôm trước ông còn tham gia vào vở opera tại một nhà hát nổi tiếng với tư cách phụ tá.

Chuyên môn của Kreis là violin, nhưng ông là một người đa tài, và dường như có thể chơi thành thạo mọi loại nhạc cụ có dây.

“Với việc để tôi và Diana học nhạc cùng nhau, thầy sẽ có thể giảm bớt số lượng các buổi học để dành thời gian rảnh rỗi cho việc luyện tập nhạc cụ cho bản thân mình. Tất nhiên, hợp đồng dạy nhạc của thầy với chúng tôi sẽ không thay đổi, vậy nên tiền lương của thầy sẽ được giữ nguyên! Và với việc học nhạc cùng nhau như vậy, chúng tôi còn có thể thử thách bản thân với các tiết mục song ca. Thậm chí còn có thể là tam ca. Tôi có thể rủ Ilvalino học cùng luôn nếu thầy muốn.”

“Này, đừng có dính dáng đến tôi!!”

“Nếu thầy cần sự cho phép để dạy cho người hầu riêng của tôi, thì tôi sẽ cùng thầy đến thuyết phục cha tôi, không, cả Diana và Ilvalino cũng sẽ đến nữa. Nhưng trước hết hãy bắt đầu với việc để Diana và tôi học cùng nhau đã! Âm nhạc là môn học thú vị nhất. Tiến sỹ Kreis cũng đồng ý, phải chứ?”

“Huh…”

Cain tiếp cận Kreis như thể bão tố. Ông cứ thế liên tục bị đẩy lùi, trong lúc dùng hai tay để mò mẫm phía sau, và cuối cùng, tay ông chạm vào chiếc piano đặt cạnh tường. Ông không còn có thể lùi lại thêm nữa.

“Thầy cũng muốn ngắm nhìn Diana nhảy múa theo điệu nhạc của tôi, phải chứ?”

“Ừm thì đúng là cảnh tượng đó dễ thương thật đấy… nhưng…”

“Nếu cần thiết, tôi cũng có thể nhảy múa theo điệu nhạc của Diana.”

“Huh…”

“Tôi chắc chắn rằng nó sẽ rất dễ thương, thầy cũng nghĩ vậy mà?”

“Đừng tự mình nói thế chứ…”

“Thế thì Ilvalino nhảy cùng tôi thì sao? Tôi chắc chắn rằng nó cũng rất dễ thương.”

“Không, cảm ơn.”

Ilvalino ngay lập tức chen vào khi quyền lợi của mình bị ảnh hưởng.

“Đúng là không giống với toán học, nếu hai người khác biệt về độ tuổi cùng học chơi một loại nhạc cụ, sẽ chẳng có cảm giác khác biệt nào cả, vì vậy điều này là hoàn toàn khả thi… Nhưng chẳng phải cậu chủ Cain đã thành thạo cách sử dụng violin rồi mà? Nếu phải học lại từ đầu thì thật lãng phí làm sao…”

“Không sao, nếu thế thì tôi có thể tập chơi một loại nhạc cụ khác. Như vậy thì sao?”

“Xét cho cùng, nếu trong cùng một buổi học dạy hai loại nhạc cụ khác nhau, thì tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu tách chúng làm hai buổi học riêng.”

“Vậy sẽ không sao nếu chúng không hoàn toàn khác biệt, đúng chứ? Viola thì sao?”

Sau khi nghe Cain nói, Kreis lộ rõ bộ mặt thầm kín của mình. Ngừng luyện tập violin và chuyển sang viola. Về cơ bản, thì nó giống như chuyển sang chơi cùng một loại nhạc cụ, chỉ khác là độ dài dây đàn khác nhau, từ đó dẫn đến thanh âm phát ra cũng khác nhau. Tuy nhiên, điều này còn có một ý nghĩa đặc biệt đối với Kreis.

“Tôi cũng đã lớn hơn một chút rồi. Trước đây, đàn viola có kích thước quá lớn đối với tôi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để bắt đầu tập chơi loại nhạc cụ này rồi.”

Kreis giữ im lặng.

“Tôi luôn dành sự kính trọng cho thầy, Tiến sỹ Kreis, vì vậy tôi luôn nghĩ rằng viola rất tuyệt. Thanh âm mà nó tạo ra thực sự khác biệt với các loại nhạc cụ khác. Vậy nên, nhân cơ hội này, tôi muốn bắt đầu tập chơi viola.”

Kreis nhắm nghiền mắt lại và cau mày.

“Nếu tôi có thể thành thạo trong việc sử dụng viola trong các bữa tiệc trà ở nhà mình hay tại buổi thuyết trình của mình sau khi nhập học. Viola lần đầu được chơi bởi con trai công tước tại buổi thuyết trình của cậu sau khi nhập học học viên phép thuật. Thầy cũng cảm thấy như vậy mà? Rất tuyệt, phải chứ?”

“Được rồi. Nếu được sư cho phép của Công tước, tôi sẽ mở lớp học chung của cậu với Diana vào lần tới, nhưng tôi cũng cần sự đồng thuận của các giáo viên khác nữa.”

Cuối cùng, Tiến sỹ Kreis cũng đồng ý.

Cain vốn biết rõ rằng viola là điểm yếu của ông và tình yêu mà ông dành cho viola lớn đến nhường nào.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

"ngày hôm nay có mặt ở đây, cùng với nhiệt huyết em còn mang theo sự thiểu năng" :v
Xem thêm
Hoocmon Diana, :v
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Kabedon phiên bản piano :))
Xem thêm
Cần bổ sung hoocmon Diana gấp
Xem thêm
Chap này hài quá
Xem thêm
Cain nhảy cùng với Ilvalino :))))
Xem thêm
Trí tuệ bị lãng phí
Xem thêm
Chịu rồi:))
thx trans
Xem thêm
TRANS
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm