Học viện phép thuật tối cao ~ Tình yêu không có giới hạn! Cain là Mục tiêu của Route Công tước trong game.
Sau khi phải lòng nữ chính, Cain đã từ bỏ vị trí Công tước kế nhiệm của mình và trở thành một thường dân. Để rồi, cậu chung sống cùng với nữ chính và gia đình của cô nàng, hiểu được “tình yêu đích thực” là gì và hạnh phúc mãi mãi về sau. Kịch bản thì là vậy…
Trên thực tế, Cain không hề có ý định từ bỏ “quyền lực của gia đình Công tước”, thứ sức mạnh cần thiết để cậu có thể bảo vệ Diana. Ít nhất là cho đến khi hạnh phúc của Diana được đảm bảo.
Giờ thì, quay lại một chút về bối cảnh game, gia tộc Elgrandark, do cậu con trai trưởng đã bỏ nhà đi bụi, quyền thừa kế sẽ được trao lại cho người con rể, chồng của Diana, nhưng thay vào đó, cô lại quyết định kết hôn với Kiehl, con trai của gia đình Tử tước Elgrandark, và cậu là người sẽ đứng lên nắm quyền. Cain cho rằng lý do chính cho việc này là do Diana chủ ý không muốn một kẻ ngoại lai trở thành Công tước tương lai và chiếm toàn quyền thừa kế gia tộc Elgrandark một cách trắng trợn như vậy, nhưng dù sao trong game, chi tiết này cũng vô cùng nhỏ nhặt và chẳng ai thèm để ý cả.
Vấn đề ở đây là Kiehl, người sẽ trở thành Công tước tương lai, lại có tình nhân là một cô nàng thường dân tại vùng lãnh thổ Nelgrandy. Rồi mọi chuyện lại trở về đúng với guồng quay của xã hội phong kiến, do chênh lệch về địa vị, cậu sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và quyền lực, cũng như một phần là trách nhiệm với gia đình.
Nhưng khác với Cain, Kiehl không có gan để biến thành một thường dân và ruồng bỏ gia tộc của mình, cốt cũng do mối quan hệ của cậu với gia đình không tệ hại như Cain, vậy nên Kiehl đã tạm chia tay với tình nhân của mình và chuyển đến thủ đô hoàng gia cùng Diana với tư cách Công tước cũng như thực hiện những công tác chính trị cần có tại hội Senate.
Và rồi, bất cứ khi nào có thời gian, cậu sẽ lại trở về vùng lãnh thổ Nelgrandy quen thuộc ấy để dành thời gian bên tình nhân của mình sau khi thực hiện những công việc tối thiểu cần làm tại thủ đô hoàng gia. Hay nói đúng hơn, chỉ khi nào có việc, cậu mới quay trở lại thủ đô, và dành quãng thời gian ngắn ngủi đó để đóng vai người chồng tốt trong cuộc hôn nhân không cảm xúc với Diana cho vừa mắt thiên hạ.
“Anh sẽ không để cậu làm vậy đâu.”
“Cái gì? Anh vừa nói gì à?”
Kiehl phản ứng lại trước lời độc thoại vu vơ của Cain, nhưng rồi cậu cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện, nghĩ rằng Cain chắc hẳn đang cảm thấy rất mệt sau một chuyến đi dài.
“Kiehl có tình nhân, đúng chứ?”
Câu hỏi của Cain bay đến như một cú bóng nhanh, khiến cho Kiehl suýt thì trượt khỏi ghế. Nhưng may thay, bộ khung bám lấy hông và thắt lưng của chiếc ghế đan này đã làm đúng nghĩa vụ của nó. Khuôn mặt của Kiehl trở nên đỏ bừng khi cậu cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân. Cordelia, người đang ngồi cạnh cậu chàng, vừa khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh trai mình vừa cười nói.
“Có đấy.”
“Không có. Chỉ mới đến giai đoạn thích nhau thôi, chứ chưa phải tình nhân.”
Kiehl chen ngang vào lời nói của Cordelia với những nỗ lực để biện minh. Cordelia thì tiếp tục vỗ vỗ vào lưng của cậu chàng, nhưng dừng lại sau khi trông thấy Diana đang bắt chước mình.
“Em vừa nhớ ra mình có chút chuyện phải làm! Cain, Diana, gặp lại ở bữa tối!!”
“Nhanh vậy, lẽ nào người cậu thích là Diana sao.”
“Đùa vậy không vui đâu! Nếu em mà làm thế, thì Cain sẽ làm thịt em mất! Thôi, gặp lại sau!”
Vội vã, Kiehl rời khỏi phòng.
“Thoát rồi.”
“Bởi vì anh trai em là một tên nhát cáy mà.”
Cordelia bật cười và vẫy tay về phía cánh cửa nơi Kiehl vừa mới đi ra. Cậu giờ đã không còn ở đây nữa.
Ngay từ đầu, Cain đã không hề có ý định ruồng bỏ gia tộc Elgrandark và trở thành một thường dân, và cậu cũng chẳng có ý định rơi vào lưới tính của nữ chính. Dù sao cậu vẫn muốn sở hữu nhiều nguồn lực nhất có thể để có thể bảo vệ sự hạnh phúc của Diana, vậy nên làm thế chẳng khác nào tự bắn vào chân cả.
Nói là thế, nhưng cậu vẫn muốn loại bỏ những biến số một lần và mãi mãi cho chắc cú. Nếu bạn đã thích ai đó, thì dù đó là cảm xúc nhất thời đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ muốn gần gũi hơn với người ấy và đính hôn càng sớm càng tốt, nhất là trong cái thời đại nơi mà những cuộc hôn nhân chính trị đã trở thành một đặc sản.
“Người mà Kiehl thích là ai vậy?”
“Người mà Kee-kun thích à, là Stillitz đấy. Mà khoan?”
Diana sau khi rướn người lên phía trước một chút và hỏi Cordelia, người vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đã vô thức đáp lại. Diana, nhận được câu trả lời ấy, nở một nụ cười tiểu quỷ và nói “Vậy à”, nét dễ thương này của cô bé là thứ mà Cain không được trông thấy thường xuyên.
“Cain-sama, mặt.”
“Ồ.”
Sau khi đống hành lý đã được sắp xếp đâu vào đó, Ilvalino bước vào phòng. Cậu khẽ lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo mình và lau đống nước dãi vừa mới chảy ra từ miệng Cain.
“Ew. Anh vừa mới chảy dãi sao? Thật luôn á?”
“Có vẻ như Diana-sama đang rất vui nhỉ. Phải chăng lễ nghi của cô đã nới lỏng đi đôi chút trong thời gian cậu chủ đi du học?”
“Em không có chểnh mảnh nhé. Ilu-kun là đồ nói dối!”
Diana chỉ tay về phía Ilvalino khiển trách, nhưng rồi lại từ từ hạ nó xuống và thay bằng một nụ cười dịu dàng. Ilvalino thấy vậy khẽ nở nụ cười hiền dịu đáp lại và đôi lông mày cậu trùng xuống.
“Diana-sama và mọi người đang có mối quan hệ tốt. Thật chán khi cô chủ lại bám víu lấy Cain-sama ngay khi cậu ấy về.”
“Đúng rồi nhỉ, Diana đã ở đây hơn sáu ngày rồi. Cordelia có dẫn em đi chơi đâu không?”
“Có! Em có chơi với Kee và Cody! Chú và cô cũng tham gia cùng nữa! Và cả những hiệp sỹ! Em còn được làm hiệp sỹ cơ!”
Diana nói một tràng với giọng đầy háo hức. Chắc chắn mấy ngày qua với cô bé ở vùng lãnh thổ này đã thật sự rất vui. Nhìn thấy Diana cười tươi như vậy không khỏi khiến Cain cảm thấy hạnh phúc trào dâng.
“Mà này, Cain-sama. Nếu cậu không thả Diana-sama ra, cô ấy sẽ bị sốc nhiệt đấy.”
Nói xong, Ilvalino quỳ một chân xuống trước Cain và nhìn về phía Diana, người đang bị Cain ôm chặt lấy, với vẻ mặt pha lẫn đôi chút lo âu. Diana thấy vậy liền nghiêng đầu, nhìn lại về phía Ilvalino với một khuôn mặt thắc mắc.
“Người anh trai mát mà?”
Trông thấy nét mặt ấy từ Diana, Ilvalino đánh mắt về phía cổ cũng như trán của cô, và sau khi xác nhận rằng không có giọt mồ hôi nào chảy xuống, cậu đứng dậy và lặng lẽ bước ra phía sau Cain.
Cậu khẽ luồn hai tay qua nách Cain và ôm lấy cậu từ phía sau.
“Mát…”
“Mát chứ!”
“Ừm, mát sao?”
Cordelia cũng tiến lại gần từ bên cạnh và ôm lấy một bên cánh tay của Cain.
“Mát quá!”
Kể cả khi có là một căn phòng thoáng khí với cửa sổ mở toang, thì với tiết trời mùa hạ nóng nực thế này cũng chẳng ăn thua là bao. Chỉ nghĩ đến việc Diana ngồi trong lòng Cain thôi cũng đã đủ nóng rồi chứ đừng nói là cậu còn ôm chầm lấy cô bé nữa, nhưng phải tự mình trải nghiệm cảm giác ôm lấy Cain thì mới cảm thấy sự mát lạnh lạ thường.
Cordelia quên luôn rằng dù mình là em họ với Cain nhưng vẫn là người khác giới, còn Ilvalino thì quên luôn rằng ánh mắt của Cordelia và những người hầu khác đang hướng về phía mình hay việc mối quan hệ giữa cậu và Cain là chủ tớ.
Những làn gió mát lạnh bao bọc lấy xung quanh Cain, và tất nhiên là bao quanh cả Diana nữa, thổi bay đi cái nóng như thiêu của mùa hạ.
“Cậu đang làm gì vậy, Cain-sama?”
Một giọng lạnh như băng phát ra từ phía cửa vào, cùng với đó là một ánh mắt lạnh giá hướng thẳng vào gáy khiến cho Cain không khỏi rùng mình.
Sau khi rời mắt một chút khỏi khuôn mặt dễ thương của Diana, cậu trông thấy Sascha đang bước vào cùng với bộ váy một mảnh màu chàm của cô.
“Sascha… lâu rồi không gặp.”
“Vậy sao. Dù sao tôi cũng là người hầu riêng của Diana-sama, vậy nên sẽ là lẽ thường khi Diana-sama ở đâu thì tôi ở đó. Lúc này đây, những món quà lưu niệm của Cain-sama đang được kiểm tra lần lượt từng cái một. Chỉ để phòng hờ thôi.”
Có vẻ như những mạch máu đang nổi lên trên thái dương của Sascha.
Cain thấy vậy không khỏi cúi đầu trước mặt cô nàng trong khi vẫn bị ba đứa trẻ kia dính lấy như keo và hạ thấp hai hàng lông mi.
“Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.”
Sascha thở dài thườn thượt và lấy hai ngón tay xoa lấy những nếp nhăn vừa hiện ra giữa đôi lông mày của mình.
23 Bình luận
thx trans
Mà sao tôi thấy hầu gái j mà như chủ ấy nhỉ
Arigatou, Toransu-san