Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 157: Tiệc trà một lần nữa trở thành mớ hỗn độn

6 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

Cain đứng trước Diana, còn Legs thì đứng trước Anita và Aldi. Cách đó không xa, Kiehl chạy đến chỗ Cordelia và kéo cô bé đứng sau lưng mình.

Nhìn về hướng âm thanh phát ra, chiếc bàn với tấm thảm trải màu trắng đang nằm sõng soài trên mặt cỏ. Tất cả đồ dùng trên bàn hầu hết đều vỡ trước sức va đập và rải rác đến tận lối đi bằng đá cuội.

“Đừng bị lừa! Lũ quý tộc lúc nào cũng dẻo miệng như vậy! Đừng bị lừa trước những lời ngon tiếng ngọt phát ra từ miệng chúng! Lũ quý tộc thì sống bên trong một lâu đài như thế này, trong khi chúng ta phải sống trong nhà tranh đổ nát. Tại sao? Bởi vì tất cả số tiền mà chúng ta dày công kiếm được đều đổ vào túi của bọn chúng!”

 Ở đó là hình ảnh một người đàn ông đang la hét. Ông ta đang dẫm đạp lên chiếc bánh nướng dưới chân mình hết lần này đến lần khác, vẫy hai tay một cách thái quá và tiếng hết của ông tràn đầy xúc cảm lẫn lộn.

“Hãy nghĩ đi! Chúng ta cung cấp nguồn lực lao động, còn bọn chúng thì cung cấp quyền lợi và sự bảo vệ sao, nhảm nhí!”

Tại một góc mắt của Cain, hình ảnh những người hiệp sỹ đi tuần nhanh chóng xuất hiện. Tổng cộng có ba người tất thảy đang trực ca này.

“Quý tộc sẽ bảo vệ thường dân ư! Vậy thì hãy chứng minh đi, bằng mạng sống của các người!”

Người đàn ông đang la hét đưa một bàn tay lên trời.

“Ngọn lửa! Hãy bùng cháy trên bàn tay ta…”

“Phép thuật đó!”

Cain, người vừa mới nhận ra những niệm chú cơ bản của hỏa ma pháp phát ra từ miệng của người đàn ông kia, ngay lập tức bắt đầu niệm chú thủy ma pháp để phản ứng lại.

Đám đông xung quanh cũng nhanh chóng hiểu được ý của Cain và trốn đằng sau những bàn ăn.

Có một số người khác ngoài Cain cũng bắt đầu niệm phép, nhưng có vẻ như có gì đó không đúng ở đây.

“Phát nổ!”

“Chết tiệt!”

Lời niệm chú của người đàn ông được thu ngắn lại để tăng tốc độ thi triển. Ngay khi từ “Phát nổ” vang lên, một ngọn lửa xuất hiện trên tay của ông ta và nó bay thẳng lên trời cao, trước khi phát ra một tiếng nổ nhỏ và hàng loạt ngọn lửa nhỏ rơi xuống từ mọi hướng.

“Cầu gió!”

Cain phản ứng lại bằng cách tạo ra một bức tường gió hình cầu để bảo vệ tất cả đám đông trước sự công phá đang hướng thẳng tới. Tuy vậy, chỉ có những người đứng sau cậu là được bảo vệ.

Cain chạy bứt tốc đến vị trí đang đứng của người đàn ông kia trong lúc cố gắng duy trì bức tường gió, nhưng tốc độ của cậu bị chậm lại vì phải tránh người cũng như bàn ăn.

Một vài người khác cũng đã hoàn thành phép thuật tương tự như người đàn ông kia.

Bầu không khí bao quanh khu vườn trở nên vô cùng hỗn loạn.

Ba hiệp sỹ vừa mới chạy nước rút tới đây dùng kiếm và giáp tay của họ để ngăn chặn những tia lửa. Kiehl thì nghiền nát chúng bằng những bóng nước nhỏ, còn Cordelia thì dùng gió để thổi bay chúng đi.

Diana chạy thật nhanh đến một chiếc bàn gần đó, và vội vã giật thật mạnh chiếc thảm trải bàn trên đó. Bằng một cách nào đó, tất cả đồ dùng trên bàn đều nằm nguyên tại chỗ, chỉ có tấm thảm là nằm gọn trong tay của cô.

“Onee-san, hãy trùm cái này lên người và chạy thật nhanh đến rìa vườn! Tia lửa sẽ không lan rộng đến đó đâu! Và cũng bảo mọi người hãy làm điều tương tự.”

Nói xong, Diana đưa chiếc thảm trải bàn cho cô gái nông dân trồng cà chua.

Cô nàng tỏ ra biết ơn khi nhận lấy chiếc thảm.

“Còn Diana-sama thì sao?”

Như lẽ thường, cô quay đầu hỏi lại với vẻ lo lắng trong lúc lấy chiếc thảm trùm lên đầu, nhưng Diana chỉ mỉm cười và giơ ngón tay cái mình lên.

“Nhiệm vụ của một hiệp sỹ là bảo vệ những thiếu nữ yếu đuối!”

Nói xong, Diana chạy đi và kéo tấm thảm trải của chiếc bàn bên cạnh và đưa nó cho một người khác gần đó.

Quay lại với Cain, cậu đang cố tiếp cận thủ phạm của tất cả sự hỗn loạn này trong lúc làm tất cả những gì mình có thể.

May mắn thay, sức công phá của những tia lửa đó không mạnh như cậu nghĩ. Đến nỗi một số trong số chúng thậm chí còn bị gió thổi bay mất trước khi kịp chạm đến mặt đất.

Nhưng nói gì thì nói, lửa vẫn là lửa. Nếu nó rơi xuống tóc, thì có thể bốc cháy, nếu nó rơi xuống da, thì sẽ bị bỏng. Nếu nó rơi xuống nhãn cầu, thì có thể bị mù vĩnh viễn.

Cain nhìn quanh, đôi lúc dùng phong ma thuật để bảo vệ những người không có khả năng kháng cự, đôi lúc lại dùng phép thuật cao cấp hơn để thổi bay những ngọn lửa lớn và nguy hiểm.

“Ông cũng là quý tộc mà! Một quý tộc mà cũng nói được những lời như vậy sao!?”

“Im lặng! Lý do gì mà cậu cho rằng ta là quý tộc!?”

Trong lúc tránh người và bàn, Cain cuối cùng cũng đứng trước mặt của người đàn ông, và khi cậu chĩa ngón tay về phía ông ta và hét lên, thấy vậy, ổng cũng hét lên đáp lại.

Về cơ bản thì, gần như toàn bộ người dân sống trong vương quốc Limut Break đều có thể sử dụng ma thuật. Tất cả bọn họ đều được sinh ra với ma lực chảy trong huyết quản, không cần biết là quý tộc hay thường dân, chỉ khác nhau ở chỗ là trữ lượng ma lực lớn hay nhỏ mà thôi. Những loại phép thuật đơn giản như tạo ra một ngọn lửa nhỏ bằng đầu ngón tay để nhóm lửa hay tạo ra một cơn gió đủ để sấy khô tóc sau khi tắm là điều mà ngay cả thường dân cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, để có thể sử dụng những ma thuật cao cấp hơn cần phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện gian khổ, qua đó mới có thể kiểm soát được lượng ma lực trong cơ thể mình, và sử dụng nó một cách tùy ý. Câu niệm chú dài dòng phức tạp kia không gì khác chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một ai đó là quý tộc.

Có một số trường hợp ngoại lệ về việc thường dân bước chân vào một trường học phép thuật qua học bổng bởi vì họ được sinh ra với trữ lượng ma lực lớn hơn bình thường, ví dụ tiêu biểu là nữ chính, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm.

Đó là lý do tại sao Cain tự tin khẳng định rằng người đàn ông này là một quý tộc.

Ngay khi thấy người đàn ông ấy chuẩn bị sử dụng ma thuật thêm lần nữa. Cain nhanh chóng đóng băng bàn tay của ông ta. Cậu chỉ đóng băng phần bề mặt của đôi tay bằng một lớp băng mỏng, nhưng cũng đủ để khiến người đàn ông phải lắc tay để phá bỏ lớp băng, qua đó quá trình thi triển bị ngắt quãng.

Người đàn ông ấy, vẫn còn đang tập trung vào Cain, ngay lập tức bị khóa tay từ phía sau bởi một hiệp sỹ, và ông ta không thể làm gì khác ngoài việc nằm bất động dưới đất với một tay bị vặn về sau lưng.

“Hahhhh! Chết tiệt!”

Cain cuối cùng cũng có thể cảm thấy thở một hơi dài nhẹ nhõm, khi cậu nhìn quanh, những kẻ vừa mới sử dụng ma thuật để làm loạn cũng đã bị khống chế bởi Legs, Kiehl và một số người dân khác.

Cùng với đó là hình ảnh một số người dừng chân nhìn lên trời với một khuôn mặt bối rối, có vẻ như họ đang trong quá trình chạy trốn khỏi cuộc bạo loạn.

Khi Cain còn đang bận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không bỏ sót điều gì, một giọng nói trầm lớn vang lên khắp khu vườn.

“Chuyện gì đã xảy ra!? Mớ hỗn độn này là gì chứ!?”

Hướng ánh mắt về nơi giọng nói phát ra, Exmax trong bộ đồ hiệp sỹ vừa đi vừa nắm lấy cổ áo của Arnie vừa kéo lê cậu ta sau lưng.

Và sau ông là người mà Cain không bao giờ ngờ tới sẽ xuất hiện tại nơi đây lúc này.

Đó là hình bóng của cha cậu, Dismayer, bước xuống từ buồng xe ngựa với gia huy bằng vàng của gia tộc Elgrandark khắc lên nó.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sao Flag Incerst MainxDiana Nó nồng từ lúc đầu truyện tới giờ luôn Ấy
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Drama đây r, thanks
Xem thêm
Ơ duma to chuyện ròi =))
Tem
Xem thêm