Engoku no Bara Hime: Seij...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra

[1-21] Chinh phục bằng tài nguyên chiến lược

0 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Hilbert cuối cùng cũng trở lại phòng làm việc vào ngày hôm đó... hay chính xác hơn là ngày hôm sau... sau khi đã qua nửa đêm.

Ông đi cùng với một thư ký nam trung niên. Vị thư ký này từng phục vụ cả cựu vương, nhưng với thái độ trung lập tuyệt đối trong chính trị, cùng kiến thức uyên bác, tận tâm phụ tá cho tân vương, ông đã được Hilbert đích thân chọn lựa.

"Tóm lại, họ yêu cầu toàn bộ quyền quản lý mỏ Glacellium, phải không?"

"Vâng. Mỗi quốc gia có 'yêu cầu' khác nhau, nhưng về cơ bản là vậy thưa bệ hạ."

"Không biết cái nào tệ hơn, bán rẻ cho Liên bang từ mỏ quốc doanh, hay là thế này đây."

Hilbert tự lẩm bẩm như để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Vị thư ký đáp lại:

Các cuộc đàm phán ngoại giao và thương mại với tứ đại cường quốc đã bắt đầu sớm.

Sau khi tiếp đãi các ngoại giao viên tại buổi dạ tiệc, Hilbert đã họp với các cận thần để nghe báo cáo về nội dung đàm phán và lên kế hoạch cho tương lai.

Như dự đoán, tứ đại cường quốc yêu cầu quyền khai thác những khu mỏ quý giá nhất.

Tầm quan trọng chiến lược của Vương quốc Ciel-Terra nằm ở tài nguyên khoáng sản.

Orichalcum và Adamantite chắc chắn là quý hiếm, nhưng không đến mức tứ đại cường quốc - đặc biệt là Đế quốc Kognis, Thánh quốc Diletta và Cộng hòa Fahrayas vốn khá xa về mặt địa lý - phải hứa hẹn nâng đỡ tân vương để có được.

Trọng tâm là kim loại hiếm "Glacellium", được sử dụng trong mạch của một số vật phẩm ma pháp và Golem cao cấp.

Liên bang Girezhatal tự hào về đội quân Golem hùng mạnh, tự xưng là "pháo đài của nhân loại", vừa hoạt động hiệu quả trong cuộc chiến chống lại ma vật và ma tộc, vừa là mối đe dọa tiềm tàng với các quốc gia khác.

Bản thân Liên bang cũng có những mỏ Glacellium phong phú, không chỉ sử dụng trong quân sự mà còn là mặt hàng xuất khẩu mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, khoảng 20% lượng Glacellium tiêu thụ trong Liên bang được mua từ Vương quốc Ciel-Terra (với giá rẻ hơn nhiều so với khi Liên bang xuất khẩu ra ngoài).

Nếu có được các mỏ Glacellium của Ciel-Terra, liệu có thể tạo ra một đội quân Golem tương tự?

Các cường quốc ngang hàng với Liên bang đã mơ như vậy.

Vì vậy, để đổi lại việc làm hậu thuẫn cho Hilbert, họ yêu cầu quyền khai thác khoáng sản, đặc biệt là Glacellium.

"Ta nghĩ cách tốt nhất để bán với giá cao cho tứ đại cường quốc là khiến họ nghĩ rằng 'chúng ta vẫn có thể quay lại với Liên bang'."

"Chỉ cần tỏ ra như vậy thôi, quốc nội sẽ nổ tung mất, thưa bệ hạ."

"Ta biết."

Hilbert nuốt tiếng thở dài.

Liên bang giới hạn việc bán Glacellium của Ciel-Terra chỉ cho họ bằng cách khiến ngoại giao và thương mại Ciel-Terra phụ thuộc vào họ, từ đó mua với giá rẻ. Không cạnh tranh trong giá mua.

Chỉ đơn thuần thay đổi đối tượng phụ thuộc thì không có ý nghĩa gì. Lý tưởng nhất là đặt cả hai bên lên bàn cân để đẩy giá lên.

Tuy nhiên. Những người đang tôn Hilbert lên hiện nay là phe chống Liên bang cực đoan.

Sự cực đoan tự sinh đã xuất hiện, và ngay cả những người ban đầu chỉ có chút bất mãn cũng bắt đầu hô hào "Chặt đầu người Liên bang!".

Nếu không đáp ứng được kỳ vọng, con dao này có thể quay ngược đâm vào chính Hilbert. Không thể hàn gắn quan hệ với Liên bang được.

"Chúng ta chỉ còn cách để tứ đại cường quốc tranh giành như lũ trẻ con chia thịt thôi. Mong rằng điều đó sẽ mang lại kết quả tốt hơn một chút.

Dù phải từ bỏ bất cứ thứ gì khác, ta vẫn muốn mỏ Glacellium được độc lập..."

Hilbert nghĩ rằng điều đó sẽ rất khó khăn.

Còn gì khác để bán nữa đây?

Ngoài khoáng sản, đặc sản duy nhất của Ciel-Terra chỉ có hoa hồng trắng (dùng để làm cảnh và pha chế).

Hilbert không thể không nghĩ rằng nhận thức của mình có phần ngây thơ.

Ông nghĩ rằng vấn đề chỉ là giá bán Glacellium, nhưng tứ đại cường quốc đang có ý định bám rễ sâu vào nội bộ và nuốt chửng Ciel-Terra.

Xét về lợi ích quốc gia, không còn cách nào khác ngoài từ chối, nhưng liệu có thể làm được không? Cũng không thể phủi sạch nợ nần được.

"Ít nhất ta muốn bảo vệ càng nhiều càng tốt nguồn thu ngân khố và nguồn kinh tế từ các ngành công nghiệp liên quan. Ngoài ra, chỉ còn cách hoàn thiện hiệp ước để đảm bảo họ không thể trốn thuế mà thôi."

Hilbert thoáng nở một nụ cười mỉa mai.

Từ giờ, quặng Glacellium sẽ rơi vào tay nước ngoài.

Vấn đề không phải là sản lượng thu nhập cuối cùng (thực tế, trong ngắn hạn, thu nhập có thể tăng lên một chút), mà là khả năng kiểm soát Glacellium của Ciel-Terra sẽ bị suy yếu.

Hilbert có linh cảm rằng chuyện không hay đang ập đến.

Chợt nhìn sang bên cạnh, vị thư ký đứng im như pho tượng.

"Ngươi có nghĩ ta đã bán đứng đất nước không?"

"Đó không phải là điều thần có thể phán xét, thưa bệ hạ."

Câu nói vô tình thốt ra.

Hilbert suýt bật cười trước câu trả lời nghiêm túc của vị thư ký.

Đây không phải là điều mà một vị vua nên hỏi thư ký của mình. Có lẽ do mệt mỏi nên ông đã trở nên yếu lòng.

"À, còn về việc Vương quốc Nohkria đề nghị cử lực lượng duy trì trật tự..."

"Từ chối. Một khi vào được quốc nội, chúng sẽ tìm đủ lý do để ở lại cả trăm năm."

Hilbert lắc đầu trước khi người thư ký kịp đưa ra tờ giấy.

Mặc dù việc mời viện binh từ Nohkria có thể coi như một đòn đe dọa đối với phe đối lập, nhưng rồi sẽ mang đến càng nhiều rắc rối.

"Cả đề xuất về việc chuyển giao công nghệ rèn vũ khí gần đây cũng đáng ngờ nốt. Nohkria rõ ràng muốn biến Ciel-Terra thành pháo đài chống lại Liên bang.

Quân đội trang bị từ tài nguyên khai thác ở Ciel-Terra đối đầu với Liên bang, và nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ giẫm nát cánh đồng hoa hồng trắng của chúng ta mất."

Người thư ký không nói gì. Anh ta chỉ im lặng lắng nghe suy nghĩ của Hilbert.

Lãnh thổ của Ciel-Terra có hình dạng hơi kéo dài theo hướng đông tây, phía tây giáp với Liên bang Girezhatal, còn phía đông nam giáp với Vương quốc Nohkria.

Nếu bây giờ cho quân đội của Vương quốc Nohkria đặt chân vào nước, có khả năng cả hai nước sẽ nghĩ "Được, cứ để xem họ làm gì nào".

"Tương lai có thể cần, nhưng giờ không phải là lúc. Nếu khiêu khích Liên bang quá mức, điều 'không thể tưởng tượng' có thể xảy ra.

...Có lẽ Nohkria thậm chí còn mong muốn một cuộc chiến. Nếu Ciel-Terra trở thành chiến trường ngay lúc này, Kognis, Diletta, Fahrayas, tất cả sẽ trở thành kẻ thù của Liên bang."

Hilbert hiểu rõ rằng Ciel-Terra chỉ là một quốc gia nhỏ giàu tài nguyên.

Không chỉ trong chiến tranh, nếu bị cuốn vào xung đột giữa các cường quốc, họ sẽ bị nghiền như lúa mì trong cối xay vậy.

Nếu điều đó xảy ra... thì việc đảo chính lên ngôi vương sẽ thành vô nghĩa.

"Còn về vụ tịch thu lãnh địa thì sao ạ?"

"Giải quyết càng nhanh càng tốt. Phải làm dứt khoát trong khi sự cuồng nhiệt vẫn còn trong nước. Ta sẽ công bố trong tháng này. Phải triệt tiêu triệt để mọi mầm mống bất an."

"À, còn nữa, Hầu tước Arwen cực kì bất mãn đấy ạ. Về chế độ bắt các gia đình quý tộc phải sống ở kinh đô."

"... Chắc chắn sẽ có phàn nàn về điều đó."

Mỗi lãnh chúa quản lý lãnh địa riêng của mình, nhưng họ cũng có ít nhất một dinh thự ở kinh đô. Hilbert đã ra thông báo yêu cầu gia đình các quý tộc phải sống ở đó trong thời gian tới.

Tập trung gia đình các quý tộc ở kinh đô như con tin…

Đây là phương pháp tham khảo từ Taikun tại vùng Viễn Đông mà ông đã nghe từ một nhà thơ du ca.

Về danh nghĩa, hoàng cung cũng sẽ cấp tiền hỗ trợ sinh hoạt để bảo vệ gia tộc khỏi tình hình hỗn loạn trong nước, nhưng không ai - dù là kẻ thù hay đồng minh - lại ngây thơ đến mức tin vào cái lý do đó.

"Rò rỉ thông tin về phản đối của Hầu tước cho báo chí. Âm thầm thôi."

"Chúng thần đã bắt đầu làm vậy rồi, thưa bệ hạ."

"Tuyệt vời. Làm việc nhanh nhẹn là điều tốt."

"Nếu không có gì mờ ám thì việc gì phải e ngại khi giao nộp vợ con đúng không?"

"Hầu tước Arawen phản đối vì đang có ý định phản bội hoàng thất chăng?"...

Không khó để đoán được phản ứng của dân chúng khi biết chuyện này.

Dù là lý lẽ vô lý, nhưng đó là cách Ciel-Terra hiện nay vận hành. Mặc dù không nhiều người ủng hộ Hilbert cuồng nhiệt đến mức đó, nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hộ thụ động, và những người im lặng vì sợ hãi quyền.lực của Hilbert... Cơn lốc cuồng nhiệt sẽ trở thành dòng chảy xiết cuốn trôi tất cả những kẻ chống đối Hilbert.

"Bây giờ ta  làm gì cũng được cả. Dù hơi mạnh tay, nhưng ta phải củng cố vị thế ngay hiện tại."

"Vâng, thưa bệ hạ.

Và về việc truy tìm Undead kia..."

Nghe thư ký hỏi, Hilbert khựng lại như một con Golem bị trục trặc.

"...Tiếp tục liên hệ với giáo hội."

"Tình trạng phá hoại vẫn đang tiếp diễn, thưa bệ hạ."

Lần này thì Hilbert thực sự thở dài.

Dù ghế lớn trong giáo hội toàn đám giàu có thối nát, nhưng các tu sĩ và hiệp sĩ giáo hội làm việc ở tuyến đầu phần lớn là người thiện lương và chất phác, coi trọng tình yêu thương của Chúa, công lý và sự cứu rỗi sau khi chết.

Họ vốn đã nhìn cuộc đảo chính "bạo loạn vũ lực" bằng ánh mắt ghê tởm, giờ đây sau màn xử tử hoàng tộc và những vụ bạo loạn liên tiếp diễn ra trong nước (thủ phạm là những kẻ ủng hộ tân vương cực đoan, chứ chính quyền không liên quan), họ càng căm ghét Hilbert như rắn rết.

Ngay cả khi đối phương là Undead - kẻ thù của Chúa, họ cũng không muốn nhận lệnh và hành động theo ý của chính quyền.

"Không còn cách nào khác... Gửi 2-3 kẻ cực đoan từ Hiệp Sĩ Đoàn đến nắm quyền chỉ huy. Ta không kỳ vọng sẽ có kết quả ngay lập tức, nhưng cũng không thể để bị giáo hội coi thường. Để họ đe dọa mấy tên tu sĩ ngạo mạn kia. Khi tiếng xấu lan rộng, ta sẽ trừng phạt và loại bỏ chúng."

"Tuân lệnh."

Trong khi đó.

"Áaaaaaaaaaaaa!"

Tại lâu đài của Bá tước Keighley ở thành phố Eltalph, Iris-Rene mơ thấy ác mộng và bỗng nhiên bật dậy. Ngay sau đó, cô giật phăng tấm chăn đang đắp và nhìn xuống bên dưới, rồi tuyệt vọng.

"Biết ngay mà...!!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận