Engoku no Bara Hime: Seij...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra

[1-30] Phi lý vs Phi lý

0 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

Iris-Rene bay lượn trên mặt đất bạc trắng phủ dưới ánh nắng ban mai.

Cạnh bên là Derik, được nâng lên cùng bằng ma pháp.

Hắn giờ đây trông như một bức tượng xấu xí, tay chân bị cắt cụt đến tận gốc, vết thương được bịt kín bằng ma pháp. Tay áo và ống quần của bộ đồ chống lạnh vô dụng phất phơ trong gió.

Ánh mắt mờ mịt như thể rời xa thực tại, nhưng để ngăn hắn chìm vào ‘thế giới hạnh phúc’, Iris-Rene thỉnh thoảng lại tiêm cho hắn một liều thuốc kích thích.

"Vậy, nơi ẩn náu khẩn cấp, chỉ 3 'hộ sĩ' mới biết đúng không?"

Dọc đường đi (dù không biết có thể gọi là "dọc đường" khi đang bay không), Iris-Rene liên tục hỏi về Dạ Mãng và tình hình tại tổng bộ.

Tuy nhiên, khi liếc sang bên cạnh, Derik chỉ nhìn xuống đất một cách vô hồn.

"..."

"Trả lời chậm quá."

"Aaaaaahhhhh!!!"

Iris-Rene túm tóc và kéo mặt Derik lên, rồi xiên một cây kim vào miệng hắn.

Máu chảy ròng từ miệng Derik. Hắn vùng vẫy như một con sâu đang quằn quại trên không trung, nhưng cơ thể bị treo lơ lửng bởi phép thuật vẫn vô tình bay cạnh Iris-Rene.

"Trả lời câu hỏi của ta ngay lập tức và chính xác."

"Vâng!"

"Hừm, mới vài cây mà đã kêu ầm ĩ. Ta từng bị cắm 100 cây một ngày đấy."

Iris-Rene nhổ nước bọt và nhìn về phía trước.

Tầm nhìn bị che khuất bởi đồi, núi và rừng, nhưng với tốc độ này, có lẽ họ sẽ đến được Wesala - thủ phủ lãnh địa Công tước Gerald trước khi trời tối.

-- Tuy nhiên tốc độ chậm hơn mình nghĩ... Nói đúng hơn là điều khiển khó quá.

Hiện tại, Iris-Rene vừa bay vừa che giấu nhân dạng và khí tức, đồng thời dùng ma pháp để bảo vệ cơ thể khỏi gió lạnh và áp lực không khí.

Lý do không tăng tốc trong tình huống này đơn giản là ‘tay lái’ của Iris-Rene chưa đủ cứng. Là ‘skill issue’ chứ không phải do ma lực.

Khi thử tăng tốc đến mức tối đa, cô đã mất kiểm soát, xoay vòng vòng và suýt nôn ra (Derik thì nôn rồi). Nếu không cẩn thận, có thể đâm đầu xuống đất.

Vì vậy bây giờ cô bay với tốc độ chậm hơn. Không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng có lẽ tương đương với một chiếc ô tô.

-- Dù vậy, với tiêu chuẩn của thế giới này, mình lại đang di chuyển với tốc độ không tưởng. Bay liên tục mà không cần quan tâm đến đường sá hay địa hình.

Ngay cả khi tên trùm có nhận ra điều gì, chắc cũng không kịp phản ứng... Chắc vậy."

Hai vật thể bay không xác định tiếp tục bay thẳng như tên bắn.

* * *

Ba người của "Long Hầu" vượt qua con đường cũ và đến Tys vào lúc rạng sáng.

Tys, thủ phủ lãnh địa Hầu tước Arwen, là một thành phố lớn hơn Eltalph một chút.

Ba người lao vào chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả mở cửa cả ngày, mượn một tấm bản đồ và trải ra trên bàn ngay tại chỗ.

"Đúng như tôi nghĩ, hướng này... họ đang tiến thẳng đến Wesala, thủ phủ của lãnh địa Công tước Gerald. Với tốc độ này, chắc chiều tối sẽ đến nơi."

Diana khẳng định, khi so sánh kết quả dò tìm từ dấu ấn trên ngực với bản đồ.

Hầu hết các ma pháp định vị đều cho biết cảm giác về khoảng cách và hướng đi trong đầu. Ít nhất thì dấu ấn của Diana cũng thuộc loại đó. Khi đối tượng ở một nơi không quen thuộc, nếu không đối chiếu với bản đồ thì không thể biết chính xác vị trí hoặc điểm đến.

Nghe lời Diana, cả Benedict và Hugh đều nghiêng đầu thắc mắc.

"...Tại sao lại là Wesala?"

"Tôi không biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến Dạ Mãng phải không? Nghe nói đó là sào huyệt của bọn chúng mà."

"Phản ứng của Iris cũng ở cùng một chỗ à?"

"...Ừ. Phản ứng của kẻ tôi đang tìm và Iris luôn cùng một chỗ. Giờ vẫn vậy."

Diana cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Có khả năng "Iris" và "kẻ đã giết Dạ Mãng" là cùng một người. Một khả năng mà cô không muốn nghĩ tới.

Sau vụ nổ đó, phản ứng của Iris đã dừng lại một chỗ trong một lúc. Nhưng ngay khi tưởng khoảng cách hai bên đã được rút ngắn, tên đó lại bắt đầu di chuyển với tốc độ kinh khủng và họ đã để vuột mất. Tên đó lao thẳng một mạch với tốc độ vượt qua cả Wendigo, không theo bất kỳ tuyến đường nào.

Diana đoán rằng "có thể là phép bay chăng", và hai người còn lại cũng đồng ý.

Nhưng tại sao "kẻ đã giết Dạ Mãng" lại đến Wesala? Nếu không phải là Iris, tại sao lại đem Iris theo? Không tài nào hiểu được.

Điều chắc chắn là một tình huống bất ổn khó hiểu đang xảy ra, và Iris đã bị cuốn vào đó.

"Làm sao bây giờ, đuổi theo không kịp. Nhanh hơn cả Wendigo, lại còn bay thẳng một mạch không theo đường nào cả."

Hugh than thở một cách phóng đại như đang trút giận vào thứ gì đó.

Nhưng trong lúc đó, Diana vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản đồ, rồi lẩm bẩm:

"...Từ thành phố này có dịch vụ thuê Hippogriff."

"Ê, đừng bảo là..."

"Nếu bán 3 con Wendigo đã được huấn luyện, chắc có thể thuê chuyến một chiều. May là hôm nay thời tiết cũng tốt."

Hugh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng đen lướt qua tầm nhìn của anh ta.

Một bóng hình khổng lồ tung cánh trên bầu trời xanh thẳm... một sinh vật với cánh và đầu đại bàng, thân ngựa. Hippogriff.

Hippogriff là loài thú cưỡi cao cấp được được sử dụng rộng rãi ở mọi vùng. Trong số các ma vật biết bay, nó nổi bật về khả năng dễ thuần hóa và sức lực tương đối lớn.

Công dụng cũng đa dạng nốt. Ngoài mục đích quân sự, việc sở hữu một con Hippogriff làm phương tiện đi lại cá nhân cũng trở thành một biểu tượng địa vị cho những người giàu có. Nó cũng được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, mặc dù phí rất đắt đỏ.

Lãnh địa Hầu tước Arawen với đồng cỏ rộng lớn và bằng phẳng là căn cứ cung cấp ngựa chiến và thú cưỡi cho toàn bộ Ciel-Terra. Hippogriff không ăn cỏ mà ăn thịt, đặc biệt là thịt ngựa, nhưng ở đây không thiếu thức ăn cho chúng.

Và Hội Vận Tải ở Tys đương nhiên có phương tiện vận chuyển đường không.

Tuy nhiên, họ thường chỉ vận chuyển hàng hóa, chứ không chuyên chở người.

"Điên rồi. Cô muốn họ chở chúng ta trong giỏ treo à!?"

"Họ nói có thể chở được hàng hóa nặng hơn 200kg mà. Nếu nghỉ ngơi định kỳ, chắc có thể chở được cả ba chúng ta chứ?"

"Vấn đề không phải là có thể chở được hay không..."

"Với tốc độ này, có lẽ chúng ta có thể đuổi kịp. Nếu bây giờ không đuổi theo, có thể họ sẽ đến một nơi mà ngay cả Đấu Chiến Thánh Văn cũng không thể theo kịp. Chưa chắc Wesala đã là điểm đến cuối cùng."

"Aaah, thôi được rồi! Không còn cách nào khác!"

Hugh bất lực đập mạnh xuống bàn, khiến những mạo hiểm giả đến tìm nhiệm vụ từ sáng sớm phải ngoái nhìn ba người họ xem có chuyện gì.

"...Chắc chứ, Benedict?"

"Ừ. Đánh cược thôi."

Benedict gật đầu trước câu hỏi của Hugh như muốn xác nhận lại.

Rồi anh đứng dậy ngay lập tức.

"Tôi đi thương lượng với Hội Vận Tải. Hugh, cậu lo việc bán Wendigo nhé."

"Chuyện gấp nên tôi sẽ cố gắng bán được giá cao nhất có thể, nhưng đừng than phiền nếu bị ép giá đấy!

Mà trước tiên nên đến Hội Vận Tải trước chứ? Họ cũng dùng Wendigo mà."

"Đúng vậy, cùng đi thôi.

Diana, trong lúc đó cô chuẩn bị hành trang nhé. Tôi không nghĩ phương tiện thông thường có thể chịu được chuyến đi như vậy. Tìm thuốc hồi phục hay vật phẩm ma pháp gì đó để ta có thể làm chuyến điên rồ này ấy."

"Được thôi."

"Nhớ nghĩ cách hồi phục thể lực nữa. Ta thức trắng cả đêm rồi mà."

Ba người bắt đầu hành động, liệt kê và phân công giải quyết những việc cần làm.

Bản chất của mạo hiểm giả là thử những con đường chưa ai từng đi.

Dù điên rồ đến đâu, đâm lao thì phải theo lao. Đó chính là bản lĩnh của một mạo hiểm giả tài ba..

"Tôi cũng cần đến trạm thông tin để báo cáo tình hình hiện tại cho Bá tước. Từ đó nhờ ông ấy liên lạc với lãnh địa Công tước Gerald để tìm kiếm giúp đỡ."

"Liệu họ có giúp không?"

Tuy nhiên, Diana khá hoài nghi về lời đề nghị của Benedict.

"Chắc chắn rồi, nếu điểm đến là Wesala, chỉ cần nhờ họ chờ sẵn ở đó là tóm được thôi.

Nhưng không biết Công tước Gerald, người thuộc phe tân vương, nghĩ gì về Bá tước Keighley..."

"Long Hầu" tuy thân thiết với Oswald, nhưng không có đủ ảnh hưởng để có thể nói chuyện với bất kỳ lãnh chúa nào. Hay đúng hơn, chỉ có số ít mạo hiểm giả mới thể làm được việc này.

Dù là nhờ giúp đỡ điều tra hay chỉ là lời cảnh báo "hãy cẩn thận", nếu không nhờ Oswald thì thậm chí không thể lọt vào tai họ.

Nhưng như vậy, khả năng xung đột giữa hai bên trong triều đình sẽ trở thành vấn đề phải đối mặt.

Có thể đoán được mối quan hệ giữa Bá tước Keighley và Công tước Gerald xấu đến mức nào (chắc chắn không hề tốt đẹp), nhưng khó mà tin rằng họ sẽ hành động khi nghe một chuyện viễn vông như vậy.

"Có thể vậy, nhưng tôi nghĩ nên cứ nói thử. Ít nhất trên danh nghĩa đó chỉ là một lời cảnh báo."

"Đúng vậy... nhưng chúng ta vẫn phải tự mình đuổi theo. Ưu tiên của chúng ta là Iris, đó là lý do tại sao ta lại ở đây."

"Ừ, đúng là vậy."

Diana trông có vẻ hơi bối rối, như thể đang phải suy nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc.

* * *

Khi gia nhân mang tin từ trạm thông tin đến phòng làm việc của Oswald, Catherine cũng đi theo ngay sau.

"Thưa cha..."

"Catherine"

"Iris thế nào rồi ạ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Catherine trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Có vẻ đêm qua cô không ngủ được tí nào cả, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"...Cha không biết. Ít nhất con bé vẫn chưa chết, nhưng..."

Báo cáo từ "Long Hầu" mơ hồ như bắt mây vậy, nhưng chắc chắn chuyện gì đó bất thường đang xảy ra.

Nghe lời Oswald, Catherine bám chặt lấy ông.

Dù là một đứa trẻ, nhưng Catherine đã học được cách cư xử hoàn hảo như một "tiểu thục nữ". Vậy mà giờ đây, cô lại không thể kiềm chế cảm xúc và cất tiếng:

"Con xin cha! Hãy cứu Iris!

...Con, con vẫn chưa nhận được câu trả lời là Iris có muốn làm bạn với con không!"

Đôi mắt xám đỏ ngấn lệ nhìn lên Oswald.

Oswald hơi ngạc nhiên.

Ông cũng mơ hồ nhận ra rằng Catherine dường như không thích Iris lắm, vậy mà đột nhiên lại muốn "dành thời gian trò chuyện", và giờ thì thế này đây.

Ông không rõ chuyện "câu trả lời về việc làm bạn", nhưng nếu con gái mình lại có một người bạn quan trọng như vậy thì thật tốt…

Ông không muốn bi kịch mất đi người quan trọng vừa có được xảy ra.

"Cha sẽ làm những gì có thể. Nhưng không chắc mọi chuyện sẽ ra sao."

"Ôi...!"

Catherine nắm chặt tay, cầu nguyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận