Engoku no Bara Hime: Seij...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra

[1-25] Troy Troy Troy Melai

0 Bình luận - Độ dài: 1,817 từ - Cập nhật:

Iris-Rene thở dài, ngước nhìn trời đông xanh thẳm.

Trong vài ngày qua, Iris-Rene đã ba lần lẻn ra khỏi giường vào giữa đêm, biến thành ninja như thường lệ và cứu giúp gia đình binh sĩ có nguy cơ bị tấn công. Cô cảm nhận được một nhóm người có ý đồ xấu đang di chuyển quanh thành phố nhờ năng lực đọc cảm xúc. Mặc dù đã ngăn chặn được âm mưu của Dạ Mãng, nhưng cô vẫn không cảm thấy vui.

"Nếu bị tấn công trong thành phố thì còn có đỡ, nhưng ra ngoài thì chẳng làm được gì cả. Chết tiệt."

Phạm vi đọc cảm xúc thậm chí không thể bao phủ toàn bộ thành phố Eltalph. Nếu có người bị tấn công ở các làng lân cận hay thành phố xa xôi, đố ai biết được.

"Nếu thế này, quân số của bá tước cứ giảm dần, cuộc chiến sẽ kết thúc mà không ai hay biết... Thật phiền phức."

Tất nhiên, Bá tước cũng nghĩ vậy nên mới cố giáng đòn quyết định. Ông ta gần bắt được kẻ cầm đầu rồi.

Tuy nhiên, mục tiêu của Iris-Rene vẫn là tiêu diệt chính Dạ Mãng. Cô và Bá tước tuy chung giường nhưng khác mộng - Bá tước chỉ muốn đuổi chúng ra khỏi lãnh địa.

Trong tình hình hiện tại, với hy vọng rằng gã cầm đầu khu vực có thể biết vị trí của tên trùm, họ đã lập một kế hoạch khá sơ sài là cứ bắt rồi tính tiếp.

Đáng tiếc là cô đã bị Bá tước giao nhiệm vụ ở lại trông nhà, nhưng đến lúc này thì không cần phải giả vờ là "Iris" nữa. Giờ chỉ cần nhanh chóng đột kích nơi ẩn náu của gã cầm đầu mà Bá tước đã phát hiện là được.

"... Tệ nhất thì làm vậy cũng được, nhưng nếu dùng vũ lực thì có khả năng sẽ bị phát hiện. Có tin đồn là Dạ Mãng có liên kết với phe đảo chính, phải làm sao đây."

Nếu bị phát hiện khi bắt gã cầm đầu và để tên trùm thoát thì mọi thứ sẽ thành công cốc. Nếu có thể, giải quyết kín đáo thì hơn. Sau khi xong chuyện, nếu không bị chính quyền phát hiện sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều.

"Nhưng làm thế nào đây? Chẳng hạn như đẩy Dạ Mãng và Bá tước vào một cuộc chiến toàn diện, rồi giết tên trùm... không, không thể được. Đó vượt quá năng lực của Bá tước. Hmm... Cứ xông thẳng vào có ổn không nhỉ..."

Vừa suy nghĩ, Iris-Rene vừa đi bộ trên tường thành. Cơn gió lạnh thổi qua như làm dịu đi đầu óc cô.

Lâu đài của Bá tước Keighley là một pháo đài chiến đấu được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ, với tường thành bao quanh, tuy khá nhỏ so với quy mô lãnh địa nhưng vẫn tương đối đồ sộ. Trên tường thành có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố bên dưới.

Khi lính gác nhìn thấy Iris-Rene, họ cung kính chào như đối với chủ nhân mình. Dù hiện tại cô ăn mặc như một mạo hiểm giả bình thường, nhưng có lẽ họ biết những gì Iris-Rene đã làm để bảo vệ Catherine nên mới cung kính như vậy.

"Hmm, chẳng có ý tưởng nào cả. Tạm thời thử dò xét phản ứng của thành phố xem sao."

Iris-Rene mở rộng phạm vi đọc cảm xúc lên mức tối đa và tiếp tục đi trên tường thành. Cô cố tình chọn đi trên tường thành để xem có ai đang theo dõi lâu đài không. Mấy ngày trước cô đã khử được hai tên lính đánh thuê , nhưng chẳng gì lạ nếu có kẻ khác tới.

Nếu có ai đang quan sát nơi này, chúng sẽ nghi ngờ và phản ứng khi thấy Iris-Rene - người làm thế thân cho tiểu thư - xuất hiện.

Và phản ứng đến nhanh đến bất ngờ.

"Ồ? Là tòa nhà có thể nhìn thấy lâu đài. Đây là 'ngạc nhiên' sao? Cùng với đó là 'thù địch' đặc trưng của sát thủ..."

Vừa đi, Iris-Rene vừa lấy ra một quả cầu pha lê ở vị trí khuất tầm nhìn của kẻ theo dõi.

"Viễn Vọng Thủy Tinh"

Việc truy tìm ngược thành công rực rỡ. Trong quả cầu thủy tinh hiện lên hình ảnh hai gã đang cầm ống nhòm ma pháp nhìn ra ngoài cửa sổ trong một căn phòng đơn sơ

Trong phòng còn có cả đồ ăn, vũ khí và vài thứ đáng ngờ khác vứt lung tung.

"Ồ, dây thừng và túi đủ lớn để chứa một người. Chúng định bắt cóc ai đây. ... Khoan đã, ai cơ?"

Một trong hai gã tạm thời rời mắt khỏi ống nhòm và nhìn vào bộ dụng cụ bắt cóc. Iris-Rene không bỏ lỡ cử chỉ đó.

"Là mình... ư? Tại sao?"

Iris-Rene suy nghĩ một chút về bắt cóc được gì. Đối với Dạ Mãng, chúng muốn làm gì đó với "Long Hầu" giống như cách ám sát gia đình các đội đột kích.

Khi nghĩ về lý do tại sao muốn bắt cóc thay vì giết, cô nhận ra...

"Ra vậy, chúng không còn nội gián nữa! Bọn chúng không ngờ rằng 'Long Hầu' sẽ xuất hiện trong trận chiến cuối cùng, và giờ cần tìm cách 'đối phó'!"

Giết gia đình của đội đột kích đúng là một đòn hiệu quả. Thậm chí còn có người đào ngũ vì nghĩ rằng "Tôi không muốn gia đình mình bị giết".

Nhưng nếu giết một thành viên của "Long Hầu" thì sao? Đó sẽ thành lời cảnh báo rằng “đừng có mà tham gia nữa”, phải không?

Không, không, không. Thay vào đó, nó có thể dẫn đến một trận toàn lực trả thù.

Vậy nếu bắt con tin thì sao? Có lẽ ba người kia sẽ không thể hành động nếu Iris bị bắt làm con tin.

"Nhưng chúng định bắt cóc mình kiểu gì đây? Dù gì mình cũng chả định rời khỏi lâu đài, bắt cóc thế thân thì cơ bản cũng khó như bắt cóc tiểu thư vậy. Đánh nhau với cả 4 người của 'Long Hầu' nghe còn dễ hơn ấy?"

"Iris! Em ở đó à?"

Đột nhiên có tiếng gọi tên cô từ phía dưới.

"Benedict!"

Benedict đứng trong sân và vẫy tay với cô.

Mặc dù biết rõ Benedict không có ý gì, Iris-Rene vẫn vô thức giữ lấy vạt áo choàng của mình. Nếu lúc này gió thổi tung váy lên thì...

"Ủa, sao mình lại làm điều con gái như vậy? ... Mà sống 10 năm như Rene rồi thì có thói quen đó cũng chẳng có gì lạ."

Tư cách "Chojiro" cảm thấy hơi phức tạp, nhưng Benedict có vẻ không nhận ra những suy nghĩ rắc rối về giới tính đó.

"Nè, gửi cho em đấy."

Benedict ném lên một thứ trông giống như tấm thiệp cỡ lớn.

Iris-Rene chụp lấy thứ xoay tròn bay đến giữa không trung, như tay không bắt dao vậy.

Đó là một phong bì có đóng dấu của Hội Mạo Hiểm Giả.

"Từ Hội Mạo Hiểm Giả sao?"

"Cảm ơn anh, Benedict."

Vẫy tay tạm biệt Benedict, Iris-Rene mở phong bì ra.

Bên trong là giấy triệu tập từ Hội. Nội dung rườm rà và đầy rẫy chi tiết trang trí, nhưng tóm tắt 7 dòng thành 1 câu: "Phát hiện có sai sót trong báo cáo nhiệm vụ trước đây, hãy đến sửa lại."

Đây là vấn đề mà cả mạo hiểm giả lẫn Hội không thể coi nhẹ.

Chính vì vậy mà nó quá đáng ngờ. Hay nói cách khác, thời điểm quá trùng hợp.

Nghĩ có gì đó kỳ lạ, Iris-Rene nhanh chóng nhớ ra.

"Ah...! Trong Hội có ‘gián’! Trước là ‘gián phố’, nhưng hình như ‘gián thủ lĩnh’ tái liên lạc rồi. Tưởng thành gián mất đầu nên mình quên mất tiêu... Không ngờ lại dùng như này..."

Không chắc đây là giấy tờ giả mạo do nội gián tự ý làm ra, hay nói gì đó với Hội trưởng để ông ta viết nữa, nhưng chắc chắn tên đó có liên quan.

Và vì nhiệm vụ của "Long Hầu" là bảo vệ Bá tước, nên việc tất cả cùng rời khỏi lâu đài gần như không thể. Đặc biệt là hiện tại, ngay sau khi có một vụ mưu sát Bá tước.

Tất nhiên, Iris-Rene sẽ phải tự đi, hoặc nhiều nhất là hai người.

Chín phần mười đây là bẫy dụ Iris-Rene ra ngoài.

"Được rồi, vậy lợi dụng thôi. Con mồi sẽ tự đeo hành trang và ra ngoài. Tất nhiên cả hai đều có độc! Ai ăn đau bụng đấy!"

Cảm giác như đi câu cá vậy. Cá tự bơi đến gần. Giờ chỉ cần rải mồi thôi.

"Được rồi. Bàn bạc với mọi người trong nhóm... không, tốt hơn là không nên. Có thể bị ngăn cản. Cứ thế này mà đi thôi."

"≪Phi Hành≫"

Iris-Rene nhảy xuống từ tường thành, tránh ánh mắt của lính gác.

Điều này dường như làm hai kẻ theo dõi hoảng hốt, chúng bắt đầu vội vã di chuyển, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Vừa theo dõi động thái, Iris-Rene vừa nhẹ nhàng bay xuống thành phố.

Hạ cánh trên một con phố cạnh lâu đài và bắt đầu đi theo con đường ngắn nhất đến Hội Mạo Hiểm Giả.

Đường đi qua những ngôi nhà chằng chịt và những con hẻm nhỏ. Nói cách khác, nơi hoàn hảo để đánh lén.

Hai gã mang đầy ý đồ xấu nhanh chóng tiếp cận.

Giờ đây, thậm chí không cần đọc cảm xúc, cô có thể nhận ra ‘có kẻ đang theo dõi’ rõ đến mức chỉ vươn tay ra là có thể chạm tới.

Có lẽ chúng nghĩ rằng bản thân ẩn ấp đủ kĩ, nhưng "đọc sự hiện diện" là cảm nhận dòng chảy ma lực yếu ớt. Bản thể của Iris-Rene là một Undead cảm nhận thế giới bằng ma lực. Đọc sự hiện diện là một trong những sở trường của cô.

Tiến lại gần, lén lút không gây tiếng động.

Thu hẹp khoảng cách với Iris-Rene, người đang đi bộ thong thả. Và rồi.

"Ưm...!?"

Khi tiếp cận đủ gần, Iris-Rene bỗng bị ôm chặt từ phía sau, và bị bịt kín miệng và mũi bằng một miếng vải ẩm ướt.

Không khí chứa ma lực xâm nhập vào cơ thể. Để giữ phép lịch sự, Irisrune la hét và vùng vẫy đôi chút.

"Thuốc ngủ... tác dụng trong khoảng 3 giờ... cường hoá đề kháng... giảm... buồn ngủ quá."

Ý thức của Iris-Rene bị cắt đứt như thể đứt đoạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận