Engoku no Bara Hime: Seij...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra

[1-33] sở thích của oan hồn là né camera bằng tốc biến

0 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:

"Rene...!?"

"Cái gì vậy?"

Vị Công tước thoáng chốc tỏ ra bối rối quá đỗi, nhưng có lẽ nhờ có Brian đứng sau mà cảm thấy an tâm, ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnh.

Ngược lại, Brian chỉ nghiêng đầu một cách nghi hoặc.

"Không thể nào. Tên điên, con nhỏ đó chết một cách thảm hại rồi."

"Tiếc là ta đã chết rồi. À không, cơ thể này vẫn sống."

Có vẻ như Brian, khác với Công tước, vẫn nghĩ rằng "Oán Ngục Tường Vi Công Chúa" đã bị đánh bại từ lâu.

Có lẽ việc Laurence thất bại là bí mật tuyệt đối chăng.

"Cẩn thận! Ả ta có sức mạnh quái dị...!"

Godo, người đã mất một cánh tay, nằm co quắp, hét lên với Brian.

Nhưng Brian đáp lại với vẻ mặt bình thản.

"Có lẽ là Vật Lý Phản Xạ."

"Cái, cái gì?"

"Đó là một ma pháp hiếm thấy. Nhưng một khi đã hiểu được bí quyết thì cũng chẳng có gì đáng ngại."

Rồi hắn giơ kiếm về phía Iris-Rene.

"Giải phóng ma kiếm."

Theo lời của Brian, thanh kiếm màu bạc bỗng được bao bọc bởi tia sét xanh lam.

-- Bộ giáp kia có khả năng kháng ma pháp, và chắc chắn cũng mang bùa hộ mệnh nốt.

   Và vũ khí là thanh kiếm có thể gây sát thương phép... thì ra vậy, đánh trực diện chắc sẽ khó đây.

Iris-Rene đánh giá khả năng chiến đấu của Brian.

Nếu Iris-Rene thực sự nghiêm túc, có lẽ sẽ có nhiều cách để đối phó...

-- Nên sử dụng nó không? Không, chiến đấu với bằng "Iris" càng nhiều càng tốt thì hơn. Nếu sử dụng nó, ngay khi ra khỏi kết giới sẽ không thể che giấu khí tức được nữa.

Iris-Rene dập tắt suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Cô muốn tìm cách đột phá chỉ bằng ma pháp nếu có thể.

-- Hay thử chiến thuật này xem sao. Đang ở trong phòng nên rất hợp.

Iris-Rene vừa quyết định phương án đối phó thì Brian cũng lao tới gần như cùng lúc.

"Kiaaaaaaaaaa!!"

Một cú đâm nhanh và sắc bén đến khó tin với bộ giáp toàn thân. Ánh sét lóe lên trong không trung!

Và rồi, thanh ma kiếm chỉ chém vào khoảng không.

"Cái, cái gì vậy? Biến mất rồi sao?"

Brian mất dấu Iris-Rene nên nhìn quanh, những người khác cũng ồ lên.

Trong khi đó, Iris-Rene đang đứng sau lưng họ.

"≪Hủy Diệt Chi Phong≫"

"Cái gì!?"

Khi thấy làn sương chết chóc ứa ra, đám đàn ông mới quay về phía Iris-Rene.

Iris-Rene ngồi trên lò sưởi, đung đưa đôi chân.

"Ông kẹ ở đây này..."

"≪Dịch Chuyển Tức Thời≫ sao!"

Như mong đợi, Brian nhanh chóng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Đây là ma pháp dịch chuyển cấp thấp nhất, chỉ có thể dịch chuyển trong khoảng cách rất ngắn.

Đối với mạo hiểm giả, ma pháp này cực kỳ hữu dựng, như chui vào trong phòng bị khoá, vượt song sắt, hay nhảy lên cao để kéo đồng đội lên.

Nhưng nếu muốn sử dụng trong chiến đấu, phải có năng lực thi pháp không cần niệm chú. Điều này đòi hỏi người sử dụng phải có một lượng ma lực đáng kể.

Brian lập tức quay gót và lao tới tấn công.

Tuy nhiên, ngay vào lúc đó, Iris-Rene hủy bỏ ≪Hủy Diệt Chi Phong≫ và lần nữa sử dụng ≪Dịch Chuyển Tức Thời≫. Lần này, thân ảnh cô xuất hiện tại góc phòng.

"Tên khốn, lẩn trốn mãi!"

"'Một khi đã hiểu được bí quyết thì cũng chẳng có gì đáng ngại', cơ mà~?"

"Ngươi!"

Thêm một lần nữa, Iris-Rene né đòn lao đến của Brian bằng ≪Dịch Chuyển Tức Thời≫, và bám vào chiếc đèn chùm.

"≪Hủy Diệt Chi Phong≫"

Làn sương chết chóc lại được phóng ra.

"Đừng hòng!"

Trong khoảnh khắc mà thanh lôi kiếm của Brian, người vừa lấy đà nhảy lên, sắp chạm tới Iris-Rene. Iris-Rene lại dịch chuyển tiếp, khiến đòn tấn công của Brian chỉ phá hủy một nửa chiếc đèn chùm.

Trong khi trận chiến diễn ra, những hộ vệ còn lại và những người không tham gia chiến đấu lén lút hướng về phía lỗ hổng mà Iris-Rene tạo ra lúc xông vào.

"Hai, hai vị mau ra ngoài ngay!"

"Mơ tưởng! Đây là ngõ cụt, ≪Thạch Công≫!"

"Cái gì..."

Những mảnh đá vụn xung quanh bắt đầu bay lên, lấp đầy lỗ hổng trên tường như trò chơi ghép hình. Hơn nữa, dù ban đầu chỉ là những viên đá xếp chồng lên nhau, nhưng giờ lại dính với nhau như một tảng đá nguyên khối.

Người hộ vệ đứng hình khi chứng kiến cảnh lỗ hổng bị bít ngay trước mắt.

"Nếu không biết thì để ta nói cho nghe. Phải đánh bại con boss này mới có thể ra khỏi phòng nha."

"Đây là phòng khách của ta!"

"À, phải rồi."

Trong khi Công tước quát tháo, Iris-Rene dùng ma pháp bịt kín cửa ra vào chính nốt.

"Dùng ma pháp mở đường đi!"

"...≪Bạo Phát≫!"

Một trong hai pháp sư dựng lá chắn, có vẻ là thuộc hạ của Công tước, sử dụng ma pháp tấn công.

Bức tường bị nổ tung, tạo thành một lỗ hổng.

Nhưng.

"≪Thạch Công≫"

Iris-Rene, sau khi dịch chuyển, lại chọn cách bịt kín lỗ hổng thay vì tấn công.

Lối thoát nhanh chóng bị đóng lại.

"Cảm ơn vì đã tiêu hao ma lực một cách vô ích nhé. Muốn thử lại lần nữa không?"

"Ugh..."

Gương mặt của gã pháp sư chuyển từ đỏ sang xanh. Công tước cũng dần trở nên hoảng loạn.

"Này, mấy tên đang đứng nhìn kia!"

Brian, có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, hét lên với đám hộ vệ và chiến binh vô công rỗi nghề của gã thủ lĩnh.

"Mau công kích! Ma pháp dịch chuyển tiêu hao rất nhiều ma lực, ma lực thì không phải là vô hạn.

Câu kéo! Câu kéo ma lực của nó!"

"Nhưng, nhưng kiếm của chúng tôi...!"

"Xài phép cường hoá đi!"

Theo lời của Brian, pháp sư thuộc hạ của Công tước bắt đầu niệm chú.

"≪Ma Kích Phó Dữ≫!"

Vũ khí của các chiến binh tỏa ra ánh sáng ma lực nhờ ma pháp phụ trợ.

Đây là ma pháp tăng sát thương bằng ma lực. Với ma pháp này, họ có thể gây sát thương cho Iris-Rene ngay cả khi ở trạng thái vật lý phản xạ.

Tuy nhiên, vì ma pháp phụ trợ này, pháp sư cũng đạt đến giới hạn.

"Ah, aaah... hic"

Pháp sư ôm ngực rồi ngã xuống.

Hắn tiêu hao quá nhiều ma lực để phòng thủ. Kiệt sức sau khi sử dụng ma pháp tấn công và ma pháp phụ trợ.

Máu trào ra từ miệng, hắn dường như đã bất tỉnh và chỉ còn thở dốc..

"Tên này hết cứu rồi!"

Công tước lấy ra tờ bùa hộ mệnh trên người pháp sư.

Pháp sư của Dạ Mãng cũng thấy rằng không cần phải bảo vệ gã này nữa nên đã tống hắn ra khỏi phạm vi của ma pháp phòng thủ. Pháp sư ngã xuống, ngừng thở sau khi chạm vào ≪Hủy Diệt Chi Phong≫.

"Xin lỗi, tôi cũng sắp..."

"Nhanh lên! Mau tiêu hao bớt ma lực của nó!"

Pháp sư của Dạ Mãng cũng lên tiếng với vẻ đau đớn, còn gã thủ lĩnh lại ra lệnh bằng giọng trầm đục.

Trò đập chuột địa ngục vẫn tiếp diễn.

Các chiến binh chạy loanh quanh phòng, còn Iris-Rene cứ mỗi lần bị tiếp cận lại dịch chuyển và phóng ra ma pháp diện rộng.

"Agaa..."

Pháp sư còn lại cũng nhanh chóng ngã xuống, và giờ đây chỉ còn lại bùa chú bảo vệ những nạn nhân đáng thương bị mắc kẹt trong phòng boss.

"Quả nhiên còn bùa hộ mệnh. Nhưng khi hết hiệu lực, đó sẽ là tử kỳ của các người.

Thời gian nếm trải nỗi tuyệt vọng có vẻ hơi ngắn, nhớ tận hưởng thật kỹ đấy."

Iris-Rene đứng trên bàn, nhìn xuống, khiến ánh mắt mọi người đều dao động.

"Gyaaaaaaah!!"

"Ugh... ah..."

"Ghu, ghu..."

"Guooooo..."

Viên quan khi không còn bùa chú đã chết ngay lập tức, các chiến binh dùng hết bùa chú cũng ngã xuống.

Godo, người đáng ra vẫn còn thở, không biết từ lúc nào cũng đã chết.

Giờ chỉ còn lại Công tước, thủ lĩnh và Brian.

"Chết tiệt! Lại mất thêm một cái nữa...!"

Brian ném bỏ tấm bùa vàng đã cháy đen và đang bốc khói trắng.

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, Brian! Ngươi từng là một mạo hiểm giả hạng 7 cơ mà!? Ta trả nhiều tiền đến thế mà ngươi không hạ nổi một con nhóc à!"

"Hiểu rõ!"

Công tước phát cuồng gào lên.

"Sắp đến giới hạn rồi, phải không!"

Iris-Rene lại một lần nữa dịch chuyển né lưỡi kiếm của Brian.

Và khi cô chuẩn bị phóng ≪Hủy Diệt Chi Phong≫ tiếp theo...

Có tiếng gì đó vỡ tung, và Brian, người đang lao tới, chân bỗng loạng choạng và ngã xuống. Thanh kiếm của hắn không hề chạm tới Iris-Rene mà rơi xuống sàn.

Tấm bùa hộ mệnh cuối cùng đã cháy.

"Đáng tiếc."

Brian gắng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Iris-Rene. Iris-Rene cũng nhìn xuống hắn.

"Từ đầu, lượng ma lực ta sử dụng chỉ mới bằng tốc độ hồi phục thôi đấy."

"Quái vật...!"

Đó là những lời cuối cùng của Brian trước khi trút hơi thở cuối cùng.

"...Quái vật à. Không biết ai mới thực sự là quái vật đây, những kẻ dùng cực hình với một thiếu nữ vô tội, hay là ta?"

"Không thể nào! Không thể nào! B-Brian, ahhhhh!!"

"Hah... Có lẽ cũng đến lúc rồi."

Công tước điên cuồng cào đầu với mái tóc đã cứng đờ vì sáp, còn gã thủ lĩnh cười như thể đã từ bỏ tất cả.

Hai người chỉ còn lại một tấm bùa cuối cùng. Cả hai đều không chuyên về chiến đấu, nên việc bị giết bởi Iris-Rene chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Thực ra ta muốn hành hạ các ngươi thật nhiều trước khi giết, nhưng Công tước vẫn còn hữu dụng. Hãy chết một cách đẹp đẽ đi. ...≪Roi Thống Khổ≫"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận