Engoku no Bara Hime: Seij...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra

[1-41] Chết đi, lũ lợn!

0 Bình luận - Độ dài: 2,896 từ - Cập nhật:

"T-trò chơi ư?"

"Đúng vậy. Một trò chơi đơn giản thôi."

Ulrich suýt ngã ngửa, nhưng vẫn cố gượng dậy và lùi xa Rene.

Hắn từ từ di chuyển (thực ra là động tác rất lộ liễu) về phía cánh cửa gần lỗ hổng lớn trên tường - lối ra vào chính.

Trong đầu hắn chỉ toàn những câu hỏi: Tại sao cô ta lại ở đây?

Dù chưa bị đánh bại, nhưng chẳng phải cô ta đang ở tận phía tây nam xa xôi sao?

Một cô bé đòi chơi đùa như trẻ con.

...Nhưng không phải vậy. Ngay cả Ulrich - một kẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu - cũng cảm nhận được hàn khí chạy dọc sống lưng.

Đây chính là sát khí.

Quả nhiên, Rene nói với nụ cười vui vẻ, nhưng đôi mắt không hề cười:

"Sống sót, thì ngươi thắng."

Như thể đó là hiệu lệnh, Ulrich lao hết tốc lực về phía cửa và phóng ra hành lang.

"Á, ááá! Cứu với! Ai đó cứu tôi!"

Ulrich hét lên và chạy như bay dọc hành lang.

Hắn nghĩ rằng ở đây luôn có vệ sĩ, và nếu có người nghe thấy tiếng kêu cứu mà đến, hắn có thể dùng họ làm lá chắn để thoát thân.

Nhưng Ulrich nhanh chóng nhận ra: phía trước cũng vang lên những tiếng thét kinh hoàng.

"C-chuyện gì vậy...? Chuyện gì đang xảy ra...?"

Tiếng hét. Âm thanh chân chạy thình thịch. Tiếng đổ vỡ. Tiếng hét. Tiếng gào thét. Âm thanh va chạm của kiếm. Tiếng hét...

Cánh cửa phía trước bị đá văng ra, một nhân viên nam trẻ tuổi lao ra từ đó.

"Á! C-cứu, cứu với, cứu t..."

"Hự!?"

Anh ta ngã gục trước mặt Ulrich, một thanh kiếm xuyên qua ngực, máu trào ra từ miệng rồi tắt thở.

Phía sau anh ta là một Skeleton mặc giáp hiệp sĩ, cầm kiếm đâm tới.

"Ư, ư, u-undead... q-quái vật..."

Ulrich run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, chỉ có thể thốt lên những từ ngữ đứt quãng.

Tiếng động từ phía trước hẳn là cũng giống như vậy...

Hắn tự hỏi tại sao. Tại sao không chỉ có Rene, mà cả những thứ như thế này cũng xuất hiện trong trụ sở công ty?

"Đó là đoàn hiệp sĩ của ta."

"Á!"

Nghe thấy giọng nói phía sau, Ulrich hét và nhảy dựng lên.

Rene đang ở ngay sau lưng hắn.

"T-tại sao? Tại sao lại ở công ty của tôi?"

"Hửm? Đâu phải chỉ mình ngươi đâu."

Rene nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Như thể đang nói "Làm như bản thân đặc biệt lắm vậy, thật là nhục nhã".

"Lắng nghe đi. Cả thành phố đều như vậy đấy."

"Hả..."

Lúc này Ulrich mới nhận ra.

Tiếng hét, âm thanh xung đột, tất cả đều vọng lại từ bên ngoài.

Ulrich dần hiểu ra tình hình.

Nhưng nó quá tuyệt vọng đến mức hắn không muốn chấp nhận.

Không có lý do gì mà undead lại có thể dễ dàng xâm nhập đến tận nơi này. Chúng phải vượt qua lính canh, quân đội của Công tước và tàn phá cả thành phố mới có thể đến được đây.

...Thực tế, tình hình còn tuyệt vọng hơn thế: toàn bộ quân đội của Công tước - những người lẽ ra phải bảo vệ thành phố - đã bị biến thành undead. Tất nhiên, Ulrich không thể biết được điều đó.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. ≪Khoá Băng≫"

"Á!"

Với một tiếng "cạch", hai chân của Ulrich dính chặt vào nhau. Mất thăng bằng, hắn ngã sấp xuống. Lớp mỡ đệm giúp hắn tiếp đất nhẹ nhàng.

Cố gắng vặn cổ nhìn xuống, Ulrich thấy cả hai chân mình bị bao phủ bởi một khối băng, dính chặt vào nhau như một cái còng.

"Luật số 1. Không được sử dụng chân."

"K-không thể nào! Làm sao mà tôi có thể..."

"≪Phong Nhận≫"

"Á!"

Lưỡi dao gió xé nát hai cánh tay của Ulrich.

Những lưỡi dao vô hình xé rách cả tay áo, để lại những vết thương ghê rợn, máu nhỏ giọt.

"Luật số 2. Di chuyển bằng đôi tay bị thương."

"M-mày đang nói gì vậy!?"

Ulrich hét lên.

Bị khóa chân đã đủ tệ rồi, giờ cả hai tay cũng không thể cử động bình thường nữa.

Ulrich chẳng có chút tự tin nào về cơ tay cả. Hắn thậm chí không thể chống đẩy được một cái. Chỉ có thể dùng bụng làm điểm tựa để chống tay xuống đất.

Làm sao có thể thoát trong tình trạng này chứ!

Rene tiếp tục niệm chú.

Ulrich co rúm người, nghĩ rằng lần này mắt mình sẽ bị hủy hoại, nhưng không phải.

"≪Thi Binh Tác Thành≫"

Cô phóng ma pháp vào người đàn ông vừa bị đâm chết trước mặt Ulrich.

Người đàn ông đáng lẽ đã trở thành xác chết không hồn, bỗng cử động.

"Luật số 3. Không được để ta bắt kịp. Đi bộ đuổi theo thì phiền phức, nên ta sẽ dùng thứ này làm phương tiện đi lại. May cho ngươi đấy, nó không nhanh lắm đâu. Mà... cưỡi thứ này chẳng thoải mái gì cả!"

Ulrich trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tên này... dù không nhớ tên, nhưng chắc chắn là một trong những thuộc hạ của Ulrich.

Vậy mà giờ đây, hắn lại bò bốn chân như một người cha chiều con, đóng vai ngựa cho đứa trẻ chơi trò hiệp sĩ, và cõng con quái vật kia trên lưng!

Rene ngồi ngang hông trên lưng người đàn ông, như một quý bà cao quý đang cưỡi ngựa.

Cô nhẹ nhàng đặt cái đầu của mình - vốn cầm trong tay trái - lên cổ, rồi túm lấy gáy người đàn ông như nắm dây cương.

"Ta sẽ ra lệnh cho lũ undead không tấn công riêng ngươi. Nào, bắt đầu thôi."

Cuộc chạy trốn tuyệt vọng bắt đầu.

***

Ulrich kéo lê cái còng băng trên chân, bò với tốc độ tối đa - có lẽ chỉ nhanh hơn rùa một chút.

Những tảng đá lát đường ướt sũng bởi tuyết tan trong ngày đông hiếm hoi có nắng.

Vùng bụng của hắn ướt đẫm, cơn run rẩy lan tỏa từ tận đáy cơ thể. Nếu không có lớp mỡ dày, có lẽ hắn đã chết cóng từ lâu rồi.

Mỗi lần bò lết, cánh tay đau đớn như sắp đứt lìa. Vết máu loang lổ đánh dấu đường đi của Ulrich. Lòng bàn tay tê cóng, mất hết cảm giác.

"Ối, có ai không! Cứu tôi với! Tôi sẽ trả tiền!"

Ulrich hét lên như để xua tan cơn đau trong khi tiếp tục di chuyển.

Xung quanh vang vọng âm thanh của cuộc chiến, tiếng giết chóc, tiếng hét thất thanh.

Có vẻ như undead đang hoành hành rải rác khắp nơi, tạo nên tình trạng hỗn loạn đến mức ngay cả hướng chạy trốn của mọi người cũng không thống nhất. Có người chạy vượt qua Ulrich, có người chạy ngược lại, ai nấy đều hoảng loạn, chẳng ai buồn để ý đến tiếng kêu cứu của hắn.

"Á!"

"Ối!"

Một cậu bé chạy tới từ phía trước vấp phải mặt Ulrich và suýt ngã.

Giống như bị đá trúng sống mũi, Ulrich cảm thấy mùi tanh nồng. Máu mũi chảy ra đặc quánh.

Cậu bé loạng choạng nhưng giữ được thăng bằng, không thèm ngoái lại, tiếp tục chạy hết tốc lực.

"M-m-mày... Dám đá tao... Tao là Ulrich Toman đấy... Nhóc con, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết ở cái thành phố này..."

Ulrich lẩm bẩm đầy oán hận. Nhưng chẳng có ai nghe thấy lời hắn nói.

Nhưng rồi, ngay lúc đó.

Ulrich nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang chạy tới trong tuyệt vọng.

Và khi nhận ra huy hiệu phía trước xe, lần đầu tiên sau 1 năm 3 tháng kể từ khi đối thủ kinh doanh thua lỗ nặng trên thị trường chứng khoán, hắn nhớ ra phải tạ ơn Chúa.

"X-xe ngựa!? Xe ngựa của ta! Này, cho ta lên! Là ta đây!"

Đó là cỗ xe ngựa của công ty Toman, được kéo bởi hai con ngựa oai vệ. Đây là phương tiện đi lại dành cho Ulrich và các nhân viên cấp cao.

Người đánh xe liên tục quất roi, thúc ngựa chạy hết tốc lực.

"Cho ta lên..."

Rồi cỗ xe lao vút qua bên cạnh Ulrich.

Hắn nhìn rõ khuôn mặt người đánh xe: ngạc nhiên, cau mày, rồi như từ bỏ điều gì đó, quay mặt đi.

"Đ-đồ khốn! Mày bị đuổi việc! Á!"

Ulrich gầm lên, lớp mỡ trên cổ run lên bần bật.

Đúng vậy, tên đánh xe đó không phải đến đón Ulrich, mà chỉ đơn giản là đang bỏ chạy.

Và hắn đã ưu tiên mạng sống của mình, bỏ rơi Ulrich.

"Không có tí trung thành gì đặc biệt nhỉ."

"Á! Ư ư ư..."

Rene cưỡi trên "ngựa" đã tiến đến gần trong tầm nghe.

Hoảng hốt, Ulrich cố gắng tăng tốc.

"N-ngựa... Hippogriff... C-cái gì để cưỡi..."

Ulrich hướng về phía dinh thự của mình.

Nếu đến được đó... hắn có một con Hippogriff làm vật cưỡi riêng!

Chỉ cần cưỡi được nó, không con quái vật nào có thể đuổi kịp!

Nghĩa là chỉ cần chạy về đến nhà là thắng! Ulrich tự nhủ, cố gắng phớt lờ đi vô số yếu tố tuyệt vọng khác.

"Này, chỉ chạy trốn không thôi cũng chán nhỉ. Giá mà có nhạc nền hùng tráng thì sẽ sôi động hơn."

"Hả...!?"

"Thay vào đó, có muốn nghe câu chuyện của ta không? Ta sẽ kể cho ngươi nghe ta đã bị làm gì."

Dù Ulrich đang quá bận rộn cố gắng sống sót để mà cảm thấy chán, Rene vẫn tự ý bắt đầu kể.

Cô kể về những cực hình mà cô phải chịu đựng dưới tay các hiệp sĩ, được gọi là "tra tấn".

Bị quất bằng roi chỉ là khởi đầu. Ấn những chảo than nóng vào người, tạt nước sôi, đâm kim vào miệng và kẽ móng tay, bị cạo da bằng nạo, dìm đầu vào thùng nước, nghiền nát ngón tay...

Và rồi, để có thể tiếp tục tra tấn, chúng sử dụng ma pháp hồi phục - một địa ngục bất tận.

"Này, nếu nghĩ kỹ thì cơn đau nơi bàn tay chỉ là chuyện nhỏ thôi, phải không? Cố lên nào!"

"Á, á á, á á á á!"

Câu nói thản nhiên của Rene khiến Ulrich hoảng loạn, cào cấu bàn tay mình như thể đang chạy trốn nỗi sợ hãi tột cùng.

Cô không hề nghĩ ra trò chơi tàn nhẫn này bằng trí tưởng tượng cực đoan. Với cô, việc bắt ai đó bò bằng đôi tay nát bươm thực sự chỉ là "chuyện nhỏ" mà thôi.

Nếu thích, có lẽ cô sẽ thêm những "luật chơi" mới như tạt nước sôi hay cắm kim vào miệng nạn nhân.

Nếu bị như thế... chắc chắn sẽ chết mất! Chết thật đấy!!

Chỉ với ý nghĩ không muốn chết, Ulrich gom hết sức lực còn lại để tiến lên.

Phía trước anh ta, một cuộc chiến đang diễn ra.

"Mạo hiểm giả sao?"

Những chàng trai trẻ mặc giáp, cầm kiếm trong tay.

Ba mạo hiểm giả đang chiến đấu ác liệt với số ma vật gấp đôi.

Hơn nữa, họ đang chiến đấu khá tốt.

Xem đây như cơ hội cứu rỗi cuối cùng do Chúa ban tặng, Ulrich gào lên bằng giọng khàn đặc:

"M-mạo hiểm giả! Các mạo hiểm giả! Ê, cứu ta! Hãy tiêu diệt lũ quái vật này! Ta sẽ trả công hậu hĩnh bằng vàng..."

"Huỷ Diệt Chi Phong"

Có thứ gì đó bay vụt qua từ sau Ulrich.

Làn sương đỏ đen phun ra, bao trùm lấy các mạo hiểm giả rồi phát nổ.

"Ự..."

"Khụ khụ!?"

"Á á á...!!"

Trong khi lũ ma vật không hề hấn gì, ba mạo hiểm giả ngã gục, ôm ngực thở dốc.

"Hả?"

"Hmm, nguyên liệu tốt đấy. Chắc là Hộ vệ hạng 4."

Phía sau Ulrich đang còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Rene tỏ vẻ hài lòng.

Ulrich cuối cùng cũng hiểu ra. Có lẽ phần nào trong tâm trí, hắn đã biết nhưng giờ mới thực sự nhận ra.

Đây chỉ là một trò chơi. Rene, kẻ có thể giết chết những mạo hiểm giả trong chớp mắt, hoàn toàn có thể kết liễu Ulrich bất cứ lúc nào.

Ả cố tình để hắn sống chỉ để trêu đùa mà thôi.

Điều hiển nhiên này cuối cùng cũng thấm vào tâm trí Ulrich.

Ngay khi nhận ra, đôi tay mà hắn đã cố gắng di chuyển bằng ý chí cuối cùng cũng không còn sức lực nữa.

"Ự!"

Cánh tay mất hết sức lực, Ulrich gục xuống.

"Ồ, đã kết thúc trò chơi rồi sao?"

"Ngựa" vượt qua Ulrich, Rene nhìn xuống hắn từ phía trước.

Đôi mắt màu bạc lạnh lùng nhìn xoáy vào Ulrich.

Nhìn khuôn mặt đó, Ulrich bỗng cảm thấy... tức giận.

Đó là niềm can đảm nhất thời của kẻ đã chấp nhận cái chết, hoặc có lẽ là cơn thịnh nộ của kẻ liều mạng.

"Con điên! Mày nghĩ đất nước này có bao nhiêu người chứ!?

Tại sao chỉ có mình tao phải chịu đựng chuyện này!?

Tao không phải hiệp sĩ, cũng chẳng phải vua! Chỉ là một thương nhân thôi! Tao không hề giết mày!"

"Phải, đúng vậy."

Dù Ulrich gào thét hết sức, Rene vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Kẻ trực tiếp giết ta là đám hiệp sĩ. Và bạo chúa Hilbert.

Nhưng kẻ xúi giục chúng là... thứ mơ hồ mang danh là 'dân chúng'.

Nếu muốn trả thù chúng, ta chỉ còn cách giết sạch toàn bộ dân chúng, nhưng ngay cả với ta thì điều đó cũng hơi quá sức.

Trong khi giết lũ người trong tầm tay thì đám còn lại sẽ chạy trốn mất. Vì thế giới này quá rộng lớn.

Vì vậy ta buộc phải hơi cẩu thả một chút. Nếu có 100 người, ta không thể giết hết, nhưng có lẽ sẽ giết được 50 người. Ta sẽ giết theo cách đó.

Giết chóc một cách đại khái, giết một cách tùy hứng, và gieo rắc nỗi sợ hãi vào những kẻ sống sót - đó chính là cách ta trả thù 'dân chúng'."

Rồi Rene khẽ cười.

Đó là nụ cười duyên dáng như của một cô bé, không hiểu có gì đáng buồn cười.

"Ngươi là người thuộc diện sẽ bị giết. Hơn nữa, còn tình cờ lọt vào mắt và bị ta trực tiếp giết. Đơn giản là ngươi không may mắn thôi.

... Đây chỉ là sự 'phi lý' mà thôi."

"Cái gì..."

"Và cũng là để giết thời gian.

Ta đã nói rồi mà. Chúng ta cùng chơi một trò chơi. Ta chỉ muốn giải trí thôi."

Trước mặt Ulrich đang sững sờ vì sự vô lý quá đáng, Rene như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy ra một mảnh giấy.

Đó là bùa liên lạc.

Có vẻ có cuộc gọi đến, Rene trao đổi gì đó với người ở đầu dây bên kia.

"...Ta hiểu rồi, đợi chút nhé.

Haha, thật đáng tiếc. Ta vừa có việc phải làm rồi. Nên thời gian giải trí kết thúc ở đây thôi. Dù là một món đồ chơi thô kệch và xấu xí nhưng cũng khá vui đấy."

Rồi Rene búng ngón tay.

"Với thân hình đó, biến thành undead thì chậm chạp... Ta chỉ cần bộ xương chắc khỏe được nuôi dưỡng tốt này thôi.

Này, ngươi đó. Lóc sạch thịt của tên này đi."

Một Skeleton được Rene gọi đến gần.

Skeleton mặc áo giáp hiệp sĩ giơ kiếm lên, nắm cổ áo Ulrich kéo đứng dậy.

"Này... dừng lại. Dừng lại. Đ-đùa sao?"

Skeleton không chút do dự, đâm kiếm vào bụng Ulrich.

Rồi bắt đầu cắt thịt thành từng miếng nhỏ.

"A, a... Gyaaaaaaaaaaaaaa!!

Aaaaaaaaaaaaaaaaa!! Ugaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Ulrich gào thét như thể đầu óc trống rỗng.

Cảm giác đau đớn vượt xa mức có thể gọi là đau. Dù trời lạnh như vậy nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra khắp cơ thể, máu nhỏ giọt xuống nền đá.

Skeleton không giết chết hắn ngay lập tức. Trước tiên, cắt bỏ dần lớp mỡ bụng. Rồi móc ra thứ gì đó dài và mảnh. Đó là ruột.

"A, ahii! Dừ... ng... tha cho tôi!!

Ah... ... Agyaaaaaaaaaaaaaa!!"

Thể tích cơ thể Ulrich dần giảm đi, cuối cùng cũng ngừng la hét.

Thực ra, nếu dùng "Thi Binh Tác Thành" tạo Skeleton, thịt sẽ tự rơi ra khỏi xác chết và chỉ còn lại xương đứng dậy. Vì vậy không cần lóc da thịt khi còn sống. Nhưng đây chỉ là trò đùa nhỏ của Rene mà thôi.

"'Dừng lại đi', 'Cứu tôi với', 'Làm ơn tha cho tôi'.

... Ta cũng đã nói những lời tương tự vô số lần. Nhưng chẳng ai lắng nghe cả."

Rene chỉ lẩm bẩm như thể đang nhổ bỏ thứ gì đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận