Tập 01
Chương 01: Sau khi nghỉ việc, tôi nhặt được một mỹ nữ trước cửa nhà...
0 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:
Thành thật mà nói, tôi rất ghét cuộc sống hiện tại của mình, dù đây là con đường tôi tự chọn.
Cũng giống như hàng ngàn "con mọt sách" đến từ những thị trấn nhỏ, quỹ đạo trưởng thành của tôi rõ ràng đến mức nhàm chán và đáng buồn. Trải nghiệm tình cảm gần như bằng không, mỗi ngày tôi chỉ vùi đầu trong đống sách, mơ về một ngày có thể "đổi đời" nhờ kỳ thi đại học. Nhưng thực tế lại rất phũ phàng, tôi chỉ đỗ vào một trường đại học bình thường.
Là một nam sinh ngành khoa học kỹ thuật, không đời nào tôi có được cuộc sống học đường phong phú và đầy màu sắc như trong tiểu thuyết. Mỗi ngày, tôi thu mình trong căn ký túc xá chật chội với mùi mồ hôi nồng nặc, nằm cuộn tròn trên chiếc giường của mình, rồi cùng bạn cùng phòng kết nối mạng để chơi những trò chơi không bao giờ chán. Thực ra, tôi đã từng có cơ hội để thay đổi, nhưng kiểu sống như thế này lại là điều mà tôi cho là hiển nhiên.
Sau khi vào đại học, những áp lực về học hành từ bố mẹ tôi đã không còn nữa. Họ cho rằng việc con mình vào được đại học là điểm dừng của hành trình giáo dục, phần còn lại là do số phận quyết định. Trong một ngôi trường hạng hai không mấy nổi bật, tôi vẫn được coi là một trong những người có thành tích học tập khá nhất.
Bốn năm trôi qua, tôi đã lấy đủ loại chứng chỉ hữu ích lẫn vô dụng, và sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận ngay vào một công ty khá ổn định. Đây đã là điều mà phần lớn bạn bè đồng trang lứa của tôi ao ước. Nhiều người thậm chí còn bắt đầu vẽ ra viễn cảnh "thành đạt" của tôi. Bố mẹ tôi cũng rất vui mừng trước "thành công" này, cảm thấy công sức bao năm họ bỏ ra cuối cùng cũng không uổng phí.
Chỉ là tôi...không hề hạnh phúc.
Một năm dài 365 ngày cứ trôi qua, mỗi ngày đều tẻ nhạt và vô vị như ngày hôm trước. Có lẽ đôi lúc tôi sẽ thấy vui vì một vài chuyện, nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là thoáng qua. Thứ có thể khiến tôi thực sự hạnh phúc... có lẽ chưa từng tồn tại. Tôi biết, đó là một mong mỏi xa xỉ, nhưng cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy... thật sự quá nhàm chán.
Từ việc mỗi ngày ngồi trước bàn học, đến việc nằm trên giường ký túc xá hay ngồi trên ghế gỗ ở thư viện, giờ tôi lại ngồi trước máy tính ở công ty. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc thức dậy, đi tàu điện ngầm, làm việc, tan làm, tăng ca, rồi lại đi tàu điện ngầm trở về căn phòng thuê. Ngày qua ngày, tuần qua tuần.
Đôi khi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng công việc không cho phép tôi dừng lại. Tôi không ghét bỏ công việc này, nhưng cũng chẳng thể yêu thích nó. Mọi thứ chỉ là... vô cảm. Tất cả đều nhạt nhẽo.
Vậy nên, trong những khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ ngơi, tôi bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ về những điều mình đã làm cho đến giờ... liệu có ý nghĩa gì không? Chúng thực sự tồn tại vì điều gì?
Nhưng tôi chẳng tìm được câu trả lời.
Vì thế, tôi dần trở nên chán ghét. Không biết là tôi ghét cuộc sống lặp đi lặp lại hiện tại, hay là quá khứ tầm thường đến mức chẳng thể nở nổi một nụ cười của mình... Tôi không rõ. Nhưng có một điều tôi biết chắc: Tôi muốn thay đổi.
Nhìn vào số tiền tiết kiệm còn lại, nếu bi quan thì... bao gồm cả tiền thuê nhà, chắc đủ cho tôi sống lười biếng ở nhà khoảng một năm. Nếu tiết kiệm chi tiêu, thậm chí còn kéo dài được lâu hơn.
Tôi vẫn do dự, nhưng trong đời sẽ luôn có những lựa chọn. Nếu không dám cắn răng đưa ra quyết định, thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ bước qua được bước ngoặt đó. Thôi thì nghỉ việc vậy. Mặc dù chưa nghĩ ra bước tiếp theo là gì, nhưng cuộc sống hiện tại này, tôi thật sự không muốn sống thêm một giây nào nữa.
Khi mọi thứ đã được xử lý xong, tôi chuyển giao công việc và dự án cho đồng nghiệp, chào tạm biệt người thầy đã dẫn dắt tôi từ những ngày đầu tiên. Đến lúc xách vali rời đi, thì đã qua cả Tết và công ty đã hoạt động lại được mấy ngày rồi. Rõ ràng, ban đầu tôi định hoàn tất mọi chuyện trước năm mới cơ mà.
Trong dịp Tết về nhà, tôi không nói cho gia đình biết kế hoạch của mình. Đem chuyện "trái ý tổ tiên" như vậy ra nói giữa đông đủ người thân rõ ràng không phải là điều khôn ngoan. Vậy nên, khi mọi việc đã an bài, tôi mới gọi điện cho bố mẹ, nói rằng mình không thể thích nghi được với môi trường làm việc hiện tại và muốn nghỉ việc để điều chỉnh lại bản thân. Tôi hứa sẽ sớm tìm công việc mới và không cần gia đình hỗ trợ gì thêm. Thực lòng mà nói, tôi chẳng mấy tự tin vào khả năng thành công của mình.
Có lẽ bố mẹ cũng nhận ra tôi đã lớn, không thể kiểm soát được nữa, nên họ không nói gì nhiều về quyết định của tôi. Không đồng ý, cũng không phản đối. Chỉ bảo tôi tự lo liệu cuộc sống. Còn chuyện những người khác trong nhà có biết hay không... thì phải xem bố mẹ tôi có kể ra hay không.
Tôi không có kế hoạch lâu dài, nhưng chắc chắn sẽ không lập tức tìm một chỗ dừng chân mới. Trong đầu, tôi lên một danh sách những việc cần làm: về thăm trường cũ, đi du lịch, tụ tập bạn bè, khám sức khỏe... Mấy thứ này chắc cũng đủ để tôi bận rộn trong một khoảng thời gian rồi.
Nhưng khi bắt đầu thực hiện từng bước theo kế hoạch, một cảm giác bất hòa lại bao trùm cuộc sống của tôi: Mọi thứ bình thường đến đáng sợ.
Đi gặp bạn cũ, về trường xưa, du lịch cùng bạn bè... những việc này trước đây tôi cũng từng làm. Dù lần này tôi đến những nơi khác, nói những câu chuyện khác với những người cũ, đã cười, khóc, say xỉn... tôi đã làm đủ thứ. Nhưng cảm giác nhàm chán và vô vị vẫn không thể nào xóa bỏ được.
Mà nói ngoài lề một chút, việc khám sức khỏe và đi du lịch đã tiêu tốn một khoản ngoài kế hoạch. Có vẻ như tôi cần cân nhắc lại các chi phí tiếp theo rồi.
Tóm lại... những kế hoạch để vực dậy tinh thần sau khi "giải thoát" chẳng mang lại kết quả như mong đợi. Thậm chí, cuộc sống hiện tại cho tôi cảm giác chẳng khác gì những ngày đi làm hay đi học: nhàm chán và tẻ nhạt.
Tôi thực sự muốn một cuộc sống như thế nào đây? Cuộc đời tôi, rốt cuộc còn thiếu điều gì?
Không thể tìm ra câu trả lời, tôi vẫn tiếp tục sống những ngày uể oải và mờ mịt.
(2)
Sau khi hoàn tất tất cả những kế hoạch đã định, tôi hoàn toàn biến thành một "hikikomori" chính hiệu như trong phim hoạt hình.
Cả ngày chỉ có ba việc: nằm dài trên giường, ngồi trước máy tính, hoặc xuống lầu lấy đồ ăn giao tới. Đôi khi tôi ra công viên gần nhà để đi dạo, nhưng bộ dạng lôi thôi, không buồn chăm sóc của mình khiến mấy đứa trẻ trong xe đẩy phải khóc thét khi thấy tôi.
Haha.
Tôi từng nghĩ đến việc tìm việc làm lại, nhưng ngay cả động lực để viết một bản CV cũng chẳng có. Những cuộc gọi hàng tuần về nhà cũng dần trở nên qua loa. Bố mẹ dường như cảm nhận được sự bất ổn ở tôi và đã đưa ra một ý kiến kỳ lạ.
"Con đang rảnh rỗi mà, hay thử đi xem mắt xem sao? Cũng gần 30 rồi, chẳng lẽ vẫn chưa có bạn gái à?"
Xin hỏi, ai sẽ để ý một gã thất nghiệp, suốt ngày vùi mình trong căn phòng nhỏ chưa đến 20 mét vuông, chẳng buồn chải chuốt bản thân, và gần 30 năm trời chưa từng có lấy một chút kinh nghiệm yêu đương nào? Tất nhiên tôi không nói điều đó ra, như thế sẽ quá tàn nhẫn với họ. Tôi chỉ lặng lẽ nghĩ rằng nếu cứ thế này, mình sẽ đến tuổi 30 và trở thành... pháp sư.
Điều đó… ổn chứ?
Tôi cũng không biết nữa.
Mình thực sự muốn có một cuộc sống thế nào đây? Tôi chẳng thể nghĩ ra câu trả lời.
Lâu lắm rồi tôi mới dọn dẹp căn phòng của mình—chủ yếu vì sự bừa bộn trong phòng đã đạt đến mức tôi không chịu nổi nữa. Sau khi kéo hai túi rác lớn xuống dưới lầu, tôi quyết định tìm một quán ăn nhỏ nào đó để "vung tay" một chút.
Ba lon bia, vài câu chuyện phiếm với ông chủ quán quen, và tâm trạng của tôi dần lên cao. Bao nhiêu sự uể oải tích tụ bấy lâu như được xua tan trong chốc lát. Tôi thậm chí còn ngồi lại cùng mấy bác trung niên và bốc phét vài câu—dù sao thì, hôm nay xong, rượu tan, ai nhớ ai làm gì cơ chứ?
Tâm trạng phấn chấn, tôi nán lại quán đến tận 8 giờ 30 tối mới đứng dậy về nhà. Đã lâu rồi không uống rượu, vậy mà chỉ ba lon bia đã khiến tôi loạng choạng. Lảo đảo, tôi lê bước trở về căn hộ.
"Rồi năm mươi năm nữa ta gặp lại~ Đến nhà tang lễ… tất cả hóa thành tro!"
Ngân nga một bài hát vu vơ chẳng ra nhạc ra lời, tôi lắc lư như một chú hề trên đường đi lên cầu thang, bước vào hành lang căn hộ. Nhưng ngay khi cắm chìa khóa vào ổ, một giọng nói từ phía sau khiến tôi lập tức tỉnh rượu.
"Anh?"
Quay người lại, tôi nhìn thấy một cô gái tóc vàng ngắn trong bộ đồng phục học sinh, ánh mắt đầy vẻ bối rối nhìn tôi như thể không chắc chắn mình có nhận nhầm người hay không.
Và suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là, thật may vì hôm nay mình vừa dọn dẹp nhà cửa xong và trông vẫn còn khá "gọn gàng".
Tôi, 26 tuổi 8 tháng, thất nghiệp. Vào tháng thứ ba thất nghiệp, ngay trước cửa nhà mình… tôi "nhặt" được cô em họ mà suýt chút nữa đã không nhận ra.
0 Bình luận