• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Những điều về chúng ta

0 Bình luận - Độ dài: 4,392 từ - Cập nhật:

(1)

"Em có muốn ăn trưa ở nhà không? Anh sẽ nấu món gì đó."

"Wow, anh à, anh thực sự biết nấu ăn à?" Mộc Khê ngẩng đầu lên khỏi đống sách và nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc đến mức có chút quá đáng.

Biết một chút chứ, không thì mấy thứ đó mua về làm gì?" Tôi chỉ vào chiếc bếp điện từ đặt ở góc bàn tròn nhỏ, trên đó đã phủ một lớp bụi, "Mặc dù cũng chẳng dùng mấy lần."

"Rõ ràng là vậy..." Em ấy thở dài, "Nhưng ít ra ăn ở nhà vẫn tốt hơn cái ăn uống hàng ngày của anh, có vẻ sẽ lành mạnh hơn một chút. Vậy thì cứ theo ý anh đi."

"OK. Nhưng mà với những thứ này, anh có thể nấu được món ăn gì thật sự gây ấn tượng thì cũng khó."

"Không sao, ăn được là được."

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Mộc Khê lại cắm mặt vào tài liệu ôn tập. Còn tôi thì chỉnh lại đồ đạc, chuẩn bị đi chợ mua ít đồ.

Hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi sống chung, hiện tại mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng bị gọi dậy lúc 8 giờ sáng như vậy, với tôi thì vẫn cần khá nhiều thời gian để điều chỉnh...

(2)

Mua một ít thịt bò ướp sẵn, gừng, cà chua, trứng, rau xanh, gạo... và một gói mì ăn liền. Như vậy là tôi đã giải quyết được nguyên liệu cần cho bữa ăn. Các gia vị trong nhà vẫn còn, sơ qua ước tính hạn sử dụng vẫn còn một nửa thời gian.

Về đến nhà, thấy Mộc Khê vẫn đang chăm chỉ học bài, tôi ngại làm phiền em ấy. Tiếp tục cầm lấy cuốn sách chưa đọc xong từ hôm qua, tôi vừa lơ mơ trong trạng thái nửa thức nửa ngủ để giết thời gian. Thỉnh thoảng tôi lại cầm điện thoại lên chơi vài trò game nhỏ, vân vê chút.

Tôi cũng xem qua vài trang tuyển dụng, nhưng phát hiện hầu hết yêu cầu quá xa so với khả năng của mình, nghĩ lại mới thấy khi còn đi học, tôi đã may mắn biết bao khi được tuyển thẳng ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên. Nhưng... có lẽ tôi đã không nắm bắt được cơ hội đó. Thôi thì đến lúc đó hỏi mấy người bạn trong ngành xem còn có cơ hội nào không.

Không thể cứ thế này mãi được... Từ khi đón Mộc Khê về sống cùng, tôi cảm giác như mình cuối cùng cũng tìm được dũng khí để đối mặt với sự sa sút của bản thân. Hi vọng thay đổi, nhưng lại sống một cách mơ hồ, lãng phí thời gian, không thể trở thành cái cớ nữa. Tôi phải nhìn về phía trước.

Khi bảy ngày này kết thúc, tôi sẽ đi tìm một công việc.

Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cũng gần đến 11 giờ. Mộc Khê, ngồi trước bàn máy tính, ngáp một cái mệt mỏi rồi vươn vai, lộ ra những đường cong cơ thể mà tôi chỉ nhìn thấy trong góc mắt.

Ừm, mặc dù cách giáo dục của dì hai và các bác có thể có vài điểm cần bàn lại, nhưng không thể phủ nhận là trong một số khía cạnh, Mộc Khê đã được nuôi dạy rất tốt. Ừm… Trọng lượng đều phát triển ở những nơi cần thiết, nói như vậy có đúng không?

Mày đang nghĩ gì vậy... Em nó là em họ của mày mà, là em họ của mày...

Tôi nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ không trong sáng trong đầu, rồi hỏi Mộc Khê:

"Đến giờ ăn trưa rồi. Em muốn ăn một ít cơm hay gì đó không?"

"Ăn giống anh cũng được."

"Em ăn cay được không? Hay muốn ăn nhẹ nhàng một chút?"

"Không phải là không ăn được nhưng... ăn nhẹ sẽ tốt hơn."

"OK~"

Tôi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, bật bếp từ, đặt nồi cơm điện sang một bên, mở máy hút mùi mini lên và bắt đầu làm món ăn với những nguyên liệu đã mua. Dù lâu rồi không nấu, nhưng khi còn học đại học, mỗi khi nghỉ dài ngày, ba mẹ thường giao việc nhà cho tôi, nên nấu ăn cũng đã thành thói quen, không gặp nhiều khó khăn với những món đơn giản này.

Tôi xào một ít thịt bò và rau cải, rồi nấu một nồi canh trứng cà chua. Mọi thứ đã xong, nhưng cơm còn phải chờ một lúc nữa mới chín, tôi dùng màng bọc thực phẩm đậy lên.

Nồi cơm điện phát ra tiếng "tít tít", tôi gọi Mộc Khê, người đang chơi điện thoại qua ăn cơm.

"Đến rồi đây, ừm... trông cũng không tệ lắm." Mộc Khê nhanh chóng chạy tới, liếc qua hai món ăn và một bát canh, đánh giá.

"Đừng có xem thường tay nghề nấu ăn của anh đấy. Nếm thử xem nào."

Tôi bày cơm và đũa trước mặt em ấy, mỉm cười. Em ấy không do dự, gắp một đũa thịt bò và thử.

"Ừm... hơi mặn một chút. Nhưng mà cũng khá ngon." Mộc Khê gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuyệt vời~ Đã qua được ải.

Sau đó, em ấy lại thử hai món còn lại, rồi đưa ra nhận xét. Tóm lại... cũng khá ổn.

Ăn xong, Mộc Khê quyết định rửa bát, tôi đành ngồi bên bàn ăn, vừa gọt táo vừa trò chuyện với em ấy. Nội dung cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chuyện trường học, bạn bè, thầy cô, và...

"Mộc Khê, em đã yêu ai chưa?"

"... Anh hỏi câu này chắc là muốn chọc ghẹo em đúng không?" Em ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ...

"Ha ha, xin lỗi. Chỉ là cảm giác cuộc trò chuyện cứ tự nhiên đi đến đây thôi." Tôi cười khổ, tiếp tục hỏi, "Vậy... em có thích cậu con trai nào không?"

"Không, vẫn chưa! Suốt gần 18 năm qua, em chưa yêu ai, cũng chưa thích con trai nào! Và sau này cũng sẽ không có đâu!" Em ấy kiên quyết phủ nhận, từ vẻ mặt nghiêm túc có thể thấy ẻm không vui chút nào.

Tuy nhiên, ý em ấy là... muốn sống độc thân cả đời sao? Hay là Mộc Khê thực sự rất ghét con trai? Tôi thở dài. Ít nhất giờ tiếp tục chủ đề này không phải là sự lựa chọn khôn ngoan.

Rồi giữa hai chúng tôi rơi vào im lặng.

"Vậy còn anh, anh đã yêu ai chưa?"

Một lúc lâu sau, Mộc Khê bất ngờ hỏi tôi.

Tôi đang cúi mặt ngại ngùng lướt điện thoại, bỗng nghe câu hỏi của Mộc Khê, vội ngẩng đầu lên, và trong một khoảnh khắc, tôi hình như nhìn thấy mặt em ấy hơi ửng đỏ.

Em ấy cũng quan tâm đến chuyện này sao... không có gì lạ, dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi. Hiểu rồi, nhưng...

"Vậy thì làm em thất vọng rồi, đến giờ anh vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương gì cả." Ha ha, phải tự mình nói ra điều này cũng thấy hơi ngại. Tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Mộc Khê rồi.

"Dù sao thì anh cũng là một tên mọt sách, suốt ngày chỉ ở nhà thôi... Hiểu rồi, hiểu rồi."

"Chỉ mới hai tháng mà đã kết luận như vậy à?!"

"Nhưng nhìn anh giống mọt sách lắm, mà hai tháng cũng đủ lâu rồi đấy chứ!"

"... Ừ, em nói đúng."

Có lẽ nhìn tôi bị đánh trúng điểm yếu, Mộc Khê cảm thấy có chút áy náy, liền xin lỗi tôi.

"Xin lỗi anh nhé, em không nên nói anh như vậy... dù sao trước đây anh cũng là một người có công việc ổn định mà."

"Ha ha, anh mới là người nên xin lỗi... dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng này thật sự là sai lầm."

Mộc Khê quay người lại, bất đắc dĩ chống tay lên hông. Chúng tôi nhìn nhau và cùng cười.

"Thôi thì, em sẽ kể một câu chuyện hồi trung học của em nhé. Coi như là lời xin lỗi đi."

Dù sao thì đó cũng không phải là những kỷ niệm vui vẻ.

(3)

Mộc Khê học cấp hai tại một trường tư thục ở ngoại ô, cách xa khu trung tâm thành phố. Em ấy chỉ được về nhà mỗi hai tuần một lần.

Ngôi trường ấy khép kín và ngột ngạt, cấm mang điện thoại, mọi thiết bị điện tử đều bị hạn chế. Trong bầu không khí bị kiểm soát đến mức phi nhân tính như vậy, giao tiếp giữa con người với nhau dường như là cách duy nhất để an ủi tâm hồn. Vì thế, bất kể giờ ra chơi hay trong lớp học, tiếng ồn ào luôn tràn ngập khắp phòng.

Nhưng Mộc Khê thì rất khác thường. Có lẽ do ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, em ấy đã quen với việc ở một mình. Dù cô thường nói rằng ồn ào hay yên tĩnh với cô đều chẳng sao, còn bạn bè thì… có hay không cũng không quan trọng. Nhưng liệu có ai có thể thực sự chịu đựng được sự cô đơn không? Ngay cả khi tôi ở nhà suốt một thời gian dài, tôi vẫn không thể ngừng trò chuyện với bạn bè qua mạng.

Tất nhiên, ở nơi như thế, học tập luôn là chủ đề chính, và bầu không khí u ám đầy căng thẳng dường như không thể thay đổi.

Hồi đó, Mộc Khê có bạn cùng bàn (điều này hiếm gặp khi lên cấp ba). Bạn cùng bàn của em ấy là một nam sinh, nghe nói khá điển trai (dù có vẻ như đẹp trai hơn tôi, đáng ghét thật!), thành tích học tập ở mức trung bình khá. Trong khi đó, Mộc Khê luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của trường. Có lẽ em ấy thuộc kiểu nữ sinh giản dị, không chú trọng ngoại hình (đây chỉ là phỏng đoán của tôi).

Nam sinh ấy rất hướng ngoại, còn Mộc Khê thì thuộc tuýp người trầm lặng. Khi hai người vừa trở thành bạn cùng bàn, nhóc ấy đã cố gắng bắt chuyện nhiều lần nhưng đều bị em ấy thẳng thừng gạt đi, khiến cậu nhóc không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, có vẻ Mộc Khê khá chậm hiểu và không hề nhận ra điều đó.

Dù vậy, em ấy lại có một tính cách mà không rõ là ưu hay nhược điểm: hễ có ai nhờ vả việc nhỏ nhặt, em ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ mà không chút đắn đo.

Cơ hội bắt đầu từ một buổi học, khi giáo viên giảng giải một bài đọc tiếng Anh khá khó hiểu. Nam sinh không thể hiểu nổi câu hỏi, thậm chí cả đề bài, nên đã nhờ đến Mộc Khê. Với những việc như vậy, em ấy không ngần ngại giúp đỡ, trong giờ ra chơi đã kiên nhẫn giảng giải chi tiết bài tập ấy cho cậu.

Từ sự việc đó, nam sinh nhận ra một điều kỳ lạ: Mộc Khê trở nên vô cùng cởi mở khi giảng bài (một logic khá khó hiểu).

Nhờ cơ hội này, cậu bắt đầu thường xuyên hỏi bài Mộc Khê, và em ấy cũng chẳng để tâm. Ngay cả khi đó là những bài đơn giản mà học sinh tiểu học cũng làm được, em ấy vẫn không nhận ra điều gì bất thường. Xen lẫn trong những lần giảng bài, những câu chuyện phiếm nhỏ nhặt lại khiến cậu cảm thấy cô gái trầm lặng này thật gần gũi.

Thế là quan hệ giữa họ dần trở nên khăng khít hơn (dù theo tôi, đây là sự quấy rầy một chiều). Mỗi giờ ra chơi, cậu luôn quấn lấy Mộc Khê nói không ngừng nghỉ, thậm chí cả trong tiết cuối của buổi tự học. Mộc Khê vẫn không cảm thấy gì, nghĩ rằng: "Dù sao giờ ra chơi cũng chẳng làm được gì, còn tiết cuối buổi tối thì ngày học cũng kết thúc rồi, giảng bài cho người ta chút cũng không sao cả." Có lẽ em ấy đã nghĩ như vậy.

Nhưng em ấy không hề hay biết rằng sự chậm chạp và vô thức ấy đã đặt em vào tâm bão của một cơn sóng gió.

Giáo viên ở trường luôn cảnh giác thái quá với mối quan hệ nam nữ, cho rằng học sinh ở độ tuổi này đang bước vào giai đoạn tuổi trẻ bồng bột với những khát vọng nguyên sơ. Vì thế, mọi cử động trong lớp đều bị giám sát chặt chẽ. Cặp bạn cùng bàn này, với vẻ ngoài "thân thiết quá mức", nhanh chóng trở thành đối tượng bị chú ý.

Họ bị giáo viên phê bình, gọi phụ huynh, đổi chỗ ngồi… Tất cả diễn ra trơn tru như một quy trình. Nhưng Mộc Khê vẫn không hiểu mình đã làm gì sai. Trước mặt quyền uy, em ấy chỉ có thể ngơ ngác gật đầu nhận lỗi, chịu đựng những lời chỉ trích và mắng mỏ không đáng có.

Em ấy nói em rất muốn khóc, nhưng cũng biết rằng khóc chẳng thay đổi được gì. Tất cả chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn — em ấy đã lớn lên với suy nghĩ như vậy.

Cơn sóng gió thứ hai ập đến ba ngày sau sự việc đó.

Không rõ từ đâu rộ lên tin đồn rằng Mộc Khê đã phũ phàng với tình cảm của nam sinh, chủ động báo cáo sự việc với giáo viên. Có vẻ trong quá trình tiếp xúc, nam sinh ấy đã thích em ấy, nhưng lại nói rằng Mộc Khê đã coi lòng tự tôn của mình như rác rưởi, rồi bật khóc nức nở trước đám đông… Hành động đó lập tức đẩy em ấy vào trung tâm của những lời bàn tán cay nghiệt. Những câu nói sắc bén như lưỡi dao từ bạn học tràn ngập quanh em ấy.

Mộc Khê rất muốn biện minh rằng em ấy cũng đã bị giáo viên gọi lên mắng mỏ, rằng mình cũng là người bị hại. Nhưng điều đó có ích gì? Khi tất cả mọi người đều đứng ở phía đối lập, thì những điều vô lý nhất cũng có thể trở thành sự thật.

Thế nên, em ấy chỉ biết chịu đựng.

Cứ thế mà chịu đựng.

Đợi thời gian xóa nhòa tất cả.

(4)

"Thật chẳng phải ký ức gì đẹp đẽ nhỉ..."

"Đúng là vậy. Nhưng giờ cũng chẳng sao cả." Mộc Khê mỉm cười, dùng tăm xiên một miếng táo rồi đưa vào miệng. "Dù sao sau này em cũng chẳng định qua lại với đám người đó nữa, mà thật ra cũng chẳng có cơ hội. Thời ấy cũng có vài người bạn thân đứng về phía em đấy, nhưng có ích gì đâu? Số ít sao thắng nổi số đông chứ~"

"Mấy chuyện như thế... qua rồi thì thôi đi, đừng để trong lòng mãi làm gì..."

"Không thể nào đâu nhỉ." Em ấy ngắt lời tôi, vẫy tay như muốn xua đi ý nghĩ đó. "Nhiều người thích nói rằng hãy quên đi ký ức tồi tệ, nhưng có mấy ai thực sự làm được? Những ký ức đau khổ khiến người ta không thể quên, chính vì nó đã khắc sâu vào lòng đến mức không thể phai mờ."

"Em nói cũng phải."

"Nói đi nói lại, anh vẫn chưa có bạn gái sao? Mấy dì chắc chẳng chịu để yên nhỉ?"

"Có chứ, làm sao mà không bị giục! Lần họp mặt ăn Tết vừa rồi, cả đám người ép hỏi anh cứ như đang tra khảo ấy. Cảm giác họ xem anh như món hàng sắp hết hạn, phải nhanh nhanh bán đi mới thu được vốn." Tôi thở dài. "Họ còn bảo sẽ sắp xếp mấy buổi xem mắt, thậm chí còn nhắm sẵn vài người. Đúng là đàn bà dù hết tuổi mãn kinh cũng vẫn phiền phức như thế..."

Nghe tôi than thở, Mộc Khê chỉ nghiêng đầu, hỏi:

"Thế... anh nghĩ sao?"

"Nghĩ gì cơ?"

"Ý em là... về chuyện đó, anh nghĩ thế nào?"

"Anh chẳng để tâm lắm. Mấy chuyện đó với anh không phải nhu yếu phẩm gì. Một mình sống như giờ là anh thấy đủ rồi. Hơn nữa... anh không tưởng tượng nổi cảnh mình sống chung với ai khác."

"Đừng bi quan thế chứ."

"Đó là ý nghĩ của anh thôi. Nhưng biết đâu một ngày nào đó gặp được cô gái có ánh mắt khiến anh thay đổi suy nghĩ, hoặc là... một chị đại gia từ trên trời rơi xuống, bảo muốn bao nuôi anh?"

"Đúng là mấy tưởng tượng hèn nhát của một kẻ vô công rỗi nghề..."

Bị mỉa mai không chút nương tay, tôi đành cười trừ. Xem ra khả năng giao tiếp với người khác giới của tôi thực sự tệ đến thảm hại.

"Nhưng mà này... thực ra cũng có vài chuyện khiến anh nghĩ như vậy. Muốn nghe không?"

"Muốn chứ! Kể mau đi! Coi như một câu chuyện nhỏ trước giờ nghỉ trưa!"

"Cái gì mà vô công rỗi nghề chứ..." Tôi thầm cười trong lòng. "Rõ ràng em cũng chỉ là một nữ sinh trung học thích hóng hớt thôi mà."

(5)

Được rồi, dù có chút không cam lòng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng từ nhỏ đến lớn, số cô gái mà tôi từng tiếp xúc thực sự đếm trên đầu ngón tay.

Những năm tiểu học vô tư nhất, một cậu nhóc ngây ngô như tôi đã khiến cô bạn cùng bàn nhỏ nhắn đáng yêu phải khóc lóc đổi chỗ vì bị tôi bắt nạt. Đến cấp hai, ba năm liền bạn cùng bàn đều là nam, không hề thay đổi. Lên trung học vào lớp tự nhiên, cảm giác như đang tham gia một “đại tiệc toàn nam giới”.

Khi vào đại học, toàn ngành có tỉ lệ nam nữ là tám nam trên một nữ, mà hầu hết các cô gái đã sớm có người yêu. Những cô gái trông bình thường trong môi trường này đều có thể tìm được các chàng trai điển trai, ưu tú, còn tôi chỉ có thể bất lực nhìn họ tận hưởng thanh xuân.

Nghe thì buồn cười thật, nhưng tôi không tài nào cười nổi.

Trong hoàn cảnh như vậy… Được rồi, trước tiên phải nói rõ, điều sắp kể đây, Mộc Khê, em không được kể với mẹ anh đâu đấy. Chuyện này anh chỉ từng nói với vài người bạn thân nhất, và anh tin em cũng sẽ giữ bí mật này trong lòng, đúng không?

Trong hoàn cảnh ấy, tôi đã thử… yêu qua mạng. Ban đầu, tôi tìm kiếm qua các trò chơi mang tính xã hội, kết bạn với vài người khác giới (haha, thật ra tôi cũng chẳng chắc đối phương có phải con gái không nữa). Tuy nhiên, thử một thời gian, có lẽ vì lý do cá nhân, chẳng đi đến đâu cả. Sau đó, tôi ngừng chơi những trò chơi đó và cũng không còn liên lạc với những người kia.

Rồi tôi bắt đầu thử dùng tính năng “tìm quanh đây” trên OO (chú thích của tác giả: QQ) để kết bạn. Cuối cùng, tôi cũng kết bạn được với một cô gái.

Đó là một nữ sinh cấp hai!

Em hỏi cô ấy trông thế nào á? Đi đi! Dù thế nào cũng đẹp hơn em! Sao? Không phục á, muốn xem ảnh không? Đợi đã, để tôi lục lại tin nhắn xem... Xem nào, trông có xinh hơn em không? Pha-ke à? Giờ ai chụp ảnh mà chẳng chỉnh sửa chứ, tự xem lại bản thân mình đi… Được rồi, xin lỗi Mộc Khê, anh sai rồi.

Khi ấy, cô ấy học lớp 9, còn tôi chỉ mới vào học kỳ đầu năm hai đại học. Cô ấy đang đối mặt với kỳ thi tuyển sinh trung học, bị gia đình và trường học thúc ép rất nhiều, áp lực học hành cực lớn. Có vẻ chính cô ấy cũng tự đặt lên mình gánh nặng tâm lý không nhỏ. Tóm lại, cô ấy sống rất căng thẳng, mỗi tuần hầu như không có thời gian lên mạng, chỉ muốn tìm người nói chuyện để giải tỏa.

Khi đó, tôi đã vào đại học hơn một năm, và phải nói đại học thực sự như một xã hội thu nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi như bước vào một thế giới mới, sống một năm mà không gặp phải vấn đề gì đáng kể trong học tập hay sinh hoạt, tôi bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Thế nên khi cô ấy hỏi tôi về những điều đó, tôi đã tự cho mình là người từng trải, không ngừng an ủi và truyền đạt đủ thứ triết lý. Nghĩ lại, lúc đó tôi chỉ tùy tiện nói ra những gì mình nghĩ, chủ yếu để bản thân cảm thấy thỏa mãn. Còn cô ấy tiếp nhận những lời đó thế nào… Tôi dường như chẳng bận tâm.

Dần dà, chúng tôi trở thành bạn trên mạng, trò chuyện không có gì giấu giếm. Nhưng tôi chưa từng vượt qua ranh giới ấy, cũng không nghĩ sẽ vượt qua. Vì cô ấy khác với những người tôi từng gặp trên mạng. Thứ nhất, cô ấy nhỏ hơn tôi quá nhiều. Thứ hai, ngay từ đầu tôi đã tự đặt mình vào vị trí “người bề trên”, nên đối với tôi… cô ấy giống như một đứa em gái.

Mối quan hệ mập mờ này kéo dài khoảng nửa năm. Một tuần trước kỳ thi vào cao trung, vào cuối tuần, cô ấy bất ngờ tỏ tình với tôi.

Nghĩ lại thì… dường như chẳng có dấu hiệu gì cả. Cô ấy chỉ nói, “Tuần sau em phải thi trung học rồi,” và “Thi xong anh có thể hẹn hò với em được không?” Cảm giác của tôi lúc ấy… giờ nhớ lại cũng không rõ nữa. Tóm lại, tôi có lẽ chưa từng coi cô ấy như một đối tượng để yêu đương… Có lẽ là vậy.

Vì thế, cuối cùng tôi đã từ chối. Lý do? Tôi nghĩ mình đã nói khá rõ rồi. Chúng tôi chênh lệch tuổi tác quá nhiều, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa yêu qua mạng… Thật lòng mà nói, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng vào thế giới ảo. Ngay từ đầu, việc tôi muốn tìm kiếm một mối tình lãng mạn qua đây… có lẽ đã là một sai lầm.

Và… có lẽ lúc đó tôi rất sợ hãi.

Khi tôi hỏi lý do cô ấy tỏ tình, cô ấy trả lời rằng chính những lời động viên của tôi đã giúp cô ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất… Nên cô ấy luôn coi tôi là một hình mẫu để hướng tới.

Tôi chưa từng nghĩ rằng những lời vô tình của mình lại có thể ảnh hưởng lớn đến người khác đến vậy. Càng không ngờ rằng… những lời ấy khiến cô ấy nảy sinh kỳ vọng. Tôi sợ phải đáp lại kỳ vọng của cô ấy, càng sợ cô ấy biết rằng… những lời đó chỉ là những lời bộc phát nhất thời, một lâu đài trên không mà tôi dựng nên, có lẽ không phải là lời dối trá, nhưng cũng chẳng đẹp đẽ như tôi nói.

Tóm lại, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do sự bất cẩn trong lời nói của tôi mà ra. Thực ra, tôi từng muốn xóa bỏ những ký ức này, nhưng với tôi, những thứ khó quên thế này sao có thể dễ dàng vứt bỏ được? Dù với ai đi chăng nữa… cũng thật không công bằng.

Có lẽ đây cũng là một trong những lý do đến giờ tôi vẫn chưa đi tìm bạn gái. Nghĩ lại thì, cô ấy có lẽ cũng trạc tuổi em bây giờ nhỉ. Không đúng, cô ấy đã vào đại học rồi. Sau chuyện đó, chúng tôi không thể tiếp tục nhìn nhau như bình thường được nữa, rồi dần dần… trở nên xa cách.

Cô ấy đã quên hết chưa? Tôi không biết. Nhưng tôi thì… sẽ không bao giờ quên.

(6)

"Không ngờ anh trai tôi cũng từng có trải nghiệm như vậy đấy~" Mộc Khê vừa lật xem những tin nhắn từ nhiều năm trước mà tôi đưa cho em ấy, vừa cảm thán.

"Dù gì anh cũng là một ông chú đã bước qua gần ba mươi năm cuộc đời rồi mà, trải đời vẫn hơn em nhiều chứ."

"Xì~ Lại nữa rồi."

"Haha, đùa thôi mà." Tôi xoa xoa má mình trong vẻ lúng túng. "Vậy bây giờ thế nào? Nghe xong câu chuyện bi thảm của anh, em thấy vui hơn chưa?"

"Vui? Vui cái gì? Chẳng lẽ..." Mộc Khê đột nhiên tỏ ra như vừa ngộ ra điều gì, "Anh kể chuyện này chẳng phải để an ủi em lúc nãy sao?"

"Chẳng lẽ không phải à? Dù gì cũng khiến em nhớ lại kỷ niệm buồn, anh thấy hơi áy náy mà..."

"Không sao, không sao, ổn mà." Em ấy thở dài rồi vẫy tay với tôi. "Dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi mà~ Nhưng mà... thật ra em cũng khá tò mò, muốn biết cô gái đó bây giờ trông như thế nào."

Mộc Khê lại nhấp vào bức ảnh trong tin nhắn cũ của chúng tôi và bắt đầu chăm chú nhìn.

Người từng bị anh thay đổi... cuối cùng sẽ trở thành thế nàoh?

Mộc Khê ngồi trên chiếc ghế gỗ, vừa lắc lư đôi chân vừa thì thầm như đang nói mơ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận