(1)
“Xong chưa? Quần áo của em đã được hong khô, anh để trên mép giường rồi đấy. Dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra ngoài thôi.”
“Đợi chút, để em giải nốt bài này đã.”
Thật là nghiêm túc, cô nhóc này… Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của em ấy bên bàn học, tôi không khỏi thở dài cảm thán. So với em ấy, có lẽ tôi nên cảm thấy tự xấu hổ vì bản thân.
Từ lúc mua xong bữa sáng về, Mộc Khê đã ngồi vào bàn học, cắm cúi không nghỉ. Đến tận một giờ chiều, tôi xuống nhà mua cho em ấy một hộp cơm. Ăn xong, em chợp mắt một chút, rồi lại quay về bàn học và miệt mài cho đến giờ. Nỗ lực của tôi hồi đó quả thật chỉ là trò trẻ con nếu so với em ấy.
Còn tôi thì sao… Vì Môc Kha “chiếm giữ” bàn máy tính, tôi mất đi cách giết thời gian yêu thích nhất mỗi ngày. Thêm vào đó, tôi cũng không thể làm gì phát ra tiếng động lớn, tránh ảnh hưởng đến việc học của em ấy. Trong lúc chán chường, tôi lướt trang tuyển dụng được chừng vài chục phút thì mất hết hy vọng. Thế rồi, chẳng hiểu sao lại với tay lấy cuốn tiểu thuyết mình từng mua trong một phút bốc đồng ở hiệu sách. Điều kỳ lạ hơn là, dù đã ít nhất năm năm không đọc sách giấy, tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào, thậm chí đọc một lèo đến tận chiều tối.
Nhớ ra quần áo Mộc Khê phơi ngoài ban công vẫn chưa khô, tôi đặt cuốn sách xuống và dùng máy sấy tóc sấy khô quần áo cho em ấy trước.
Tất nhiên… cũng bao gồm cả những thứ nhạy cảm. (đồ lót).
Nhưng mà tôi là ai chứ? Tôi là anh họ của em ấy, một người đàn ông trưởng thành hơn em đến cả mười tuổi, chính trực và đứng đắn! Trong hoàn cảnh này, chắc chắn tôi sẽ không… lung lay… đâu nhỉ?
Dù sao đi nữa, sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này. Và cũng từ đó, tôi nhận ra mức độ “sát thương” của từ “sống chung” đối với một kẻ vô tích sự như tôi, cũng như sự thật rằng những ngày “tim đập thình thịch” thế này vẫn còn kéo dài thêm sáu ngày nữa. Thôi thì, cũng là việc mình tự nhận lấy mà.
Cuối cùng, hình như Mộc Khê đã hoàn thành nhiệm vụ học tập. Em ấy nhón chân lấy bộ quần áo trên giường, bước những bước chân nhẹ nhàng (trông rất vui vẻ) vào phòng tắm thay đồ. Còn tôi thì kiên nhẫn đợi sẵn ở lối vào.
Chờ một lát, vẫn là cô bé mặc đồng phục hôm qua, mái tóc vàng ngắn óng ánh, nụ cười tươi rói trên gương mặt. Mộc Khê bước ra, nở nụ cười rạng rỡ với tôi:
“Chúng ta đi thôi~”
(2)
“Vậy có phải vì tối nay định ra ngoài dạo phố nên ban ngày em mới học hành chăm chỉ như vậy không?”
“Đúng thế còn gì. Dù sao cũng mất cả buổi tối, nếu không học thì phí thời gian quá mà.”
“Học sinh thời nay vất vả ghê nhỉ…”
“Không phải vất vả, mà là khổ. Với lại, anh ngày xưa chẳng phải cũng vậy sao?”
“Không hề ở cùng đẳng cấp. Thế nên cuối cùng anh chỉ đỗ được một trường hạng hai thôi.”
Nhưng tôi tin rằng Mộc Khê nhất định sẽ làm rất tốt. Mục tiêu của em ấy là trường gì nhỉ? Đại học Tiền Đại chăng?
"Tiền Đại? Không không không, xa quá xa rồi..."
Cô bé vội vàng xua tay.
“Được vào trường trọng điểm là em mãn nguyện rồi.”
“Phải đặt mục tiêu cao hơn chứ. Em học chăm chỉ thế cơ mà.”
“Bây giờ, học sinh trung học chăm chỉ như em thì đầy ra ấy.”
"Giáo dục lấy thi cử thật sự ngày càng trở nên tàn khốc nhỉ..."
“Nhưng so với các bạn ấy, ít nhất em vẫn có ông anh chịu chứa chấp, bảo vệ em, lại còn sẵn lòng dẫn em đi chơi nữa.”
Bất ngờ được khen, tôi liếc nhìn cô bé bên cạnh. Mộc Khê đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt đầy háo hức. Khác hẳn vẻ uể oải, bất lực của ngày hôm qua.
Thế này… cũng ổn rồi.
“Trông em có vẻ vui hơn nhiều nhỉ.” Tôi cũng bật cười.
“Đương nhiên rồi! Dù sao anh cũng mời mà, lại còn định mua quần áo cho em nữa. Nhưng nói thật… ví tiền của anh ổn không đó?”
“Không sao. Trước đây chẳng phải anh vẫn hay mời các em đi ăn à? Chẳng khác gì mấy đâu.”
Nhớ lại những dịp Tết trước đây, không hiểu sao người lớn trong nhà luôn mải mê ngồi quanh bàn uống trà, ăn hạt dưa và chuyện trò không biết mệt. Nhưng đám trẻ con như chúng tôi thì lại chẳng thấy thú vị gì, nghe chán đến phát mệt. Những lúc đó, việc dẫn lũ em ra ngoài chơi nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của tôi – người đã đi làm và có thu nhập. Thường thì tôi sẽ dẫn cả bọn ra khu trung tâm, đi dạo, ăn gì đó, loanh quanh một vòng rồi quay về.
“Đúng là vậy thật. Nhắc đến mới thấy… em cũng nhớ những ngày ấy ghê. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm em được thư giãn.”
“Cố gắng vượt qua giai đoạn này, sắp tới em sẽ có bốn năm thoải mái hơn mà.” Tôi cười, rồi thêm vào.
“Dĩ nhiên, chỉ là tương đối thôi.”
“À, phải rồi, cái điện thoại dự phòng anh sẽ để em dùng trong mấy ngày này. Lát nữa vào tàu điện ngầm, cứ trực tiếp quẹt là được. Giờ không có điện thoại thì bất tiện lắm.”
Nhớ ra, tôi liền đưa chiếc máy phụ cho em ấy.
“Mật khẩu là 155261.”
“Anh đưa điện thoại dễ dàng vậy à? Không sợ… lộ bí mật sao?”
Mộc Khê mỉm cười tinh quái, nhập mật khẩu xong thì lập tức tò mò lục lọi album ảnh trong máy.
Tất nhiên, ngoài vài bức ảnh và ảnh chụp màn hình vô thưởng vô phạt thì chẳng có gì khác.
Thấy em ấy có chút thất vọng, nụ cười đắc ý vô thức hiện lên trên mặt tôi.
“Người lớn làm sao mà dễ để lộ bí mật vậy được chứ~”
Những thứ riêng tư tất nhiên phải giấu ở chỗ riêng tư hơn rồi.
Mộc Khê ngẩng đầu lên, phụng phịu hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Con bé này… chẳng lẽ còn tính dành mấy ngày tới để tìm cho ra bí mật của tôi? Đúng là đáng sợ. (Tác giả chú thích: mà trí tưởng tượng này cũng đáng sợ thật).
Cuối cùng, sau khi trò chuyện linh tinh, chúng tôi cũng chen được vào tàu điện ngầm. Vất vả lắm mới giành được hai chỗ ngồi, Mộc Khê ngồi kiểm tra điện thoại của tôi một lúc rồi tựa vào vai tôi ngủ thiếp đi. Học hành đúng là mệt mỏi thật…
(3)
“Nhân tiện…em muốn ăn gì? Mà này, đừng có nói là 'gì cũng được' đấy nhé!”
Sau hơn nửa tiếng ngồi tàu điện ngầm, chúng tôi đã đến đích. Đứng trước cửa trung tâm thương mại, tôi quay sang hỏi Mộc Khê.
“Ừm… vậy cơm hay mì gì đó đi, mấy món như lẩu, nướng hay cay nóng thì loại hết nhé.”
“Sao thế? Đi dạo mà không nên ăn mấy món đó à?”
“Tiết kiệm thời gian, tiện lợi, lại đỡ tốn kém. Anh đã giúp em nhiều như vậy rồi, em đâu dám làm khó thêm nữa.” Em ấy khẽ vẫy tay, còn tôi thì vuốt đầu em ấy một cách hài lòng. Đổi lại, tôi nhận được một cái lườm sắc lẹm như muốn đâm chết côn trùng của em ấy.
Nhìn thấy không? Đây chính là em gái đáng yêu của tôi, một người đầy ý thức cao cả—mong rằng các cô gái khác hãy học tập theo. À, còn nữa, sau này nếu có gã nào dám đụng đến con bé, tôi nhất định sẽ xét duyệt thật kỹ lưỡng. Tôi thầm đưa ra một quyết định chắc nịch trong lòng.
“Vậy em định ăn trước hay đi chọn đồ trước?”
“Để xem mấy giờ… À, đã gần bảy rưỡi rồi. Ăn trước đi anh, chứ lát chọn xong đồ có khi nhà hàng đóng cửa hết rồi. Mà nghĩ lại, mặc đồng phục vào trung tâm thương mại thế này cũng hơi kỳ cục ha.”
“Dù sao thì hôm nay vẫn là ngày thường mà.” Tôi cười gượng.
Bỏ học. Bỏ nhà đi. Thất nghiệp. Rúc xó (tạm thời). Nghĩ đến cảnh hai con người bị xã hội ruồng bỏ như chúng tôi lại lang thang ngoài kia… Nhưng mà thì sao chứ? Ai có tư cách để chỉ trích? Hay liệu có đáng để bận tâm không?
Kệ cha nó đi!
Chúng tôi ghé vào một nhà hàng cơm trứng chiên thuộc chuỗi cửa hàng nổi tiếng để lấp đầy bụng đói. Có lẽ giá cả ở đây là dễ chịu nhất trong khu trung tâm này rồi. Ăn xong, hai anh em mới lên tầng bán quần áo để đi dạo tiếp.
“Mộc Khê, em định mua đồ của thương hiệu nào?” Tôi hỏi, rồi nhanh chóng bổ sung, “Nhưng anh nói trước là ngoài Uniqlo và mấy hãng thể thao ra, anh mù tịt đấy. Thường thì anh toàn mua đại đồ trên mạng thôi.”
“Mua online tiện mà anh…”
“Chuẩn luôn…” Tôi cười ngượng.
“Với lại, cũng đừng hỏi ý kiến của anh làm gì nhé. À không, phải nói là ý kiến của anh chắc chẳng có giá trị gì đâu.”
“Biết rồi, biết rồi mà~” Em ấy cười, vẫy tay.
Mộc Khê, nụ cười đó lộ rõ suy nghĩ trong lòng em đấy—kiểu như “Dù sao anh trai tôi cũng chỉ là một tên otaku suốt ngày ru rú ở nhà thôi.” Thực ra, kể cả khi còn đi làm, tôi cũng chọn mua online là vì tiện. Cả tuần bị bóc lột bởi vài buổi làm thêm, hai ngày cuối tuần cũng bị ép khô đến chẳng còn gì, huống chi mỗi ngày lê thân về nhà đều kiệt sức chẳng còn tâm trí đâu mà đi chọn đồ nữa… Quần áo chỉ cần mặc được là được, vì dù sao cũng chẳng ai để ý… nhỉ?
“Nhưng nói đi nói lại, đúng là mua online tiện thật đấy. Chứ mấy cửa hàng ở đây, thương hiệu nào cũng nổi tiếng, đắt đỏ quá mà.” Nghe tôi nói thế, Mộc Khê dường như bắt đầu chùn bước. Em ấy kéo nhẹ áo tôi. “Hay là… mình về luôn đi anh? Dù sao cũng chỉ là mua quần áo, chẳng khác gì mấy mà.”
“Nhưng nếu mua online thì ít nhất cũng phải hai ngày mới nhận được hàng. Nghĩa là mấy ngày tới em phải mặc đồng phục ra ngoài, hoặc chẳng ra ngoài được luôn, ổn không?”
“Thật ra thì… cũng chẳng sao đâu. Em cũng không nghĩ ra lý do gì để ra ngoài, ở nhà anh cũng đủ thoải mái rồi mà…”
“Này, lúc nãy em còn nói anh là tên rúc xó lười biếng, rốt cuộc em cũng chẳng hơn gì anh là mấy!”
“Đ-đợi chút… Em có nói thế bao giờ đâu!”
Cuối cùng, sau màn đôi co, chúng tôi đều nhượng bộ một chút—chọn một bộ quần áo đơn giản ở Uniqlo, còn lại thì về nhà mua online cho tiết kiệm.
(4)
Mơ mộng được hẹn hò cùng một cô nàng JK xinh đẹp như thế này, rõ ràng tôi là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Đứng bên cạnh Mộc Khê trên thang cuốn, tay xách túi giấy của Uniqlo, tôi thầm nghĩ.
Toàn bộ quá trình mua sắm diễn ra nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc. Từ lúc bước vào cửa hàng cho đến khi chọn xong đồ, chỉ mất vỏn vẹn 5 phút. Mộc Khê chỉ liếc qua vài dãy móc treo quần áo, nhanh chóng chọn lấy một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần dài đen mỏng nhẹ trông thoải mái. Sau đó, em ấy vào phòng thử đồ, xác nhận kích cỡ vừa vặn rồi thanh toán ngay, chẳng buồn hỏi ý kiến tôi (mà nghĩ lại thì chính tôi đã bảo em ấy đừng hy vọng gì vào con mắt thẩm mỹ của mình mà).
"Này, Mộc Khê…"
"Sao ạ?"
"Em thấy như vậy ổn chứ?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Chẳng phải con gái thường thích những bộ quần áo đẹp đẽ hơn sao? Đừng lo về tiền, khoản này anh vẫn chịu được… à thì, chỉ cần cắn răng một chút thôi."
"Thôi nào, em thực sự không đặt nặng chuyện đó mà." Em ấy lắc đầu, giọng điệu thoáng chút ngượng ngùng. "Mà đợi chút… anh đang chê gu thẩm mỹ của em đấy à?"
"Không, tất nhiên là không phải!" Tôi vội vàng phủ nhận. "Anh chỉ nghĩ rằng em có thể chọn thứ gì đó tốt hơn thôi."
"Thật ra thì…" Đột nhiên, Mộc Khê cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút buồn bã. "Anh có thể không tin, nhưng em không giống những cô gái khác. Em chẳng biết gì về trang điểm hay cách phối đồ cả. Nếu phải nói thật, ngoài việc học hành ra, em cũng chẳng tìm được điều gì khiến mình thích thú trong cuộc sống."
Em ấy ngừng lại, đôi vai khẽ run lên. "Mà thật ra, học hành cũng chẳng khiến em vui. Dù cố gắng bao nhiêu, em vẫn không thể giỏi giang như người ta mong đợi."
"Ngay từ đầu…" Mộc Khê hạ giọng, dường như muốn tâm sự điều gì đó chất chứa đã lâu. "Người ta đã vạch sẵn đường đi cho cuộc đời em. Phải mặc đồ gì, học như thế nào, thậm chí cả việc mỗi ngày nên làm gì, họ đều sắp xếp sẵn cả rồi. Em chưa từng được tự mình lựa chọn."
"Những 'sở thích' mà họ ép em phải có, với em mà nói, chẳng qua cũng chỉ là công cụ để họ cảm thấy hài lòng mà thôi."
"Vậy nên, từng chút một… em đã quên mất cảm giác vui vẻ thực sự là như thế nào."
Mộc Khê ngẩng lên, đối diện tôi bằng nụ cười bất lực pha lẫn chút chua xót, giống hệt như đêm hôm đó.
Lúc ấy, tôi không biết mình nên đáp lại em ấy bằng biểu cảm nào.
"…Uống trà sữa không?" Một lúc lâu sau, tôi cất lời.
"Cũng được, nhưng sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Anh có một thói quen xấu." Tôi giải thích, cố che đi sự bối rối. "Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh sẽ uống một ly trà sữa, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hơi trẻ con phải không? Chắc là vì hồi trà sữa mới nổi tiếng, anh đã rất muốn thử, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, dì lớn mới cho phép. Có lẽ vì thế mà bây giờ anh cứ đâm ra mê nó."
"Nhưng… em đâu có tâm trạng tệ đâu. Được anh đưa đi chơi thế này, em đã thấy vui lắm rồi."
"Không sao, dù gì bây giờ… tâm trạng anh không tốt lắm."
(5)
Dùng ống hút đâm xuyên qua lớp màng nhựa, tôi uống một hơi dài trà sữa, rồi đặt nó sang một bên. Mộc Khê và tôi ngồi trên một chiếc ghế dài màu trắng trong trung tâm thương mại. Em ấy cúi đầu, đặt ly trà sữa giữa hai chân, không uống, trông bối rối không biết phải làm gì.
"Dù sao thì…" Tôi mở lời, không nhìn em nó mà chỉ nhìn thẳng phía trước. "Anh vốn không thích nói đạo lý. Nhưng cứ mỗi khi bực mình là lại không kiềm được mà nói vài câu."
**"Trẻ con thì cứ lo chuyện của trẻ con. Thích gì thì làm, miễn vui vẻ là được. Sau này lớn lên rồi, có cả đống khổ sở đang chờ. Nếu bây giờ không sống thoải mái, sau này phải làm sao đây?
Nói thật nhé, anh chỉ muốn coi lời của dì hai như mấy câu gió thoảng qua tai. Ép con trẻ đến mức mặt lúc nào cũng căng thẳng, vậy mà dám tự xưng là người lớn sao? Những gì họ không làm được lúc trước thì bắt con cái phải thực hiện hộ? Hay vì bản thân từng chịu khổ nên không muốn con lặp lại sai lầm đó? Toàn là mấy lời vớ vẩn! Cuộc sống vốn dĩ chẳng thể thiếu khổ đau, thế nên sống sao cho vui vẫn là chân lý."**
"Nhưng…" Mộc Khê khẽ nói, giọng như muốn chìm vào không khí. "Em thật sự không biết làm thế nào để thấy vui vẻ."
**"Đó là vì em đặt hạnh phúc ở một vị trí quá cao siêu thôi. Đừng coi nó như một thứ phải theo đuổi. Những niềm vui đơn giản cũng là niềm vui mà, đúng không?
Với anh… thật ra anh cũng chẳng có thú vui gì cao sang cả. Nhưng mỗi ngày ngồi trước máy tính chơi game, ít nhất anh vẫn cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần. Nghe thì có vẻ sa đọa, nhưng sau khi bước chân vào xã hội, anh mới nhận ra rằng, cái cảm giác có thể quên hết mọi thứ để tận hưởng, dù là niềm vui tầm thường, cũng rất đáng quý.
Những gì người ta gọi là lý tưởng cao cả, thực chất chỉ là mấy thứ xa vời. Cứ để dành đến lúc không ngủ được mà ngẫm, sáng mai quên sạch cũng chẳng sao. Xét cho cùng, bản chất của chúng ta vẫn là những sinh vật chạy theo những niềm vui bình dị. Mộc Khê, anh nghĩ em thấy không vui là vì đã bị gò bó quá lâu. Thực ra hạnh phúc chẳng phải thứ gì phức tạp đâu. Tối nay về, em cứ chơi điện thoại hay chơi game thâu đêm đi, chơi đến khi chán thì thôi. Nếu em còn muốn tiếp tục chơi, điều đó có nghĩa là em chưa cảm thấy thỏa mãn. Hiểu chứ?"**
Nói một tràng dài, cuối cùng tôi cũng dừng lại và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật ra, thay vì gọi đó là bài giảng, có lẽ đúng hơn là một màn xả stress cá nhân—một phần là vì tôi không hài lòng với những gì Mộc Khê phải trải qua, một phần là vì những tiếc nuối trong cuộc sống của chính tôi.
"Hiểu… hiểu rồi."
Không biết từ khi nào, Mộc Khê đã ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn tôi. Trong ánh nhìn đó, tôi không thể đoán được em ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy có chút ngây thơ đáng yêu. Tôi khẽ thở dài.
"Xin lỗi nhé. Nói một đống chuyện tự mình nghĩ, toàn là kinh nghiệm cá nhân của anh thôi. Coi như tham khảo thôi cũng được."
Tôi chợt cảm thấy mình giống như mấy ông chú kéo trẻ con vào một góc rồi bắt đầu thuyết giáo, cứ như thể là đúng lắm vậy. Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Mộc Khê nữa vì cảm giác xấu hổ.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều ngồi yên lặng, uống hết phần trà sữa còn lại rồi rời khỏi trung tâm thương mại.
Thật là xấu hổ quá.
(6)
Bảo em ấy chơi game suốt cả đêm chắc chắn là không thực tế chút nào, và cuối cùng Mộc Khê cũng không làm vậy. Khi về đến nhà, em ấy lại dùng điện thoại của tôi để mua một chiếc váy rẻ tiền trên mạng. Sau đó ngồi vào bàn máy tính, cặm cụi viết gì đó trong một cuốn sổ tay.
"Em đang viết gì thế?"
Tôi vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm và thấy em ấy vẫn đang miệt mài ghi chép, tò mò không kìm được nên tiến lại gần hỏi.
"Nhật ký."
"Nhật ký? Nghe thú vị đấy…"
"Thú vị là sao chứ…?"
"Phải nói là rất thanh xuân chứ nhỉ… Thật ra anh chưa bao giờ viết nhật ký cả, nghĩ lại thấy có chút tiếc nuối."
"Thế thì anh cũng thử viết gì đó đi?"
"Anh qua cái tuổi đó lâu rồi em ơi…"
"Được rồi được rồi, thế thì anh cứ đứng ngoài cuộc đi. Nhưng mà này, đừng có lén đọc đấy nhé!"
Mộc Khê nhìn tôi, đoán ngay ý định của tôi khi cúi xuống định liếc trộm vài dòng. Tôi đành xấu hổ quay lưng bước đi.
Cuối cùng, có vẻ vẫn không yên tâm, Mộc Khê mang cuốn nhật ký lên giường tầng trên để ngủ cùng mình.
Ngày đầu tiên của chúng tôi kết thúc như thế.
0 Bình luận