• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Ngủ quên

0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

(一)

“Ồ, tóc của em á?” Mộc Khê nghịch nghịch lọn tóc bên má, nghiêng đầu nói, “Em nhuộm ở tiệm dưới lầu nhà anh đấy. Gần như dùng hết sạch số tiền em mang theo rồi.”

“... Sao tự nhiên lại muốn nhuộm tóc vậy?”

“Lúc đó em nghĩ... nếu đã quyết định chống lại họ, thì chi bằng làm cho triệt để luôn. Dù gì họ cũng chẳng cho em để tóc dài, nói gì đến tự tôn... Anh cũng thấy hồi Tết rồi còn gì?”

Mộc Khê ngước mắt nhìn tôi, nở một nụ cười gượng gạo.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy trong ánh mắt của một “đứa trẻ” sự bất lực đến vậy.

“...”

Tôi cắn môi dưới, không biết phải đáp lại thế nào.

(二)

Chuyện đó xảy ra vào dịp Tết, thời điểm hiếm hoi họ hàng trong gia đình tụ họp đông đủ. Tính sơ, tôi và Mộc Khê đã hơn hai năm không gặp nhau rồi. Từ khi vào cấp ba, nhà dì hai luôn quản lý em rất nghiêm, dù chúng tôi sống cùng thành phố nhưng chưa bao giờ có dịp gặp mặt.

Lần đó, em vẫn để mái tóc dài đen nhánh. Không buộc đuôi ngựa, cứ để buông xõa, trông không đẹp lộng lẫy nhưng lại rất giản dị.

Mộc Khê từng bảo tôi rằng: “Em để dài như vậy là để sau khi tốt nghiệp làm một kiểu tóc ưng ý.”

Nhưng vào ngày mùng Hai Tết, có lẽ khi trò chuyện về chuyện học hành, dì hai bỗng chuyển đề tài sang Mộc Khê. Nghe chuyện con nhà người ta xuất sắc thế nào, vào được Đại học Thiên Thanh hay Đại học Ngoại ngữ, dì dường như cảm thấy Mộc Khê thật vô dụng. Dì bắt đầu nổi giận, kéo Mộc Khê ra khỏi nhóm chúng tôi – khi đó đang vừa xem TV vừa tán gẫu.

Chỗ họ đứng cách chúng tôi không xa nên tôi thấy rất rõ.

Dì hai bắt đầu mắng nhiếc Mộc Khê trước mặt mọi người, từ điểm số học tập đến thói quen sinh hoạt, thậm chí cả vẻ ngoài. Dì như tìm trứng gà để bới lông, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào, lời trách cứ cứ thế trút xuống. Trong tiếng mắng không dứt, Mộc Khê không kìm được mà rơi nước mắt. Dù các trưởng bối khác muốn khuyên can, nhưng dì vẫn không chịu dừng.

“Con bé như vậy, học lớp 12 rồi, làm sao vào được đại học tốt?”

“Đứa trẻ từng kém nó 30 điểm giờ đã vượt 20 điểm, vậy mà nó vẫn dậm chân tại chỗ.”

“Còn mái tóc này nữa, để dài như vậy làm gì? Đi học hay làm bài tập có khi cũng chẳng nhìn rõ, bảo sao học không tiến bộ. Học hành thì phải có dáng dấp của người đi học chứ!”

...

Hôm đó, không ai cản được dì hai đang giận dữ, còn Mộc Khê thì chỉ biết đứng đó khóc nức nở.

Không một ai an ủi.

Còn tôi... chỉ đứng nhìn. Mặc dù tôi ghét cách hành xử của dì, nhưng nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến mình, tôi cũng không muốn dính dáng vào chuyện của các trưởng bối.

Ngày mùng Ba Tết, mái tóc dài của Mộc Khê biến mất. Thay vào đó là một kiểu tóc bob đen như học sinh cấp hai.

Từ ngày đó cho đến khi họ hàng bắt đầu ra về, tôi không thấy em nở nụ cười lần nào.

(三)

“Đẹp lắm, rất hợp với em.” Tôi im lặng một lúc rồi mỉm cười.

“Thật không? Nhưng gu thẩm mỹ của anh không đáng tin chút nào.” Biểu cảm của em ấy rạng rỡ hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại chợt trở nên ảm đạm, như nhớ ra điều gì đó.

“Dù sao khi về... cũng sẽ bị bắt xử lý đi thôi.”

“... Vậy tốt nghiệp xong nhuộm lại nhé? Tiện thể, tiệm đó anh có làm thẻ thành viên. Lúc đó anh sẽ mời em.”

“Thật chứ? Cảm ơn anh ~”

Thấy nụ cười trở lại trên khuôn mặt em ấy, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Tôi bắt đầu giúp Mộc Khê chuẩn bị chỗ ngủ. Mấy ngày tới em sẽ ngủ trên chiếc futon ở tầng lửng, còn tôi đành tạm ngủ trên ghế nằm vậy. Trong lúc tôi sắp xếp, Mộc Khê cầm một quyển sách lịch sử và ngồi vào chiếc ghế lười đọc. Em bảo lần này bỏ nhà đi mà không có kế hoạch gì, chỉ mang theo chút tiền tiết kiệm, thậm chí cả điện thoại cũng không. Ban đầu tôi định để em thư giãn mấy ngày, nhưng giờ lại thấy em tiếp tục học...

“À này, anh có một cái điện thoại dự phòng, em dùng để xem video giải trí đi? Mấy ngày này nghỉ ngơi thôi, đừng cố học quá.”

“Thôi đi, nếu lơ là hoàn toàn mấy ngày này em sợ sẽ sa sút luôn mất.”

Đúng là học sinh ngoan mà... Sao phải tự ép mình đến mức này, vậy mà những người lớn kia vẫn chẳng hài lòng nổi? Tôi thở dài.

“À, nói chứ, sao anh lại nghỉ việc thế?” Sau khi tôi dọn xong chỗ ngủ, Mộc Khê dường như cũng chán học, đặt sách sang một bên và hỏi tôi.

Quả nhiên vẫn sẽ nhắc đến chuyện này. Thật lòng mà nói, sau khi nghỉ việc tôi không muốn bàn thêm về nó nữa.

“Phải nói sao nhỉ... chỉ là cảm thấy công việc đó không hợp với mình. Mệt mỏi, nhàm chán. Dù lương cũng khá, nhưng so với công sức bỏ ra thì không đáng. Cộng thêm các mối quan hệ trong công ty, tính cách của anh... nhiều yếu tố gộp lại. Nói ngắn gọn là, anh muốn thay đổi cuộc sống một chút.”

“Thay đổi cuộc sống... vậy anh muốn một cuộc sống như thế nào?”

“Không biết nữa, nên mới nghỉ việc mà.” Tôi cười gượng.

“Còn tiền bạc thì sao...”

“Vẫn đủ để anh sống một mình ít nhất hơn một năm. Nhưng giờ có em ở đây, chi phí sẽ tăng lên đấy nhé.”

“... Em xin lỗi.”

“Có gì mà xin lỗi chứ. Đến lúc dì hai có gửi tiền cho anh, anh chỉ cần khéo từ chối một chút, rồi lại nhận được thôi mà.”

“Em có nên nói anh xấu tính không đây?”

“Haha, anh chỉ đùa thôi mà.”

Trong lúc chúng tôi trò chuyện vu vơ, tôi chợt nhận ra trời đã khuya, liền quay sang hỏi Mộc Khê:

“Đúng rồi, đã muộn thế này rồi. Em có mang theo quần áo để thay không?”

“...”

“... Biết ngay mà.”

Nghĩ lại cũng đúng thôi, trường này là trường bán trú, không có ký túc xá. Việc bỏ nhà ra đi chắc chỉ là quyết định bồng bột. Đúng là người trẻ tuổi suy nghĩ mọi chuyện đều quá nông cạn mà.

“Vậy em cầm lấy điện thoại của anh. Xuống lầu, rẽ phải tầm 50 mét là có một cửa hàng tiện lợi. Em ra đó mua một bộ đồ lót đi. Còn quần áo thì…”

“...Nếu anh không ngại, em có thể dùng của anh không?”

“Cũng không phải không được, nhưng mà...”

Tôi bước đến trước mặt em ấy, đưa tay chỉ ra chênh lệch chiều cao giữa hai người.

“Mặc đồ ngủ của anh lên người em sẽ giống như mặc váy dài vậy đó…”

“Bây giờ tình huống như thế này thì đành tạm chấp nhận thôi.” Em ấy làm bộ nghiêm trang cúi đầu, “Xin lỗi, đúng là đã làm phiền anh nhiều quá rồi.”

“Không sao, không sao. Lát nữa mua đồ xong về thì tranh thủ tắm sớm, rồi lên giường xem thử nằm có thoải mái không.”

“Ể, em nằm giường… Vậy anh thì sao?”

“Yên tâm đi, anh ngủ trên ghế dài bên dưới, không làm gì em đâu mà~”

“Nhưng như vậy thì ngại quá… Cứ như em đuổi anh xuống ghế vậy.”

“Đây là lý do gì thế… Không sao đâu, dù sao anh cũng hay ngủ trưa ở đó mà. Chẳng khác gì so với trên giường đâu. Em mau đi mua đồ đi, nếu không lát nữa cứ xoay tới xoay lui thì tối nay chẳng ngủ được đâu.”

“Vâng~”

“À, nhớ mang theo chìa khóa. Nó ở trên kệ giày.”

Cuối cùng cũng đuổi được em ấy ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế trước bàn máy tính, ngửa mặt lên trời.

Rốt cuộc đây là gì chứ… Cuộc sống thất nghiệp của tôi cứ thế bị xáo trộn đột ngột. Nhưng chẳng phải đây chính là điều tôi mong muốn sao — “Cơ hội để thay đổi”.

Dù chỉ là bảy ngày, nhưng nói thế nào cũng là sống chung dưới một mái nhà với một người khác! Mà người đó lại là một nữ sinh trung học xinh đẹp. Đây chẳng phải là tình tiết chỉ có trong manga sao? Không đúng, không đúng! Giang Bách, ông chú trầm mặc này, mày đang nghĩ cái gì vậy! Em ấy là em họ của mày đó, mà mày cũng đâu còn trẻ trung gì nữa đâu. Nghiêm túc một chút đi!

Thở dài một hơi, tôi lấy lại bình tĩnh rồi nhìn quanh một lượt.

Chợt nhận ra từ lúc vào nhà đến giờ người mình toàn là mùi rượu. Thôi đi tắm cái đã, không thì lại bị con bé đó cằn nhằn cho xem.

(四)

Sau khi tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này, Mộc Khê đã thoải mái nằm sâu vào chiếc ghế lười, không còn xem sách giáo khoa nữa mà đang lướt video ngắn bằng chiếc điện thoại tôi đưa cho. Trông như nội dung khá thú vị, thi thoảng em ấy lại khẽ mỉm cười.

"Anh tắm xong rồi, phòng tắm còn hơi nóng, em đợi chút hãy vào nhé."

Vừa nói, tôi vừa tiến đến gần em ấy.

"À, dời qua một chút đi, anh cần dịch ghế lười sang bên để trải giường nằm. Em ra ngồi tạm chỗ bàn máy tính kia đi."

"Dạ~ Nhưng có gì cần em giúp không?"

"Vậy em lấy giúp anh bộ chăn điều hòa ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo nhé. Nhân tiện thu dọn hành lý của em luôn, đừng để bày bừa ở đó, chiếm nhiều diện tích quá."

"Hiểu rồi ạ!"

Việc dọn dẹp diễn ra khá nhanh. Mộc Khê cầm theo bộ đồ ngủ của tôi và đồ lót mới mua rồi bước vào phòng tắm. Âm thanh nước chảy từ vòi sen rơi xuống nền gạch vang vọng qua cánh cửa gỗ nhỏ hẹp.

Này này, đây là một nữ sinh trung học xinh đẹp đấy! Hơn nữa, em ấy còn đang tắm trong nhà tôi! Gần ngay trước mắt! Cứ như vậy, làm sao tôi không suy nghĩ lung tung được chứ...

Khi lấy lại tinh thần, Mộc Khê đã bước ra khỏi phòng tắm. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra rằng câu nói "con gái có hương thơm ngọt ngào" không phải lời dối trá. Rõ ràng cả hai đều dùng chung loại sữa tắm, vậy mà trên người em ấy lại tỏa ra mùi hương dễ chịu khác hẳn... Chắc là do tâm lý thôi nhỉ.

Nhưng mà...

"Em không mặc quần ngủ sao?"

Mộc Khê lúc này chỉ mặc chiếc áo ngủ tôi đưa cho, dù áo dài gần chạm đến đầu gối nhưng cặp chân thon vẫn lộ ra rõ ràng. Em ấy ném chiếc quần ngủ vào tay tôi, cười nói:

"Vì nó dài quá mà! Mặc vào chỉ toàn kéo lê trên đất thôi, chẳng những dễ ngã mà còn bẩn nữa. Còn nữa..."

"Hiện tại em đang 'toàn thân không mặc giáp' đấy nhé!"

"…..Đừng đùa nữa!"

"Nhưng mà em vẫn mặc quần lót đấy nhé~ Còn về phần khác thì..."

"Đi ngủ ngay cho anh!" Tôi nhấc chân lên làm bộ muốn đá, em ấy chỉ cười hì hì rồi trèo lên chiếc giường tầng.

Phù~ May mà mọi thứ ổn thỏa. Khi Mộc Khê khuất khỏi tầm nhìn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi với một kẻ sắp trở thành lão ma pháp sư như tôi thật quá sức chịu đựng. Tôi thật sự sợ mình sẽ mất kiểm soát...

"Em ấy là em họ mày, là em họ mày, là em họ mày..." Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như để trấn an bản thân.

"Anh à." Đột nhiên, em ấy lại thò đầu xuống từ phía trên giường.

"Ngủ đi..."

"Em muốn chơi điện thoại của anh chút nữa, không chơi thì không ngủ được."

"... Còn dáng vẻ học hành chăm chỉ ban đầu đâu rồi?"

Em ấy lè lưỡi, nở một nụ cười nghịch ngợm:

"Haha, đùa thôi mà. Chỉ là em không ngủ được... muốn trò chuyện một chút."

"Mai nói, còn cả khối thời gian để nói chuyện. Dù sao thời gian này anh cũng rảnh rỗi ở nhà."

"Anh này... Thật sự anh nghỉ việc chỉ để điều chỉnh lại tâm trạng thôi sao?"

"Ừm... Có thể xem là như thế."

"Vậy thì bồng bột quá."

"Ý nghĩ có thể bồng bột, nhưng quyết định thì không đâu... Thế giới người lớn không dễ dàng chút nào. À mà này, khi nào thì em tròn mười tám tuổi?"

"Tháng sau, ngày mùng năm... Nhưng mà, anh đã nghĩ xem sau này sẽ làm gì chưa, sau khi nghỉ việc ấy?"

"Ừm... Chưa biết nữa... Nếu không ổn, chắc lại về làm thuê cho dì cả của em."

"Đấy vẫn là bồng bột còn gì?!"

"Dù sao cũng không muốn sống như trước nữa." Tôi thở dài. "Em thấy công việc cũ của anh tốt lắm đúng không? Thật lòng mà nói, nó khá tẻ nhạt. Dù lương cao, lại có cơ hội thăng tiến. Nhưng nếu cứ làm mãi, cuộc sống cả đời sẽ không thoát khỏi môi trường ấy. Đạt được tự do tài chính thật khó khăn..."

"Nghe ghê gớm thật, sau này em cũng sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế sao?"

"Hầu hết mọi người đều phải đối mặt với điều đó, nên hãy trân trọng hiện tại của em. Sau này muốn quay lại quãng thời gian đi học cũng chẳng thể được. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân..."

"Được rồi, được rồi, em biết rồi! Đúng là mấy lý lẽ của người lớn!"

"Ít ra còn hơn việc để dì hai và chú hai mắng em suốt ngày đúng không?"

"Ừm... Cũng đúng. Nhưng mà, tóm lại là không muốn nói về chuyện này nữa! Vậy anh rảnh rỗi ở nhà suốt ngày làm gì thế?"

"Sáng ngủ nướng, dậy thì vứt đồ vào máy giặt, đọc tiểu thuyết đến trưa. Ăn trưa xong thì ngủ, dậy lại chơi game. Ăn tối rồi đi dạo, về lại tiếp tục chơi game... Chẳng phải một tên phế vật đích thực sao?"

"... Chính anh cũng biết thế à?"

"Ha ha, nghỉ việc vốn để thay đổi cuộc sống, cuối cùng lại sống như thế này. Tệ thật, đúng không?"

"Vậy thì thay đổi đi, bắt đầu từ ngày mai."

"Nào có dễ thay đổi vậy... Lối sống này dễ dàng khiến người ta trở nên tê liệt lắm."

"Không sao, giờ đã có em đây rồi, em có thể giám sát anh!"

"Giám sát việc học của em trước đi đã!"

"Xong rồi, anh lại giống như những người lớn khác nữa rồi."

"... Xin lỗi."

Tôi gượng cười gõ nhẹ vào miệng mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đầy chê trách của Mộc Khê. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.

"Thôi, không nói nữa. Nói chuyện với anh chán quá, em buồn ngủ rồi... Đi ngủ thôi!"

"Ừ ừ."

Đêm đầu tiên sống chung với cô em họ trung học xinh đẹp, không có chuyện gì xảy ra... Mà lẽ nào lại có chuyện gì được sao?

Dẫu sao thì, cuộc sống chung bảy ngày cũng chính thức bắt đầu từ đây.

Những tiếng ngáy khe khẽ từ trên giường vọng xuống, và rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận