Ngày 24/12/2024.
Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, dù cho hôm nay đang trong đợt nghỉ lễ.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay một bộ thường phục với chiếc jean dài cùng áo thun có cổ. Bởi thời tiết đã bắt đầu lạnh, thế nên tôi phải mặc thêm chiếc áo khoác lông. Và không thể nào thiếu được một chiếc khăn choàng cổ xám màu thân thuộc.
Bước ra khỏi nhà, trong lúc khóa cửa, tôi thoáng để ý cái tĩnh lặng của phòng bên cạnh. Hôm qua chị Ran không về. Có lẽ từ sau hôm tập với ban nhạc chị ấy đi chơi xuyên kỳ nghỉ lễ luôn rồi.
Phả ra làn hơi trắng toát lạnh lẽo, tôi cho hai tay vào túi áo khoác rồi rảo bước.
Hôm nay, 24/12, Giáng sinh, sẽ là một ngày dài đối với tôi.
Sakura đã rủ tôi đi chơi vào ngày này. Nhưng đối với tôi mà nói, Giáng sinh mang ý nghĩa rất đặc biệt, xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn.
Nói rằng tôi bận trong ngày này cũng không sai. Nhưng tôi lại chọn đáp lời bằng một câu xin lỗi ngắn gọn, vì thật sự phần nhiều là tôi không muốn đi chơi với cô ấy vào Giáng sinh.
Kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao hơn, tôi tham lam tận hưởng sự ấm áp nó mang lại, ngỡ như là vòng tay ai đó đang ôm lấy mình vậy.
- Mùa đông năm nay, cũng lạnh thật đấy…
Và cả cô đơn nữa.
Có lẽ do vẫn còn sớm, cộng với thời tiết lạnh nữa, nên trên đường chẳng mấy ai đi lại. Khắp đường phố đều đã được trang trí với đủ những cây thông, hang đá, dây đèn các thứ… Đến tối chắc sẽ đẹp lắm.
Nghĩ đến đó, tôi bất giác cười khì.
- Biết đến năm nào mình mới lại được tận hưởng không khí Giáng sinh đây…
Nếu phép màu Giáng sinh không hiện hữu, đối với tôi, nó sẽ mãi giống như một ngày cuối tuần hơn là ngày lễ.
Đi bộ một lúc, tôi đã về đến ngôi nhà, nơi gắn liền tuổi thơ tôi với tiếng đàn piano, nhà Yuzuriha. Nói vậy có hơi kỳ lạ khi dù chuyển ra ở trọ hai năm nay, nhưng tôi vẫn là đứa con trai của họ mà.
- Quả nhiên là nó ở đây.
Tôi lấy ra bao thư được gửi đến mình từ trong hòm thư gia đình rồi nhét vào túi áo khoác. Xong rồi, đứa con trai của gia đình này đẩy cửa bước vào.
- Con về rồi đây.
Hớt hải chạy từ bếp ra đón là một nữ sinh cao trung mười sáu tuổi với mái tóc đuôi ngựa cột chếch sang phải trông rất dễ thương. Cô ấy có đôi mắt xanh lơ màu biển khác hoàn toàn màu đen đặc trưng của nhà tôi.
- A. Chào buổi sáng, anh hai.
Đó là đứa em gái nuôi đã dần trở nên quen thuộc với tôi.
- Chào buổi sáng, Hikari.
Tất cả thủ tục nhận nuôi, cha hoàn thành xong hết rồi, thế nên Hikari đã chuyển đến ở lại đây từ kỳ nghỉ đông này. Sau lễ thì em ấy sẽ lần nữa chuyển đến nhà trọ và bắt đầu ở chung với tôi.
- Mẹ với em đang làm bữa sáng. Anh đợi chút xíu nhé. Đưa áo khoác đây em cất cho ạ.
- Thôi để anh tự xử được rồi.
Tôi tháo giày đặt lên kệ xong cởi áo khoác cùng khăn choàng treo lên.
- Lát nữa anh đi đến đó à?
Tôi đã báo trước cho Hikari rằng mình sẽ đến sớm để dùng bữa sáng cùng cả nhà rồi.
Thật ra thì tiện đường hơn cho tôi nếu tự làm bữa rồi ăn một mình ở nhà trọ trước khi ra ngoài. Nhưng tôi muốn về đây để lấy bức thư kia, nên việc ở lại ăn cùng mọi người là điều dĩ nhiên.
- Anh sẽ sắp xếp về sớm để ăn tiệc Giáng sinh với cả nhà mà, em đừng lo.
- Ý em không phải vậy…
Tôi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên, xoa đầu Hikari.
- Giáng sinh đầu tiên của em với gia đình mà. Tất nhiên anh sẽ có mặt rồi.
Gương mặt em ấy đỏ lên đôi chút, kèm theo một biểu hiện trông khó xử. Và rồi điều tôi không thể ngờ đến là việc Hikari vòng tay qua, ôm lấy người tôi.
- Đừng thúc ép bản thân quá nhé. Anh hai xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình mà.
- Ừ, cảm ơn em, Hikari.
Hạnh phúc ư? Đó không phải thứ tôi có thể nắm lấy, nhất là vào dịp Giáng sinh như này…
[...]
Trên con đường tuyết trắng rơi đầy, dòng người qua lại tất bật. Những gia đình nhỏ, những cặp gái trai, những đám bạn, mọi người trò chuyện, cười đùa với nhau, đều chung một tâm trạng vui vẻ.
Tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại mình, 20h07 ngày 24/12.
- Đã trễ vậy sao?
Chả trách sao lại có vài cuộc gọi nhỡ từ Hikari. Cho điện thoại vào túi quần, tôi ngước lên bầu trời. Tuyết đã không ngừng rơi từ lúc tôi rời khỏi nơi đấy.
Tôi kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao cho đỡ lạnh, để rồi bất chợt nhớ lại mùa Giáng sinh năm đấy.
Cũng hai năm rồi nhỉ, kể từ ngày tôi bắt đầu cảm nhận được đâu là nỗi cô đơn, khi tự tay đánh rơi mất hạnh phúc của mình.
Lỗi ở tôi đã không quyết đoán.
Lỗi ở tôi đã mãi luôn vô dụng.
Cái lạnh giá, cô đơn này như là một sự trừng phạt mà tôi phải chịu đựng.
Trừ khi ông Santa mang đến món quà là một phép màu Giáng sinh mà tôi đã hằng mong đợi…
2 Bình luận