• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Xuống phố

8 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:

An khẽ nheo mắt trước những tia nắng ban mai dịu nhẹ rồi đưa tay lên trán trông về phía cuối đường chân trời. Dù đã bị đưa đến thế giới mới gần một tháng, cậu vẫn chưa thể quen được với khung cảnh mặt trời mọc.

Là vì ở đây có đến tận hai mặt trời.

Sau khi vươn vai một chút cho khỏe khoắn, An tiếp tục rảo bước trên con phố chợ. Khác với vẻ bình yên của khu phía tây, nơi này tràn ngập âm thanh sôi động của cuộc sống. Từ những lời chào hàng và ra giá cho tới tiếng bánh xe lách cách của những chuyến xe sớm, tất cả đã tạo nên một bầu không khí tràn ngập sức sống.

Có lẽ vì thế mà tâm trạng của An cũng tốt hơn trước, tất nhiên là tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Tuy vẫn còn chút cay cú sau thất bại trước con quái vật tên Zwei nhưng đổi lại thì cậu cũng đã lên cấp.

Cũng giống như lần trước, hệ thống bắt cậu phải chọn một trong ba phần thưởng mà không giải thích hay tiết lộ bất cứ thứ gì. An đã ném điểm ngay vào mục tấn công mà không cần phải suy nghĩ, sự bất lực của khẩu súng phóng lựu trong trận chiến với Zwei là quá đủ để cậu phải cân nhắc.

Và thứ mà cậu nhận được là một khẩu pháo ngắn có cỡ nòng 75mm.

Nghĩ đến đây An chép miệng ra vẻ tiếc nuối, nếu như cậu lên cấp sớm hơn thì có lẽ kết cục của trận đấu sẽ khác.

“Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế?”

“À, không có gì đâu.”

An trả lời rồi đưa mắt về phía giọng nói phát ra, Kon đang quan sát cậu cùng với một nụ cười trên môi. Khác với một tuần trước, anh chàng cung thủ này đã có thể đi đứng bình thường trở lại. Phía sau anh ta còn có Ray, cậu nhóc pháp sư vẫn bận áo choàng kín mít như thường lệ.

Từ lúc về thị trấn đến bây giờ, An vẫn luôn thấy hai người này bám dính lấy nhau. Cộng thêm việc Ray dễ bị lầm là con gái, hai người họ trông y hệt như một cặp đôi nếu nhìn từ xa.

Nhưng sự thật là Ray vẫn còn bứt rứt sau khi để Kon bị thương nên lúc nào cũng ở bên chăm sóc cậu ta.

An vỗ má vài cái để vứt bỏ cái suy nghĩ linh tinh vừa vì lúc này cậu có một nhiệm vụ cực kì quan trọng cần phải làm.

Tất nhiên là vui chơi hết mình, vì hôm nay là ngày diễn ra lễ hội vụ mùa.

Đây là một lễ hội được tổ chức mỗi năm ở Enmet để tôn vinh nữ thần vụ mùa Quaoa. Lúc còn ở Trái Đất, An cực kì thích đi chơi lễ. Cảnh đẹp, không khí náo nhiệt và đặc biệt là những món ăn ngon là những thứ mà cậu không bao giờ muốn bỏ lỡ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỉ có điều khác biệt là xảy ra ở dị giới. Cứ nghĩ đến việc lần đầu tham gia lễ hội ở một thế giới khác, cậu lại không thể chờ thêm được nữa. Vì thế nên An quay sang hỏi Kon cùng với gương mặt hớn hở.

“Chúng ta đến nơi chưa?”

“Vẫn chưa đâu, bộ cậu mệt rồi sao? Hay là chúng ta nghỉ một chút nhé?”

“Không cần đâu, chẳng qua là tôi háo hức quá ấy mà. Với lại buổi sáng mà đi bộ như thế này là khỏe lắm đấy!”

Như để minh họa cho lời nói của mình, An xoay khớp vai mấy cái liền. Cậu cũng thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng nên chừng này chẳng thấm vào đâu.

Thấy thế, Kon mỉm cười, vẫn là cái nhoẻn miệng đậm chất nhân vật phản diện.

“Thế thì yên tâm rồi, nhưng nếu cậu gặp vấn đề gì thì cứ nói ra nhé?”

“À vâng.”

Mặc dù bên ngoài trông có vẻ giả tạo một chút, hành động và lời nói của Kon lại cực kì ân cần và chu đáo. Điều đó lúc nào cũng khiến cho An có chút hoang mang khi trò chuyện với anh ta. Nhưng cậu khá chắc rằng Kon là người tốt vì không mấy ai có thể đưa cả thân mình đỡ đòn cho đồng đội như thế.

Ngắm cảnh thêm được một lúc, An để ý thấy một điềm khác lạ so với thường ngày. Trước cửa mỗi nhà ngoài các thể loại cờ hoa trang trí cho lễ hội đều có treo một chùm quả nhỏ màu lúa non. Cậu liền trình bày thắc mắc của mình cho hai người đồng hành và được Kon giải thích.

“Cậu không phải người ở đây nên không biết. Quả này được gọi là quả Matja. Nó là một thứ quả chỉ mọc vào mùa này trong năm nên mới được người ta dùng để cầu mong một năm may mắn từ nữ thần Quaoa đấy.”

Nói đến đây, một tia sáng lóe lên trong mắt Kon.

“Cậu có muốn ăn thử không?”

“Thứ đó ăn được chứ? Nó trông chưa được chín lắm.”

“Không sao, cậu cứ ăn đi rồi sẽ biết.”

Kon ghé vào một quầy bán hoa quả gần đó rồi quay trở lại với một chùm quả Matja trong tay. An nhận lấy một vài quả nhỏ như nắp chai, thứ quả này có vỏ ngoài sần sùi và cưng cứng giống như ổi nhưng lại không hề có mùi hương gì hết.

Tuy không rõ thứ này ăn như thế nào, An đưa một trái lên và cắn nhẹ một miếng.

“Khụ… đắng quá!”

Chàng trai tội nghiệp ngay lập tức ho lên sù sụ cùng với biểu cảm không hề dễ chịu một chút nào. Khoang miệng cậu lúc này chỉ toàn là vị đắng và chát, cái này dùng để cầu may thật ấy hả?

Trong lúc An đang nhăn mày nhăn mặt, Kon và Ray bật cười khoái chí. Vì biết trước điều này sẽ xảy ra nên Kon mau chóng đưa túi nước mà anh đã chuẩn bị cho cậu.

Không cần phải đợi hướng dẫn, An tu thẳng một ngụm hết nửa túi da nhỏ. Nhưng từng đó vẫn là chưa đủ để loại bó vị đắng kinh tởm trong cổ họng, An toan uống hết nửa còn lại thì bị Kon đưa tay chặn.

“Cậu chờ một chút.”

Kon nói xong thì ra hiệu cho Ray, cậu nhóc pháp sư nhanh chóng hiểu ý và bóc vỏ một quả Matja để lộ ra thứ hạt màu đỏ sẫm. An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ray tống thẳng hạt quả vào miệng.

“Anh mau cắn đi.”

“Hả?”

“Cứ làm đi.”

Theo lời của Ray, An cắn hạt Matja làm đôi. Thứ đầu tiên mà cậu cảm nhận là một chút vị ngọt, rất nhẹ nhàng và thanh mát. Nhưng chỉ một vài giây sau đó, toàn bộ vị giác bị tấn công dồn dập bởi vị ngọt cực kì mạnh mẽ, khiến cho cậu phải tròn mắt há mồm vì ngạc nhiên.

Nhận ra biểu cảm của An đã thay đổi một trăm tám mươi độ, Kon vỗ vai cậu rồi nói.

“Quả Matja có phần vỏ cực kì đắng nhưng phần hạt lại ngọt vô cùng, thú vị lắm đúng không?”

“Đáng lẽ ra anh phải nói điều đó sớm hơn chứ? Đắng muốn chết luôn đó!”

An thở dài một cách chán nản. Trải nghiệm tuyệt vời vừa rồi vẫn không thể làm cậu hết ám ảnh về vị đắng ngang ngửa loại thuốc đau bụng huyền thoại ở thế giới của cậu.

“Xin lỗi, nhưng mà biểu cảm của mấy người lần đầu ăn quả Matja thú vị lắm đấy cậu biết chứ?”

“Chậc… có lẽ tôi không nên nghĩ tốt về anh mới đúng.”

“Tôi xin lỗi thật mà!”

Mặc dù miệng nói như thế nhưng Kon lại cười trông rất sảng khoái, cứ như thể anh ta chưa được cười suốt cả tuần nay vậy. Cả Ray cũng không khác gì, ngoại trừ việc cậu ta đang che miệng cười.

Biết là mình có đùa hơi quá trớn, Kon đưa ra đề nghị.

“Vậy để tạ lỗi, tôi sẽ mời mọi người bữa sáng được chứ?”

…..

…..

Ba người di chuyển qua đám đông náo nhiệt của con phố chợ rồi sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đi được một chút thì họ nhìn thấy bờ sông, bên cạnh là một bãi đất lớn với đủ thứ lán trại được dựng lên trông khá tạm bợ nhưng lại tấp nập người vào kẻ ra.

“Đến rồi.”

Kon nói rồi chủ động đi trước dẫn đường, hai người còn lại cũng mau chóng theo sau. Càng tiến đến gần khu trại, An càng cảm nhận được mùi thơm tràn ngập trong sống mũi. Lúc này thì cậu mới nhận ra đây là một khu chợ bán đồ ăn, chỗ này chỗ nấy đều tỏa khói ngùn ngụt cùng với âm thanh xào nấu trông cực kì bận rộn.

Họ ghé vào một quầy hàng nhỏ nhưng lại chật kín người. Một cô gái tai mèo với đầu tóc bù xù mau chóng tiếp cận đám khách vừa vào cùng với nụ cười niềm nở.

“Xem ai đến kìa! Chào buổi sáng anh Kon, mãi mới chịu đến đây ăn đấy hả?”

“Chào buổi sáng, trông em vẫn khỏe khoắn như mọi khi nhỉ, Lela?”

“Câu đó em phải hỏi anh mới đúng đấy, cứ tưởng là anh chết luôn rồi chứ?”

Cô gái tên Lela nói trong lúc thúc tay vào người Kon, anh chàng cung thủ nghe vậy thì chỉ biết cười trừ.

“Tiếc thật, anh vẫn còn sống sờ sờ đây này.”

“Cái con nhỏ này, mới sáng sớm mà định đuổi khách quen đấy hả?”

Một giọng nói vang lên từ gian bếp ở phía sau, ở đó có một chàng trai có vẻ ngoài chững chạc và cũng sở hữu tài mèo. Anh ta trông hệt như một bản sao của Lela từ nét mặt, mái tóc màu hạt dẻ cho đến đôi mắt hổ phách cực kì tinh ranh.

“Em không dám thưa bếp trưởng.”

Lela lè lưỡi với anh chàng đầu bếp rồi mời nhóm khách ngồi vào một chiếc bàn trống.

“Thế, mọi người đã muốn gọi món gì chưa?”

Kon là người trả lời trước tiên.

“Cứ như mọi khi nhé.”

“Kon ăn gì thì tôi ăn nấy.”

“À ừ, cho tôi gọi món giống của Kon và Ray luôn nhé.”

“Vậy là ba phần ‘buổi sáng vui vẻ’. Mọi người đợi một chút nhé, đồ ăn sẽ ra ngay thôi.”

Vì đây là lần đầu đến chỗ này nên An không rõ đồ ăn như thế nào, tạm thời cứ bắt chước mấy người trong nhóm Hắc Tinh trước.

Trong lúc chờ đợi, An chăm chú quan sát đôi tai cùng chiếc đuôi óng mượt đang phe phẩy không ngừng của Lela. Chẳng hiểu sao mà chúng lại có một thứ mị lực ghê gớm khiến cho cậu không thể rời mắt, tồi tệ hơn là mong muốn được chạm và vuốt ve chúng đang dần xâm lăng trí óc của cậu.

Phải kiềm chế, phải kiềm chề. An lầm bầm trong miệng.

Việc chạm vào tai hay lông thú nhân hoặc bán nhân khi không được cho phép ngang hàng với hành động quấy rối. Cậu đã biết được điều này sau khi ăn một tát vì lỡ chạm vào đuôi con gái nhà ngươi ta vài ngày trước.

Giờ nghĩ lại câu vẫn còn thấy đau.

“Em gái tôi được chứ?”

Giọng nói bên tay mau chóng kéo An về thực tại, cậu ngước mắt thì nhận ra người bên cạnh mình là anh chàng đầu bếp. Anh ta đang chờ đợi câu trả lời của An cùng với ánh mắt sắc lạnh như thú săn mồi.

Thôi xong! Anh ta vừa nói là em gái sao? An bắt đầu đổ mồ hôi trên trán, giờ mà trả lời sai là bị nuốt sống là cái chắc.

Kon trông thấy rõ vẻ bối rối trên gương mặt của cậu thanh niên tóc đen thì vội giải vây.

“Thôi nào Lala, cậu định để bọn tôi chờ đến bao giờ đây?”

“Xin lỗi, đồ ăn của mọi người đây.”

Lala khẽ lườm An một cái trước khi bày đồ ăn ra bàn. Đó ba phần ăn giống nhau gồm có trứng chiên, khoai tây nghiền và một món thịt xào có màu đỏ au.

Nhìn vào mấy món ăn bắt mắt đang bốc khói khi ngút, An bất giác nuốt nước bọt ừng ực. Thậm chí bụng của cậu cũng phát ra mấy âm thanh ọt ẹt, có vẻ như nó không chờ để ăn lâu hơn được nữa.

Cảnh tượng này khiến cho Lala tủm tỉm cười, rồi anh quay sang hỏi Kon.

“Mà vết thương của cậu đã lành hẳn rồi chứ?”

“Phải lành rồi mới đến đây để thưởng thức tay nghề tuyệt vời của cậu đấy Lala.”

“Đã nói như vậy thì phải ăn hai xuất đấy nhé?”

“Cái đó thì tôi không chắc.”

Lala chuyển sự chú ý trở lại cậu thanh niên đang ngồi thu lu tại một góc bàn.

“Thế, cậu không định giới thiệu thành viên mới của nhóm Hắc Tinh sao?”

“Cậu biết là nhóm Hắc Tinh không tuyển thành viên mà đúng không? Mà dù sao thì, cậu ấy là An, ân nhân cứu mạng của bọn tôi đấy.”

Kon trả lời cùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khiến cho Lala phải nhíu mày một cách ngạc nhiên.

“Ai lại có thể là ân nhân cứu mạng của nhóm thợ săn trung cấp nổi tiếng Hắc Tinh được chứ? Có phải là cái người mà đám thợ săn gọi là ‘quái vật kim loại’ không?”

“Quái vật kim loại? À đúng rồi, là biệt danh mà Lex đặt cho cậu ấy.”

Dĩ nhiên là An đã nghe được hết cuộc trò truyện này và cảm thấy vô cùng khó chịu. Chả hiểu cái lão hói Lex lại bày trò gì mà đặt biệt danh lung tung cho người khác nữa. Dễ là lại dính phải mấy phiền phức không đâu.

“Anh hai! Bốn phần thịt chim Rostoke nướng nữa!”

“Tới liền tới liền!”

Do mải buôn chuyện với Kon mà Lala quên mất mình vẫn đang làm việc. Trước khi quay lại gian bếp, anh dặn dò.

“Mọi người cứ ăn tự nhiên đi nhé. Lúc khác nhớ kể cho tôi nghe thêm về quái vật kim loại đấy!”

An thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có gì xấu xảy ra, bây giờ thì cậu có thể tập trung vào bữa ăn được rồi.

Trông thấy Kon và Ray đang nắm tay đặt trên trán, An cũng mau làm theo.

“Nữ thần Quaoa nhân hậu, cảm ơn ngài đã ban phước cho bữa ăn này.”

“Mời cả nhà ăn cơm à nhầm nữ thần Quaoa nhân hậu, cảm ơn ngài đã ban phước cho bữa ăn này.”

Sau khi hoàn thành một tục lệ trước khi ăn của thế giới mới, An bắt lấy chiếc thìa gỗ rồi mục một ngay cho mình một muỗng thịt xào.

Ngay khi phần sốt đặc quánh của thịt chạm vào đầu lưỡi, một âm thanh hài lòng thoát ra từ khoang miệng của An. Nước thịt đậm đà với hai hương vị chủ đạo là chua và ngọt, nhai thêm một miếng thì cảm nhận được kết cấu mềm mại của từng thớ thịt được thái mỏng.

“Ngon quá!”

Trải nghiệm tuyệt vời này mau chóng kích thích vị giác của An và cậu bắt đầu ăn lia lịa. Khi cậu nhận ra là vẫn còn những món khác thì phần thịt xào đã biến mất một nửa.

An chuyển sự chú ý vào hai món còn lại, nhìn chung cũng không khác biệt lắm so với phiên bản của Trái Đất. Riêng món trứng chiên có hơi lạ lẫm một chút vì người ở đây dùng trứng chim thay vì trứng gà, nguyên nhân là do gà không tồn tại ở thế giới này. 

Nhưng nếu nó ngon thì cậu cũng chẳng bận tâm lắm.

An bắt đầu thưởng thức món khoai tây nghiền, nó khá nhạt và có hương vị không được bùng nổ như thịt xào nhưng lại rất bùi và thơm mùi bơ. Điều này có nghĩa là nó sẽ cân bằng với món thịt đậm đà.

Một thìa thịt rồi một thìa khoai, tất cả hương vị hòa quyện với nhau bắt An phải gật gù cùng với một nụ cười tươi. Tiếp theo là một miếng trứng chiên, lòng đó béo ngậy chảy dài trong khoang miệng giúp kết dính mọi thứ lại với nhau và đưa vị giác lên một tầm cao mới.

Cậu thanh niên thoan thoắt xúc hết thìa này đến thìa khác, chẳng mấy chốc mà mọi thứ trên đĩa đã biến mất, không bỏ sót lại dù chỉ là một giọt sốt thịt nào.

“Xin thứ lỗi, anh có thể cho tôi thêm một suất nữa được không?”

Giọng của An to rõ hơn thường ngày.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

H tác giả cần 1 họa sĩ chứ ko thì đọc ko cx hơi chán thêm hình vẽ cho sống động 🤣🤣
Xem thêm
"Suy nghĩ tinh linh" kìa tác ơi
Ngắm tai với đuôi là đúng bài rồi, còn bị anh rể đầu bếp hỏi thăm sao ko hỏi cưới luôn có vợ là dễ 🐧🐧🐧
Xem thêm
Gọi là "suất ăn" chứ sao lại là "xuất ăn" tác ơi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã nhắc
Xem thêm
AUTHOR
Ngắn quééééé. WANT MOAR!
À và chào mừng bác trở lại :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank you ~~" more is coming
Xem thêm
AUTHOR
@Toiko: YES! Moarrrrr
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời