Trên sàn đấu ngay lúc này là một gương mặt vô cùng quen thuộc với cái đầu hói bóng loáng. Ông vẫy tay chào trước sự hưởng ứng nhiệt tình đến từ khán giả.
“Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhiều nữa, người thách thức tiếp theo của chúng ta là đội trưởng Lex của nhóm thợ săn nổi tiếng Hắc Tinh!”
Theo sau lời của người dẫn chương trình là những tràng pháo tay không ngớt và những tiếng hò reo ầm ĩ. Điều này khiến cho An có chút tò mò, cậu liền quay sang hỏi hai thành viên của nhóm Hắc Tinh.
“Đội trưởng Lex có vẻ nổi tiếng nhỉ?”
Kon mỉm cười.
“Tất nhiên rồi, năm nào đội trưởng cũng tham gia mà. Đây là lần thứ bảy rồi thì phải.”
“Là lần thứ tám mới đúng. Nhưng đó không phải là lí do chính khiến cho ông ấy trở nên nổi tiếng.”
Ray cắt ngang câu trả lời của Kon rồi chỉ tay về phía cánh cổng lớn bên dưới đấu trường. Cùng lúc đó, giọng của tay dẫn chương trình vang vọng khắp khán đài.
“Và đối thủ của thợ săn tài ba Lex chính là… gấu điên Metetra!”
Lúc này lính canh đang kéo ra một chiếc lồng khổng lồ, bên trong là một con gấu nâu to khủng khiếp được trói chặt bằng hằng tá dây xích dày cộp. Nếu không phải vì sinh vật dữ tợn đang ngủ say thì có cảm tưởng như nó sẽ phá tan đống dây nhợ kia một cách dễ dàng.
“Uầy, gấu gì mà to kinh thế!”
An không dấu được vẻ kinh ngạc mà thốt lên, người xem cũng phản ứng dữ dội chẳng kém. Thứ này mà là gấu ấy hả? Nó còn to hơn gấp đôi, không, thậm chí là gấp ba lần con gấu Bắc Cực ở Trái Đất.
An ngay lập tức nhìn qua Kon và Ray để tìm câu trả lời thì bắt gặp hai gương mặt có đôi chút ngạc nhiên.
Mặc dù vậy, hai người này không hề tỏ ra lo lắng một chút nào. Không giống như An, họ đã sát cánh bên cạnh Lex nhiều năm nên cũng đã không ít lần chứng kiến những việc điên khùng mà ông ấy làm. Những năm trước đó ông đều chọn những đối thủ nặng kí nhất mà ban tổ chức đưa ra.
Chỉ có điều năm nay lại có cả một thứ sinh vật nguy hiểm như gấu Metetra.
Đã là một thợ săn thì ai cũng biết đến gấu điên Metetra. Nó sở hữu lớp da và mỡ dày gần như vô địch trước đao kiếm, lại còn có nanh vuốt và cả hàm răng sắc nhọn dễ dàng đâm xuyên qua sắt thép, trên hết là tốc độ khủng khiếp trái ngược hoàn toàn với dáng vóc béo ú của mình. Con quái vật này không phải là thứ mà mấy thợ săn tay mơ có thể chiến thắng được.
Nhưng đấy không phải là vấn đề mà nhóm Hắc Tinh phải lo lắng, các thành viên trong nhóm dư sức cân vài con một lúc. Tất nhiên là trong điều kiện đầy đủ trang bị và vũ khí.
“Đùa sao! Phải đánh nhau bằng tay không với cái thứ đó á? Vậy thì làm sao mà đội trưởng Lex thắng được chứ?”
Không giống như mấy thợ săn dày dặn kia, An nghe kể xong thì có chút rùng mình. Gấu Metetra trông nguy hiểm không phải bàn cãi, nhưng đánh nhau với nó mà không có một tấc sắt thì lại là một câu chuyện khác.
“Cậu đừng lo lắng, cỡ này thì không là gì so với đội trưởng đâu. Kể cả khi không có vũ khí thì ông ấy vẫn có thể sử dụng võ kĩ mà.”
“Cũng phải nhỉ.”
An ầm ừ một chốc trước câu trả lời của Kon, điều anh ta nói không phải không hợp lí. Với võ kĩ, da thịt có thể trở thành sắt thép và vũ khí có thể thay thế bằng nắm đấm nên chuyện đánh bại gấu Metetra bằng tay không nghe chẳng hề lố bịch một chút nào hết.
Tất nhiên là thế rồi, tay không đánh xe bọc thép còn được thì dăm ba con gấu khổng lồ có gì lạ?
Nghĩ đến đây thì sống mũi An có chút cay cay.
Quay trở lại khu vực thi đấu, lính gác đã hoàn thành việc mở của lồng. Một người đàn ông bận áo choàng trắng trông giống pháp sư tiếp cận chiếc lồng và đọc thần chú gì đó. Hỏi ra thì cậu mới biết người ta dùng ma thuật ru ngủ con vật này cho dễ kiểm soát, ngược lại muốn đánh thức sớm thì chỉ cần giải thuật là xong.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, nhóm người lùi lại vào bên trong cổng và để lại một con gấu đang ngồi dậy một cách loạng choạng.
Không mất quá lâu để lấy lại tỉnh táo, con gấu bắt đầu phản ứng lại âm thanh ầm ĩ trên khán đài bằng một tiếng gầm uy mãnh. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để khiến cho đám người to mò kia run sợ, họ bắt đầu hò hét và chỉ trỏ một cách đầy thích thú về phía con thú gớm ghiếc.
Bầu không khí này khiến cho con gấu tức điên lên, nó nhấc cơ thể khổng lồ lên cùng với ánh mắt như sắp sửa xé nát lũ con người ngu ngốc. Nó mau chóng phá toang mấy sợi xích yếu ớt cùng với chiếc lồng cũ rích rồi xông thẳng về phía khán đài.
Chuyển động vừa rồi đúng là đã dọa cho một số khán giả đau tim, như nó chỉ dừng lại ở đó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại xây khán đài nằm cao hơn sàn đấu.
Bất lực vì không thể làm được gì hơn, con gấu gầm lên giận dữ rồi đi lòng vòng quanh sân đấu. Và đó là lúc mà nó bắt gặp ánh mắt tự tin của Lex.
Khỏi phải nói, con gấu cứ thể lao thẳng về phía Lex như một chiếc xe tải mất thắng.
“Đến đây! Để xem mày làm được gì nào!”
Lex vừa nói vừa hạ thấp cơ thể xuống trước sinh vật khổng lồ. Ngay trước khi nanh vuốt của nó kịp chạm vào người, ông đã nhảy sang một bên tránh né.
Con gấu đột nhiên xoay người với tốc độ chóng mặt rồi nhe răng đớp một cái vào người Lex. Ông có vẻ như cũng đã đoán được điều này từ trước và nhảy lùi về phía sau từ rất sớm.
“Vẫn nhanh như mọi khi nhỉ?”
Lex nhoẻn miệng cười như chẳng có gì xảy ra, đơn giản là ông đã quá quen với cách thức tấn công của gấu Metetra. Nó thường bắt đầu bằng một cú vồ chớp nhoáng, tuy nhanh nhưng khá dễ đoán.
Vấn đề mấu chốt là ở đòn đánh kế tiếp với tốc độ kinh hồn. Công thêm với uy lực kinh khủng đến từ cú tát của con gấu, khó có mấy ai có thể sống sót được nếu nhưng không có sự chuẩn bị.
Graaaaaaaaaaà!
Con gấu gầm lên một tiếng rồi ném cả thân hình độ sộ về phía Lex. Cái miệng to tướng của nó mở rộng ra để lộ hai hàm răng sắc lạnh có thể dàng nuốt trọn một đưa trẻ bốn tuổi. Và sau một cú đớp đi kèm âm thanh to tướng, xương thịt của Lex đã bị cắn nát vụn…
Đó là nhưng điều đã xảy ra nếu Lex không kịp lăn người qua chỗ khác.
"Sợ thật đấy, không cẩn thận là đi đời như chơi."
An ngồi trên xem mà lo muốn sốt vó, mấy đòn tấn công của con gấu đều nhanh như chớp vậy, chẳng biết có nổi tích tắc để phản ứng không nữa.
"Đội trưởng Lex đúng là giỏi thật đây."
Kon đột nhiên chen vào lời bình luận của An.
"Đương nhiên rồi, nói thật thì đến cả tôi cũng không dám đánh gấu Metetra mà không có vũ khí đâu."
Nếu biến hình thành xe bọc thép, An tự tin là mình có thể đánh bại gấu điên một cách dễ dàng. Nhưng còn đối mặt với nó bằng người trần mắt thịt thì sao? Cậu chắc chắn sẽ bỏ chạy. Nội việc đứng trước mặt sinh vật to khủng khiếp kia đã là một thử thách gần như bất khả thi.
Ấy vậy mà Lex có thể bắt kịp mọi thứ và né đòn dễ dàng như đang dạo chơi. Thậm chí ông ấy còn chưa dùng đến võ kĩ để cường hóa cơ thể.
"Đánh thế này cũng thú vị đấy chứ?"
Lex cười nhếch mép rồi lại tiếp tục lăn tròn trên nền đất để không trúng phải hai cú tát chớp nhoáng của con gấu. Bình thường thì ông đã phanh thây con vật này bằng thanh đại kiếm chứ không phải mất công né qua né lại như thế này.
Chỗ ông vừa tiếp đất mau chóng bị dày xéo, thủ phạm không ai khác ngoài con quái vật đầy lông nâu sẫm. Nó nhe răng cắn trái cắn phải, móng vuốt giơ lên rồi lại hạ xuống nhưng mãi vẫn không thể chạm vào người thợ săn ở phía đối diện.
Diễn biến của trận đấu cứ lặp đi lặp lại như thế suốt gần mười phút, kể cả người xem cuồng nhiệt nhất cũng dần mất bình tĩnh.
“Làm cái thì thế lão hói kia, mau tấn công đi chứ?”
“Lão chỉ biết né thôi à?”
“Đừng nói là bị dọa cho sợ rồi đấy nhé?”
“Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên vô dụng!”
Nghe thấy mấy lời không hay đến từ đám đông giận dữ trên khán đài, mặt mày của Kon và Ray có đôi chút biến sắc. Thật ra An cũng đồng tình với đám đông, so với những trận đấu trước thì những gì đang diễn ra trên sân chẳng có chút hấp dẫn nào.
Nhưng nếu quan sát kĩ, Lex chỉ đang cẩn trọng mà thôi. Với một đối thủ sở hữu cả sức mạnh lẫn tốc độ vượt trội như thế, chỉ cần sơ xảy một chút là hỏng bét.
Cậu cũng định chửi cho vui nhưng nếu làm thế thì khả năng bị ăn đấm từ hai người đồng đội bên cạnh là rất cao.
Tất nhiên là những lời trỉ trích đấy cũng lọt được vào tai Lex, nhưng ông không hề bực mình mà chỉ nhếch môi cười. Lí do mà ông chỉ tránh né nãy giờ là để tìm thời cơ thích hợp để tấn công.
Graaaaaaaaaà!
Cát bụi lại một lần nữa bị xới tung trên sân đấu trước những bước chạy mạnh mẽ của con gấu. Đôi mắt đổ ngầu của nó phản chiếu lại hình ảnh của một con người nhỏ bé, thứ mà bằng mọi giá phải trở thành chất dinh dưỡng cho nó.
Lex trông thấy thế thì nảy ra một ý tưởng, ông đột nhiên quay lưng bỏ chạy về phía khán đài. Con gấu không bỏ qua cơ hội này mà đuổi theo.
Càng đến gần bức tường xám của đấu trường, bước chân của Lex càng trở nên nhanh hơn, tốc độ chẳng thua kém gì con quái vật bốn chân đang bám đuôi phía sau.
Hành động này khiến cho khán giả hiểu lầm rằng lão già hói này đang sợ muốn chết và bị dọa cho chạy hoảng loạn khắp sân. Họ bắt đầu la ó và ném những lời chửi rủa không thương tiếc xuống sân.
Tiếc cho họ là mấy từ ngữ khiếm nhã đó không đủ để làm nhụt chí Lex. Ông vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tiến thẳng vào… bức tường?
Ngay khi tất cả mọi người trong đấu trường nghĩ Lex sẽ đâm sầm vào bức tường, ông giậm chân rồi chạy một mạnh trên bề mặt dựng đứng. Mặc dù vậy, âm thanh của một cú va chạm kinh khủng vẫn vang lên, hiển nhiên là bắt nguồn từ thân hình đồ sộ của con quái vật ở phía sau.
Lúc này thì ai nấy mới hiểu ra ý đồ của Lex, nhưng nếu chỉ có thế thì không đủ để đánh bại con quái vật này được.
Đó là lúc mà Lex bật nhảy khỏi bức tường và hạ cánh trên lưng con gấu.
“Bây giờ thì đến lượt ta!”
Lex tập trung linh lực vào tay và khiến cho nó phát sáng, sau đó đó đấm một cú như trời giáng vào đầu con gấu. Con vật tội nghiệp rú lên trong đau đớn rồi di chuyển loạn xạ khắp sân đấu.
Thế trận đột ngột xoay chuyển mau chóng khiến cho đấu trường sôi động trở lại, tất cả đều hướng về những tiếng đập liên hồi và cả những âm thanh rên rỉ của thú vật vọng lại từ bên dưới sân đấu.
"Hay! Đánh chết nó đi đội trưởng!"
An không kiềm chế được mà đứng phắt dậy, chỉ chỉ trỏ trỏ như đứa con nít lên ba.
Quay trở lại sàn đấu, lúc này cả cơ thể Lex đã được bao trùm trong ánh sáng chói lóa của võ kĩ. Ông ghìm chặt chân vào cổ con gấu để không bị ngã xuống trong lúc ra sức bổ vào đầu nó như đinh đóng cột. Con gấu cũng không chịu thua, nó lắc lư rồi bật người đủ tư thể để hất đối thủ khó chịu trên lưng. Sau một lúc vật lộn, nó cũng nghĩ ra được cách xử lí con đỉa trên lưng là lăn tròn trên nền đất.
Lex vội vả nhảy xuống trước khi bị đối thủ đè bẹp. Ngay khi vừa tiếp đất, ông đã lập tức bắn mình về phía đối thủ vẫn đang gượng dậy và giáng một đấm cực mạnh vào sống mũi của nó. Không dừng lại ở đó, ông cao chân đá tiếp một cú vào cằm con gấu. Máu bắn tung tóe, cả cơ thể khổng lồ kia dần đổ sập ra phía sau cùng với âm thanh nặng nề.
Cảnh tượng này khiến cho ai nấy đều phải xuýt xoa trầm trồ, bản thân An cũng không dấu được sự phấn khích mà nhảy bật dậy rồi vỗ tay rần rần.
“Đúng là gấu Metetra có khác, bị đánh như vậy rồi mà vẫn đứng dậy được.”
Vị thợ săn đưa ra nhận xét trong lúc quan sát đối thủ gượng dậy, gương mặt của nó lúc này đã thấm đẫm máu. Máu chảy dài trên trán rồi rơi vãi khắp nền đất.
Con vật thở hồng hộc một cách mệt nhọc nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Lex.
“Tới đây!”
Như hiểu được lời của vị thợ săn, con vật xông tới bằng toàn bộ sức lực. Nó điên cuồng tấn công đúng như cái danh mà người ta gắn cho nó, kéo dãn toàn bộ nhưng thớ cơ rắn chắc mà nó sở hữu, dương mọi nanh vuốt mà nó tự hào lên.
Ấy vậy mà nỗ lực của nó ngay lập tức bị cản lại bởi một nắm cát đã được dấu trong tay Lex từ trước. Mất đi thị giác, con vật hoảng loạn vung tứ chi loạn xạ.
Chỉ chờ có thế, Lex vòng ra từ phía sau rồi leo lên cổ con vật. Hai cánh tay của ông nâng lên rồi hạ xuống liên tục như búa tạ, mỗi lần như thế lại xuất hiện âm thanh nứt gãy cực kì đau điếng xuất phát từ hộp sọ.
Lúc này thì con gấu không còn đủ tính táo để phản ứng nữa, nó lảo đảo một lúc rồi ngã bịch xuống nền đất.
“Xin lỗi mày nhé nhưng đến lúc phải kết thúc rồi!”
Lex thu lại nắm đấm dính đầy máu tươi, cả của ông và cả của đối thủ, rồi hít một hơi thật sâu. Ông nhìn con gấu lần cuối trước khi tung đòn kết liễu.
“Và người chiến thắng là thợ săn Lex!”
1 Bình luận