Khi An tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm giữa một đồng cỏ rộng mênh mông.
Tất cả những gì mà cậu nhớ là bản thân đang lướt web thì gặp quảng cáo lạ không thể nào tắt được, bắt cậu phải chọn một trong hai lựa chọn mà nó đưa ra.
Lái xe tăng. Có hay không?
Tất nhiên là cậu đã chọn không và sau đó thì bị máy tính hút vào. Đấy quả đúng là một giấc mơ kì lạ.
Vừa mới tỉnh dậy mà đã phải nhớ lại nhiều thứ như thế, đầu óc An có hơi chút choáng váng. Phải mất một lúc lâu tỉnh táo hẳn, cậu đứng dậy và bắt đầu đưa mắt nhìn quanh.
Chỗ này chỉ toàn cỏ là cỏ, cỏ cao tới cả đầu gối, tỏa ra một mùi hương thảo mộc vô cùng dễ chịu. Hơn nữa chúng lại còn rất mềm mượt và mát lạnh, rất thích hợp cho việc đánh một giấc. Lác đác trên đồng cỏ tưởng chừng như vô tận đó là một vài thân cây tỏa lá xum xuê, thi thoảng còn trông thấy những khóm hoa vàng hoe trên những tán cây.
An thong thả băng qua cánh đồng, đưa tay tận hưởng những làn gió mát rượt. Thời tiết ở đây cũng vô cùng dễ chịu, bầu trời xanh và có ít mây, hoàn toàn khác hẳn với cái nắng gay gắt nơi thành phố mà cậu sống. Chỉ có điều là cậu phát hiện ra đến tận hai mặt trời trên cao, chẳng hề hợp lí một chút nào hết. Cậu còn trông thấy một số sinh vật kì dị giống như kì lân đang tung tăng chạy nhảy khắp nơi, cả mấy con chim lông xám với hình thù chẳng khác nào một con thú mỏ vịt biết bay.
“Đây vẫn là mơ sao?”
Dạo quanh một chút mà chẳng có thêm được thông tin gì, sóng điện thoại cũng không hoạt động, An bấy giờ mới thấy có hơi lo lắng một chút. Đang chơi game trong phòng rồi tự nhiên bị đem ra đồng như thế này, cậu không thể không hoang mang cho được.
Đầu tiên là cậu kiểm tra xem mình có đang mơ ngủ hay không. An véo má, gõ trán, cắn tay đủ để xác nhận. Mơ thì không thấy đâu mà chỉ thấy đau muốn chết. Điều này có nghĩa là những thứ mà cậu thấy ở đây đều là thật.
Cũng có thể là cậu bị người ta bắt cóc rồi bị đưa đến một xó xỉnh hoang vu nào đó. Nhưng như thế lại vô lí quá, An vốn chẳng có thù hằn với ai, cậu cũng chẳng nổi tiếng và cả giàu có gì. Bắt cóc tống tiền hay bán nội tạng nghe còn có lí hơn. Cậu ngay lập tức nhíu mày bác bỏ giả thuyết này.
Lúc này An mới cân nhắc đến trường hợp thứ ba, đó là việc cậu đã bị đem tới một thế giới khác. Có khả năng cao là sau khi bị máy tính nuốt chửng, cậu đã bị dịch chuyển sang một nơi khác không phải Trái Đất.
Bản thân An cũng khá thích đọc mấy bộ tiểu thuyết chuyển sinh hay xuyên không qua dị giới, nhưng cậu chưa bao giờ tin là mấy thứ như thế có thật. Điều này giải thích sự xuất hiện mấy khung cảnh đẹp như mơ, sinh vật kì lạ, rồi cả hai mặt trời, thi thoảng lại còn có một vài đốm sáng đỏ kì lạ chạy vụt qua giữa trời nữa.
Mặc dù An vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, việc cần làm trước tiên là phải kiếm một chỗ an toàn trước đã. Xung quanh cậu toàn là sinh vật không có trong từ điển, chẳng có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không nhảy xổ vào ăn thịt cậu. Chưa kể đến việc cậu có thể sẽ bị kẹt lại đây nhiều ngày, ít nhất cũng phải có chỗ trú nắng trú mưa.
Cách đó không xa có một ngọn đồi khá lớn, trông có vẻ thuận tiện cho việc quan sát địa hình xung quanh. An cứ thế nhắm thẳng về phía ngọn đồi mà đi, cậu lom khom di chuyển giữa những đám cỏ, chủ động giữ khoảng cách để không thu hút sự chú ý.
Lò mò được một lúc, An cũng lên được đỉnh đồi, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ vùng đồng cỏ xanh rờn này. An cố gắng phóng thật ra tầm mắt, quan sát đủ bốn phương tám hướng. Nhìn muốn lòi con mắt mà chẳng thấy gì khác ngoài cỏ, An gào lên một cách khó chịu. Cậu ngồi bệt xuống đất rồi vò đầu bứt tai, mặt buồn đến thảm.
Trong lúc lúc chàng thanh niên đang ngồi đờ đẫn vì không biết phải làm gì, một sinh vật to lớn trông giống như khủng long bay không biết từ đâu xà xuống quắp lấy bả vai của An rồi bay đi. An chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra bản thân đang lơ lửng trên không trung, nhìn lên trông thấy con chim to chà bá thì ngay lập tức hét lên vì khiếp vía.
Bay được một chốc An mới nhận ra cơn đau từ hai vùng bả vai đang làn truyền đi khắp cơ thể. Chỗ đó đã bị móng vuốt của sinh vật đâm xuyên, lúc này máu đã thấm đẫm nửa bên trên chiếc áo thun trắng của cậu.
Vừa đau lại còn vừa sợ, tệ hơn nữa là còn cách mặt đất những mấy chục mét, An điên cuồng gào thét, vùng vẫy như điên tìm cách trốn thoát. Nhưng cậu càng vùng vẫy thì con chim lại càng bấu vào chặt hơn, vết thương mỗi lúc một sâu hơn. An dần cảm thấy say sẩm hết mặt mày, đầu óc quay tròn liên tục như chong chóng.
Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, không phải vì cậu mất ý thức, mà là việc ánh sáng đã bị một sinh vật khổng lồ nào đó che khuất. Vẻ bề ngoài của nó trông không khác con chim công là bao, bộ lông sặc sỡ với tông màu chủ đạo là đỏ vàng càng trở nên óng ánh hơn dưới ánh mặt trời.
Tuy nhiên, với cái thân thân hình độ sộ như cái xe buýt đó, cộng thêm sải cánh có thể đạt ngưỡng hai mươi mét và đặc biệt là bộ hàm sắc nhọn đang chĩa về phía cậu, An biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
Con chim công khổng lồ lao xuống, há miệng táp một phát đứt lìa cổ con chim nhỏ. Con vật tội nghiệp chết không kịp ngáp, cơ thể không đầu rơi tự do xuống đất, trong đó có con mồi vẫn còn đang bị khóa chặt bên trong nanh vuốt là An.
An dùng chút sức lực còn lại để la hét, cậu không tài nào gỡ bộ móng vuốt cắm trên vai, theo đà này mà rơi xuống đất thì chỉ có nước tan xác. Trong lúc đang tuyệt vọng vì không biết phải làm gì, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu.
Nguy hiểm, nguy hiểm, đề nghị biến hình để giảm thiểu thiệt hại.
Đó là giọng nói của một cô gái, nghe rất êm tai nhưng lại thiếu cảm xúc. Không lẽ vì cậu sắp chết nên đầu óc bắt đầu hoang tưởng?
Tầm nhìn của An dần bị xâm chiếm bởi sắc đỏ, hàng loạt cảnh báo về việc sắp va chạm với mặt đất hiện lên khắp không trung, Chính giữa là hai chữ “biến hình” đang nhấp nháy không ngừng như mời gọi cậu.
Nguy hiểm, nguy hiểm, đề nghị biến hình để giảm thiểu thiệt hại.
An lập tức gào lên mà chẳng cần nghĩ ngợi vì mặt đấy đã gần lắm rồi.
“Tôi muốn biến hình, tôi muốn biến hình!”
Đã xác nhận biến hình.
Khoảng khắc An tưởng rằng mình sẽ bị dập nát như tương, một thứ ánh sáng kì lạ bỗng lóe lên. Bị ánh sáng chói lóa như muốn chọc cho đui mắt bắn thẳng vào mắt, An nhăn mặt la hét, theo bản năng tự động lấy tay che mắt.
An đâm sầm xuống mặt đật, đầu óc cậu quay tròn như đu quay, tầm nhìn đảo lộn giữa trời và đất liên tục. Sau một thoáng mất đi nhận thức, An nhận ra mình đã nằm bê bết trên mặt đất. Cậu cố gắng gượng dây nhưng không được, lúc này cả tứ chi của cậu đã hoàn toàn mất đi cảm giác, cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Không quen với cái cảm giác bất lực này, An sợ hãi, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tuy nhiên, cậu cũng thể khóc nổi, mặc dù thị giác trông có vẻ vẫn hoạt động bình thường.
Bấy giờ An mới chú ý đến mấy cái bảng thông báo y như máy tính báo lỗi đang lơ lửng giữa không trung.
Cảnh báo thiệt hại nghiêm trọng, cảnh báo thiệt hại nghiêm trọng.
Khung xe hư hỏng nặng.
Hệ thống treo hư hỏng nặng.
Hệ thống bánh xích hư hỏng nặng.
Bộ truyền động thiệt hại nặng.
Độ bền giảm còn 25%.
Còn chưa hết hoang mang, con công khổng lồ đã quay trở lại tấn công An. Nó lao nhanh xuống từ trên cao y như một chiếc phi cơ đang ném bom, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận mục tiêu cùng với khoang miệng mở rộng chi chít răng nhọn hoắt.
An ngồi im chịu trận vì cậu không tài nào di chuyển nổi, cậu nhắm mắt đón chờ số phận đen tối sắp tới với mình. Đột nhiên một chấn động lớn làm cho An phải mở mắt, ngay lập tức phát hiện ra con quái vật đang bước đi loạng choạng ngay trước mặt mình.
Cảnh báo nguy hiểm.
Độ bền giảm còn 15%.
Đề nghị sử dụng vũ lực để tự vệ.
Giọng nói kì lạ lại vang lên, lần này con số độ bền đã giảm đi một chút. An không rõ điều này có nghĩa là gì nhưng chắc chắn là nó không tốt một chút nào hết. Bấy giờ thì con chim công đã lấy lại tỉnh táo, hạ thấp người rồi xù lông xù cánh lên đe dọa. Dù cảnh tượng bộ lông óng ánh dưới ánh nắng tuyệt vời đến chỗ nào đi chăng nữa, nó không thể thay đổi được sự thật rằng sinh vật tuyệt mĩ này đang cố gắng xẻ thịt cậu.
Con chim lao tới tấn công lần nữa. Không giống như lúc trước, nó khép mỏ tạo thành hình một mũi tên sắc nhọn, xông tới với ý định đâm xuyên mọi sự phòng thủ của con mồi.
Chỗ An nằm lại bị làm cho lung lay, nhưng cũng giống như lần trước, chẳng có gì xảy ra ngoài thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy một cách khó chịu trong mắt cậu.
Cảnh báo nguy hiểm
Độ bền giảm còn 5%
Đề nghị sử dụng vũ lực để tự vệ.
Độ bền vừa giảm thêm mười phần trăm nữa, điều này có nghĩa ở đòn tấn công tiếp theo nó sẽ giảm về 0%, khả năng cao sẽ có chuyện gì đó xấu thật sự xảy ra. An cũng ý thức được vấn đề này, mau chóng lựa chọn nghe theo đề nghị của giọng nói.
“Sử dụng vũ lực đi, sử dụng vũ lực đi! Mau lên”
Một khẩu súng máy bỗng hiện ra từ hư không. Nó được đặt bên phải tầm nhìn của cậu và di chuyển đồng bộ với hướng mà An nhìn vào. Chả cần hướng dẫn thêm, An trừng mắt thẳng vào vị trí của con chim khổng lồ mà hét lớn.
“Bắn! Bắn đi! Bắn chết nó đi!”
Tiếng súng đầu tiên vang lên, phá tan toàn bộ sự yên tĩnh khắp vùng thảo nguyên rộng lớn. Từng loạt đạn hối hả rời khỏi nòng súng, lao vun vút đi trong gió. Con quái thú bị tiếng nổ đinh tai làm cho giật mình, sững lại trong giây lát, còn chưa kịp hiểu chuyện thì cơn mưa đạn đã ập tới.
Đạn cày xới mặt đất mù mịt khói bụi, đạn xé toàng bộ lông đẹp tuyệt trần của con chim một cách không thương tiếc. Nó gầm lên đau đớn, ngay lập tức bay vụt lên không trung. Mắc dù bị bắn cho rụng lông rụng cánh, con chim vẫn trụ vững trước những đợt hỏa lực áp đảo của An. Ngoài việc làm đẹp ra, bộ lông kia còn có tác dụng như một lớp giáp bảo vệ nên thương tích gây ra cho nó là rất ít.
Con quái thú gầm thét giận dữ, định xà xuống xé xác cho bằng được con mồi cứng đầu. Trong lúc đó An vẫn tiếp tục xả đạn, bào mòn dần lớp lông cứng cáp của nó. Đạn bắt đầu ghim vào cơ thể con công khổng lồ, khiến cho nó chậm lại rất nhiều vì đau. Nó cũng khá thông mình khi đổi cách bay theo đường díc dắc để tránh né. Nhưng khoảng cách lúc chỉ có một trăn mét, nó có uốn lượn như thế nào cũng không thể thoát được những đường đạn với gia tốc gấp tám, chín lần như thế.
Một viên đạn bất ngờ đi chệch hướng và đâm thẳng vào mắt trái của con quái vật, khiến cho nó rên rỉ một cách đau đớn rồi bay lảo đảo khắp không trung. Nhận phải một vết thương chí mạng, con vật buộc phải từ bỏ ý định tấn công của mình và quay đầu chạy trốn. Phải đến khi cái bóng của nó hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, tiếng súng mới ngừng hẳn.
“May quá… cứ tưởng mình chết toi… rồi chứ, hôm nay ăn cái gì mà đen thế không biết.”
An gục mặt xuống mà thở hổn hển, tim cậu vẫn còn đang nhảy loạn xạ hết cả lên. Cũng may cậu có thần kinh thép, nếu không thì đã lăn đùng ra ngất tại chỗ. An tính đưa tay lên lau mồ hôi nhưng quên mất là mình hiện tại không có tay. Lúc này cậu mới bắt đầu thắc mắc.
“Quái lạ, chân tay không có rồi lại còn mọc ra súng máy, mình đã biến thành cái thứ gì vậy?”
9 Bình luận