• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Được cứu

7 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:

Theo những gì mà An quan sát được, cơ thể cậu dài và hẹp, trông y hệt như khung thân của một chiếc xe. Lớp sơn màu rằn ri bị bong tróc khá nhiều sau cuộc tấn công của con chim, để lộ ra lớp vỏ kim loại cứng cáp. Phía trước là phần mũi xe được vát nghiêng, có hai đèn pha chiếu sáng nhưng lại không có kính chắn gió.

An để ý rằng nắp ca pô không nằm ở đây, điều này có nghĩa nếu thứ này là một chiếc xe thật thì phần động cơ hẳn là được đặt ở phía sau. Đúng như cậu nghĩ, ở phía đuôi xe có ống xả khói và cả nắp che dạng lưới của bộ tản nhiệt, bên dưới bộ tản nhiệt chắc chắn là phần động cơ.

Khẩu súng máy đồng thời cũng là con mắt hiện tại của cậu có vị trí ở ngay gần trước mũi xe, nhưng lại lệch hẳn qua bên phải, khá khó khăn để quan sát mọi thứ ở bên còn lại. Bù lại, cậu có thể nhìn sau nhìn trước tùy ý, thậm chí là xoay đầu 360 độ vô cùng tiện lợi cho việc quan sát trước sau. Đấy là điều mà một con người bình không thể nào làm được.

“Tầm này thì chắc kèo là mình biến thành xe bọc thép thật rồi.”

Do cũng kha khá kiến thức về xe cộ, kết hợp với những thông tin mà mình vừa thu thập được, An cầm chắc chín trên mười phần là mình đã biến thành một loại xe chiến đấu nào đó.

Điều này khiến cho cậu có chút bối rối.

“Vậy đây là sức mạnh của mình ở dị giới à?”

Theo cách suy nghĩ của cậu, nêu đây đúng là một thế giới khác, việc cậu được ban tặng cho một thứ sức mạnh bá đạo nào đó là một điều vô cùng hiển nhiên. Tuy nhiên hóa thú, hóa rồng hay thậm chí là một cái máy bán hàng tự động thì cậu đều đã đọc qua trong mấy bộ tiểu thuyết, nhưng trường hợp của cậu là lần đầu tiên.

Dù còn khá nhiều khúc mắc về nguồn gốc của sức mạnh này, An mặc kệ vì nếu không có nó, chắc cậu đã bỏ mạng từ lúc rơi từ trên trời xuống. Việc cần làm bây giờ là phải tìm cách di chuyển hay biến hình trở lại thành người, cậu không thể ngồi đây mãi được.

Lúc trước An hóa thành dạng xe bằng cách hô "tôi muốn biến hình", vậy theo logic thì chỉ cần đọc ngược lại là được. An liền thực hành ngay và luôn.

“Tôi không muốn biến hình nữa”

Giọng nữ trong đầu cậu ngay lập tức lên tiếng.

Bạn có muốn hủy hành động biến hình?

“Có”

Đã xác nhận

Cô ta vừa dứt lời, cả cơ thể cậu đã bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng chói lóa. An cũng ngờ rằng mọi thứ lại dễ dàng đến thế. Cậu có hơi giật mình một chút, theo bản năng đưa tay che chắn. Mắt cậu ngay lập tức sáng lên khi thấy hai bàn tay yêu quý của mình đã quay trở lại.

An vừa cười tít mắt vừa xoa đi xoa lại hai lòng bàn tay rồi còn hôn chùn chụt y như người vừa chết đi sống lại. Để cho chắc chắn, cậu kiểm tra lại cơ thể, có vẻ như mọi thứ vẫn còn y nguyên.

Ngoại trừ phần vai áo rách tả tơi.

“Khoan đã, có gì đó không đúng, mình bị con chim đâm mấy phát xuyên vai cơ mà.”

An gãi đầu tỏ ra khó hiểu, đó đáng lẽ ra phải là thứ vết thương phải mất đến hàng tháng để hồi phục, kể cả khi hồi phục cũng sẽ để lại sẹo. Ấy thế mà vai cậu không hê bong tróc dù chỉ một chút.

“Chả nhé lúc biến hình thì vết thương tự hồi phục? Hay mình có năng lực hồi máu siêu cấp?”

Đúng là càng ngày càng có nhiều thứ kì lạ xảy ra, suy nghĩ thêm cũng chỉ tổ đau đầu. Lúc An vừa định gạt hết tất cả mọi thứ qua một bên, một tia sáng lại lóe lên trên đầu cậu.

“Nếu như mình có năng lực thật… vậy thì chắc cũng có thứ gọi là bảng trạng thái ấy nhỉ? Giống như trong mấy bộ dị giới ấy.”

Cậu đột nhiên bật cười vì không ngờ rằng những kiến thức vô bổ mà cậu tích lũy từ việc đọc tiểu thuyết và xem anime lại có ngày hữu dụng đến vậy.

Quay trở lại phần trọng tâm, lí do mà An nghi vấn về bảng trạng thái là do cậu cũng đã nhìn thấy những thứ tương tự như thế trong lúc biến hình. Chúng chính là mấy cái bảng thông báo thiệt hại. An dõng dạc nói.

“Bảng trạng thái.”

Không có gì xảy ra.

“Bảng trạng thái!”

Cũng không có gì xuất hiện.

“Tôi muốn xem bảng trạng thái!

“Úm ba la bảng trạng thái hiện ra!”

Một chút thất vọng lộ ra trên gương mặt của cậu.

Nhưng An vốn không phải là người dễ buông xuôi. Cậu thử gọi bảng trạng thái ra thêm một hồi nữa, được một lúc còn bắt đầu múa máy tay chân tạo đủ tư thế đi kèm. Nhìn cái cách cậu đứng hô mưa gọi gió trông chẳng khác nào một đứa bị thần kinh, cũng may là không có ai ở đây để chứng kiến.

Vận động mệt muốn chết mà chẳng có tí kết quả gì, An đành ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Cậu lầm bầm.

“Quái lạ, mình làm sai ở chỗ nào thế?”

Có kêu la thế nào cũng chẳng có thứ gì chịu xuất hiện cả. Có lẽ là do cậu gọi không đúng cách, cũng có thể là phải tập trung nghĩ tới nó, nhiều khả năng là thứ đó không hề tồn tại.

Đang lan man nghi ngợi, An lại bị cái giọng ma quỷ trong đầu  dọa cho giật mình.

Có phải bạn đang tìm menu?

“Menu? Cho tôi xem.”

Đã xác nhận.

Một tấm bảng màu nâu ngay lập tức hiện ra ngay trước mắt An, trông nó y như hình ảnh của máy chiếu lơ lửng giữa không trung. An chả quan tâm nó được tạo ra như thế nào nữa, cậu dí mắt vào đọc mấy nội dung trên tấm bảng.

Tên: Nguyễn Hoàng An

Tộc: Con người

Chức nghiệp: Cỗ máy chiến tranh

Cấp độ: 1 (0/20 kinh nghiệm để lên cấp)

“Mình biết ngay là nó có thật mà”

An hí hửng nắm tay trước ngực, mấy dòng thông tin này đã quá quen thuộc với cậu. Ngoài ra An còn phát hiện hai ống dài trên đầu mình. Mấy thứ này giống như trong game vật, một cái màu và một cái màu lam biểu thị tương xứng cho thanh máu và năng lượng.

HP: 100/100

EN: 200/200

Nhưng thứ gây sự chú ý nhất cho cậu là "cỗ máy chiến tranh", cậu chưa bao thấy nghe thấy một loại nghề nghiệp nào như thế.

Cậu đọc tiếp đến cuối bảng thông tin.

Kĩ năng: [Thông thạo ngôn ngữ dị giới sơ cấp], [Người bạn đồng hành đáng tin cậy], [Biến hình]

An tò mò nhấn thử vào một trong những kĩ năng của mình. Một tấm bảng khác hiện ra, nó có màu nhạt hơn cái đầu tiên.

[Thông thạo ngôn ngữ dị giới sơ cấp]

Mô tả: kĩ năng này cho phép người dùng hiểu được và nói được ngôn ngữ dị giới.

Tuy chẳng rõ thứ ngôn ngữ dị giới này là gì, An vẫn cảm thấy yên tâm hơn vì nó sẽ có hữu ích cho cậu trong tương lai nếu gặp được ai đó.

Cậu tập trung nhìn vào kĩ năng thứ hai.

[Biến hình]

Mô tả: kĩ năng này cho phép người dùng chuyển đổi thành các phương tiện chiến đấu mạnh mẽ.

Chưa dừng lại ở đó, một đám thẻ bài bay ra từ bảng thông tin rồi rải đều thành một vòng tròn xung quanh cậu. Tất cả lá bài đều được bỏ trống, chỉ riêng một lá duy nhất với tên gọi “Số 1” là có hình vẽ.

Khi An chạm vào tấm bài này, hình ảnh ba chiều của nó được phóng to và quay đều trước mắt cậu.

Khung thân xe dài được làm từ kim loại, mũi dốc xuống, súng máy đặt lệch qua bên phải ở phía trước, di chuyển bằng hệ thống bánh xích với năm bánh mỗi bên. Mọi thứ đều rất khớp với những gì An quan sát được khi còn ở dạng xe. Như vật là đã rõ ràng về thứ mà cậu biến thành, một chiếc xe bọc thép hạng nhẹ với vũ khí chính là súng máy.

Điều đáng chú ý nhất là cả chiếc xe bị bao trùm trong tông màu đỏ rực, bên dưới là một dòng chữ chú thích.

Khả dụng sau 7 giờ 46 phút 29 giây.

Trông thấy thế, An liền tiến hành một thử nghiệm nho nhỏ. Cậu hô to.

“Tôi muốn biến hình!”

Không thể thực hiện, [Số 1] sẽ khả dụng sau 7 giờ 46 phút 13 giây.

Quả nhiên là cậu sẽ không thể sử dụng nó cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian chờ đó, cậu sẽ hoàn toàn bất lực nếu bị tấn công lần nữa. An ngay lập tức khắc sâu điều đó vào đầu mình và tự nhủ chỉ sử dụng nó trong trường hợp cấp thiết nhất.

Ghi nhớ xong, An hướng mắt tới kĩ năng cuối cùng.

[Người bạn đồng hành đáng tin cậy]

Mô tả: một người bạn trung thành đáng tin cậy, người bạn này sẽ luôn nhắc nhở những điều quan trọng nhất cho người dùng.

Đến đây thì cậu hoàn toàn có thể kết luận được nguồn gốc của cái giọng nói trong đầu mình. Tuy có hơi khó chịu nhưng nếu không có cô ta nhắc nhở thì đã không đứng được ở đây.

Nhận tiện, đã là người đồng hành thì cô hẳn cũng phải có tên chứ? An đang suy nghĩ về việc gọi cô là “hệ thống”, bởi nó là từ ngữ thích hợp nhất để mô tả đúng những gì cô ta đang thực hiện. Cô ta nhắc nhở cậu y như phần hướng dẫn chơi game vậy.

Đã xác nhận tên gọi mới [Hệ thống].

“Hệ thống” lên tiếng khiến cho cậu có đôi chút giật mình, nếu cô ta cứ đột ngột lên tiếng như vật, có ngày cậu sẽ chết vì trụy tim mất.

Sau khi giải đáp được một số thắc mắc, An tiếp tục lên đường truy tìm manh mối của nhân loại. Để sống sót, cậu phải ăn tạm mấy loại hoa quả dại mọc dọc đường. Tất nhiên là không phải cái gì cũng bỏ vào mồm được, bị ngộ độc ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì chỉ có nước toi mạng. An rình mò mấy xem mấy sinh vật ở đây ăn được quả gì thì cậu ăn quả đấy. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng ít nhất thì cậu sẽ không chết đói hay chết khát trước khi tìm người giúp.

An cũng đã nghĩ đến việc biến hình rồi giết đại vài con thú nhỏ để ăn, khổ nỗi là cậu không tài nào tạo ra lửa nổi để nấu ăn. Cái trò dùng hai que củi quay tay cho ra lửa cậu làm mãi mà chẳng được nên chấp nhận cắn răng chịu khó cạp trái cây. Hơn nữa thú vật ở đây toàn mấy con dị hợm mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Con thì khạc lửa, con thì phun độc, chưa kể đám chim khổng lồ cứ lượn lờ trên trời suốt, tốt nhất là không nên chọc giận bọn chúng làm gì.

Dù biết rằng mình không nên dùng biến hành một cách phí phạm, thi thoảng An vẫn phải hóa thành [Số 1] để dọa lũ thú ăn thịt không dám tới gần. Lũ chim vẫn là thứ gây phiền toái nhiều hơn cả, chúng chỉ chờ cho cậu mất cảnh giác là xà xuống cấu xé, khiến cho cậu phải biến hình nổ súng đến vài lần.

Sau mấy lần biến hình, An để ý rằng kĩ năng này cần năng lượng để duy trì. Năng lượng tiêu thụ là rất ít nên cậu có thể duy trì hình dạng xe tới năm hoặc sáu giờ đồng hồ. Trái lại, tốc độ hồi phục của năng lượng cũng chậm không kém, chưa kể đến việc thời gian đếm ngược cho lần biến hình tiếp theo chỉ bắt đầu tính từ lúc cậu hủy biến hình.

An thật chẳng muốn dùng kĩ năng ngoại trừ những lúc nguy cấp, nhưng rõ ràng là xe chạy nhanh và đỡ mệt hơn nhiều so với cuốc bộ. Thêm một điều nữa là mỗi lần cậu chuyển sang dạng xe thì mọi vết bầm tím hay côn trùng cắn đều biến mất, thậm chỉ là còn khỏe người hẳn ra. Điểm trừ duy nhát là cậu vẫn cảm thấy đói và khát.

Ngoài ra An còn biết được nhiều thứ hay ho khác. Khẩu súng máy mà cậu dùng có tên là G-7, sử dụng cỡ đạn 7,62mm. Cậu có thể trang bị nòng giảm thanh cho khẩu súng để hạn chế tiếng ồn, hoặc là chuyển đổi giữa các loại đạn dược khác nhau cho phù hợp với mục tiêu cần bắn.

Thú vị nhất vẫn là khả năng phóng xa tầm nhìn của cậu. Khi ở dạng xe, An có thể nhìn rõ mọi vật ở khoảng cách gấp hai lần bình thường, cực kì tiện lợi cho việc quan sát động tĩnh xung quanh.

Cứ như vậy, An đi hết từ chỗ này qua chỗ khác. Khi đêm xuống thì cậu leo lên một nhánh cây cao hoặc một hốc cây trống để ngủ. Trời sáng, cậu lại tiếp tục lên đường.

Không rõ cái thảo nguyên này rộng đến cỡ nào mà sau gần một tuần rong ruổi mệt nhọc, những gì mà An thấy vẫn chỉ là cỏ và cỏ. Cậu lúc nào cũng tự hỏi mình còn phải đi bao lâu nữa mới thoát ra khỏi chỗ khỉ gió này.

Một hô nọ, trong lúc đang ngồi nghỉ bên dưới một gốc cây, An chợt nghe thấy nghe thấy tiếng xe lóc cóc từ phía xa. Cậu vội chạy ra xem, kết quả là phát hiện ra một con đường mòn, ở đó còn có cả một đoàn xe đang nối đuôi nhau tiến về phía cậu.

“Tạ ơn trời!”

Đúng là ông trời không phụ lòng người, An nhảy cẫng lên vì vui sướng, mặt mày hớn hở như người vừa trúng số độc đắc. Không chờ đợi gì thêm, cậu lao một mạch về phía đoàn xe.

Trông thấy có người, cậu vẫy tay gọi với.

“Ê! Ở đây! Tôi ở đây!”

Chiếc xe dẫn đầu được cầm lái bởi một lão già râu tóc đã trắng bạc gần hết. Nó được một sinh vật giống như trâu nhưng lại có sừng tê giác kéo đi. Ông lão nghe thấy có người gọi liền giật dây cho thú cưỡi đi chậm lại.

An tiếp cận chiếc xe, còn chưa kịp chào hỏi gì thì đã có người từ trong xe nhảy xuống chĩa gươm chĩa giáo thẳng về phía cậu.

Ghi chú

[Lên trên]
*Nắp ca pô là cái nắp người ta hay mở lên ở đâu ô tô :3
*Nắp ca pô là cái nắp người ta hay mở lên ở đâu ô tô :3
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

"Đấy là điều mà một con người bình không thể nào làm được." sai chính tả kìa ô
Xem thêm
Thanks <3
Xem thêm
Đổi tên cho hệ thống đi
Xem thêm
Hệ thống dù chỉ là trợ lý ảo nhưng thấy tội khi không có tên đàng hoàng
Xem thêm
Chap này tâm lý nv khá hơn r đấy. Đoạn miêu tả cơ chế hoạt động cũng rất rõ ràng, đủ tình tiết hài để không gây thô. Có chăng là kiểm tra lại đôi ba lỗi chính tả (ở 2 chap trước nữa) là đẹp. Tiếp tục phát huy nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác
Xem thêm