The Second Booklet: Hail to the Chief
Chương 15.5: Giao đoạn thứ nhất
0 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:
“Hừm, thật thú vị. Hóa ra lũ chúng bây tương cùng một giuộc để ám hại tao à? Phư phư phư…"
Nguyễn Phạm Gia Phú cười nham hiểm trước những gì anh đang nhìn thấy trên màn hình. Kỳ thực, ngày mà anh tới Lãnh sự quán là một ngày thật trùng hợp làm sao, khi kẻ được đại sứ Huệ nhắc đến cũng đã hé đầu lộ diện sau đó không lâu. Phải, hai chiếc xe hơi xuất hiện ngay sau khi tên bắn súng ẩn nấp cũng chính là thuộc hạ của hắn ta. Nhưng cũng thật may mắn là vụ ám sát ấy đã thất bại, nếu không thì tính mạng của chàng nhà báo cũng khó lòng mà đảm bảo trong cái lốt “tai nạn ngụy tạo”.
Qua điều tra hiện trường, cảnh sát hoàng gia đã thu thập được vài vật chứng. Một khẩu súng lục ổ xoay còn nguyên vẹn, đi kèm với hai bộ đàm bị hư hại nặng. Mặc dù không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào, song qua dữ liệu sinh trắc học phân tích từ dấu vân tay, lực lượng bảo an đã xác định được danh tính của cặp xác chết.
Thông qua dữ liệu của thẻ nhớ gắn trên thiết bị theo dõi hành trình xe, động cơ gây án của hai kẻ này cũng đã được khám phá ra. Không phải say rượu hay tình trạng tâm lý bất ổn, mà đây là một vụ ám sát đã được lên kế hoạch khá bài bản. Chính tiếng hét xung phong của tên lái xe đã chứng minh cho điều đó.
Về với thực tại, mặc dù không có quyền truy cập hệ thống quản lý dữ liệu quốc gia, nhưng nhờ có Đại mà Phú đã có được tệp tin tài liệu của đối tượng cần biết. Bởi vậy mà mã định danh trên căn cước và hộ chiếu, hình ảnh cũng như cái tên Trương Văn Hoàng đều đang hiện trên màn hình của anh. Mọi thứ đều tương đối đầy đủ và chi tiết, quả không hổ danh là Tổng Tư lệnh Cảnh sát. Đặc biệt, phần tiền án, tiền sự rất trong sạch, gần như không có bất cứ vết nhơ hay sự kiện đáng ngờ nào. Tại phần nghề nghiệp ghi rằng, Hoàng cũng chỉ đơn giản là một người thất nghiệp và đang hưởng trợ cấp của vương quốc. Nếu nhìn từ bên ngoài thì xem ra đây chẳng có gì đáng ngờ cả, thậm chí còn chả đáng để bận tâm.
Ồ không! Tất cả chỉ là một lớp áo bọc đường phèn. Hóa ra, đó là thuộc hạ của một nhân vật từng mang rất nhiều trọng tội với mẫu quốc của Phú. Và đó cũng chính là kẻ mà chàng điệp viên đang tra cứu thông tin gốc.
“Chạy trời làm sao khỏi nắng. Dù nhà ngươi có thay tên đổi họ bao nhiêu lần, những vị thần vẫn sẽ nhìn thấy thân xác của ngươi đang phơi ngoài đồng cỏ.
Phú sung sướng cười. Anh mở tệp tin thứ hai trong ứng dụng nhắn tin bí mật lên. Và cũng từ đây, bí mật đã xuất đầu lộ diện.
Trong bản quét tài liệu bị bôi đen nham nhở ấy, cái tên Nguyễn Trần Hưng sáng lên tựa trăng rằm. Gần như mọi thứ, từ tên tuổi, quốc tịch cho tới cả nghề nghiệp đều gần như trùng khớp với hồ sơ lý lịch hiện tại của hắn ta, tức Trương Văn Hoàng. Cho dù một vài chỗ bị che lấp bởi lớp mực đen, song chỉ cần vài tiểu xảo đến từ phần mềm chỉnh sáng là có thể đọc tương đối rõ ràng. Bởi thế mà nói, cách tẩy trắng thay đen cho một điệp viên từng bị bắt tại trận của Vương Quốc Âm Phủ thực như trò trẻ con, vì nó quá dễ để bị phanh phui.
Giờ đây, với mớ thông tin này, Phú thừa sức để tuồn chúng lên mạng xã hội và tạo nên cơn địa chấn ngầm trong dư luận của vương quốc. Nghe thì có vẻ khá to, nhưng những hiệu quả mà chúng mang lại chả bõ bèn gì so với danh sách mà chàng trai đã lên. Thứ mà anh thực sự muốn chính là cái đầu của tên “cựu” nội gián đã từng âm mưu phá hoại đất nước xinh đẹp của mình, bằng bất cứ giá nào.
Những nhà tình báo thường thoắt ẩn thoắt hiện, nên lý do để họ làm đôi tay nhúng chàm cũng thật đơn giản. Tình yêu vô điều kiện với Tổ quốc và tổ chức đã khai sinh ra họ. Nhằm đảm bảo cho một chuyến đi săn bội thu, các thợ săn này cũng phải biết chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, mà với ngành nghề này chính là thông tin. Phú đứng dậy rồi bắc ghế lên giá sách, lấy từ trên nóc một cái giá đỡ có hình dạng tương đối dị hợm.
“Ái chà chà, cũng phải lâu lắm rồi mình mới đụng tới nó. Nhìn lớp bụi dày cả tấc đóng bánh trên bề mặt kìa.”
Nói rồi Phú lấy một miếng giẻ lau qua những vết bẩn bám trên bề mặt thiết bị đó. Chỉ sau vài phút, nó đã trở lại trạng thái ban đầu, không một vết xước. Tút tát lại ngoại hình xong rồi thì trang bị thêm phụ kiện thôi, anh ký giả vui vẻ cười. Chàng ta lấy cái máy ảnh mình thường sử dụng để chụp ảnh minh họa gắn lên bệ đỡ, sau đó lắp thêm một ống kính quang học chứa vi xử lý đặc biệt là đã xong. Khâu tiếp đến là chụp hình. Lúc này, Phú mới lấy ra nhân vật chính - tệp tài liệu mà mấy ngày trước anh phải còng lưng dịch. Vốn được soạn thảo bằng tiếng Nga, nhưng bằng tài trí của bản thân, Phú đã cho ra vài bản sao lần lượt bằng tiếng Việt, tiếng Hán Âm Phủ và tiếng Nhật cho mục đích lưu trữ của RDPSS.
Và theo lẽ dĩ nhiên, một điệp viên thì luôn phải gửi bản gốc của tài liệu để đồng đội phân tích. Chàng ký giả chỉnh thông số, chế độ rồi bấm nút chụp cái tách. Chỉ trong mười phút, ba mươi sáu trang tài liệu dưới định dạng PDF đã ra lò. Đồng thời, Phú cũng chuyển đống dữ liệu ấy vào trong ổ cứng máy tính nhà mình, sao lưu lên đám mây nhằm tránh thất lạc rồi mới chuyển cho Đại.
“Ôi chà chà, đã đến lúc phải tập rồi. Thôi thì cứ làm tới khi ông nội đó trả lời vậy.”
Bỗng Phú chợt nhớ đến thời gian biểu của mình. Thế là anh tắt điện phòng, mở rèm cửa để ánh trăng vằng vặc soi vào trong. Chỉ có thế, chàng trai mới yên tâm plank được.
Đôi mắt Phú nhắm chặt lại, nhường lại khả năng định vị cho các giác quan khác. Mười đầu ngón chân dí chặt xuống sàn theo phương thẳng đứng, lợi dụng lực bám nhiều nhất có thể. Bắp tay anh nổi lên những gân xanh chằng chịt, còn cơ bụng thì đang gồng lên mức cứng nhất có thể. Đây không chỉ đơn thuần là rèn luyện thể lực, nó còn là bài kiểm tra sức chịu đựng cả về vật lý và tinh thần của Phú, vốn đã xuất hiện từ lúc anh còn giữ chức ở Cục Tình báo Hải ngoại. Sự bình tĩnh, quyết đoán trong mọi tình huống; mức độ nhẫn nại cao và cường hóa khả năng vồ - bắt con mồi chính là mục tiêu mà người đang thực hiện nó đang hướng đến. Anh ta tái sinh để làm một nhà tình báo chiến lược, nhưng công việc hiện tại của anh - nhà báo kiêm phóng viên, cũng có bản yêu sách vô cùng khắt khe.
Nhằm đảm bảo cho những buổi chạy lông nhông giữa chiến trường đỏ lửa như tỉnh Uông Vệ, hay kể cả là môi trường phố thị quen thuộc, thể lực luôn được Phú đặt lên trên hàng đầu. Trí phải đi đôi với lực, nếu không tập luyện thường xuyên một trong hai thứ này thì cũng xôi hỏng bỏng không. Ngay cả một tay ký giả điển hình cũng phải có thể trạng tương đối, hay ít nhất là đủ thon gọn để luồn lách và chạy nước rút đến vị trí cần thiết. Thực sự, không khó hiểu khi người ta thường nói đùa trên mạng rằng dân quay phim là người bất tử. Ngoài ra, Phú cũng phải cắm cọc tại nơi đây lâu dài, nên việc này lại càng hợp lý hơn.
Mồ hôi tiết ra ngày một nhiều trên lưng người thanh niên, đến nỗi có thể nghe và nhìn thấy dòng suối mặn ấy đang chảy xuống nền nhà. Tâm phải tịnh, hồn phải hài hòa. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, đó là công thức để tôi luyện nên một chiến binh từ thời xa xưa, tới giờ vẫn chưa hề lỗi thời.
Rinh, rinh, rinh.
Ba mươi tám phút và hai mươi lăm giây. Đó là khoảng thời gian mà Phú giữ tâm trí ở trạng thái ổn định, cho đến khi bị tiếng chuông thông báo từ SecretText phá bĩnh. Anh nằm bẹp xuống sàn mà thở dốc, liên tục liếm mép. Phải mất một lúc để đầu óc của Phú có thể sẵn sàng làm việc tiếp. Nhưng đến khi đó thì anh đã hóa thân thành một người đàn ông hoàn toàn tươi mới, với nụ cười đầy lạc quan và một ý nghĩ có phần ngộ nghĩnh.
“Ái chà chà, mình nên gửi chút lời hỏi thăm tới cộng sự chứ nhỉ?”
Không cần suy nghĩ dài dòng chi cho mất công, Phú đã bấm nút gọi ở cuối góc phải màn hình. Chỉ trong phút chốc, phía bên kia đã cất giọng trầm đặc, nhưng khi nghe kỹ hơn thì hình như còn có tạp âm gì đó… khá lạ.
“Buổi tối tốt lành, lều báo. Ha ha, cơn gió nào đã khiến anh gọi tôi bất chợt đến như vậy? Đừng nói với tôi về những bài cổ vũ, tuyên truyền nữa nhé.”
“Ôi trời ạ, anh hài hước thật đấy, Tổng Tư lệnh à. Tôi chỉ đơn giản là muốn cảm ơn anh về hồ sơ gã Hưng 'Con' thôi.”
Phú cười như được mùa. Bị đưa đẩy theo, Đại cũng cảm thấy khá dễ chịu. Song theo thói quen, một khi đồng sự gọi thì ắt hẳn là phải có việc đó quan trọng, nên anh nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có của bản thân.
“Ừ phải rồi, tôi cũng phải cảm ơn anh chứ nhỉ? Tập hồ sơ đó tôi có đọc lướt qua rồi, tương đối đầy đủ và có vẻ chính xác đấy, dù Giang chưa lọc và xếp hạng nó. Cơ mà tuyệt vời thật đấy, nhất là khi tôi vừa có thể biết được danh sách các điệp viên được cài ở mẫu quốc, lại vừa có thể triển khai người để truy tìm. Mác ‘tuyệt mật’ quả là kỳ diệu.”
Bỗng một thắc mắc nảy ra trong đầu Phú, làm anh bứt rứt tới mức không còn cách nào khác ngoài hỏi trực tiếp đối phương.
“À mà này, tôi muốn hỏi chút về đảng Xã hội và Nhân văn. Liệu rằng tôi có thể đến để phỏng vấn họ vào sáng Chủ nhật tuần sau được chứ? Anh biết đấy, để viết bài linh tinh các thứ mà, biết đâu lại nên cơm cháo thì sao?”
Vừa hay, Đại cũng đang cần một phóng viên để quảng bá cho đảng phái mình đầu tư, đỡ phải tốn tiền thuê mấy ông ít kinh nghiệm truyền thông. Lập tức, vị tướng cảnh sát đã gật đầu cái rụp.
“Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng nhân đây tôi muốn dặn dò một chút. Hãy nhớ rằng, đừng đi quá sâu vào những câu chuyện trong nội bộ, chỉ cho người khác thấy cái mặt sáng của bọn họ thôi.”
“Tôi đã hiểu rồi. Làm tình vui vẻ nhé, ngài sĩ quan.”
“Chậc, thằng khốn!”
Đại văng tục trên máy điện thoại rồi kết thúc cuộc gọi. Một lúc sau, anh cười nhạt mà rằng.
“Ôi trời ạ, hóa ra thằng cu này cũng đen tối chẳng kém gì mình ngày xưa. Đúng là tuổi trẻ…”
Chàng cảnh sát đoán già đoán non rằng có thể tay nhà báo kia đã nghe thấy tiếng rên ư ử của hai cô vợ trong nhà tắm, nên mới có suy nghĩ thô tục đến vậy. Ừ thì đúng là anh sắp thực hiện chuyện phòng the thật, bởi lẽ đây là một trong những nhu cầu tối thiểu của một con người mà, làm sao mà ngăn cấm được. Nhưng ít ra Đại vẫn còn đang mặc bộ quân phục của mình, vì anh mới đi nhậu về với mấy ông già béo tròn ục ịch ở trung tâm thành phố. Đầu tàu của lực lượng cảnh sát hoàng gia chép miệng thầm nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Đúng vậy, một buổi biểu tình nhất định phải xảy ra. Chỉ có thế, ngọn lửa cách mạng mới có thể vùng lên trong lòng người dân, tránh trường hợp bị lãng quên. Và tất nhiên, không thể không tính đến trường hợp của Quốc vương Âm Phủ nữa, một vị thánh sống mà mọi người đã sùng bái từ lâu…
0 Bình luận