Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Second Booklet: Hail to the Chief

Chương 18: Step-by-step

0 Bình luận - Độ dài: 4,524 từ - Cập nhật:

Ngày 05-09-2045.

Một ngày trước thềm hội nghị giữa hai cường quốc, Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ và Vương Quốc Âm Phủ.

Xung quanh tòa nhà hội nghị quốc gia, địa điểm dự kiến tổ chức, đã có nguyên một đội quân cảnh được triển khai nhằm đảm bảo an toàn. Vì là sự kiện có tầm quan trọng chiến lược, lại còn phải đối đầu với đàn sói già đến từ nước láng giềng, nội các của thủ tướng Quốc cũng phải ra mặt. Các vị bộ trưởng tương ứng sẽ là đối thủ của nhau trên bàn đàm phán, bởi thế nên một lỗ hổng đã xuất hiện.

Dù rất ngại phải tiếp xúc với dàn “tay to mặt lớn” này, song thủ tướng Quốc còn lâu mới để Diêm Vương làm đại diện hàng đầu. Vị nguyên thủ này thừa hiểu quốc vương Âm Phủ sẽ bị đánh cho tơi tả, do kiến thức về chính trị của ông ấy đã lạc hậu so với mặt bằng chung của thế giới hiện đại. Gạch thêm các quân bài có vẻ “tiềm năng” khác như Ngoại trưởng, Cố vấn chính trị thì chả còn ai khác ngoài chính bản thân Thủ tướng. Chính thế, nên ló đầu là giải pháp tốt nhất.

Tính từ điểm cao nhất của tòa nhà quốc gia, vạch ra một con đường chim bay chừng ba cây số về phía Đông, có thể thấy được một tòa khách sạn bệ vệ. Và trên nóc của công trình ấy, có một người đang miệt mài làm việc. Anh ta mải miết dựng chân chống, máy quay phim rồi tới cả máy ảnh. Để dễ nhận biết và phân trần trước nhân viên bảo vệ về hành động của bản thân, người này còn đội thêm một chiếc mũ sắt có dòng chữ “Báo chí” viết bằng chữ Tàu. Như vậy, có thể thấy rằng đây chả phải hạng người công nhân xây dựng chân lấm tay bùn, mà là một nhà báo đích thực.

Chín rưỡi, mười giờ. Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng gay gắt xuống vạn vật. Anh chàng đơn độc ấy đeo chiếc kính RayBan rồi tiếp tục làm. Chỉnh góc quay, lựa chọn loại thấu kính với tiêu cự phù hợp, rồi cả cách bài trí nữa… thật là mệt mỏi quá đi. Đáng ra sẽ có thêm một nữ đồng nghiệp nữa phụ giúp anh ta việc này, nhưng vì ham săn hàng giảm giá nên cô ấy đã chạy theo niềm đam mê ấy, bỏ mặc chàng trai tội nghiệp ở đây. Dĩ nhiên, kể cả khi người phụ nữ ấy bốc hơi, chàng nhà báo vẫn phải gánh hết công việc mà không được ca thán.

Suốt từ sáu rưỡi sáng rồi, một mình anh ta quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái thiết bị quay phim, chụp ảnh giá cả tỷ. Chỉ đến khi kim phút trên đồng hồ chỉ số ba, tất cả mọi thứ mới ở mức tạm ổn. Anh nhà báo thừ người ra, ngồi sụp xuống bên tường sân thượng. Cách anh gần hai trăm mét so với mặt đất là hàng dài những chiếc xe bị vứt bỏ trên đường do lệnh của cảnh sát. Đương nhiên, việc chàng trai làm từ nãy tới giờ cũng bị cấm tiệt, do có thể gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực. Nhưng vì miếng cơm manh áo, anh phải tuân lệnh chủ tọa mà đi làm cái việc bị coi là bỉ ổi này. Tòa soạn cũng có lót tay từ trước, nên áp lực đã bớt đi phần nào ở cái nóc nhà này.

Bỗng nhiên, túi quần của chàng trai rung lên. Thì ra là có kẻ gọi tới, đã thế còn là người thân nữa, sao mà không nhấc máy được. Anh ấy liền cởi chiếc mũ sắt nặng nề ra, nhắm chặt đôi mắt lại mà cảm nhận âm thanh.

“Chào buổi sáng, Phú. Anh vẫn khỏe đấy chứ?”

Những câu từ ấy nghe thật mỉa mai với tình hình hiện tại làm sao. Phú thở dài rồi chép miệng.

“Hê, tất nhiên là không rồi. Tôi đang căng hết cả não vì mớ ống kính trong thùng đây.”

“À phải rồi, anh, mấy tay thợ săn ảnh và đám lều báo vẫn đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho ngày mai đây mà. Khổ quá nhỉ?”

Đáp lại đầu dây bên kia là một giọng khẳng định chắc nịch từ một nhà báo chuyên nghiệp.

“Không, cái này còn nhẹ hơn nỗi sợ bị ăn đạn giữa chiến trường hồi tôi đi Uông Vệ chán. Thậm chí, nó còn sướng hơn anh trong mỗi buổi đi thị sát mà phải nghe tiếng cánh quạt trực thăng quay phành phạch bên tai đấy, Đại.”

Thật là đáo để, Đại - người đang ở đầu dây bên kia thầm nghĩ vậy. Cá nhân anh khá ghét lũ nhà văn và nhà báo, bởi tính thực tiễn trong lối tư duy và vị trí trong xã hội của họ. Nhưng cũng trớ trêu làm sao khi vị Tổng Tư lệnh cảnh sát đây lại phải dựa hơi một tay ký giả “quèn”, ít nhất là theo định nghĩa cá nhân.

“Chậc chậc, nếu anh cứ suốt ngày phản bác tôi bằng cái giọng văn nửa nước điếu, nửa nước đôi đó thì chắc ngày lên bảng điểm số sẽ không còn xa đâu. Không phải hăm dọa hay là gì, nhưng hãy giữ mình được trong sạch vào.”

Vị sĩ quan phân trần. Ấy là sự thật mà đáng ra anh phải nói sớm hơn với Phú, nhưng vì nhiều lý do nên tới tận bây giờ mới có thể đưa ra. Sự bảo vệ đối với một nhà báo, nhà văn hay nhà lý luận dưới một chế độ nặng tính chuyên quyền là gần như bằng không, nên câu thành ngữ “sai một ly, đi một dặm” là hoàn toàn có cơ sở.

Tới đây, Đại ngập ngừng một chút ở cuối câu rồi tiếp tục nói.

“Mà thôi, bỏ qua mấy trò đùa của cánh báo chí bọn anh đi. Hôm trước, Huệ mới gọi cho tôi và nói rằng cả anh và tôi đây, bằng mọi giá phải nâng tầm hình ảnh của mẫu quốc lên mức cao chưa từng thấy. Hẳn là việc này dễ với anh thôi, phải không? Nhưng giờ tôi đang ở thế bí đây…”

Dường như Phú có thể cảm nhận được rõ vấn đề hiện tại mà Đại phải đương đầu. Một gián điệp được phân vai đầu não của bộ máy cảnh sát vương quốc, nhưng bị buộc phải tìm cách phá rối mà không được để lộ chút sơ hở nào. Tuân mệnh mẫu quốc thực chưa bao giờ dễ dàng cả, càng lên chức cao thì càng khổ. Chính ra Phú thấy mình còn tự do chán, khi có thể đi làm bán thời gian ở các cơ quan công quyền mà chẳng sợ bị cản bước, lợi cả đôi đường.

Thôi thì cũng xin chia buồn với Tổng Tư lệnh, Phú liền đổi giọng phớ lớ, vui vẻ sang trầm lắng và cảm thông hơn.

“Chà, khó khăn thật đấy, nhưng dù sao thì chúng ta cũng có chung một lý tưởng trong tim. Chỉ là mỗi người một nhiệm vụ thôi, anh khó cái này thì tôi dễ cái kia và ngược lại. Dẫu sao thì… chúc may mắn nhé.”

Một tiếng ừm cất lên như để chấp nhận khó khăn từ Đại. Phú cười nhẹ, đặt hết niềm hy vọng về sự thịnh vượng chung vào đồng sự rồi cúp máy.

Xem ra đã đến lúc quay trở lại hiện thực rồi, chàng ký giả nhìn đống máy quay rồi cười nhếch mép. Anh kiểm tra lại nguồn điện cấp cho các thiết bị, rồi kiểm tra lần cuối góc máy nhằm chắc chắn rằng nó sẽ chỉ chiếu vào cửa sổ tòa nhà hội nghị quốc gia, ngay chính căn phòng mà buổi đàm phán sẽ diễn ra. Độ phân giải được nâng lên mức tối đa, độ sáng ở mức tự động, tùy theo thời tiết mà sẽ nhận biết. Không thể thiếu được hai tấm bạt nhựa để đề phòng trường hợp trời mưa hay nắng quá gắt, những khắc tinh của đồ điện tử nói chung. Cứ như thế, khâu thiết lập đã chính thức hoàn tất, giờ chỉ cần ngồi chờ tới thời điểm thích hợp thôi.

Lưng mướt mát mồ hôi, Phú chạy lại cái cửa dẫn tới thang máy để tránh nắng. Tranh thủ chút thời gian được nghỉ ngơi, anh không quên mở các thông báo vốn đã nhảy lên từ sáng tới giờ để đọc. Phần lớn trong số chúng cũng chỉ là lời chào mời đầu tư bất động sản vùng ven, phân lô bán nền hay học khóa thổi nến, đọc lệnh thôi. Chỉ có một vài thông báo là thực sự đến từ các tờ báo mà Phú đang đăng ký hàng tháng. Tính ra thì hôm nay cũng là một ngày xui đối với chàng trai, thay vì ngồi phòng điều hòa mát rượi thì lại phải nai lưng giữa tiết trời đỏ lửa này, khốn nạn hết sức. Đấy là còn chưa kể hao tổn đến từ việc lao động chân tay làm Phú không thể nắm được thông tin sớm, coi như mất toi một ngày công.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đột nhiên, cửa thang máy mở ra. Trước mặt Phú, một tên nhà báo áo ướt đẫm mồ hôi là Loan, tiểu thư “nhà giàu” với bộ đồ sành điệu cùng trang sức bóng bẩy.

“Thật là chướng tai gai mắt quá đi…”

Phú quàng hai tay sau gáy, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại cười khẩy trước nữ “tiểu thư” xinh đẹp kia. Nhờ ơn cô mà anh phải gánh phần việc của hai người, quá xứng đáng để bị ăn vài cái tát vào mặt. Cơ mà đó là một người con gái chân yếu tay mềm nên thôi, Phú định bụng sẽ chỉ mắng và nhắc nhở Loan vậy.

“Nè, cảm ơn vì đã cho tôi mượn xe.”

Loan quăng chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay Phú một cách cực kỳ kênh kiệu. Bản thân chàng nhà báo đã bực vì những gì nữ đồng nghiệp đã hành xử suốt sáng nay rồi, nhưng vì thể lực đã ở ngưỡng giới hạn, hơn nữa không thể cứ thế mà lôi bản năng thật thà và chất phác ra để nổi quạu được nên anh đành chết ngồi dưới nền đất.

Sử dụng hết sức bình sinh, chàng ký giả tên họ Nguyễn tên Phú cố gắng đứng thẳng dậy như một người hoàn toàn khỏe mạnh, tuy mồ hôi vẫn chảy tong tỏng trên má anh ta. Phải nhờ cậy một chút vào thứ ma phép mang tên “phép hồi phục”, Phú mới có thể tạm thời khôi phục được thể trạng như ban sáng. Thật là xấu hổ khi phải niệm phép lên chính cơ thể của mình, trong khi các múi cơ vẫn còn chưa rã ra, anh thầm nghĩ.

Vừa mới tỉnh táo trở lại, Phú lại phải hứng thêm một nhát dao trúng tim đen đến từ Loan. Cô đồng nghiệp khoanh tay, phồng má mà tạo dáng, trông chả khác gì người mẫu ảnh cả. Phú lại thở dài nghĩ, đáng ra cô gái này phải được phân ra làm biên tập viên ở phòng bản tin thời sự chứ nhỉ, căng cơ miệng cả buổi cho nhớ đời.

“Thế, anh định như vầy mà cùng tôi đi nhậu sao?”

Đương lúc phải nghe những câu xoáy vào lòng tự trọng của một người lao động trí óc như thế, Phú cố thu mình lại, kiểm soát cho chân tay đừng va quệt lung tung, không thì lại xong chuyện. Mặt chàng trai tím ngắt, môi thì bặm lại, hai tai thì đỏ đến mức có thể cảm tưởng hơi nóng đang xì ra từ trong hốc. Sau cùng, dường như Loan có thể nhận thấy được nguồn năng lượng không mấy tích cực đang tỏa ra từ Phú nên liền cúi xuống mà xoa đầu anh.

“Ôi chà chà, đừng giận nữa bé yêu ơi. Chị đây sẽ xoa dịu cưng bằng sức mạnh của cái ôm nè.”

Chà, một chị gái đang dỗ dành người “em trai” to xác bằng nụ cười và tình thân. Thiệt đáng yêu làm sao, nếu từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc. Còn với người trong cuộc thì lại khác.

Không, còn lâu Phú đây mới chịu khuất phục trước những thứ phù du đó. Càng nhìn vào nụ cười khả ố của Loan, anh lại càng muốn đẩy cô ta vào góc tường và giáo huấn cho một trận, chứ không phải làm mấy trò thiếu thuần phong mỹ tục. Dù là ở đâu đi chăng nữa, từ cơ quan công sở cho tới chiến trường đỏ lửa, Phú luôn muốn tập trung vào công việc, bởi đó mới chính là sứ mệnh mà anh đang hướng tới. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng đã được huấn luyện kỹ càng rồi, thành thử ra ba cái trò vặt vãnh này chỉ tựa muỗi đốt inox.

Bất ngờ, Phú hạ giọng xuống và đáp lại với một phong thái điềm tĩnh chưa từng thấy.

“Hửm, cô nghĩ tôi sẽ giận cô sao? Nếu vậy thì cô lầm to rồi, trên đời này đã xuất hiện nhiều thứ làm tôi đạt đến mức bộc phát cao hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua chuyện sáng nay đâu. Coi nó như một ân huệ từ Chúa đi.”

Loan cười khẩy trước những lời nói của Phú. Dường như cô gái này cũng đã sở hữu cho mình con bài tẩy. Nàng ta liền lém lỉnh nói.

“Ôi Phú à, cách anh ẩn dụ thật thú vị làm sao, không hổ danh là nhà báo nổi tiếng nhất nhì Hải Mộ. Để xin lỗi vì đã bỏ bê công việc và vứt lại tất cả cho anh, tôi đã đổ đầy bình rồi đó. Chàng trai đây cũng nên biết ơn đi chứ, vì số tiền mà tôi trả cho chiếc anh bằng hai tuần lương đấy.”

Vậy là nụ cười cũng đã được khôi phục phần nào trên đôi môi Phú. Chàng nhà báo phẩy tay nhằm báo hiệu rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Xem ra lao động chân tay đúng là vất vả thật, nhưng được trả nguyên một bình xăng thì vẫn còn đáng chán. Phú cởi chiếc mũ trên đầu xuống cho đỡ nóng, lấy tay chùi bớt mồ hôi trên trán rồi bước vào trong thang máy.

“Này, cô còn đứng đấy làm gì nữa? Đến giờ ăn trưa rồi đó. Trước khi kiếm chỗ ăn, chúng ta sẽ trở tòa soạn để tôi thay một bộ đồ tươm tất hơn.”

“À ừm… Khoan, đợi tôi với!”

Bị kéo khỏi cơn ngây người, Loan vội vã gật đầu rồi chạy vào trong thang máy cùng.

Một rưỡi chiều, tại trụ sở của báo Dân Chủ.

Phú, trong đồ công sở mà anh mới tự tay ủi ở phòng thay đồ chung, lại quay trở về với bàn máy tính. Do sáng nay anh không xem tin tức mấy, nên thành ra cũng hơi khó khăn để chuẩn bị cho một đầu đề thật chỉn chu và gọn gàng. Nhưng thật may mắn làm sao khi đã các đồng nghiệp đang chạy ngược chạy xuôi ngoài kia đã cung cấp thông tin về cho anh, góp công lớn vào sự hoàn chỉnh của những mẩu tin vắn. Đây có thể coi là đền ơn đáp nghĩa, từ khi Phú vẫn lăn lộn ngoài đường hàng ngày để chia sẻ mối ngon cho mấy ông kễnh ở quán Endervour. 

Vừa đánh xong những dòng chữ cuối cùng, Phú đã vội gửi lên máy chủ chính của trang báo mà không thèm kiểm tra lại. Mặt anh trông cũng rất đăm chiêu, một nỗi phiền muộn chăng?

Hầy, đã hơn hai tuần rồi mà mình vẫn chưa quay trở về mẫu quốc được. Tất cả cũng là bởi công việc và cả buổi hẹn hò chết tiệt kia nữa.

Cũng phải nói thêm về buổi hẹn hò ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Đó quả thực là trải nghiệm tồi tệ nhất đời Phú, chỉ đứng sau cuộc chạy đua cùng “em gái” tên Tuyết. Vừa mới dẫn Loan ra khỏi buồng lái, một thằng ất ơ nào đó đã húc thẳng đầu vào đuôi xe anh rồi nằm ăn vạ. May mắn là do vụ việc diễn ra ở chốn đông người, đã thế còn có cả nhân viên tuần tra chứng kiến nữa nên sự hiểu lầm đã nhanh chóng được xóa bỏ.

Không dừng lại tại đó, khi vừa gọi món xong, thần xui xẻo lại giáng xuống đầu Phú một gáo nước lạnh theo đúng nghĩa đen. Ống nước trên trần nhà bị nứt khiến cho chất làm mát bị rò rỉ, rồi nhỏ thẳng xuống bộ vest. Lúc này, Phú dần cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám đang bao phủ lấy mình. Và để tránh tình huống đáng xấu hổ này có thể tiếp diễn, anh lập tức gọi nhân viên nhà hàng ra để xử lý.

Nhưng rồi… cũng vào thời điểm đó, dòng nước màu xanh dương đã đổ ào xuống đầu Phú, khiến chàng trai ướt như chuột lột. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt.

Quê không thể tả nổi.

Và cũng bởi chuỗi sự việc này mà Phú bị hố nặng. Lỗ mất một bộ vest, một bữa ăn lãng mạn cùng danh dự của thằng nhà báo rách. Bi hài làm sao, chả khác nào tình huống điển hình trong các bộ tiểu thuyết hài lãng mạn của Nhật, hay của một thằng nhà văn nào đó bị ảo tưởng sức mạnh. Mà tóm lại, đó là chuyện rất đáng để quên, không ai nên đào lại những khoảnh khắc xấu hổ đó ra làm chi.

Quay về với thực tại, Phú đi xuống tầng trệt của tòa soạn để thư giãn chút. Lon cà phê lạnh đánh bay cơn uể oải vì phải làm xuyên trưa, đem về cảm giác sảng khoái vô cùng. Khi não bộ đã được làm mới rồi, chàng ta mới có thể tiếp tục suy nghĩ về chuyện đời. Nên nói sao với lão sếp để có thể được quay lại mẫu quốc nhỉ? Nghỉ phép không lương chăng? Không ổn, bởi Phú cần ít nhất một tháng rưỡi tới hai tháng để thực hiện công việc dọn dẹp tàn dư tại quê nhà. Thế còn yêu cầu tạm trú ở chi nhánh ngoại quốc? Cũng chả tốt đẹp mấy, tại những người trong đoàn thuyên chuyển có thể sẽ phát hiện ra mặt thứ hai của anh, bất chấp mọi biện pháp.

Vậy, nghỉ hẳn công việc ở tờ báo này?

Mày điên rồi sao hả Phú?

Anh chàng tự bứt tóc mai mình. Đây là vị trí ngon nhất để tiếp cận các nguồn tin tốt, chưa kể tới cơ hội thăng chức nữa. Chưa kể đến việc tìm cơ quan mới trong thành phố này khó hơn lên trời, từ khi các chỗ trống đã đều được lấp đầy. Với cái danh hiệu của mình, Phú may ra mới tìm được công việc tại ngoại thành, hoặc xui hơn thì phải lên chốn rừng thiêng nước độc, thâm sơn cùng cốc. Nói chung, đó là một ý tưởng hết sức ngu ngốc, được lóe lên trong giây phút dại dột của tuổi trẻ. Hết tiền, sự nghiệp tiêu tùng, tác dụng của Phú cũng sẽ giảm sút. Khi đó, chắc chắn chàng trai trẻ sẽ bị sút ra khỏi ngành, trở thành kẻ khố rách áo ôm tại nơi đất khách quê người. Thật là thảm khốc quá đi!

Khó chịu quá, đau đầu quá, muốn thoát khỏi tình huống này quá!

Chàng ký giả khẽ rên, răng nghiến kèn kẹt. Bản thân anh đang đứng giữa hai sự lựa chọn, nhưng bên nào cũng đều có hậu quả của riêng nó. Nghỉ việc để theo đuổi lý tưởng mà mình được giao phó thì đã quá rõ rồi, không có tiền thì cũng chả có quyền. Ngược lại, nếu không tuân lệnh thì cũng mất điểm với cấp trên, từ khi anh là người có thừa khả năng để xử lý chuyện này. Những dòng tin nhắn cấp tập gửi tới chàng trai trẻ vào tối qua là minh chứng không thể chối cãi được.

Kim đồng hồ vẫn cứ trôi qua vùn vụt, không chờ đợi ai cả. Cũng chả còn nhiều thời gian cho Phú lựa chọn nữa, hai tuần đã là quá đủ rồi. Muộn thêm một hoặc hai ngày nữa sẽ tạo nên sự hỗn loạn ngay trong mớ hỗn độn vốn đã bị nhét bừa phứa này. Hết cách rồi, đành phải thử vậy, anh chàng chậm rãi rời khỏi chiếc ghế băng.

Trên tầng cao nhất của tòa soạn, phòng cuối dãy chính là nơi chủ tọa làm việc. Một cánh cửa gỗ gụ có gắn bảng tên viết bằng ngôn ngữ bản xứ, loằng ngoằng như xích xe tăng đập thẳng vào mắt Phú. Anh nhẹ nhàng gõ cửa và đứng chờ một chút, định bụng nếu không có ai ra thì cũng xông vào luôn.

“Mời vào.”

May mắn thay, một lời hồi đáp đã cất lên. Phú chỉnh lại đầu tóc rồi dứt khoát bước vào.

“Chào sếp ạ.”

Đập vào mặt anh chàng là một người đàn ông trung niên thần thái nghiêm minh, ăn vận rất chỉnh tề. Tuy có vẻ ngoài tương đối lịch thiệp, nhưng ẩn sau đó là một ông trùm truyền thông, tổng tư lệnh quảng bá, hoàng đế tin tức vô cùng đáng gờm. Ông ta đang ngồi hút xì gà một cách rất nhàn nhã, trông không có vẻ như đáng sợ lắm. Nhìn thấy Phú, một trong những nhân viên tốt nhất của tòa soạn, ông ta cũng gác điếu xì gà xuống gạt tàn mà nghiêm nghị hỏi.

“Hừm hừm, chào buổi chiều, chàng trai trẻ. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Không vòng vo thêm được nữa, Phú đi thẳng vào chủ đề chính luôn.

“Dạ vâng, em đến đây là để trình bày tới sếp một kế hoạch.”

“Ồ? Liệu cậu có thể nói rõ thêm được không?”

Lạ lùng thay, ông sếp nghiêm nghị, cứng rắn thường ngày nay bỗng trở nên mềm mại đến vậy. Phú cảm thấy có phần bối rối, cùng một chút tắc tị trong ý tưởng. Im lặng mất mấy giây, anh mới có thể tiếp tục nói.

“Để đáp ứng thị hiếu của giới trẻ, em định làm một chuỗi vlog dài tập về quốc gia láng giềng, cũng như các nước lân cận. Bởi vì sếp biết đấy, lâu nay họ không mấy chào đón du khách, cũng như thường xuyên thắt chặt chuyện tự do thông tin.”

Mắt của sếp lớn bỗng lóe lên ngàn vì sao. Đúng, ông rất thích đầu tư vào các chương trình kiểu này, từ khi nó sẽ làm tăng đáng kể doanh thu. Nhưng sớm thôi, lông mày của người đàn ông đã cụp xuống, báo hiệu một điềm chẳng lành với Phú.

Thôi xong rồi, phải làm sao đây, Phú gào thét trong nội tâm. Rõ ràng cái ý tưởng về một chuỗi phim dài tập đó chỉ là lời buột miệng vô căn cứ, vô nghiên cứu của anh, làm sao đủ sức để thuyết phục vị sếp tổng này? Để phá băng cho tình huống khẩn cấp này, anh liền buột miệng thêm phát nữa.

“Sếp đừng lo, em sẽ chỉ đi một mình và quay dựa theo trải nghiệm thôi, kiểu như mấy thước phim ngắn trên mạng xã hội ấy. Hơn nữa, thời gian cũng chỉ là hai tháng, vừa đủ để đi hết các nước lân cận…”

“Ờ hớ?”

Câu hờ hững ấy tựa sét đánh ngang tai Phú. Không phải nói quá, nhưng đây đúng là những gì mà anh lo sợ. Nếu không được sự cho phép hay cái chữ ký của cấp trên, mọi thứ sẽ chỉ nằm trên giấy trắng. Mồ hôi bắt đầu toát ra từ lưng Phú, mặc dù phòng đang bật điều hòa.

Thời gian dần trôi qua. Ông chủ tòa soạn báo Dân Chủ vẫn trầm ngâm suy nghĩ về chương trình thực tế mà cấp dưới đề ra. Còn ở phía bên kia, Phú đang trở nên khúm núm hơn bao giờ hết. Anh không dám ưỡn ngực, mà chỉ đan hai tay vào nhau một cách trang trọng, như thể quản gia đang chờ lệnh từ chủ nhân. Hai mắt phải căng hết cỡ để quan sát khẩu hình của sếp lớn, môi cũng phải bặm lại đôi chút.

Và rồi…

“Được rồi, tôi duyệt dự án của cậu.”

Phú đã bị sốc trước câu trả lời của chủ tọa. Anh không thể tin được rằng ông ta lại có thể đưa quyết định nhanh đến thế. Quá ngạc nhiên trước hành động này, chàng trai ấp úng.

“Th-thật vậy sao, thưa sếp?”

“Ha ha, chắc chắn là cậu không nghe nhầm đâu.”

Ông sếp cười lớn. Nhưng chỉ một giây sau, nét nghiêm nghị đã trở lại trên mặt ông ta. Vị tai to mặt lớn này vừa phì phèo điếu xì gà vừa nói.

“Coi như là tôi tạm thời phê chuẩn đi, nhưng trong tuần này cậu bắt buộc phải nộp toàn bộ các bản thảo liên quan tới dự án này đấy. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không cung cấp tiền cho chương trình này đâu, vì tình hình tài chính của chúng ta đang khá khó khăn. Làm được hai điều trên thì cậu có thể cầm máy quay đi đâu cũng được.”

Nghe vậy thì Phú mừng lắm. Vậy là đã có cái cớ hoàn hảo để rời khỏi chốn công sở một thời gian rồi. Mặc kệ mấy cái điều khoản tài chính kia, bởi anh có thể nhờ Tổng Cục Tình báo phụ cấp bao nhiêu cũng được, miễn sao được quay trở về mẫu quốc. Chàng ta vội cúi đầu cảm ơn sếp lớn vì đã ban ơn.

“Em hiểu rồi, thưa sếp, chắc chắn em sẽ hoàn thành trong tuần này. Chúc sếp một ngày tốt lành.”

“Ừm, tốt lắm, hãy gặp tôi tại văn phòng khi mọi thứ đã xong xuôi.”

Ông sếp nhắc nhở thêm.

“Rõ!”

Đoạn Phú rời khỏi căn phòng đang ngày một bao trùm bởi làn khói xì gà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận