The Second Booklet: Hail to the Chief
Chương 21.5: Giao đoạn thứ hai
0 Bình luận - Độ dài: 2,588 từ - Cập nhật:
"Nhiều quá…"
Lời than thở héo hon của Gia Phú chậm rãi bốc lên tựa làn khói thuốc lá. Đôi bàn tay dẻo dai ấy gõ phím liên hồi, nhấn từng ký tự với lực nặng như xe lu. Vừa gõ một tràng dài như sớ xong, tay phải của anh đã vồ lấy chuột lướt sang bài khác. Với cái thế ngồi hiện tại thì lưng anh đang cong dần xuống như con tôm tít, cặp giò dạng ra hết cỡ. Thêm chiếc mông bị nhấn chìm trong lớp nỉ bọc ghế thì trông Phú chẳng khác gì một tên nghiện điện tử đang cắm đầu cày cuốc vậy.
Tính đến bây giờ thì đây cũng đã là bài thứ năm mươi được Phú duyệt trong ngày rồi. Dẫu vậy, trông chàng trai vẫn còn tỉnh táo lắm. Đôi mắt anh vẫn chớp đều theo nhịp, đôi tay còn nằm trong tầm kiểm soát. Ít nhất là trong một trăm từ thì Phú cũng chỉ gõ sai chừng hai, ba từ, sau đó thì đều được sửa lại.
Số bài báo đã dồn từ đêm qua cho tới bây giờ không thể đếm nổi. Phần lớn trong số chúng là những bài dài đến ngấy tận cổ. Phú đọc ghi chú trên từng bài thì thấy phải đến chín phần là dành cho báo giấy và các tạp chí khoa học. Thứ mày không phải cứ duyệt ở bên đây là xong, mà trước đó còn buộc qua vòng kiểm tra của chính toà soạn đã viết. Riêng mớ tập san khoa học thì… Định không có quá nhiều nghiệp vụ để phân tích sự thật, nên đành cho qua. Mọi thứ ra sao đều sẽ do chuyên gia và độc giả suy xét.
Nhìn sang My, Phú hết sức kinh ngạc. Nếu tốc độ gõ phím của anh được gọi là nhanh, thì của cô nàng phải gấp rưỡi chừng đó. Tốc độ di chuột của cô ấy cũng phải gọi là siêu tốc, vì dường như không thể đoán trước được hướng mà tay cô sẽ di chuyển. My cũng không hay cằn nhằn trong lúc làm việc như Phú, mặc dù đôi lúc có than phiền vì quá nhiều bài viết. Với lại, anh nhà báo cũng phải phục sát đất cô nàng vì sự tinh tế. Thường thì trong mỗi nhận xét tổng thể để quyết định rằng có cho qua vòng kiểm duyệt không, Phú sẽ chêm mấy câu cứng ngắc, nặng tính khách quan vào cho dễ xử. My thì khác. Cô ấy viết nhận xét mà cứ như chăm con ấy, câu nào câu nấy mướt mườn mượt, đến mức mà có lẽ bên nhận dù khó chịu đến mấy cũng phải đồng ý. Một phép đối nhân xử thế thật tuyệt vời làm sao.
Ngồi làm việc mà sao Phú cứ thấy canh cánh trong lòng. Có phải vì hôm nay anh không cần đi kiếm nguồn tin? Chắc là không, vì con người đâu phải cái máy mà cứ suốt đời phục vụ cho sự nghiệp của mình. Phải chăng vì sợ Đại không làm tròn trách nhiệm của một người tình báo? Cũng có thể, nhưng Phú tin Đại sẽ làm được, dù ngoài mặt chưa thấy anh ta làm rung chuyển thứ gì đó trên ngai vàng của Diêm Vương. Đại là một người có chức quyền, cả đẳng cấp, trình độ và nhận thức hơn hẳn Phú, nên có lẽ anh ta đã có cách cho riêng mình. Về sự kiện khủng hoảng lương thực, Phú nghĩ có lẽ đây là con bài cấp chiến thuật mà mẫu quốc đã đề ra bằng cách sử dụng quân nổi dậy, còn Đại là chất xúc tác cho hội nghị hiện thời. Dù không được trao đổi trực tiếp, nhưng Phú nghĩ an ninh lương thực không phải thứ duy nhất cần được thông qua. Dầu khí và vàng, hai thứ đó hẳn phải được nhắm đến một cách kỹ lưỡng.
Tuy vậy, thứ mà Phú lo lắng nhất chính là người ngồi bên cạnh anh. Chàng trai không sợ mình mất mạng, vì nếu có phải biến mất khỏi thế giới này thì vẫn sẽ có người thay thế. Đó là một sự thật đơn giản và dễ hiểu, chứng minh rằng Phú hoàn toàn trong sạch, không hề ham sống sợ chết. Điều khiến anh phải dè chừng là thân thế thực sự của My. Cứ cho là lời của Đại đúng đi, My là sĩ quan nằm trong hàng ngũ đội quân bí mật của Hoàng Cung. Rồi cô ấy sẽ làm gì? Đánh cắp tài liệu từ RDPSS về cho thủ tướng và Diêm Vương. Và rồi sau đó thì nhiều bí mật, nguồn tiền và các hoạt động của trung tâm nghiên cứu sẽ bại lộ. Dù là một cơ sở chủ yếu nghiên cứu và giám sát các lĩnh vực liên quan đến học thuật, RDPSS cũng thường hay cắt cử người len lỏi khắp các ngõ ngách của xã hội. Họ muốn có cái nhìn đương đại về bộ máy chính quyền, qua đó viết thành lịch sử và phim tài liệu. Nhưng thực sự, thủ tướng Quốc không muốn những cái nhìn khách quan xuất hiện, vì nó sẽ hủy hoại niềm tin bất bại vào sức mạnh dân tộc. Hay nói đúng hơn, nếu hoà hợp dân tộc được nối lại, rất có thể một vụ đảo chính sẽ xảy ra, trong trường hợp đó cái ghế của thủ tướng sẽ lôi vị ấy xuống vực.
Số phận Phú cũng giống như người bản xứ vậy. Trước đây, họ được gọi là quỷ đỏ bởi những người đã trải qua cảm giác của cái chết và các thầy đồng. Trước khi có Loan nóng bỏng, chuyên gửi hình nóng và mượn xe của Phú thì người Tnú từng là những con quỷ gầy gò, da đầu trọc lốc và hung tợn. Kể từ khi người từ trần thế thế hệ đầu tiên, vốn là những kẻ phải chịu hình phạt bị ngâm trong vạc dầu, sinh sống và kinh doanh bằng lệnh ân xá của Diêm Vương, tộc quỷ nhân đã có sự chuyển biến. Chế độ dinh dưỡng, thể hình và trí lực của họ đã thay đổi sang hình thái gần giống con người. Chưa kể đến việc kết hôn giữa hai tộc khác nhau đã tạo thêm những thế hệ mới mang ưu thế lai của người dương.
Còn về cái tên Tnú, chúng xuất phát từ tiếng bản xứ thời cổ đại, đại ý nghĩa là "nhân". Vào thời tiền Toàn quyền, khi xã hội được quản lý dưới thể chế của Diêm Vương và một số thành viên ngoại tộc, các học giả đã đưa ra luận văn về cái tên mới. Quỷ nhân tuy không đồng ý nhưng cũng chẳng ghét, thế là cái tên ấy dần được phổ biến trong thông tục, phần lớn là bởi người trần gian.
Và giờ đây, khi hai đất nước chia cắt nhau, quỷ nhân hay Tnú đều tôn thờ vị Diêm Vương là chúa tể, người cai trị và ban phát đất đai. Họ nhớ đến, tôn vinh và thờ tự là như thế, nhưng chính quyền của vị hoàng đế lại lợi dụng tín ngưỡng để dựng nên chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phục vụ cho mục đích chính trị. Nói Phú giống như họ là không sai. Anh là một con người từ dương giới, mục đích và nhiệm vụ của anh cũng là phục vụ cho Toàn quyền. Có thể các nguyên thủ đúng đắn trong tuyên truyền đường lối, nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở góc nhìn của họ. Một bên muốn thống nhất và hoà hợp dưới một thể chế thiếu cân bằng sắc tộc, trong khi bên còn lại thì muốn tỏ ra thượng đẳng và tận dụng triệt để điều ấy.
Vì quá mải nghĩ ngợi nên Phú đã vô tình nhấp chuột loại vô số bài báo. Đến khi anh chàng nhận ra thì cũng đã muộn, tất thảy chúng đều xuất hiện trên các trang tin tức. Tay Phú như cứng lại, mồ hôi anh chảy tong tỏng xuống mặt bàn làm việc. Anh vội quay sang nhìn My bằng con mắt lấm lét. Thật sự, Phú không biết phải làm sao để đền tội này cho cô nàng, một hậu bối luôn hết mình hỗ trợ vị tiên sinh. Nhưng dù sao lỗi vẫn thuộc về anh, nên ít nhất anh cũng cần phải khắc phục.
Kiểm tra từng bài một, Phú cảm thấy thật bất ngờ. Tất cả những bài mà anh đã loại bỏ ấy đều là suy đoán về kết quả của cuộc hội nghị. Theo nguyên tắc trong nghề kiểm duyệt, Phú cần phải theo dõi chặt chẽ những tựa đề có dạng này nhằm tránh xảy ra vấn đề dư luận. Nhưng thông thường thì không chỉ chàng trai này, mà các đồng nghiệp khác cũng chọn cách không thông qua những cái tựa này. Vì đây là một đất nước không quá thoáng về mặt thông tin, nên họ cũng chẳng dại gì mà làm điều ngược lại. Vậy là cái dại của Phú hoá ra lại cứu anh một bàn thua trông thấy. Nếu anh vô thức cho chúng được xuất bản thì có khi cái đầu cũng chẳng giữ nổi mất.
"My này."
Chàng nhà báo quay sang nhìn vị hậu bối. Anh ta mỉm cười nói tiếp.
"Có lẽ tôi nên giao hết phần việc này lại cho cô nhỉ. Hôm nay không phải ngày lành tháng tốt cho một tên như tôi rồi."
My đứng hình mất một lúc khi nghe câu nói đó. Cô chẳng hiểu Phú đang nói cái gì cả. Có phải anh ấy đang muốn rút lui và giao lại trách nhiệm cho mình? Hay anh ấy đã làm gì sai, nhưng không muốn xin lỗi một cách bình thường mà phải theo kiểu của anh ấy? Nhưng thấy rằng có ngồi đoán cả buổi cũng chẳng ra, My đành phải trưng bộ mặt cá chết ra.
"Anh nói vậy nghĩa là sao?"
Khi này, Phú đưa mắt nhìn về màn hình máy tính, miệng buông thõng một tràng.
"Tôi đã làm cánh nhà báo thất vọng rồi. Họ muốn người dân biết những gì có thể xảy ra sau hội nghị này, nhưng tôi đã ngăn lại bằng con chuột và chức quyền của bản thân. Tôi đã nghĩ rằng có một triệu khả năng trên đời này để xảy ra hằng hà sa số kết quả ngẫu nhiên, như những thuật toán phân tích được áp dụng trên máy tính vậy. Nhưng rồi sau đó tôi lại hối hận vì cảm tính quá máy móc của mình. Liệu người dân có được khai mở tri thức khi hội nghị này quá mù mờ để họ có thể nhìn được cái lợi to lớn, hay rồi lại xảy ra thêm bạo động nữa?"
"Điều đó có nghĩa là… anh đang phân vân vì đã cấm những bài bình luận và phân tích sao?"
My gặng hỏi. Phú liền đứng dậy và đi quanh phòng, luôn mồm trả lời rằng mình không biết. Nó cứ giống như một căn bệnh vậy. Bản thân My không phải nhà báo, cũng như chưa có kinh nghiệm làm báo nên cũng đành chịu. Cô chỉ biết tự hỏi rằng liệu nội tâm Phú có đang đấu tranh quá dữ dội không. Sẽ chẳng có điều gì để suy tính thêm cả. Năm phút sau đó, My lại tiếp tục làm việc, bỏ mặc Phú đang ngồi thụp dưới sàn nhà.
Đột nhiên, Phú đứng dậy. Anh trở về bàn làm việc, nhưng tắt chương trình đi rồi thở dài.
"Sau cùng, tôi đã làm đúng. Kể cả tôi có gây ra hiểu lầm với giới truyền thông thì cũng chẳng sao cả, vì tranh luận cho một sự kiện mà tương lai còn chưa rõ ràng là một điều hết sức phản nghịch. Người ta dựa vào các phát ngôn và cảm xúc để phân tích, còn những bài viết kia dựa vào vị thế và quá khứ của các nguyên thủ để phán xét. Chính trị không phải trông mặt mà bắt hình dong để các ông ấy làm vậy!"
Sau đó, Phú lại mở điện thoại ra đọc báo. Xem ra mình vẫn phải lo liệu nốt chỗ còn lại rồi, My thầm nghĩ. Lúc này đã là bảy giờ sáng. Dưới cầu thang, một số người thuộc các phòng ban đã lục tục vào làm việc.
Đột nhiên, Phú quay sang nhìn My một cách chăm chú. Anh ta hỏi cô:
"Tôi có quá tệ không, khi để hậu bối phải làm việc thế này?"
"Có đấy, anh là một kẻ tồi tệ với phái đẹp chúng tôi."
My khúc khích cười. Dù Phú biết đó là câu bông đùa, nhưng sự thật vẫn là như vậy. Anh là một kẻ thiếu nghiêm túc khi làm việc, hành xử theo cảm xúc và trẻ con đến mức ngờ nghệch. Nhưng dù có ra sao đi nữa, chỉ cần Phú hoàn thành nhiệm vụ thì người đời cũng sẽ quên hết những thứ còn lại. Hy vọng lần trở về mẫu quốc này sẽ không có chuyện xấu xảy ra, chàng trai nắm chặt hai tay mà cầu nguyện.
Nghĩ đến việc mình cần chút gì để giữ tỉnh táo, Gia Phú rời khỏi phòng. Nhưng trước khi có thể bước được ra khỏi cửa thì một cánh tay đã níu chặt áo anh.
"Nè", cô ấy nói, "Mua cho tôi một cái bánh kẹp được chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ mua thêm phần của mình nữa."
Phú ngước mặt lên trần đầy kiêu hãnh. Nhưng mọi thứ vẫn còn chưa dừng lại ở đó. My cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói.
"Tôi nghĩ anh nên có một nữ bác sĩ riêng để chữa căn bệnh ngốc nghếch."
"Vậy sao. Nhưng tiếc là tôi chẳng muốn lấy ai cả."
Phú vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. "Cuộc sống là để cảm nhận, để chúng ta chín muồi rồi mới lao vào yêu như hai con uyên ương. Ông bà chúng ta đã sai khi quá tập trung vào gia đình mà quên đi sự giàu có và hạnh phúc. Căn bệnh ngốc nghếch cô vừa đề cập cũng là một trong số đó."
"Nếu anh đã nói vậy thì tôi không còn gì để ngăn cản nữa."
Đoạn My buông tay khỏi áo anh chàng. Tiếng giày da lại vọng khắp hành lang.
Dưới máy bán hàng tự động, Phú cảm thấy lòng mình như hơi thắt lại. Tại sao My lại đột nhiên hỏi như vậy? Rồi lại còn "không có gì để ngăn cản" nữa? Tất cả những gì Phú đã trả lời chỉ đơn thuần là phản xạ. Phải chăng cô nàng có ý kết nối anh với một người con gái nào khác? Nhưng tại sao lại như vậy, vì nếu chỉ dừng lại ở tình cảm thì phải có cả trăm lý do khác, đơn cử như… một tình yêu chân thành? Tuy rằng đã được dạy rất kỹ lưỡng, nhưng Phú dường như cũng phải đứng hình trước tình huống này. Rốt cuộc, điều đó nghĩa là thế nào?
0 Bình luận