Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Second Booklet: Hail to the Chief

Chương 16: Ánh sáng xanh và bức xạ nhiệt

3 Bình luận - Độ dài: 6,382 từ - Cập nhật:

Tại căn cứ bí mật dành cho các điệp viên nằm dưới lòng thành phố Hải Mộ, có ba người đàn ông đang bưng mặt bên ghế bành. Đôi mắt ngập tràn nỗi thất vọng của họ được che lại, mỗi lúc lại cuồn cuộn cơn thịnh nộ mà chưa ai thấy được trước đây. Hơi thở chất chứa sự ngao ngán ngày một nặng nề hơn, đủ để thấy rằng có sự kiện nào đó đã làm ba quý ông này phải thất vọng tới vậy. Thỉnh thoảng, một người trong số bọn họ lại ngước lên nhìn máy thu hình, thứ đang chiếu một đoạn phim được trích xuất từ hệ thống an ninh thành phố.

“Chậc, chả hiểu sao đang yên đang lành mà lại xảy ra vụ này! Thành phố này có quá nhiều thành phần cần được dọn sạch.”

Phú, người đang ngẩng mặt lên nhìn những hình ảnh trên màn hình lúc này, đập mạnh vào mặt bàn. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu với những gì đã xảy ra. Đó không phải thất bại trong việc chuyển giao tài liệu, hay lỡ thời gian đăng báo mới, mà là một thứ còn quan trọng hơn rất rất nhiều.

Ám sát hụt. Nhưng phải khẳng định thêm một lần nữa, rằng vụ việc lần này hoàn toàn không nhắm vào chàng nhà báo giống trước, mà hướng tới một mục tiêu còn cao cấp hơn.

“Nói thật chứ, tôi chả hiểu sao lại lòi ra lũ sát thủ vô danh. Không loại trừ khả năng tổ chức nhà mình đã cử ra nguyên một đội chỉ cho việc này. Cơ mà nếu vậy thì chí ít họ cũng phải hỏi ý kiến mình xem mục tiêu lần này có ích tới chính quyền đến độ nào chứ, huống hồ đây còn là trụ cột tinh thần của nguyên một nhà nước.”

Không sai, kẻ được đề cập bởi Đại - Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia chính là Diêm Vương, hay theo cách gọi tôn kính là Quốc vương. Vị sĩ quan này cũng chán chả buồn nói nữa, cứ thế ngước mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trên màn hình. Một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay giữa quảng trường rộng nhất cả nước, gây ra thương vong khá lớn cho không chỉ lực lượng bảo an, mà còn cả thường dân nữa. Ngay trong đêm hôm đó, anh ta đã bị Thủ tướng Quốc khiển trách quá trời quá đất, đến nỗi có thể tăng xông mà chết ngay tại trận.

Bên cạnh Đại là Giang, một trong những mắt xích quan trọng trong mạng lưới điệp viên tại Vương Quốc Âm Phủ. Chàng trai râu dài này trông cũng chả khá hơn tẹo nào, nhất là khi anh vẫn đang giữ tâm lý nghi kỵ với Đại. Thoạt đầu, người ngoài cuộc có thể bị khó hiểu, chỉ khi nhìn vào thực tế thì mới hiểu được bức tranh toàn cảnh. Cái gì cũng có lý do của riêng nó.

Với khả năng và quyền lực của mình, Đại hoàn toàn có thể cử một đội sát thủ từ đâu đó trên khắp cõi âm giới này để thực thi phi vụ từ A tới Z. Nhưng đời thì thường không giống như trên phim, không phải ai cũng nhanh nhảu mồm miệng mà đi thông báo cho toàn dân thiên hạ, dẫn tới rước họa vào thân. Các nhà tình báo, dù là trẻ hay già cũng ngầm hiểu điều này nên cứ im ỉm mà thực hiện, chả bao giờ khai ra với cộng sự. Và đó cũng chính là cái dở của nghề này, bởi vậy sự nghi ngờ luôn luôn tồn tại trong lòng mỗi người.

Hết chịu nổi được nữa, Giang quyết định đứng lên và túm áo Đại.

“Dỏng tai mà nghe đây con trai! Bây giờ mọi thứ đang rất hỗn loạn, cảnh sát đang lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, báo hại tôi không thể về mẫu quốc để thông báo tình hình tổng thể được. Đó đã là điều khốn nạn lắm rồi, vậy mà anh cũng chả để yên cho tôi đi gặp Huệ! Thằng chó đẻ này!”

Ngay lập tức, Đại đã rút súng ra mà chọc thẳng vào mạn sườn của người điều hành blacksite, bất chấp những sự thật mà anh ta đang nhổ toẹt ra. Rõ ràng Đại đâu phải người duy nhất đang tỏ ra tức tối và áp lực trước sự kiện này! Xem ra anh lại phải dạy cho thằng sống dở chết dở dưới hầm này một bài học rồi.

“Anh tưởng tôi không tức phỏng? Thứ nhất, tôi không hề liên quan đến vụ đó, mà cũng chả ai báo với tôi về thông tin này cả. Thứ hai, bánh kẹo hỏng hết rồi. Đáng lý ra sau vụ này mấy đảng do tôi cầm cương sẽ tổ chức biểu tình, nhưng tai ương lại ập đến. Chả có thằng chết trôi nào dám chắc rằng RDPSS và đám lính cận vệ hoàng gia sẽ không bới tung cái thành phố này lên?”

Từ phía sau, Phú nhìn hai quý ông cãi vã lẫn nhau mà lòng ngao ngán. Chả bao giờ cái tổ chức này được hoàn chỉnh cả, luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn. Chẳng lẽ nào anh và các đồng sự khác phải tự lực cánh sinh, mạnh ai nấy lo?

Một lúc sau, Phú vò đầu bứt tai, liên tục tua lại khoảnh khắc một vật thể lạ phát nổ ngay gần vị trí Diêm Vương của xứ âm ti đang ngồi. Quá khó để có thể xác định được nguồn gốc của thứ đó, kể cả khi sử dụng công nghệ thông tin. Bí ẩn vẫn cứ thế mà nằm sau bức màn, mặc cho bao nhiêu tranh cãi có nổ ra.

Có những sự thật mà có lẽ con người không nên biết chúng. Và đây cũng chính là lúc mà nó nên được biết đến một cách bí mật và kín đáo, tránh ánh mắt hoài nghi của dư luận và nỗi phẫn uất từ chúa trời. Quá khứ bắt đầu được lật lại chỉ duy nhất một lần và sẽ bị trôi theo dòng xoáy của lịch sử thế giới.

Ngày 26 - 08 - 2045.

Lễ kỷ niệm mười ngàn năm ngày Diêm Vương kiến tạo nên âm ti địa phủ.

Đúng với tên gọi của nó, đây là một trong số những sự kiện quan trọng nhất tại Vương Quốc Âm Phủ, thậm chí còn hơn cả Tết dương lịch. Mặc dù không có lễ quốc khánh chính thức, nhưng hầu hết dân chúng đều coi đây là ngày lập quốc. Rất nhiều đứa trẻ nhập cư và bản địa đều được dạy trong trường học về điều này, nên có thể gọi là mặc định cũng được.

Vào ngày lễ này, mọi người sẽ được nghỉ làm trong ba ngày, như một phần trong chế độ phúc lợi của nhà nước. Ngoài ra, chính phủ cũng khuyến khích mọi người đi mua sắm và tổ chức tiệc tùng nhằm thúc đẩy nền kinh tế cả nước đi lên, bên cạnh ngành công nghiệp khai khoáng vốn chiếm tỷ trọng lớn. Bởi vậy nên gần như tầng lớp nào cũng được hưởng lợi trong ngày lễ ăn mừng này.

Ngay vào lúc này, gần như tất cả các tuyến phố dẫn tới trung tâm đô thành Hải Mộ đang trong tình trạng tắc nghẽn. Hàng dài những chiếc xe hơi và xe máy đang kèn cựa nhau, cố gắng lách vào khoảng trống dù chỉ có chút xíu. Có tới sáu phần trong tổng số đó là những người chính gốc Hải Mộ hay Quảng Ngạn xưa, còn bốn phần kia là dân ngoại tỉnh mang theo nghĩa vụ “hành hương” về kinh thành.

Tâm điểm của buổi lễ là một sân khấu mở cao ba tầng, trên nền có treo đầy đủ quốc huy và dòng chữ vàng ghi bằng cả tiếng Việt lẫn Hán tự, như một cách để khẳng định nét đẹp văn hóa của vùng đất này. Hai chiếc loa khổng lồ được đặt ở hai bên sân khấu, kèm theo hệ thống đèn và tạo khói đủ để thấy được mức độ chịu chơi của chính quyền. Và tất nhiên, để đáp ứng cho buổi lễ này, một đội ngũ bảo vệ hùng hậu đã được triển khai. Bên cạnh bốn vệ sĩ trông rất vâm đứng bảo vệ cho các yếu nhân ở tầng trên cùng, nguyên một dàn cảnh sát ăn mặc chỉnh tề, dáng đứng uy nghiêm có nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực xung quanh, cũng như nới rộng khoảng cách giữa dân thường và những người lãnh đạo.

Mặc dù mới có sáu giờ sáng, nhưng trên bầu trời đã có tận tám chiếc trực thăng đang bay vòng vòng khắp các nẻo đường dẫn tới nội đô. Quá nửa trong số chúng thuộc về các đài truyền hình, mặc dù có một vài chiếc là do phi công tư nhân tự lái và hưởng thụ. Có thể xem đây là ví dụ cho sự lớn mạnh của một “vương quốc vàng”, theo đúng nghĩa đen, dù nó đúng là khập khiễng thật.

Và tất nhiên, một tòa soạn có uy tín như báo Dân Chủ đây chắc chắn không thể không thể bỏ qua dịp lễ béo bở này. Để có được bản quyền phát sóng trực tiếp từ trên cao, nguyên tập thể đã phải chạy đôn chạy đáo từ cả tháng trước. Không chỉ phải tỏa đi xin xỏ khắp nơi, chủ tọa cũng đã lần đầu tiên xì tiền tậu nguyên một phi đội trực thăng mới cáu được đặt làm riêng tại nước láng giềng. Đối diện trước pha chơi lớn này của giám đốc điều hành, cả tòa soạn ướt hết đũng quần, vì họ chả thể biết ai sẽ bị đá đít khỏi cửa tiếp theo.

Phú, một trong số phi hành đoàn trên chiếc trực thăng của tờ Dân Chủ, một mắt liếc nhìn anh quay phim với chút khinh thường, hòn ngọc còn lại ngước xuống thành phố hỗn loạn vì đạo kia. Quả không ngoa khi nói rằng, Diêm Vương không nguyên để chỉ cá nhân, mà đó còn là một hệ tư tưởng. Nếu được hỏi về nhân vật nổi tiếng nhất vương quốc này, hầu hết mọi người từ học sinh tới người già đều sẽ trả lời: Quốc vương đáng kính.

Sùng bái cá nhân vốn là một khái niệm tương đối phổ biến và đã xuất hiện rất nhiều lần trong lịch sử loài người, nhất là khi các vương triều thay nhau lên nắm quyền theo thuyết thiên tử. Thế nhưng, dường như điều này lại rất xa lạ với một thế giới như âm phủ. Họ không cho rằng Diêm Vương là một vị chúa hay một kẻ quyền quý, mà chính là một “thể” ẩn trong linh hồn của họ, tựa như viên pha lê quý giá vậy.

Bởi vậy, nếu suy ra theo tín ngưỡng cổ xưa của người Tnú thì vị vua hiện tại của Vương Quốc Âm Phủ chỉ là thế thân của hệ tư tưởng mà nhân dân đang tin vào. Mặc dù tin vào vị thánh nằm trong chính mình, song mỗi khi cần, con dân của Diêm Vương vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu vì niềm tin đã dẫn dắt họ suốt hàng bao thế hệ. Và trên hết, vì Đầy tớ và Quốc vương!

Quay trở lại với góc nhìn của một anh nhà báo đang thẫn thờ nhìn ngắm nhân thế trên máy bay. Tiếng gió rít bên ngoài nghe rợn người, tưởng như có thể vặt gãy cánh quạt trực thăng. Bằng trực quan và phép liên tưởng, Phú viết vội những dòng chữ cho đầu đề của mình. Anh nhếch mép cười và nghĩ, rằng có khi buổi lễ này sẽ xuất hiện đủ nhiều để viết nguyên một cuốn sách về nó. Bỗng, một âm thanh nghe chói tai vọng thẳng vào óc chàng ký giả.

“Á á á á!”

“Được rồi, cái quái gì đang xảy ra thế này hả Loan?”

Phú trừng mắt nhìn Loan, người đã tra tấn không chỉ lỗ tai của anh mà còn cả những người đang sử dụng hệ thống liên lạc trên trực thăng. Liệu rằng trên đời này còn thứ âm thanh nào khủng khiếp hơn giọng nữ cao này không, khó chịu hơn cả tiếng đầu kéo và cánh quạt máy bay cộng lại.

“Lần đầu được đi trực thăng nên tôi la lên thôi, he he.”

Loan giơ hai ngón tay lên tạo dáng một cách đáng yêu. Nhưng đó không phải là thứ mà Phú muốn được nghe thấy. Chàng trai trẻ cảm thấy có phần bị xúc phạm nên thở hắt một cái rồi tiếp tục theo dõi buổi lễ kỷ niệm. Tuy nhiên…

“Oái!”

Một cú bạt tai phi thẳng vào mặt Phú, tiếp xúc da mặt anh với phương ngang cùng lực gia tốc ước chừng vài G. Tiếng bép vang lên đầy chát chúa, đến nỗi những phi công và người quay phim cũng phải tỏ ra tiếc thương cho anh nhà báo tội nghiệp. Chỉ tốn chưa quá ba giây, Phú đã tìm thấy lý do khiến mình phải hứng chịu sát thương vật lý.

Hóa ra, bàn tay phải của chàng trai trẻ đã vô tình chạm vào cặp bồng đào của đồng nghiệp. Một lý do hết sức trời ơi đất hỡi. Tuy đã được tiếp xúc và thực hành kha khá với các nữ giảng viên, điều đó không có nghĩa là Phú cứ thế mà tỏ ra thiếu trách nhiệm. Anh nhanh chóng rụt tay lại, dành lấy một giây để tịnh tâm và suy nghĩ về cuộc đời và những chuyện nó sẽ phải trải qua.

“Xin lỗi cô… Tôi lỡ tay…”

Cuối cùng, chàng ký giả lấm lét nhìn nữ đồng nghiệp mà cúi đầu xin lỗi. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, Loan lại đỏ mặt phừng phừng, trông như đang xấu hổ hơn là tức giận trước hành vi thiếu chuẩn mực này. Và điều này làm Phú nửa ngạc nhiên, nửa hoang mang. Thoạt nhiên, anh nghĩ đây hẳn phải là một kẻ biến thái ngầm bước ra từ trong truyện tranh và tiểu thuyết Nhật Bản, nhưng về sau luận điểm ấy ngày càng bị lung lay hơn. Thấy người đối diện có vẻ hơi bối rối, Loan liền vội biện minh.

“N-này! Không phải là tôi cổ xúy cho những thứ lệch lạc đấy đâu đó! Nhưng mà, nếu được thì chúng ta vẫn có thể thử đi chơi với nhau một vài buổi…”

Xem ra cuộc trò chuyện sắp rẽ sang một hướng khác rồi đây, Phú thầm nhủ. Nhưng dù sao thì anh vẫn phải đáp lại câu hỏi nửa vời đó chứ nhỉ.

“Ừ, tất nhiên là như vậy rồi! Cơ mà xin cô đừng hiểu lầm tôi, vì một quý ông như tôi không hề muốn làm tổn thương một đóa hoa rực rỡ đâu.”

Loan biểu hiện ý của mình thông qua cái gật đầu rồi quay sang bên phải máy bay. Phú chán ra mặt, thở dài rồi tiếp tục quan sát khung cảnh ngoài kia. Vài hôm nữa, vương quốc sẽ lại tiếp tục tổ chức một buổi lễ long trọng với nhà nước láng giềng, nghe đâu là về kế hoạch chống quân nổi dậy Cộng Hoà. Có lẽ từ giờ cho tới khi đó, cặp giò của Phú sẽ tơi ra như ruốc heo vì cuộc chiến truyền thông.

Tiếng sột soạt cô độc giữa buồng lái trực thăng. Những trang giấy khổ nhỏ dần được lấp đầy bằng mực tím và trí óc của người làm báo. Đôi mắt của Phú vẫn liên tục chiếu xuống dòng người đang hân hoan dự buổi lễ kỷ niệm. Trong số những con người đó, có cả các đồng nghiệp của anh nữa, họ đang hòa chung bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ngược lại, những chiếc trực thăng chỉ biết vòng qua vòng lại, chao đảo trước cơn gió mạnh cốt để thu lại hình ảnh đẹp nhất.

Dường như vì ham vui nên Phú đã nhân lúc mọi người không để ý, sau đó lén đeo tai nghe của mình và bật chương trình truyền hình trực tiếp trên điện thoại. Quả thực, đúng là vui thật, anh cười thầm. Phóng viên ở dưới mặt đất đang phỏng vấn đám đông có mặt tại quảng trường, già trẻ lớn bé đều đủ cả. Phần lớn mặc thường phục và vẽ quốc kỳ lên mặt mình, trong khi số còn lại thì giương cao biểu ngữ và lá cờ hoàng gia, phấn kích hô vang những lời chúc tụng tới chế độ quân chủ. Nhưng dù là như thế nào thì người xem vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ pha lẫn lòng tự tôn dân tộc qua màn hình nhỏ.

Ở một góc nhìn khác, Đại - tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng cảnh sát, một trong các nhân vật có vinh hạnh được đứng cạnh Thủ tướng và Quốc vương, hiện đang ở vị trí cao nhất của sân khấu. Suốt từ đầu buổi lễ tới giờ, anh luôn phải đứng trong tư thế trang nghiêm này. Mặc dù rất muốn trèo xuống sân khấu cao năm mươi mét này để trực tiếp bắt tay nhân dân, song vì phép tắc nên anh đành phải đứng chết dí ở đây như con ma nơ canh.

Bịch, bịch, bịch. Thủ tướng Quốc vén bức màn đằng sau cánh gà trong bộ dạng tương đối vội vã, khác với phong thái lịch lãm và ra dáng một vị chính khách mọi khi. Nhưng vẫn còn thiếu mất Quốc vương Âm Phủ. Đại tỏ ra hơi lo lắng và ngó nghiêng xung quanh, nhưng rồi chàng ta cũng tự trấn tĩnh mình lại bằng hình ảnh quen thuộc của ngài ấy trong Hoàng Cung.

Lễ kỷ niệm bắt đầu với dòng sớ chúc mừng được đọc trực tiếp bởi người đứng đầu bộ máy chính phủ, tức thủ tướng Đặng Văn Quốc. Tính ra thì năm nào nội dung cũng như thế, nên Đại liền bỏ qua, không thèm nghe dù chỉ một từ.

Sau bài sớ chứa đầy những từ cổ và điển tích Trung Hoa thì tới lượt quốc ca lên sóng. Giống như một phản ứng dây chuyền vậy, ngay khi lời của Thủ tướng vừa dứt thì đám đông cũng lập tức tự sắp xếp vị trí sao cho nghiêm chỉnh, rồi giơ tay lên chào trước lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió.

“Chào cờ, chào!”

Đại vừa dứt lời hô, nhạc đã nổi lên rầm rầm, làm rung chuyển cả mặt đất và cửa kính của các tòa nhà xung quanh quảng trường.

“Ta cùng nhau dựng xây đất nước này thật tươi đẹp

Để mảnh đất của Thánh được gìn giữ đến ngàn đời!

Vì nhân dân và Diêm Vương cùng chung sống trong hòa bình,

Ta hãy góp sức đánh đuổi lũ giặc ngoại xâm!

Diêm Vương đã xây nên nền móng cho dân tộc

Bởi vậy nên ta phải chung tay giữ gìn!

Những vị thần đã giáng trần và ban bao phước lành,

Vì thế nên nơi đây thật giàu đẹp làm sao!

Hoàng gia bao đời nay thiệt huy hoàng làm sao,

Hàng bao nhiêu trận chiến đã nổ ra không chừng.

Nhưng vì một tương lai nơi người dân sống yên vui

Diêm Vương vẫn sẽ luôn sát cánh bên chúng ta!”

Khi bài hát đại diện cho chính thể đã kết thúc, đến lượt hoàng ca Âm Phủ vang lên. Những người dân không hát nữa. Thay vào đó, họ chứng kiến lực lượng vệ sĩ, hay còn biết đến với tên gọi chính thức là Cận vệ Hoàng gia cùng nhau hát vang trong bộ đồ đen kín mít. Từ khi Đại không thuộc bất cứ đảng phái nào trong chính quyền, nhiệm vụ hiện giờ của anh chỉ đơn giản là đứng yên cho tới bài phát biểu của mình mà thôi.

Phần đầu đề tương đối rườm rà đã hết vài phút sau đó. Lúc này, Diêm Vương mới xuất hiện. Ngài ấy, theo cách gọi cung kính nhất, từ từ bước ra với khuôn mặt già gân cùng bộ râu bạc phơ. Đi kèm theo đó lại là hai người lính cận vệ trong trang phục cổ xưa, tay bưng cuộn giấy dó. Vị quốc vương mặc một bộ long bào thêu họa tiết rồng phượng bằng vàng sợi và lấp lánh khi gặp ánh sáng mặt trời. Ấy là còn chưa kể tới chiếc mão được nạm ngọc, kết mành che từ trầm hương và đôi hài làm thủ công nữa, tất cả đều tạo nên hình ảnh một vị hoàng đế thời phong kiến uy quyền. Nhưng đáng tiếc thay, đó chỉ còn là biểu tượng trên lý thuyết mà thôi.

Quốc vương Âm Phủ mở to đôi mắt ra và vẫy chào trước toàn thể thần dân. Ngay lập tức, những âm thanh đón chào vang lên khắp quảng trường, sôi động chưa từng thấy. Có thể thấy rõ cả ngàn nụ cười đang nở trên môi của dân chúng trên nền gạch quảng trường. Và kể từ lúc này, lá cờ hoàng tộc được treo lên trên cao, thay thế cho quốc kỳ. Cùng thời điểm, Diêm Vương lấy cuộn giấy được đóng dấu triện, mở nó ra và đọc to cho toàn thể giang sơn cùng nghe thấy.

“Hỡi thần dân!

Một niên nữa lại trôi qua, nhưng thiên triều vẫn vững như bàn thạch, một phần lớn là do chính chúng ta. Nhưng cũng không thể không kể đến thiên thời, địa lợi và nhân hòa - ba yếu tố đã làm nên đại thăng long. Hàng ngàn năm qua, niên hiệu đã thay đổi nhiều, giang sơn cũng đã khoác nhiều tấm áo, ấy vậy mà núi vàng vẫn chưa hề suy chuyển. Phước lành cho thế giới này!

Nay, hiệu cũ đã qua, tuổi cũng đã già, ta trao cho Quốc vụ khanh chủ trì việc thay đổi phương châm trị vì. Và đây là thời điểm thích hợp nhất để tâu với Đấng tối cao về sự thay đổi rõ rệt này.”

Đọc xong chiếu, Quốc vương sai cận vệ trình cuộn giấy tiếp theo. Ông chậm rãi mở nó ra, nhìn lướt qua một lượt rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Quả không hổ danh là Thủ tướng, người kế tục quyền cai trị đất nước này.

“Hậu Phủ!”

Cặp loa khổng lồ truyền thẳng giọng của đức vua vào tai quần chúng. Đối với người dân mà nói, đây là một trong những thời khắc thiêng liêng nhất, khi mà đất nước lột bỏ tấm áo cũ và khoác lên mình tấm lụa mới. Một niên hiệu mới lại ra đời, mang theo niềm tin của tất cả thần dân xứ người chết về tương lai tươi sáng, cũng như sự trường tồn vĩnh cửu của chế độ quân chủ.

Huy hoàng là như thế, nhưng thực tế thì Diêm đế đây cũng chả để tâm cho cam. Ông ta chỉ muốn quay về cư gia của mình và tận hưởng đủ thứ xa hoa chốn cung đình, thật đúng là một vị hoàng đế sống giản dị, yêu nước thương dân.

Xong bản chiếu, bệ hạ đáng kính ngồi xuống chiếc ghế đã được kê sẵn, nhường giọng cho người tiếp theo. Đây sẽ là lúc Đại đứng ra chịu trách nhiệm với toàn thể người dân, cũng như các phát ngôn của bản thân. Anh vẫy chào người dân một cách thân thiện, sau đó chỉnh lại cà vạt, cốt là để hành xử sao cho quý tộc nhất rồi mới cúi người nhẹ xuống micro.

Cũng vào thời điểm đó, tại một tòa nhà công sở đã được phong tỏa tạm thời cách vị trí diễn ra buổi lễ kỷ niệm vài trăm mét, có một đám người ăn bận kín mít, trang bị súng trường và các phụ kiện tới tận chân răng đang bước đi dọc hành lang khu làm việc. Mặc dù là như vậy, nhưng quan sát nhanh đặc điểm hình thể thì cũng có thể đoán già đoán non rằng tất cả bọn họ là phụ nữ. Không ai biết về danh tính của họ, thuộc tổ chức hay đoàn thể nào, thân hữu hay cực hữu. Chỉ biết rằng, trên sàn nhà đã loang lổ những vũng máu đỏ tươi.

Không phải ai khác, thứ chất lỏng ấy thuộc về các viên cảnh sát trông coi nơi này. Song, giờ đây họ chỉ còn là những cái xác vô hồn cùng dòng chữ “nhiệm vụ thất bại”. Mùi tử khí xộc lên khắp hành lang, len lỏi tới cả những phòng làm việc thiếu vắng hơi người. Lác đác một vài viên đạn găm trên các tấm nhựa ngăn cách, hoặc lòi ra khỏi xác chết ngồi gục. Tính đến bây giờ thì nơi đây đã chính thức sạch bóng những vật cản đường, dưới góc nhìn của tám ả sát thủ giết người không chê tay kia.

“Di chuyển.”

Giọng của kẻ đứng đầu đội sát thủ như hối thúc tất cả mọi người phải hướng về cầu thang bộ. Trước khi rời vị trí, một thành viên còn rút con dao găm ra đâm thẳng vào cổ một cái xác nhằm xác nhận đã chết hay chưa. Sau đó, họ khom người xuống và nhanh nhẹn leo qua từng bậc thang, do toàn bộ hệ thống điện và thang máy đã bị vô hiệu hóa.

Bầu không khí lúc này vừa hỗn loạn, nhưng lại đem đến cả sự căng thẳng cho hai bên. Những bộ đàm liên tục vọng lên giữa bốn bức tường, hy vọng cho điều tốt lành chưa bao giờ đến. Cơ mà đó chẳng phải vấn đề của đội sát thủ. Họ cứ thế mà nghiền nát chúng ra thành hạt nhựa - kỹ thuật tạo sự hoang mang tột vốn đã trở thành thương hiệu của họ. Hơn nữa, bằng cách này cũng có thể khiến những gã cảnh vệ ngoài kia phải lúng túng, từ đó câu thêm chút thời gian hành động.

“Nhanh lên mọi người. Lão Diêm Vương đó không tự chết được đâu, nhất là khi được trông coi bởi đám giữ trẻ già đầu.”

Dưới điều kiện thiếu ánh sáng tự nhiên, tiểu đội sát thủ càng được bảo vệ bởi chính bộ trang phục họ mặc. Trước mục tiêu không gì khác ngoài lấy mạng một vị nguyên thủ quốc gia, họ bắt buộc phải khẩn trương trong công tác chuẩn bị. Bởi vậy nên sáu người quyết định chia ra làm ba tốp hai người đi lùng sục các ngóc ngách còn lại, đề phòng kỳ đà cản mũi. Các nữ sát thủ tuy chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng lại dùng hết một trăm phần trăm khả năng của đôi mắt. Tốp thứ nhất bắt đầu báo lại cho nhân vật trùm sò qua bộ đàm.

“Thưa chỉ huy, không có đối tượng nào còn sống. Báo cáo, hết!”

Ở lượt thứ hai, tốp kia cũng báo y như vậy. Tuy nhiên, tốp thứ ba do chính chỉ huy cầm đầu bỗng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Ả ta thấy những chấm máu hãy còn mới đang rỉ trên sàn nhà, ắt hẳn phải còn người sống quanh đây. Thế là nữ chỉ huy tập hợp tất cả mọi người lại vị trí của mình, sau đó mới bắt đầu chuyến săn mồi. Lần theo vệt máu đỏ au đứt quãng trên sàn nhà, sáu sát thủ có tay nghề được dẫn tới phòng vệ sinh công cộng cách đó không xa. Sàn nhà trắng phau càng làm nổi hơn màu máu. Cuối cùng, con đường này kết thúc tại buồng vệ sinh ở cuối phòng. Đúng là nghe kỹ thì có thể thấy ai đó đang cố gắng ngăn bản thân khỏi thở gấp một cách vụng về, song đội sát thủ lại không muốn kết thúc nó một cách lãng xẹt.

Vị chỉ huy vừa đưa mắt một cái, tất cả mọi người đã rút lui khỏi căn phòng, để lại mình ả ta. Sau đó, nữ nhân này bước vào trong buồng kế và nhẹ nhàng trèo lên nắp bồn cầu. Quả nhiên, có một viên cảnh sát bị thương nặng đang rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Anh ta cố gắng lấy chiếc mũ che đi khuôn mặt đang chảy máu, tay thì được băng bó tạm bằng miếng vải gạc kiếm đâu đó, thật đáng thương làm sao. Thiết nghĩ, phải ban cho người này một cái chết “êm dịu” mới được, ả sát thủ chép miệng.

Cộc, cộc, cộc. Tiếng động thu hút sự chú ý của viên sĩ quan nhút nhát kia. Và anh đã phải há hốc mồm ra, cơ thể run bần bật vì cảnh tượng trước mắt.

“Xin chào. Giờ thì tạm biệt nhé cưng.”

Sát thủ mỉm cười vẫy tay chào trước mặt anh theo cách cợt nhả nhất có thể rồi rút khẩu APB ra kết liễu bằng hai phát đạn. Sau một hồi lục soát thi thể mà không tìm thấy bất cứ thiết bị liên lạc nào trên cơ thể, nữ chỉ huy tiểu đội mới có thể yên tâm rời buồng vệ sinh.

Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, các sát thủ bắt đầu triển khai nhanh đội hình theo kiểu “mỗi người một công việc”. Kẻ thì dựng giá đỡ súng, người thì mở ống nhòm ra tính hướng và vận tốc gió, mọi thứ diễn ra khá trơn tru. Riêng viên chỉ huy thì xách nguyên một khẩu súng phóng lựu bốn nòng M202, đề phòng trường hợp ám sát thất bại thì tiễn luôn cả sân khấu.

Một nữ sát thủ kê khẩu súng bắn tỉa Vintorez lên vai, mắt hướng thẳng vào ống ngắm quang học. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chưa hoàn chỉnh nếu thiếu đi thành phần này.

“Dẫn đường cho chúng tôi đi, mấy người này.”

Từ khi trước mặt xạ thủ này là một bức màn vải đặc màu, hoàn toàn không thể xác định được đâu là mục tiêu, đâu là đám lâu nhâu. Vì thế mà một chiếc máy bay không người lái đã được triển khai trên bầu trời quảng trường cách đâu đó chừng vài khu phố nhằm hỗ trợ khóa mục tiêu. Bởi thế mà ngay khi lệnh của nữ chỉ huy vừa dứt, tất cả đã chuyển ống ngắm và ống nhòm sang chế độ nhìn đêm. Không làm tiểu đội kia phải thất vọng, chiếc máy bay nhỏ xíu đó đã lọt qua tầm nhìn của đám cận vệ và chiếu tia hồng ngoại thẳng vào Quốc vương Âm Phủ, mục tiêu số một của ngày hôm nay.

“Báo cáo, đã thấy mục tiêu.”

Xạ thủ hô lớn khi vạch tâm trên ống ngắm đã trùng với đầu của đối tượng. Ngay lập tức, chỉ huy tiểu đội phất cờ ra lệnh.

“Khai hỏa!”

Vừa hết câu, hai viên đạn bọc vonfram đầu tiên đã rời khỏi nòng súng, xuyên qua không khí với tốc độ cận âm. Nhờ vào thiết kế đặc biệt ấy mà nó không để lại tiếng nổ siêu thanh, góp phần ngụy trang cho đội sát thủ.

Nhưng rồi vấn đề đã xuất hiện. Thông qua ống nhòm nhìn đêm, chỉ huy đội sát thủ phát hiện ra hai viên đạn đó không hề chạm tới một cọng lông nào của Diêm Vương, mà trái lại còn găm vào hai vệ sĩ riêng của lão ta. Rất nhanh chóng, những nhân viên mật vụ và cảnh vệ đã phát hiện ra và lao vào che chắn cho Thủ tướng và Quốc vương đáng kính. Chết tiệt, vậy là kế hoạch đổ sông đổ bể hết rồi, ả ta nghiến răng ken két.

Máu dồn lên não, chỉ huy lập tức quát tháo, lệnh cho đồng đội của mình thu dọn hết đồ đạc và để chừa cho mình một khoảng. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong ả khi một thuộc cấp hỏi rằng liệu đội có thể tái ngộ tại đây vào lần sau được không.

“Không! Ta thà chết đứng còn hơn rút lui rồi bị cấp trên giáng chức.”

Kẻ đứng đầu đội sát thủ xách khẩu súng chống tăng và cái nòng cỡ bự đó ra ngoài cửa sổ, bất chấp nguy cơ lộ vị trí. Mặc dù không thể biết được mục tiêu đang ở đâu, kính ngắm cơ khí vẫn được bật lên. Có lẽ, một chuỗi đạn tên lửa sẽ là dấu chấm hết tuyệt vời cho toàn bộ nội các của Vương Quốc Âm Phủ.

Trong khi đó, trên trực thăng, Phú, Loan cùng người quay phim hốt hoảng khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn giữa quảng trường. Dưới mặt đất, dân chúng đang chạy tán loạn, chẳng ra hàng ra lối gì hòng thoát thân khỏi một mối nguy “chưa rõ ràng”. Thật sự, cảnh tượng này không quay thì hơi phí. Phú cũng rút điện thoại cá nhân ra ghi hình lại toàn bộ sự việc.

Tuy nhiên, sự kiện này đã sớm trở thành một buổi tắm máu tàn khốc. Từ góc nhìn của mình, Phú hoàn toàn có thể thấy những vật thể gì đó đang lao đi từ đằng sau quảng trường với vận tốc cực nhanh, để lại ngọn lửa cháy ngùn ngụt ở đuôi. Và rồi…

Bùm. Hai quả đạn đâm thẳng vào sân khấu, tạo nên ngọn lửa của tử thần trong truyền thuyết. Hai trái lựu còn lại thì va vào mặt đất với phương ngang và phát nổ, phát đi ánh sáng xanh trước mặt những sinh linh tội nghiệp.

“Á đù.”

Chàng nhà báo buột miệng, trong khi tay vẫn còn giữ nguyên chiếc điện thoại của mình. Anh chẳng thể tin nổi rằng sẽ có ngày này, khi những trái hỏa tiễn thiêu sống thường dân vô tội và cả người đứng đầu của họ.

“Vậy, làm thế quái nào mà anh cùng hoàng tộc vẫn sống nhăn răng thế?”

Quay trở về với căn hầm ẩm thấp, Phú bắt đầu đặt ra sự hoài nghi về bộ dạng của Đại. Tưởng như có vẻ không hợp lý lắm, nhưng lý lẽ mà vị tổng tư lệnh đưa ra lại vô cùng thuyết phục.

“Dễ hiểu mà, tôi đã kích hoạt hệ thống phòng thủ ngay trước khi quả đạn đó kịp chạm vào cùi chỏ của tôi. Họ cũng hưởng chung tấm khiên đó nên bình an vô sự theo.”

Bỗng nhiên, cánh cửa căn cứ bí mật phát ra tiếng cộp cộp. Giang thở dài, lên đạn cho khẩu lục rồi cầm nó theo. Ai ngờ, nhân vật mà anh gặp khi cửa vừa mở lại chính là Oanh và Linh, hai cô vợ của Đại. Thấy sự xuất hiện của hai người phụ nữ này có phần hơi ngáng đường cho cuộc trò chuyện vốn dĩ đã đi vào bế tắc này, Phú liền quay sang hỏi.

“Xin lỗi, nhưng đây là chuyện của cánh đàn ông. Hai người cứ ngồi chơi ở đâu đó đi, khi nào xong thì hẵng hay.”

“Đuổi khéo đấy, nhưng thực sự mà nói thì anh sẽ cần phải rời xa nơi này một thời gian đó Phú.”

Oanh đáp.

Chàng trai trẻ quay sang nhìn Đại, dụ ý liệu có phải anh ta đã nói hết bí mật này cho hai người vợ. Vị Tổng tư lệnh gật đầu, đồng thời còn nói thêm.

“Thời gian đang dần trôi qua. Không còn những tháng ngày rong chơi và uống rượu nữa đâu, Phú à. Thù trong giặc ngoài đang đục khoét Tổ quốc ta, gây chia rẽ nội bộ sâu sắc. Hẳn là anh không muốn nhìn cảnh trong khi chúng ta đang bình yên vô sự thì mảnh đất bên kia lại tan nát trong loạn lạc, phải chứ?”

Nghe đến đây, Phú lưỡng lự và tỏ ra hơi đùn đẩy.

“Chính xác là như vậy. Nhưng tại sao lại nhất thiết phải là tôi? Chả phải có nguyên một mạng lưới gồm những nhân vật xuất chúng hơn sao?”

“Biết mà, biết mà. Tất nhiên là Giang có thể cử một nhóm về nước, song chỉ có vỏ bọc của anh là tốt nhất thôi. Đừng lo, cảnh sát mật sẽ luôn theo sau anh trong quá trình này.”

Phú liếm mép, ánh mắt lấm lét nhìn mọi người xung quanh. Anh đã cắm rễ tại đây chục năm rồi, vậy mà giờ lại phải về mẫu quốc một thời gian để giải quyết xung đột, khá khó cho công việc hiện tại và các mối quan hệ nữa. Dẫu là vậy, nhưng có thế nào đi chăng nữa thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, không thể chối bỏ được. Thế là anh ký giả liền đan hai tay lại vào nhau, nhìn Đại với cặp mắt miễn cưỡng.

“Yêu cầu đã được chấp nhận. Thế nhưng, tôi vẫn cần một vài ngày để thu xếp trước khi bay về Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ. Anh hiểu ý tôi chứ, sĩ quan?”

“Ồ, tất nhiên là được rồi. Anh cứ viết xong mấy tờ luận văn vớ vẩn kia đi rồi về cũng chưa muộn đâu.”

Đại mỉa mai. Phú đứng lên cười như được mùa rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người, tiến về màn đêm thăm thẳm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thằng làm thằng phá
Xem thêm
Tôi đánh liên quân hơn 5k trận thì trường hợp như này là còn nhẹ chán.Gặp mấy thằng phá game feed lòi cổ thì cx chỉ biết chấp nhận thôi chứ chửi nó có giúp mình win dc đâu.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời