Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Kujimi

Chương 01: Khởi nguồn

6 Bình luận - Độ dài: 6,074 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kujimi)

Hự... Đau đầu quá... Tôi là ai vậy nhỉ... Tại sao một câu hỏi đơn giản như vậy mà tôi lại không trả lời được?

Nhớ rồi… Tôi là Kujimi Shoushin. Học sinh lớp C-3 của trường Seiko. Cố gắng nhớ lại thêm nữa những gì đã xảy ra trước đó nào.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi nhận ra khi mở rèm cửa sổ sau khi thức dậy từ chiếc giường thân thuộc của mình. Tôi đã thức dậy đúng giờ như mọi khi. Không chút chậm trễ, tôi đánh răng rửa mặt, chải chuốt đầu tóc cho thật gọn gàng.

Nhìn vào trong gương, một cậu trai với mái tóc đen sành điệu, khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai cùng với đôi mắt tươi vui nhưng vẫn còn hơi ngái ngủ hiện lên. Đó là tôi, một tên học sinh mà có thể được các đồng bạn gọi là thánh nam.

Thánh nam, một biệt danh mà mọi người gọi các nam sinh gương mẫu và xuất chúng. Trở thành một người như vậy là mục tiêu phấn đấu của tôi khi sắp học hết cấp hai. Trước đó thì tôi lại khá giống với một tên hướng nội u uất. Tôi đã mất một mùa hè, thời gian chuyển từ cấp hai lên cấp ba, để thay đổi lại bản thân. Từ chỉnh chu ngoại hình đến rèn luyện giao tiếp không ngừng, tôi đã chẳng cho bản thân một khắc lơi lỏng để đạt được mục đích.

Thật mừng khi thành quả là tôi của hiện tại, lúc vừa lên cao trung đã dễ dàng trở thành một tên điển trai xuất chúng trong lớp học nói riêng và trường học nói chung. Bấy nhiêu đó là đủ để tôi mãn nguyện khi thứ tôi cần nhất, uy danh để bảo vệ lẽ phải, cũng đã nằm trong tay tôi.

Thế là tôi đã sống cuộc đời của một thánh nam điển hình suốt gần ba năm qua. Nếu có gì mà tôi muốn than phiền về việc làm thánh nam của mình thì đó là những hành động cần thiết để giữ thể diện. Nó thật sự là một cục nợ… nhưng tôi đã quyết tâm rồi thì chỉ có nhiêu đây khó khăn vẫn chưa thể cản tôi được. Nghĩ đến đó, tôi đã xuống tầng trệt của nhà mình, đúng hơn là nhà của cô chú tôi.

“Kujimi, đồ ăn sáng cô để ở trên bàn đó. Con cứ ăn đi nhé. Cô còn bận chút việc trong bếp chưa ra được.”

Vẫn hiền dịu như mọi khi, cô của tôi nói vọng ra.

“Vâng ạ! Con xin phép.”

Tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng, một mình như mọi khi… Hiện tại, tôi đang ở với gia đình cô chú. Họ đối xử với tôi rất tốt nên tôi luôn hơi áy náy vì thấy rằng bản thân đang làm phiền họ khá nhiều. Giá như bố và mẹ tôi chịu trích tiền ra thuê một cái phòng trọ cho tôi cũng được đi…

Bố mẹ tôi là hai người nghiện công việc cực kì nặng, đến mức mà tôi vừa bập bẹ đi và nói được thì đã bán phắt cái nhà đang ở đi để chuyển vào công ty ở rồi đưa tôi cho dì chú lo. Dù ai nhìn vào cũng sẽ nói rằng họ vô tâm nhưng tôi không ghét họ được vì mỗi tuần họ đều trích một quãng thời gian để đến thăm và nói chuyện với tôi. Lần nào đến cũng bị cô chú của tôi quở trách nhưng họ vẫn đến đều đều.

Dạo gần đây thì bố mẹ tôi không thường đến nữa do có một phi vụ làm ăn quan trọng mà họ không thể bỏ lỡ được. Mà tôi cũng lớn rồi nên cảm thông cho họ dễ hơn… Chỉ là… gần đây… tôi cũng dần chẳng nhớ rõ được bố mẹ mình trông chính xác ra sao…

Liệu tôi có là một đứa con vô tâm quá không… Tôi tự vấn lương tâm của mình mãi cho đến khi ăn sáng xong mà chẳng có câu trả lời, khiến vị của bữa sáng nhạt toẹt hẳn đi so với mọi khi. Đến khi chào cô đi học và bước ra đường thì tôi mới có thể ngừng lại được.

Tôi cứ đi thẳng trên những con phố tấp nập người qua lại. Nơi đây có hơi đông quá không nhỉ? Mà ngày nào tôi chẳng thắc mắc thế… Chưa kể có mấy toà cao ốc với cửa kính phản chiếu ánh nắng gay gắt, khiến mọi thứ thêm phần oi bức. Con đường đến trường này luôn khiến tôi hơi khó thở... Tôi thích những nơi thoáng đãng và có thiên nhiên bao quanh hơn. Vẻ đẹp của đất mẹ luôn là số một.

May thay là nhà cô chú khá gần trường nên tôi rất nhanh đã đến cổng của Seiko rồi. Seiko là một ngôi trường tuy ở trung tâm thành phố nhưng thật chất lại là một ngôi trường làng không hơn không kém. Lí do tôi ở đây cũng dễ hiểu khi trước đó không chỉ u uất mà tôi còn có thành tích học tập chẳng có chút gì nổi bật mà. Mà Seiko có điểm sáng là một ngôi trường không quá đông đúc, rất hợp ý tôi. Luật lệ cũng chẳng quá hà khắc.

“Chào!”

Một tên nam sinh cao to, cơ thể lực lưỡng đến mức nó gần lộ ra khỏi cái áo học sinh ở kích cỡ lớn nhất của cậu ta chào tôi cụt ngủn ở trước cổng trường. Chẳng khác gì mọi ngày à?

“Chào buổi sáng, Hirata.”

Vì có tâm trạng không tốt lắm nên tôi chào lại tên bạn thân một cách rất đàng hoàng.

“Này, cái cách nói chuyện lịch sự là sao vậy bây?”

Đúng như dự đoán của tôi là tên ấy sẽ tỏ vẻ khó chịu ngay. Nhìn cái mặt này của cậu ta lúc nào cũng buồn cười nên tôi vô thức nhếch mép lên một chút.

“Chẳng qua là tớ chỉ muốn có tâm trạng tốt để đón ngày mới thôi.”

Tôi nói có hơi mập mờ nhưng quả nhiên là cậu ta nhận ra ngay là tôi đang muốn ngắm nghía cái khuôn mặt khó hiểu đầy hài hước của cậu ta.

“Cái tên kì quặc này!”

Cậu ta liền quàng chặt lấy cổ tôi. Cái tên Hirata làm gì cũng bạo lực hết! Thế mà lúc than phiền điều này với cậu ta thì lúc nào cậu ta cứ bảo rằng thế mới nam tính…

“Eo ôi... Hôm nay cậu hơi hôi đó Hirata...”

Thay vì hiền lành than trách về việc cậu ta dùng lực quá nhiều cho một cái quàng cổ thì tôi cà khịa tên bạn có mùi cơ thể nặng này. Không phải cậu ta ở dơ hay gì nhưng bẩm sinh là vậy rồi.

“Cái tên này! Quá đáng lắm nhá!”

Bỏ tay ra khỏi cổ tôi, cậu ta nhăn nhó, tỏ vẻ giận dỗi. Chết thật… Nhìn buồn cười quá tôi không nhịn được… Làm tôi cười lớn tới mức mấy học sinh ở xung quanh nghe thấy luôn mất rồi. Hỏng hết hình tượng rồi Kujimi ơi… Mà lâu lâu mới bị nên kệ đi. 

Sau cuộc tán gẫu thường ngày này thì bọn tôi cùng đi vào lớp. Trên đường đi có gặp bộ ba Kanata, Maeshima với Shinjo học cùng lớp với bọn tôi.

“Chào các cậu.”

Tôi cười mỉm.

“Chào! Kujimi với Hirata.”

Đáp lại cùng lúc và cùng một lời luôn kìa… Ghê thật đó...

“Mấy thanh niên lại đi ra ngoài cổng đó à?”

Hirata hỏi với cái phong cách bụi bặm mà cậu ta thường có khi đối đáp với ba người này.

“Ờ. Mấy đứa bạn lớp khác đang ở ngoài đó mà.”

Shinjo trả lời một cách vui vẻ. Nhìn cả ba như còn có ý đồ khác nữa nhưng tôi có hỏi thì họ cũng không nói đâu nhỉ… Chỉ mong là họ đừng làm việc gì quá đáng.

“Các cậu nhớ đừng đi lâu quá, sắp vào lớp rồi đấy.”

Để cho chắc thì tôi nhắc họ một chút luôn.

“Biết rồi! Kujimi lúc nào cũng đàng hoàng hết ha?”

Kanata đáp trả lời nhắc nhở của tôi một cách phởn phờ rồi cả ba lại đi ra cổng. Chắc tai này lọt tai kia rồi…  Ba người đó… thiệt tình... giống mấy ông cá biệt quá dù họ chẳng bao giờ làm gì trái luật. Có lẽ sau này tôi sẽ nhờ Hirata để mắt tới họ nhiều hơn.

Cuối cùng thì bọn tôi mới đến trước cửa lớp. Ở đó, có một cậu bạn đeo kính với mái tóc thẳng tắp đứng đợi bọn tôi.

“Kujimi, Hirata, hai cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tớ đợi mỏi chân rồi đấy. Chậm chạp quá.”

Vóc dáng của cậu ta thì khiêm tốn nhưng ngôn từ lúc nào cũng sắc bén hết.

“Cảm ơn cậu nhé Magaki.”

“Có ai kêu cậu đợi đâu, Magakawaii.”

Tôi rất muốn khen Hirata vì trò chơi chữ, ghép tên của Magaki với từ “dễ thương”, nhưng đó là khi cậu ta không làm vậy để trêu Magaki…

“Đừng có gọi tớ với mấy cái biệt danh ngu ngốc của cậu! Hirata đần độn!”

Quả nhiên là Magaki sẽ nổi cáu ngay. Có điều là biểu cảm của cậu ta, một cái phồng má, chỉ khiến cho cái biệt danh Hirata đặt cho cậu ta thêm phần thuyết phục… Cùng là bạn thân của nhau nhưng tại sao tôi sẽ luôn phải làm người giảng hoà cho mấy cuộc cãi nhau triền miên của hai người này vậy…

“Nào nào hai người, bỏ qua và vào lớp nào. Mấy bạn khác nhìn thấy thì cười cho đấy…”

Hai tên bạn đang hăm he gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau nghe tôi nói thì mới chịu dừng lại, nhưng vẫn liếc nhìn nhau.

“Nếu không muốn bị tớ gọi bằng biệt danh nữa thì cậu lo ăn nhiều vào để chóng lớn đi.”

Hirata vẫn cố cà khịa thêm và nhận ngay một tia nhìn khó chịu từ tôi. Toàn bắt tôi phải bực mình rồi mới chịu dừng lại…

“Nếu không vì Kujimi hơn hạng tớ thì tớ sẽ vĩnh viễn gọi cậu là Hirata đần độn luôn rồi…”

Magaki khịt mũi một cái. Tại sao cậu ấy lại phải quan tâm đến thứ hạng học lực khi cậu ấy thuộc tới tận tốp năm của lớp C-3 này rồi? Tôi chỉ trên cậu ta được có hai bậc, tức là hạng hai. Việc này có hơi làm hình tượng thánh nam của tôi bị lung lay nhưng không thể làm gì được vì hạng nhất nó ở một cái tầm khá cao…

Bước vào lớp… Chậc… Tôi vừa mới ca thán cô ấy được một chút thôi đã ngay lập tức thấy hối hận... Có một miếng bã kẹo cao su nằm dưới đất mà tôi suýt dẫm phải và tôi lập tức đoán ra ai là chủ nhân của cái trò đùa này.

“Chào Kujimi. Một ngày đẹp trời nhỉ? Mong cậu sẽ giúp đỡ nhá.”

Vừa bị tôi nhìn là cô ấy hất cằm, tỏ vẻ cao ngạo và tuỳ tiện như mọi khi. Aoko Maiko, một thánh nữ chân chính. Luôn đứng đầu lớp học với thành tích vô địch, khiến mấy đối thủ cạnh tranh ở lớp khác phải đổ mồ hôi hột khi nghe thấy tên cô ấy. Đọ nhan sắc thì cũng ít ai đọ được với cái nhan sắc chuẩn sách giáo khoa này.

“Tớ sẽ nhắm mắt làm ngơ lần này... nhưng tớ khuyên cậu nên dừng lại đi.”

Việc này thật không đứng đắn khiến tôi chẳng cam tâm chút nào… nhưng nó đúng là vẫn chưa ở phạm vi quá đáng nên tôi muốn tránh can thiệp.

“Cảm ơn nhá Kujimi, vẫn tốt bụng như mọi khi mà!”

Cô ấy tỏ vẻ biết ơn đàng hoàng nhưng mấy đứa con gái là đệ của cô ấy trừ Haruka lập tức cười khẩy tôi. Mà việc đó chẳng tiếp diễn được lâu khi nhóm đệ của Maiko bị một nhóm bốn người liếc hái với ánh mắt hình viên đạn. Phiền phức rồi đây… Tôi và đồng bạn nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình, cũng là ngay giữa bốn người đã công kích đám đệ của Maiko.

“Ngài Kujimi, đám đó xem ngài như trò đùa vậy. Chỉ cần ngài cho phép thì chúng thần sẽ làm gỏi bọn nó ngay.”

Một cậu bạn ngồi gần tôi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, làm tôi muốn lạnh toát cả sống lưng. Mà ngay từ đầu, cái cách mà không chỉ cậu ta mà ba người còn lại gọi tôi là “ngài Kujimi” đã đủ làm tôi rợn gáy rồi… Chúng ta chỉ là bạn thôi mà, có cần phải tôn kính đến thế không…

“Thôi… Họ cũng chỉ đùa một chút à. Chưa kể gây chiến tranh lạnh trong lớp cũng không vui vẻ gì đâu. Sẽ làm phiền thầy Tsujima lắm... Thầy ấy đã đủ đau đầu với họ rồi.”

Tôi nói thế thì cả bốn người bọn họ mới chịu thả lỏng và quay trở lại vẻ thân thiện ban đầu. Giá như họ luôn như thế này thì có lẽ tôi đã thân với họ hơn được rồi…

Còn về thầy Tsujima thì tôi chỉ mong là thầy ấy sẽ né được cái bã kẹo cao su đó thôi… Giờ ngẫm lại thì tôi luôn tự hỏi vì sao thầy Tsujima lại thật mâu thuẫn… Trong mắt tôi, thầy ấy rất tuyệt vời, một trong những giáo viên xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Kĩ năng giảng dạy của thầy ấy cao đến mức có lẽ chỉ có thể được so sánh với trình độ của thầy Ashigawa, tiến sĩ trứ danh của trường, nhưng thầy ấy đặc biệt rất quan tâm đến mọi người trong lớp C-3 này.

Chỉ có cái là thầy ấy lúc nào trông cũng uể oải, thiếu sức sống và tự ti nên bị mọi người xem thường. Tôi muốn nói với mọi người rằng không thể cứ trông mặt mà bắt hình dong nhưng một tên thánh nam như tôi nói thế nó chẳng có chút sức thuyết phục nào… Họ lại nghĩ tôi đang thương hại cho thầy ấy nữa.

Nhóm của Maiko, bộ ba Kanata, Shinjo và Maeshima là những người đi đầu những trò đùa quái ác lên thầy ấy. Cái bã kẹo cao su dường như là “món quà” hằng tháng mà họ sẽ chuẩn bị cho thầy luôn rồi… Mong là không như tháng trước, tháng này thầy ấy sẽ đủ tập trung để tránh nó.

Tôi vừa lật sách giáo khoa ra đọc một chút thì một người nữa vào lớp. Là cô ấy... Cô gái có mái tóc ngắn dễ thương, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cân đối hoàn hảo ba vòng. Đôi mắt long lanh và đầy trong sáng. Cô ấy không ai khác chính là người bạn gái trong mộng của tôi, Senta Hanao, đồng thời là người đứng thứ tư trong lớp này về mặt học lực. Ôi… Người gì vừa dễ mến mà vừa tài giỏi… Ai mà chẳng phải lòng được cơ chứ?

Hồi đó tôi có nghe đồn rằng làm thánh nam rồi thì gái sẽ tự bu đầy nhưng cái vẻ ngoài thánh nam này của tôi chẳng khiến cho Senta lay động được… Đúng là vô dụng…

“Bạn Senta! Cẩn thận!”

Cô ấy đi vào thì suýt chút nữa dẫm phải cái bã kẹo nên tôi lớn tiếng nhắc cô ấy. Phát hiện ra được miếng bã kẹo, cô ấy nhìn tôi rồi chắp tay lại cảm tạ với một biểu cảm cực kì dễ thương. Ôi! Được nhìn thấy biểu cảm đặc trưng của cô ấy phê quá... Không còn gì trong ngày hôm nay có thể khiến tôi có tâm trạng xấu được nữa!

“Magakawaii, nhìn tên Kujimi kìa, phê tận nóc luôn rồi.”

“Ờ, mê lắm mà cứ ngại, nhìn ngứa mắt chết đi được... Mà tớ đã bảo cậu dừng lại rồi mà! Hirata đần độn!”

Không cần mấy cậu miêu tả tớ trông thế nào đâu… Mà tớ đang có tâm trạng tốt nên tớ bỏ qua cho mấy cậu đó, cũng chẳng quan tâm nếu mấy cậu cãi nhau nữa đâu!

Sau khi cảm tạ tôi xong, Senta tức giận quay sang Maiko.

“Maiko! Tớ đã bảo cậu là nên dừng lại rồi mà...”

Senta đang nói dở thì bị Maiko chặn họng.

“Senta... Cậu đừng có làm mất vui như thế chứ. Với lại cái này cũng chẳng có gì nghiêm trọng hết. Lát nữa thầy ấy sẽ né được thôi mà.”

Maiko nói là thế nhưng cái tiếng cười xảo quyệt theo sau câu nói đó rõ ràng đang rất chắc chắn rằng thầy Tsujima sẽ đạp vào. Dù không muốn công nhận nhưng tôi cũng phải đồng tình rằng khả năng thầy ấy sẽ dẫm phải bã kẹo là rất cao…

Senta giống tôi, rất kính trọng thầy Tsujima nên việc cô ấy cố phản bác là chuyện mà tôi đã đoán trước nhưng cô ấy cũng chỉ có thể bất mãn quay về chỗ ngồi. Senta có thể cãi tay đôi với Maiko bao lâu cũng được, mà đó là khi không có năm đệ tử của Maiko ở đó thôi.

Tôi đưa mắt dõi theo Senta. Dù tôi thích ngắm cô ấy lúc vui vẻ nhưng Senta lúc bực mình trông cũng rất đáng yêu và mạnh mẽ…

Trong lúc ngắm Senta thì lọt vào mắt tôi là Shuji. Công nhận là lần nào tôi cũng phải chào thua độ đẹp mã của cậu ta... Cái biểu cảm thơ thẩn nhìn lên bầu trời trong xanh kia nữa... Đúng là một người bí ẩn.

Ngạc nhiên thay, lớp trưởng Fujima hôm nay lại không gây sự với Maiko. Thường thì cậu ta còn quan tâm tới tôn ti trật tự hơn cả tôi.

Như thế là lớp đã gần đủ rồi... chỉ còn thiếu bốn người gồm bộ ba lúc nãy cùng bạn Anna, học sinh lai nổi tiếng của lớp tôi. Tới nay tôi vẫn không biết tại sao Seiko có rất nhiều học sinh lai vào học nhưng bọn họ góp phần khiến trường sôi động hơn nên tôi luôn đại hoan nghênh.

Cuối cùng thì thầy Tsujima đã vào tới lớp. Trông thầy ấy còn mệt mỏi hơn mọi khi nhỉ... Thầy ấy đi vào rất nhanh, do đó không cẩn thận mà dẫm lên miếng bã kẹo. Trời ạ… Tôi định lên tiếng nhắc như với Senta rồi nhưng thầy ấy cứ đâm đầu mà tiến như đang suy nghĩ đâu đâu ấy...

Thầy ấy than thở, để rồi còn bị băng của Maiko cười vào mặt nhiều hơn. Tệ hơn là thầy ấy còn bị bộ ba lăng mạ, bị thúc vào người một cái trong lúc ngồi gỡ miếng kẹo cao su khỏi đế giày của mình. Tội nghiệp thầy ấy thật đó nhưng cảnh này cũng chẳng còn mới lạ gì ở lớp C-3 này. 

Sau khi đợi bạn Anna quay lại thì thầy cũng bắt đầu thông báo cho mọi người. Vẫn như mọi khi, thầy Kuroe mặc dù lúc nào cũng uể oải nhưng giọng nói có sức nặng cũng như là rất truyền cảm, dù chỉ truyền toàn cảm giác mệt mỏi...

Đột nhiên... Tôi có cảm giác như có gì không đúng... Đúng hơn nên gọi là cả cơ thể tôi đang cố nói với tôi một điều gì đó...

Ngay sau đó, mấy hoa văn với màu tím phát sáng bỗng nhiên xuất hiện. Cái thứ quỷ dị này rốt cuộc là sao!? Bình tĩnh nào Kujimi… 

Đầu tiên, tôi nhìn về phía Senta... Cô ấy đang vô cùng bối rối. Thấy thế khiến cả cơ thể tôi vô thức đứng bật dậy, định trấn an mọi người.

“Các em đừng hoảng loạn! Theo thầy ra khỏi phòng học nhanh!”

Nhưng nhanh hơn cả tôi, giọng nói của thầy Tsujima vang lên và kéo sự chú ý của cả lớp. Tôi nên lợi dụng khoảnh khắc này mà thầy tạo ra...

“Mọi người hãy giữ bình tĩnh. Chúng mình cùng đi với thầy thôi.”

Một trò tâm lí học mà tôi học được trên mạng là khi mọi người đang hoảng loạn, thay vì cố lớn tiếng thì nên trầm giọng xuống hết mức rồi nói một cách bình tĩnh, rõ ràng. Cái trò đó khi được tôi thực hiện lúc này đây hiệu quả cực kì. Mấy người bạn của tôi và cả Senta đã bình tâm lại một chút và tụ lại quanh tôi. Shuji cũng đi ké với chúng tôi. Lần đầu tôi thấy cậu ấy có vẻ bất ngờ đến thế... Mà chỉ bất ngờ... Cậu có thần kinh thép à!?

Nhìn quanh thì tôi thấy có hai nhóm khác nữa đã tụ họp lại lại, nhóm của Maiko cộng thêm Anna cùng với bộ ba. Thế là cả ba nhóm cùng theo sát thầy Tsujima chạy ra. Trên đường tôi có thấy một vài người bạn khác lớp của tôi cũng đang hoảng loạn. Dù muốn giúp họ lắm nhưng tôi phải lo bạn học của mình trước đã.

Cái hoa văn trên mặt đất này... Tôi càng nhìn thì càng thấy nó giống như đang đi theo một thứ tự nhất định và hình thành một vòng tròn cực đại vậy... 

Đi đến lối vào chính của trường thì chúng tôi gặp lớp C-1 của cô Nishiyama. Thật mừng khi có lớp khác cũng đang tự mình thoát ra được dù tôi không quen ai trong lớp đó cả. Nhập lại với nhau, bọn tôi cứ về phía cổng mà tiến tới. Bên ngoài cổng trường không hề có thứ ánh sáng tím này… Sắp đến rồi, nơi an toàn… Nhưng cuối cùng… chúng tôi đã thất bại.

—————————————————

Đó là mọi thứ đã dẫn đến việc tôi đang ở đây với cái đầu cực kì đau của mình. Tôi cố hết sức mở mắt ra. Chói quá... Mà mọi thứ cũng chỉ toàn trắng với đen không... Tôi bị mù màu rồi ư?

Mất một lúc thì tầm nhìn của tôi dần ổn định. Tôi bắt đầu nhìn thấy rồi! Trước mắt tôi lúc này… là một người phụ nữ xinh đẹp mà thật to lớn. Cô ấy đang nhìn xuống tôi à… Không... Tôi cảm nhận được cơ thể rồi... Một cảm giác cực kì ấm áp và dễ chịu... Tôi đang ở trong vòng tay của người phụ nữ này… Khoan đã! Tôi là một tên thanh niên mười tám tuổi đó! Làm sao mà có người ôm được tôi như thế này!?

Tôi vô tình quơ tay phải lên... Để rồi phát hiện mình có một cái tay nhỏ và mũm mĩm. Hể... Cái tay này là tay em bé mà… Tôi cố ngóc đầu dậy để nhìn bản thân mình. Tay trái của tôi giống hệt tay phải. Người tôi bị quấn khăn nên không thấy được nhưng rõ ràng là tôi đang nằm gọn trong vòng tay của người phụ nữ này. Tôi thật sự đã thành em bé rồi ư…

Đây chẳng lẽ là chuyển kiếp mà còn kí ức sao… Vậy... tôi đã chết rồi à… Một cảm giác buồn miên man tràn ngập lòng tôi. Nó khiến cơ thể em bé này bắt đầu khóc ré lên…

“Hà ma, ki su bi a mi.”

Người phụ nữ lập tức cười tươi, nhìn rồi dỗ tôi. Nếu tôi thật sự đang sống ở một kiếp mới thì người này là mẹ mới của mình sao?

Bà ấy ngồi dậy khỏi chiếc giường rồi bồng tôi vừa dỗ vừa đi khắp nơi. Dù không thấy được màu sắc nhưng mà tôi có thể thấy đây là một căn phòng giản dị với nhiều trang trí đẹp mắt. Căn phòng kiểu này không phải là quá cổ so với hiện đại sao? Tôi đang ở vùng quê hẻo lánh nào thế này...

Lúc mẹ đưa tôi tới gần cánh cửa duy nhất trong phòng này thì nó mở bật ra mạnh bạo.

“Ma bị nam lá ni ca!”

Một người đàn ông trông có vẻ tri thức xuất hiện, vẻ mặt đầy hạnh phúc trong khi trao đổi gì đó với mẹ tôi. Chẳng lẽ đây là bố tôi? Nếu thật là vậy thì ông ấy trông hứng khởi tới lạ chỉ với việc được gặp con trai mình… Hay tại thế này là bình thường?

“Ta chì, ca ga tu nệ.”

Nghe mẹ tôi đáp lại xong thì ông ấy bồng lấy tôi rồi cứ đưa lên đưa xuống một cách rất vui vẻ, với cái biểu cảm như muốn tan chảy ra. Chết thật... Nhìn giống với mấy lúc Hirata đần mặt ra… Nó buồn cười quá tôi không nhịn được! Cơ thể em bé này cũng ngừng khóc, thích thú cười theo nữa.

Hừm... Dù đã chết nhưng sống với gia đình thế này có lẽ cũng không quá tệ nhỉ? Tôi tự hỏi là có gì sẽ chờ mình phía trước đây... Đột nhiên bây giờ tôi lại thấy có phần háo hức…

Sau này học giỏi rồi có lẽ tôi sẽ về Nhật thăm mộ của bản thân chăng? Cảm giác kì lạ thật đó. Tôi đang nghĩ như thế thì tôi đã trở lại tay mẹ tự khi nào.

Rồi trước mặt tôi... là cái đó... Cái này... Nói thẳng thì nó là ngực của mẹ tôi... Đây là chuẩn bị bú sữa mẹ sao? Tôi phải làm thôi nhỉ... Không thì chết đói mất… 

Nó ngon lắm... nhưng mà tôi thấy tội lỗi quá... Cảm giác như tôi đang phản bội Senta vậy... dù mình còn chưa hẹn hò với cô ấy hay gì...

Và cứ như thế, những tháng ngày yên bình của tôi bắt đầu.

——————————————————

Đã gần ba năm trôi qua rồi. Tôi bây giờ là một đứa nhóc nhỏ xíu biết chạy qua chạy lại. Nhưng mà, tôi vẫn thường chỉ ở trong nhà do tôi đi còn hơi chập chững một chút.

Nhà tôi khá rộng rãi, chủ yếu xây bằng đá, gỗ và xi măng cổ là chính. Có những kí hiệu kì lạ trên mấy cái đồ vật như bếp lò mà tôi chẳng biết có công dụng gì cả. Tôi không thể hỏi bố mẹ được do tôi chưa nói sành được ngôn ngữ ở đây. Cái ngôn ngữ này khó học quá... Giá như có ai đó như thầy Tsujima thì tuyệt rồi...

Lâu lâu tôi lại nhìn ra cửa sổ và lọt vào mắt tôi là cảnh của một thị trấn trung cổ, được bao bọc bởi những rừng cây, thấp thoáng xa xa có mấy ngọn đồi. Trên Trái Đất có nơi thế này sao... Đáng nghi ngại thật...

“Kujimi! Xuống… ăn…”

Giọng mẹ tôi vọng lên chỗ phòng của tôi, nơi chỉ mới có cái nôi và cái cửa sổ mà tôi đang ngồi cạnh.

“Vâng!”

Đáp lại xong thì tôi chập chững chạy ra, leo từng bậc thang một cách cực nhọc. Tính ra bố mẹ tôi đã tin tưởng tôi tới mức để tôi tự leo thang luôn rồi chứ bình thường ai để thằng nhóc ba tuổi làm việc này...

Mẹ tôi thật ra nói gì đó nhiều hơn nhưng tôi chỉ nghe được có hai ba từ dù đã nỗ lực hết mình để lắng nghe và cố mường tượng những từ đó có nghĩa gì…

Thứ mà tôi nghe rõ nhất luôn là tên của mình. Vì một lí do kì lạ nào đó, tên kiếp này của tôi lại giống hệt kiếp trước. Tôi cũng nghe hiểu được vài câu đơn giản như gọi tôi đi ngủ, gọi tôi tắm, vân vân... nhưng lâu lâu bố mẹ nói kiểu khác là tôi dường như chỉ hiểu được một cách đứt quãng.

Nói thì tôi nói được mấy câu ngắn như vâng, dạ, cảm ơn, xin lỗi, buồn vệ sinh, đói, buồn ngủ. Giá như tôi hiểu được mấy cái phần cơ bản hơn của ngôn ngữ này thì tôi đã không cực tới mức này…

Tôi cũng nhìn thấy màu sắc được rồi. Nhìn vào gương mỗi ngày, tôi là một cậu bé có mái tóc đen óng, rất khác người do phần lớn dân ở đây mà tôi thấy qua cửa sổ có tóc màu nâu hay hạt dẻ, hoặc hiếm hơn là màu vàng và màu bạch kim.

Mắt tôi thì có một màu kì lạ, màu nâu pha lẫn vàng kim, như một khối đất lộ ra những thỏi vàng lấp lánh bên trong. Tôi đã từng thử bóc mắt mình để xem mình có đang đeo kính áp tròng có màu hay không vì cái màu sắc lạ kì này.  Nói là kì dị nhưng nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng nó khá ngầu ấy. Chết rồi... Liệu cái bệnh ảo tưởng hồi còn học cấp hai của tôi đang trở lại… Đáng ngại quá…

Nghĩ tới đó thì tôi cũng đã leo xuống hết được cầu thang và đến phòng khách nơi mẹ đang đợi. Mẹ thấy tôi thì vui vẻ dang tay ra và tôi lại sà vào để bú sữa. Ở đây không có sữa hộp nên dù gần ba tuổi tôi vẫn uống sữa mẹ. Không có ý kiến chê bai gì vì nó rất ngon nhưng tôi vẫn cứ nhớ đến Senta mỗi khi tôi làm việc này...

Rất nhanh, tôi đã hoàn thành bữa trưa của mình dùng với một cái ợ đầy thoả mãn. Mẹ tôi thấy thế cười khúc khích, làm tôi thấy vui lây một chút. Lên ba thì chắc tôi sẽ được ăn đồ ăn nhỉ? Tôi nhớ vị của đồ ăn và cảm giác nhai quá...

Đột nhiên, tôi có một cảm giác kì lạ... Như có cái gì đó đang chảy vào cơ thể tôi... Sao cái trường hợp này quen thế… Nói sao nhỉ... Nó làm tôi thấy mạnh mẽ hơn... Đau hơn nữa… Khoan… Thế này không bình thường chút nào! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cơ thể của tôi vậy?

“Ghi nhận, Cường Giả thứ ba mươi, Kujimi Dante, chính thức được phong vị. Danh: Đại Địa Đế Vương. Nhận được ma pháp đặc trưng: Đại Địa Ma Pháp và Mộc Ngàn Ma Pháp.”

Ai vừa nói với tôi vậy!? Giọng nghe như một cái máy có thiết lập giới tính nữ thế!? Cơn đau lan tới đầu tôi rồi… Khốn khiếp… Đầu tôi rách toạc ra mất! Người tôi nữa! Tôi ngã ra đất lăn lộn để cố làm khuây khỏa cơn đau nhưng chẳng có tí tác dụng gì cả!

Mẹ tôi lập tức hoảng hốt ngăn tôi lăn lộn… Không… Tôi không muốn bà ấy phải trông lo lắng và sợ hãi thế này… Nhưng cơn đau cứ không ngừng hành hạ tôi…

Mắt tôi nhoà đi… Hình như bố vừa chạy xuống đây thì phải… Hự… Không thể… giữ tỉnh táo nữa…

——————————————————

Hự… Đầu tôi... trống rỗng... Hết đau rồi… Chuyện gì đã xảy ra vậy… Hay là tôi đang dần tỉnh dậy? Cuộc sống ba năm ngắn ngủi làm em bé chỉ là giấc mơ à... Sao mà mơ dài thế…

Tôi nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên. Nhạt nhoà... Rồi dần dần tôi thấy được trần nhà thân quen... với kiếp sống mới này… Không phải là mơ à? Có hơi đáng tiếc thật... Có vẻ như tôi đang nằm trên một chiếc giường rất dễ chịu. Cái này là của bố mẹ thì phải? Cảm giác như tôi có thể tan chảy ra luôn vậy…

Đúng rồi nhỉ? Tôi lúc trước hình như nghe thấy... tiếng Nhật! Tôi nhớ lại chính xác rồi! Là tiếng Nhật! Tiếng Nhật thân quen! Nhưng mà nội dung của câu nói đó nghe cực kì quái lạ… Nào là Cường Giả, rồi cái danh nghe như từ một tên ảo tưởng tuổi vị thành niên viết ra... Thêm cả ma pháp gì nữa. Thiệt là ngu ngốc mà. Tôi hơi khát rồi, ngồi dậy tìm nước uống nào. 

Hể… Tôi hoàn toàn đứng hình… bởi cơ thể của tôi không còn là em bé nữa! Nó là cơ thể của tôi lúc trước, cơ thể của một cậu trai tráng mười tám tuổi nhưng với cơ bắp rắn chắc mà gọn gàng. Chuyện gì đã diễn ra vậy… Tôi bắt đầu hơi sợ rồi đó!

Tôi sờ vào mặt mình, rồi chạy tới cái gương gần đó. Vừa ra khỏi giường, tôi lập tức té sắp mặt… Đau... Không đi được thì tôi bò luôn! Tới cái gương, tôi thấy một khuôn mặt của một tên cực kì đẹp mã. Nó là tôi lúc trước nhưng mà đẹp trai hơn...

Tóc tôi mọc dài ra hơn bả vai một chút, trông như mấy tên hiệp khách thời xưa vậy. Mắt thì vẫn y hệt. Tôi bắt đầu thấy lạc lõng lắm rồi… Mấy chuyện này khó hiểu quá…

Trong lúc tôi đang ngơ ngác, cánh cửa mở ra bạo lực.

“Kujimi…”

“Là... ai vậy?”

Lần lượt là bố và mẹ mới của tôi, xông vào căn phòng với nét mặt đầy lo lắng nhưng rồi lập tức đứng hình. Chẳng lẽ họ cũng mới nhìn thấy tôi trông như thế này? Tôi với họ cứ nhìn nhau cho đến khi người đầu tiên cử động là bố tôi.

“Là con đúng không Kujimi..."

Bố ngập ngừng hỏi.

“Dạ vâng, là con ạ...”

Hể… Từ khi nào tôi hiểu cái thứ ngôn ngữ họ nói rồi đột nhiên nói được cái ngôn ngữ đó như cách tôi thông thạo tiếng Nhật vậy? 

“Chẳng lẽ... con là Cường Giả ư?”

Bố tôi xoa thái dương.

“Lúc sắp ngất đi con có nghe thấy gì đó dạng vậy...”

Nghe tôi đáp thì ông ấy nhăn mặt. Có gì đó không ổn ở đây sao? Trong lúc bố đang sầu não thì mẹ tỉnh lại từ cơn sốc rồi ôm chầm lấy tôi. Do tôi lớn hơn rồi nên bây giờ tôi mới thấy mẹ mình nhỏ con thế nào…

“Con có sao không Kujimi!? Mẹ lo lắm... Con khoẻ mạnh nhỉ?”

Đôi mắt nhuốm lệ, bà ấy xúc động hỏi.

“Vâng.”

“Tốt quá, tốt quá...”

Ngắm tôi một hồi như để chắc chắn rằng tôi ổn, bà ấy cười vui vẻ, vuốt ve mái tóc tôi. Ơ… Thật đột ngột... nhưng tôi đang thấy hạnh phúc à… Thì ra... đây là cảm giác khi có mẹ vuốt tóc ư… Kiếp trước bố mẹ tôi còn chưa bao giờ chạm vào tôi...

Chỉ đúng lúc này… Tôi mới cảm thấy rằng mình có thể toàn tâm toàn ý gọi người phụ nữ này là mẹ của mình… Không như kiếp trước, mẹ mới và bố mới của tôi luôn ở đây, ở bên tôi…

Tôi lập tức bình tĩnh lại từ hàng tá câu hỏi xoay vòng trong đầy của mình. Không thể để bố mẹ coi tôi như một đứa ngáo được. Thánh nam Kujimi không phải là một cái danh để trưng! Phân tích thông tin nhanh đi, đó là việc mà tôi giỏi nhất mà.

Cường giả... Cái này có vẻ như là cái gì đó phi thường. Danh hiệu... Cái đó tạm bỏ qua. Ma pháp... giả định như những gì cái thông báo đó nói đúng…

“Con biết con hỏi câu hơi lạ nhưng mẹ dùng ma pháp được không?”

Tôi lập tức hỏi mẹ, người đang tách dần khỏi tôi.

“Đương nhiên rồi! Trước giờ nhà mình toàn sử dụng ma đạo cụ nên con chưa thấy mẹ sử dụng ma pháp bao giờ nhỉ?”

Trời ạ... Tôi hiểu rồi… Tôi thật sự đã chuyển sinh sang một thế giới huyền ảo rồi...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thk tác giả
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tác tính viết theo kiểu chia truyện giống "tôi là nhiện đây, có sao không à"? Mà không hiểu sao lúc tui đọc cái phần này tui thấy nó xuống tin thần, hơi thất vọng. Thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng là hiện tại thì mình làm giống cái truyện đó thật... Cơ mà nếu được thì mong bạn có thể thử xác định xem điều gì khiến bạn không hài lòng để mình có thể cải thiện thêm nha! Cảm ơn bạn rất nhiều!
Xem thêm
@Prianistz: à, tại mình thích đọc bên main chính hơn nên hơi buồn đó mà. Còn về văn chương với cốt truyện thì tốt rồi. Cái bình luận trên do lúc đó mình không biết giải thích như thế nào nên mình ghi thất vọng.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời