Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Kujimi

Chương 04: Tiến Bộ

8 Bình luận - Độ dài: 7,883 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kujimi)

"Bài thực hành đầu năm thứ ba mươi của học viện Kezdos đã kết thúc. Các em học sinh vui lòng nhanh chóng ngừng giao chiến. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì vết thương nào của học sinh sau khi kết giới đã hạ xuống. Số học sinh bị loại là 850 học sinh. 150 học sinh đã đỗ và sẽ chính thức là học viên năm nhất mới của học viện Kezdos, học viên thuộc nhiệm kì thứ ba mươi ba. Mong rằng các em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện mình xứng đáng. Các em được nghỉ trưa tự do cho đến tiết học chiều."

Xong rồi à? Mấy người bị loại đang dần bị dịch chuyển đi. Tôi hạ được hơn năm mươi người nên không sao rồi. Hirata thì được một phần năm của tôi nên vẫn hơi lo... nhưng mà chắc cũng ổn luôn rồi. Cậu ta vẫn còn đứng ở trên núi xác mà mình tạo ra với vẻ mặt ngây ngất mà.

Mà loại đến 850 học viên trong khi ban đầu dự định là loại có nửa dưới trong số một nghìn học viên… Nghĩa là có tới đâu đó 350 học viên đã đầu hàng cơ à? Nhiều thế! Ai doạ họ dữ vậy!?

Quay lại với thực trạng hiện tại của tôi thì tên Gander trước mặt tôi đang có một nét mặt thất vọng vô cùng. Cái biểu cảm này của hắn hài quá! Không kém hơn khuôn mặt cau có của Hirata kiếp trước bao nhiêu cả!

"Ngươi cũng nghe rồi đó nên để lúc khác nhá."

Quay lưng, tôi vẫy vẫy tay với hắn trong khi rời đi.

"Thật ư!? Ngươi đã nói rồi đấy! Đàn ông là phải giữ lời đấy!”

Hắn thật sự muốn tỉ thí tới mức chỉ cần tôi chịu là vui rồi đấy à? Mà kệ đi…

"Ờ ờ sao cũng được. Hirata. Đi ăn trưa đi. Tớ đói quá."

"Tớ định hối cậu đây. Háo hức quá... Không biết đồ ăn của mấy dân sang chảnh sẽ có mùi vị thế nào đây..."

Đừng có cười gian như thế chứ, cậu xứng đáng mà… Dạng vậy… Cơ mà…

"Tớ cũng đang khá là trông đợi đấy."

Căn tin, chúng tôi tới đây! Tôi không phải là dạng tham ăn tham uống gì nhưng quả nhiên là một trong những yếu tố cốt yếu để có cuộc sống viên mãn là ăn ngon!

Sau khi đi vào trường, vòng qua vài ngã rẽ thì cuối cùng bọn tôi đã có mặt ở căn tin. Rộng khiếp thật! Gấp mấy lần Seiko. Ở đây cũng đông nghẹt học sinh. Có mấy anh chị năm cao hơn cũng đang ở đây để dùng bữa. Họ cũng đang liên tục bắt chuyện với mấy người ma mới chúng tôi. Có vẻ phiền phức nên tôi cùng Hirata đi vòng qua để tránh động chạm họ.

Đồ ăn ê hề nhưng có vẻ là được tính toán kĩ lưỡng để không có đồ thừa. Đầu bếp ở đây nấu ăn nhìn hấp dẫn cực kì... Thì ra đây là đời sống thượng lưu. Dù Hirata gọi tôi là quý tộc nhưng mà suy cho cùng thì gia đình tôi khi trước chỉ là ba người sống chung với nhau. Chẳng có ai khác phục vụ cho như thế này. Nhắc tới nhà đột nhiên làm tôi nhớ món gì đó trông như là ramen mà mẹ tôi làm ghê. Chắc để tôi ăn món đó vậy... dù tôi khá chắc sẽ không thấy thoả mãn đâu...

“Vẫn khoái ăn ramen nhất nhỉ Kujimi?”

Thấy tôi chọn thì tên bạn liền bình luận. 

“Cậu cũng suốt ngày chỉ biết ăn bánh mì thôi thì có tư cách gì mà nói tớ?”

“Cũng tại bánh mì là chân lí mà!”

Rồi cậu ta giơ ổ bánh mì trên mâm lên như giơ kiếm báu lên trời vậy đó. Này... mọi người đang nhìn cậu kìa...

Trong khi cậu ta vẫn đang tự mãn thì đột nhiên... có một thứ gì đó bay vụt đến, rồi trói cậu ta lại!

"Bắt được bé rồi!"

Cười khúc khích với giọng đầy nữ tính, kẻ chủ mưu tiếp cận… Là chị cưỡi rồng à? Giờ nhìn kĩ thì thực ra chị ấy cũng còn trẻ, chắc chỉ cỡ mười chín là cùng. Nhưng mà, cái phong thái chị gái đó mạnh thật… tới mức nhìn sơ thì cứ tưởng là chị ấy lớn hơn tôi bốn, năm tuổi. Cái thứ vừa bay tới để bắt Hirata lại là cái con rồng ở dạng thu nhỏ.

"Này! Kujimi! Cứu tớ!"

Hirata mắt đẫm lệ nhìn tôi.

"Ý cậu là sao? Có chị gái tới kiếm tớ tưởng cậu khoái lắm mà?"

Tên bạn vô liêm sỉ này từng bảo tôi là hắn thích phụ nữ lớn tuổi hơn đấy…

"Nhưng mà tớ có linh cảm không lành!"

"Miễn cậu không chết là được. May nhé... Có khi sắp có bạn gái tới nơi..."

"Cậu đang cay cú vì nhớ Senta đúng không!?"

Phẫn nộ, cậu ta kêu gào thảm thiết. Tôi không biết… Tôi chỉ biết huýt sáo thôi…

Chị gái tiếp cận Hirata và ôm cậu ta vào lòng.

"Nhìn gần mới thấy bé dễ thương quá mà! Không ngờ ở Kezdos lại có bé gái xinh xắn thế này... Tuyệt vời!"

Bây giờ tôi hiểu sao chị ta nhìn tôi cái hồi đua tới kí túc xá rồi. Là chị ta nhìn Hirata chứ không phải nhìn tôi. Tôi có thể khẳng định chắc nịch về điều đó vì hiện tại chị ta đang lườm tôi đầy sát ý...

“Tên khốn kia... Ngươi có ý đồ gì mà cứ dụ dỗ con bé bám vào ngươi hả?"

Con rồng cũng khè tôi nữa.

"Dạ... Cậu ta là bạn em mà?”

Bối rối tôi giải thích.

"Cậu ta? Ngươi bị mù à? Đây rõ ràng là một bé gái đó!"

Chị ấy nhìn tôi giận dữ hơn nữa. Không hề hay biết rằng có một người khác cũng đang giận dữ không kém...

"TÔI LÀ CON TRAI MÀ!"

Tiếng la thất thanh của Hirata vang vọng khắp căn tin. Cậu ta liên tục giãy nãy trong vòng tay của chị gái cưỡi rồng.

"Đấy... Em đã nói..."

Cứ nghĩ là xong chuyện nhưng rồi tôi bị cắt ngang như thể mình không hề tồn tại.

"Đúng là một cô bé mạnh mẽ mà! Em hãy bảo vệ cho chị nhé!"

Cái lô gích gì vậy? Tôi không biết là chị ấy đang hiểu lầm hay trốn tránh sự thật nữa… 

Nét mặt của Hirata ngày càng tuyệt vọng hơn. Tội anh bạn tôi quá... Sau cái vụ đó thì chị ấy cứ ôm chặt Hirata rồi bắt cậu ta ngồi cùng bàn với mình.

"Sao ngươi lại đi theo hả tên yêu râu xanh kia?"

Đừng có nói mấy nói mấy thứ gây hiểu nhầm như thế với cái khuôn mặt hung dữ đó chứ…

"Như em đã nói, cậu ta là bạn em."

Tôi dứt khoát nói thẳng trong khi thong thả ngồi vào cùng bàn.

"Kể từ giờ chị đây sẽ chăm sóc em nó. Chú mày biến."

"Dạ xin thưa là em không thể làm vậy được ạ."

Nếu giả sử tôi không có duyên tiền kiếp với cậu ta thì họa may tôi nhắm mắt bỏ qua nhưng đó là tên bạn chí cốt của tôi đấy.

"Kệ tớ đi Kujimi... Tớ tèo rồi... Từ trong con tim á..."

"Trông cậu thê thảm như vậy tớ mới càng không thể bỏ mặc hơn đấy..."

Thấy tôi kiên quyết thì chị gái cũng xem như tôi không tồn tại và tiếp tục ân ái với Hirata. Rồi đang yên đang lành thì một âm thanh rất đỗi ngứa tai vang lên...

"Ga ha ha! Bạn thù của ta, thì ra ngươi ở đây! Ta sẽ ban cho ngươi vinh dự dùng bữa cùng bàn với ta cao quý đây!"

Là hắn... Tôi bắt đầu suy xét tới việc bỏ Hirata để chuồn đi rồi đó...

"Chậc... Tên đàn ông phiền phức thứ hai của cái trường này... Tại sao trên đời là tồn tại kẻ to họng như hắn cơ chứ? Muốn trốn quá..."

Chị cưỡi rồng lẩm bẩm nhưng tôi nghe được rồi nhé.

"Thế sao chị không chạy đi?"

Cười khểnh, tôi hỏi.

"Bởi vì ngươi sẽ theo ta và hắn thì theo ngươi... thành ra công cốc."

Tinh ý đấy.

"Vậy sao chị không trả Hirata cho em đi rồi chị sẽ được một bữa trưa yên tỉnh đấy."

"Mơ đi nhóc con. Chị đây không thể nào bỏ bé Hirata dễ thương lại cho một tên yêu râu xanh như ngươi được!"

Vô dụng nhỉ... Thậm chí cái con rồng kia cứ gầm gừ tôi nãy giờ...

Cái tên Gander đó ngồi xuống mạnh bạo bên cạnh tôi. Ngạc nhiên thay là khác với cái thái độ hách dịch thượng đẳng của hắn thì hắn ăn một món giống cơm rất đỗi bình dị. Nhưng bên cạnh vẫn là cái li rượu cao cấp... dùng để đựng nước trái cây... Nói chung là tên này khó hiểu quá…

Hắn uống miếng nước một cách sang chảnh rồi liếc nhìn phần ăn của tôi.

"Mì cơ à!? Thì ra đây là bí ẩn cho sức mạnh của ngươi chăng? Đáng tiếc là ta không thích ăn! Ga ha ha!"

"Thế thì im cái mồm ngươi lại luôn đi..."

Bực mình, tôi lườm hắn. Hắn làm ngơ luôn…

"Ga ha ha!"

Đừng có vừa ăn vừa cười chứ... Trong khi tôi cố hết sức bơ cái tên phiền hà này thì có một người nữa ngồi xuống bên còn lại của tôi.

"Anh là..."

Anh lơ lửng!

"Johnt. Kể từ giờ gọi tôi như thế chứ đừng gọi theo kiểu biệt danh cậu đang nghĩ trong đầu cậu nữa hộ tôi... Nghe phiền lắm..."

Dạ… Giờ sẽ gọi là anh Jonht ạ… Tự nhiên anh ấy cũng tới đây nhỉ?

"Bây giờ không theo nhóm thì sẽ bị mấy tiền bối làm phiền nên tôi chọn chỗ cậu do tôi từng nói chuyện với cậu. Mà đang hối hận đây vì phiền quá..."

Lúc nào cũng yểu xìu nhỉ anh Jonht...

"Nhân tiện thì chị tên gì vậy?"

Tôi giờ mới chợt nhớ ra chỉ còn mỗi chị cưỡi rồng là tôi chưa biết tên.

"Tại sao ta phải nói với ngươi?"

Khó chịu quá…

"Chị chưa nói tên cho Hirata nghe đó.”

"À đúng rồi! Chị là Velati, Velati Dracoleon. Bé Hirata gọi chị là chị Vel là được nhé!"

Dễ thật, dụ chị ta nói gì đó... Thậm chí chị ta còn không nhận ra mình bị tôi dụ nữa. Tốt lắm Hirata! Dù cậu không làm gì cả… Cậu ta bây giờ đang gặm ổ bánh mì với nét mặt chực khóc nãy giờ. Quá đáng thương rồi đó...

Cả đám ở đây cứ rôm rả với nhau... dù phần lớn là Gander cười tới mức sặc đồ ăn và chị Velati cứ âu yếm Hirata. Có vẻ ngày đầu tiên tới trường không tệ chút nào cả…

“Quỷ Vương Damira đã sử dụng Chân Thể.”

Quỷ Vương? Sử dụng Chân Thể? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Kujimi, nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng. Tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì ai về việc này.”

Tiếp đó là một giọng nói khác chạy vào đầu tôi… Là của cô hiệu trưởng! Có vẻ như có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi... Tốt nhất hiện tại thì mình cứ theo lệnh của người lớn đi.

“Tớ đi vệ sinh nhá Hirata. Cậu nhớ giữ sức khỏe.”

Đứng dậy, tôi cười gượng nhìn cậu bạn đáng thương của tôi.

“Ờ đi đi… Nếu còn tình nghĩa anh em thì nhớ quay lại đón tớ...”

“Biết mà, biết mà...”

Có thể thấy chị Velati đang bực mình rồi, tôi cũng không nấn ná nữa. Tên Gander kì lạ thay chỉ im lặng nhìn tôi... Hắn nhạy cảm hơn vẻ ngoài đần độn của hắn nhỉ? Nói chứ thật ra hắn khá là điển trai với cái mái đầu vàng vuốt lên của hắn…

————————————————

Đứng trước cửa phòng hiệu trường, tôi chợt cảm thấy hơi hồi hộp. Nó là một cái cửa nhìn cực kì tinh vi và hiện đại cứ như từ mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy đó… Cái học viện này lắm điều bí ẩn thật.

Nãy tôi có gõ cửa rồi nhưng không có hồi âm. Hình như tôi phải làm cái gì đó khác thì phải… Nhưng mà tôi đột nhiên thấy hơi hồi hộp bởi cái sự tĩnh lặng của cái khu này nên giờ cứ đứng như trời chồng vậy... Phải làm gì đó thôi!

“Chào. Nhóc Cường Giả tới nhanh nhể? Để thầy dạy cho nhóc một bài học nhé. Vâng lời bà cô hiệu trưởng đó quá cũng không tốt đâu... Đùa thôi!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên… Là ông thầy chủ nhiệm của tôi.

“Em chào thầy. Mà thầy ở đây làm gì vậy?”

Đương nhiên tôi sẽ làm ngơ cái trò đùa đáng sợ của ông thầy hồi nãy.

“Cùng việc với mày thôi. Bấm cái này một cái... A lô! Tôi với thằng nhóc Cường Giả này. Mở cửa hộ!”

Thầy ấy bấm vào một chỗ trên tường rồi nó lún vào luôn. Chỗ đó không hề có dấu hiệu cho thấy nó là nút bấm cả.

Rồi sau câu nhắn của thầy thì cánh cổng mở ra với khói trắng xì ra nữa. Ông thầy không hề bất ngờ, thong thả bước vô... Mà tôi chợt nghĩ tới một lí do cho việc thầy ấy ở đây…

“Chẳng lẽ... thầy cũng là Cường Giả đó hả!?”

“Ừ đúng rồi đó. Ta danh là Cược Đế... Nó miêu tả hết đam mê của ta luôn rồi đó! Đời là cá cược mà nhỉ?”

Thầy ấy cười xoè, quay lưng lại thản nhiên nói. Hôm nay nhiều bất ngờ quá làm não tôi muốn quá tải rồi… Thôi gắng gượng đi Kujimi... Gắng gượng…

Bên trong căn phòng tối thui... À không... Cái trò này nếu tôi nhớ không nhầm thì là tách và tạo một không gian. Cái cửa này là một cái cổng vào cái không gian đó. Tôi tự hỏi họ giấu gì trong đó…

Một cách gượng gạo, tôi bước vào với tâm trạng hơi run sợ. Một cô giáo đáng sợ như cô hiệu trưởng sẽ có một căn phòng thế nào...

Vào bên trong rồi... Tôi có thể thấy... một tông màu đỏ hung dữ. Dụng cụ luyện tập cơ bắp vương vãi khắp nơi! Túi đấm bốc khổng lồ! Tủ đồ trưng dụng những chiến tích lẫy lừng của một chiến binh! Những bộ cánh huy hoàng xứng đáng với một quân nhân!

Vâng... Tất cả những thứ đó đều là do tôi tưởng tượng ra thôi... Thực tế thì… Tông đỏ hung dữ ở đây là màu hồng. Dụng cụ luyện cơ bắp vung vãi... thực ra là đống giấy tờ với chút rác sinh hoạt vung vãi... Túi đấm bốc khổng lồ… là một con thú nhồi bông hình dạng Chúa Tể Chằn Tinh khổng lồ... Tủ đồ đựng chiến tích... đúng hơn là một loạt sách gì đó sặc sỡ như tiểu thuyết với mấy con thú bông dễ thương khác. Cuối cùng, những bộ cánh trong tủ cũng chẳng huy hoàng gì mà là mấy bộ đồ ngủ với quần áo thoải mái kiểu hiện đại ở Trái Đất ấy. Quần bò ngắn với áo phông có in hình gì đó dễ thương lên...

Không thể không nhắc đến cô hiệu trưởng trong bộ đồ ngủ dễ chịu đang nằm phè phỡn dưới đất đọc truyện.

"Bất ngờ chưa cu? Đây là bộ mặt thật của cô hiệu trưởng Kezdos đó. Lúc thầy mày mới biết cũng sốc lắm.”

Nhìn mặt tôi, ông thầy hí hửng nói.

“Hình như chúng ta vào lộn phòng rồi nhỉ? Để em đi ra. Xin lỗi đã làm phiền!”

Quay phắc 180 độ, tôi đi về phía cánh cửa ra. Là lộn phòng mà nhỉ!? Rồi lỡ va phải ai đó rất to con…

“Em xin lỗi!”

Tôi liền vội vã cúi đầu. Dở quá Kujimi ơi…

“Không sao. Em là năm nhất à? Tại sao lại ở đây?”

Nhìn lên mới thấy người tôi va phải… là một người đàn ông siêu to con, cơ bắp nhưng trên đầu lại có một cái ruy băng rất dễ thương.

“Này Neria, tại sao lại có thằng oắt con này ở đây vậy? Chẳng lẽ cô lại giở cái tánh hốt trai đẹp như hồi xưa nữa?”

Tôi nhìn sang hướng có giọng nói chanh chua chợt vang lên, đang nằm lún vào trong con thú bông khổng lồ là một cô gái nhỏ con tóc nửa vàng nửa tím, mà thật chất thì người này chắc cũng lớn tuổi rồi bởi cô ấy là bán yêu tinh rừng. Đặc điểm nhận dạng là họ có một tai nhọn và mái tóc luôn có một nửa là màu vàng và dài. Cộng thêm cả trang phục rất hiện đại của họ nữa.

“Nào nào. Mọi người tụ họp đông đủ rồi thì cứ ngồi vào bàn đi, tớ sẽ giải thích dần cho.”

Rồi cô hiệu trưởng nữa... Tại sao cô lại có một tông giọng nhẹ nhàng bay bổng như thể cái giọng giận dữ hồi sáng sớm này chỉ là diễn kịch vậy?

Mọi người cùng ngồi bệt xuống đất quanh một cái bàn tròn có in hình mèo dễ thương, cùng có một cái cốc uống nước in hình trái tim nữa... Tôi có cảm giác rất rõ rằng mình không thuộc về cái chốn nữ tính này chút nào… Ông thầy chủ nhiệm tôi với thầy to con có lẽ cũng tương tự nhưng họ chắc quen rồi.

“Được rồi. Trước hết thì chúng ta chào mừng em Kujimi, thành viên mới trong nhóm Cường Giả ở Kezdos này. Mọi người vỗ tay!”

Bạch bạch bạch. Dạ cảm ơn thầy với thầy to con và cả cô hiệu trưởng nữa… Tại chỉ có ba người đó vỗ thôi. Cô bán yêu tinh rừng thì chỉ nhìn tôi nghi hoặc...

“Thằng nhóc này là Cường Giả? Đúng là có cảm nhận được ma lực Cường Giả bên trong nó... nhưng chẳng phải là quá trẻ sao?”

“Chẳng phải nếu chỉ xét ngoại hình thì cậu cũng trẻ mà Marie?”

Cười mỉm, cô Neria nhìn cô Marie đầy ẩn ý.

“Hứ! Cô cũng biết nịnh phết nhỉ Neria... Mà cũng đúng đấy!”

Thầy to con đặt tay lên vai tôi.

“Chào mừng cậu. Tôi cũng tự giới thiệu, tôi là Jordan, Jordan Loneflam. Danh là Đại Hỏa Vương. Hân hạnh được làm quen và nếu có cơ hội thì nhất định sẽ giúp đỡ cậu phát triển bản thân hơn.”

Trông đáng tin cậy quá… nếu không có cái ruy băng trên đầu thầy ấy… Mà kệ đi.

“Mong thầy chiếu cố ạ.”

Tôi cũng cúi đầu hành lễ đàng hoàng.

“Tớ với Monte làm từ trước rồi nên Marie, cậu cũng tự giới thiệu đi chứ?”

“Không! Tôi không công nhận một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như tên này được đâu. Dù có sức mạnh nhưng không biết sử dụng thì cũng vô dụng, thậm chí là ăn hại.”

Cô ấy nói lời hơi cay nghiệt nhưng đúng thật...

“Thế thì mời mọi người coi đoạn ghi hình này nhỉ?”

Cô hiệu trưởng đột ngột nói rất vui vẻ và bật cái ma đạo cụ giống ti vi, được gắn âm tường lên. Mở đầu đoạn phim đó là tôi, dùng Lục Giữ để bắt đám kì cục sợ tôi, sau đó đập hai phát đao vào đầu hai tên. Nhìn lại thì tôi thấy mình làm mượt mà thật... Tất cả là nhờ mẹ tôi hết đó!

Rồi đến tới khúc tôi hành hạ đám bắt nạt bằng Đất Mẹ Thịnh Nộ. Dù tôi có nương tay nhưng mà tầm hoạt động với uy lực nên được cải thiện nhiều hơn nữa…

Cuối cùng là cuộc giao tranh với đám mười tên tinh nhuệ. Mở đầu là ba tên lao tới tôi lăm lăm vũ khí xịn sò trên tay, rõ ăn gian. Do đó tôi cũng không nhiều lời mà đục mỗi tên một phát vào bụng với Sơn Trụ.

Lợi dụng sơ hở, có mấy tên bắn ma pháp tới nhưng tôi chỉ cần dựng một Tường Đá là cản hết rồi. Sau đó lại tiếp tục “vỗ” bụng từng tên với Sơn Trụ. Xứng là ma pháp tôi sành sỏi nhất, Sơn Trụ là thứ duy nhất mà tôi có thể phần nào tự hào về tốc độ, độ chính xác và uy lực.

Có mấy tên như sát thủ định đánh lén thì tôi cũng phát giác kịp và né. Ổn định tư thế lại thì tôi chỉ cần quét chân một cái để gạt chúng rồi đập vào mặt chúng hai tên cùng lúc với sóng đao.

Cuối cùng thì còn tên xài ma pháp khá mạnh bởi hắn mang theo ma khí gậy phép. Tôi phải bắn Sơn Trụ cỡ hai ba lần mới đục nát được cái lớp kết giới đó..

Và thế là hết phim! Trận đánh của tôi như thế thôi. Mấy thầy cô nhìn chằm chằm vào đó, mặt không cảm xúc... Hẳn là chán lắm.

“Tôi chưa từng thấy ai dùng thổ ma pháp một cách... đặc sắc và sáng tạo như thế này...”

Thầy Jordan lặng lẽ bình luận. Đâu có... Em không nghĩ vậy đâu! Ngoài kia còn nhiều cao thủ hơn cơ…

“Anh cứ ở ru rú trông cái học viện này thì đương nhiên là chưa từng gặp ai dùng thổ ma pháp thông minh như tên này rồi...”

Thấy chưa!? Cô Marie từng trải bình luận kìa!

“Nhưng mà quả thật là... tôi cũng chưa từng thấy ai dùng thổ ma pháp mà lại đi tập trung vào uy lực chính xác giỏi như thằng nhóc này. Cái ma pháp phóng cột đá đó của nó quá nhanh và mạnh, chưa kể nhìn là biết nó cố tình nương tay.”

Gì cơ? Em tưởng là thổ ma pháp dùng cách đó là bình thường chứ suốt ngày phí ma lực cho rung lắc đất đá bay tung toé thì đánh ai được? Đánh mẹ em chắc chắn không được rồi đó ạ!

“Nói chung là nhóc có tiềm năng đấy nên coi như là cô nể phục rồi. E hèm… Cô là Marie Nijune, Ngàn Hương Vương. Em chắc chắn sẽ gặp lại cô ở lớp dạy ma pháp vì cô sẽ ép cái bà cô hiệu trưởng phè phỡn này cho cô dạy lớp của em.”

Cô ấy đứng dậy và giới thiệu lịch sự. Chẳng hiểu sao làm tôi cảm thấy mình thành đạt quá…

“Được hết! Cậu không ép tớ cũng duyệt rồi. Nhân tiện thì em đừng tiết lộ cô ở đây cho ai nhé. Cô phải giữ hình tượng hung dữ để họ phục ấy mà. Học viện này toàn mấy tiểu thư với cậu ấm hung hăng, cao ngạo nên không dữ không được.”

Vừa nói cô vừa để ngón tay lên môi và nháy mắt nữa.

“À vâng ạ.”

Mọi người giới thiệu hết rồi. Cho phải lễ thì chắc mình cũng nên giới thiệu đàng hoàng.

“Cảm ơn mọi người đã tiếp nhận em. Em là Kujimi Dante, danh là Đại Địa Đế Vương ạ. Em có thể sử dụng Đại Địa Ma Pháp với Mộc Ngàn ma pháp. Dù có hai ma pháp cổ đại nhưng em chuyên về thổ hơn. Em hiện chỉ trung bình về mặt thể chất nên mong mọi người giúp đỡ thêm ạ.”

Lúc tôi kể ra thì tự nhiên ai cũng mở to mắt.

“Em… vừa bảo là cả thổ với mộc ma pháp của em đều là ma pháp cổ đại đó à? Đã thế danh là cấp Đế luôn?”

Cô hiệu trưởng mấp máy môi hỏi. Đúng rồi… Cái đoạn phim hồi nãy không có tiếng nên họ không nghe tôi đọc tên ma pháp được.

“Dạ vâng.”

Tôi gật đầu xác nhận thì ai cũng cười… Lạ quá…

“Vui nhỉ? Có vẻ như là song song với cái tên thứ ba mươi mốt bên phía Quỷ Vương thì bên chúng ta cũng có một cậu nhóc tiềm năng phết đấy.”

Ông thầy im lìm nãy giờ của tôi cười khổ trong khi bình luận. Thầy Jordan lại vỗ vai tôi lần nữa, lần này có hơi mạnh tay hơn.

“Em tự ti quá đó Kujimi. Nói nghiêm túc thì về mặt thể chất em dễ dàng đánh bại được mấy học sinh từ năm ba, năm bốn trở xuống rồi nhưng nếu em đã nghĩ là mình cần luyện thêm thì thầy cũng sẽ tham gia dạy dỗ cho em ở lớp em.”

Ai chà... Sao giờ ai cũng nhìn tôi kì vọng hết rồi? Thế này có hơi ngại nên để tôi hỏi một thứ mà tôi băn khoăn đã lâu…

“Dạ mà… có phải hiện tại chúng ta đang ở đây để bàn về vụ Chân Thể đúng không ạ?”

Cô Neria giơ một ngón trỏ lên với nét mặt như vừa nhớ ra.

“Đúng là vậy! Mà từ đầu cô đã ưu tiên việc giới thiệu em cho mọi người rồi. Tên Darima sử dụng Chân Thể chỉ là cái cớ thôi!”

Cô trung thực quá nhỉ…

“Nhưng theo tôi chúng ta cũng nên bàn một chút. Hình như hiện hắn đang ở Paslando mà nhỉ?”

Thầy Jordan chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng rồi nói. Paslando cơ à... Chỗ đó xa đấy... Cực kì xa chỗ hiện tại của tôi. Hỏi sao việc một Quỷ Vương dùng Chân Thể chỉ là một cái cớ để tụ họp.

“Đúng là như vậy thật. Mà lần cuối hắn xuất hiện ở Makslang cũng là mười năm về trước rồi. Hắn bị tiền bối Zain đánh cho một trận tơi bời mới chịu bỏ chạy về đấy! Khó chịu thật sự… Trước đó hắn giết tới tận ba bốn người phe ta với cái ma pháp mê hoặc tởm lợm của hắn rồi...”

Cô Marie nói với nét mặt hoài niệm, nhăn tít lại.

“Tên đó có lòng tự trọng lớn nên chắc chỉ sử dụng Chân Thể khi sắp chết thôi. Tôi tự hỏi ai đang chọc hắn tới mức đó nhỉ? Ai muốn cược không?”

Nghe mọi người kể thì có vẻ cái tên Darima này có vẻ cũng không tốt lành gì rồi và cái thói nghiện cờ bạc của thầy tôi lại lên.

“Được đó! Thế tớ cá là hắn đang đánh nhau với một tên Nhị Thập khác, xếp cao hơn hắn!”

Cô hiệu trường hăng hái thật…

“Nếu đã vậy thì cho phép tôi tham gia chung cho mọi người vui vẻ hơn. Tôi cá là hắn đang đánh nhau với một Nhất Thập... cũng bởi theo thông tin tôi có được từ bạn bè ở tiền tuyến thì hắn có những thuộc hạ cực kì mạnh mẽ. Một tên Nhị Thập khác khó lòng ép hắn dùng Chân Thể.”

Thầy Jordan có lập luận chắc chắn đó.

“Nhìn tôi cái gì? Tôi không có đoán non đoán già gì đâu... Mấy người muốn tới thế cơ à... Thôi cũng được đi… Tôi đoán hắn đang trút giận lên cái quỷ quốc nào đó thôi chứ đám Quỷ Vương cũng ngừng đánh nhau từ hai trăm năm trước rồi.”

Quả thật là như vậy, lí luận rất chặt chẽ đến từ cô Marie.

“Rồi tới lượt chủ xị tôi đây nhỉ? Tôi sẽ đoán thẳng là hắn đang bị Lục Đại hành cho ra bã đây mà! Tên đó gây nhiều thiệt hại lắm, ít nhất thì mấy ông bạn đánh bài có quen vài tên quỷ tộc kể lại á! Nên chắc Alexandro hay ai đó dạng vậy đang chỉnh đốn lại hắn thôi. Bên đó cũng phải chỉnh đốn lại giống con người chúng ta thôi nhỉ?”

Cường Giả có bạn nhậu quen quỷ tộc… Vụ này hẳn có vấn đề nhỉ…

“Á à… Thầy Montei quả thật là một người không bao giờ nên có mặt ở Nhà Thờ Thánh nhỉ? Nhưng mà, anh nói cũng không sai.”

Tôi bất ngờ là ông thầy này cũng có thể suy nghĩ kĩ khi cá cược. Nhất là sau pha cá với hiệu trưởng rằng Hirata sẽ là một trong mấy người về đích sớm nhất.

Cuối cùng thì ánh mắt của họ đổ dồn về tôi...

“Em cũng nên tham gia ạ?”

Hơi hồi hộp, tôi hỏi.

“Đúng đấy! Nào, mọi người cá hết mới vui. Xin lỗi vì để em chọn cuối nhá, cũng tại em im quá.”

Đúng như cô hiệu trưởng nói thì chọn cuối bất lợi thật... Tôi có học qua mấy cái vụ hệ thống phân chia Quỷ Vương rồi. Tôi cũng nghĩ khả dĩ nhất thì là Nhị Thập xếp cao hơn hay Nhất Thập. Lục Đại nghe có lí nhưng mà có vẻ hơi xa vời khi tôi đọc được là hiếm khi họ ra tay khi mà không có Syvlestia, cái hội họp của Quỷ Vương. Tam Thập thì không có cửa rồi... trừ một trường hợp…

“Tên thứ ba mươi mốt gì đó thì sao? Cái tên mà em nghe mọi người mới nói khi nãy á.”

Tôi mới nghe thấy cái vụ Quỷ Vương thứ ba mươi mốt này lần đầu. Nhưng mà, nói thật thì tôi cũng dạng bí quá nên chọn đại rồi, có thua cũng chẳng sao.

“Thú vị đấy Kujimi. Em không biết thì cũng đúng thôi. Tại hắn được phong vị trước em một chút mà. Cũng có tin đồn nhan nhản là hắn được sinh ra ở Paslando.”

Cô Neria tỏ vẻ hứng thú nói.

“Quả là học trò thầy! Ở đời là phải biết liều nhỉ!?”

Đừng có tự hào một cách vô liêm sỉ như vậy chứ thầy chủ nhiệm ơi…

“Sẵn thì cô cũng phổ biến cho em luôn. Sự ra đời của Quỷ Vương thứ ba mươi mốt hiện đang làm náo loạn khá nhiều thứ lên đó. Nhất là Nhà Thờ Thánh cứ liên tục tức điên lên... Mà nói chung là hiện tại hắn là kẻ thế nào vẫn là bí ẩn nhưng theo một số nguồn tin thì hắn đang định trở thành chính thống qua việc hạ gục những kẻ vốn đang ở trong hàng ngũ Quỷ Vương hiện tại. Tên của hắn là...”

Cô hiệu trưởng đang nói dở thì cái giọng nói lại chạy vào đầu tôi!

“Ghi nhận, Quỷ Vương Darima Goz Jinua đã chết.“

“Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar đã vi phạm luật đoàn kết... Không xét xử... Cung cấp danh hiệu Kẻ Sát Chân Ái.“

Thì ra là vậy, Kuroe Dez Drakkar... Khoan đã sao tôi điềm tĩnh vậy! Đây là tin động trời mà nhỉ!?

Nhìn mặt mấy thầy cô… Họ đang sốc... Không! Nó gần như thành kinh hãi rồi!

“Không... Không thể nào... Vừa nãy...”

Thầy Jordan run lẩy bẩy.

“Đúng... Hắn vừa nhận được danh hiệu dù đã giết đồng loại...”

Cô Neria xác nhận với giọng đầy căng thẳng.

“Không thể tin được...”

Cô Marie thì chỉ thất thần. Cả ba thầy cô đều xanh cả mặt. Tôi vẫn không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra... Nhưng mà, người đang tối sầm mặt, căng thẳng nhất... Lại chính là ông thầy Montei của tôi...

“Này... Vụ danh hiệu thì ghê thật nhưng một cái cũng chưa thay đổi bao nhiêu... Mấy người chưa để ý thứ đáng sợ nhất rồi...”

Sự tĩnh lặng đến rợn ngợp bao trùm không gian, khiến tôi cũng run rẩy theo...

“Rằng tên Kuroe Dez Drakkar đó chưa hề dùng Chân Thể…”

Lúc này thì ai nấy cũng đều đổ mồ hôi hột cả, sự căng thẳng không ngừng gia tăng. Tôi nên cố phân tích để hiểu hơn...

Chân Thể là một ma pháp tăng mạnh năng lực của một Quỷ Vương hoặc Cường Giả, được tính toán là sấp xỉ từ mười đến hai mươi lần năng lực của kẻ đó. Nếu Kuroe Dez Drakkar giết Darima...

“Mấy thầy cô cho em hỏi... Nhất Thập thường mạnh hơn Nhị Thập cỡ bao nhiêu ạ?”

Ngập ngừng, tôi thắc mắc.

“Thường thì... gấp năm sáu lần gì đó chăng?"

Cô hiệu trưởng nhăn mặt, lưỡng lự nói. Nếu thật sự là vậy... nghĩa là tên đó dù trở thành Quỷ Vương trước mình có một chút mà đã mạnh cỡ Nhất Thập rồi ư... Thậm chí là cả Lục Đại...

Hỏi sao ai nấy cũng đều sợ hãi. Nếu hắn mà tấn công con người thì nguy mất...

“Thôi. Mọi người cứ bình tĩnh lại đi. Cấp trên, đúng hơn là Thất Thánh chắc sẽ bắt đầu lưu ý hơn về tên đó thôi. Vả lại hắn đang ở Paslando nên không có gì phải lo cả.”

Nghe thế thì mọi người cũng không có cách nào khác ngoài gật đầu đồng thuận... Không lâu sau thì cuộc họp cũng giải tán.

————————————————

Phần còn lại của ngày học hôm đó là chúng tôi được học về những kiến thức ma pháp và kĩ thuật chiến đấu nâng cao ở trên lớp, vốn bây giờ chỉ còn ba mươi người.

Tới giờ giải tán thì tôi len lén nhặt Hirata đem về phòng. Chị Velati chắc cũng cố tình nơi lỏng cảnh giác bởi chị ấy biết rằng tôi với Kujimi chung phòng. Thế mà vẫn trốn tránh hiện thực cậu ta là con trai được...

"Ngươi mà làm gì bé Hirata thì đừng trách sao ngày mai đầu ngươi lìa khỏi cổ đấy."

Hình như tôi nghe gì đó dạng vậy khi tôi vừa mang Hirata đi. Chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi...

Khi mà không phóng nhanh vượt ẩu thì tôi mới thấy là đường từ trường tới chỗ kí túc xá khá xa.

"Rốt cuộc thì cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế? Mặc dù ăn trong một tâm trạng không thể nào tệ hơn nhưng ổ bánh mì tớ ăn hồi sáng là ngon nhất đó giờ luôn."

Hirata đi song song với tôi với điệu bộ mệt mỏi hỏi.

"Một kiểu hội họp với mấy Cường Giả trong học viện này ấy mà. Cậu đừng nói cho ai biết nhé, vốn dĩ nó là bí mật mà."

Gãi đầu, tôi giải trình. Mấy vụ chi tiết hơn thì chắc tôi kể cậu ta sau.

"Hiểu rồi. Ủa mà việc cậu là Cường Giả ấy... Hình như chỉ có mấy thầy cô với tớ biết thôi nhỉ?"

"Ừ, đương nhiên rồi, đã vậy hình như chỉ có thầy cô là Cường Giả mới biết thôi."

Nói thế thì Hirata chỉ gật gù. Có lẽ một ngày nào đó tôi nên kể với mấy thầy cô về vụ cậu ta thành thuộc hạ của tôi rồi.

Tới toà nhà rồi leo tám tầng lầu để lên phòng làm tôi hoài niệm những mùa hè về quê với ông bà sống trong chung cư ở Trái Đất. Hôm nào thang máy bận thì tôi cũng leo thế này.

Hirata leo lên không hề thấy mệt nhưng cậu ta vẫn cứ than thở. Mà cũng chẳng trách được khi hồi đó cậu ta ở nhà nguyên căn đàng hoàng như tôi ở với cô chú mà. Có phải leo cao thì lúc nào cũng có thang máy... Trái Đất quả là một nơi tiện nghi và tuyệt vời.

"Đúng là tương xứng với vẻ ngoài tổng quát của cái chung cư này thì cái căn phòng cũng trông hiện đại phết... trừ cái nhà tắm trông như Châu Âu thời trung cổ ra..."

Vẫn là Hirata với những bình luận chuẩn không cần chỉnh. Mà nói chung là nhờ thế này mà tôi lại thấy dễ chịu hơn... Chắc chỉ thua ở nhà tôi tại Averion này.

Ngày mai phải học tiếp rồi nên bọn tôi trò chuyện một chút với nhau rồi cũng lăn ra giường mà ngủ thôi. Tới lúc này tôi mới phát hiện ra một điều... Tôi không cởi cái bộ đồ mình đang mặc ra được!

Đúng hơn là... tôi có thay đồ khác lên thì đột nhiên nó sẽ biến lại thành bộ đồ hiện tại! Tôi có thể ở hoàn toàn trần truồng được nhưng ngủ như thế ngại chết! Nhất là khi Hirata ở chung nữa!

Thành ra tôi phải ngủ khi vẫn mặc bộ đồ này... Hơi khó chịu cho mắt tôi nhưng đành thôi... Cũng may là nó rất thoải mái nếu nói về mặt xúc giác.

-----------------------------------------

Khò... Khò... Đột nhiên có cảm giác hơi nhột. Chẳng lẽ là cái tên Hirata đó đang mất ngủ rồi chọc mình chơi à... Kệ đi... 

Nó vẫn chưa nguôi đi... Cái cảm giác nhột nhột đó... Khó chịu quá... Phải mắng cậu ta một trận ra lẻ mới được!

Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình... Để rồi tôi lại bất ngờ vô cùng. Tôi đang ở trong một căn phòng trắng trắng tinh khôi, không chút tì vết. Nơi đây là đâu!?

Vội bật dậy, tôi nhìn lại bản thân... Tôi trở lại rồi… làm Kujimi khi trước. Khoác bộ đồng phục học sinh Seiko. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Trong lúc tôi đang rối não thì dần dần, một bức tượng trắng xuất hiện. Sau đó bức tượng bắt đầu mất đi lớp màu trắng đó theo từng mảng, như đang lột ra một lớp vỏ. Lộ ra sau lớp vỏ đó là một người đàn ông có cặp cánh dơi rất lớn sau lưng với mái tóc xanh thẳm, mặt đeo một cái kính một mắt, bộ phục trang lịch lãm và thanh lịch, nói cho chính xác là vét trắng cùng với áo trong đen xanh.

"A hèm... Cậu hiểu tôi đang nói gì mà nhỉ?"

Người đàn ông này... là quỷ tộc ư...

"Vâng..."

“Thế thì tốt quá. Thông cảm cho tôi chút vì cũng lâu tôi không dùng tiếng Honosaria của loài người ấy mà."

Anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cho tôi hỏi... Anh là ai? Có mục đích gì?"

Tôi cảnh giác nheo mắt lại.

"Cậu chớ lo. Tôi không hề có địch ý gì cả. Chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với cậu một chút thôi."

Nở một nụ cười thiện ý, anh ta đưa hai tay lên cao.

"Khả nghi..."

Tôi lầm bầm nhưng có vẻ anh ta vẫn nghe được.

"Đúng vậy nhỉ? Chưa kể tôi còn là quỷ tộc nữa... Vậy thì tôi sẽ nói về mình trước để cậu có thể tin tưởng tôi hơn vậy."

Anh ta ngồi xuồng dưới đất. Dáng ngồi dù không hề có ý khoe mẽ nhưng vẫn toát ra một khí thế rất... "vương giả"... Tôi nghĩ vậy...

"Tôi là Grant, Grant Mes Hyuton. Là Quỷ Vương, danh là Thông Tuệ Quỷ Vương."

Cái quái!? Đây là Quỷ Vương!? Tôi lập tức theo phản xạ cảnh giác hết mức.

"Tôi biết thế nào cậu cũng phản ứng như thế mà. Nhưng mà, tôi vẫn nói hết sự thật cho cậu biết... Tại đó là bước đầu để hình thành sự tin tưởng mà nhỉ?"

Cười lớn, anh ấy vỗ đùi. Quả thực đúng là thế... Thôi thì tạm thời tôi cứ nghe tiếp đi.

"Mục đích của tôi xuất hiện trước cậu hôm nay là chỉ xin chút thông tin cá nhân của cậu thôi."

"Xin lỗi nhưng nếu là thế thì tôi không thể chấp nhận được."

Bố có dạy là tuyệt đối không để lộ thông tin cá nhân trừ khi là với người thân mà.

"Cũng đúng, tôi là người bên phe địch mà."

Anh ta thở dài thườn thượt.

"Mong anh thông cảm."

Tôi có hơi sợ... Sợ anh ta sẽ đột nhiên dùng tới cách bạo lực hơn để ép tôi nói. Nhưng anh ta chỉ bình thản ngồi đó nhắm hờ mắt, như đang suy ngẫm. Con người này... Quỷ nhân này khiến tôi sợ... Dù không thể hiện ra bao nhiêu nhưng tôi luôn có cảm giác như anh ta kiểu gì cũng sẽ dồn ép tôi được bằng ngôn từ... Như thể những cuộc nói chuyện thế này chính là sân chơi của anh ta, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của anh ta...

"Lí do cho mục đích của tôi là có một thầy giáo dị giới nhất định đang đi tìm cậu đấy... cậu học sinh chuyển sinh ạ."

Cái gì cơ... Lần này thì tôi phải cảnh giác hơn gấp bội... Bởi đây là lần đầu tiên có người biết rằng tôi đến từ dị giới mà không cần tôi kể ra...

"Chẳng lẽ... Anh là..."

Liệu anh ta là người thầy giáo đó... Tôi thoáng băn khoăn rằng người thầy giáo đang tìm mình là ai nhưng chỉ cần nghĩ chút là ra ngay...

"Không phải đâu. Cậu ta là người quen của tôi. Tôi là người của thế giới này."

Anh ta phủi tay.

"Ồ thế ạ..."

Tôi có hơi thất vọng, cứ ngỡ là gặp lại thầy ấy rồi. Nhưng mà, tới nước này rồi thì có lẽ tôi nên hợp tác một chút với anh Quỷ Vương trước mắt...

Thú thật thì tôi vẫn chưa tin tưởng anh ta cho lắm nhưng mà tôi vẫn hi vọng là chút thông tin như kiểu tôi đang sống tốt sẽ giúp người đó an lòng hơn.

“Được rồi. Vậy bây giờ đến lượt tôi hỏi cậu một chút nhé? Dạo này cậu như thế nào rồi?”

“À vâng, hiện tại thì tôi đang đi học ở Kezdos và mọi thứ vẫn bình thường... Ít nhất thì ngày đầu tiên là như vậy.”

Tôi phải giữ bản thân tỉnh táo vì tôi vẫn chưa thực sự biết rằng anh ta có đang cố lượm lặt thông tin về Cường Giả để có lợi thế trong chiến tranh hay không. Năng lực, thông tin cá nhân của mấy người quen, đặc biệt là mấy thầy cô Cường Giả thì tuyệt đối không đươc hé nửa lời...

Nhưng dù tôi có đang cảnh giác tối đa đi nữa thì nụ cười bí ẩn trên môi anh ta vẫn cứ khiến tôi rợn gáy... Khiến tôi nghĩ rằng mình đã thua từ lúc đối mặt với anh ta rồi.

Tôi kể cho anh ta nghe một chút về cuộc sống trước khi tới Kezdos. Như là bố mẹ tôi thế nào, dạy dỗ tôi ra sao. Càng trò chuyện, tôi dần nhận ra có lẽ đúng là anh ta không có địch ý gì. Chỉ lắng nghe rồi gật gù, không tỏ thái độ gì cả. Luôn tạo một cảm giác như một tiền bối tốt tính á.

“Được rồi. Cậu không cần kể nữa đâu. Coi chừng tôi lại theo thói quen cố moi nhiều thứ khác từ cậu nữa... mà như thế thì không phải lễ lắm.”

Thậm chí chính anh ta là người khuyên tôi ngừng nói chuyện.

“À vâng. Mà anh có thể cho tôi..."

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi ngại khi nói về điều này.

“Cậu muốn hỏi về cậu ta nhỉ?”

“Vâng, dạng vậy ạ.”

Dù đang được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng tôi vẫn nhớ chứ... nhớ mấy thành viên trong lớp học đó. Hiện tại bạn Senta đang thế nào? Những người bạn luôn gọi tôi là “ngài” như thế nào? Thậm chí tôi cũng thấy lo cho đám của Aoko nữa. Lớp trưởng, Anna, Shuji và cả bộ ba Maeshima, Kanata, Shinjo... Và đương nhiên là không thể thiếu người đó.

“Cậu ta đã phải trải qua nhiều khó khăn nhưng mà hiện giờ thì đang rất ổn. Có điều là trong tương lai xa, khi mà cậu gặp lại cậu ta thì cậu cứ nhớ là cậu ta đã khác rất nhiều so với trước. Dù sao thì thế giới này rất tàn nhẫn... tới mức đáng kinh tởm mà...”

Càng nói, khuôn mặt đó ngày càng lạnh lùng đi như thể chính bản thân anh ta cũng đang tỏ vẻ chán ghét tột độ...

“Thế cơ à... Mà nếu người đó vẫn sống tốt thì tôi cũng mừng rồi.”

Thế giới này đáng kinh tởm cơ à... Tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Cũng khó lòng chấp nhận một đánh giá như vậy... Nhưng mỗi khi nhớ tới Hirata, cách mà cậu ta đã trở nên già dặn hơn... thì liệu điều đó có đúng hay không?

“Thôi tới đây là được rồi. Gặp lại sau nhé Kujimi. Dù đó có lẽ là vài năm sau... nhưng nếu gặp bất cứ vấn đề nào quá thử thách với cậu thì cậu luôn có thể nhờ tôi trợ giúp đấy.”

Cường Giả đi nhờ Quỷ Vương trợ giúp... Nghe thật vô lí nhỉ?

“Vâng. Nhưng mà sao tôi có thể nhờ anh được khi anh gặp tôi trong giấc mơ thế này?”

“Đừng lo. Cậu chỉ cần nghĩ rằng mình muốn gặp tôi liên tục thì sớm muộn tôi sẽ xuất hiện để giúp cậu. Dù có thể cậu vẫn nghi ngờ tôi nhưng chắc chắn chừng nào cậu ta còn sống thì tôi sẽ là đồng minh của cậu.”

Nghe đáng tin quá... Thật đáng tiếc khi tôi không thể lơ là cảnh giác với người này.

“Người đó quan trọng với anh lắm à?”

Thắc mắc, tôi nghiêng đầu hỏi.

“Ờ... Cậu ta sẽ hiện thực hoá được giấc mơ của tôi... Nhưng đó là phụ thôi, chính nhất là bố cậu ta là người mà tôi chịu ơn rất nhiều. Với lại tôi mà không giữ lời với cậu ta thì ai biết hôm nào đó cậu ta sẽ băm vằm tôi ra mất. Trời ạ... Nghĩ tới là rợn hết da gà mà.”

Anh ta vừa nói vừa tự ôm mình hơi run. Băm vằm ra cơ à... Rốt cuộc thì người đó đã trở nên mạnh mẽ tới mức nào vậy...

Dần dần, thế giới trắng xoá xung quanh tôi dần nứt ra. Kết thúc rồi cơ à...

“Bây giờ thì tạm biệt cậu nhé. Mong là lần sau gặp lại cậu thì cậu sẽ tiến bộ hơn.”

Mọi thứ bắt đầu cảm giác mờ ảo hơn mất rồi.

“Vì cậu cũng là một con tốt cực kì quan trọng với tôi mà...”

Hình như tôi nghe gì đó dạng vậy cùng tiếng cười khúc khích... Chắc là tôi tưởng tượng thôi... Vì tôi chẳng thấy gì nữa rồi... Khò...

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đang đọc phụ truyện vì chán thì bất ngờ nhận được thêm thông tin chính truyện;>>>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính ra mình cũng định recomend mọi người đọc phụ truyện trước khi đọc arc cuối cùng của vol 2 mà thế thì có thể làm loãng mạch đọc của mọi người quá nên kệ 🤡.
Xem thêm
@Prianistz: hmmm, không hẳn? Đọc phụ truyện khá thư giãn khi chính truyện đang deep dảk thế này, cũng dễ hiểu hơn nữa. Để 5 chương truyện chính thì 1 chương truyện phụ đi, khá cuốn mà
Xem thêm
Đọc lại thì tôi nghĩ khéo ông Monte ngồi đánh bạc với ông Inseed luôn ấy chứ, hợp mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hai ông già này như doppelganger của nhau vậy. Đều nghiện cờ bạc, đều nhìn như cái bang. Khác cái một ông thì ít ra cũng là chủ chuỗi casino, chủ tịch vô liêm sỉ của một quốc gia. Lão còn lại thì không làm giáo viên chắc là ở đáy xã hội thật, không bao giờ giàu nổi.
Xem thêm
@Prianistz: ai lại chê cường giả như thế chứ:)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks :3
Xem thêm