• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

II.

6 Bình luận - Độ dài: 2,124 từ - Cập nhật:

II.

Philippe là một tên nói láo!

Cô mà xinh đẹp à? Nếu Mallorie nghe những lời đó hồi còn ở trang viên ngoại ô của gia đình thì cô có khả năng sẽ tin tưởng lấy. Nhưng cô bây giờ ấy à? Xinh đẹp ấy à? Khi mái tóc màu nắng đáng ngưỡng mộ của cô đã chuyển thành xám ngoét nhùn nhụt như nắm tuyết bị trộn với đất cát thành thứ màu tro xìn xịt của bầu trời đang chuyển cơn dông. Từ cái màu linh diệu của ánh nắng nó đã trở thành cái thứ màu u ám của những ngày mưa. Khi nghe mấy lời đó Mallorie còn nghĩ chắc gã đang muốn xách mé gì cô đây, đang muốn mai mỉa gì cái thân hình kệch cỡm đã mất sạch vẻ nữ tính của cô đây. Ra là một tên có khuôn mặt ngờ nghệch như thế cũng có lúc thích giở trò làm muối mặt người khác đấy!

Nhưng rồi gã trai móc chiếc nhẫn chết tiệt của gã ra và đưa lên trước mặt cô hộ lý, lúc đó cô mới biết là gã không đùa. Song, bởi vì cái sự không đùa đó của gã mới biến nó thành trò đùa lớn nhất, trò đùa hung hiểm và tàn ác nhất. Tại sao vậy? Chắc lúc đó gã tưởng mình sắp chết tới nơi rồi, phải, cái gã khờ câm ấy đâu có phân biệt được giữa vết thương trí mạng và vết thương phần mềm, gã thấy đau thì mặc nhiên gã nghĩ mình sắp chết. Thế nên gã mới tỏ tình, thật đáng xấu khổ. Lại còn khen cô đẹp, lại còn đưa chiếc nhẫn lên. Gã nghĩ gì lúc đó?

Phải chi là cái thời cô còn ở trang viên gia đình, cái thời mà cô hí hởn đuổi theo hai chú chó khổng lồ của bác Yacine làm công cho gia đình cô, kiễng chân nhón gót qua bụi hoa diên vĩ cao quý để không làm động giấc mộng miên man của những nàng thiếu nữ đang khép đôi cánh tím ngủ say dưới bầu trời rực lửa. Khi mà cô còn là một tinh thể trắng sáng và thuần khiết, khi cô còn giữ được những nét mơn mởn của cái tuổi hoa niên làm các cụ già trong vùng nhìn vào và thầm kín ngưỡng mộ. Bây giờ cô đã để mất những thứ ấy rồi, giờ trông Mallorie chỉ như một người con gái thô kệch trên một bức tranh thô kệch được vẽ bởi một họa sĩ thô kệch hay có thói quen sử dụng một bảng màu thô kệch và những cây cọ thô kệch, hắn cứ miết những chiếc lông đuôi ngựa thô kệch một cách thô kệch lên mặt giấy thô kệch, rồi bức hoạ nọ lại đem treo trong một góc triển lãm thô kệch, được chiêm ngưỡng bởi những tín đồ hội hoạ thô kệch, được ngã giá bởi một kẻ trọc phú thô kệch và đem về gia trang thô kệch của hắn, cứ thế một vòng lặp thô kệch nữa lại bắt đầu. Vậy mà gã Philippe lại khen cô xinh đẹp? Lại còn chiếc nhẫn chết tiệt của gã.

Bão tuyết như một cơn mưa dao lam cắt ngọt qua da thịt, lạnh như thể từng bộ phận của Mallorie đã bị phân ra thành từng mẩu vụn nhỏ, nhỏ đến mức cô biến thành một đống thịt băm nhớp nhúa, nhưng những lưỡi dao vẫn tiếp tục cắt, cắt nữa không ngừng, như muốn cắt cho cô về với bản nguyên của chính mình. Cơn cuồng nộ trong cô đâu có thua gì cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên bên ngoài kia.

Đường biên giới lãnh thổ Bacetonat cắt qua một vùng núi quanh năm tuyết phủ, như một nét chì nguệch ngoạc vô ý tứ của một đứa trẻ lên ba. Những người lính canh giữ vùng biên này - nơi mà ai ai cũng gọi là thành luỹ quan trọng bật nhất xứ sở, nghe thì oai đấy nhưng lại chẳng được cái tích sự gì - đều có một khao khát duy nhất, đó chính là được cấp trên thuyên chuyển đi nơi khác.

Những cánh rừng trắng xoá xa lạ trên sườn các dãy núi cao trùng điệp cùng những tiếng tru tréo của vô số loài thú hoang dã khiến nơi đây như một chốn lưu đày màu trắng. Xung quanh chỉ toàn dày đặc một màu trắng đến nhức mắt, thứ màu trắng cứ bừng bừng loá cả võng mạc, và nhiệt độ thì chẳng mấy khi vượt khỏi ngưỡng âm. Giống như một Vườn Địa Đàng ở nơi tận cùng thế giới, chốn mà Đấng Tạo Hoá đã đuổi loài người đi và bởi vì mất đi con người nên nó chẳng còn là Vườn Địa Đàng nữa, nó đã trở thành một vùng đất băng giá không còn sự sống. Và những ngọn núi kỳ vĩ náu mình im bặt trong những cánh rừng xa xôi và trong làn tuyết xốp mịn, như một nàng tiểu thư cao quý đắp tấm chăn lông ngỗng bồng bềnh trắng xoá rồi trầm mặc ngủ hết vạn vạn năm, để khi thức dậy nàng không còn là chính mình nữa, và thế giới chung quanh nàng cũng không còn là thế giới trong ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ của nàng nữa. Nên là nàng hãy cứ ru giấc điệp ngọt ngào của mình đi, và đừng bao giờ rùng mình tỉnh lại.

Giống như Mallorie những ngày ở thôn trang, cô có thể ngủ thoả thích đến khi mặt trời đã lên đến ngọn sào mới chịu tỉnh dậy, nhưng đó chỉ là số ít ngày mà đêm hôm trước ở nhà bác Mohamed có mở một buổi dạ hội thâu đêm suốt sáng. Bình thường Mallorie thích lên giường đi ngủ sớm và sáng mai thức dậy cùng lúc với cổ xe của thần Mặt Trời đánh ngựa cọc cạch qua những đám mây và giật mình vì tiếng kêu của những chú gà trống đang rướn người trên đống rơm như muốn nuốt lấy thứ tinh tú rực rỡ và ấm áp ấy.

Và bác Yacine, người giúp việc lão thành mẫn cán của nhà cô cùng với hai chú chó sói lai của mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng nhiệm vụ ra giếng lấy nước. Sao cô lại nhớ đến cái giếng đó vào lúc này, ở cái nơi cách xa căn thôn trang quê nhà hàng ngàn dặm, đã mất hút trong tận cùng lịch sử, như một trang giấy sổ ra và bị quên lãng bên dưới gầm ghế thời gian. Cái thôn trang và bác Yacine cùng hai chú chó tinh ranh của bác đã hoà tan vào một phần lịch sử vĩ đại của đất nước này, hoà tan vào sự thịnh suy của nhân loại, như một dấu chấm nhỏ xíu chẳng dẫn đến một ý nghĩa gì trong lớp sóng cuồn cuộn của thời đại.

Như trước sự tàn phá và cơn bốc đồng thiếu suy xét của nàng tuyết, Mallorie đang lần theo sợi dây quay ngược về quá khứ nhưng sau khi đi được một lát mới nhận ra rằng đầu còn lại của sợi dây đã bị cắt đứt ở lưng chừng, như hai anh em nhà nọ rải vụn bánh và mong tìm được đường trở về mới nhận ra những chỉ dấu mà mình cố công để lại đã bị lũ chim từ thiên đường vĩnh cửu sà xuống ăn mất sạch.

Năm lên 10 tuổi, bố của Mallorie đã mua cho cô một chiếc lồng chim, bên trong có một chàng du mục với bộ cánh vàng óng ánh. Chàng ca vũ ấy đã hót phục vụ cô suốt ngày đêm, cùng những bản tình ca mà chàng đã học được trên suốt chặng đường chu du qua những miền đất xa lạ của mình. Có lúc đó là bản đàn đến từ một vùng hoang nguyên vắng bóng con người, chàng đậu trên một nhánh xương rồng đầy gai mốc, bị gai xương rồng tước mấy vạch rướm máu trên cánh. Có khi đó là lời oai oán của một cô công chúa phương Đông bị gả đến vùng thảo nguyên Mông Cổ quanh năm nắng to gió thốc, mỗi ngày đứng bên túp lều bộ tộc trông về cố hương mà nước mắt ngắn dài. Có khi là tiếng của một phiên chợ ở một xứ đa thần giáo tấp nập những người và người, họ bon chen trong cuộc sống bộn bề mà quên mất mình chỉ đang làm giàu cho những kẻ ở tầng lớp cao hơn. Chàng du mục đã đi từ những nơi thâm sơn cùng cốc cho đến những chốn phồn hoa náo nhiệt nhất trên đời, để sống cuộc đời tự do lang bạt không ràng buộc bởi nho phong lễ giáo hay những quy tắc cầu kỳ của thế gian. Và có lẽ vì bị giam cầm trong chiếc lồng son nọ mà chẳng bao lâu chàng đã chấm dứt hơi thở của mình, đến cuối cùng cái thanh quản tí hon ấy vẫn còn hát mãi những cung thiên điệu ngọc bằng chút hơi tàn sót lại, như chứng minh rằng tự do là thứ duy nhất đáng để đánh đổi.

Giờ đây, cô cũng bị tuyết phong kín trong một chiếc hang chật hẹp. Người nhốt vật, rồi người lại bị thiên nhiên nhốt yên một chỗ. Mallorie chật vật xoay đầu hướng ra bên ngoài cửa hang để nhìn cơn bão tuyết, nó vẫn chưa nguôi ngoai bản tính nóng nảy của mình, vẫn châu đầu vào cuộc bê tha và quên mất rằng những người quý tộc thì nên học cách giữ nét thanh tao và lịch thiệp, chứ không phải điên cuồng gào thét như thế này. Mà tuyết thì có hiểu gì về những tập tục của loài người, chúng làm sao hiểu được cần phải im lặng vào những khi đòi hỏi sự im lặng, và chúng cũng không thể hiểu rằng cái phẩm cách quý tộc phải được gìn giữ trong mọi hoàn cảnh, giống như người ta ôm khư khư một món đồ gốm vừa mới ra lò.

Cái giới quý tộc lại quý hoá quá! Khi chiến tranh giày xéo đất nước này, thì đến cả quý tộc cũng phải cầm súng lên để giữ ngôi đất bên dưới chân mình mà thôi. Bạc vàng không mua được hoà bình vĩnh cửu, chỉ có mạng người mới đủ cho cuộc thương lượng ấy. Để rồi khi những làn đạn của bọn Thevanic cày nát những luống đất đã được chuẩn bị cho vụ mùa sau, để rồi khi tiếng súng lan tràn trên từng giấc mộng của con người nơi đây, họ mới nhận ra không ai cứu được họ ngoài chính họ. Và thiên nhiên, như cảm thấy cuộc vui đang đến hồi gay cấn nhất, lại chen một chân vào như kẻ lố bịch thích xen vào giữa những đám đông và nêu lên một câu đùa sượng ngắt làm không khí chùng xuống, mà hắn lại thấy vậy là vui, thiên nhiên cũng đang muốn góp một tràng vỗ tay vô thưởng vô phạt của mình vào thời đại, bằng những cơn riết rống của đại ngàn trùng điệp và cái chấp chới của một cơn bão tuyết xé nát thinh không.

Mallorie tưởng tượng như mình đang nhìn vào một bức rèm chắn, ai đó đã đan cái bức rèm ấy và gắn nó trước miệng hang, để mỗi khi cô nhìn ra chỉ thấy một màu trắng đục nhờ nhờ. Chẳng có sự sống nào trong những hạt tinh thể mong manh kia. Tuyết và những dụ ngôn của tuyết. Nàng đến với sự giá băng của nàng nhưng bởi vì quá giá băng mà không ai hiểu được, rồi nàng lại buồn thiu quay gót ra đi, hẹn một ngày tái ngộ không xa mà chẳng ai mong muốn. Cái màu trắng như một cốc sữa và những hạt lợn cợn cứ bay vù vù trong những cái hít thở quá mạnh của không gian. Mallorie ngủ vùi trong hơi ấm của đất, nàng tuyết đang tìm cô, nhưng đất mẹ đã ưỡn thân người của bà ra để bao bọc lấy cô, bất kể cô là ai, trai hay gái, sắc tộc gì, đức tin gì, mang trong mình lý tưởng gì.

Vì đối với bà đứa con nào cũng đều là con của mẹ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ene
AUTHOR
Uầy! Nice xừ!
Xem thêm
AUTHOR
Nếu bác thích hay có ấn tượng với truyện thì cho em xin cảm nhận (hoặc một bài review luôn cho cháy) sau khi truyện kết thúc nhé bác 🤲
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài chỗ:
Phải chi là cái thời cô còn ở trang viên gia đình, cái thời mà cô hí hãnh đuổi theo hai chú chó khổng lồ của bác Yacine làm công cho gia đình cô, kiễng chân nhón gót qua bụi hoa diên vĩ cao quý để không làm động giấc mộng miên man của những nàng thiếu nữ đang khép đôi cánh tím ngủ say dưới bầu trời rực lửa. -> Ý tác là "hí hửng"?
Và những ngọn núi kỳ vĩ náo mình im bặt trong những cánh rừng xa xôi và trong làn tuyết xốp mịn, như một nàng tiểu thư cao quý đắp tấm chăn lông ngỗng bồng bềnh trắng xoá rồi trầm mặc ngủ hết vạn vạn năm, để khi thức dậy nàng không còn là chính mình nữa, và thế giới chung quanh nàng cũng không còn là thế giới trong ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ của nàng nữa. -> Ý tác là "náu"?
Xem thêm
AUTHOR
Đúng là sai chính tả ạ, để em sửa lại. Khi nào đọc xong truyện cho em xin nhận xét nhé bác!
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
sau 18 ngày nữa là phải đi khám măts rồi🐧🐧🐧
Xem thêm
AUTHOR
Cố lên bác ơi truyện càng ngày sẽ càng thách thức đó =)))))
Xem thêm