Tập 02
Chương 07: Để bắt đầu chuỗi ngày vô tư lự của tôi...
5 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:
Bảy giờ tối.
Tiếng còi xe tạt ngang qua khu siêu thị khi tôi quẳng một thùng giấy nặng trịch vào giỏ xe đẩy hàng.
Cá một ăn mười rằng cái lão tài xế mà vừa rú còi inh ỏi kia không bị tào tháo rượt thì vợ của lão cũng đang chuẩn bị tòi ra một đứa nhóc báu bở. Hoặc tệ hơn thì lão ta vừa nốc cồn chút đỉnh và đang muốn thử lòng kiên nhẫn của ông bác tử thần. Nếu là vậy thì lão ta nên chết quách đi thì hơn.
Và bất ngờ thay, tựa như một trò đùa, một tiếng ‘uỳnh’ rõ to liền vang lên khiến mọi người trong siêu thị ai nấy đều sững sờ. Những tiếng xì xào bắt đầu bay qua bay lại trong không khí. Thậm chí nhiều người còn vội vã bỏ cả xe hàng của mình mà chạy ra ngoài hóng hớt nữa. Nhân tiện, tôi nghĩ mình vô tội trong biến cố này, và cố gắng lạc quan mà tự nhủ rằng đó chỉ là tiếng của một con xe mười tám bánh đang tới thời kỳ cần được thay lốp khẩn cấp.
Âm thanh kim loại lạch cạch lại vang khi tôi quăng tiếp một thùng giấy lên chiếc xe đẩy và khiến nó nảy tưng lên một cái. Việc mọi người chạy ra ngoài bớt khiến lộ trình kéo chiếc xe đẩy chứa số lượng hàng quá khổ của tôi tới quầy thanh toán trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.
Tới nơi, em gái nhân viên bán thời gian sững sờ nhìn vào giỏ xe hàng của tôi như muốn hỏi rằng: "À thì, dù việc này không liên quan đến em, nhưng cho em hỏi là cuộc sống hiện tại của anh có ổn không vậy?" Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của em gái từ tận đáy dạ dày mà quẹt thẻ tín dụng một cách ngầu lòi.
“À đợi đã, quý khách này... Anh có thể cho em xem giấy tờ tùy thân được chứ?”
Khi chiếc thẻ còn chưa lọt nổi một milimét vào khe máy thanh toán mà lại bị hỏi vậy, điều đó khiến tôi không khỏi thở dài.
“Này nhé, nhìn vậy thôi chứ anh hai mươi rồi đấy em gái à.”
Đáp lại ánh mắt mệt mỏi của tôi, em gái cười khổ rồi chỉ trỏ ngón tay vào người tôi. Tôi cúi đầu mình xuống. Tốt, là đồng phục học sinh.
Với một tiếng “Hừm.” như chẳng hề có chuyện gì to tát, tôi ngẩng mặt mình lên.
“Em biết đấy, anh vừa tham gia một lễ hội cosplay về xong. Mặc dù giờ khá oải nhưng anh nghĩ hóa thân thành một nam sinh trung học cũng không đến nỗi tệ.”
“Em xin lỗi nhưng đây là quy định ạ. Hơn nữa là với số lượng cỡ này thì…” Em gái nhân viên khẽ quay đầu về phía chiếc xe đẩy hàng cạnh tôi, và tôi cũng vậy.
Phải, sẽ không có vấn đề gì nếu trên xe hàng của tôi không phải là ba thùng mì ly cộng thêm ba thùng bia lon đang chất đống lộn xộn hết cả. Nhưng thế thì đã sao? Ai quan tâm cơ chứ? Cứ mặc kệ điều đó và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này đi.
Với tư cách là người mang vác trọng trách cực lớn trên vai - người sắp sửa khai sinh ra đế quốc Mì Ly và nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Bia Lon khi về tới nhà, tôi xin trịnh trọng tuyên bố:
Không hề có vấn đề gì khi một nam sinh trung học lại đi mua ba thùng bia hết cả.
Không hề nhé!
Cơ mà có vẻ bộ máy kiểm soát thức uống lúa mạch ở đây hoạt động năng suất quá mức hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi nên cần "bôi trơn" nó một chút thì hơn.
“Bao nhiêu?” Sau vài giây nghĩ ngợi, tôi hỏi.
Em gái nhân viên “Vâng?” lên một tiếng đầy ngơ ngác trước khi tôi gõ cành cạch tấm thẻ tín dụng xuống bàn.
“Lương của em một tuần ở đây là bao nhiêu?”
Em gái lưỡng lự đáp. “Dạ… là 20,000 yên ạ.”
“Duyệt.” Tôi búng tay. Để mà nói thì tôi là một người phóng khoáng về chuyện tiền nong, vậy nên 80,000 yên được tôi quyết định chỉ trong cái một. “Anh trả em một tháng lương, giúp anh lần này nhé.” Tôi nói và đưa giấy tờ tùy thân của mình cho em gái.
Hiển nhiên là em gái dễ thương chăm chỉ đây thừa hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì. Anh bạn camera giám sát treo tít trên trần kia thì tài nào mà soi được thông tin từ cái thẻ căn cước bé tí tẹo mà tôi vừa móc ra cơ chứ. Chỉ cần hai bên thống nhất với nhau là coi như xong chuyện.
Ấy vậy mà, khi quan sát được vài giây thì em gái nhân viên lại trả tấm thẻ cho tôi và lắc đầu.
“Em xin lỗi, nhưng không được đâu ạ. Hơn nữa là anh mới chỉ mười sáu tuổi, thiếu tận bốn năm nữa mới đủ tuổi uống rượu bia đấy ạ.”
“Hơn tháng nữa là anh mười bảy rồi nhé, nên là ba năm thôi.”
“Ahaha, anh vui tính thật đấy. Nhưng em vẫn xin lỗi ạ, vì quy định là quy định mà.”
Tôi ghét Nhật Bản.
Khi mua thức uống có cồn, nếu ngoại hình của bạn không phải là một ông chú trung niên trở lên thì, xin chúc mừng, mấy cái lý do như kiểu "đây mua về cho người thân" hay "đây quên mang giấy tờ" này nọ đều vô con bà nó dụng trước áp lực tới từ con số hai mươi của bộ Tư pháp. Thành thật thì, chưa bao giờ tôi muốn mình là một công dân EU như lúc này cả.
Trước thái độ kiên định như thể muốn hiến dâng cuộc đời mình cho đám tư bản của em gái nhân viên, tôi đành ngậm ngùi ra về với ba thùng mì ly được xếp chồng ngay ngắn trên yên sau xe đạp.
Lúc này tôi đang cảm thấy chán nản vô cùng. Nếu ác quỷ mà trông thấy bộ dạng thảm hại giờ này của tôi, thì chúng sẽ thương hại tôi đến mức đủ tiêu chuẩn mà thăng tiến lên làm thiên thần.
Gì hả? Mấy bác thắc mắc tại sao tôi lại trở nên bất cần đời như này ư?
Hà… sao ấy nhỉ?
Coi nào…
-
“Oi, Kaede ơi! Kaede à! Bé còn định cắm rễ trong phòng đến bao giờ nữa vậy?”
Đó là vào khoảng hai giờ chiều, tôi lúc này đang ở trước cửa phòng con nhỏ Kaede - cái đứa mà hồi sáng tự dưng nổi khùng lên ấy.
Và giờ nó đã tự nhốt mình trong phòng.
Lúc đó tôi đã không bắt kịp nó, con nhỏ chạy rất nhanh. Vừa về đến nhà thì nó chui tọt vào phòng của mình luôn. Chẳng thèm nói năng gì luôn. Ngay cả khi tôi đã cố gắng hạ mình mà nài nỉ nó thế nào đi nữa, con nhỏ vẫn không chịu mở một tiếng.
Nhân tiện cái tình trạng này đã kéo dài những bốn tiếng rồi.
“Thôi nào, anh xin lỗi mà.”
Dù tôi còn chẳng biết mình đã làm gì với nó để phải nói hai từ ‘xin lỗi’ đó nữa. Tôi nghĩ hành động can ngăn con nhỏ Kaede lúc đó của mình là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng phận làm anh mà, chịu thôi chứ biết sao.
“Hà…” Khá mệt mỏi khi cứ phải đứng như này, tôi định ra sofa ngồi một chút rồi lại tiếp tục công việc dỗ trẻ. Song, dường như như bốn tiếng đồng hồ vật vã của tôi đã cho ra kết quả.
Một tiếng ‘cạch’ cất lên ngay sau đó, con nhỏ đã chịu mở cửa phòng ra. Nó nhìn tôi với một vẻ mặt không chút biểu cảm. Thế nhưng để ăn mừng thành quả cố gắng của mình, tôi vẫn dang ngang hai tay chào mừng nó một cách nồng nhiệt.
“Ồ! Chào mừng em gái đáng yêu của anh đã…”
“Tránh ra.”
Một âm giọng khô khốc. Cả nét mặt của nó nữa, chẳng đổi gì cả. Để con nhỏ giận tới mức như này là lần đầu tiên tôi mới thấy. Cảm giác tôi cứ như là người dưng nước lã với nó vậy.
“Em sao vậy? Lần đầu anh thấy em kỳ lạ như này đấy.”
Quá đỗi kỳ lạ là đằng khác. Mọi lần dù nó có nổi giận với tôi cỡ mấy thì cũng đâu có đến mức như này?
“Vậy hả? Cũng giống nhau thôi.”
“Hả? Giống là giống cái gì?”
“Chịu, anh tự soi lại mình lúc đó đi.”
Là lúc nào mới được? Nó nói cái quái gì vậy?
“Mà bỏ qua cái đó đi. Cứ ngồi xuống anh em mình nói chuyện chút… nhé…?” Ánh mắt tôi sững sờ khi bắt gặp cái vali kéo đang dựng đứng dưới sàn nhà. “Gì đây Kaede? Vừa vào năm học mà tính đi chơi bời là không được đâu đấy...”
Tôi cố gắng bông đùa, nhưng quả nhiên suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu tôi lúc này là không thể chệch được.
“Là thế đó. Từ giờ em sẽ chuyển sang một nơi khác sống.”
Con nhỏ định sống một mình. Nó cúi người xuống và kéo chiếc cần nắm lên.
“Thật luôn?”
“Phải.”
“Tại sao?”
“Chẳng phải anh luôn muốn như này sao?”
Với biểu cảm không đổi, con nhỏ lách qua người tôi và lê bước tới cửa nhà. Tiếng bánh xe của chiếc vali khiến tôi bàng hoàng trong thoáng chốc. Nhưng rồi tôi cũng gắng chạy đến khi con nhỏ chuẩn bị mở cửa nhà. Tôi nắm lấy cổ tay nó lại.
“Chỉ là nói đùa thôi.”
“Thế hả.”
“Nếu có gì thì cho anh xin lỗi…”
Thoáng một sự im lặng quây quanh chúng tôi. Rồi đầu con nhỏ bỗng trùng hẳn xuống, người nó liền có dấu hiệu run nhè nhẹ.
“Rất nhiều, rất nhiều thứ em đã làm vì anh. Vậy mà cái ánh mắt lúc đó là sao chứ? Tại sao… tại sao lại nhìn em như vậy…”
Tôi câm nín khi con nhỏ lấy ống tay áo gạt qua ngang mặt mình. Nó lại khóc nữa đấy à…
“Thôi bỏ đi.” Nó hất bàn tay đã lơi lỏng của tôi ra và mở cửa nhà.
“Ơ, ơ này…” Một khắc níu kéo, tôi giơ tay mình lên, nhưng rồi lại hạ tay xuống.
Con nhỏ bước ra khỏi cổng nhà mà chẳng thèm ngoái mặt lại.
Nó đã quyết tâm tới vậy thì tôi cũng chẳng làm gì hơn được. Thế nên tôi để nó đi. Cứ để con nhỏ tự lập vài bữa rồi đến khi hết giận thì nó cũng xách chân mà về thôi.
Khi lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia ngày càng một xa, tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
-
Ngoại trừ việc tôi đã ngồi thất thần từ lúc đó cho tới tận tối, thì mọi chuyện chỉ có thế.
“Rốt cuộc mình sai ở đâu chứ?”
Dù có vắt nát óc tôi cũng chẳng biết mình sai ở đâu cả. Con nhỏ có nói rằng tôi đã nhìn nó bằng một ánh mắt kỳ lạ gì đấy. Nhưng tôi chịu. Bố ai mà biết được cơ chứ?
Tôi đá chân chống xe đạp lên để chuẩn bị về, tuy nhiên ngay lúc đó, một anh giai đáng ngờ nào đấy đột nhiên tiếp cận tôi với những tiếng thở dốc.
“Chú em… làm gì mà… lẹ… dữ vậy…”
Cái tên đáng ngờ này cúi người rồi chống hai tay lên gối trong khi nói không ra hơi. Nhân tiện thì tay phải gã này có cầm một bịch túi ni lông to tướng màu trắng nữa.
“Anh giai cần gì ở tôi à?”
Sau vài giây lấy lại nhịp thở, gã thanh niên với số tuổi khoảng chừng trên đầu hai này mới đứng thẳng người lên. Anh ta giơ bịch túi trên tay mình về phía tôi.
“Cho chú em đó. Tại anh thấy chú lúc nãy khá khổ sở ấy mà.”
Tôi cẩn thận nhìn vào chiếc túi. Và ồ? Thứ trong này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chỗ này phải chừng hơn chục lon thức uống lúa mạch mà tôi vừa bỏ lỡ đấy chứ.
“Đưa thứ này cho trẻ vị thành niên là phạm pháp đấy nhé ông anh.”
“Thôi nào, quan tâm mấy cái tiểu tiết đó làm gì, cứ nhận lấy đi.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Trước lời đùa giỡn nhạt toẹt của tôi, anh ta chỉ biết cười khổ. Tôi với tay nhận lấy chiếc túi trong khi anh ta nói tiếp.
“Sao nào, chỗ này sẽ khiến chú em quên đi được cô bồ mà vừa đá chú đấy nhé.”
“Phải cỡ ba thùng thì mới si nhê anh giai à.” Tôi cười nhạt. Công nhận cái cảm giác lạc lõng này cũng giống lúc tôi bị bồ đá thật. “Mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh giai nhé.”
“Không có gì. Tại anh hiểu cảm giác này mà. Đến tuổi của anh thì chú mới thấy phụ nữ nó phiền phức ghê lắm.” Anh giai tốt bụng đây đặt tay lên vai tôi và cười lớn. “Thế nhé, cố lên nhé chú em.”
Tôi thích những người phóng khoáng kiểu này.
Anh ta rời đi ngay sau đó, còn tôi thì cũng cho túi bia vào giỏ xe rồi phi thẳng về nhà.
Khoảng một tiếng sau, trên chiếc bàn kính tại phòng khách, đế quốc Mì Ly và nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Bia Lon đang giành giật lãnh thổ của nhau một cách kịch liệt.
Có thể nói, tôi bây giờ chẳng khác gì một vị đấng tối cao của nơi này hết cả.
Khi bên đế quốc gặp bất lợi về quân số, tôi chỉ cần bỏ thêm một hộp mì ly rỗng tuếch sang cánh phải. Điều này áp dụng ngược lại với bên cộng hòa, tôi chỉ cần bỏ thêm một lon bia cạn đáy sang cánh trái là xong việc.
Tôi muốn bên nào thua là bên đó phải thua. Tôi muốn bên nào thắng là bên đó được phép thắng.
Nói cách khác, số phận của hai đất nước hùng mạnh nhất quả đất đây là do anh mày định đoạt.
“Vụ tai nạn ở gần siêu thị Kayato đang được lực lượng chức năng làm rõ, nguyên nhân ban đầu được cho là gặp sự cố về phanh xe. Hiện chưa có thiệt hại về người…” Bản tin tối được phát ra từ chiếc ti vi phòng khách
“Mất phanh à… Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho ông chú nhé.”
Tôi bật nắp lon thứ sáu và kề lên miệng mình. Vị cay xè của mì ly trộn lẫn với vị đắng chát của bia trôi tuột vào cổ họng tôi cái một. Những tiếng ừng ực cứ thế kéo dài cho đến khi chẳng còn một giọt bia nào làm rát cổ họng tôi được nữa cả.
“Khà…” Với một hơi dài và một tiếng cách trên mặt kính, tôi vừa gia tăng quân số cho bên cộng hòa bằng một sư đoàn tinh nhuệ.
Và để cân bằng trận chiến, tôi với tay sang bên phải trên ghế sofa và lấy thêm một ly mì mới toanh. Tôi bóc vỏ ra, sẵn đổ nước nóng từ chiếc bình siêu tốc dưới nền vào nó rồi đặt lên bàn.
Đầu óc tôi giờ này nặng trĩu. Càng nhìn vào hơi nước bốc ra từ ly mì lại càng khiến mắt tôi díu lại. Có lẽ hơi men đã ngấm tới đỉnh rồi.
Dù vậy thì tôi vẫn cố xử lý nốt ly mì và bật tiếp thêm một lon bia nữa. Tôi muốn bữa nay mình được say bởi cái thứ thức uống người lớn này. Nói thẳng ra là tôi muốn quên sạch những chuyện quái gở hôm nay.
Từ việc Mihara chuyển đến trường tôi, vào chung lớp tôi, rồi tôi làm cô ấy khóc. Đến việc con nhỏ Kaede dở chứng đột nhiên nổi khùng với Mihara, rồi tôi lại làm nó khóc, những hai lần, và giương mắt nhìn nó bỏ nhà đi bụi.
Tuyệt!
“Chết tiệt.”
Tôi nốc hết nửa lon bia rồi đặt mạnh nó xuống bàn. Tầm nhìn và tâm trí tôi đang mờ đi trông thấy.
Do tôi không thể tự nấu ăn, mà con nhỏ Kaede thì đã đi rồi, nên tôi nghĩ mình sẽ chơi thân với mấy anh bạn bộ binh mì ly này khá là dài đây. Có lẽ tôi cũng nên tuyển thêm vài binh chủng mới gì đấy cho hai quốc gia để đa dạng về mặt quân lực nữa.
Bởi một chuỗi ngày vô tư lự tươi đẹp đang chờ tôi phía trước kia mà?
“Cuộc sống như này… có vẻ cũng không tệ.”
Tôi lẩm bẩm, dù chẳng biết giờ này mình đang ngồi hay đứng. Mọi thứ bây giờ cứ quay vòng vòng, cả cái trần nhà kia cũng vậy.
Chẳng mấy chốc ý thức tôi cũng tắt ngấm bởi cơn men - trước khi tôi nghe được ai đó vừa xoay tay nắm cửa nhà với một tiếng cạch thật nhẹ.
5 Bình luận
lỡ may mà con em nó là con nuôi thì sao nhở :)