Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Giao đoạn (5)

27 Bình luận - Độ dài: 4,809 từ - Cập nhật:

Trong phòng khách, ai đó đang nằm sấp mặt trên sofa với hai tay duỗi sõng soài qua thành ghế. Nhân tiện, cái người này thoạt nhìn thì chẳng thấy một miếng động lực nào cả, cứ như là bề tôi trung thành của sự lười biếng vậy.

Ting ting! Ting ting…! 

Hàng loạt âm thanh tin nhắn của ứng dụng chat nối tiếp nhau vang lên không ngớt.

“A, em ấy nhắn luôn được rồi này, gì mà lẹ dữ.”

Có tiếng lộp cộp tới từ phía cánh trái, một ai đó khác vừa vội vã chạy đến với những bước chân dồn dập. Ngồi bịch xuống ghế, thái độ hí hửng của người này khi đang lướt đầu ngón tay trên màn hình điện thoại bên phía chiếc sofa trống đối diện là rõ mười mươi. 

“Ồ! Ra là những bức ảnh em ấy chụp khi đi du lịch bên Singapore à.”

Ồn quá.

“Này này Kaede, em lại đây mà xem này! Cái mặt con gấu mèo trên tay em ấy trông ngộ cực kì luôn!”

Ồn quá…

“Phụt… Hahaha! N-Nhanh đến đây mà coi đi Kaede! C-Con gấu mèo này nó… Hahaha!”

Gừ…

“Kaede, Kaede! Nhanh nhanh tới coi đ…”

“ỒN QUÁ!!!” 

Cùng với tiếng hết thấu trời, ai đó bật mạnh người dậy bước về chiếc sofa đối diện - nơi chứa cái người đang cười phá lên như chưa được mùa kia, tay phải giật mạnh chiếc điện thoại trên tay của tên ngốc đang hí hửng và ném phăng nó xuống ghế một cách lạnh lùng. Khi chiếc điện thoại nảy lên vài cái rồi nằm im ru dưới lớp đệm ghế, ai đó liền nhăn mặt.

“Gấu với chả mèo! Là đứa dở hơi nào đã ghép tên con mèo và con gấu lại với nhau để đặt cho thứ sinh vật lố bịch này hả! Anh mau tới chỗ cô ta mà nựng cái con súc vật lai căng ngu ngốc đó đi! Em cóc quan tâm gì đến nó hết! Ok?”

“Ơ… ơ…”

Nhân tiện thì cái người đang xù lông và nổi đóa lên với anh trai mình như này là tôi đấy - Izumi Kaede thân thiện của mọi người đây.

Trong khi còn chả hình dung nổi mặt mình lúc này đang bực tức tới mức nào, thì phản chiếu trong đôi đồng tử lục bảo của tôi, nét mặt của Minoru đang dần trở nên vặn vẹo.

“Kaede…?”

“A… ể…?” 

Ể? 

“Th-Thì là…” Nhìn cái biểu cảm sốc đến tái mét mặt mày của anh ấy thì tôi mới nhận ra hành động thái quá giờ này của mình. “À… à…”

Không gian liền trở nên tĩnh mịch khi hai gương mặt bàng hoàng va nhau, lúc này chúng tôi chỉ biết im lặng mà chơi trò đọ mắt. Và rồi sau vài giây tĩnh lặng, khóe miệng anh ấy liền run lên bần bật.

“K-K-Ka…”

“À rế!” Không để cho Minoru kịp thốt một từ nào, tôi hắng giọng mình lên cao vút trong khi ngoảnh nhẹ đầu xuống ghế, hướng mắt về phía chiếc điện thoại. “À rế rế! Trông kĩ thì bé gấu mèo mũm mĩm đây cũng dễ thương quá ta!”

Không chút chần chừ, tôi cúi vội người xuống, vươn tay với lấy chiếc điện thoại mà mình vừa vứt dưới đệm rồi thu người vào lòng anh ấy. Bằng tất cả năng lượng còn sót lại trong tấm thân uể oải này, tôi gắng nở ra một điệu cười vui vẻ nhất có thể. 

“Aha… Ahahaha! Công nhận là con gấu mèo này nhìn ngộ thật anh ha! Nhất là cái đốm trên miệng của nó ấy! Hahaha!”

Trên màn hình điện thoại, một con gấu mèo xám ngu ngốc có cái mặt khá hài hước đang được Shirosaki bế trên tay cùng nụ cười xinh xắn của cô ta. Trông cô ta có vẻ rất thích thú với thứ sinh vật nhỏ bé này thì phải.

“Ơ… ờ… Phải rồi ha!” Tuy còn chút xíu ngơ ngác, nhưng nét mặt Minoru đã trở lại tươi vui như thường.

Hà… tí thì toi. Có vẻ não bộ của anh ấy vừa tự thanh lọc những hành động bất thường của mình ra khỏi tâm trí rồi thì phải. Thật đúng là suýt soát mà.

Ting! Một tin nhắn mới đến từ Shirosaki hiện lên trên khung chat khiến tôi chú ý.

Anh Minoru có muốn qua đây chơi với nó không?

Vừa nhìn thấy nó, hai ngón cái tôi bất giác lướt nhanh trên màn hình. 

Không.

Nhanh chóng đáp lại, một cái nhãn dán con gấu mèo ngộ nghĩnh cười chảy nước mắt được cô ta gửi đến kèm theo dòng chat ngắn.

Dắt theo cả Kaede nữa anh nhé.

Con khốn này… Thậm chí còn chưa mất tới nửa giây là cô ta cũng biết người vừa chat với mình là ai nữa. Có vẻ là anh trai tôi phen này hết cứu thật rồi…

“Em ấy nhắn gì vậy Kaede?”

Vội xóa nhanh tin nhắn mình vừa gửi, tôi rời khỏi lòng Minoru và trả lại điện thoại cho anh ấy. Minoru nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt ngạc nhiên pha chút mừng rỡ.

“Ể! Em ấy còn có con gấu mèo đó nữa hả?!” Anh ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ hào hứng. “Chiều nay qua chỗ Shirosaki chơi với nó không Kaede? Anh cá là sẽ rất vui đấy.”

Cố nặn ra một nụ cười gượng, tôi nhẹ giọng.

“Chiều em có hẹn với bạn rồi, để dịp khác nhé.”

“Thế à.”

Sau câu đáp ngắn, anh ấy lại quay đầu xuống bận rộn với chiếc điện thoại. Ngồi bên cạnh anh, tôi nhìn Minoru với một nét mặt trầm tư.  

“Hai tuần. Cậu sẽ có hai tuần, Kaede.”

“Vào ngày cuối cùng của tuần thứ hai kể từ giờ, tức là ngày thứ mười bốn, anh Minoru chắc chắn sẽ tỏ tình với tôi, và kết quả thì cậu cũng biết rồi đấy.”

Cũng đã hơn một tuần kể từ lúc cô ta nói những lời tự cao đó. Giả sử như ngày mai Shirosaki bất chợt tỏ tình với anh ấy, thì tôi cũng chẳng lạ gì nếu Minoru chấp nhận làm bạn trai cô ta cả. Ngày nào cũng Shirosaki này Shirosaki nọ, tôi đã phát ngán những lời đó từ anh ấy lắm rồi. Tâm trí của Minoru giờ như cá nằm trên thớt với người đầu bếp là Shirosaki vậy. Nếu không phải cô ta tự tin tuyên bố rằng chính Minoru sẽ là người chủ động tỏ tình vào ngày cuối cùng, thì giờ này ắt hẳn hai người họ đã thành một đôi mất rồi. Và kết cục sau khi chơi chán chê, thì anh ấy chắc cú là sẽ bị cô ta đá đít rồi lại nhận về tổn thương. Tôi nghĩ lần này nó sẽ còn nặng hơn cả những lần trước đó nữa…

Thế tại sao không tìm cách ngăn cản hai người họ tiến lại gần nhau? Cô là em gái của anh ấy mà? Tìm cách gì đi chứ? Cả tuần vừa qua cô đã làm cái quái gì mà để ra nông nỗi này vậy?

Đừng có nói những lời đó với tôi. Hơn bất kì ai, tôi đã cố gắng hơn bất kì đứa em gái nào trên cả cái quả đất to tướng này chỉ để giúp anh trai mình thoát khỏi tương lai tồi tệ.

Chặn liên lạc, theo dõi, tìm hiểu, phá bĩnh, quấy rối,... Tôi đã làm rất nhiều thứ chỉ để tách hai người họ ra trong tuần vừa rồi. Thậm chí là tôi đã nhờ đến cả đám bạn của mình để rút đi thời gian của anh ấy bên cạnh Shirosaki, mà vẫn chẳng đâu vào đâu cả. 

Cô ta luôn tìm được cách tiếp cận và trở nên thân thiết với Minoru hơn nữa trong bất kể hoàn cảnh nào. Mọi trò quấy rối và kế sách của tôi đều bị cô ta đọc vị hết thảy. Đã thế con ả đó còn biến những tình huống bất lợi thành có lợi cho mình nữa?

Má! Sao lại có thể có người như thế được nhỉ? Cô ta mới chỉ là học sinh năm hai sơ trung thôi đấy? Mới có vỏn vẹn mười bốn tuổi thôi đấy?

“Hà…” Tôi còn chẳng nhớ nổi đây là tiếng thở dài lần thứ mấy trong ngày nữa rồi. 

Cái bộ dạng thê thảm trên sofa ban nãy của tôi cũng quá đủ để nói lên sự bế tắc trong tôi lúc này. Mạnh miệng cho lắm vào rồi có làm được cái khỉ gì đâu chứ? Để cho cô ta đùa giỡn trong suốt tuần qua như thế… Thật đúng là nhục nhã vô cùng!

“Bí quá thì em đành phải cho anh vài liều thuốc ngủ cực mạnh vào ngày cuối cùng và tống cổ anh vào phòng em thôi anh trai à.”

Tiếng lẩm bẩm của tôi không đến được tai Minoru.

“Hở? Thuốc gì cơ Kaede? Em bị ốm à?”

Phải đấy, em đang ốm thật nè anh trai à. Biết vì ai mà em mới phải đau đầu như này không hả?

“Không có.”

Trước cái bản mặt ngơ ngác của Minoru, tôi rời khỏi sofa rồi di chuyển về phòng mình.

Điều kiện của Shirosaki là ngăn cản Minoru tỏ tình với cô ta vào ngày cuối cùng của tuần thứ hai, tức là ngày thứ mười bốn. Tôi không biết cô ta làm cách nào để tương lai ảo diệu đó xảy ra. Nhưng cẩn trọng hết mức vẫn là điều nên làm, bởi Shirosaki là người rất sắc sảo và giỏi chơi đòn tâm lý. Thế nên tôi cũng đã nghĩ tới việc sẽ nài nỉ bố mẹ cho hai đứa đi du lịch ở một nơi xa tít mù tắp nào đấy để tránh tương lai đó đến. Nhưng sau một tuần vừa rồi khi liên tục bị cô ta xỏ guốc trong bụng mình thì…

Cái cách đó lại chẳng hề khả thi một chút nào cả. Kiểu gì cô ta cũng tìm được nơi chúng tôi đặt chân đến cho mà xem. 

Bởi vì thế, nên là…

“Hà… Không lẽ mình phải làm điều đó thật đấy à? Chuốc thuốc ngủ và giam anh ấy trong phòng cả ngày ư? Em gái đáng yêu dịu dàng nhất thế gian cái kiểu gì vậy trời?”

Táo bạo quá… Nhưng thôi, kệ vậy, hãy xem nó là một điều bất khả kháng đi. Kiểu như là giải pháp cuối cùng của nhân loại để chống lại mầm bệnh thế kỷ mang tên ‘Shirosaki Misaki’ luôn ấy.

Tuy nhiên trước khi phải dùng đến biện pháp cực đoan đó, thì tôi cũng đã đặt chút ít hy vọng vào lần thử cuối cùng của mình để chống lại cô ta.

Vào đến phòng, tôi thả người trên tấm đệm, hướng ánh mắt đăm chiêu lên trần nhà.

“Không biết người đó sẽ ra sao đây…”

Là một vụ cá cược, nhưng ổn thôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ - rằng mình sẽ vứt sạch toàn bộ liêm sỉ để giúp ông anh trai ngờ nghệch của mình.

>>>

Người bạn thân nhất của Shirosaki sao? Câu hỏi này hơi bị khó à nha!

Phải nhỉ. Shirosaki hầu hết đối xử với ai cũng rất bình đẳng, nên ai cũng giống ai hết cả. Mà nếu phải chỉ ra một người đặc biệt duy nhất thì có lẽ là bạn Kurosawa chăng?

Nhắc mới nhớ, đúng là mối quan hệ của hai người họ có chút đặc biệt thật. Shirosaki rất hay chủ động bắt chuyện với Kurosawa khi ở trường, nhưng Kurosawa thì ngược lại, cậu ấy có vẻ không thích điều đó cho lắm. Nên nếu phải nói đó có phải là bạn thân nhất hay không thì chắc là không rồi.

Đối thủ chăng? Mình nghĩ kiểu vậy. Dù sao thì hai người họ cũng luôn ngang hàng với nhau trên bảng điểm của khối lẫn vẻ ngoài xuất sắc của mình mà.

Shirosaki với Kurosawa à… Hai người đó cứ như là người trên trời ý nhỉ. Việc gì cũng làm được cả. Nhưng nếu phải chọn thì tớ vẫn nghiêng về Kurosawa hơn. Nói sao nhỉ… cậu ấy cho tớ cảm giác giống như những người bạn tri kỉ luôn ấy.

A, cái này thì tớ tán thành nè! Đúng thật là Kurosawa dễ gần thật ha!

Đó là những đoạn chat từ tuần trước, trên một nhóm nhỏ khoảng hơn ba mươi người của trường tư thục Senzen - một ngôi trường chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Đương nhiên người mà khơi mào ra cái chủ đề ‘ai là bạn thân nhất của Shirosaki’ này chính là tôi rồi.

“Kurosawa Celina à…” Tôi nhấp nhẹ ly matcha ấm rồi đặt xuống bàn.

Một người có cái tên khá đặc biệt và tính cách dễ gần được nhiều người mến mộ. Trên hết là Shirosaki dường như đặc biệt chú ý đến người này và cố gắng kết thân với cậu ấy. Đó là tất cả những gì tôi biết được khi mất cả buổi tối chỉ để tham gia vào nhóm chat nhỏ trên LINE của học sinh trường Senzen. Việc đó thật sự mệt cực kì luôn ấy.

À mà nhân tiện thì, tôi đang ngồi trong một quán cà phê ở Tokyo. Có thể nói thời tiết hôm nay khá lạnh, hơn hẳn ngày thường, nên một chiếc áo dạ màu be dày dặn và một chỗ ngồi ấm cúng trong góc phòng là điều cần thiết.

Còn vì sao mà tôi bơi từ nhà ra tận Tokyo ư? Chẳng phải ba ngày trước tôi đã nói rồi sao? Đây sẽ là một vụ cá cược. Tôi sẽ cược toàn bộ liêm sỉ của mình cho chuyến đi này với cái người mà mình chuẩn bị gặp mặt sắp tới đây.

Một cuộc hẹn với Kurosawa mà tôi đã chuẩn bị từ bốn ngày trước đó.

Khoảng mười phút sau, khi tôi đang lục lại các tin nhắn trên nhóm chat liên quan đến Shirosaki trên điện thoại…

“Hân hạnh gặp mặt. Cậu chắc hẳn là Izumi Kaede nhỉ.”

Đó là một âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng. Tôi khẽ quay đầu mình sang cánh phải. Và…

“Trời ơi…”

Hai từ đó bất giác tuột khỏi miệng tôi tự lúc nào. Hơn cả lúc chạm mặt Shirosaki, vẻ ngoài của người thiếu nữ này đang thật sự làm tôi choáng ngợp.

Cậu ấy mang trên mình chiếc áo dạ blazer đen sành điệu dài đến đầu gối kết hợp với chiếc áo len xám cổ cao và một đôi quần tất đen. Mái tóc dài mượt mà tựa màn đêm xõa ngang hông cùng làn da mịn màng tựa tuyết trời và gương mặt thanh tú vô cùng cân xứng. Đặc biệt hơn cả, phía dưới lớp lông mi dài quyến rũ ấy có chứa một đôi nhãn cầu cực kì đẹp và cuốn hút - một màu mắt pha lê đỏ tuyệt đẹp - hơn tất thảy mọi viên đá quý trên thế gian này.

Lần đầu tiên trong đời tôi lại bị choáng ngợp bởi ngoại hình của một người cùng giới và cùng tuổi đến vậy. 

Khác với vẻ đẹp kiêu sang quyền quý như Shirosaki Misaki, thì cậu ấy - Kurosawa Celina lại mang một vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút. Cảm giác bất cứ ai cũng đều bị cậu ấy lôi cuốn vậy.

“Mình ngồi được chứ?” Thấy tôi không trả lời mà vẫn còn ngơ ngác, cậu ấy khẽ nghiêng đầu. “Bạn Izumi?”

Tôi chợt sực tỉnh.

“À… ừm. Cậu ngồi đi. Chỉ là tớ hơi bị bất ngờ ấy mà. Ai biết được ẩn sau cái avatar con mèo xám ngốc nghếch ấy lại là một thiếu nữ tuyệt đẹp như này đâu chứ. Haha…”

Ngồi xuống đối diện tôi qua chiếc bàn tròn nhỏ, Kurosawa khẽ phồng má cùng cái biểu cảm hờn dỗi nhè nhẹ.

“Nó không có ngốc đâu nhé.”

À rế? Cậu ấy còn có nét dễ thương như này nữa sao? 

“Rồi rồi, tớ xin lỗi mà. Bé mèo đó rất dễ thương luôn ạ.”

Tôi cười khổ cho qua chuyện. Chị nhân viên tới và đặt một ly cà phê sữa ấm của Kurosawa xuống bàn trong khi cậu ấy mở lời.

“Vậy có chuyện gì mà cậu hẹn riêng mình ra đây vậy? Vì được biết là nó có liên quan đến Sa…”

“Xin cậu hãy thuyết phục cô ta giúp tớ! Bằng không tớ chỉ còn cách chuốc thuốc ngủ và tống anh trai của mình vào phỏng rồi nhốt anh ấy cả ngày trong đó thôi!”

“Ể?!”

Tôi chắp tay lại và cúi sâu đầu mình xuống. Nhân tiện thì cái tiếng ‘ể’ chất đầy sự ngạc nhiên ấy không đến từ Kurosawa, mà là nó đến từ chị nhân viên của quán - người mà đang đặt ly cà phê sữa xuống bàn với một cánh tay run run cùng một thái độ bàng hoàng.

“Không có gì đâu chị.” Nhẹ nhàng đỡ lấy ly cà phê sữa từ cánh tay run run của chị nhân viên, cậu ấy nhẹ giọng. “Chị biết game Doki Doki chứ? Bọn em chỉ đang bàn luận về nó thôi.”

“Ra là thế. Vậy hai em cứ tự nhiên đi nhé, chị xin phép.”

Nói rồi, chị ấy cũng cười nhẹ và rời đi ngay sau đó.

Doki Doki? Tôi còn chả biết nó là con game quái quỷ nào nữa. Cá nhân tôi thì chẳng để tâm đến chuyện vừa rồi cho lắm. Chỉ đơn thuần là phát ngôn từ một con nhóc mới mười ba tuổi đời thì sao mà chẳng được.

“Cảm ơn nhé. Nhưng tớ thấy cậu đâu cần phải biện cớ rồi giải thích cho chị ấy như vậy.”

“Thái độ và cảm xúc của người xung quanh mình rất quan trọng, bạn Izumi. Họ nghĩ gì về mình, họ có cảm xúc gì với mình, cậu cần phải để nó ở mức tích cực, ngay cả khi đó có là người mà cậu chỉ gặp một lần trong đời. Như vậy thì cuộc sống của cậu sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

Nghe mà nó nhức nhức cái đầu. Có vẻ Kurosawa là kiểu người hay để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Kurosawa nhấc chiếc ly ấm lên và thổi phù phù vào nó rồi mới chịu nhấp môi mình… Khá lạ đời. Nó không có nóng đến mức gây bỏng lưỡi đâu bạn gì đó ơi!

“Không tệ.” Nhẹ nhàng, Kurosawa đặt chiếc ly xuống rồi tiếp tục chủ đề dang dở ban nãy. “Về chuyện ban nãy, cậu có thể nói rõ cho mình được không?”

“Ừm, chuyện là…”

Tôi giải thích cho cậu ấy tường tận mọi thứ đang xảy đến với mình. Từ ngày đầu tiên tôi gặp Shirosaki ở cổng nhà cho tới tận bây giờ. Theo đó thì cảm xúc của tôi cũng đi cùng lời nói, không còn là một Izumi Kaede năng động vui vẻ như ngày thường nữa.

Giận dữ có, buồn bã có, những cảm xúc tiêu cực mà tôi phải gánh chịu trong tuần qua cứ thế mà thoát ra ngoài khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề.

Tuy vậy, Kurosawa vẫn điềm đạm nghe tôi nói mà không có lấy một chút bận tâm - như thể là một người bạn tri kỉ thật sự.

“Đó là toàn bộ sự việc tớ muốn kể. Giờ tớ đang thật sự bế tắc vô cùng. Phương pháp duy nhất mà tớ nghĩ ra lúc này chỉ có duy nhất cái cách cực đoan đó thôi.”

Kurosawa gật nhẹ đầu mình. “Mình hiểu rồi. Nhưng trước hết thì…” Như thấu hiểu dòng cảm xúc trong tôi, cậu ấy nở ra một nụ cười hiền dịu. “Cậu đã vất vả trong tuần qua rồi, Izumi. Trên thế gian này không có mấy cô em gái được như cậu đâu.”

Trời ơi… Ra đây là cảm giác khi gần gũi với Kurasawa sao? Tiếp cận cậu ấy thế này thì tôi mới hiểu ra những lời mà mấy cô bạn trên nhóm chat nói. Gần gũi, cảm thông và sự thấu hiểu. Thật sự cậu ấy mang đến một cảm giác rất giống như một tình bạn tri kỉ.

Kurosawa nhấp nhẹ ly cà phê sữa và đặt nó xuống bàn.

“Có vẻ Saki đã làm nhiều thứ ngớ ngẩn hơn mình tưởng.”

“Saki?”

Tôi thắc mắc, Kurosawa giải thích nó với một nụ cười nhẹ.

“À, đó là cách mình gọi cậu ta. Misaki rút gọn thành Saki. Nhân tiện thì cậu ta là người khởi xướng cái vụ đó chứ không phải mình.”

“Vậy nghĩa là Celina rút gọn thành Lina à… Lina ấy hả… Cứ thấy nó quen quen nhỉ…” Trầm ngâm suy nghĩ được sáu giây, thì tôi mới sực nhớ ra cái tên ‘Lina’ ấy tại sao lại quen tới vậy. “Á! Ra là cậu hả!”

Kurosawa hơi nghiêng đầu thắc mắc trước bản mặt ngạc nhiên của tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“À không. Tại trước đó Shirosaki có đề cập tới cậu thôi. Nhớ không, cái đoạn mà tớ bảo là mình bị cô ta chơi một vố nốc ao lúc ở thang máy ý. Chắc hẳn cậu cũng được cô ta mời đến khách sạn Shinohara vào hơn một tuần trước nhỉ?”

“Đúng là Saki có mời mình đến khách sạn đó để ăn tối với ai đó thật, nhưng rồi mình đã từ chối nó.”

Trúng phóc! Vậy ra chủ nhân của cái ghế trống hôm đó chính là cô bạn đang ngồi trước mặt tôi đây. Ai mà ngờ được cơ chứ. 

“Kurosawa có vẻ thân với cô ta lắm nhỉ.”

“Chỉ ở mức bạn cùng lớp thôi. Saki thường gây cho mình khá nhiều phiền toái khi ở trường.”

Lại còn cùng một lớp luôn mới sợ… Mà thế cũng dễ cho mình. Bởi chủ nhân của chiếc ghế trống hôm nọ - người dành được sự tin tưởng từ Shirosaki và được cô ta xem như bạn thân - đang ở đây. Rất có khả năng Kurosawa sẽ giúp tôi chuyện thuyết phục Shirosaki từ bỏ cái trò chơi ngớ ngẩn đó của cô ta.

Bất chợt nắm lấy tay phải của Kurosawa và áp nó lại vào hai lòng bàn tay mình, tôi cầu xin cậu ấy với một giọng điệu khẩn thiết.

“Xin cậu hãy giúp tớ thuyết phục cô ta với Kurosawa! Bằng không là tớ chỉ còn biết dùng cái cách cực đoan khi nãy thôi! Làm ơn, xin cậu đấy! Tớ thật sự không muốn phải dùng phương pháp đó tí nào cả!”

“Mình nghĩ cậu không nên dùng cách đó thì hơn. Mình biết Saki là người như nào, nên là… ừm… Có thể cậu ta sẽ cho người đến lôi cổ anh trai cậu từ trong phòng ra - cái người mà đang ngủ li bì do bị cậu tẩm thuốc trước đó - và đổ một xô nước đá vào mặt anh ấy giữa thời tiết như này chẳng hạn.”

“Thật luôn?”

“Ừm, thật đấy.”

Con quỷ cái ma mãnh chết tiệt đó còn tàn ác tới mức nào nữa vậy?

“Mà, cũng có thể giờ này cuộc trò chuyện của chúng ta đang bị người của Saki theo dõi nữa không chừng.”

“Thật hả trời…”

Với tay còn lại, Kurosawa với lấy ly cà phê và đưa lên miệng trong khi tôi đây lại quay ngang ngó dọc bởi những lời cậu ấy vừa nói.

Ngay lúc tôi còn đang bận rộn quan sát những người có mặt trong phòng, bỗng một tiếng ‘ting’ vang lên từ điện thoại của tôi. Vội vàng thò tay vào túi xách, tôi mở điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn trên ứng dụng chat. Nó đến từ một tài khoản nặc danh.

Một tấm ảnh Shirosaki chụp cùng Minoru tại quán cà phê mèo. Nó được lấy từ mốc thời gian thực. Khoảng cách hai người họ khá gần nhau. Minoru thì mang biểu cảm gượng gạo và lo lắng khi bị lũ mèo vây quanh, còn Shirosaki thì cười đùa vui vẻ với con mèo mun mà cô ta đang ẵm trên tay. Theo đó là một dòng tiêu đề ngắn:

Đưa cho Lina xem thứ này, và cậu sẽ thấy một điều thú vị, Kaede.

Quả nhiên là chúng tôi đang bị cô ta cử người theo dõi. Rất có thể nó là một trong mười hai người đang ở trong phòng này. Ra là nhất cử nhất động của mình đều bị con ả đó nắm bắt à… Chết tiệt thật!

“Nhìn biểu cảm của cậu, thì hẳn tin nhắn đó là của Saki nhỉ.”

Một chất giọng bình thản, Kurosawa hoàn toàn không có chút bất ngờ về việc này cho lắm. 

“Đúng là vậy… Chúng mình đang bị theo dõi. Có lẽ việc mà anh trai tớ ăn nguyên một xô nước đá vào mặt là việc ắt hẳn sẽ xảy ra.”

Nó sẽ thành sự thật nếu tôi còn bám víu lấy cái ý định chuốc thuốc ngủ Minoru và nhốt anh ấy lại trong phòng.

“Mà dường như cô ta rất muốn cậu xem thứ này thì phải.”

Nói rồi, tôi đưa chiếc điện thoại của mình cho Kurosawa. Tôi cũng khá tò mò là tại sao cô ta lại chat với nội dung kỳ lạ như vậy.

Kurosawa nhận lấy và quan sát tấm hình trên điện thoại. Tôi quan sát thật kĩ cậu ấy để chứng thực những lời cô ta nói. Và rồi trong phút chốc…

“Kurosawa…?”

Tôi chợt đờ người trước ánh mắt và thái độ có phần lạnh lùng tỏa ra từ người đối diện. Mọi cảm xúc từ trước đó của Kurosawa dường như theo mây cưỡi gió bay hết đi đâu chỉ vì duy nhất một tấm ảnh. Thật sự là… 

Cô bạn luôn điềm đạm trước mặt tôi giờ này đây có chút gì đó đáng sợ. Điều đó khiến tôi sững sờ.

Tuy nhiên, ngay trong giây tiếp theo, Kurosawa nhanh chóng trả lại chiếc điện thoại cho tôi và nở một nụ cười dịu dàng vốn có.

“Mình sẽ giúp cậu lần này, Izumi. Mình sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Saki thử xem sao.”

“Ư-Ừm… Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều…”

Là do mình tưởng tượng đấy hả!?

“Mà nếu không được thì chỉ còn cách giết quách con ả phiền hà đó đi nhỉ. Con khốn chết tiệt đó rất biết cách làm mình bực bội á, bạn Izumi à.”

Chúa ơi… Sao cậu có thể nói những điều như vậy với một vẻ mặt hồn nhiên như thế cơ chứ?

Như thể một trò đùa, Kurosawa lập tức giơ ngón trỏ tay phải của mình lên ngang mặt tỏ vẻ hóm hỉnh.

“A, ý mình là một nhân vật cũng mang tên Saki trong game Doki Doki ấy. Đừng nhầm lẫn nhé, bạn Izumi.”

“V-Vậy hả… Có vẻ con game đó không được lành mạnh lắm nhỉ…”

Một nụ cười tươi tắn hết sức gắn chặt lên khóe miệng Kurosawa. Cậu ấy tiếp tục nâng chiếc ly cà phê sữa của mình lên và nhấp nhẹ môi, nhưng Kurosawa lại không hề hay biết rằng nó đã cạn đáy từ bao giờ.

Thấy Kurosawa đang còn ngơ ngác khi cứ nhìn thẫn thờ vào phần đáy trống trơn của chiếc ly, tôi vội đẩy nhanh ly matcha còn quá nửa của mình cho cậu ấy. 

“Nếu cậu không chê thì thử vị matcha của tớ nhé, nó vẫn còn ấm đó.”

“Ôi trời, thật ngại quá. Vậy thì mình không khách sáo nhé.”

Cậu ấy nhận lấy chiếc ly và nâng nó lên, từ từ thưởng thức một cách chậm rãi.

Đó là cách mà chúng tôi gặp nhau.

Ấn tượng đầu tiên mà tôi nhận định về Kurosawa Celina, thì cậu ấy là một con người điềm đạm, dễ gần và vô cùng tốt bụng. 

Hừm…

Và đôi khi còn có một chút gì đó thất thường xuất hiện trên biểu cảm gương mặt lẫn cả hành động và lời nói - thứ mà mãi sau này tôi mới được biết là do ảnh hưởng từ những con game kinh dị mà ra.

Ít nhất thì cậu ấy đã giải thích với tôi như vậy.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Nhìn phản ứng của nhỏ đàn em thì em nó có vẻ không biết Kaede là em gái main nhỉ? Cảm giác tình tiết hơi sượng vì nhỏ đàn em nó thao túng cuộc đời main như vậy mà lại không biết thì hơi lạ. Chưa kể đối tượng Shiro này nguy hiểm như vậy, chính nhỏ cũng nhận thức được mà lại để nó tiếp cận thằng main dễ như chơi vậy. Đoạn này cảm giác chưa được thoả đáng lắm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro nghĩ thế thật à 😅
Celina luôn tính đến nước đi có lợi cho mình nhất. Spoil nhẹ là trong sự kiện này thì cả Celina lẫn Misaki đều đạt được mục đích của mình luôn nhé.
P/s: Tin những biểu cảm và lời nói của Celina là một sai lầm luôn á, cơ mà chỉ trừ mấy cái lúc mode Yan nó xâm lấn thôi 🤣
Xem thêm
@Ghét lolicon: vấn đề là cái đoạn nhìn thấy bức ảnh xong em nó lộ máu yan ra ấy. Theo lý mà nói thì nếu đã nắm bắt được hết thì sao lại để mất kiểm soát như vậy. À mà thực ra nó là yan thì cũng chả có logic gì áp lên được cách nó hành xử =))))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ I need more...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nội trong tuần này nhé, hứa uy tín luôn...
bocchi-the-rock-bocchi.gif
Xem thêm
Btw có Saki trong doki doki sao, phải hỏi lại Monika mới được.
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
Ngài uy tín!
Mong bé Saki còn nhiều đất diễn, phải có người chọc yan như này mới thú vị chứ main gà quá không kỳ vọng gì được.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tiếc là bé nó chỉ xuất hiện ở phần "giao đoạn" và một chút ở cuối tập 2 thôi à. Phải sang tập 3 thì bé nó mới có thêm đất để diễn được :v
Xem thêm
@Ghét lolicon: xem ra truyện còn dài nhỉ hehe
Xem thêm