Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Giao đoạn (7)

7 Bình luận - Độ dài: 5,221 từ - Cập nhật:

“Nè anh hai à, bao giờ mới tới vậy? Chân của em nó nhũn hết cả ra rồi này, và bụng cũng đói nữa.”

“Thật tình. Đấy là lý do mà anh bảo em không nên đi theo anh đấy Kaede. Coi nào, sắp tới nơi rồi.”

Trước những bậc thang dài tưởng chừng như vô tận, Minoru khuỵu gối xuống cùng hai tay chìa ngược ra phía sau lưng. Hành động ấy khiến khuôn mặt tôi trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi nhào tới rồi nhảy cóc lên lưng anh ấy.

“Yay! Tuyệt vời! Khi tới nơi em muốn ăn thật nhiều kem!”

“Rồi rồi, bám cho chắc đấy.”

Vòng tay tôi siết lấy cổ Minoru thật chặt trong khi miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

Đó là những ký ức hồi tiểu học lúc gia đình tôi đi leo núi cùng nhau. Hồi đó rất nóng và mệt, nhưng cũng thật vui biết nhường nào. 

Đương nhiên, tôi thừa biết rằng đây chỉ là cơn mơ không hơn không kém. Nhưng ngay cả vậy thì tôi vẫn muốn níu kéo nó, dù ít hay nhiều, chỉ cần có thể tái hiện lại khoảng thời gian ngày ấy thì sao cũng được.

Trong giấc chiêm bao, tôi đã thầm mong như vậy. 

Song, hiện thực thì vẫn là hiện thực, tên khốn ‘ý thức’ nhanh chóng vả vào mặt tôi một cái thật mạnh và kéo tôi trở về thực tại nghiệt ngã.

Cùng với sự mơ hồ trong tâm trí, tầm nhìn tôi dần dần hé mở trước hai khoảng tối. Mất tới sáu giây thì tôi mới biết được rằng mình đang ở một nơi khỉ ho cò gáy lạ hoắc.

Lấy tôi làm trung tâm, ánh đèn huỳnh quang sáng trắng yếu ớt với bán kính khoảng mười mét rọi xuống mặt nền bê tông bụi bặm. Trong khoảng tối lờ mờ xung quanh tầm mắt nơi ánh đèn không chiếu rõ phía xa kia, tôi thấy được những chiếc bàn ghế chất đống rất cao. Số lượng rất nhiều, chúng được chất chồng lên nhau một cách bừa bãi, nhiều cái bị hỏng hóc cũng vậy. Tổng thể lại thì nơi này trông rất lộn xộn. Và theo mảng tường được lợp bằng tôn ẩn sâu trong bóng tối lờ mờ kia, thì tôi đoán đây có lẽ là một nhà máy hay xưởng mộc bị bỏ hoang gì đấy. Tôi chúa ghét mấy nơi u ám kiểu này.

“Chết tiệt!”

Câu từ bực bội ấy cất lên khi tôi chuẩn bị đứng dậy, nói đúng ra thì tôi không thể làm điều đó. Hai cổ chân tôi bị cố định lại trên một chiếc ghế gỗ, và hai tay thì bị trói ngược ra sau thành ghế như này đây.

Cái lạnh đầu xuân kéo theo đợt gió rét thấu xương trượt ngang qua mặt tôi lúc này, lạnh cỡ vậy thì cũng phải tầm tám giờ tối là ít. Có vẻ thời gian tác dụng của liều thuốc ngủ được tẩm trên chiếc khăn hết nhanh hơn tôi nghĩ.

Nói cho nhanh thì, tôi đang bị Shirosaki bắt giam tại nơi này. Kế hoạch A của Kurosawa đã phá sản nên tôi mới phải chịu trận như này đây. 

Phải rồi, như tôi nói ở trên đấy, vẫn còn một kế hoạch nữa sau màn thua sát nút vừa rồi.

Kế hoạch B - phơi bày con người thật của Shirosaki cho anh ấy biết. Nó là một nước đi mạo hiểm và tiêu cực, việc này có thể ảnh hưởng mạnh đến tinh thần của Minoru. Thú thật thì tôi không muốn phải dùng đến phương pháp này tí nào cả, nhưng bị dồn vào thế bí như này thì cũng đành chịu.

Đương nhiên để làm được điều đó thì phải có bằng chứng, và diễn biến với tôi lúc này lại chính là bằng chứng xác đáng nhất.

“Chắc chắn Saki sẽ làm điều gì đó với cậu nhằm dụ mình đến, khi ấy, cậu cần phải chịu đựng.”

Như lời Kurosawa nói lúc trước, tôi cần phải nhẫn nhịn, ngay cả khi nó vượt quá mức chịu đựng đi chăng nữa.

Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lộp cộp vang lên phía cánh trái, người bước vào từ khoảng tối là chị gái hay đi cùng Shirosaki, cũng là người đã áp chế tôi vào những phút cuối cùng khi nãy. 

Với cốc nước lọc và một ổ bánh mì trên tay, chị ta tiến tới gần tôi rồi đưa chúng lên trước mặt tôi.

“Cũng tối rồi, em ăn tạm đi cho bớt đói.”

Có vẻ chị ta là một người khá tốt. Giá như con người này không có cái hành động như lúc chiều thì đỡ biết mấy.

“Chị nghĩ giờ tôi còn tâm trạng để làm căng cái dạ dày này hả?”

Tôi lườm mắt. Thái độ khó chịu của tôi là rõ mười mươi. 

Tôi thừa biết chị ta cũng chỉ làm theo lệnh của Shirosaki, nhưng dù vậy đối với tôi thì điều đó cũng khó thể nào chấp nhận được.

Đặt ổ bánh mì và cốc nước lên chiếc bàn cạnh bên, chị ta cúi người xuống và cởi trói cho tôi. Tôi đứng dậy, xoa xoa cổ tay trong khi nhìn chị ta đầy nghi hoặc.

“Ý gì đây hả? Không sợ tôi chạy trốn à?”

“Nếu em nghĩ mình có thể thì cứ tự nhiên.”

Đáp lại cái bản mặt vô vị của chị ta, tôi chỉ biết thở dài bất lực. Thú thật thì, việc chạy khỏi cái chỗ này trước sự giám sát của chị ta là bất khả thi. Mà, tôi cũng chẳng định làm điều đó đâu… Cơ mà có gì đó lạ lạ thì phải? Tóc giả và kính áp tròng của mình đâu rồi?

Thấy tôi lúng túng sờ soạng đầu mình, chị ta lên tiếng.

“Tôi để nó ở trên xe rồi, khi nào xong việc ở đây thì tôi sẽ trả lại cho em.”

“Hả? Chị đã làm gì trong lúc tôi bất tỉnh vậy?”

“Tôi được cô chủ dặn là phải kiểm tra kĩ mọi thứ trên người em. Nhân tiện, đây là thứ tôi có được trong quá trình kiểm tra đế giày và ngực áo.”

Nói rồi, chị ta đưa tay vào trong túi áo rồi lấy ra hai vật dụng màu đen hình tròn và nhỏ chỉ cỡ một đồng xu. Điều đó khiến tôi sững sờ. 

“Và như em thấy đấy, tính cách cẩn thận của cô chủ không bao giờ là thừa cả. Chắc hẳn em tính đưa cho anh trai mình xem diễn biến sắp tới có trong này nhỉ, như vậy thì bất lợi cho cô chủ lắm.”

Là thiết bị nghe lén và ghi hình của tôi - thứ tất yếu để thắng Shirosaki trong kế hoạch B sắp tới… Thế này… tức là mình đã thua sao… Kurosawa…

“Sao chứ…” Vậy là xong, mặt tôi cúi gằm xuống khi biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa cả. “Chị làm thế thì được cái gì! Một người như chị thì phải thừa biết rằng hành động của Shirosaki hoàn toàn là sai trái! Tại sao chị lại làm những chuyện này! Tại sao lại đi theo cái con khốn bệnh hoạn đó chứ!” Cảm giác uất ức là không thể đong đếm, chúng tràn ra ngoài theo từng câu từng chữ của tôi. “Tại sao… Tại sao lúc nào cũng là anh ấy vậy…” Tuột xuống cằm rồi rơi xuống, lần thứ hai nước mắt tôi chạm đất trong ngày hôm nay.

Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của tôi và cậu ấy, cả cảm xúc của tôi và Minoru ngày hôm nay… cũng chẳng là gì hơn ngoài thứ để cô ta giải trí hết cả.

“Xin lỗi. Nhưng có một điều em nên biết, cô chủ không phải kiểu người như em nghĩ đâu. Thay vào đó, em nên cẩn trọng hơn về người bạn mới quen của em thì hơn đấy. Ý tôi là Kurosawa Celina, cô bé thật sự nguy hiểm hơn em tưởng nhiều.”

Thấy tôi im lặng, chị ta tiếp tục với một giọng điệu có phần nghiêm túc.

“Theo lời cô chủ, tôi đã kiểm tra cả điện thoại của em, và nhận ra rằng số điện thoại gần nhất mà em liên lạc thực chất lại không phải là của anh trai mình. Tên liên lạc thì vẫn giữ nguyên, nhưng số bên trong thì lại hoàn toàn thuộc về một người khác. Em hiểu điều đó chứ?”

“Ý chị là cậu ấy cố tình đẩy tôi vào tình huống này hả?”

“Đúng vậy. Ắt hẳn cô bé đang âm mưu điều gì đó với em. Kurosawa Celina, em không nên tin tưởng cô bé đó thì tốt hơn.”

Toàn những thứ tào lao. Kurosawa thậm chí còn bỏ biết bao thời gian và công sức để giúp tôi, chẳng có lý do gì để tôi để tâm lời chị ta nói cả. Rất có thể chính Shirosaki là người bày ra cái trò đánh động tâm lý này nhằm khiến tôi có ý nghĩ xấu về cậu ấy.

“Vớ vẩn.” Tôi lấy tay mình gạt nhẹ đi dòng nước mắt. “Bớt nói xấu về Kurosawa, cậu ấy tốt bụng gấp ngàn lần các người. Nếu các người nghĩ chỉ cần nói vài câu ba xạo mà khiến tôi có cái nhìn xấu về cậu ấy thì các người sai lầm to rồi đấy.”

“Á rà, quả là Lina có khác. Kaede hoàn toàn tin tưởng cậu luôn rồi kìa. Cậu làm cách nào mà hay vậy?”

Xen vào giữa chúng tôi là chất giọng tựa tiếng chuông ngân vô cùng khó chịu, nó khiến tôi ngẩng mặt mình lên. Cùng với tiếng bước chân lộp cộp trong đêm tối, người bước vào khoảng sáng là Shirosaki, bên cạnh cô ta còn có thêm một người nữa…

“Bạn Izumi!” Là Kurosawa, cậu ấy hớt hải chạy nhanh tới chỗ tôi, bấu lấy hai vai tôi trong khi trưng ra vẻ mặt đầy lo lắng. “Cậu có làm sao không? Cơ thể có biểu hiện gì bất thường không? Có lạnh lắm không? Lấy tạm áo của mình mặc nhé!”

Tôi vội ngăn cậu ấy tự cởi áo khoác mình ra.

“Tớ không sao, cảm ơn cậu.”

Có vẻ nhận ra tôi vừa mới khóc, Kurosawa ôm chầm lấy người tôi.

“Mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã để cậu phải vất vả như này. Nhưng hãy tin mình, bạn Izumi, nỗ lực của cậu trong ngày hôm nay là không hề vô ích.”

“Kurosawa…” Hơi ấm của cậu ấy bủa vây lấy con người tôi thật dày. Lời nói của Kurosawa vừa thắp lên trong tôi ngọn lửa hy vọng. “Nhưng cả hai kế hoạch của cậu đã bị cô ta phát giác, làm thế nào…”

Tách khỏi tôi, Kurosawa nâng hai bàn tay tôi lên rồi áp chặt chúng vào tay mình. Cậu ấy nhìn tôi đầy dịu dàng.

“Cứ tin ở mình.”

A… Làm sao mà mình có thể nghi ngờ con người này được cơ chứ.

“Có chắc không đó Lina?” Tiến đến cùng với người thân cận của mình cạnh bên, Shirosaki giờ này chỉ cách chúng tôi ba đến bốn bước chân. “Không phải chính cậu là người đã tiếp tay cho tôi để đẩy Kaede vào tình huống như này sao?”

“Đừng có ăn nói vớ vẩn! Cô thì biết cái quái gì về cậu ấy! Cô chỉ đang cố làm tôi…”

Ngắt câu từ bực tức của tôi, một tiếng “Suỵt.” vang lên khi Shirosaki áp đầu ngón tay lên gần môi mình.

“Thời gian tôi quen Lina còn lâu hơn cả số ngày cậu bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa kìa.” Với âm điệu còn lạnh hơn cả băng, Shirosaki bước đến đưa tay phải lên vuốt lấy gò má hẵng còn lạnh của tôi. Ánh mắt gam hồng sắc lẻm của cô ta lúc này đang gần tôi hơn bao giờ hết. “Nên là, nếu tôi còn nghe thấy một câu nào mang hàm ý như vậy nữa thì cậu chết chắc, Kaede à.”

“Gì chứ…?” 

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng. Linh tính mách bảo tôi rằng cô ta đang hoàn toàn nghiêm túc với lời mình vừa nói.

“Đừng có dọa cậu ấy, Saki.”

“Đau!”

Kurosawa búng tay thật mạnh vào trán Shirosaki khiến đầu cô ta ngửa cả ra phía sau… Hả?!

“Ahaha, thôi bỏ đi.” Cười vui trong khi lui người ra một đoạn, cô ta quay mặt về phía Kurosawa. “Thế, cậu định làm gì để lật ngược tình huống này nào, cô bạn tốt của tôi?”

Đó cũng chính là điều mà tôi đang vô cùng thắc mắc. 

Chiếc máy nghe lén được gắn dưới đế giày và camera theo dõi được cài sâu trong ngực áo của tôi đều bị cô ta phát giác và tước đoạt. Và với một người thận trọng như Shirosaki, hẳn là cô ta cũng kiểm tra kĩ càng Kurosawa trước khi đến đây rồi. Địa điểm lạ hoắc này cũng vậy, một nơi vắng vẻ nhằm tránh mọi rủi ro bất ngờ ập đến.

“Đưa tôi chiếc điện thoại.”

Theo lời nói của Kurosawa, Shirosaki lấy trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại rồi đưa nó cho cậu ấy. Kurosawa đưa điện thoại lên áp vào mang tai sau khi đã thao tác xong trên màn hình.

“Giờ chị có thể gửi nó cho em được rồi.”

Chị? Tôi đoán người ở đầu dây bên kia hẳn là chị gái của cậu ấy.

Ngay sau đó khoảng chục giây, một tiếng ‘ting’ cất lên, có vẻ đó là tin nhắn. Kurosawa thao tác nhanh chóng và giơ chiếc điện thoại lên ngang vai mình. Và âm thanh kiêm hình ảnh được phát qua nó lúc này…

“Sao có thể…” Đang làm nét mặt nghiêm nghị của chị gái thân cận đứng kế Shirosaki trở nên sốc hơn bao giờ hết.

Vì tôi chỉ quan sát được mặt lưng của điện thoại nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng ngay trong giây tiếp theo thì tôi đã có thể thông suốt tình huống này. 

“Sao có thể…” Âm thanh nhại lại y đúc của chị ta vừa cất lên qua loa chiếc điện thoại. 

Để thêm phần chắc chắn, tôi nhanh chóng tiến lại quan sát, và quả nhiên thứ hiện trên màn hình điện thoại…

Là một cuộc phát sóng trực tiếp.

Điều này có nghĩa là mọi cuộc trò chuyện ở đây đều đang bị quan sát bởi bên thứ ba.

Nhưng có điều… không phải góc nhìn của luồng phát sóng trực tiếp này có hơi lạ sao? Sao nó chỉ hiện mỗi hình ảnh của Kurosawa đang giơ điện thoại lên vậy?

“Cái này…”

Chị gái hoàn toàn sững sờ, còn Shirosaki thì lại bình thản đến lạ.

“Hiểu rồi, vậy hai cái thiết bị mà chị Meiko tìm thấy hẳn là mồi nhử nhỉ. Xem nào, với góc nhìn này thì hẳn là…”

Shirosaki mò tay lên gáy tôi, cô ta tiến đến và cố gắng gỡ chiếc vòng trên cổ tôi ra - một món quà quý giá mà Kurosawa đã tặng cho tôi vào sáng hôm nọ.

“Này! Cô làm gì thế hả! Buông ra!”

“Yên nào.” 

Tôi vùng vằng, nhưng khi bắt gặp cử chỉ giơ tay ra dấu ‘cứ mặc kệ cô ta’ của Kurosawa, thì tôi liền dừng lại, mặc cho Shirosaki gỡ chiếc vòng ra và quan sát nó.

“Tinh xảo thật.” Cô ta đưa nó lên ngang tầm mắt mình. “Dù quan sát gần cỡ này mà tôi vẫn chẳng thấy điều gì khác lạ hết. Người thợ thủ công mỹ nghệ mà cậu quen thật sự rất tài năng đấy Lina à.”

Những lời nói nhại lại chúng tôi liên tục vang lên qua loa điện thoại, và duy chỉ có góc nhìn của luồng phát sóng trực tiếp là có thay đổi… Nó đã chuyển sang Shirosaki - đối tượng ở đây chính là khuôn mặt đáng ghét của cô ta.

Điều đó có nghĩa là…

“Có một thiết bị theo dõi được gắn trong viên ruby đỏ này ư?”

“Chính xác.” Cô ta hoàn toàn đồng ý với lời mà tôi nói. “Lina không hề nói cho cậu biết điều này sao?”

“Không… cậu ấy chỉ bảo đây là một vật phẩm may mắn.”

“Ồ, đúng kiểu của Lina nhỉ.”

Tắt luồng phát trực tiếp và bỏ điện thoại vào túi, Kurosawa gửi tôi một ánh nhìn dịu dàng.

“Bởi vì mình muốn mọi thứ thật chắc chắn nên đã không nói rõ cho cậu vào lúc đó, Kaede. Mình xin lỗi vì điều này. Để lần tới mình tặng cậu một chiếc vòng khác nhé.”

“Ư-Ừm… không sao cả. Kurosawa làm vậy cũng chỉ vì tớ, nên tớ hoàn toàn tin tưởng ở cậu.”

“Mình cảm ơn.”

Chắc hẳn cậu ấy giữ bí mật chiếc vòng là để tôi tránh những hành động đáng ngờ mà để lộ ra nó… Thật tình!

Cười với tôi xong, Kurosawa chuyển ánh nhìn sang phía Shirosaki.

“Giờ thì, việc Kaede bị người của cô bắt cóc cũng như con người thật của cô, tất cả sẽ bị phơi bày trước anh ấy. Và cô cũng chẳng thể làm gì được chúng tôi trong khi chỗ này đang được theo dõi trực tiếp đâu. Kết thúc rồi Saki à.”

Như lời cậu ấy nói, khi Minoru xem được thứ này thì toàn bộ định kiến tốt đẹp về Shirosaki sẽ hoàn toàn tan vỡ trong tâm trí anh ấy. Vỡ mộng, sự thất vọng là không hề ít, nhưng nó sẽ làm anh bớt suy nghĩ và đau khổ hơn về việc bị từ chối tình cảm. Vậy nên tôi mới nói đây là một kế hoạch có phần tiêu cực.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, thật sự là cậu ấy quá xuất sắc. Kurosawa gần như đoán được mọi nước đi của Shirosaki và chuẩn bị kĩ càng ngay từ lúc đầu rồi.

“Tôi thành thật xin lỗi thưa cô. Nếu như tôi làm theo lời cô nói lúc đó thì đã không tới mức này…”

Đáp lại vẻ mặt dằn vặt của chị gái đứng bên mình, Shirosaki nhẹ giọng.

“Không sao, chị không cần để tâm. Lợi dụng sự mềm yếu của chị Meiko hẳn cũng nằm trong dự tính của cậu ấy rồi.”

Tôi chẳng hiểu hai người bọn họ đang nói tới điều gì cả.

“Nhưng mà nhé, Lina này, không phải kết luận như vậy vẫn còn hơi sớm sao?” Chậm rãi đút chiếc vòng vào túi, Shirosaki tiến về phía chiếc bàn gỗ được kê ngay gần đó. “Qua đây, tôi có cái này hay lắm muốn cho cậu xem này.”

Kurosawa nhanh chóng tiến tới và đứng đối diện Shirosaki qua một chiếc bàn. Cô ta lấy trong túi áo khoác ra một tấm thẻ cỡ nửa bàn tay và đặt úp nó xuống bàn. Có vẻ nó là một tấm ảnh…

Khoảnh khắc Kurosawa nhấc nó lên quan sát cũng là lúc khóe môi của Shirosaki nhếch nhẹ nụ cười.

“Natsuki, Aoko, Nobara, Ibuki, Kotoha, Hinami,... Nói hết ra thì mệt lắm, nhưng như vậy chắc cậu cũng đủ hiểu rồi nhỉ?”

Gì chứ…? Những cái tên mà cô ta nói là sao chứ? Nó có ý nghĩa gì ở đây vậy? Và tấm ảnh đó là sao chứ?

Kurosawa hoàn toàn im lặng trước lời nói của cô ta, ngay cả tấm lưng mảnh khảnh của cậu ấy hiện lên trong mắt tôi giờ này cũng vậy. 

Một giây, năm giây, rồi mười giây, mọi thứ liền trở nên lặng thinh đến bất thường… Có điều gì đó không ổn.

Shirosaki lên tiếng khi giây thứ mười lăm vừa điểm.

“Sẽ ra sao nếu anh ấy…” Đột nhiên, cô ta cứng họng, ánh mắt bình thản và kiêu ngạo của Shirosaki, lần đầu tiên tôi mới thấy nó ngạc nhiên đến cỡ này. “Aha… Ahahahahaha!!! Trời đất ơi! Cậu tính giết tôi thật đấy hả?”

Một nụ cười khoái trá gắn trên mép miệng, cô ta cúi thấp người xuống trong khi tay phải cứ đập đập lên mặt bàn không nguôi.

Trong khi tôi còn chả biết chuyện gì đang diễn ra ở bên đó, thì chị gái nhanh chóng nhận ra điều gì đấy và định lao về phía hai người họ. Tuy nhiên thì hành động của chị ta nhanh chóng bị Shirosaki giơ tay cản lại.

Cười cho đã xong, cô ta dụi dụi mi mắt.

“Sảng khoái thật chứ. Chị Meiko không cần lo đâu, và hãy giữ chặt Kaede dùm em nhé.”

“Vâng.”

“Cái trò quái quỷ gì đây?” Tôi lớn tiếng khi bị chị ta giữ chặt người. “Sao vậy Kurosawa? Có chuyện gì với tấm ảnh đó vậy, cả những cái tên ấy nữa? Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Sao cậu cứ im lặng hoài vậy? Rốt cuộc có ch…”

“Giờ này Lina không nghe cậu nói đâu Kaede à. Bởi cậu ấy lúc này thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Đáng tiếc thật.”

“Cái quái gì chứ? Này, Kurosawa! Có chuyện gì với cậu vậy? Nếu tớ giúp được thì nhất định tớ sẽ gi…”

“Ồn quá. Bịt miệng cậu ta lại và trói vào ghế đi chị Meiko.”

Theo lệnh của Shirosaki, miệng tôi nhanh chóng bị chị ta quấn chặt lại bằng một cuộn vải, và người thì bị áp xuống ghế và trói chặt hai tay ra phía sau, y lại như lúc ban đầu.

Đã chẳng còn tiếng la hét nào được cất lên nữa. Tôi chỉ biết dương đôi mắt bất lực nhìn tình hình khó hiểu trước mặt.

Kurosawa… rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy? Cái diễn biến quái quỷ thế này? Không phải chúng tôi đã thắng rồi sao?

Shirosaki vươn người, ghé sát tai Kurosawa và thì thầm điều gì đấy trước khi tách ra khỏi người cậu ấy rồi di chuyển đến kế bên tôi.

“Giờ thì…”

Khi nụ cười dần thành hình trên khóe miệng, bằng một ánh nhìn và giọng điệu chất đầy vẻ thích thú, cô ta nhấc môi mình lên.

“Lột sạch đồ ra và quỳ xuống, Lina.”

Một sự tĩnh lặng bao trùm.

Chiếc khăn len trắng màu của Kurosawa dần trôi tuột xuống nền xi măng theo từng động tác tay của cậu ấy. Theo đó, những tiếng ‘tạch’ của khuy áo cũng nối tiếp nhau vang lên từng nhịp một.

“Ưm! Ưmmm!!!”

Tôi vùng vằng khi chiếc áo dạ trắng của Kurosawa rơi xuống mặt nền, song sự cố gắng của tôi lại chẳng là gì so với người thân cận của Shirosaki hết cả. Chị ta giữ chặt thành ghế lại, còn người đứng kế bên - Shirosaki Misaki thì lại đang trưng lên khuôn mặt một nụ cười đầy vẻ thích thú.

Chẳng mấy chốc bộ đồ ấm cúng của Kurosawa đã lả hết xuống mặt nền. Kurosawa quay người lại đứng đối diện tôi, bám trên thân thể không có lấy một điểm trừ ấy lúc này duy chỉ có mỗi bộ đồ lót ren đen tuyền. 

Giữa tiết trời đầu xuân buốt lạnh, cơ thể cậu ấy run lên lẩy bẩy từng đợt không ngừng. Ngay cả ánh mắt cũng vậy, phủ lên đôi pha lê đỏ tuyệt đẹp ấy giờ đây chỉ có sự thống khổ tràn trề.

Sao lại như vậy chứ...?

“Tôi không nhớ mình bỏ sót từ nào trong câu chữ cả. Cậu có cần tôi phải nhắc lại lời mình vừa nói không?”

Tôi thừa hiểu được Shirosaki đang ám chỉ điều gì, cô ta muốn Kurosawa khỏa thân để hạ nhục cậu ấy thêm nữa. Mình cần phải làm điều gì đó để sốc lại tinh thần cậu ấy.

Trong khi Kurosawa chậm rãi vòng tay ra phía sau chiếc áo lót, tôi cố gắng dùng hết sức lực để đẩy bản thân về phía trước mạnh nhất có thể. Điều này khiến một phần chân của chiếc ghế gỗ cũ kĩ bị gãy và khiến người tôi đổ rập xuống nền xi măng một cách nặng nề. Hiển nhiên là nó rất đau, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn vào mắt cậu ấy với những tiếng “Ưm!” với âm lượng lớn được phát qua miệng.

“Á rà.”

“T-Tôi xin lỗi thưa cô!”

“Không sao. Quên những gì tôi vừa nói đi Lina, phần thưởng cho sự cố gắng của Kaede đấy… Bò đến đây, Lina.”

Con khốn chết tiệt!

“Ưm! Ưmmm!!!”

Bỏ ngang những thanh âm không lời của tôi, Kurosawa quỳ xuống và chống hai tay lên mặt nền. Cậu ấy bò chậm rãi về phía tôi trong khi cơ thể mềm mỏng ấy không ngừng run rẩy, không ngừng nhận những vết trầy xước trên cả bàn tay lẫn đầu gối của mình.

Khi nhìn cậu ấy phải khổ sở đến vậy, nước mắt tôi đã ứ đọng trên hàng mi tự lúc nào. 

Rốt cuộc vì điều gì mà cậu ấy phải làm tới mức này cơ chứ? Dù tôi vắt nát óc để nghĩ thì cũng chẳng thể hiểu nổi.

Khi Kurosawa chỉ còn cách tôi chừng một sải chân, Shirosaki bước đến và hạ thấp người mình xuống. Cô ta mơn man lấy gò má đã đỏ tấy lên vì lạnh của Kurosawa.

“Giờ thì làm sao cho giống một bé mèo đi, Lina.”

“Meo… meo…”

Những thanh âm run rẩy, Kurosawa giơ tay phải lên và làm cử chỉ như những con mèo đang chăm sóc bộ lông của chúng. Cậu ấy thậm chí còn liếm lấy đầu ngón tay của Shirosaki khi cô ta chìa nó xuống nữa…

“Ngoan lắm.” Như một phần thưởng cho sự nỗ lực, cô ta lấy tay phải xoa nhẹ lên đầu Kurosawa trong khi vẫn để cậu ấy liếm phần tay còn lại của mình. “Đây chính là điểm tôi thích ở cậu đấy, Lina à.”

Đùa giỡn cậu ấy thêm chừng một phút thì cô ta mới đủ thỏa mãn. Trước khi rời đi cùng chị gái kia, Shirosaki quay người mình lại cất tiếng.

“À, nếu về vấn đề gia đình thì cậu không cần lo đâu Kaede, tôi đã nhờ anh Minoru xin phép cho cậu ở lại qua đêm với tôi rồi. Cậu có thể ở cùng với Lina đêm nay nếu muốn. Nhân tiện, tấm ảnh còn lại tôi hứa với cậu đợt trước thì Lina cũng giữ nó rồi. Thế nhé, ngày hôm nay thật sự rất vui.”

Cô ta rời đi ngay sau đó cùng với người thân cận của mình.

Khi bóng lưng hai người họ khuất khỏi tầm mắt, Kurosawa mới từ từ đứng dậy một cách nặng nề. Tuy nhiên việc đầu tiên cậu ấy làm không phải là bộ đồ đang nằm trên nền đất của mình… mà lại chính là tôi đây. Cậu ấy tiến về chỗ tôi và cố gắng dựng chiếc ghế lên.

Khi được Kurosawa cởi bỏ chiếc khăn đang vây kín lấy miệng thì tôi mới mở lời.

“Tại sao cậu lại làm vậy…”

Sau một thoáng im lặng, Kurosawa cất tiếng trong khi đang bận rộn gỡ từng thắt dây trên cổ tay tôi xuống.

“Saki nắm được điểm yếu của mình và dùng cậu như một tấm chắn. Cậu ta đe dọa mình rằng chuyện tương tự sẽ xảy đến với cậu nếu mình không chịu nghe lời cậu ta.”

“Là sao chứ…?”

“Tấm ảnh và những cái tên ấy… đó là những nạn nhân của Saki. Bọn họ hầu hết đã bị đuổi học và phải chuyển đi nơi khác sống sau khi đã trở lên quá thân thiết với mình. Chính Saki là người đã gây lên việc đó. Điều này cũng chỉ bởi sự ích kỉ của mình nên mới liên lụy đến họ. Giá như mình không cố gắng níu kéo những người bạn ấy thì mọi chuyện đã không tới mức như vậy…”

Câu từ cậu ấy nói ra khiến tôi như chết lặng.

Theo lời Kurosawa nói thì toàn bộ hành động của cậu ấy vừa rồi chẳng phải là…

“Là vì mình sao?”

“Đứng giữa lựa chọn là cảm xúc của anh trai cậu và tương lai của cậu, Kaede, mình đã không thể làm gì hơn được… Dù mới quen nhưng mình biết cậu là một người vô cùng giàu tình cảm và tốt bụng. Cậu thương yêu anh trai mình rất nhiều, và mình cũng rất quý trọng điều đó. Nên là… nên là nếu là anh ấy thì hẳn cũng sẽ lựa chọn như mình thôi. Vậy nên mình xin lỗi vì đã không thể đáp lại kỳ vọng của cậu. Mình xin lỗi. Mình thật sự xin l…”

“Đừng nói như vậy! Đừng xin lỗi tớ! Xin cậu! Làm ơn!” 

Lòng tôi quặn thắt lại khi trông thấy nét mặt Kurosawa trùng xuống.

Chiếc ghế đổ rập xuống ngay khi tôi có lại được sự tự do. Tôi nhanh chóng cởi áo khoác mình ra và choàng lên người cậu ấy, rồi ôm người cậu ấy thật là chặt. 

Chỉ bỏ mỗi cái áo khoác ra thôi mà tôi đã thấy được cái rét thấu xương của tiết trời đầu xuân khi đêm về. Ngay cả lúc này đây, cơ thể Kurosawa vẫn không ngừng run rẩy, vậy mà cậu ấy lại lo cho một người bạn mới quen là tôi đến mức như này… Thật sự là…

“Tớ biết ơn cậu rất nhiều! Bao nhiêu lời cảm ơn cũng chẳng đủ! Nên là đừng nói những lời như vậy nữa! Tớ xin cậu… làm ơn…”

Bao nhiêu cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ ào hết ra ngoài, tôi giờ này nghẹn ngào hơn bao giờ hết.

“Mình hiểu rồi. Bạn Izumi quả thật rất tốt bụng nhỉ.”

“Là Kaede! Gọi tớ là Kaede! Celina!”

“Vậy… Kaede, mong rằng mối quan hệ của hai đứa mình sẽ không bao giờ nhạt phai ha.”

“Chắc chắn rồi Celina! Chắc chắn rồi!”

Tiếng khóc nấc bao trọn không gian. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gọi nhau bằng tên, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi lại khóc nhiều đến mức vậy.

Mặc cho bản thân đang run lên vì khí lạnh tiết trời khi đêm đến, tay trái Celina vẫn vỗ về trên lưng tôi từng nhịp một, và tay phải thì vẫn xoa lấy đầu tôi thật nhẹ nhàng từ tốn.

Thật sự là… cô bạn thân tri kỉ của tôi… Kurosawa Celina… một người luôn thấu hiểu và quan tâm đến cảm xúc của người khác…

Hơn bất kì ai, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có người dịu dàng tốt bụng như cậu ấy làm bạn.

Tình bạn này khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

những cái tên kia chắc là những đứa mà celina đã tác động để không cho đến gần main đúng k nhỉ?
đối với 1 đứa nghiện yandere như tui thì càng thích hơn nữa, mong đến sau thằng main biết r đồng cảm với celina xong 2 đứa thành 1 cặp luôn, mấy đứa khác k quan tâm cũng dc 😐 yandere is da bezt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khi ấy main sẽ bị mâu thuẫn nội tâm, dự sẽ là một quả drama khá lớn :v
Xem thêm
Ủa hình như minh họa đặt sai chỗ thì phải. Thứ tôi cần minh họa là đoạn Celina lột đồ ra và quỳ xuống ôm Kaede cơ mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Minh họa lấy từ góc nhìn toàn thể chứ Kaede không thấy được biểu cảm của Celina lúc đó đâu. Và sẽ có một tấm bé nó lõa t.h.ể trước gương nên bro cứ đợi đi nhá :v
Xem thêm
Kaede ơi... ừm... mà thôi, hết cứu rồi. (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)



Tác nè, thường thì sẽ nói là có bên thứ ba quan sát nha vì thứ nhất là người nói, thứ hai là những người có mặt xung quanh người nói, thứ ba là những người quan sát không hiện diện.
Lại chờ chap mới. (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À phải nhỉ, để tôi sửa. Thank bro.

Xem thêm