Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 03: Xin chào! Tôi là cặn bã phế thải của xã hội đây! Izumi Minoru đây thưa bà con!

18 Bình luận - Độ dài: 2,792 từ - Cập nhật:

Tôi không thích lễ khai giảng. 

Hẳn là nhiều đứa khác cũng nghĩ vậy.

Ông già hiệu trưởng và mấy thành phần con ngoan trò giỏi đều buông lời cảm ơn bắt tay qua lại khiến tôi phát chán. Nếu không phải vì hội trường là một nơi lý tưởng để đánh một giấc thì tôi đã trốn mẹ lên sân thượng để làm điều đó rồi. Xem này, chiếc ghế đệm êm ái cùng với tiếng ru ngủ của mấy bà cô giáo viên chuyên văn trên bục phát biểu quả đúng là số dách mà.

“Nè nè Minoru! Buổi lễ sắp kết thúc rồi đó! Dậy mau lên!”

Chất giọng cao vút hồn nhiên của một con mắm nào đó lọt vào tai khiến tôi sực tỉnh. Thêm cả cái thân uể oải của tôi giờ này đây cũng đang lắc lư quá trời rồi này.

“Biết rồi mà. Nên đừng có lắc người tôi nữa Irina.” 

Tôi ngáp một cái trong khi gạt tay con mắm Irina bên vai trái của mình ra, thì thằng Yoshida ngồi kế bên phải liền lẩm bẩm.

“Này Minoru, trong lúc mày ngủ, thì tao chợt nhận ra một điều rằng…” Tôi quay mặt nhìn nó mà nheo mắt, thằng cha này tiếp tục trong khi đẩy gọng kính sáng loáng của nó lên ra vẻ tri thức. “Mấy em gái năm nhất năm nay thật sự rất xinh. Và thậm chí có một bé theo tao thấy còn có phần ngang ngửa cả với nữ thần lớp mình nữa đó.”

Tôi “Hả?” lên một tiếng, thì nó chỉ ngón tay về phía giữa hội trường góc bên phải - nơi mà mấy khứa lính mới năm nhất đang tụ tập rồi nhẹ giọng. “Mày coi đi Minoru. Cái em gái tóc đen huyền bí kia ấy.”

Tôi đưa mắt theo ngón tay trỏ của nó, thì quả thật là có ba em gái năm nhất xinh đẹp tuyệt vời đang ngồi cạnh nhau trò chuyện khá vui vẻ. Tuy nhiên thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì cho lắm, bởi tôi biết ba đứa này.

Là Celina cùng con em gái trời đánh Kaede của tôi, và còn cả con bé rồng trắng mắt xanh năng động nhí nhảnh đó nữa.

Và tuyệt nhiên, em gái tóc đen huyền bí mà thằng cha này ám chỉ không ai khác chính là nhỏ đàn em trong game của tôi rồi.

“Nè nè! Thế còn tui thì sao?”

Tôi bỏ ngang thanh âm hớn hở bên cánh trái của mình mà nói.

“Tao lại thấy em ấy có phần hơn nữ thần lớp mình đó chứ.”

Tôi thả ra câu đấy trong khi quan sát, còn thằng Yoshida thì đáp gọn “Thế à.” mà không một chút phủ nhận.

Thú thật thì, phải nói thẳng luôn là nó không thể òm èm với những lời mà tôi vừa nhận xét được. Dù không đáng kể là bao, nhưng theo kinh nghiệm tia gái và khiếu thẩm mỹ có phần khắt khe của tôi, thì Celina hoàn toàn nhỉnh hơn Yuri… Ẹ hèm! Nhỏ đàn em Celina của tôi có phần trên cơ Mihara về mặt nhan sắc. Tuy nhiên… 

“Nhưng mà ngực thì thua nhỉ.”

“Hẳn rồi.”

“Thế còn tui?”

Tôi ngậm ngùi gật gù mà đồng ý với nó.

Riêng về phần lồi lõm ở ngực theo tôi thấy từ bên ngoài, thì thần chiến thắng lại mỉm cười với Mihara. Thật đấy, mới không gặp có hơn một năm thôi mà giờ cổ đã phát triển tới vậy rồi. Tôi ước lượng cặp đồi núi của Mihara phải chừng cỡ G chứ chẳng đùa. Đúng là ảo diệu.

Bị cho ăn bơ trong lúc hai đứa tôi đang bàn luận chiến sự, con mắm Irina chợt vươn qua người tôi, quơ quơ đôi tay tỏ ý không bằng lòng.

“Stop, stop!” Má nhõng nhẽo trong khi nhìn vào hai đứa bọn tôi rồi chỉ ngón tay lên mặt và cả ngực của mình. “Thế còn tui thì sao? Tui cũng có ngực bự nè! Mặt cũng xinh đẹp dễ thương nữa nè! Sao hai ông không khen đi? Tui giận á!” Nhỏ phồng má.

Nghe thế, tôi và thằng Yoshida nhìn nhau rồi thả ra một hơi thật dài. Thay mặt nó, tôi khẽ quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn hồn nhiên xanh màu biển cả kia mà chán nản.

“Bà biết gì không Irina?” Nhỏ nghiêng đầu để lộ ra một dấu hỏi chấm to đùng trên gương mặt. Và với thần thái của mấy ông bác giáo sư tiến sĩ, tôi chỉ trỏ ngón tay rồi nói tiếp. “Đối với đa phần mấy thằng đực rựa ngoài kia, thì ngoại hình con gái chiếm đâu đó… ờ… chừng bảy mươi phần trăm nhỉ!?”

“Là tám mươi.”

Tôi gật gù cái đầu khi nghe thằng Yoshida nói vậy.

“Phải rồi. Là tám mươi. Lũ chúng nó sẽ kiếm gấu dựa trên tám mươi phần trăm ngoại hình của họ, số còn lại thì là tính cách. Nhưng đấy chỉ là lũ mù quáng chúng nó thôi Irina à. Riêng tôi và thằng mập bốn mắt bên cạnh đây thì lại khác.” Tôi nhắm mắt, xòe năm ngón tay phải lên mà hài lòng. “Đối với anh đây, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Năm mươi phần trăm cho ngoại hình, năm mươi phần trăm cho tính cách. Vẻ đẹp của người phụ nữ thì tuyệt nhiên là phải đi đôi với cả tính cách của họ. Bởi lẽ thế, nên đối với hai đứa tôi thì, bà - Tohsaka Irina…” Tôi đan hai bàn tay vào nhau, trùng giọng mình xuống rồi trưng ra vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. “Bọn tôi đã mất hết sạch sành sanh hy vọng về bà rồi, Irina à.” 

Nghe tôi nói với giọng điệu nghiêm túc cỡ vậy, con mắm toát lên vẻ sững sờ, miệng thì lắp ba lắp bắp.

“T-Tại sao chứ!? T-Tui không hiểu?”

Vẫn giữ nguyên thần thái, tôi kết luận.

“Bởi cái tính cách tăng động thái quá của bà nó đã kéo phần ngoại hình xuất sắc kia xuống âm vô cùng con mịa nó luôn rồi Irina à. Đáng tiếc thật.”

“C-C-Cái gì chứ?! Sao ông có thể nói thế chứ Minoru!!!”

“Đau!” Tôi kêu lên một tiếng đau đớn ngay khi bị nhỏ Irina xô mạnh người - đập thẳng đầu vào mặt thằng Yoshida phía sau khiến nó bất tỉnh nhân sự. Rồi lại bị má này bấu hai tay vào vai lắc lấy lắc để như mọi lần. “Không chịu đâu! Sửa mau đi Minoru! Tui hông chịu!”

Thật sự là con mắm Irina này luôn khiến tôi phát mệt.

>>>

“Đau vãi chưởng. Con mắm chết tiệt này…” Kê mông lên băng ghế đá trong khuôn viên trường, tôi đưa tay phải ra sau xoa lấy phần đầu vẫn còn nhức nhối trong khi nhăn mặt rên rỉ.

Ngay khi lễ khai giảng vừa kết thúc, thì đó cũng là lúc mà thằng cha Yoshida được các anh em chiến hữu khiêng vào phòng y tế với cái mũi chảy máu dòng dòng do cú va chạm mạnh với đầu tôi. Riêng về phần con mắm Irina - kẻ gây nên điều đó thì lại dửng dưng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nhỏ nhìn bẽn lẽn vào đám đông quây quần bên thằng Yoshida mà huýt sáo: “T-Tui nghĩ mình không có lỗi trong chuyện này. Ph-Phải rồi! Tui vừa nhớ ra có việc cực gấp phải làm. Nhờ ông lo cho Yoshida nhé Minoru!” Rồi ba chân bốn cẳng chuồn phéng đi đâu mất.

“Đúng là một đứa tệ hại mà. Thật giống với con em gái trời đánh của mình… Mà cũng không hẳn…”

Nếu xét về phần tính cách thì hai cái đứa này cũng xêm xêm nhau. Một đứa thì tăng động, luôn lảng tránh vấn đề do mình gây nên. Đứa còn lại thì lại mang trên mình máu bạo dâm thiên phú, luôn độc mồm độc miệng, cau có gắt gỏng với anh trai của nó là tôi đây. Cả hai mẹ trẻ đều có mái tóc vàng dài mượt mà, khuôn mặt đều xinh đẹp thục nữ, nhưng…

“Nhưng kích cỡ ngực thì như một trời một vực vậy.”

Phe đồng bằng và phe núi non chưa bao giờ là hòa thuận cả. Để hai bà mẹ trẻ đó gặp nhau là khéo lại xảy ra chiến tranh thế giới không chừng.

Tôi đưa tay xuống mà thở dài, thì chợt có chất giọng quen thuộc ngày nào cất lên gọi tôi.

“Tớ ngồi được chứ, Minoru!”

Tôi khẽ ngoảnh đầu sang bên trái rồi lại trở về góc nhìn thẳng ban đầu mà nhẹ giọng.

“Thoải mái. Tôi không phiền đâu.” 

Trên chiếc ghế đá cạnh bồn cây phủ kín bóng râm trong khuôn viên trường, ngồi kế tôi hiện giờ là nữ thần của lớp 2-C, cô cựu bạn gái ba ngày Mihara Yuriko báu bở của tôi.

Không còn những cảm giác khó chịu như lúc nãy ở trong lớp nữa, khi mà đã chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ, khi mà khoảng cách hai đứa gần nhau chừng một sải tay cỡ này. Tôi bây giờ lại chẳng có lấy một chút cảm giác gì về người con gái kế bên mình đây cả. Mọi thứ trong tôi lúc này hoàn toàn bình thường.

Nhưng mà khoan, nếu như tôi không nghe nhầm thì… Minoru á hả?! Cô ấy vừa gọi mình bằng tên luôn á trời?! Hình như có gì đó sai sai thì phải!?

“Lâu rồi tụi mình mới trò chuyện lại với nhau như này nhỉ! Được chung một lớp với cậu khiến tớ bất ngờ lắm.”

“Phải nhỉ. Bất ngờ thấy mẹ luôn.”

“Và tớ cũng vui lắm, Minoru!”

Mihara khẽ chạm vào vạt áo của tôi trong khi cất lời nhẹ nhàng, điều này khiến tôi ngoảnh sang mà nhìn vào cô ấy bằng nét mặt chấm hỏi.

“Vui á?”

“Ừm! Tớ vui lắm!” Mihara gật đầu mình, nở ra nụ cười nhẹ xinh xắn năm nào trước cái nheo mắt đầy khó hiểu của tôi.

Sao thế nhỉ? Tôi còn chẳng hiểu cô nàng đang nói cái khỉ khô gì nữa cả. Cô ta đang trêu ngươi tôi đấy à?

Nghĩ thế, với giọng điệu chất đầy sự mỉa mai, tôi buông lời chế giễu. 

“Ối da ối dà! Ui là trời, vui thật ha! Cô chính là người đã ra đòn nốc ao vào thẳng con tim tội nghiệp của tôi - con tim mà đã được ba cô bạn tốt vĩnh hằng trước đó vun đắp nhào nặn bằng chất liệu thủy tinh. Rồi cô sút thẳng vào nó, khiến nó nhuyễn ra thành nghìn mảnh vụn nhỏ. Và giờ, giờ cô lại còn bảo là vui vì đã gặp lại thằng bạn trai ngu ngốc mà cô đá vào mùa đông năm ấy á hả?”

Cùng với mớ cảm xúc tiêu cực đang trào dâng như cơn sóng thần, miệng lưỡi tôi liến thoắng liên hồi mà không ngớt lấy một nhịp.

“Haha, hay nhỉ? Cô vui sao? Vui vì gặp lại cái thằng trẻ trâu mà cô đã sút vào hơn một năm trước sao? Vãi cả chưởng! Cô lại tính chơi tôi một vố đau kỉ lục nữa hay gì à? Cô chủ động tiếp chuyện với tôi? Cô lại tính dùng cái nhan sắc trời phú của mình để mê hoặc tôi? Để rồi lại thốt ra câu ‘mình xin lỗi’ và trưng ra cái hàng lệ cá sấu kia nữa á? Là vậy á hả? Hu oa! Tuyệt! Tuyệt con mịa nó vời đấy Mihara à!”

Tôi nhăn mặt nhìn cô đầy cau có mà xổ ra một tràng dài, nụ cười trước đó của Mihara đã biến đi đâu. Cô ấy chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi chịu trận cùng vẻ mặt chất một núi buồn khổ.

Hà… Chết thật. Nhìn cái nét mặt giờ này của Mihara làm tôi lại nhớ về cái ngày hôm đó rồi. Tôi lại bắt đầu thấy khó chịu rồi đây này.

Mẹ nó. 

Đáng ra tôi không có như thế này đâu. Trước đó thì tôi hoàn toàn bình tĩnh, nhưng ngay khi Mihara nói ra những lời đó thì sự bình tĩnh kia được tôi ném xuống tận đáy sọt rác luôn mẹ nó rồi.

Thật sự là lúc này tôi rất bực.

Cái bực ở đây là khi Mihara chia tay tôi, cô ta lại chẳng có lấy một lý do nào cho điều đó cả. Thà rằng cô ta cứ nói thẳng ra là không còn tình cảm với tôi đi, hay là đã phải lòng một thằng khốn chết bầm nào đó thì còn đỡ chán. 

Nhưng không. 

Cô ta chẳng nói một cái mô tê gì hết cả.

Tôi cảm giác cứ như là mình đang bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy.

Bộ cái lý do đó củ chuối đến mức khiến cô ta không thể cạy cái miệng xinh xắn của mình ra nữa hả? Mẹ nó chứ! Vớ vẩn thật!

“Mình xin lỗi…”

Mihara cúi sâu mặt mình xuống, còn tôi đây thì lại gằn giọng mình lên. Tâm trạng tôi đã bực nay lại càng bực hơn ngay khi nghe phải ba cái từ chết tiệt ấy.

“Hả? Cô lại xin lỗi nữa hả? Từ đó tới giờ cô chỉ biết xin lỗi thôi sao Mihara? À, phải rồi nhỉ! Ngay từ lần đầu tôi quen cô thì cô đã xin lỗi ríu rít như cún con rồi cơ mà, và cả cái lần cuối con mịa nó cùng khi đó nữa. Rốt cuộc thì miệng lưỡi của cô cũng chỉ nói được hai cái từ ‘xin lỗi’ đó là giỏi ha! Rốt cuộc thì cô cũng chỉ giỏi mỗi cái tiết mục là đi lừa tình người khác thôi ha! Bởi cô luôn…”

Bất giác, tôi đóng sập miệng mình lại ngay khi giọt nước mắt trôi tuột khỏi cằm Mihara rồi rơi xuống chiếc nơ đỏ gắn trên đồng phục.

“Tớ xin lỗi…” Mihara để dòng lệ tuôn mà chẳng thèm ngăn chúng lại, hai tay cô ấy bấu chặt lấy vạt áo tôi hơn, giọng cô ấy nghẹn ngào hơn. “Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Minoru! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!” 

Chúa ơi! Tôi đang làm gì thế này. Tôi đang trút nỗi bực dọc từ thuở đời Tống của mình lên một cô gái và khiến cô ấy phải đổ lệ. Tôi quả đúng là một thằng tệ hại mà. Việc tôi tệ hại đến đâu thì những con mắt lác đác xung quanh đang nhìn tôi đầy kinh tởm là quá đủ để nói lên điều đó.

Dù kể cả là cô ấy có đá tôi đi chăng nữa, có hủy hoại niềm tin của tôi vào thứ tình yêu chết tiệt kia đi chăng nữa, nhưng nổi giận rồi buông lời cay nghiệt với Mihara ngay hôm nhập học đầu tiên của cô ấy như thế này… Thật chẳng giống tôi một chút nào cả.

Quả thật, tệ hại là chưa đủ, rác rưởi là hai từ hợp với tôi hơn vào lúc này. Không, với tư cách là đàn ông con trai, thì cái kiểu hành xử đáy xã hội này thì có mà biến mẹ thành cặn bã luôn rồi chứ rác rưởi cái nỗi gì nữa.

Thả ra một hơi ngắn để lấy lại sự bình tĩnh, tôi vội đưa tay gạt nhẹ đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má Mihara rồi lẩm bẩm.

“Tôi xin lỗi. Tôi hơi mất bình tĩnh xíu.”

Mihara ngẩng đầu mở to đôi mắt hổ phách đỏ hoe kia, ngạc nhiên vô cùng trước bàn tay của tôi trên má phải của mình.

Nhẹ nhàng mà chậm rãi, tôi lau từng vệt lệ trên gương mặt xinh đẹp của Mihara một cách từ tốn nhất có thể.

Dù có là ai đi chăng nữa, thì quả thật là tôi vẫn chẳng thể nào địch lại nổi quyền năng đến từ tuyến lệ của con gái hết cả. Cái thứ đó đúng quả là gian lận mà.

Hà… Thôi được rồi. Tôi chịu thua.

Khi ống tay áo của tôi chuyển sang hẳn màu xanh đậm ẩm bởi nước mắt, Mihara ngừng khóc trong khi vẫn nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Theo tôi.”

Mặc xác những ánh nhìn của đám quần chúng xung quanh, tôi kéo tay Mihara lên sân thượng của trường.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

T tự hỏi nếu 1 ngày cảm xúc của main bay màu thì sao nhề.....? Ko còn tức vì game/em gái mà thay vào đó là giữ khoảng cách nhất định vì mỗi lần lại gần thì lại gây khó chịu vs nguyên nhân gần như ko thể giải quyết :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế thì nó sẽ biến thành mô típ main trầm cảm thường thấy rồi.
Tui thì lại muốn truyện nó vui vui nên cho tính cách main nó tếu tếu chút :v
Xem thêm
Sức mạnh của nước mắt phụ nữ là tuyệt đối :)))))
Xem thêm
TRANS
Nice one, lại hóng chap kế
Xem thêm
Sẽ hay hơn nếu bác cho main thành fuckboy 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Oh shit bro! Thằng main này chung thủy lắm, mặc dù nó đang hướng tới một tương lai độc thân để xõa với những em gái gọi cao cấp :v
Xem thêm
Check xem có máy nghe lén trong người không đã chứ anh :v
Xem thêm
Mong tác giả sau này cho anh main thành Yan luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vãi cả chưởng 😂 Đọc cmt của bro làm tui không nhịn được cười 😂
Xem thêm
@Ghét lolicon: sao nào tôi muốn main bá chứ em gái hành thế này lm danh dự của những ng lm anh như tôi tụt quá
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời