Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 10: Tuyển gấp cho tôi một chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm

8 Bình luận - Độ dài: 3,000 từ - Cập nhật:

Hạnh phúc là thỏa mãn hiện tại.

Nói thẳng ra là cái cuộc sống vô lo vô nghĩ này thật quá đỗi tuyệt vời.

Tuyệt vời đến nỗi mấy thanh niên khinh đời có coi mọi thứ như không tồn tại đi chăng nữa, cũng phải công nhận rằng cuộc sống kiểu này thật quá sức tuyệt vời.

Thử nghĩ mà xem? Trong khi các cô dì chú bác, anh em bạn bè, đồng chí đồng nghiệp đang tất bật chuẩn bị chào đón ngày mới và cùng nhau khoác vai hát vang bài ca ‘tư bản’, thì tôi đây lại nằm dài trên ghế và nhìn kim giây đồng hồ trôi một cách nhàn hạ. Chẳng phải là điều này hết sức xa xỉ với mấy thành phần sống chết vì tương lai ngoài kia sao? Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.

“Ôi cái đầu mình…”

Cảm giác uể oải, đầu ong ong, cơ thể nặng trĩu và ám đầy mùi cồn. Đây là thành quả đáng tự hào của tôi sau một đêm bết bát. Cơ mà có tự hào đến mấy thì tôi cũng phải nên đi tắm cái đã.

“Chăn hở…?”

Khi chuẩn bị rời khỏi ghế, bộ nhớ tôi đã bắt đầu làm việc và ngộ ra vài điều kì lạ mà trước đó nó không hề để ý. Một chiếc chăn mỏng màu đỏ lạ hoắc thơm mùi hoa hồng đang nằm trên người tôi. Chưa hết, mấy sư đoàn bộ binh mà tôi chiêu mộ tối qua cũng mất tăm hơi luôn. Cả sofa với bàn kính đều sạch bóng không một vết tích. Không còn một mống bia lon và mì ly nào ở đây hết cả. Điều này nghĩa là…

“Là nó đấy à…”

Có lẽ con nhỏ Kaede đã ghé qua đây từ sáng sớm và dọn dẹp mọi thứ. Tôi chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài điều đó cả.

Trầm ngâm một hồi rồi tôi cũng gập chăn lại, để sang một bên rồi rời khỏi ghế, tiến tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhớ lại cái cảnh con nhỏ kéo chiếc vali ra khỏi cổng nhà khiến tôi không khỏi thở dài.

“Chào buổi sáng, tiền bối. Trông anh có vẻ mệt quá nhỉ.”

Chất giọng dịu dàng điềm đạm vang lên khi tôi chỉ cách cửa phòng tắm vài ba bước chân… Từ đã, có gì đó sai sai thì phải?

Tôi xác nhận lại chủ nhân của giọng nói kia bằng cách đưa tay phải lên dụi dụi con mắt. Và cái mà tôi nhận ra là vấn đề thị lực của mình hoàn toàn bình thường.

“Celina?”

“Vâng, là Celina đây ạ!”

Là nhỏ đàn em của tôi, Kurosawa Celina. Em ấy khoác lên mình đồng phục nữ sinh cao trung duyên dáng cùng với nụ cười thật tươi. Nhìn có khác gì nữ chính bước ra từ truyện tranh không cơ chứ. Nói thật này, đứa nào trông thấy cảnh này mà tâm không dao động thì thằng đó tốt nhất nên nghi ngờ về giới tính của hắn đi là vừa. Mà khoan, nếu Celina có mặt ở đây nghĩa là…

“Không lẽ em là người đã giúp anh xử lý đống lộn xộn đó sao? Và em đã ở đây từ khi nào vậy? Con nhỏ Kaede có đi với em không? Còn trường lớp thì sao? Em biết đấy, hôm qua anh đã không th…”

Một tiếng đập tay cất lên khe khẽ.

“Được rồi mà, tiền bối.” Ngắt lời tôi, Celina bước tới, hai tay em ấy đẩy nhẹ vào lưng tôi về phía cửa phòng tắm đã sẵn mở. “Trước hết thì anh cứ vệ sinh cá nhân đi đã. Em cũng đã chuẩn bị nước ấm rồi đó ạ. Em sẽ trả lời những thắc mắc của anh sau.”  

“Ơ-Ờ… anh cảm ơn.”

“Không có gì ạ.”

Tôi nhanh chóng bước vào phòng tắm và tiến tới bồn rửa mặt. Hỏi em ấy nhiều thứ như vậy trong cái bộ dạng người ngợm toàn mùi cồn thế này thì thật không phải chút nào. Thậm chí cả nguyên cây đồng phục từ hôm qua tới giờ vẫn còn dính trên người tôi đây này. Trời đất.

Sau khi gột rửa dáng vẻ bê tha trước đó và sắm cho mình một chiếc quần kaki xám và áo phông trắng mát mẻ, tôi ngửi thấy mùi hương thanh nhẹ tới từ phòng ăn. Bước tới đó, tôi thấy Celina chậm rãi bê khay thức ăn còn đang bốc hơi nóng và đặt lên bàn. Nhân tiện, lớp đồng phục của nhỏ cũng được phủ lên bởi chiếc tạp dề màu hồng của con nhỏ Kaede nữa. Chỉ trong một khắc, cảnh tượng này khiến tôi thoáng tưởng là con nhỏ đang ngay trước mắt mình.

Di chuyển đến bàn ăn, thứ Celina chuẩn bị cho tôi là một bát canh miso kiểu truyền thống. Quả thật là em ấy rất tinh ý. Cơ mà điều này làm tôi nhớ về cái lần mình lén uống trộm một lon bia của bố và say sấp mặt. Lúc đó tôi cũng được con nhỏ Kaede nấu cho canh miso và chăm sóc như Celina đang làm hiện giờ vậy.

“Em nghĩ nó rất tốt cho cơ thể anh hiện giờ đấy ạ. Anh hãy ăn khi còn nóng nhé.”

“Thật tình, em chu đáo quá đấy… Anh cảm ơn nhé.”

“Không có gì ạ. ” Đáp lại tôi là một nụ cười xinh xắn.

Thả lỏng người, tôi ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn. Bỏ qua vấn đề Celina áp hai tay vào má và kê lên bàn, rồi cứ nhìn tôi chằm chằm trong lúc tôi thưởng thức bát canh với nụ cười dịu dàng phía đối diện, thì phải công nhận rằng đây một bữa sáng đầy lý tưởng.

Nguyên liệu và gia vị cho bát canh được nêm rất chuẩn chỉ, hương vị thanh nhẹ nhưng cũng không kém phần đậm đà của nó khiến tôi vô cùng thư giãn. Nếu mà có cuộc thi nữ công gia chánh giữa nhỏ đàn em Celina và con em gái Kaede của tôi, thì tôi đoán là giàn giám khảo sẽ phải mất cả nửa ngày trời để cho ra một kết quả kẻ tám lạng-người tám trăm gam thôi à. Dù sao thì cả hai đứa cũng đều giỏi việc nhà lẫn việc bếp núc mà.

Sau vài phút, tôi thỏa mãn và đặt chiếc bát tô đã cạn xuống bàn.

“Nó ngon lắm Celina. Anh cảm giác như vừa được sinh ra trên đời lần nữa vậy. Thật sự là rất tuyệt vời.”

“Hì hì, tiền bối cứ nói quá. Nhìn tiền bối ăn nó bằng cả tấm lòng như vậy khiến em vui lắm ạ.” 

Sau nụ cười dễ thương, Celina nhẹ giọng giải thích những vấn đề tôi thắc mắc trước đó.

“Kaede hiện đang ở nhà em. Sáng nay em và Kaede có tới trường cùng nhau, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn giận tiền bối lắm. Kaede không có chịu theo em ghé qua đây nữa anh à.”

“Vậy hả…”

Với tính cách của nó thì như thế là hiển nhiên, và tôi cũng ngầm đoán được là nó sẽ qua nhà Celina sau khi bỏ nhà đi bụi rồi. Bởi chỉ trong vài tuần chúng tôi chuyển nhà sang đây, con nhỏ đã không biết bao lần sang đó chơi, lại còn có hôm ngủ luôn ở đó nữa. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó, thì rốt cuộc tôi đã làm gì để khiến nó quyết tâm tránh mặt mình như vậy? Cái con nhỏ ương ngạnh này.

“Và anh biết gì không, tiền bối?” Bất ngờ, Celina xòe lòng bàn tay trái, đồng thời đầu ngón trỏ tay phải của em ấy bắt đầu cạ nhẹ lên từng ngón tay đang xòe rộng trước mặt và đếm nó. “Cổng nhà mở toang này, cửa nhà không khóa trái này, vỏ bia lon và mì ly rải rác trên bàn phòng khách này, sofa cũng chất đống lộn xộn cả những lon bia và hộp mì chưa mở này. Ồ, ba thùng mì ly và bình siêu tốc lăn lóc dưới sàn nhà, và còn một ai đó say bí tỉ rồi ngủ vật vờ ở sofa nữa cơ chứ. Với nhiêu đó thôi thì tiền bối nghĩ em sẽ để yên mọi thứ như thế với ân nhân của mình hay sao ạ?”

Em ấy kết thúc màn liệt kê chóng vánh của mình với nụ cười thật tươi…

“À thì, em biết đấy, đã có nhiều chuyện xảy ra ấy mà, haha...”

Tôi cố gắng cho qua chuyện bằng cách cười nhạt, cơ mà với Celina thì điều này có vẻ không khả thi cho lắm.

“Em đã phải chạy gấp về nhà và lấy chăn của mình để đắp lên người tiền bối để tránh việc anh bị cảm đấy ạ.”

“Anh xin lỗi…”

“Em còn phải chạy ra siêu thị mua gấp rong biển và đậu hũ để làm canh miso giải cồn cho anh nữa đấy tiền bối.”

“Anh thật sự xin lỗi!”

Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến tôi chắp hai tay lại và cúi sâu đầu mình xuống. Thế này có khác gì tôi đày đọa nhỏ không cơ chứ. Lại còn ngay trong buổi sáng sau ngày khai giảng của nhỏ nữa? Ôi lạy chúa!

“Ahaha, em chỉ trêu tiền bối chút thôi. Nhiêu đó có là gì so với việc anh đã cứu em một mạng đâu cơ chứ. Vậy nên tiền bối không cần để tâm đâu ạ.”

“Ngay cả khi em có nói vậy thì…”

Dù nhỏ có lôi ra cái lý do ấy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong tôi lúc này chút nào. Cơ mà gượm đã, từ từ cái nào, hãy thử nghĩ về điều này. Nếu đặt mình vào trường hợp của Celina, thì việc lo lắng cho ân nhân đã cứu mạng mình là hoàn toàn bình thường, chứ chưa nói đến việc trả ơn hay hậu tạ.

Ngược lại về phần tôi, tôi không hề có một chấm suy nghĩ nào về việc nhỏ phải làm đủ điều để trả ơn mình hết cả. Celina, em ấy chỉ là một người ngẫu nhiên mà tôi cứu trên đường thôi. Dù có là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự chứ không riêng gì nhỏ.

Nhưng mà, nhưng mà cái vấn đề ở đây ý, là cái người ngẫu nhiên mà tôi vừa nói ở trên kia kìa, nó lại ngẫu nhiên một cách trùng hợp đến kinh ngạc:

Nhỏ đàn em trong game đã gắn bó với tôi hơn một năm trời.

Cô bạn thân nhất của em gái tôi.

Trường học, vị trí địa lý, tất cả mọi thứ đều quá đỗi hoàn hảo để cấu thành nên hai từ ‘định mệnh’.

Thật đấy à? Là định mệnh thật sao? Là nó chứ gì nữa? Ôi thánh thần thiên địa ơi, làm ơn tha cho con đi.

Trong khi vẫn giữ cái tư thế cúi sâu đầu và chìm trong dòng suy nghĩ, tôi nghe được tiếng kim loại va chạm và tiếng xả nước. Em ấy - Celina đã ở gian bếp và đang rửa nồi canh tự lúc nào. Thấy thế, tôi nhanh chóng bước đến và phụ giúp nhỏ một tay bằng cách rửa lấy chiếc bát tô sứ mình vừa ăn.

“Việc này để anh được mà. Cũng gần tám giờ rồi, em nên chuẩn bị đến trường lớp thì hơn đấy.”

“Cũng không tốn thời gian lắm đâu ạ. Cơ mà tiền bối không tới trường hay sao ạ?”

“À thì… anh cảm thấy người hơi mệt, nên là hôm nay anh sẽ xin nghỉ vậy.”

Cái việc cúp học này đã được tôi duyệt từ tối hôm qua rồi cơ. Thử hỏi động lực nào để tôi lết cái xác uể oải này tới trường sau cần ấy chuyện xảy ra cơ chứ? Họa may ai đó cho tôi mười triệu yên thì may ra.

“Gì vậy?”

Tôi ngơ ra khi Celina cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đỏ pha lê của nhỏ khẽ nhấc lên như thể vừa ngộ ra điều gì đấy.

“Tiền bối giữ nguyên tư thế đó giùm em nhé.”

“Nhưng để làm gì…?”

Ngay khi tôi thắc mắc, Celina bỗng vươn người lại gần tôi, hai chân em ấy kiễng lên và đầu ẻm áp sát vào đầu tôi.

“Hừm…” Tiếng ‘hừm” đó gần và rõ hơn bao giờ hết. 

Lúc này, trán của nhỏ đang kề sát lấy trán tôi, khiến tôi có thể cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng cũng như từng sợi tóc mái mượt mà của nhỏ. Kèm theo đó, mùi hương hoa hồng phảng phất khiến tôi không thốt lên lời. Ánh mắt chúng tôi hiện tại là quá gần. Hành động đột ngột của nhỏ làm tôi đứng hình chỉ trong khoảnh khắc.

Giữ nguyên như thế chừng năm giây, Celina mỉm cười rồi tách ra khỏi người tôi, tiếp tục quay trở lại kì cọ chiếc nồi i nốc trên tay. Em ấy nhẹ giọng.

“Chắc khoảng 38 độ đấy ạ. Anh nên uống thuốc đầy đủ nhé tiền bối… Tiền bối?”

Không thấy tôi trả lời, Celina ngơ ngác quay về phía tôi, nhưng đáp lại em ấy chỉ có sự im lặng. 

Cảm xúc trong tôi lúc này là gì? Ngại ngùng ư? Ừ thì có đấy. Nhưng quan trọng hơn, hành động kiểm tra thân nhiệt có phần gần gũi vừa rồi của Celina khiến tôi suy nghĩ nhiều thứ. Nó phức tạp hơn tôi tưởng.

Tình cảm trai gái sẽ nảy sinh và dần tiến triển từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Để mà nói với một đứa đã từng dành cả tâm huyết lẫn con tim đi tìm kiếm tình yêu đích thực như tôi, để rồi phải thất vọng bởi nó, trở nên ghét bỏ nó, thì tôi đã thuộc lòng đến mức phát ngán với cái kịch bản romcom ba xu này rồi. Tựa đề của nó là gì ấy nhỉ?

‘Tôi đã cứu một nữ sinh xinh đẹp nhất trường và giúp em ấy khỏi nghĩ quẩn, và giờ em ấy đang cố trở nên thân thiết với tôi.’

Là thế đấy hả? Chết tiệt! Đếch phải như thế!

Với một đứa đã mất hết niềm tin vào thứ tình yêu trai gái như tôi thì đếch phải như thế!

Nói thẳng nhé, những gì còn lại trong thằng này về thứ cảm xúc trai gái kia thì chỉ còn sót đúng một thứ:

Đó quan hệ xác thịt.

Chứ méo có tình yêu!

Vậy nên hãy cầu mong là trình độ thẩm du tinh thần của thằng này đã lên một tầm cao mới đi, bởi chỉ có thế mới khiến tôi bớt khó xử với cái suy nghĩ rằng ‘nhỏ đang có cảm tình với mình’ được.

“Tiền bối…?” Trước một tôi đang im lặng, Celina lại càng ngơ ngác hơn nữa. 

Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên nói thẳng cho em ấy không? Rằng lần sau đừng có những hành động gần gũi quá mức như vậy với anh nữa? Không, nó quá phũ và nửa vời. Đặc biệt là em ấy lại vừa chăm sóc tôi tận tình như vậy.

Em đang làm những điều này để trả ơn anh sao? Không được, không ổn chút nào. Celina là kiểu người sẵn lòng nói ‘vâng’ nếu như tôi có hỏi như vậy. Em ấy có thể vịn vào đó để gần gũi với tôi hơn nữa.

Chẳng lẽ em thích anh sao? Ờ, cái này nghe có vẻ hợp lý đấy. Nhưng rồi sau đó thì sao hả? Nếu nhỏ thật sự có cảm tình với tôi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu? Sự khó xử giữa hai đứa là không thể tránh khỏi, khi mà việc tôi từ chối tình cảm của nhỏ là việc quá đỗi hiển nhiên.

Không hiểu sao mà tôi lại liên tưởng tới viễn cảnh nhỏ lại ra đứng bơ vơ ở ngoài thành cầu như lúc ấy nữa…

“Có chuyện gì sao ạ?”

“À… lúc này trong đầu anh đang khá hỗn loạn…”

“Hửm…?”

Đừng có nghiêng đầu dễ thương quá mức vào những lúc như vậy! Anh đang lo ơi là lo cho tương lai tươi sáng của em khi không may dính phải một thằng xem tình yêu là rác rưởi như anh đấy!

Đậu má! Tư vấn! Tôi cần tư vấn!

Ai đó hãy cho tôi thật nhiều lời khuyên đi!

Tôi nên xử lý sao với cái tình trạng quái đản này đây?

Xét về độ logic và tính hiệu quả của phương án thứ ba, thì tôi có nên nói thẳng ra rằng:

“Em có cảm tình với anh sao, Celina?”

Và rồi sau đó giải thích cho ẻm hiểu rằng là tôi đã tuyệt vọng như nào bởi cái thứ tình yêu trai gái đó và không thể đáp lại tình cảm của nhỏ không? Rồi sau đó sẽ giảng giải cho nhỏ một bài văn tế dài ba trang giấy về nhân sinh kiếp người để nhỏ khỏi tiếp tục nghĩ quẩn không nhỉ?

Với dáng vẻ bàng hoàng, Celina mở to con mắt, em ấy nhìn tôi như thể lần đầu chúng tôi gặp mặt nhau vậy.

Và vào khoảnh khắc ấy, khi hiểu ra vấn đề trước mặt, thì tôi mới nhận ra rằng điều mình thực sự muốn lúc này là gì…

Tôi muốn được nằm trong hòm gỗ phủ đầy những tấm áp và mô hình về các bé Yan máu me siêu cấp đáng yêu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi jbjbbj22
Trước mặt là một bé yan đấy :))
Hốt ẻm về vì hòa bình thế giới đi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thông cảm, cháu nó đang tiêu cực :))
Xem thêm
oi song roi,co thuoc de uong r
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hơi khoai 😅
Xem thêm
Cuối cùng cũng ra r TFNC :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sương sương 2 tháng rưỡi 😅
Xem thêm
@Ghét lolicon: hơi lâu nhưng vẫn ngồi mòn dép chờ chương :(((
Xem thêm