Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Giao đoạn (3)

5 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

Một kỳ nghỉ xuân chết tiệt nào đó, khí trời còn khá lạnh, tầm trưa trưa. 

Khi giờ này, đậu trước cổng nhà tôi là một chiếc xe hơi với lớp sơn đen bóng lịch lãm. Và với cái kiểu dáng cổ điển nhưng không kém phần sang trọng của chiếc xế hộp này thì, tôi dám chắc rằng đây đích thị là vật sở hữu của mấy tay quý tộc giàu nứt đổ vách. Thường thường thì trên phim truyện là như vậy.

“Chuyện gì nữa đây…” Khó hiểu, tôi bước về phía cổng nhà để tìm hiểu nguyên do cho tình huống lạ lùng này. 

Khi tôi chỉ cách nhà mình chừng chục bước chân thì cửa xe được mở. Bước ra khỏi đó là một người người phụ nữ trẻ trung thanh tú có mái tóc đen cột đuôi ngựa gọn gàng, độ tuổi tôi đoán chắc rơi đâu đó tầm hai mươi đổ xuống. Trông chị ta rất đứng đắn và chững chạc qua nét mặt cùng với bộ vest đen lịch lãm được diện trên người.

Chị ta đi vòng qua chiếc xe, tới hàng ghế sau của nó và mở chúng, người chị ta hơi cúi nhẹ khi làm điều đó. Tôi vẫn tiếp tục nhịp đi chậm của mình trước khi phải tròn mắt ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mặt.

“Hả? G-Gì thế này? Sao anh ấy lại ở trong đó chứ?”

Phải, người vừa bước ra khỏi chiếc xe sang trọng đó không ai khác chính là anh trai của tôi… Ảo quá!

Không nghĩ ngợi thêm, tôi ngay lập tức nhào tới chỗ Minoru, hai tay bấu lấy người anh lắc lắc, giọng hối hả. 

“Chuyện gì đây anh trai? Tình huống này là sao chứ? Anh bị bắt cóc sao? Hay là lạc đường? Sao anh lại ở trong chiếc xe này vậy?”

“Này Kaede, bình tĩnh đi, mọi chuyện không phải thế. Chỉ là…”

Nói đoạn, anh ấy hơi ngập ngừng lảng tránh ánh nhìn của tôi… Quái gì thế này? Không lẽ anh ấy gây ra rắc rối gì sao?

“K-K-Không lẽ anh đắc tội gì với bọn họ sao!? Chắc chắn mẹ sẽ nổi điên cho mà xem. Và khi đó thì em và bố cũng bị liên lụy luôn, anh biết đấy.”

Vì cái tính trẻ con hay thích bắt chước mấy mẩu truyện phim anh hùng của Minoru nên gia đình tôi đã gặp khá nhiều rắc rối. Mẹ tôi hiếm khi thể hiện sự giận dữ bằng hành động, thay vào đó là lời nói và thái độ. Nó lạnh ngắt. Cảm giác cứ như không khí bị bà ấy bóp nghẹt lại vậy, đáng sợ vô cùng.

“Làm gì có. Và mẹ không phải kiểu người như vậy. Anh có thấy mẹ nổi nóng bao giờ đâu chứ.”

Ối anh ơi! Người chịu trận là em và bố đây này. Bà ấy nâng anh như nâng trứng thì làm gì có chuyện thể hiện mặt đó ra với anh cơ chứ. Sao anh không chịu hiểu điều đó nhỉ? Mà thôi, biết được anh ấy không gây ra rắc rối gì là may rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trước khi giọng nói của người vẫn còn ngồi trong xe vọng ra.

“Cậu quan tâm đến anh mình thật nhỉ.”

Đó là một âm thanh tựa tiếng chuông ngân, chủ nhân của giọng nói trong trẻo đó bước ra khỏi xe và đứng đối diện với chúng tôi.

Là nữ giới, và có ngoại hình cao hơn tôi một tẹo, tầm mét sáu.

Cô ta nổi bật với mái tóc bạch kim óng mượt dài ngang vai, phần mái của nó lượn chéo qua gương mặt khuất lấp phần mắt phải - chỉ để lộ bên mắt trái với màu hồng pha lê tuyệt đẹp cùng một chấm nốt ruồi nhỏ phía bên dưới khóe mi. Môi đỏ mỏng, da trắng nõn, và ngay cả khi chiếc áo khoác len màu trắng ấy có dài quá đầu gối đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng thể che giấu nổi cái tỉ lệ vàng trên cơ thể mỹ miều ấy một chút nào cả…

Khiếp! Công chúa nước nào đây? Đẹp thế? M-Mà cỡ này thì chắc vẫn không đọ lại với mình… mình được... Ya, hẳn rồi! Và hơn nữa là tôi chẳng thích cặp ngực của cô ta tẹo nào. Chúng như đang muốn chế giễu tôi vậy. Kẻ địch, là kẻ địch.

Với nụ cười nhẹ gắn trên khóe môi, cô ta giới thiệu.

“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Shirosaki Misaki, năm hai sơ trung, và là bạn gái của anh trai cậu.”

“Ể?! B-Bạn gái…?” Nó được phát qua miệng Minoru, người đang trố mắt ngạc nhiên. 

Theo phản ứng của anh ấy thì điều cô ta vừa nói rõ ràng là dóc tổ. Và hơn nữa vì tôi và Minoru cùng chung một trường nên những người bạn của anh ấy, đặc biệt là con gái, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Những mối quan hệ trên mạng cũng tương tự, chỉ cần anh ấy để ý tới ai cái là tôi biết liền. Nên việc cô ta đùa giỡn như này làm tôi có chút khó chịu.

Vẫn giữ nét mặt vui vẻ, cô ta tiếp tục nói trong khi lật ngửa lòng bàn tay trái rồi đưa về phía cô gái mặc vest đứng cạnh bên.

“Còn đây là chị gái tôi, Shigure Meiko. Trông vẻ ngoài nghiêm túc vậy thôi chứ chị ấy có nhiều mặt đáng yêu lắm. Mèo chẳng hạn.”

“C-Cô chủ! Xin cô đừng đùa như thế chứ…” Chị ấy lúng túng với nét mặt như muốn khóc. 

Buông tay khỏi Minoru, tôi chống một tay lên hông, đáp trả lại cái trò đùa lố bịch của cô ta bằng ánh mắt hằm hằm kiêm thêm chất giọng khá gay gắt.

“Tôi là em gái độc nhất của Minoru, Izumi Kaede. Và tôi chắc kèo cái từ ‘bạn gái’ mà cô vừa nói rõ ràng là ba xạo. Một trò đùa nhạt nhẽo, cô biết chứ? Thế, rốt cuộc vì sao Minoru nhà tôi lại ngồi trong chiếc xe này vậy? Vào đúng trọng tâm vấn đề nhanh đi, đồ nhạt nhẽo.”

Không hiểu kiểu gì, nhưng sắc mặt chị gái mặc vest có vẻ hơi tái, còn phía này thì Minoru cũng chẳng hề kém cạnh. Anh ấy dường như đang bị sang chấn tâm lý thì phải, nhìn cái mặt nghệt ra như kiểu lần đầu trông thấy sinh vật lạ vậy…

Thôi chết! Vì có chút khó chịu nên mình lỡ lời mất tiêu rồi! Còn đâu là hình tượng em gái đáng yêu bậc nhất thế gian nữa chứ! Bất cẩn quá!

Bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào Kaede.

“Á rà! Quả thật là một cô em gái hết mực quan tâm đến anh trai mình nhỉ. Brocon?”

Con ả này…

“Ahaha! Gì mà mặt mày căng thẳng thế, tôi chỉ đùa chút thôi.” Cô ta cười xòa, rồi cũng bắt đầu giải thích. “Chả là tôi bị người ta giật mất đồ khi đi dạo trên phố, và anh trai của cậu đã lấy lại nó giúp tôi, nên tôi muốn cảm ơn anh ấy thôi mà. Mọi chuyện chỉ có vậy, phải không anh?” Cô ta quay về phía Minoru và cười. 

Anh ấy lúng túng, thái độ có phần lưỡng lự.

“À, à ừm! Đúng là vậy…”

“Hể…” 

Sặc mùi mờ ám. Anh ấy vẫn chưa nhận ra rằng mình nói dối tệ đến cỡ nào à? Mà chẳng sao, tôi sẽ hỏi anh ấy sau vậy. Còn bây giờ thì…

“Ra là vậy, hiểu rồi. Thế này là xong xuôi hết cả rồi nhỉ. Mà giờ cũng trưa rồi, hai người có muốn ở lại dùng bữa với chúng tôi không?”

Tôi tìm cách đuổi khéo, nhưng xem ra cũng chẳng cần làm vậy cho lắm.

“Cảm ơn nhé, nhưng tiếc là giờ tôi lại có chút công việc mất rồi… À, hay là thế này đi.” Cô ta vỗ tay một cái, ánh mắt toát lên vẻ hào hứng. “Tối nay cậu cũng đến luôn nhé Kaede, tôi sẽ rất vui nếu cậu cũng có mặt ở đó đấy.”

Thân thiết quái gì mà gọi tên tôi như vậy? Và cô ta đang nói cái khỉ gì thế?

“Ý cô là sao?”

“Để cảm ơn việc anh cậu giúp tôi lấy lại đồ nên tôi muốn mời anh ấy một bữa ý mà. Và nếu có thêm cả cậu theo cùng nữa thì tốt quá, tôi nghĩ hai đứa mình khá là hợp cạ đó Kaede.”

Rồi là hợp dữ chưa? Nói mà không biết ngượng mồm.

“Ồ, hấp dẫn ghê nhỉ. Nhưng tiếc quá, tối nay tôi và anh trai lại phải đi mua sắm mất rồi. Cả ngày mai ngày kia ngày kìa cũng bận nữa chứ. A, xui thật! Chắc là chúng tôi không thể đi được rồi, thôi thì cảm ơn tấm lòng của cô nhé.”

“Ủa? Có vụ đó à Kaede?”

Trời ơi! Anh im lặng coi! 

“Vậy à, buồn thật đấy…” Thoáng chốc, ánh mắt hồng pha lê của cô ta chợt trở nên sắc lạnh. Tôi cảm giác cứ như ánh mắt đó vừa nhìn xuyên thấu con người của mình vậy. Nhưng ngay sau đó thì nó lại trùng xuống, thay vào đó lại là một chất giọng có phần buồn bã thế vào. 

“Thật sự đó là một kỉ vật rất quan trọng với tôi, nên tôi chỉ muốn đền đáp người đã giúp mình lấy lại nó bằng cả tấm lòng…” Cùng với thần thái ủy mị, cô ta ngoảnh nhẹ mặt về phía Minoru. “Không được sao anh…” Và có vẻ cái bản mặt giả tạo của cô ta đã tác động lên con người anh ấy.

“À thì…” Anh ấy có phần hơi lưỡng lự. Đương nhiên là Minoru cũng rất ngại việc này, anh ấy không phải kiểu người làm việc tốt để mong muốn được người ta trả ơn. Nhưng dù thế, để anh đối chọi với cái bản mặt tội nghiệp sặc mùi lươn lẹo của cô ta như thế kia thì tôi đây cũng đành phải bó tay bất lực. “Cuối tuần! Hay là để cuối tuần nhé Shirosaki! Anh và Kaede nhất định sẽ tới mà!”

Một con người đơn giản và dễ bị người khác lôi kéo.

Anh trai tôi là vậy đấy. 

Nghe được thứ mình cần, cô ta tiến đến sát người Minoru và trưng ra dáng vẻ cún con quấn quýt trông thấy ghét.

“Thật sao anh?”

“Ư-Ừm! Kaede nhỉ?”

Hai người họ quay sang nhìn tôi.

“Cuối tuần em thật sự bận đó, anh biết đấy.”

Nó không phải là viện cớ. Ngày hôm đó là dành cho mấy cô bạn cùng lớp của tôi.

“Xin em đó Kaede, làm ơn!” Anh ấy chắp hai tay mình lại cùng cái mặt cúi gằm… Tại sao vai trò của chúng tôi lại đổi cho nhau thế này nhỉ? Thường thì chính tôi mới phải là người hay nài nỉ anh ấy như này mới đúng? Ngược đời thật. 

Trông cái dáng vẻ của Minoru giờ này khiến tôi xuống hết cả tinh thần - đành miễn cưỡng chấp nhận với một tiếng thở dài thườn thượt.

“Hà… chán anh thật đấy. Thôi được rồi, để cuối tuần vậy. Mặc dù em chỉ là người ngoài đi hưởng ké công lao của anh trai mình.”

“Làm gì có chứ.” Cô ta chuyển hướng sang tôi, bước đến rồi khẽ áp nhẹ hai lòng bàn tay của mình vào tay phải của tôi. “Tôi nghĩ hai đứa mình sẽ có một tình bạn thật bền vững đó Kaede. Vô cùng bền vững. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi rất mong chờ ngày hôm đó đấy.” Nói rồi, cô ta nở một nụ cười khôn xiết.

Nghe cái từ ‘vô cùng bền vững’ được phát qua miệng cái người mà vừa lợi dụng lòng tốt của anh trai mình khiến tôi bắt đầu hoài nghi về nhân sinh cuộc đời. Rõ ràng cô ta thừa biết là tôi không ưa gì mình mà vẫn mặt dày được như vậy thì đến chịu.

Hai người họ chào tạm biệt chúng tôi và rời đi ngay sau đó.  

Minoru quay sang nhìn tôi với nét mặt khó hiểu. 

“Vừa nãy em lạ lắm đó Kaede. Thường thì em đâu như vậy. Có chuyện gì khiến em không vui à?”

Phải rồi, tôi bình thường đâu phải kiểu người nhỏ nhen đến mức vậy. Shirosaki Misaki, cô ta là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tôi tỏ ra không ưa như vậy ngay trong lần đầu tiên chạm mặt. Dù thái độ của cô ta đúng là làm tôi có chút khó chịu thật, mười phần thì đến bảy phần trịch thượng và ba phần kiêu kỳ. Nhưng đến mức khiến tôi mất thiện cảm tới cỡ này thì đúng là lạ lùng. 

Có lẽ là linh cảm chăng!? Chịu, chả biết nữa. 

Tóm lại thì tôi không muốn Minoru dính vào cô ta một chút nào. Kiểu người dễ sai bảo như anh ấy chắc chắn sẽ bị cô ta quay như chong chóng cho mà xem.

“Không có gì. Vào nhà chén cơm thôi anh trai, em đói rồi.”

Tôi ngoảnh mặt rồi lê gót vào cổng nhà, tuy nhiên đi được có vài bước thì Minoru chợt vòng qua chặn người tôi lại.

“Coi cái giọng kìa, rõ ràng là có mà.” Anh ấy cười vui rồi đưa hai tay véo nhẹ hai bên má tôi và kéo chúng như kéo nịt chun. “Vừa cãi nhau với bạn sao? Thôi nào, tươi tắn lên Kaede. Mai anh hòa giải giúp cho.”

“Nhã nhảo nhà nhông nhó nhà!”

Anh ấy cứ làm như tôi là con nít không bằng… Thật tình! 

Sao mà nhớ Minoru hồi đó thế không biết…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lâu quá mới đọc lại nhưng vẫn hay :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn 😇
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hhuydaug可愛い
Comeback rồi!!!
Xem thêm
Thằng anh bị em kouhai 🗿 làm cho thành sad boi để mình ẻm chiếm
Xem thêm