Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02: Tôi nguyền rủa thằng cha nào đã viết lên cái kịch bản này

8 Bình luận - Độ dài: 2,316 từ - Cập nhật:

Trước tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm tạ đến thằng cha nào mà viết lên cái kịch bản vi con mịa nó diệu này đây.

Cảm ơn ông anh đã giúp thằng này thoát khỏi cơn buồn ngủ nhé. Thật đấy! Liều thuốc tinh thần này của ông anh nó hiệu quả quá trời rồi này. Đỉnh vãi chưởng! À, và còn nữa. Một lời gửi gắm cuối cùng chất đầy lòng thiện cảm sâu sắc mà tôi muốn gửi đến ông anh rằng: 

Mày chết quách đi! Thằng khốn chết bầm!

Mẹ nó nữa! Sao lại có thể như thế được nhỉ? Ý tôi là, cái tình huống oái ăm siêu kinh điển của mấy thằng cha viết rom-com sao lại có thể xảy đến với tôi cơ chứ? Bộ anh đây thật sự là nhân vật chính đấy hả!? Rồi anh mày sẽ có một câu chuyện tình thanh xuân bi hài luôn á hả!? Ôi dào! Nghe nó tuyệt vời gì đâu.

“Izumi…” Tọa trên chiếc ghế phía trung tâm lớp học, vị nữ thần đưa đôi mắt to tròn cùng gương mặt chất một núi ngạc nhiên ấy về chỗ tôi - cái thằng mà giờ này đang đứng thẫn thờ ở phía cửa lớp đây. Ánh nhìn cùng chất giọng nhỏ nhẹ dễ thương của cổ cũng kéo theo toàn bộ con mắt có trong lớp chĩa về tôi lúc này luôn.

Hà… thôi được rồi. Tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận được chưa.

Dù chưa có gặp nhau một lần nào trong suốt hơn một năm vừa qua, nhưng nếu con ngươi và bộ óc cú đêm của tôi không có vấn đề thì, Mihara Yuriko, cô cựu bạn gái ba ngày của tôi hồi sơ trung - lại đang hiện hữu ngay trước mắt tôi rồi đây này.

Mái tóc nâu ngắn mượt mà của cô ấy đã dài hơn dạo trước cùng hai lọn tóc thả đung đưa phía trước vùng xương đòn. Làn da trắng mịn màng tựa bông tuyết, bờ môi đỏ nhỏ mềm mại tựa thạch dẻo hương dâu, gương mặt thanh tú mang nét hài hòa dịu dàng tựa nữ thần. Và ngay cả khi cô ấy đang trưng ra cái điệu bộ ngạc nhiên đến mức không tưởng kia, thì tôi vẫn muốn nói rằng, đôi con ngươi to tròn in màu hổ phách của cổ trông thật cuốn hút quá đi à.

Thậm chí là Yuriko giờ này còn hơn hẳn rất nhiều cô cựu bạn gái đã đá tôi phũ phàng vào mùa đông năm ấy nữa mới chết chứ.

Rất kiều diễm. Rất rạng ngời. Cô ấy lúc này thật sự rất đẹp. Một vẻ đẹp của nữ thần khiến con tim của bao thằng đực rựa trong trường lẫn cả ngoài xã hội phải đổ sụp ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.

Tuy nhiên.

“Không có gì. Mấy cô dì chú bác bớt nhìn thằng này bằng đôi mắt tò mò ấy đê. Yuriko chỉ là bạn thời sơ trung của tôi thôi. Mọi chuyện chỉ có vậy.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của cô ấy trong khi nói điều đó, rồi thản nhiên bước qua mặt cổ mà chậm rãi tiến về chỗ ngồi phía góc lớp như chẳng hề có điều gì to tát.

Tuy miệng lưỡi hờ hững cùng thái độ hời hợt thì là vậy, nhưng mà cái tiếng động khi tôi đút cặp sách vào trong ngăn bàn cùng tiếng xê dịch của chiếc ghế mà tôi vừa kéo thì nó lại chẳng nói lên điều đó một chút nào.

Tôi ngồi bịch xuống ghế sau cái âm thanh thiếu tế nhị rõ to mà mình vừa tạo lên vừa rồi. Chẳng thèm nhìn vào cái đám hóng hớt nhiều chuyện đang xì xào bàn tán kia, tôi kê ngang cổ chân trái lên đùi, đặt một tay mình vào đó, tay còn lại chống lên cằm cùng cái đầu quay ngoắt sang phía cửa sổ tỏ rõ thái độ hậm hực. 

Thành thật thì, giờ này tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà tận hưởng ngày đầu của cái năm học mới chết tiệt này nữa cả.

Thật đấy.

Nó chẳng có vui một tí tị tì ti nào cả đâu.

<>

Phía cuối dãy lớp học, Izumi ngồi xuống kê tay lên cằm rồi ngoảnh sang bên cửa sổ. 

Dù rằng giờ này tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy ra sao, nhưng thái độ mà Izumi vừa trưng ra là quá đủ để nói lên điều đó rồi.

Cậu ấy hẳn là đang thật sự cảm thấy không thoải mái khi tôi bỗng có mặt ở trong lớp học của mình.

Cũng phải. Cho dù lòng có bội phần mừng thầm khi được ông trời sắp xếp một cơ hội không thể nào mà tuyệt vời hơn, nhưng… Nhưng thật sự… thật sự khi nhìn cậu ấy như vậy, tôi chẳng thể nào mà nhấc nổi chân mình lên để mà bước tới trò chuyện với Izumi như hồi xưa cả. 

Cơ thể tôi dính chặt lấy ghế không rời. Sự yếu đuối ngày nào vẫn còn đó. Tôi tự hỏi rằng sao lúc gặp cậu ấy ở ga tàu điện vài hôm trước, dù rằng vẫn không tiếp chuyện được với cậu, thế nhưng chuyện tôi hối hả chạy theo cố gắng bắt kịp cậu là không thể chối bỏ. 

Sự can đảm lúc đó của tôi, giờ này, nó đã biến đi đâu hết rồi chứ?

Dù mình đã một lòng quyết tâm thay đổi trong hơn một năm qua tới vậy. Dù mình chuyển trường tới tận đây để gặp cậu ấy, để nói lời xin lỗi và sửa chữa cái quá khứ sai lầm đó tới vậy. Vậy mà sao vậy chứ? Sao vậy chứ hả Mihara Yuriko? Mình định yếu đuối tới chừng nào nữa vậy? Mình định lãng phí cái cơ hội trời ban này luôn sao? 

Không. 

Không phải. 

Mọi chuyện không nên như thế này. Mình cần phải giải thích cho Izumi toàn bộ sự việc mà hơn một năm trước mình không thể cất thành tiếng với cậu ấy. Về nguyên nhân gốc rễ của mọi chuyện…

“Nè nè! Mihara, Mihara ơi! Có nghe tui nói không đó?” 

Giọng nói có phần trẻ con ấy ngắt quãng mạch suy nghĩ của tôi, khiến tôi rời mắt khỏi người cậu ấy. Cùng với ánh mắt tò mò vây quanh chỗ ngồi, thì người vừa hỏi tôi câu đó là một cô bạn xinh xắn với mái tóc vàng được thắt hai bím.

Cô ấy là Tohsaka Irina, một trong những người bạn mà tôi vừa quen.

“À… mình xin lỗi! Mình có hơi lơ đãng chút.” Tôi cố gắng gượng cười, rồi nhìn Tohsaka mà hỏi. “Cậu có thể nói lại được không?”

Tohsaka cất tiếng cùng vẻ mặt niềm nở.

“Cậu có quen Minoru từ trước hả? Cậu ta còn gọi cậu bằng tên luôn đó. Có vẻ hai người khá thân ha!”

“Ưm…” Tôi lưỡng lự cúi nhẹ đầu mình xuống, giọng điệu tôi lúc này rất nhỏ. “Chuyện này…”

“Này Irina, cậu phải biết đọc bầu không khí đi chứ?”

“Đúng nhỉ! Tớ thấy hiếm khi Izumi lại tỏ ra thái quá cỡ vậy.”

Đáp lại hai cô bạn bên mình, Tohsaka nghiêng đầu khó hiểu.

“Thế hả! Tui lại thấy như này là bình thường mà. Không phải Minoru luôn như vậy sao?”

Nghe thế, hai cô bạn chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Một người quay sang Tohsaka giải thích, giọng cô ấy khá chán nản.

“Nghe nè Irina, cậu ấy nhé! Izumi chỉ tỏ ra cáu gắt như vậy với mỗi cậu thôi, điều đó thì những ai trong lớp 1-C năm qua đều biết hết cả. Tuy nó là bình thường với cậu, nhưng với một người mới chuyển đến trường mình như Mihara đây thì lại khác. Giờ cậu hiểu rồi chứ?”

“Ể?! Thật sao!?” Tohsaka mở to mắt sững sờ, rồi cậu ấy chợt giật nảy lên khi hai người kia gật đầu đồng ý. “Oa… Oa!!! Minoru! Coi này Minoru!!! Tui vừa phát hiện ra một sự thật động trời luôn á!” Cậu ấy hét toáng lên trong khi chạy về phía Izumi, điệu bộ trông rất hài hước. Cơ mà…

Tohsaka vừa gọi Izumi bằng tên luôn ấy hả? Mà nhắc mới để ý, hình như Izumi có gọi tên mình trước đó rồi thì phải!?

“Mồ, Minoru tới trễ quá đó!”

“T-Tớ xin lỗi nhé Yuriko! Tại mấy con chó nó rượt tớ quá trời mà! Ahaha…” 

Nó làm tôi nhớ đến những quãng thời gian ngày ấy. Ngày mà hai đứa tôi vẫn còn là một cặp.

Được biết Izumi vẫn còn xưng hô thân mật với tôi như vậy dù cho tôi đã đối xử thật tệ bạc với cậu ấy… Thật sự là nó khiến tôi có chút vui mừng trong lòng.

Có lẽ, tôi nghĩ mình cũng nên gọi cậu bằng tên thì hơn, như là dạo trước vậy. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ, tớ và cậu. Chúng ta sẽ trở về những tháng ngày tươi đẹp hồi đó!

Nhỉ, Minoru!

<>

“Nè nè Minoru! Nghe tui nói đi mà! Sao ông im lặng hoài vậy!”

Con mắm chết tiệt này! Có biết là anh đây đang không mấy thoải mái không hả? 

“Cái giọng loa phường của bà thì tôi muốn không nghe cũng đâu có được. Nên là đừng có lắc người tôi nữa Irina. Mệt vãi chưởng.”

Nghe thế, con mắm cũng buông tha cho đôi vai khốn khổ của tôi. Nhưng chỉ được có hai giây, thì giờ này lại đến phiên cái đầu của tôi lắc lên lắc xuống liên hồi.

“Không chịu đâu! Tui định mở tiệc ăn mừng vì câu lạc bộ của chúng ta vẫn tụ họp đông đủ chung một lớp. Vậy mà giờ ông trông chán đời thế này thì đâu có được.”

Tohsaka Irina, cũng như thằng cha Yoshida kia, thì má này là một trong những người hay đến kiếm chuyện với tôi hồi tôi mới bước chân vào môi trường cao trung. Ba chúng tôi cứ như là hình với bóng lúc mà cả bọn ở trường vậy.  

Irina có mái tóc vàng dài được thắt hai bím, theo dân gian gọi thì đây là kiểu tóc của mấy má tsun. Nhỏ có đôi mắt mang màu của bầu trời cùng gương mặt xinh xắn dễ thương luôn toát lên một vẻ rất ư là hoạt bát năng động. 

Ừ thì, tổng quát lại là ngoại hình của con mắm Irina này cũng rất ra gì và này nọ đấy. Nhưng mà nhé, cái tính cách tăng động của má này thật sự khiến tôi rất đau đầu và mệt mỏi. Tôi đặc biệt không ưa cái điểm đó của nhỏ một chút nào. Thường thì tôi sẽ cho con mắm một trận cho mỗi lần má hay dày vò tôi kiểu này. Nhưng mà giờ, tôi còn chẳng buồn mà cốc lên cái đầu nhỏ nhắn vàng chóe trước mặt của mình nữa kìa. Thật sự việc Yuriko đột nhiên lại chuyển vào trường tôi thế này, rồi lại còn vào đúng lớp tôi nữa. Điều này khiến tôi chẳng biết mình phải nên tỏ ra với cô ấy ra sao nữa cả. 

Mọi thứ hiện giờ thật khó xử vô cùng.

“Tao cũng không ngờ mày và nữ thần lại quen nhau từ trước cơ đấy, Minoru.” Thằng Yoshida tiến lại rồi kê cái bàn của nó lại gần tôi.

Con mắm Irina kêu “Á!” lên một tiếng ngay khi bị tôi cú mạnh vào thóp rồi lăn quay ra bàn ôm lấy đầu đầy khổ sở. Thoát khỏi hai bàn tay của nhỏ, mặc kệ cơn chóng mặt đang dày vò, tôi trả lời nó với tông giọng chán nản.

“Cũng chẳng có gì to tát lắm. Như tao vừa nói đó Yoshida. Chỉ là bạn thời sơ trung thôi.”

Nó đưa tay lên cằm làm dáng vẻ trầm ngâm.

“Thế à. Cơ mà tao cũng muốn được gọi thẳng tên cô ấy như mày vậy. Sướng thật chứ.”

Ôi mẹ… Giờ tôi mới để ý là mình từ nãy đến giờ toàn gọi tên của cổ không thôi à. Ngay cả khi chúng tôi đã chia tay và không có gặp nhau những hơn một năm trời, vậy mà cái miệng và cái óc của tôi vẫn chưa vứt bỏ được cái tên ‘Yuriko’ ngày ấy.

Vì suy cho cùng, Yuriko cũng là người con gái mà tôi dành nhiều tình cảm của mình nhất cho mà, và còn là người bạn khác giới đầu tiên mà tôi xưng hô thân mật như thế nữa. À, và còn là nguyên nhân chính khiến cho tôi trở thành một thằng bi quan về tình yêu trai gái nữa chứ. 

Ồ?! Từ đã nào! Nếu nghĩ theo hướng ngược lại, thì chẳng phải cô ấy đã giúp tôi ngộ ra được thứ tình yêu chân thật chỉ toàn là những lời nói tầm phào rác rưởi thôi sao?

Ha ha… Tuyệt cú mèo! Mình phải nên cảm ơn cô ấy mới phải nhỉ? Cô ấy được việc thế còn gì?

E hèm! Được rồi. Tốt.

Có lẽ, kể từ giờ, tôi nghĩ mình nên vặn lại con ốc vít trong não mà sửa luôn cái thói quen hay gọi tên cô ấy lại thì hơn. Và đó sẽ lời cảm ơn chân thành nhất mà tôi muốn gửi cho cô cựu bạn gái ba ngày báu bở của mình khi đã giúp tôi giác ngộ được chân lý cuộc đời.

Nhỉ, Mihara. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

hình như hơi nhiều vitamingái rồi, cảm giác sắp có problem rồi 🔢
Xem thêm
Đọc giải trí vler 🤣
Xem thêm
Dù chưa có gặp nhau một lần nào trong suốt hơn một năm vừa qua, nhưng nếu "con ngươi"
Năm mới vui vẻ nhé Bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks!
Cơ mà "con ngươi" là con ngươi mắt ý bác, nên không có sai chính tả đâu à 🤣
Xem thêm
@Ghét lolicon: Ra vậy tui đọc thấy lạ tưởng bác viết thiếu dấu🌻🌷🌸🍀🐧
Xem thêm
TRANS
hóng chương kế vì chương này hơi ít thuốc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😇
Xem thêm