Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01: Tôi muốn nói rằng, điều này thật tệ

19 Bình luận - Độ dài: 3,420 từ - Cập nhật:

Trung tâm triển lãm xe hơi nhộn nhịp tiếng người, âm thanh được họ đẩy khỏi cuống họng chỉ toát lên màu quý tộc thượng lưu.

Bước sánh ngang tôi, một người phụ nữ trẻ đẹp với điện nước đầy đủ cúi sâu người nhỏ giọng. 

“Đây là mẫu xe mới nhất mà bên chúng em vừa cho ra mắt, hiện trên thế giới chỉ vỏn vẹn mười chiếc thôi đó ạ! Vậy quý ngài Minoru đây thấy sao! Nó vừa ý với ngài chứ!”

Cô gái mang ngoại hình trưởng thành xinh đẹp quyến rũ - chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới vừa đi vừa nghiêng người đưa tay giới thiệu mẫu siêu xe VIP nhất thời đại cho tôi đây - Izumi Minoru, quý ông trẻ tuổi giàu có nhất cái địa cầu này.

Với bộ vest đen lịch lãm quý phái trên người, tóc tai vuốt keo các kiểu, tôi “Hừm…” lên một tiếng thật ngầu rồi lượn một vòng quanh chiếc xe hơi sang chảnh có lớp sơn màu bạc lấp lánh. Quan sát được một hồi, tôi đưa tay lên cằm ậm ừ vài tiếng, ngoảnh mặt sang cô gái với cặp ngực nở nang mà hài lòng.

“Tuyệt! Tôi sẽ chốt bé này với giá gấp mười. À mà giờ tôi có thể lái thử em nó luôn được chứ?”

Đôi mắt to tròn sáng lên lấp lánh như những vì sao cong hình chữ $, cô gái mặt hớn hở đáp.

“À vâng ạ! Thật tốt quá! Chúng em sẽ chuẩn bị cho ngài ngay!”

Đút hai tay vô túi quần cùng cái đầu gật gù, tôi quay người cất bước một cách ngầu lòi trước vô vàn con mắt trầm trồ trải dài hai bên cánh. Nghe những con người đó xì xào bàn tán về độ chất chơi của tôi thật là tuyệt! Tôi yêu cái cảm giác này.

“Hử? Đứa nào kia?” Khi đến gần cửa ra, tôi dừng chân rồi nheo mắt trước bóng hình của một cô bé với mái tóc dài đang bị lóa đi bởi vệt sáng. 

Tôi từ từ tiến lại gần, miệng không quên lời phàn nàn chẳng khác nào mấy ông cụ non.

“Oi oi! Nhân viên trung tâm đâu rồi, sao lại để cho con nít con nôi vào đây thế này? Chả ra thể thống gì cả.” 

Càng tiến gần, thì bóng hình đó ngày một rõ hơn. Và đứng trước tôi chừng vài chục mét giờ đây, là một đứa con gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh màu lục bảo - đang trừng trừng vào tôi đầy cau có. À, và trên tay của con bé này còn cầm một cái can màu đỏ gì đấy trông quen lắm. Và cả cái bật lửa thép đang được nó tung lên từng nhịp đấy nữa? Sao quen thế nhỉ!?

“Này này! Bé con ở đâu chui ra thế? Có biết chỗ này cấm trẻ con vào không hả? Xùy xùy!” 

Tôi vừa tiến lại gần con bé đó, vừa ve vẩy tay xua đuổi nó như đuổi tà. Dù câu từ cùng dáng vẻ đậm chất mấy thanh niên hách dịch là thế, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy bản thân mình chẳng có chút mặc cảm tội lỗi nào về cái con nhóc trước mặt này cho lắm. 

Vẫn đứng chôn chân ở đó cùng chiếc bật lửa cứ bay lên rồi lại bay xuống trên tay, thì khi khoảng cách giữa tôi và nó chỉ chừng sáu mét, con bé chợt thay đổi thái độ. Nét mặt nó trở nên hung dữ tột cùng, ánh nhìn bắn ra tia lửa điện, miệng thì gào to hết cỡ.

“TAO ĐỐT HẾT!!!”

“Oái!!!”

Tôi vội quay người hoảng hốt thì đột nhiên, một cơn chấn động từ đâu nhào tới rồi dập thẳng vào trán tôi.

“Đau!” Cái tiếng bịch vừa rồi khiến tôi kêu lên như vậy đấy…

Sáng sớm, khi mấy hạt nắng còn chưa xuyên rọi qua tấm rèm cửa sổ, thì thanh âm the thé của một con nhỏ khó ưa nào đó đã xuyên thẳng vào màng nhĩ của tôi như tiếng sét đánh ngang trời. 

Điều này thật kinh khủng. Thậm chí là tôi còn chưa kịp lái thử chiếc siêu xe mà mình mới tậu về nữa chứ? Nó làm cuộc sống giản dị được tắm trong biển vàng biển bạc thơm mùi đô la của tôi vừa tan tành mây khói rồi này. 

Ý tôi là, trong chiêm bao.

Theo tầm nhìn bên dưới sàn nhà - nơi cơ thể uể oải đang nằm sấp mặt trên nền phòng sau trận cú đêm hôm qua - thì hiện trước mắt tôi đây là một đôi chân trắng nõn mảnh khảnh không tì vết muỗi đốt. Tôi biết cặp giò này là của đứa nào, vì thế nên tôi còn chẳng buồn mà ngước mặt lên nhìn nó trong khi lẩm bẩm nữa.

“Mấy giờ rồi Kaede?”

Nghe chất giọng lờ đờ thiếu ngủ của tôi, con nhỏ thở dài thườn thượt.

“Hà, mới hơn sáu giờ thôi anh trai à. Và nhanh vứt bỏ dáng vẻ thảm hại này của anh đi, Celina sẽ tới nhà chúng ta từ sớm đó.”

Tình hình là Celina với nó sẽ tới trường cùng nhau kể từ giờ, bạn thân mà. Rồi không hiểu tự lúc nào mà một thằng chuyên vào lớp sát nút như tôi đây lại bị kéo theo vô nữa. Điều này làm tôi chán nản mà than thở.

“Hai đứa có thể đi riêng được mà. Anh sẽ phóng xe đạp tới sau. Cuốc bộ mỏi chân lắm.”

Nó tặc lưỡi rồi gắt gỏng. “Bộ anh tưởng em muốn anh đi cùng lắm hả? Không phải vì Celina thì còn lâu mới có chuyện đó đi nhé. Thằng anh sâu lười này. Có dậy không thì bảo?” 

Mẹ nó chứ. Đúng là con em gái hai mặt. Vừa mới hôm trước còn tí tởn anh hai này anh hai nọ với tôi xong, vậy mà giờ thì xem nó kìa? Thái độ lồi lõm hết chỗ nói. Tiền bạc trong mắt nó còn quan trọng hơn cả cái thằng anh trai này nữa.

Để không phải chịu mấy cú sút trời giáng của nó như mọi khi, tôi bất lực nhấc cái cơ thể tựa như chì của mình dậy một cách nặng nề. Chẳng thèm nhìn nó lấy một khắc, tôi quay người gập gọn chăn gối một cách ngăn nắp bài bản đậm chất lính bộ đội. Xong xuôi, tôi xoay người bước ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân, thì chợt bị con nhỏ Kaede chắn ngang tay chặn đường trước cửa.

“Lại gì nữa? Mẹ trẻ lại muốn gì từ con nữa hả? Tha cho con đi.”

Tôi nhìn nó mà chẳng còn chút sức sống nào trong đôi mắt cũng như cả lời nói. Trận cú đêm hôm qua đang phát huy tốt hiệu lực của nó. Điều này thật tệ.

“Không có gì để nói sao?” Nó hỏi tôi cộc lốc. Tôi “Hả?” lên một tiếng thì con nhỏ nói thêm. “Về dáng vẻ của em với bộ đồng phục cao trung này. Sao nào? Có thấy em ra dáng con gái trưởng thành không hả?” 

Nói rồi, con nhỏ chống tay lên hông cùng cái đầu gật gù ra vẻ đắc ý với bộ đồng phục xanh tím than thanh lịch.

“Trưởng thành ấy hả…” Tôi đưa mắt xuống chiếc nơ đỏ xinh đang gắn trên phần ngực phẳng như đồng bằng của nó mà chán nản.

Thú thật thì, tôi chẳng có lấy một tí ấn tượng nào về cái bộ dạng nữ sinh cao trung mới mẻ của nó vào giờ này cả. Và hơn hết là cái từ "trưởng thành" mà nó vừa dùng lên mình đúng thật là báng bổ mấy anh em theo trường phái núi non hùng vĩ mà.

Và với tư cách là người theo phe trung lập, tôi thả ra một hơi thật dài trước khi đặt tay lên vai con nhỏ.  

“Xét về gen di truyền của mẹ, thì em vẫn còn tương lai đó, Kaede. Không việc gì phải lo cả.”

Con nhỏ thẫn thờ đến ngơ cả ra như tượng đá, bản mặt nó lúc này trông ngu phải biết.

Rồi, tôi lướt qua mặt nó trong khi lại buông tiếng thở dài thêm lần nữa. Thì chợt một lực mạnh phang thẳng vào cái lưng tàn tạ của tôi ngay khi tôi vừa bước vài bước ra khỏi cửa phòng mình.

“Đi chết đi!”

Nó gằn giọng chửi rủa, còn tôi thì lại úp sấp mặt xuống nền kèm theo tiếng rên rỉ quằn quại đau đớn.

Tuyệt.

-

-

Tháng tư.

Tháng của ngày tựu trường.

Thời điểm bắt đầu năm học mới, được gặp lại thầy cô, bạn bè, hoặc là đối với những tân học sinh thì nó sẽ là ngày tạo dựng những mối quan hệ trường lớp cần phải có.

Nhưng đối với tôi - một thiếu nữ chân ướt chân ráo bước vào môi trường cao trung đây thì nó không chỉ có như vậy. Mà nó sẽ là khởi đầu cho thanh xuân giữa tôi và anh ấy. Khởi đầu cho cuộc tình mà tôi ngày đêm mong ngóng chờ đợi biết bao năm ròng. 

Làn gió mùa xuân khẽ thổi nhẹ - đưa những cánh anh đào lả lướt khắp mọi ngả đường con phố - toát lên một sắc hồng tươi thắm thật đẹp.

Mang trên mình đồng phục cao trung thanh lịch với chiếc nơ đỏ xinh được thắt trên ngực áo, cùng với chiếc cặp nhỏ trên tay, tôi bỏ ngang những ánh nhìn trầm trồ của những học sinh cùng màu áo kia mà rảo bước thật nhẹ nhàng. Âu cũng là lẽ thường tình khi người ta lại bị hấp dẫn bởi cái đẹp. 

Đúng.

Con người luôn bị hấp dẫn bởi cái đẹp.

Và cái đẹp ở đây chính là tôi - một thiếu nữ tuổi trăng tròn với vẻ đẹp nghiêng cả nước, đổ cả thành này đây. Ôi trời! Xem họ kìa? Cả trai lẫn gái luôn cơ chứ! Chết thật! Tôi đúng quả là một tuyệt tác của tạo hóa mà. Đã bao nhiêu lần tôi phải tự nhủ rằng phải thật kiềm chế cái tính tự kiêu của mình này đi rồi. Ấy thế mà nó lại chẳng đâu vào đâu cả. Cứ như là lấy gáo múc cạn nước biển đi vậy. Thật là!

“Này cậu gì ơi!” Một chất giọng nữ khá dễ thương vang lên phía sau lưng tôi. Rồi nhanh như chớp, âm thanh đó đã sánh ngang tai tôi từ lúc nào. “Tớ đi cùng cậu được không?”

Vẫn bước chậm rãi, đầu tôi ngoảnh sang phải.

Trước mắt tôi lúc này một cô gái có làn tóc bạch kim mượt mà chảy dài xuống hông như dòng thác bạc. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đôi con ngươi pha lê xanh lam toát lên dáng vẻ đầy huyền bí. Vẻ đẹp rạng ngời tỏa nắng của con người này làm tôi liên tưởng tới chị Alisa.

Tôi “Ừm.” lên một tiếng đồng ý trước khi cô bạn nhảy cẫng lên cùng nụ cười xinh trên môi.

“Hay quá! Đi một mình làm tớ cứ thấy lạc lõng thế nào ý! Tại mới bước chân vào môi trường mới mà, haha!” Rồi cô mở lời giới thiệu. “Tớ là Katou Satsuki, lính mới năm nhất. Còn cậu? Chắc không phải các anh chị năm hai-năm ba đâu nhỉ!”

“Không. Mình cũng chỉ mới năm nhất cao trung thôi, cũng như cậu.” Với biểu cảm thân thiện, tôi nói thêm. “Mình tên Kurosawa Celina. Rất vui được làm quen.”

Và vẫn như bao người khác, mặt cô bạn toát lên vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi giới thiệu về mình.

“Ô-Ồ?! Một cái tên nước ngoài luôn?! Xem ra lần này tớ hơi bị may mắn à nha!” Cô bạn vỗ vỗ bàn tay lên vai tôi cùng nụ cười nhí nhảnh.

Có vẻ đây là một con người khá vui tính.

-

-   

Cao trung Seihei là một ngôi trường danh tiếng trên đất Tokyo. Chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất của nó thì cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời.

Nếu các bạn hỏi rằng tôi thích nó nhất ở điểm nào mà lại lặn lội từ Kyoto lên tận đây theo học, thì với kinh nghiệm một năm học tập miệt mài chăm chỉ ở đó - tôi xin chân thành mà thưa rằng là gái ở đây rất xinh. Xinh lắm! 

Xinh đến nỗi mà một thằng theo chủ nghĩa bi quan về tình yêu trai gái như tôi đây cũng phải thốt lên rằng:

À há? Đây sẽ là ngày cuối cùng của đời mình hửm!? Tuyệt!

Sở dĩ tôi nói vậy, bởi ngay lúc này, ngay trên con đường tràn ngập sắc hồng trải dài hàng cây anh đào được nối tới cổng trường giờ này đây. Thì tôi đang phải hứng chịu vô vàn ánh nhìn sát khí trộn lẫn cả sự ghen tị của đám đực rựa trong trường. Nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt hơn là khó chịu.

Và, ba nữ sinh năm nhất với vẻ đẹp tuyệt trần đang rảo bước phía cánh phải cạnh tôi chính là nguyên nhân cho việc đó.

Tuy nhiên, đối với một đứa đang vững bước trên con đường độc thân tươi đẹp rực rỡ nắng vàng như tôi đây, thì tôi đâu rảnh hơi mà quan tâm tới đám chúng nó cảm thấy thế nào cơ chứ. 

Vậy cho nên, để đáp lại cái đám đố kỵ đang chĩa ánh mắt thù địch đó vào tôi đằng kia, thì tôi đây sẽ thân gửi lũ chúng nó một cái ngáp ngủ thật phong cách.

“Oáp!” Tôi đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai, mắt không quên nhìn đểu, miệng không quên nhếch nhẹ lên khi soi vào cả đám chúng nó. Nói thật thì, trông bộ dạng tôi lúc này đểu cáng vô cùng. 

Một vài thằng không chịu được liền chửi thề vài tiếng trong khi ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy vọt về phía cổng trường. Đám không có gấu còn lại thì cũng vội quay ngoắt mặt mình đi tránh ánh nhìn đầy chế giễu của tôi để cho đỡ tủi nhục. Xem kìa, dáng đi khom người bủn rủn mà chúng nó trưng ra lúc này trông sao mà tội nghiệp.

“Haha! Đúng là cái đám dặt dẹo.” Tôi cúi người cười khúc khích bởi cảnh tượng khôi hài trước mặt.

Thành thật thì, tự nhiên được trêu đám chúng nó như này làm tôi khá vui. Điều này khiến cơn buồn ngủ của tôi giảm đi được phần nào rồi này.

“Hà... đúng là một thằng anh có tính cách tệ hại mà.”

Này, cái câu đó phải áp dụng lên mẹ trẻ mới đúng đấy. Con em gái tệ hại.

Tay dụi dụi khóe mắt, tôi ngoảnh mặt đáp lại lời cằn nhằn của con nhỏ.

“Mẹ trẻ hơi quá lời rồi đấy. Tại chúng nó cứ xỉa xói anh mày chứ bộ.”

Nghe thế, con nhỏ Kaede lại cúi người thở dài thêm tiếng nữa. Gương mặt nó toát lên vẻ cạn lời. Celina chỉ biết đưa tay lên miệng nhìn tôi rồi cười vui, còn người còn lại thì…

“Ahahaha! Tiền bối Izumi công nhận là đỉnh thật nha!” Con nhỏ lạ hoắc với mái tóc bạch kim dài đến hông này ôm bụng cười chí chóe. 

Ngẫm lại thì, hình như con nhỏ này vừa giới thiệu mình với tôi lúc ở cổng nhà thì phải!? Do lúc đó đầu óc vẫn còn chưa kịp vào việc nên tôi chả nhớ được cái mẹ gì về nhỏ này hết luôn cả. Trận cú đêm hôm qua quả đúng là thảm họa mà.

Thôi thì, với mái tóc bạch kim óng mượt cùng đôi con ngươi xanh lam huyền diệu kia, thì tôi sẽ tạm gọi con bé này là rồng trắng mắt xanh vậy.

“Phải không? Anh giải tỏa áp lực cho mấy đứa đỉnh thế còn gì.”

Tôi làm ra vẻ mặt đắc ý, Celina đi bên cạnh tôi cất lời vui vẻ.

“Đúng thật nhỉ! Cảm ơn tiền bối Minoru nhé!”

“C-Công nhận! Ahahaha!!!”

Được sự tán dương của hai người này thì là thế, ấy vậy mà cái con em trời đánh kia vẫn liếc tôi bằng ánh mắt chất đầy sự khó chịu. Tôi cũng chẳng buồn đôi co với nó làm gì thêm cho mệt người.

Cơ mà, nhìn con bé rồng trắng mắt xanh này ôm bụng cười như chưa được mùa tới vậy. Điều này làm tôi liên tưởng đến con mắm tăng động ồn ào đó. Thật chẳng vui tẹo nào.

Bước qua cổng rồi tiến vào sân trường, tôi chỉ dẫn tận tình cho ba đứa chỗ coi lớp và khu vực hội trường cho lễ khai giảng đầu năm, rồi lại lóc cóc trở về lớp của mình.

Rảo bước trên dãy hành lang nô nức tiếng học sinh cười nói vui vẻ, tôi chỉ biết đưa tay lên miệng ngáp thêm cái nữa trước khi có một thằng ất ơ nào đó chợt lao đến rồi xồ vào người tôi.

“Này Minoru! Khoan hãy ăn mừng vì tao với mày lại chung một lớp, thì giờ mày phải theo tao nhanh cái đã.”

Thằng cha ất ơ cất lời vội vã trong khi kéo lấy cái thân uể oải thiếu sức sống của tôi lê lết khắp khu hành lang quen thuộc.

Để tôi giới thiệu, cục thịt quá khổ này là Takeuchi Yoshida - bạn thân nhất của tôi trong ngôi trường Seihei này. Thế thôi. Chi tiết thì đợi lúc nào tôi tỉnh người cái đã nhé. Chứ giờ tôi buồn ngủ vãi chưởng!

Mặc để người trôi theo cánh tay to khỏe mũm mĩm của nó, tôi vừa lơ mơ vừa làu bàu trong cơn ngái ngủ.

“Gì mà sáng ngày ra mà mày thừa năng lượng thế? Và tao chưa bỏ qua cho mày cái vụ con Cerberus đâu đó. Nếu muốn duy trì thứ hạng của cái hội Đụng Là Giết này thì hãy mau cống nạp thêm cho anh đây vài xị để tiêu trong mùa khốn khó này đê. Tao dạo này đói lắm rồi Yoshida à. Con em gái chết tiệt của t…”

“Rồi rồi! Tí tao chuyển khoản luôn cho mày được chưa! Giờ thì theo tao cái đã!”

Hử!? Thằng cha này làm gì mà cứ sồn sồn hết lên thế nhỉ? Tận thế sắp tới hay gì à?

“Gì mà mày hớt hải vậy? Bộ lớp mình có mấy khứa idol ghé thăm hay gì à?” Tôi hỏi nó trong lúc nhịp đi của hai đứa chậm dần khi tiến về phía lớp học.

Thằng Yoshida dừng chân trước cửa lớp đang ồn ào tiếng người rồi quay về phía tôi, nó đẩy gọng kính lên làm điệu bộ nguy hiểm.

“Cũng tựa tựa vậy.” Nó chững lại một khắc, ánh nhìn sắc lẻm hơn. “Nữ thần.”

“Hả?” 

“Là nữ thần đã giáng thế xuống lớp chúng ta, Minoru. Mày hãy tự mò vào mà kiểm chứng đi.”

Thằng cha này đang lảm nhảm cái quái gì thế không biết? Bộ cái đầu chứa toàn cá vàng của nó bị đập vào đâu rồi à? Đúng là hâm thật.

Tôi nheo đôi mắt mệt mỏi của mình đầy khó hiểu rồi bước qua nó tiến vào trong lớp. Thì trước mắt tôi giờ đây, tọa trên chiếc bàn học phía trung tâm lớp - một nữ sinh với dung mạo tuyệt trần đang cười nói vui vẻ với nhóm người vây quanh. Phải thú thật rằng thằng Yoshida không hề nói quá khi vẻ đẹp của cô ấy có thể sánh ngang với cả nữ thần. Điều đó là không thể bàn cãi. 

Tuy nhiên thì… 

Vị nữ thần này lại khiến tôi sững sờ đến chết lặng - đến mức mà con tim thủy tinh vốn vụn vỡ của tôi vừa quên đi nhịp đập của chính mình.

“Yuriko…”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Xin hỏi tác giả là bác có định cho harem vào truyện k v 🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái này bác nên hỏi Celina thì hơn :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời