Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04: Bước vội

15 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Lễ khai giảng đã tàn.

Đứng trước bục giảng của lớp 1-A cùng dòng tên của mình được viết nắn nót trên tấm bảng, với nét mặt thân thiện cởi mở, tôi quay người giới thiệu với ba mươi chín con người đang hiện hữu trước mắt đây.

“Xin chào! Mình tên Kurosawa Celina, do ba mình là người Mỹ và mẹ là người Nhật nên nó mới vậy. Mình thích mèo, và không có ghét một thứ gì cụ thể hết cả. Tuy trình độ còn non nớt, nhưng sở trường của mình là nấu ăn. Mong từ nay được các bạn giúp đỡ nhé!”

Tôi đặt trên môi một nụ cười nhẹ. 

Không khí trong lớp liền nháo nhào rộn ràng hết cả lên với những tràng pháo tay nổ đôm đốp thật nồng nhiệt. 

Những ánh mắt trầm trồ ngơ ngác của giống đực, những con mắt sáng lấp lánh như vì sao của giống cái. Cả gái lẫn trai, tất cả bọn họ đều đưa mắt bám sát theo từng nhịp chân của tôi khi tôi bước về chỗ ngồi phía góc lớp được gắn thẻ tên của mình.

“Trời đất ơi! Cậu ấy đẹp quá mày ạ!”

“Lạy chúa! Tao còn ngỡ mình được gặp thiên thần nữa cơ đấy. Được vào cái lớp này quả đúng là may mắn thật chứ!”

“Nè nè! Kurosawa xinh đẹp thật nhỉ! Cứ như là minh tinh ấy!”

“Phải ha! Cậu ấy còn thích mèo và giỏi nấu ăn nữa chứ! Không biết cậu ấy có tuyển chồng là con gái không nhỉ!”

Không đâu cô bạn bốn mắt à. Trái tim nhỏ bé tội nghiệp của mình đây chỉ thuộc về duy nhất tiền bối mà thôi. Thông cảm nhé.

Bên cạnh khung cửa sổ, từng tia nắng vàng dịu nhẹ mùa xuân mơn man lấy làn tóc tựa màn đêm của tôi khi tôi ngồi xuống. 

Hài lòng trước bao nhiêu lời hay ý đẹp của những con người trong lớp vẫn còn náo nức bàn tán với chủ đề là tôi đây, trong khi các học sinh khác lần lượt bước lên bục giảng giới thiệu bản thân, tôi mở lời với hai cô bạn bên cạnh mình.

“Điều này đúng thật là không ngờ nhỉ. Ba đứa mình lại chung một lớp như thế này, và lại còn ngồi cạnh nhau như này nữa.”

Trước mặt tôi là cô bạn năng động nhí nhảnh với mái tóc bạch kim óng mượt như trăng ngày rằm, kế bên phải thì là người bạn tri kỉ với làn tóc vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời sắc xuân.

Là Katou và Kaede.

Đây quả là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Với tư thế quay ngược người rồi kê hai tay lên thành ghế, đặt cằm mình lên đó, Katou hướng đôi mắt lam ngọc pha lê ấy về phía tôi, miệng vui vẻ cất lời.

“Gư gư gư! Đó là định mệnh! Ông giời muốn ba đứa tụi mình trở thành những người bạn tri kỉ của nhau ý mà! Hahaha!”

Cô bạn cười khoái chí. Kaede phía cánh phải gật đầu tán thành.

“Chuẩn rồi Katou. Cái này mới đúng là định mệnh chứ.” Kaede chợt ngơ ra khi bắt gặp ánh nhìn giận dỗi của Katou. “Sao vậy? Tớ nói sai gì à?”

Katou phồng má. “Cậu không sai. Chỉ là tớ cảm thấy hơi tủi thân khi chỉ có hai cậu là lại gọi nhau bằng tên như vậy thui…” Rồi thở ra một hơi thật dài mà gục đầu xuống.

Ra là vậy à. Quả thật thế này thì hơi tội nghiệp cho cậu ấy nhỉ.

Thấy cô bạn mới quen rầu rĩ ỉu xìu đến vậy, Kaede quay sang nhìn tôi mà cười khổ. Hiểu ý, tôi đáp lại cậu bằng một nụ cười nhẹ, rồi cả hai hướng mắt về phía cô bạn đang gục đầu trước mặt mà lên tiếng.

“Giúp đỡ nhau nhé, Satsuki.”

“Mong cậu giúp đỡ, Satsuki.”

Nghe được thứ mình cần, vẫn giữ nguyên tư thế, cô bạn ngẩng đầu lên cười vui vẻ luôn cho được.

“Yay! Celina, Kaede! Mình yêu hai cậu nhất!”

Một mối quan hệ mới vừa chớm nở.

Cơ mà, mình muốn đi gặp tiền bối quá! Không biết anh ấy giờ này đang ở đâu nhỉ?

-

Trường cao trung Seihei rất rộng, nó có hai dãy nhà chính được đặt vuông góc với nhau và rất nhiều khu vực nhỏ lẻ, số lượng học sinh cũng nhiều. Điều này khiến việc tìm ra tiền bối thật chẳng dễ dàng gì cả.

“Không biết anh ấy ở đâu ta?” Tôi lẩm bẩm trong lúc loanh quanh luẩn quẩn ở khu vực căng tin đông đúc dòng người. “Thật là, trốn đi đâu không biết. Sắp hết thời gian ở trường rồi đấy anh à.”

Ngày đầu khai giảng học sinh chỉ có đến trường nửa ngày là được về. Trong lúc chờ đợi thầy cô chuẩn bị mấy tập sách vở cho đầu năm, những học sinh năm nhất có thể tận dụng khoảng thời gian đó làm quen với nhau hơn, hoặc là tham quan trường chẳng hạn. 

Cơ mà tôi đây cũng chẳng quan tâm hay mặn mà mấy cái chuyện đấy làm gì cả. Cái duy nhất mà tôi để tâm ở ngôi trường này bởi nó là nơi anh ấy theo học. Tiền bối Minoru yêu dấu của tôi đang hiện hữu tại đây. Duy chỉ có vậy. Mọi thứ khác đối với tôi tại đây chỉ mang tính chất xã giao thông thường.

“Khéo phải đến hỏi chị Alisa luôn á trời…”

Thú thật thì tôi cũng chẳng rõ những thói quen của tiền bối lúc ở trường cho lắm, vì đây là lần đầu tôi và anh ấy chung một mái trường. Thật hạnh phúc! Cơ mà chỉ có mỗi việc cỏn con cỡ này mà làm phiền chị ấy thì không hay tí nào. Có lẽ tôi nên đi hỏi trực tiếp những người bạn thân của anh ấy thì hơn. Hình như năm nay tiền bối vẫn học lớp C thì phải.

Nghĩ thế, tôi rời khỏi căng tin nhộn nhịp tiếng người mà hướng về nơi anh ấy đang học tập. Tuy nhiên chân chỉ rảo bước được một hồi trên dãy hành lang khu năm nhất, tôi chợt thấy cô bạn năng động vẫy tay với mình cạnh khung cửa lớp. Hai người, ba cặp sách, Satsuki và Kaede nhanh chóng tiến về chỗ tôi.

“Của cậu này Celina, giờ tụi mình về chung nhé!” 

Satsuki nhanh nhảu đưa tôi chiếc cặp với độ nặng đã khác ban sáng, có vẻ mọi thứ đã tươm tất cả rồi.

Tôi nhận lấy nó rồi mở lời cảm ơn. “Tớ cảm ơn nhé.” 

“Không có chi!” Satsuki nở ra một nụ cười xinh xắn.

Tôi định lấy đại một lý do nào đó để nán lại đây thêm chút nữa. Tuy nhiên nhìn Kaede trưng ra cái biểu cảm không mấy vui vẻ thế này, thì tôi nghĩ mình cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu. Hẳn là những chuyện liên quan đến tiền bối mới khiến cô bạn tốt của tôi đây tỏ ra bực bội tới vậy.

Tôi quay sang Kaede đang nghịch ngón tay với khuôn mặt lầm lì mà hỏi.

“Sao vậy, trông cậu có vẻ không vui.”

Cậu ấy nhún đôi vai, miệng buông tiếng thở dài chán nản.

“Hà... thằng anh của tớ đang bị người ta đồn thổi tứ tung khắp nơi rồi kìa Celina. Mới ngày đầu mà đã tồi tệ như vậy rồi. Thật chẳng ra làm sao cả.”

Đó, thấy chưa? Tớ lại chẳng rõ cậu quá cơ. Nhưng mà là điều gì mới được nhỉ?

Với giọng điệu nhỏ, Satsuki bổ sung thêm thứ tôi đang thắc mắc trong đầu. 

“Thấy mọi người bảo tiền bối Izumi nặng lời với một chị gái lắm… Còn khiến chị ấy phải bật khóc nức nở nữa…”

Ôi trời! Điều này đúng là không ngờ thật.

Theo như tôi được biết thì tiền bối từ trước đến nay chưa hề nặng lời với con gái hết cả. Chứ đừng nói đến là làm cho họ phải đổ lệ. Kể cả khi con người của anh có dần thay đổi, có dần trở nên cộc cằn đi chăng nữa, thì việc hạ mình khiêm nhường trước phái nữ gần như là bản năng của tiền bối rồi. Anh ấy tốt bụng đến mức như vậy đấy.

Còn riêng trong trường hợp lạ thường này đây, thì chỉ có duy nhất một người con gái có thể khiến tiền bối mất bình tĩnh tới vậy - bóng hình thân quen năm nào mà tôi đã trông thoáng qua trong hội trường… Và cả vài ngày trước ở ga tàu điện nữa mới chết chứ. Thật sự là lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm đấy.

“Chắc tớ phải đi xin lỗi chị ấy quá! Thằng anh chết tiệt này!”

Không. Tớ không nghĩ vậy đâu Kaede. Việc này cũng chỉ là chuyện sớm muộn với cậu thôi.

Nên tớ đây, cô bạn thân tri kỉ tốt nhất của cậu - sẽ giúp cậu đẩy nhanh lộ trình của mình nhé. Cậu sẽ mau chóng trút bỏ được nỗi bực tức này và cảm thấy thỏa mãn nhanh thôi. Tớ đảm bảo luôn đấy. Hì hì!

“Ra đó là tiền bối Minoru à... Tớ cũng thoáng nghe qua được lúc ở căng tin, nhưng tớ lại không nghĩ đó là anh ấy…” 

Trời ạ! Không biết từ bao giờ tôi đã trở thành con người nói dối mà không có lấy một cái chớp mắt như vậy rồi. Hư quá! Thật là tội lỗi quá đi!

Đầu hơi cúi nhẹ, tôi đeo lên mình nét mặt đượm buồn rồi nói tiếp. “Hình như tớ có nghe thoáng qua được tên của chị ấy…”

Kaede quay về phía tôi trong khi Satsuki cất lời.

“Là ai vậy Celina?”

“Nếu tớ nghe không nhầm, thì chị ấy tên là Mihara Yuriko thì phải.”

Tôi cố tình nén nhỏ giọng mình xuống, chỉ để hai người họ nghe một cách mập mờ. Điều này sẽ làm tăng thêm độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Hửm? Mihara… Yukiko á? Tớ nghe không rõ cho lắm. Cậu nói lại được không?” Satsuki nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Kaede đây lại hoàn toàn khác.

Như tôi mong đợi, cậu ấy đột nhiên bấu chặt hai tay vào vai tôi với thái độ có phần hối hả.

“Ý cậu là Mihara Yuriko?”

Tôi nặn ra một ánh nhìn lo lắng trên gương mặt.

“À, ừm… Phải… Có chuyện gì sao Kaede?”

Nghe thế, Kaede lập tức buông tay khỏi người tôi, đầu khẽ quay sang trái cùng cặp chân mày nhíu hẳn xuống. Trông cô bạn lúc này lộ rõ dáng vẻ thù địch.

“C-Có chuyện gì với chị ấy sao Kaede…? Trông cậu có vẻ không thoải mái khi nghe thấy cái tên đấy lắm…” Satsuki gặng hỏi với nét mặt rụt rè, còn Kaede đây thì lại gằn giọng mình xuống. Cô bạn nhăn mặt hung dữ trước khi cất lời mình.

“Tớ có quen chị ta.” Cậu ấy nheo chặt đôi mắt mang màu lục bảo kia, nét mặt càng trùng xuống hơn, giọng lại càng thấp hơn nữa. “Con ả chó chết Yuriko đó từng lừa tình thằng anh của tớ vào hơn một năm về trước. Có chết tớ cũng không đời nào tha thứ cho con khốn đó.”

“Hi!” Câu từ băng giá được phát qua miệng Kaede khiến Satsuki đứng kế bên phải giật nảy cả mình lên.

Trời! Bình tĩnh nào! Gì mà nặng lời thế hỡi cô bạn thân của tớ ơi! Biểu cảm của cậu làm Satsuki tái mét mặt mày rồi kìa. Đáng sợ thật chứ! Thật là hung dữ quá đi à! Cơ mà cũng dễ thương lắm á! Quả đúng là em gái ruột của tiền bối có khác nhỉ! Hì hì!

Kaede vội bỏ nhanh chiếc cặp sách trên vai mình xuống rồi dúi vào tay Satsuki đang run rẩy sợ sệt.

“Cầm giúp tớ Satsuki.”

Nhận lấy nó, Satsuki ấp úng khuyên ngăn. “C-Cậu định đi đâu vậy…? Không phải giờ là lúc ba đứa mình nên về cùng nhau sao? Tớ nghĩ chúng mình nên về bây giờ thì tốt hơn. Tớ thấy cậu lúc này không được bình tĩnh ch…”

“Tớ đang rất bình tĩnh Satsuki.” Ngắt lời cậu ấy, Kaede cất lời dứt khoát. “Và tớ có chuyện cần phải làm. Cậu và Celina cứ về trước cũng được.”

“Cậu ổn chứ…” Tôi vờ như lo lắng mà hỏi, Kaede đáp ngay tắp lự. “Tớ ổn Celina. Thế nhé.” 

Bỏ hai đứa tôi lại, Kaede chạy thật nhanh, xuyên qua từng bóng người trên dãy hành lang mà hướng về phía cầu thang - nơi dẫn đến khu học tập của năm hai ở tầng trên.

Satsuki run rẩy mà quay sang nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói rằng "chúng mình phải làm sao giờ" vậy.

Tôi bình tĩnh nhìn cô bạn hai tay ôm lấy cặp sách của Kaede mà nhẹ giọng.

“Mình cũng đi thôi, Kaede là bạn thân của hai đứa mình mà.”

Câu trả lời đã có, Satsuki gật đầu mình, rồi hai đứa tôi di chuyển nhanh tới chỗ Kaede vừa mất dạng.

Trước mặt tôi giờ này, Satsuki đang bước từng bước vội vã trên cầu thang, còn tôi đây thì lại ung dung thong thả đến lạ.

Thành thật thì giờ, tôi chẳng hề có lấy một chút quan tâm gì tới việc con sóc nhỏ mít ướt năm nào sắp phải đi bán muối hết cả. Cậu ấy muốn chăm sóc nó ra sao mà chẳng được. Tôi không quan tâm về điều ấy. Trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn gặp tiền bối sớm thôi à! Để còn được trò chuyện và về nhà cùng anh ấy nữa! Có nhiều điều tôi muốn nói với anh ấy trong buổi ngày đầu nhập học này lắm!

Và nhé, nếu tôi dự tính không lầm, thì sau sự việc sắp tới đây, tôi khéo khi lại được ở riêng với tiền bối nữa cũng nên!?

Hì hì!

Đáng mong chờ thật chứ!

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nhỏ em gái chắc không phải brocon nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái này thì đến cả tôi cũng không chắc lắm :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tâm cơ, nham hiểm, thủ đoạn tinh vi.
sau main khó mà có quỹ đen hay trốn đi uống bia với đồng nghiệp r
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Celina khá thoải mái chứ không kiểm soát quá mức như mấy bé yan khác, chỉ là không biết lúc main đi đây đi đó ẻm có gắn cái gì lên người không thôi :v
Xem thêm
@Ghét lolicon: 0 0 7
0 sự riêng tư
0 gái
7 máy ghi âm trong người
Xem thêm
Yan này tâm cơ quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi hơi bị thích cái từ "tâm cơ" nhá 😉
Xem thêm
Đã yan còn dựng cả đống flag này chắc main cũng chuẩn bị học vịnh xuân quyền với mua năng lực quay ngược thời gian đi là vừa
Xem thêm
Ờ thì brocon à🫠
Xem thêm
T thích siscon hơn🐧🐧
Xem thêm
Khổ thân nhỏ kia vl, lỡ yêu người thương của yan mà đi bán muối luôn =)))
Xem thêm
chắc em gái không phải yan đâu nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nope!
Xem thêm