Một mùa hè tai hại nào đó, tiếng ve inh ỏi nơi sân vườn vang vọng cả vào trong nhà.
Nhiệt độ hôm nay thật sự rất khủng khiếp. Việc phải lao đầu ra ngoài đường lúc này nói thẳng luôn là cực hình thì cũng không ngoa. Ấy thế mà cái người đang đắm mình trong gương trước mắt tôi giờ này đây lại đang hào hứng với điều đó đến lạ.
“Không phải cái áo này hơi bị nhăn à? Mình nhớ là hôm qua đã ủi nó cẩn thận lắm rồi mà nhỉ…?”
Anh trai tôi, Izumi Minoru - người mà đang lúng túng loay hoay chỉ với vài đường nếp nhăn bé xíu trên chiếc áo blazer đen tay lỡ lịch lãm, giờ này trông thật ngốc.
“Cầu kì quá cũng không có tốt đâu anh à. Cứ để nó tự nhiên một chút đi. Còn nữa, bỏ cái quần và cái áo phông màu ghi đó đi, thay vào đấy thì anh nên đổi sang quần đen áo trắng thì tốt hơn đấy.”
“Thế à…”
“Thế đó.”
Đơn giản mà hiệu quả. Outfit trong trắng ngoài đen của nam giới tuy cũ rích nhưng nó vẫn là một điều gì đó bất hủ nếu nói về độ lịch lãm của họ. Đừng cãi tôi làm gì, hỡi các tín đồ thời trang đằng kia.
Đặt ánh nghi vấn lên chiếc gương toàn thân được kê trong phòng mình được chừng sáu giây, Minoru quay người về phía tôi thắc mắc.
“Mà giờ này em còn vào phòng anh làm gì thế Kaede? Không phải cũng sắp tới giờ em có hẹn với bạn mình rồi sao?”
“Em tới để kiểm tra vài thứ…” Nói rồi, tôi khẽ giơ chiếc điện thoại trên tay lên quan sát phía trong màn hình, miệng lẩm bẩm. “Mà, chắc cũng không cần nữa đâu.”
Nghe mấy cái lời đó, Minoru nheo mắt nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Đây là phòng anh đó, và em định kiểm tra cái gì ở đây vậy?”
“Ủa? Là phòng em mà anh trai? Sắp tám giờ sáng tới nơi rồi mà anh còn mơ ngủ được à?” Tôi nghiêng đầu, thản nhiên trả lời anh một cách tỉnh bơ.
Anh ấy “Hả?” lên một tiếng như đang không hiểu tôi vừa nói nhăng cuội điều gì. Minoru đưa hai tay dụi dụi khóe mi, đảo mắt quan sát phòng một hồi rồi nhìn tôi bằng cái bản mặt ngơ ngác trông cực ngốc. “Gì chứ, rõ ràng là phòng anh mà?”
Trời! Trời đất ơi! Thật sự… Thật sự cái dáng vẻ ngố tàu của anh ấy lúc này trông nó buồn cười phải biết.
Tôi vội lấy tay che cái miệng đang căng phồng do phải cố nhịn cười lại, cơ mà khi Minoru nghiêng cái đầu ngơ ngác kia thì nó lại chẳng có trụ thêm được nữa. Thành ra âm thanh sảng khoái trong cuống họng tôi cứ thế được đà mà thoát ra ngoài.
“Phụt! Ahahahaha… Ngốc! Ngốc ơi là ngốc! Ôi anh trai tôi!”
Tôi xà xuống mà lăn lộn trên giường của anh ấy, tay đập đập lên chiếc nệm, miệng thì cười chí chóe không ngớt. Nhận ra mình vừa ăn cú lừa, Minoru chán nản chỉ biết buông tiếng thở dài.
“Con bé này… Thôi, ra khỏi phòng anh nhanh để anh còn thay đồ.”
Tôi lật ngửa người lại, hai tay xõa dài trên giường cùng quả giọng nhí nhảnh.
“Triển luôn cũng được mà. Đều là người cùng một nhà cả, ngại gì chứ. Em không bận tâm đâu.”
“Nhưng anh đây thì có. Ra nhanh! Con bé quỷ sứ này!”
Anh ấy bực đến chín mặt mà gào mồm rõ to. Và nhìn cái dáng vẻ cau có kiêm cái mặt như trái gấc của anh ấy kìa, hài hước thật chứ. Không có gì vui hơn việc trêu cậu em trai ngốc nghếch này cả.
“Vâng, vâng!”
Cảm thấy vui đã đủ, tôi bật người dậy rồi rời khỏi phòng anh với thái độ tưng tửng. Minoru khó chịu đóng sập cửa phòng một cái rõ mạnh, điều đó khiến tôi bất giác phì cười thêm tiếng nữa.
“Mà, phòng anh thì cũng là phòng em thôi anh trai à.”
Nói nhỏ nghe nè, trong nhà này thì tôi sở hữu tận hai phòng riêng lận đấy. Không đùa đâu.
Tôi cất bước trong khi dán mắt chăm chú vào màn hình chiếc điện thoại trên tay - nơi hiển thị bản đồ khu vực và một cái chấm nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy. Miệng tôi nở một nụ cười đắc ý.
“Nếu chị ta không đủ tốt trong mắt em, thì không đời nào em để yên cho hai người tiến tới mối quan hệ hẹn hò đâu. Đừng trách em nhé, vì suy cho cùng việc này cũng là tốt cho anh cả thôi. Đứa em trai ngờ nghệch của chị.”
Phải, hôm nay chính là ngày anh ấy đi gặp mặt cô bạn trên ứng dụng chat của mình - Fujiwara Nishino, một cô gái có tính cách khá vui vẻ. Nhưng mà đấy chỉ là trên mạng, đâu ai biết được rằng ngoài đời cô ta sẽ như thế nào mà đúng không? Cho nên, với tư cách là em gái ruột của anh ấy, thì tôi phải đảm bảo rằng lần này sẽ không gặp phải bất kì một bất trắc nào hết cả. Nhất định tôi không để cho Minoru bị một con ả chết tiệt nào cú lừa như đợt trước nữa đâu.
Nắm tay lại thể hiện sự quyết tâm, tôi bước đến phòng của mình để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho một ngày dài phía trước.
-
Dù mới có chín giờ sáng nhưng ánh nắng đã khá gắt, chúng dội xuống con phố tấp nập phương tiện giao thông qua lại khiến mặt đường nóng như đổ lửa. Mới chỉ đi bộ chừng hơn trăm mét thôi mà cảm tưởng thân thể tôi đã như chết khô cả tháng rồi. Đây không còn là cực hình nữa, thay vào đó, việc phải lê gót trên dải đường nhựa nóng hầm hập thế này thì đích thị là địa ngục trần gian. Đây là địa ngục trần gian!
“Hà… Là nơi này ấy hả?”
Tôi thở dài mệt mỏi, nhìn vào định vị trên điện thoại rồi ngẩng mặt lên quan sát.
Ở phía bên kia đường, trước mắt tôi lúc này là một quán kem có vẻ ngoài khá sang trọng tại Kyoto, cách nhà chúng tôi hai chuyến xe buýt. Đây là nơi mà hai người họ sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên sau hai tháng chat chít qua lại với nhau. Không chần chừ, tôi vội bước nhanh vào trong quán để tránh cái nóng gay gắt của tiết trời giữa hè.
Sau khi đặt một suất kem cho mình tại quầy xong, tại một chỗ nằm ở góc quán cánh trái tầng hai, tôi ngồi xuống và quan sát Minoru - người mà đang ngồi bơ vơ một mình ở góc phòng đầu bên kia với ly kem dâu còn nguyên vẹn. Có vẻ chị ta vẫn chưa tới. À mà Minoru thường là người chủ động đến sớm trước những ba mươi phút nếu có một cuộc hẹn với ai đó nên cũng chả trách chị ta được.
“Của chị đây ạ.” Chị nhân viên nhanh chóng đặt ly kem trái cây vị đặc biệt lên bàn tôi.
Cảm ơn chị ấy xong, tôi chậm rãi xúc từng thìa, thưởng thức hương vị tươi mát của ly kem cùng với không gian mát lạnh của điều hòa.
“Thiên đường là đây!” Tôi sảng khoái, phè phỡn ra mặt.
Phải nói là nó rất tuyệt vời, cơ thể mảnh mai này như vừa được hồi sinh lại vậy. Hơn nữa vị đặc biệt chứa nhiều loại hoa quả khiến tôi chẳng bao giờ phải đắn đo suy nghĩ khi nhìn vào tờ menu cả. Cứ có cái gì liên quan đến từ ‘đặc biệt’ là chị đây quất hết!
Rồi cứ thế, tôi để bản thân thư giãn trước không khí mát lạnh của điều hòa và ly kem tuyệt phẩm trước mặt.
“Xin chào, Izumi đó hửm? Đến chi mà sớm vậy?”
“A, à… Chào cậu, Fujiwara. Tớ vừa mới đến thôi. Cậu ngồi đi.”
Sau khi ly kem chỉ còn một nửa, thì thứ âm thanh rõ mồn một đó vọng thẳng vào tai tôi.
Đừng thắc mắc tại sao tôi có thể nghe nó rõ đến thế trong khi khoảng cách giữa tôi và Minoru là mỗi người một góc phòng. Tôi sẽ không nói mình đã gắn một thiết bị nghe lén kiêm định vị siêu nhỏ vào bên trong chiếc áo blazer màu đen mà anh đang mặc đâu. Và cả chiếc tai nghe bluetooth mà đang áp chặt lấy tai tôi giờ này nữa. Cả chiếc mũ lưỡi trai trắng màu, cả chiếc kính râm, cả chiếc áo choàng mỏng màu xám nhạt và mái tóc vàng dài mượt mà thơm mùi oliu được tôi cột lên gọn gàng nữa…
Ôi… Kaede, mi đã làm gì thế này? Theo dõi anh trai mình và nghe lén cuộc trò chuyện của anh ấy với một cô gái khác sao? Thật đúng là một cô em gái tệ hại mà. Cơ mà chẳng sao cả.
E hèm!
Tóm lại là, dưới tư cách là một điệp viên tình báo chuyên thu thập thông tin, tôi chấm cho mình số điểm là tuyệt đối. Không một ai có thể phát hiện ra thân phận của tôi lúc này. Hoàn hảo!
Tôi hài lòng, bỏ một thìa kem lên miệng trong khi chăm chú quan sát hai người bọn họ.
Ngồi đối diện anh trai tôi qua một chiếc bàn tròn nhỏ giờ này là một thiếu nữ cùng tuổi có vẻ ngoài khá năng động. Fujiwara Nishino, chị ta có một khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng mịn cùng mái tóc hồng bob ngắn. Và nhìn qua thân hình cân đối săn chắc ẩn dưới lớp váy sáng màu trẻ trung kia thì có thể thấy là người này ít gì cũng phải biết đến hai từ "thể thao".
Chung quy lại thì mọi thứ về bên ngoài cũng rất ra gì và này nọ đấy. Cơ mà tiếc là vẫn không xinh bằng tôi được. Chắc chắn luôn!
“Mà, người như anh ấy thì có khó gì để có được một cô bạn gái xinh đẹp đâu cơ chứ. Xem cái ánh mắt trầm trồ của chị ta kìa…”
Tôi thờ ơ, chống một tay lên cằm nhìn Fujiwara - người mà đang chằm chằm vào Minoru và trưng ra cái biểu cảm ngạc nhiên vô cùng kia. Chị ta nhẹ giọng.
“Izumi ngoài đời công nhận bảnh thật đó, hơn cả trên ảnh đại diện luôn, tớ có chút ngạc nhiên. Được quen với cậu đúng là diễm phúc mà.”
Chứ sao nữa? Chuyện đó là đương nhiên rồi. Chị nghĩ Minoru là em trai của ai hả? Là tôi đấy nhé! Nên cảm thấy mình thật may mắn đi!
“Ừm, ừm!” Tôi gật gù cái đầu trong khi Minoru ấp úng, đáp lại chị ta.
“C-Cậu nói quá rồi Fujiwara… Ngược lại, tớ thấy mình thật may mắn khi cậu chấp nhận cuộc hẹn này. Và cậu ngoài đời cũng xinh lắm, Fujiwara.”
Nghe thế, chị ta cúi thấp đầu, lườm mắt tỏ vẻ đáng yêu.
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của chị ta rồi gật đầu. Fujiwara cười vui vẻ sau những lời khen ấy.
Để mà nói thì Minoru thời đó luôn là một người chủ động trong các mối quan hệ. Cả bạn bè, cả chuyện trai gái hẹn hò các kiểu, anh ấy luôn là người rất nhiệt tình và hăng hái nhất. Ngoại trừ mỗi cái tính hơi trẻ con do lậm mấy mẩu truyện phim anh hùng ra, thì anh ấy gần như là một con người hoàn hảo trong mắt phái nữ. Dễ mến, thân thiện, năng động, hoạt bát, hay giúp đỡ mọi người, từ tính cách cho đến ngoại hình, chẳng có gì đáng để chê hết cả. Anh trai tôi luôn được lòng của rất nhiều người.
Chị nhân viên mang một ly kem đậu đỏ đặt lên bàn của họ, Fujiwara xúc một thìa nhỏ bỏ lên miệng cùng gương mặt thỏa mãn. Sau đó hai người họ tiếp tục trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau, nội dung đa phần chỉ xoay quanh mấy con game mà họ thường chơi chung nên tôi cũng chẳng hiểu gì mấy. Nói chung là một cuộc trò chuyện hết sức bình thường và tự nhiên.
Và theo tôi đánh giá thì Fujiwara là một người niềm nở, vui tính, rất thích giao tiếp. Chị ta thường hay chêm vào những câu nói đùa và khiến Minoru bật cười khúc khích. Chứng kiến anh trai mình vui vẻ cỡ vậy, nó cũng khiến tôi vui lây phần nào.
Trò chuyện ở quán kem được chừng một tiếng thì hai người họ đứng dậy rồi rời đi. Tôi cũng nhanh nhảu mà bám theo ngay sau đó.
Địa điểm tiếp theo là rạp chiếu phim, rồi tới công viên, đó là kế hoạch của anh ấy cho cả ngày đi chơi hôm nay cùng với chị ta. Tôi đơn giản là chỉ cần tìm một góc an toàn mà lẳng lặng quan sát hai người bọn họ. Và cả những lúc Fujiwara đòi đi đâu đó một mình, tôi cũng đều bám theo, tiếp cận khá gần để xem chị ta có hành động kì lạ hay những lời nói khó nghe nào hay không. Nhưng chẳng có gì hết cả, thậm chí là chị ta còn thầm khen lấy khen để anh ấy nữa. Con người này hoàn toàn là một thiếu nữ bình thường đang trải nghiệm khoảng thời gian thanh xuân cuộc đời. Chẳng có gì đáng lo ở đây hết cả.
Rồi thời gian cứ thế mà trôi, thoáng chốc bầu trời đã ngả sang một màu cam nhạt.
Sau khi chuyến đi chơi công viên kết thúc, anh ấy đi cùng với chị ta tới ga tàu điện. Đứng dưới ánh chiều tà ở ga tàu đông đúc dòng người, Fujiwara quay sang Minoru, vui vẻ cất lời.
“Hôm nay thật sự rất vui đó Izumi! Phải gọi là tuyệt vời luôn ý chứ! Nhìn hai đứa mình cứ y như một cặp đôi mới nở ý nhỉ!”
“A… à… Haha…”
Dường như ngại ngùng vì không biết phải đáp lại thế nào, anh ấy đưa tay ra sau đầu rồi cười nhẹ một tiếng. Fujiwara huých nhẹ vào eo anh ấy một cái rồi phồng má, tiến về phía cửa tàu điện. Khi gần bước lên tàu, chị ta bỗng phì cười rồi quay người lại, vẫy tay chào anh.
“Vậy tớ về nhé Minoru! Mong chờ những lần đi chơi tiếp theo thật ha!”
Đột nhiên bị gọi thẳng tên như vậy, Minoru lúng túng, nhưng tay anh thì vẫn nhanh nhảu giơ lên chào lại cô bạn hóm hỉnh trước mặt.
“Ư-Ừm… Về cẩn thận nhé Nishi… Fujiwara…”
Nishino, đó là câu từ đã bị anh ấy vội vàng chặn lại.
Chị ta bật cười khúc khích rồi cùng dòng người tiến vào trong khoang tàu. Minoru cũng vui vẻ mà bước từng bước về phía trạm xe buýt gần nhất.
“Thật tình, đã được người ta ngỏ ý rồi mà còn vậy được nữa. Thật đúng là cái đồ nhát cáy.” Tôi lắc đầu ngao ngán.
Đúc kết lại trong buổi hôm nay thì, có vẻ người con gái này thật sự rất hợp với anh ấy. Nếu hai người này mà thành đôi thì bao nhiêu niềm vui cũng không đủ. Trước mắt thì là vậy.
“Mà, cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao.”
Chỉ là tôi muốn một điều gì đó chắc cốp thôi…
Tháo kính râm và chiếc tai nghe bluetooth xuống, tôi đút chúng vào túi xách rồi gọi xe taxi ra về.
Sau ngày hôm đó thì tinh thần Minoru cũng tươi vui hơn hẳn ngày thường. Mỗi ngày anh ấy chat chít với chị ta nhiều hơn, chơi game cùng với chị ta cũng nhiều hơn nữa. Một tuần thì hai người họ sẽ gặp nhau hai lần vào ngày thứ bảy chủ nhật để đi đây đi đó, đương nhiên là tôi cũng bám theo để quan sát rồi. Cảm giác bị nhét cơm chó vào mồm thì cũng chẳng sung sướng gì đâu. Đặc biệt lại là người anh trai mà tôi hết mực yêu quý nữa chứ. Nhưng đành chịu, đây là vì đứa em trai ngờ nghệch của tôi mà.
“Chắc là ổn rồi đấy anh trai à.”
Tôi khoanh tay, dựa lưng lên chiếc ghế gỗ nơi thủy cung trong khi quan sát bóng lưng của hai người họ - hai cái người mà đang cười nói vui vẻ với nhau trong khi chỉ trỏ mấy con cá mập to bự sau lớp kính dày đằng kia.
Đã là tuần thứ tư kể từ lần đầu họ gặp nhau ở quán kem đó rồi. Mỗi lần gặp nhau thì họ lại thêm một lần thân mật. Chuyện anh trai tôi và Fujiwara trở thành một cặp đôi chính thức cũng chỉ là vấn đề thời gian.
“Nè nè Minoru! Con bên kia trông dễ thương thật ha!”
“Cậu cứ đùa, sao mà dễ thương bằng Fujiwara được chứ.”
“Ahaha, cái cậu này!”
Trời đất ơi... Anh ấy học đâu ra ba cái lời như thế vậy? Tên người ta cũng chẳng dám gọi mà còn bày đặt văn với chả vở… Và chị cũng nên bớt bớt cái kiểu tỏ ra đáng yêu bằng mấy cử chỉ kỳ quặc như là huých tay vào eo anh ấy như vậy đi. Đồ đáng ghét!
“Hà… Sao mà khó chịu thế nhỉ?”
A, a, a… Chẳng hiểu sao giờ này tôi lại đang hối hận vì đã thực hiện phi vụ này nữa? Ăn cơm chó nhiều quá khiến đầu óc tôi lú lẫn luôn rồi. Giờ ngẫm lại thì cái này có khác gì một hình thức tra tấn tinh thần đâu chứ. Tại sao giờ này tôi mới ngộ ra điều đó nhỉ? A, chết tiệt! Tôi không nghĩ chứng kiến tận mắt nó lại ối dồi ôi đến nhường này.
“A, à… Nishino này…”
Ga hự!
“A… Vâng?”
“Chúng mình quen nhau cũng lâu rồi, đi chơi với nhau cũng nhiều rồi, thời gian qua có cậu ở bên đối với tớ thật sự rất vui. Tớ cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Và cảm xúc này của tớ đã có từ khi chúng ta lần đầu gặp mặt rồi cơ… Nishino, liệu cậu có thể làm bạn g…”
Liệu cậu có thể làm bạn gái của tớ không? Đó chắc chắn là câu từ mà anh ấy định nói, nhưng đáng tiếc là nó đã bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại của Fujiwara. Chị ta lúng túng cúi người xin phép anh ấy rồi ra một chỗ riêng tư nào đó để nghe điện.
“A… chết tiệt thật. Cơ mà mi tung chiêu cũng đúng lúc đấy, điện thoại.” Tôi nhìn bóng lưng của Minoru - người mà đang bồn chồn không nguôi cùng với đôi bàn tay nắm chặt. Nhìn dáng vẻ hụt hẫng pha trộn cả chút xấu hổ của anh ấy do bị tiếng chuông điện thoại phá bĩnh, tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ trên môi. “Hãy tận hưởng khoảng thời gian này nhé, anh trai ngốc!”
Biết sẵn kết quả của hai người họ, tôi tháo chiếc tai nghe bluetooth xuống, thở ra một hơi dài rồi đứng dậy lẳng lặng ra về. Liếc mắt sang phía Fujiwara - người mà giờ này đang nghe điện thoại trong một góc trống tối vắng, tiếng lòng của tôi cứ thế tuôn ra khỏi miệng lúc nào không hay.
“Chị may mắn lắm vì tôi là em gái ruột của Minoru đấy. Liệu mà chăm sóc anh ấy cho tốt vào.”
Tôi rời thủy cung với một tâm trạng vui buồn lẫn lộn.
Có lẽ sau ngày hôm nay thì anh ấy sẽ quên béng mất đứa em gái xinh đẹp dễ thương dịu dàng nhất thế gian này mất… Aaaaaa, chết tiệt thật!
-
Trời đã chập tối.
Khoảng sau chừng một tiếng khi tôi lết cái thân này về tới nhà, sau khi gột rửa cơ thể rồi phơi mình trên ghế sofa ở phòng khách cùng với cây kem ốc quế trên tay, tôi nghe được tiếng cửa mở. Biết trước chủ nhân của cái tiếng cạch đó là ai, nên tôi mở miệng trong khi vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại.
“Về rồi đấy hả, anh trai của em.”
Thường thì tôi sẽ lao ra và nói "mừng anh về" hay cái gì đó đại loại vậy, và sau đó thì sẽ được Minoru xoa đầu như mọi lần. Nhưng không hiểu sao, giờ này tôi lại chẳng muốn làm điều đó cho lắm. Nói thẳng ra là tôi có chút dỗi trong lòng.
“Hứ… gì thế?” Tôi ngạc nhiên khi Minoru không trả lời mà lại lướt ngang qua tôi như người dưng nước lã.
Cảm thấy bất thường, tôi nheo mắt, bật dậy nhào tới bám một tay vào Minoru rồi quay người anh ấy lại.
“Này, có chuyện gì với anh… vậy…”
Câu từ của tôi nhỏ dần vào những âm tiết cuối. Tôi thẫn thờ, tay phải tôi mất lực khiến cây kem rơi xuống mặt nền khi nhìn vào bộ dạng đờ đẫn giờ này của anh…
“Không có gì… Chỉ là anh vừa thêm được một người bạn mới tốt bụng nữa thôi… Haha...”
Với nụ cười nhạt, lời Minoru cất ra còn chẳng giấu nổi sự tuyệt vọng. Nhìn vào bộ dạng thất thần và đôi mắt chán nản của anh ấy giờ đây, thì tôi mới ngộ ra rằng những tháng ngày qua chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Tôi cứ ngỡ sau lời tỏ tình của anh ở thủy cung, thì Fujiwara sẽ mỉm cười hạnh phúc và nói 'tớ chờ câu này của cậu mãi' hay là một cái gì đó tương tự vậy. Ấy thế mà...
Tại sao chứ... Vì cớ gì cơ chứ...
Tôi buông bàn tay xuống khỏi vạt áo của Minoru khi nhìn anh lê từng bước uể oải vào trong nhà tắm.
“Hả…?” Ánh mắt tôi nghệt ra như một con ngốc.
Tôi hối hận, hối hận vì bản thân mình không ráng ở lại thêm ít phút nữa để cho cái con ả chết tiệt đó một cái tát thật đau vì dám đùa giỡn với anh ấy trong suốt khoảng thời gian qua đến vậy. Ngay đến cả một đứa trẻ tiểu học cũng thừa biết rằng nếu không có cảm tình thì không đời nào mà một cặp trai gái lại sẵn sàng đi chơi với nhau ngày này qua ngày khác đến thế. Con ả đó hẳn phải thừa biết đến chín phần mười rằng Minoru đang trên đà tiến tới một mối quan hệ trai gái với mình. Ấy vậy mà… Ấy thế mà…
“Thứ chết tiệt! Đừng nghĩ tôi cho xong chuyện này!”
Tôi lập tức bấm điện thoại để tra hỏi chị ta trên ứng dụng chat. Chỉ cần chị ta thừa nhận hay lảng tránh bằng một cái lý do chết tiệt nào đó thôi, thì tôi sẵn sàng tìm tới tận nhà và cho chị ta một cái tát thật là đau. Thế nhưng, khi tìm đến trang cá nhân của chị ta, dòng chữ xanh màu biển cả trên màn hình điện thoại giờ này lại như muốn trêu ngươi tôi vậy:
Trang này hiện tại không khả dụng.
Liên kết bạn nhấp vào có thể bị hỏng hoặc tài khoản này có thể đã bị xóa.
“Con khốn chết tiệt!”
Tôi ném phăng cái điện thoại xuống nền nhà trong cơn bực tức.
Sau ngày hôm đó, Fujiwara cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Cả ứng dụng chat, cả game, cả những nền tảng mạng xã hội khác, con ả dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Minoru sau khi đã chơi anh ấy một vố thật đau vậy. Tất cả những thứ liên quan đến Fujiwara đều được chị ta xóa sạch một cách cặn kẽ để khỏi vướng bận.
Tôi cắn răng, chỉ biết ôm cục tức trong vô vọng. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình bất lực như này.
Tôi... đã chẳng thể làm gì.
Không một điều gì cho anh ấy cả…
Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả những gì mà thượng đế muốn đày đọa anh trai của tôi. Chưa phải…
Vào kỳ nghỉ xuân năm anh ấy học lớp 9, một người con gái có sắc mạo hơn người trạc tuổi tôi đã chủ động tiếp cận và nhanh chóng làm thân với Minoru một cách dễ dàng.
Shirosaki Misaki là tên của cô ta, và cũng chính là mối tình thứ ba của anh ấy.
Vào lần đó, tôi mới ngộ ra rằng mình chỉ là một con nhóc sơ trung đầy non dại - khoảnh khắc mà tôi nhận ra đâu mới là tận cùng của sự bất lực… Và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi quen được cậu ấy, người đã giúp tôi thoát khỏi tình thế hoạn nạn trong lúc dại khờ.
Kurosawa Celina - người bạn thân tri kỷ tốt nhất của tôi!
11 Bình luận
ngol🐧btw, Kaede best girl 🐥
Nếu ẻm mà bớt ích kỷ, độc đoán một tí thì ta hẳn sẽ có một bộ truyện harem học đường xoay quanh main với cái kết là School day
Hy vọng tương lại sẽ có thêm gái xuất hiện đủ khả năng solo với Celina. Lúc đó, ta sẽ có battle royal với những pha combat hoành tráng :v