• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Mùa hạ đang rơi.

15- Những bản thảo còn thiếu

0 Bình luận - Độ dài: 1,968 từ - Cập nhật:

“Cái kết đã nằm ngay trước mắt cô rồi.”

“Cái kết của “Mùa hạ đang rơi” đã nằm ngay trước mắt cô rồi.”

Thật ra thì lúc ban đầu Hạ hình dung chỉ có một cái kết mà thôi. Nhưng đâu đó, cô lại nghĩ nó thật hơn, nhiều hơn những cái kết sẽ nằm trong đó. Sẽ có hai cái kết. Nhưng “Mùa hạ đang rơi” sẽ là cái kết đầu tiên, Hạ sẽ họa văn cái kết bằng ngôn từ trước. Tiếp theo, cô muốn; nhưng cũng không thể gửi cho Phượng xem chương cuối cùng được. Chắc chắn là như vậy. Vì một ít, một nhiều Hạ cũng muốn thực hiện lời hứa kia. Cô luôn có một nơi muốn tìm về. Nhưng giờ thì việc đầu tiên, tiểu thuyết cô phải hoàn thành đã.

Hạ đang lục lại, kiếm lại những bản thảo trên lap của mình. Vội tìm trên các ổ đĩa, đĩa cứng. Cô đã lỡ xóa nó không? Hết cách này rồi đến cách khác. Địa chỉ email mà cô lưu bản thảo trên lưu trữ đám mây. Cô đã không dùng lại từ lâu.

Bước đầu tiên. Hạ phải gỡ những rắc rối xung quanh việc những bản thảo.

Cô cố đăng nhập lại email đã và đang lưu trữ những tài liệu, là bản thảo của mình. Nhập đi, nhập lại và thử liên tục mọi cách để đăng nhập. Các bản ghi chú trên điện thoại của cô. Phần lớn chỉ là những bản viết lách của những tác phẩm khác. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ.

Cảm giác lúc này của cô, là xen lẫn giữa hai cảm xúc hồi hộp và gấp gáp. Cảm giác hồi hộp bao trùng lấy cô nhiều hơn.

Giờ cô cần phải có mật khẩu thì mới đăng nhập được.

Hạ bỏ qua những chi tiết đó. Nghĩ nhiều khiến cô làm gấp gáp việc ấy lên. Nhưng rồi, rốt cuộc cũng sẽ chẳng ra cái gì cả.

Được rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút.

Hạ là người không tạo nhiều email. Cô thường chỉ sử dụng có một cái chính. Dĩ nhiên khi cái chính bị gì đó, cô mới buộc tạo thêm một tài khoản nữa.

Trước lúc khi tạo tài khoản mới, Hạ đã xác minh danh tính và lấy lại tài khoản kia thành công. Cô đã thêm email mới để xác minh nó. Giờ chỉ cần chuyển sang trang đăng nhập, nhập địa chỉ email cũ ấy vào. Tiến hành xác minh vào tài khoản, thay đổi lại mật khẩu email mới.

Đúng, rằng không có gì khó cả. Chỉ cần cô bình tĩnh lại là được thôi.

Cô tiến hành vào mục lưu trữ đám mây của tài khoản ấy.

Tiểu thuyết nguyên tác > Mùa hạ đang rơi > Mùa hạ đang rơi - nguyên tác.docx

- Tốt quá rồi!

- Vẫn còn nguyên.

Hạ liền tải xuống tệp tin đó, lưu chúng về lại đĩa cứng. Để tiếp tục đọc lại và sẽ sáng tác tiếp tục. Bản thân cô. - Hạ, đã nhiều năm qua cô đã không viết lách thường xuyên nữa. Hạ đang phân vân, vấn đề rằng: Bấy giờ cô có thể viết tiếp được không.

- Gì thì cũng phải nên đọc lại từ đầu chứ!

- Nhưng liệu chính tôi ở thực tại, có viết liền mạch với những thứ tôi đã viết trước đó không?

Hạ vẫn còn phân vân những điều như thế. Cô lo về kỹ năng viết của mình. Những điều Hạ đang lo không phải là không có cơ sở. Một việc gì đó mà ta đã làm thường xuyên, cho đến khi làm lại; sẽ gần như khiến bản thân quên khoáy việt ấy đi. Dẫu một chút thì cũng sẽ còn nhớ, nhưng mà làm sao có thể được như lúc ban đầu được.

Hạ bấy giờ cũng chưa đọc lại chính tiểu thuyết của cô nữa. Không đọc mà vội đưa ra kết luận như thế. Là lòng cô hiện đang chất chứa trong đó, là một sự thiếu tự tin không hề nhẹ.

Thiếu tự tin để nối dài mạch truyện. Cũng đang là nỗi lo của cô.

Nhập hồn vào tác phẩm, nhập hồn vào nhân vật. Khi chính cô là người đã viết ra chúng. mà bây giờ nếu muốn tiếp tục, nếu là cô thì không gì là không thể cả. Hạ cần phải tăng dần mức tự tin của bản thân thêm một chút. Tự tin để tiếp tục bổ sung vào đó những bản thảo còn thiếu. Là cái kết mà Hạ vẫn chưa hoàn thành.

- Không thử thì làm sao mà biết được?

Ánh nắng bên ngoài, chiếu le lói qua chiếc rèm cửa. Theo đó vào tới ngay cạnh bên bàn học cô. Chiếc màn kéo gọn lại, cô vắt cao chúng lên cho những tia nắng ấy trực tiếp chiếu vào. Cạnh đấy là người thiếu nữ đang ngồi đọc lại những bản thảo. là cô, bấy giờ Hạ đã có những ý tưởng gì cho phần tiếp theo của tiểu thuyết của mình chưa?

- Khá là nhiều.

- Sao lúc đó, mà mình có thể viết nhiều đến như thế.

Hạ phân vân, dần xoáy vào những suy nghĩ lúc đó. Chẳng khác nào tự Hạ, đang tự hành Hạ cả. Cô lúc nhỏ của cô, hành cô ở hiện tại bây giờ.

- Nhiều như vậy thì sao mà mình có thể đọc hết chứ.

- Nhưng cũng phải đọc hết từ đầu, đến cuối đã.

- Phải tiếp tục đọc để nối tiếp mạch truyện tiếp theo.

- Phải tiếp tục đọc, để hình dung được cách viết của bản thân mình.

- Dù thật sự chúng vẫn có hơi mâu thuẫn.

Dù sao và như thế nào, thì Hạ cũng đã quyết tâm đọc toàn bộ những bản thảo mà Hạ đã viết. Không đọc thì làm sao có thể viết được những bản thảo còn thiếu đó. Hạ nghĩ như thế.

Thời gian rảnh cô có thể đọc.

Cứ đọc và đọc, cho đến khi nào xong xuôi thì thôi.

Càng đọc cô càng bị cuốn vào với lối dẫn dắt của chính mình.

Độc giả khi độc thường tưởng tượng được ra những hình ảnh mà tác giả viết, đã tạo ra và đắm chìm vào chúng.

Với Hạ, cô lại là tác giả của tiểu thuyết đó. Tác giả nhiều lúc sẽ nhớ lại lúc khi bắt đầu viết đến phần đó, lúc bản thân đã nhập tâm vào nhân vật như thế nào. Thì chính cô cũng đang như thế. Nhẹ nhàng, tự chìm đắm vào chính tác phẩm của mình.

Có những thứ trong cốt truyện, cô có thể quên. Nhưng những thứ đơn giản thì cô vẫn sẽ nhớ. Chính tác giả dường như đã bị lạc vô chính văn phong của mình. Những từ lặp đi, lặp lại, tăng cấp độ dần dần lên; cho tăng thêm phần trong nội tâm của chính nhân vật. Cô dường như bị ám ảnh bởi văn phong của mình. Cảnh trùng cảnh, nhân vật hòa cùng với khung cảnh đó. Cảnh theo tâm trạng, cảnh theo sự diễn biến của nhân vật, để miêu tả cảm xúc cho nhân vật đó. Tiếc nuối điều gì, hụt hẫng điều gì,... tất cả mọi thứ. Nhiều lúc cô cũng bị ám ảnh bởi những ngôn từ của cô.

Cô dần tưởng tượng lại cảnh, lúc mà cô đang viết chúng.

Từng chương, từng chương. Lúc đó Hạ chăm chú, tập trung và gửi gắm vào đó như thế nào. Lúc đó cô còn tra thêm các biện pháp tu từ trên mạng; để làm tăng xúc cảm cho đoạn văn. Đâu đó để làm cho chúng hay hơn nữa.

Lúc đắm chìm vào từng nhân vật.

Đêm viết, ngày viết.

Những lúc có tâm trạng cô đều viết. Lúc đó không chỉ có “Mùa hạ đang rơi” không. Mà còn là những thứ khác nữa. Hạ viết lách những thứ mà tâm tư cô muốn viết chúng ra. Đôi lúc chỉ cần nhìn vào một cảnh vật gì đó hút hồn, những vẻ đẹp thường ngày chất chứa trong đó thôi. Là quá đủ để cho Hạ viết rồi. Cô đi nhiều nơi, đã từng viết chúng trong ghi chú điện thoại. Ngày ngay với công nghệ hiện đại như thế, thì không cần rườm rà bởi giấy mực nữa.

Kỹ năng của một người không thể chìm xuống được. Vẫn giữ nguyên, một chút hay một phần nào đó. Bởi lẽ Hạ khi thoảng vẫn còn đang viết lách, tuy vẫn chưa bằng lúc trước, lúc cô vẫn thường hay thuật lại cuộc sống của cô bằng ngôn từ. Có khi nào mà Hạ dừng lại đâu. Không dừng là thì dĩ nhiên sẽ không thể chấm dứt.

Viễn cảnh chương kết không như thực tế ư? Chỉ là lúc đó cô biện lý do cho phần nội tâm ít kỉ kia thôi.

Cái kết của “Mùa hạ đang rơi.”

Sau cuối cùng, sau cơn mưa mùa hạ đang rơi; người với người lại gặp lại, dưới nhành phượng vĩ ấy, là nơi lúc đầu mà cả hai người đã gặp gỡ với nhau. Người gửi cho nhau những lời hứa, những lần trò chuyện, những kỷ niệm lặp lại đã qua. Ai cũng có những nỗi lòng riêng, đều đều với nhau như vậy.

- Không cần viết cái kết quá dài đâu!

Cảm hứng lại về đến với Hạ, khi cô chỉ mới đọc đến gần nửa.

Đúng thật. Chả qua là cái tôi lúc ấy biện lý do cho hành động đó.

- Cái kết đâu cần những bản viết lách đó, đâu chứ.

Dự định của Hạ là gì? đọc tiếp tới chương năm. Hay là viết tiếp luôn cái kết?

Đã ba ngày sau khi cô đọc hoàn thành những bản thảo trước đó.

Giờ thì đã viết được rồi. Cũng chẳng cần phải viết lách chi tiết như cách mà Hạ đã làm khi trước.

Một tệp tin mới được mở ra.

“Mùa hạ đang rơi.docx”

Những từ soạn thảo đầu tiên đã được gõ lên trang giấy.

“Hồi kết của mùa hạ đang rơi.”

Hạ bấm bàn phím liên tục, cốt truyện đã hiện ra rõ rồi. Không gì khiến cô phải dừng lại, hoặc suy nghĩ thêm cả. Cô cố gắng hết sức có thể, tập trung và tập trung.

Một cái kết quá khó diễn biến trên thực tế. Bấy giờ họa văn cô đã hoàn thành.

Tuy số từ có ít hơn những chương trước đó, một chút.

Hạ lưu vào, và tạo cặp để lưu hai tệp tin ấy.

Cô cũng tải lại mục lên lưu trữ của đám mây. Vào địa chỉ email hiện tại mà cô đang dùng. Khi đọc lại, tất cả mọi thứ sẵn sàng. Khi xem lại tệp tin kỹ lưỡng. Bấy giờ cô sẽ phải cẩn thận hơn, với những tệp quan trọng đối với cô như thế.

- Hoàn thành rồi!

Tác phẩm đầu tiên của Hạ. Sau này sẽ có thêm một vài tác phẩm khác. Cô vẫn chưa cho Phượng xem hết, phần sau cùng này và nhất là cái kết mà cô đang viết. Một ngày nào đó, khi trở về bên cậu. Người ấy sẽ là người đầu tiên Hạ cho đọc tác phẩm của mình. Cô tiếp tục viết thêm những tác phẩm khác. Tự thực hiện những mong ước kia của cô.

Dự định của Hạ đã hoàn thành.

“Trước bấy giờ, chỉ còn có những lời hứa kia nữa.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận