“Trước bấy giờ, chỉ còn có những lời hứa kia nữa.”
“Trước bấy giờ chỉ còn có những lời hứa kia nữa thôi.”
Khi những ý định cũ đã hoàn thành. Hạ càng có những ý định lớn hơn. Lúc bấy giờ không còn điểm khựng nào khiến Hạ phải dừng lại nữa. Việc gặp lại phượng không chỉ là việc một sớm, một mai. Mà là phải ngay bây giờ, ngay hôm kia.
Kẻ đã hứa, thì lòng phải thực hiện lời hứa đó.
Bấy giờ đã dần khác lúc trước. Hạ hiểu rõ điều đó. Chuyện đi hay không đi, Hạ bắt đầu suy nghĩ chuyện đó cho đến bây giờ.
Ý nghĩa của mùa hạ ư? Hạ buông ra đâu đó từ một trong số những câu chuyện hay tiểu thuyết mà cô đã đọc. Hồi đó cô rất ít bạn, không một ai; thể trạng lúc ấy cũng khá yếu nữa. Kể từ lúc ấy, hai con người hướng nội; đều nảy sinh, đều muốn chinh phục những thứ xa xôi ngoài tầm với. Mơ mộng chạy theo những giấc mơ, ước muốn của tương lai. trao đổi mọi thứ ấy ở nơi khuôn viên trường. Những thứ cô đọng lại gần như chỉ là những câu chuyện và hình ảnh xung quanh đó. Tiếng trầm bổng thanh cao của những cành tre trúc, khi có những cơn gió thổi cứ đưa đẩy vào nhau. Mùi gỗ mục, mùi những trang sách đã úa vàng. Còn đấy là những cơn mưa hay ánh nắng mùa hạ nữa, những thứ ấy ồ ạt và nôn nao.
Hạ đang khóc.
Cô đang khóc, nước mắt giàn giụa trên bờ mi. cô đã cố gượng nín lại.
Hạ vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ nữa. Những chuyện từ quá khứ cho đến hiện tại. Không một chút dừng lại. Tiếp tục cứ xoay vòng, xoay vòng; như một chiếc chong chóng đang quay trước gió. Ẩm ướt trên gương mặt không một tiếng khóc. Vĩnh viễn chỉ có nước mắt trôi xuống từ đôi mắt thôi.
Biển vắng lặng, tiếng sóng cứ vang không ngớt, tung bọt trắng xóa. Ồ ạt và ồ ạt. Dạt dào trên khung cảnh đêm đen ấy. Chỉ có chấm đỏ, chấm vàng phía xa xa đường chân trời, rực rỡ giữa đêm đen.
Người đã hứa sẽ gửi bức thư đầu tiên tới cô.
Người đã hứa một lúc nào đó sẽ quay lại.
Thời khắc chưa chắc, chưa dự định. Là tùy ý từ phía Hạ thôi.
Cô dừng lại không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Nhất là bấy giờ, khi Hạ đã không kìm chế được luồng cảm xúc của mình. Có thể nên để khi khác. Khi mà Hạ thật sự tránh xa được những cảm xúc đó. Khi cô bình thường nhất, thì sẽ thẳng thừng đưa ra quyết định hơn.
✽
Ngày qua ngày, cứ mãi vậy thôi. Vừa nhớ, gương mặt cô chảy những giọt nước mắt. Hạ không biết vì sao nữa. Khi kết thúc ở khung cảnh đêm muộn khi ấy, là cô đã không kìm chế được nổi nữa rồi. Nước mắt vì thế cũng một mực tuôn ra liên tục; không lối thoát, không một điểm dừng.
Cứ như vậy thì sao cô suy nghĩ được. Rằng làm thế nào để thực hiện được lời hứa đó chứ.
Hạ không muốn kiếm lý do nữa. Kiếm lý do sẽ làm cô chậm lại. Giống như lúc cô không thể hoàn thành “Mùa hạ đang rơi.” Trốn tránh càng không thể nào khiến cô hoàn thành dự định theo ý muốn của cô một cách nhanh chóng được.
Việc bấy giờ là phải đưa ra quyết định kiên quyết ngay lập tức. Không cần phải lấm láp những hình ảnh quá đáng ấy nữa. Đi thì đi, thực hiện lời hứa thì thực hiện lời hứa. Mọi thứ, mọi chuyện đều không phải do cậu ấy bắt buộc cô. Kẻ chờ, người đợi; không chỉ mông chờ, chỉ mơ mộng, mà là phải làm. Phải nghiêm túc, thực hiện lời hứa đó.
Về khoản tiết kiệm của cô, thật sự cũng không cần đến tiền từ mẹ cô để trợ giúp về những thứ đó.
Nhưng đi mà không nói gì thì cũng không được. Hạ cần xin ý kiến từ mẹ mình. Vì đây là một chuyến hành trình dài. Chuyến hành trình đầu tiên mà cô không đi cùng với những thành viên trong gia đình được nữa. Từ lực cô sẽ về nơi đó, chính mắt cô sẽ tận mắt nhìn lại nơi đó. Cũng như chính cô sẽ thực hiện lời hứa đó. Kiên quyết, không một động tĩnh gì khác. Cô không nao lòng với ý định của mình, không thay đổi và không xoay chuyển.
- Vì ấy là sự dĩ nhiên.
Cô nói thầm với chính mình. Đâu đó cũng là tiếng lòng của cô.
- Đã hứa rồi, thì lòng phải thực hiện lời hứa. Kẻ thất hứa sẽ bị kim châm…
Vừa nhớ lại hình ảnh lúc ấy, suy tưởng. Rồi cô khẽ môi cười. Thật sự đã không có gì có thể ngăn cản Hạ nữa rồi. Phải làm cho cái kết của “Mùa hạ đang rơi” thêm phần thực tế chứ.
Cô ghi nhớ lại những hình ảnh ấy. Mọi thứ đều là dĩ nhiên. Sự dĩ nhiên ấy trói buộc cô với cậu. Bây giờ cũng chính sự dĩ nhiên là thứ khiến Hạ dễ dàng quay trở lại.
Dưới nhành phượng vĩ, hàng ghế đá, sân trường. Khung cảnh cũ kỹ lúc ấy chắc bây giờ cũng đã dần hiện đại hơn. Cô nghĩ như thế, giờ cô quay lại để nối lại tất cả mọi thứ. Hạ có định ở đấy lâu không? Cô cũng không thể nào đoán trước được.
Bấy giờ nên chọn đi. Không, là phải ở lại nơi đó vĩnh viễn. Nơi cô đã sinh ra mà. Hạ mang theo những suy nghĩ đó. Bấy giờ qua phòng mẹ cô.
Xin chuyển đi.
Đi là đi luôn, Hạ không muốn mẹ cô phải lo lắng nhiều cho cô. Giống như cô hồi đó. Hạ bấy giờ cũng đã khỏe hơn. Có lẽ đủ để bươn chải ở một nơi phương trời mới, nếu cò khi không thể gặp lại cậu ấy. Rất nhiều, rất nhiều, và hơn tất cả mọi thứ nữa. Hạ lo xa cả những chi tiết quan trọng khác. Cô kỹ tính và khá cầu toàn. Với khoảng để dành tiết kiệm của cô cũng đủ cho tất cả mọi thứ. Hạ nghĩ lại.
Hạ đã di chuyển đến ngay bên cửa phòng của mẹ cô.
Rằng Hạ vẫn còn đang lo sợ lắm. Cô chưa từng dám xin một điều gì đó với mẹ cô. khi nghĩ đến việc đó, Hạ vẫn chưa thể vào ngay được. Cô vốn khá chậm, sự chậm của cô đi liền với sự nhút nhát nữa. Lần ấy, không biết làm thế nào mà cô lại tiến đến nói chuyện với Phượng. Chắc cũng vì sự tò mò kèm thêm chút ít gì đó sự mong muốn, thúc đẩy Hạ, cô mới dần đến mở lời, dù đôi lúc có hơi lắp bắp chút.
- Được rồi, không có gì phải chậm trễ cả.
Cô tiến lại gần, nhưng vẫn chưa mở cánh cửa ấy ra.
- Từ từ thôi!
- Một.
- Hai.
- Ba.
Mẹ cô đang nằm trên giường, chiếc tivi đang bật. Mẹ cô có vẻ bất ngờ, khi cô. - Hạ tiến vào phòng.
Cô ngồi lên chiếc giường, ngay cạnh bên mẹ mình.
Cô đang rất hồi hộp. Nếu không nói ra điều mà mình mong muốn thì thật sự không còn cách nào cả.
Khi đó, những chuyện thường ngày; cô vẫn thường vui vẻ nói chuyện với mẹ cô bình thường mà.
Chuyện hệ trọng mà cô cứ thế.
✽
Mẹ cô, liền ngồi ngay bên cạnh cô.
- Mẹ…
Hạ thốt ra được những lời nói đầu tiên.
Lần này phải hết thôi. Việc mình muốn quay về lại Việt Nam. Về các lời hứa, cùng những việc đã xảy ra. Hạ muốn quay về lại nơi đó.
Cứ ngập ngừng mãi, tiếp đến như thế. Thì sẽ không nói được.
Nghiêm túc cứ nói hết thôi. Những dự định của bản thân mình.
Nhanh nào, nhanh nào…
- Mẹ nghĩ như thế nào khi con có dự định muốn quay lại Việt Nam?
Bạ nhẫn nhại, nhẹ nhàng hỏi lý do. Trong khi cô con gái của bà lúc này, đang rất run sợ. Có những điều Hạ thật sự không muốn nói. Cô cứ mãi giấu chúng ở trong lòng. Cứ suy nghĩ mãi, day dứt mãi mà không thốt lên được.
- Khi nào con tính đi?
Chắc về phần lý do, thì mẹ cô cũng đã hiểu rồi. Hạ hiện tại thì cũng đã đủ trưởng thành.
Từng cơn, từng cơn.
Hạ chưa có dự định. Nhưng cô đã suy nghĩ rồi mà.
- Chắc sẽ vào đầu mùa hạ ạ!
Cô bất ngờ với việc mẹ cô không cấm cản cô. Đã mười một năm cô ở bên đây rồi. Chuyện quen với múi giờ, hành lý và ngay cả là địa chỉ nữa. Tất cả những thứ ấy, cô sẽ tính sau.
Chuyến đi sẽ được lên lịch vào tháng bảy.
Hạ muốn đặt vé máy bay theo hướng một chiều. Di chuyển về phía trước.
Hạ run đến mức mà đến bản thân cô muốn khóc. Mẹ cô đang dổ nín cô. Trong đêm tối tĩnh mực ấy, cô không về phòng mình. Hạ ở ngay đó, bên mẹ cô, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hạ không mơ nhiều về những ảo mộng đó nữa. Những giấc mơ ấy chúng cũng chẳng chiếm lấy cô. Bão lòng của cô đã yên tâm hơn. Sóng yên, biển lặng cùng những cơn gió dịu mát.
✽
Hôm sau, Hạ dậy. Một đêm an giấc nồng. Hạ không thức đêm nữa. Giấc ngủ càng vào trong, càng sâu. Mê cô đã dậy trước, tivi tắt, màn cửa sổ mở, cánh cửa he hé vừa đủ để cho ánh nắng dịu của buổi sáng chiếu vào.
Cô lên lịch cho chuyến hành trình của mình vào tháng bảy.
Lòng vui sướng, yên ổn. Hạ quay trở lại căn phòng của mình. Mở toang cánh cửa sổ ấy ra. Ngắm những tòa nhà cao chọc trời, vươn lên đón những tia nắng và ánh sáng. Dòng xe cộ lúc nào vẫn cứ tấp nập như thế. Cô vốn đã thường rất quen đi bộ trên những con đường đó, tới trường của cô.
Cũng đã mười năm rồi, chứ ít gì.
Cô coi giờ và ngày, tháng năm trên chiếc đồng hồ.
- Chỉ còn đúng mười năm ngày nữa thôi.
Hạ đếm đi, đếm lại số tiền tiết kiệm của mình. Bật chiếc laptop của cô lên. Hạ đang xem lại “Mùa hạ đang rơi.” Dự định và các bản viết lách tiếp theo của tác phẩm mà Hạ định viết.
Dừng lại tại đây thôi. Mọi thứ đã xong.
Hạ lên chiếc giường của cô, nằm xuống.
Nếu trước đó, quyết định làm nhanh chóng những việc này đi cho rồi. Cô nhìn lên trần nhà, nghĩ lại mọi thứ đã từng xảy ra với cô. Một khoảng thời gian dài của “Mùa hạ đang rơi.” Có lẽ Hạ nên viết “Mùa hạ đang rơi’ sớm hơn mới phải. Nhưng không sao.
“Mọi chuyện bấy giờ đã và đang dần ổn rồi!”
0 Bình luận