“...
Phượng vẫn còn nhớ lại những kỷ niệm xưa với Hạ. hơn thế nữa, sau lần đó, cậu càng có những mục tiêu khác để vững tin, để bước tiếp. Hiện tại bấy giờ ngoài Hạ ra, cô ấy bấy giờ đã ở một vùng trời khác. Mà đâu đó khác, cậu còn có Thương.
Cậu không trách tất cả mọi thứ là do Thương. tình cảm là một thứ gì đó, chúng tự nhiên đến. Mọi thứ sau đó diễn tiếp như thế nào, thì chẳng ai có thể đoán trước được. Không giống như việc đưa ra đáp án của một phép tính cơ bản, khi ta dễ dàng tính ra kết quả của chúng.
Mọi thứ bấy giờ với cậu cũng đã quá đủ.
Đồng hồ trên điện thoại vẫn còn giữ múi giờ của nơi ấy. Đó là điều chính xác, cậu đã không xóa nó đi.
Dòng địa chỉ trên trang cá nhân, tường nhà. Cậu vẫn giữ nguyên.
Nguyên nhân, cậu nói đấy là tiếng lòng.
Nhưng sự thật thì đó là một minh chứng. Cậu vẫn mong chờ và đợi chờ cho đến khi lời hứa ấy hoàn thành.
Thương quay về lại với nơi chốn cũ. Nơi bắt đầu những kỷ niệm cho cô. Nơi bắt đầu mọi câu chuyện mà cô đã kể cho Phượng nghe lúc ấy. Cô cũng có một chuyện tình cảm đang còn dang dở. Cậu ấy tuy từ chối cô, nhưng đã luôn vững tin sức mạnh cho cô.
…”
0 Bình luận