Sau chuyến đi Vũng Tàu mùa hạ khi ấy, tôi và Hạ không còn có thể gặp nhau thường xuyên như những ngày trước. Chuyến xe kết thúc chuyến đi, về lại đến nơi khởi đầu là phòng Giáo Dục và Đào Tạo.
khoảng thời gian đi về trên xe, sự thấm mệt đã khiến Hạ ngủ thiếp đi trong chốc lát. Khi xe qua cầu, khung cảnh về phía biển kia đẹp và rực rỡ vô cùng.
Tôi nhìn Hạ lại thoáng chốc nhìn lên bầu trời hoàng hôn kia, thu chúng qua tầm mắt. Muốn chụp lại khoảnh khắc ấy. Hạ thích ngắm hoàng hôn mà nhỉ. Nếu giờ này mà Hạ dậy, Hạ chỉ mỗi chú ý đến khung cảnh kỳ vĩ lúc bấy giờ mất.
…
Chuyến hành trình này là điều cuối cùng nằm trong danh sách những việc làm ấy. Dự định của Hạ, cũng là ý nghĩa của mùa hạ.
Đó là những việc làm để tìm hiểu về ý nghĩa của mùa hạ mà.
Thứ mà tôi và Hạ cùng nhau làm lúc ấy, cùng đang tìm hiểu về điều đó. Chỉ một thứ duy nhất, thứ mà cả hai đã làm cùng nhau.
Tuy nhiên tới hiện tại, Hạ vẫn chưa nói ý nghĩa của mùa hạ là gì nữa. Dù đó là một câu hỏi thì cũng phải có câu trả lời. là lời hứa thì cũng cần phải thực hiện. Tôi thương Hạ, cả hai đã nói rõ nhau những điều như thế; tôi tôn trọng tình cảm của cả hai, theo như Hạ là giữ mức tình cảm của cả hai là bạn bè, như là tri kỷ hay đại loại thế. Dẫu Hạ có chuyển đi nơi khác.
- Có gì khác biệt đâu cơ chứ.
Vì lúc này thì mùa hạ vẫn còn khá dài mà. Mùa hạ là mùa của sự chia xa, mùa của những giấc mơ và là mùa của loài cây luôn khoe sắc đỏ rực tươi thắm. Mùa hạ cũng là tên của Hạ - Nguyễn Trần Kim Hạ mà nhỉ.
- Chào tạm biệt phượng nhé! - Hạ nói, khi lần cuối cùng xuống xe.
- Ừm, chào tạm biệt Hạ nhé! - Tôi nói, Hạ đi theo mẹ của mình dắt xe ra tới bên ngoài cánh cổng. lúc bấy giờ thì trời đã sập tối với những ngọn đèn đường vàng hoe.
- Kết thúc rồi nhỉ? - Tôi tự nói thầm.
- Hạ vẫn chưa chuyển đi đâu! - Hạ đến ngay kề cạnh tôi và nói, giữa thời khắc này cô khá là điềm tĩnh. Chả phải chính Hạ đã nói ra những điều kia ở buổi tối đó ư?
- Chưa chuyển đi?- Không phải lúc đó trò chuyện với Phượng, Hạ nói dối hay gì đâu. Việc Hạ sắp chuyển đi ra nước ngoài là sự thật. Nhưng phải chờ một khoảng thời gian đã chứ. Việc ra nước ngoài thật sự không dễ đâu.
- Thế bao giờ?
- Hạ vẫn chưa biết. Có lẽ là sẽ hết mùa hạ này. Trong mùa hạ này Phượng cũng có thể đến chơi nhà Hạ đó. Trước khi mùa hạ kết thúc.
Tôi và Hạ vừa nói chuyện, vừa đi ra tới ngoài cổng. Chấm dứt một chuyến đi đặc biệt, là một việc làm trong danh sách đặc biệt. Tôi còn ngỡ lúc ấy là lần cuối cùng mà cả hai chúng tôi gặp nhau. Trên tay Hạ, cô vẫn đang cầm món quà lưu niệm lúc ấy mà cả hai đã mua, và tặng lẫn nhau. Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở đó, kết thúc chuyến đi đầu tiên của cả hai. Nhưng thực tại như thế nào thì việc ấy vẫn cứ tiếp diễn. Vẫn tiếp diễn cho đến khi Hạ chuyển đi, vẫn tiếp diễn nếu mùa hạ vẫn còn mãi.
…
Mùa hạ vẫn còn tiếp diễn, tôi thì bận các buổi học thêm hè để chuẩn bị cho năm cuối tiểu học sắp tới.
Việc dự tính chuyển đi của Hạ. Không, phải là lời nói trước khi diễn biến một điều gì đó sắp diễn ra. Không phải tôi không tin vào những điều Hạ nói; câu nói và hành động của Hạ lúc ấy, không có một minh chứng gì cho rằng nó là sự nói dối cả. Dù nói trước hay đến khi đó mới nói, việc khi nói ra việc ấy khi đến thời điểm đó thậm chí còn khó khăn hơn nhiều. Không, nếu vậy lúc ấy Hạ khó nói ra lắm rồi cơ. Nếu đợi vậy cho đến khi việc chuyển đi diễn ra, thì việc ấy khó nói đến nhường nào. Hạ cũng có thể lựa chọn việc không nói, thay vào đó là việc lưỡng lự thì mọi chuyện đã không như thế này rồi. Lưỡng lự thì sẽ khiến Hạ có lỗi lầm gì đấy. Hạ nói ra là đã tốt lắm rồi. Theo như lời hứa của cả hai chúng tôi, không ai được dấu với ai một điều gì cả.
Vậy là chuyến đi mùa hạ hôm đó là việc làm cuối cùng trong danh sách “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.” Rồi nhỉ.
Hạ sắp tới sẽ không nhập học nữa vì cô sẽ chuyển đi ngay trong mùa hạ này. Tôi và Hạ cũng không thể học chung một lớp học thêm hè như trước, không cùng nhau giải bài tập và chơi đùa với nhau như trước.
Hồi trước, khi tới những khoảng nghỉ giải lao giữa các buổi học. Khoảng tiền tiêu vặt mà cả hai người mẹ đưa cho mỗi ngày. Người này sẽ khao người kia, ngày này do tôi và ngày sau do Hạ, cứ liên tục như thế cho đến khi mùa hạ chấm dứt. Những việc ấy vẫn cứ diễn ra sau bao bữa học thêm bên ngoài những khoảng học chính thức trên trường. Mua xong, chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu và thưởng thức chúng. Theo lẽ dĩ nhiên và quen thuộc như thế, chuyến đi Vũng Tàu chúng tôi cũng cùng nhau như vậy. Với những món đồ mua từ đầu chuyến đi mùa hạ khi ấy.
Ngoài việc tôi phải bận với những buổi học thêm hè khi đó. Những khoảng thời gian của mùa hạ còn đọng lại. Tôi còn được mẹ chở xuống nhà Hạ chơi. Cũng không hối tiếc gì tới việc gặp Hạ thường xuyên như những ngày trước.
Hạ vẫn đang ngồi trầm ngâm đọc sách trên chiếc bàn học của mình. Những quyển tiểu thuyết của Hạ, Hạ cứ đọc đi đọc lại chúng. Trên bàn cô còn có một quyển sổ tay, nhưng khác hẳn với quyển sổ trước đó. Hạ thường vào đấy thường xuyên hơn. Tuy không thể nhìn thấy quyển sổ cũ ấy. Nhưng tôi chắc rằng Hạ sẽ giữ quyển sổ ấy kỹ lắm.
- Hạ đang làm gì đó? - Tôi tiến lại gần. Khi mùa hạ đang vơi dần là chỉ còn những ngày tháng cuối cùng.
- Hạ đang định viết tiểu thuyết đó, tuy vẫn chưa có một ý tưởng nổi bật để có thể hình thành. Và vì như thế nên Hạ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- Nhưng cố thì sẽ được thôi mà. Hạ có thể tìm ý tưởng từ những tác phẩm mà Hạ đã đọc.
- Hạ sẽ làm được mà! - Tôi đang cố động viên. Những quyển tiểu thuyết mà Hạ đọc nằm ngả nghiêng, có quyển này chồng lên quyển kia.
- Hạ vẫn còn nhiều dự định lắm. Hạ sẽ thực hiện hết tất cả dự định của mình.
Hạ cho tôi xem những bản viết lách của cô, những mẫu giấy ngay ngắn. Nét chữ của cô, gần đầy hết một mặt giấy, nhưng chúng vẫn chưa hoàn thành. Hạ nói như thế, những mẫu văn hiện tại của cô cứ như một mảnh vụn nhỏ, cần thời gian để hợp thành những mảnh ghép to lớn hơn. Sau đó dần ghép lại sẽ hình thành được văn phong của chính Hạ thôi. Tôi tin Hạ sẽ hoàn thành hết những dự định ấy.
Tôi không muốn đề cập đến việc khi nào Hạ sẽ chuyển đi. Chỉ muốn nói với Hạ rằng:
- Một tháng sau khi Hạ ổn định ở bên kia rồi nhé, phượng sẽ mới bắt đầu gửi thư.
Cô nghe được những thứ chính đầy đủ ấy.
- Hạ cũng sẽ gửi đi những bản thảo của mình. Đến lúc đó hãy đọc và góp ý cho Hạ với nhé.
- Ừm!
Hạ cứ vẫn tiếp tục đọc và viết. Dự định của Hạ như thế nào và ra sao, thì hiện tại gần như chỉ có cô ấy biết thôi.
Chuyến bay của Hạ bắt đầu từ giữa tháng bảy. Thời gian ấy tôi phải đã và đang sẵn sàng cho một học kỳ mới phía trước.
Mùa hạ cứ thế vơi dần, theo bầu trời cao xanh kia. Kết thúc cuối cùng sau lời chào tạm biệt.
0 Bình luận